Góc Phó Nhòm
Chúc em Phổi Bò một sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc.

[Image: birthday-ecards-long-on-wishes-ecard--master.jpg]

Reply
sinh nhựt vui vẻ hắc y Bouquet4
Reply
Chúc tỷ tỷ ngày nào cũng là ngày sinh nhật thật vui và nhiều điều ước được như ý.   Tulip4

[Image: 6-FB8-ED00-3243-450-F-B601-558-AABE82-DA7.gif]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
[Image: ae9cd7ed16b3edae055c101b990e8d74.jpg]
Xin gởi lời cảm ơn các bạn, em gái,  muội , anh phai,  2 sư huynh, anh Ếch , đã cùng Hũ đón mừng tuổi mới 

Nhà đang đổi net nên chập chờn quá, ĐT lại hư pin đang gởi đi sửa hì hì
Mong thông cảm Hũ ghé cảm ơn trể,  mến chúc cả nhà cuối năm mọi sự bình an khỏe mạnh,  Chào đón năm mới cát tường nhé
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
Lâu lâu rảnh ghé vào nhà của hắn, viết vài câu hay đăng vài cái hình linh tinh, không phải muốn chứng tỏ mình còn sống, chưa chết (Có khi chết đi lại đỡ chật đất thì phải?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ), mà đơn giản chỉ muốn nhắn với hắn là dạo này tự nhiên mình đâm ra chán với tất cả mọi việc, mọi người và chán với ngay cả chính mình, ba tháng nay chưa một lần soi gương đánh phấn kẻ chân mày, kiểu này ai mà biết tung tích cho được?. 

Nhớ có lần nổi cơn tam bành lục tặc, xóa zalo, hangout, viber, messenger... ngang xương, phen này thề tịnh khẩu, suốt ngày ngồi nghiên cứu Pháp Luân Công chơi cho biết, làm cho tên kia tưởng mình giận tển nên mới xóa nick hắn, còn hắn thì nghĩ mình cáu gì hắn nên im thin thít... Giời đất ơi, hai đứa hắn suốt ngày cứ nghĩ mình còn con nít lắm, còn trẻ trâu lắm, còn rỗi hơi lắm để đi giân với hờn thiên hạ vậy. Đạn đại ca tính tình thật thà như đếm, 1 là 1, 2 là 2, đi nghiêm đứng nghỉ ngồi... thiền, lâu lâu có đếm lộn là vì quên chứ không phải cố ý ăn gian, nên không thể nào mà đi giận với hờn hai đứa ni được.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Thôi thì ráng vào đây tặng riêng hai đứa hắn vài tấm hình Tết con Mèo vậy. Và như nói ở trên kia, không phải muốn chứng tỏ mình còn sống, chưa chết mà coi như làm huề với hai đứa hắn vậy. Chỗ này là nơi để hắn đăng hình bên hắn, mình đăng hình bên mình, coi như công bằng nghen.  Biggrin

Hôm 23 tháng Chap, sau khi đốt giấy chim bay ngựa chạy đưa ông Táo về trời xong lang thang ra số 4 Duy Tân xem mấy ông Đồ bà Đồ viết thư pháp. Nơi này năm nào cũng hình thành một cái phố gọi là phố ông Đồ. Rất nhiều ông Đồ mặc áo the đội khăn đóng đi giày ta ngồi viết chữ, cho chữ. (Dĩ nhiên không phải viết không nha.). Thiên hạ nô nức đi mua chữ Lộc, chữ Phát, chữ Nhẫn. Năm nay coi bộ cũng ế nên mấy ông mấy bà Đồ ngồi vẽ thêm chữ vào bao lì xì bán. 

[Image: IMG-0705.jpg]

[Image: IMG-0707.jpg]

[Image: IMG-0708.jpg]

Bà Đồ này còn trẻ và đẹp quá, ráng chui ra sau rình và chụp thêm một tấm cho có trước có sau.  Smiling-face-with-halo4

[Image: IMG-0709.jpg]
Love is now or never...
Reply
Một góc phố ông Đồ. Những cây mai giả nhìn dưới bóng đèn y như cây thật:

[Image: IMG-0706.jpg]

[Image: IMG-0713.jpg]

Có những gian phòng trống, được bày trí với những hình xưa như ở đây ta thấy hai cái ghế và một cái bàn tròn, bên trong là một cái tủ gỗ, ở trên có cái truyền hình Sony trắng đen giống cảnh ngày xưa. Thường thì ở trên cái tủ ấy bao giờ cũng là cái bàn thờ bày bài vị hay hình ảnh người đã khuất thì phải. Mọi người có thể vào ngồi và tự chụp hình cho nhau, miễn phí:

[Image: IMG-0699.jpg]

Còn sớm, mới hơn 6 giờ tối, càng về khuya thiên hạ đi chơi càng nhiều. Đây cũng là dịp để những người bán hàng rong (lũ ký sinh trùng theo cách gọi của đài VTV lúc trước) đến đây kiếm sống.
 
Một xe ba bánh bán các loại xôi:

[Image: IMG-0712.jpg]

Xe kẹo bông gòn. Công nhận họ làm hay thiệt, chỉ chừng một muỗng cà phê đường cát nhỏ mà kéo ra được một bịch to:

[Image: IMG-0715.jpg]

Bánh chưng chiên. Chiếc xe gắn máy cũ bỏ bánh trước ra để gắn thêm cái thùng hai bánh làm thành một cái lò chiên bánh, hay thật:

[Image: IMG-0716.jpg]
Love is now or never...
Reply
Tối nay có đi ra Tao Đàn vì nghe đồn ở đó họ làm mấy em mèo rất dễ thương. Công nhận cũng dễ thương thiệt, bởi ba em đang tập Aerobic thì phải. Mang về tặng em Hũ, kèm lời nhắc nhở, năm mới năm me ráng lo tập thể dục thể thao cho thân hình săn chắc, tinh thần khỏe mạnh, lạc quan, yêu đời. Thêm một tuổi đời là thêm một gánh nặng tuổi tác đó nghen. Như anh Đạn nè, chuyến rồi về ĐN không lo giữ gìn sức khỏe, ỷ y cho cố vào, trời lạnh ngăn ngắt, mưa gió âm u mà hết chạy vào Non Nước, ra Lăng Cô rồi cả đêm chui vào Hội An chỉ để nghe cho được hai anh kia chơi bài La Cumparsita rồi đội mưa chạy về ĐN, nhập luôn vào bệnh viện nằm 8 ngày vì cái phổi bị viêm!... cho chừa cái tội...  Rollin  

Mưa đêm Hội An:

[Image: IMG-0624.jpg]

Nghe Chiều Một Mình Qua Phố của Trịnh. Để chỉ tin một điều, Có những dòng nhạc luôn sống mãi vì được nhiều thế hệ trẻ tiếp nối...

[Image: IMG-0620.jpg]

Một góc Tao Đàn hôm 26 Tết, có hình ba em mèo...

[Image: IMG-0717.jpg]

Mèo Cha, mèo Mẹ thấy nhảy hăng hái, còn em mèo con vừa ngủ vừa nhảy chắc:  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: IMG-0721.jpg]

[Image: IMG-0722.jpg]

Tặng Hũ hình cây Đỗ Quyên kèm lới chúc Năm mới vui, khỏe, trẻ.  Cheer

[Image: IMG-0726.jpg]
Love is now or never...
Reply
Em chúc chị Hủ một năm tràn đầy hạnh phúc, vạn sự như ý.

Sẳn em chúc anh Đạn thật nhiều sức khoẻ, một năm an vui.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2023-01-22, 11:49 PM)TeaOla Wrote: Em chúc chị Hủ một năm tràn đầy hạnh phúc, vạn sự như ý.

Sẳn em chúc anh Đạn thật nhiều sức khoẻ, một năm an vui.

Cảm ơn cô Trà.  Tulip4

Cũng nhân dịp Năm mới Quý Mão, thân chúc cô Trà cùng Gia đình và các bạn VB một mùa xuân An Khang và Thịnh Vượng. Tuy ít vào và ít viết nhưng nói thiệt với cô, những gì có liên quan đến cô Công chúa nhỏ của cô tui đều theo dõi rất kỹ. Và mừng cho cháu ăn nhiều, chóng lớn.  Smiling-face-with-halo4

À, nghe đâu nhỏ Hũ hắn hơi bận rộn lo lót ổ thì phải, có khi cuối năm nay chuẩn bị có Hoàng Tử, Hoàng Tử Mèo. 

Becuoi
Love is now or never...
Reply
(2023-01-23, 01:14 AM)Dan. Wrote: Cảm ơn cô Trà.  Tulip4

Cũng nhân dịp Năm mới Quý Mão, thân chúc cô Trà cùng Gia đình và các bạn VB một mùa xuân An Khang và Thịnh Vượng. Tuy ít vào và ít viết nhưng nói thiệt với cô, những gì có liên quan đến cô Công chúa nhỏ của cô tui đều theo dõi rất kỹ. Và mừng cho cháu ăn nhiều, chóng lớn.  Smiling-face-with-halo4

À, nghe đâu nhỏ Hũ hắn hơi bận rộn lo lót ổ thì phải, có khi cuối năm nay chuẩn bị có Hoàng Tử, Hoàng Tử Mèo. 

Becuoi

Cám ơn anh Đạn Tulip4

Những người viết thư pháp vào dịp Tết như vậy, có phải qua trường lớp hay sao không anh Đạn? lúc nhỏ còn ở VN em không để ý, chừng Tết năm nay em mua được vài tấm thư Pháp để treo nhà thì lại thấy rất thích. Tự nhiên em lại thích tranh vẽ, hay tranh vẽ chữ mà chỉ có dịp Tết mới thấy người ta rao bán.

Em đoán là hoàng tử mà còn đẹp trai nữa ;)
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2023-01-23, 01:55 AM)TeaOla Wrote: Cám ơn anh Đạn Tulip4

Những người viết thư pháp vào dịp Tết như vậy, có phải qua trường lớp hay sao không anh Đạn? lúc nhỏ còn ở VN em không để ý, chừng Tết năm nay em mua được vài tấm thư Pháp để treo nhà thì lại thấy rất thích. Tự nhiên em lại thích tranh vẽ, hay tranh vẽ chữ mà chỉ có dịp Tết mới thấy người ta rao bán.

Em đoán là hoàng tử mà còn đẹp trai nữa ;)

 Theo hiểu biết của tui thì mấy ông Đồ, bà Đồ viết chữ Thư Pháp ở phố Ông Đồ ở số 4 Duy Tân mà tui có dịp chụp và bỏ lên ở trên thì không qua một trường lớp có bài bản nào dạy hết. Họ có thể là những người lớn tuổi, am hiểu chữ Hán chữ Nôm hoặc trẻ hơn thì am hiểu chữ Quốc ngữ, cộng thêm có hoa tay, vẽ đẹp đều có thể trở thành ông Đồ, bà Đồ "cho" chữ cho thiên hạ được. Nếu để ý cô sẽ thấy mỗi một ông Đồ đều có một gian hàng có đăng ký với Ban Tổ Chức riêng, ở đó đều có nhiều bức thư pháp lớn, đóng khung, lộng kính để tự giới thiệu tài nghệ của mình. Ngoài ra ở mỗi gian hàng đều kèm theo 3 hay 4 đệ tử, có thể đó là các em sinh viên trường vẽ hoặc học ở ban Văn Chương ra học nghề và được làm các công việc nho nhỏ như vẽ tranh, viết chữ lên mấy tấm thiệp lì xì hoặc thệp chúc Tết chẳng hạn. Việc này xem ra cũng kiếm được một chút ít tiền, cũng đươc cho là hợp pháp mà. 

Tỷ như tui chẳng hạn, muốn lấy lòng bạn gái chẳng hạn, Tết qua nhà ẻm chơi, buộc phải lấy lòng cả nhà ẻm, lấy từ trên xuống dưới, lấy từ ông Nội xuống bà Nội, từ Cha xuống Mẹ, từ Chị xuống mấy đứa em, phải lì xì từng người thì cũng nên nhờ mấy ông Đồ bà Đồ viết riêng cho mỗi người một cái bao lì xì màu đỏ viết chữ vàng ghi tên từng người có phải nó "oành tráng" hơn không?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 (Thằng bạn đọc xong khúc này bỗng chu mỏ lên xí một tiếng mà rằng, Quan trọng là cái bao ấy nó dầy hay nó mỏng thôi Đạn, tui liền xì một tiếng mà trả lời rằng, Biết, biết rồi cưng, nhưng nếu nó vừa dầy mà vừa trang trọng khi được bỏ trong cái phong bì màu đỏ chữ vàng ghi tên từng người một thì nó vẫn hơn bỏ trong cái bì thư năm ngàn một xấp nha con...  Rollin }.

Đấy là chuyện mấy ông bà Đồ viết chữ Thư pháp ở Sài Gòn. Còn việc mấy ông Đồ viết chữ ở khu Văn Miếu ngoài Hà Nội thì nghe đâu phải qua một cuộc sát hạch Thư pháp chữ Hán Nôm, Thư pháp chữ Quốc ngữ trước khi được cấp phép hành nghề cho chữ cho thiên hạ. Cũng không phải dễ ăn đâu.

Người ta thường dùng chữ CHO, Cho Chữ, cho nó oai vậy thôi chứ thật ra đó cũng là một cái  nghề tương đối hợp pháp trong thời buổi này thôi. Tui cho anh chữ đẹp, chữ tốt, tui cong lưng viết trên giấy dó bằng mực Tàu xịn để anh mang về treo cho đẹp nhà đẹp cửa trong dịp Tết nhất thì anh cũng CHO lại tui chút đĩnh cho thuận mua vừa bán vậy thôi, anh không thích đâu có ai dí súng dzô đầu anh rồi ép anh trả tiền khơi khơi cho tui đâu mà phải lên giọng rủa xả tui vậy cha nụi?. Riêng cái bài thơ Ông Đồ kia là do ông Liên ổng nhớ mỗi dịp Tết đến, ông đồ xưa thường được nhiều người thuê viết chữ, viết câu đối để trang trí trong nhà. Nhưng từ khi chế độ thi cử phong kiến bị Tây Đầm nó bãi bỏ, chữ nho không còn được trọng dụng, ngày Tết không mấy ai sắm câu đối hoặc chơi chữ, ông đồ trở nên thất thế và bị gạt ra lề cuộc đời. Từ đó, hình ảnh ông đồ chỉ còn là “Cái di tích tiều tuỵ đáng thương của một thời tàn” (nguyên văn lời ông Vũ Đình Liên), chuyện ấy nó đâu có dính dáng gì đến thời cuộc bây giờ đâu mà mang ra so sánh?. (Chửi đúng thì + nó mới sợ, chửi ngu coi chừng + nó cười cho thúi mũi). 

Cũng như mấy em sinh viên trường Vẽ mấy ngày này xách bút xách mực ra ngồi vẽ chân dung cho con nít, cho mấy cô, cho mấy anh mấy chị, kiếm thêm tiền ăn học. Đi ngang qua nhìn mấy đứa bé ngồi nghiêm nghị cho mấy ảnh vẽ, dễ thương hết sức, bỗng ước gì mình có được một đứa con gái như hai bé này hén. Đội lên đầu chạy dzòng dzòng chợ Bến Thành liền...  Biggrin

[Image: IMG_0799.jpg]

[Image: IMG_0800.jpg]

[Image: IMG_0801.jpg]
Love is now or never...
Reply
(2023-01-17, 11:10 AM)Dan. Wrote: Một xe ba bánh bán các loại xôi:

[Image: IMG-0712.jpg]

Xe kẹo bông gòn. Công nhận họ làm hay thiệt, chỉ chừng một muỗng cà phê đường cát nhỏ mà kéo ra được một bịch to:



Bánh chưng chiên. Chiếc xe gắn máy cũ bỏ bánh trước ra để gắn thêm cái thùng hai bánh làm thành một cái lò chiên bánh, hay thật:

Hi lô ngài thiên sanh, hihi còn thở là còn sống rồi, may mắn cho tì nữ quá, tưởng mình chán mài mực nên ngài cho tì nữ vô kho báo rồi chứ hihi

Mấy cảnh thiên sanh chụp làm nhơ cái Tết quê nhà, mấy lần  về chơi Tết rồi, chỉ thích nhất cái cảnh chợ đêm thôi hà, giờ nhìn thấy xe xôi này thèm ghê, lần trước về thèm xôi bắp mà tìm mãi ko ra,( thế mà thiên sanh đã mua cho 2 gói, ăn đã cơn thèm )  Shy  lần sau dìa chở Hũ đi ăn xôi nha, chuối nướng bọc nếp , kem chuối nha, chu choa, nói thôi đã chảy hết nước miếng

Hổm kia có nói với Nhỏ cao cao đó, là đã mua 2 món quà, bù cho Thiên sanh lần trước gặp nhau mà chỉ 4 con ngươi nhìn nhau rồi cười trừ , cái bỗng dưng bị làm '' người lạ thoáng qua ''
Ừ ! thì ngta ko thik tui mài mực nữa, tui buồn bỏ đi tu luôn  Becuoi
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2023-01-22, 11:49 PM)TeaOla Wrote: Em chúc chị Hủ một năm tràn đầy hạnh phúc, vạn sự như ý.

Sẳn em chúc anh Đạn thật nhiều sức khoẻ, một năm an vui.

Cám ơn cô Trà, chị cũng thương chúc em và anh hoàng tử cùng cô công chúa nhỏ sang năm mới, khoẻ mạnh, vui vẻ, hạnh phúc nhe cưng  Thumbs-up4
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2023-01-17, 11:41 AM)Dan. Wrote: Tặng Hũ hình cây Đỗ Quyên kèm lới chúc Năm mới vui, khỏe, trẻ.  Cheer

[Image: IMG-0726.jpg]

Cây này gia mấy chục k mà đep quá luôn, boisa luôn nữa
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2023-01-23, 08:14 AM)Dan. Wrote:  Theo hiểu biết của tui thì mấy ông Đồ, bà Đồ viết chữ Thư Pháp ở phố Ông Đồ ở số 4 Duy Tân mà tui có dịp chụp và bỏ lên ở trên thì không qua một trường lớp có bài bản nào dạy hết. Họ có thể là những người lớn tuổi, am hiểu chữ Hán chữ Nôm hoặc trẻ hơn thì am hiểu chữ Quốc ngữ, cộng thêm có hoa tay, vẽ đẹp đều có thể trở thành ông Đồ, bà Đồ "cho" chữ cho thiên hạ được. Nếu để ý cô sẽ thấy mỗi một ông Đồ đều có một gian hàng có đăng ký với Ban Tổ Chức riêng, ở đó đều có nhiều bức thư pháp lớn, đóng khung, lộng kính để tự giới thiệu tài nghệ của mình. Ngoài ra ở mỗi gian hàng đều kèm theo 3 hay 4 đệ tử, có thể đó là các em sinh viên trường vẽ hoặc học ở ban Văn Chương ra học nghề và được làm các công việc nho nhỏ như vẽ tranh, viết chữ lên mấy tấm thiệp lì xì hoặc thệp chúc Tết chẳng hạn. Việc này xem ra cũng kiếm được một chút ít tiền, cũng đươc cho là hợp pháp mà. 

Tỷ như tui chẳng hạn, muốn lấy lòng bạn gái chẳng hạn, Tết qua nhà ẻm chơi, buộc phải lấy lòng cả nhà ẻm, lấy từ trên xuống dưới, lấy từ ông Nội xuống bà Nội, từ Cha xuống Mẹ, từ Chị xuống mấy đứa em, phải lì xì từng người thì cũng nên nhờ mấy ông Đồ bà Đồ viết riêng cho mỗi người một cái bao lì xì màu đỏ viết chữ vàng ghi tên từng người có phải nó "oành tráng" hơn không?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 (Thằng bạn đọc xong khúc này bỗng chu mỏ lên xí một tiếng mà rằng, Quan trọng là cái bao ấy nó dầy hay nó mỏng thôi Đạn, tui liền xì một tiếng mà trả lời rằng, Biết, biết rồi cưng, nhưng nếu nó vừa dầy mà vừa trang trọng khi được bỏ trong cái phong bì màu đỏ chữ vàng ghi tên từng người một thì nó vẫn hơn bỏ trong cái bì thư năm ngàn một xấp nha con...  Rollin }.

Đấy là chuyện mấy ông bà Đồ viết chữ Thư pháp ở Sài Gòn. Còn việc mấy ông Đồ viết chữ ở khu Văn Miếu ngoài Hà Nội thì nghe đâu phải qua một cuộc sát hạch Thư pháp chữ Hán Nôm, Thư pháp chữ Quốc ngữ trước khi được cấp phép hành nghề cho chữ cho thiên hạ. Cũng không phải dễ ăn đâu.

Người ta thường dùng chữ CHO, Cho Chữ, cho nó oai vậy thôi chứ thật ra đó cũng là một cái  nghề tương đối hợp pháp trong thời buổi này thôi. Tui cho anh chữ đẹp, chữ tốt, tui cong lưng viết trên giấy dó bằng mực Tàu xịn để anh mang về treo cho đẹp nhà đẹp cửa trong dịp Tết nhất thì anh cũng CHO lại tui chút đĩnh cho thuận mua vừa bán vậy thôi, anh không thích đâu có ai dí súng dzô đầu anh rồi ép anh trả tiền khơi khơi cho tui đâu mà phải lên giọng rủa xả tui vậy cha nụi?. Riêng cái bài thơ Ông Đồ kia là do ông Liên ổng nhớ mỗi dịp Tết đến, ông đồ xưa thường được nhiều người thuê viết chữ, viết câu đối để trang trí trong nhà. Nhưng từ khi chế độ thi cử phong kiến bị Tây Đầm nó bãi bỏ, chữ nho không còn được trọng dụng, ngày Tết không mấy ai sắm câu đối hoặc chơi chữ, ông đồ trở nên thất thế và bị gạt ra lề cuộc đời. Từ đó, hình ảnh ông đồ chỉ còn là “Cái di tích tiều tuỵ đáng thương của một thời tàn” (nguyên văn lời ông Vũ Đình Liên), chuyện ấy nó đâu có dính dáng gì đến thời cuộc bây giờ đâu mà mang ra so sánh?. (Chửi đúng thì + nó mới sợ, chửi ngu coi chừng + nó cười cho thúi mũi). 

Cũng như mấy em sinh viên trường Vẽ mấy ngày này xách bút xách mực ra ngồi vẽ chân dung cho con nít, cho mấy cô, cho mấy anh mấy chị, kiếm thêm tiền ăn học. Đi ngang qua nhìn mấy đứa bé ngồi nghiêm nghị cho mấy ảnh vẽ, dễ thương hết sức, bỗng ước gì mình có được một đứa con gái như hai bé này hén. Đội lên đầu chạy dzòng dzòng chợ Bến Thành liền...  Biggrin

[Image: IMG_0799.jpg]

[Image: IMG_0800.jpg]

[Image: IMG_0801.jpg]

Em thấy viết chữ thư pháp cũng là một cách luyện kiên nhẫn, mầy mò người viết chữ mới ra đẹp, một phần phải khéo tay mới biết chữ này cong đằng này uống đằng kia mới ra hàng chữ đẹp. Cái phần đong đo xem một hàng chữ phải điều nhau, vì đa phần giấy viết không có ô kẻ. 
Không thể gọi là nghề nghiệp dư vì không bỏ thời gian ra luyện tập thì làm sao có những hàng chữ đẹp. Tiếc là em chưa có dịp tận mắt xem ô/b Đồ viết chữ như thế nào.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply