Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Mời Ngoại Đạo vô đây
(2020-04-10, 05:45 AM)Tàu Hũ Wrote: Thế mới khổ, đau gần chếch mà dẫn phái là sao? Rollin

Tui xin Thiên Sanh để chùa ngừ ta yên ổn, ngài dô đó gãi gãi riết mí cô ... xuống núi hết thì khổ :thayghet: Rollin

Đúng là trò cứ chọt thầy hoài. Nói thế không sợ thiên hạ nhào dzô rủa ta là đồ dzê xồm, đồ già dzịch, già hồi xuân seo?. Còn xuân thì còn dzê còn dzịch, vẫn hơn mấy ông muốn dzê muốn dzịch mà hết mịa nó xuân rồi, lấy gì mà hồi?.   Rollin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Đã từ lâu rồi, thời còn trai trẻ, tôi luôn thích và ngưỡng mộ những mối tình đẹp. Ở đấy, chỉ thấy hai người yên nhau tha thiết, có thể đến được với nhau sau bao nghịch cảnh, có thể chia ly vì những yếu tố không thuộc về sự thay đổi của một hai hai người mà do bên ngoài như gia đình, xã hội… tác động đến khiến họ phải chia tay nhau. 

 
Tất cả chúng đều đẹp, đều làm cho tôi luôn ao ước, ước gì mình cũng có một mối tình như thế. Khi yêu ai, ta đem hết cả thân xác, tâm hồn và trái tim ra làm món quà dâng tặng, dành hết những gì thuộc về ta cho ai đó. Đã có lần tôi bảo, nếu tôi hay bạn giải thích được lý do tại sao tôi hay bạn yêu một người, tình yêu ấy sẽ không thật, bởi ta có thể lý giải tại sao ta yêu màu hồng phấn mà không yêu màu đỏ hồng nhung, tại sao ta thích hát những bài tình ca của Trịnh mà không nghiêu ngao nhạc của Phạm… Yêu người mà giải thích được lý do, tình yêu ấy sẽ mang nhiều sự tính toán, vị kỹ, bởi khi yêu, ta thường nhắm mắt làm theo những đòi hỏi đôi khi vô lý của con tim mình mà bỏ qua lời khuyên can của lý trí.
 
Nhiều người vẫn lo sợ, kết quả của tình yêu đã đơm hoa kết trái, khi tình yêu đã ràng buộc nhau bởi hai tiếng vợ chồng, những gì tốt đẹp của một thời yêu nhau sẽ tan biến đi, khi ấy, những gì lãng mạn của thời yêu nhau sẽ tan biến, khi ấy, mối ràng buộc chỉ còn hiện diện bởi hai tiếng trách nhiệm và bổn phận. Thật ra, chưa hẳn đã vậy, bởi trong thời gian yêu nhau, nếu đó là thật sự là tình yêu, người ta sẽ có thói quen tự điều hoà lẫn nhau, những gì người yêu mình không thích mình sẽ không làm, người ta sẽ hiểu rõ những thói quen của nhau, tập dung hoà những sở thích đôi khi khác biệt, trái ngược nhau. Như tôi, chẳng thích ăn cay, gặp một người yêu thích ăn cay, thôi thì yêu nhau, chìu nhau, cũng ráng mà trợn mắt, mím môi vừa trệu trạo nhai ớt vừa xuýt xoa khen ngon…hì..hì… 

Tất cả những điều ấy sẽ là cơ sở vững chắc để khi đến với nhau, người ta sẽ giữ được những hương vị êm đềm ngày ta yêu nhau. Dĩ nhiên, còn nhiều cái khác nữa, nhưng tôi tin, khi đã có tình yêu tuyệt đối với nhau, mọi việc sẽ chẳng ảm đạm như người ta nghĩ. Bởi, tình yêu chỉ đưa ta đi lên, nâng ta lên thành một con người khác, hoàn thiện những khiếm khuyết trong con người ta, nếu nó là tình yêu đúng nghĩa.
 
Đã bao lần, tôi vẫn loay hoay tự tìm hiểu, tình yêu chỉ đến từ một phía có thể được gọi là tình yêu đẹp hay không?. Bản chất của tình yêu là tham lam, ích kỷ, vì khi yêu, người ta chỉ muốn nhận tất cả về mình, từ thể xác đến tâm hồn của người mình yêu, họ không thích san sẻ cho bất cứ ai và vì bất cứ  lý do gì. Dĩ nhiên, để có được như vậy, họ cũng tự đánh đổi tất cả những gì mình đang có để dâng hiến hết cho người mình yêu. Tình một chiều dĩ nhiên là tình buồn, nhiều ray rứt, nhưng chưa hẳn là không lãng mạn, cái lãng mạn ấy dù mang nhiều ảo tưởng, nhưng đôi khi, nhìn thấy những ánh sáng yếu ớt hắt ra từ cuối chân trời trong một buổi chiều vắng, ta vẫn thấy một niềm vui, dù nhỏ nhoi nhưng cũng đủ ấm tâm hồn. Tình cho đi đôi khi cũng hạnh phúc không kém hơn khi nhận về, bởi nhận về không đủ, không nguyên vẹn, có khi còn đau khổ hơn…
 
Em xa rồi nụ cười đã tắt,
Người ở lại có bao giờ vui.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Mới nghe Julia hát. Mày nhớ Julia chứ hả, một member cũ của nơi ấy ngày xưa.

FB Julia Nguyen

"Lời Tình Buồn" là một tình yêu nảy sinh từ những rung động hồn nhiên nhất của hai trái tim khát khao yêu thương. Nên khi phải đối diện với những phủ phàng của đời sống, của dư luận khắc nghiệt bởi cái khoảng cách mênh mông của tuổi tác, thì nụ cười xanh biếc rộn rã trong tâm hồn đã nhuốm màu thành những vết thương vàng lá của mùa Thu định mệnh:
“ … Ta nhớ một sớm nao rừng đông im lặng tiếng
Ngây ngất trong gió bay lời tình nghe đắm say
Ngày tình vừa đến mùa xuân thắp nắng lên trong hồn
Ngày tình hằn sâu trong tim yêu vết thương vàng lá
Ta thấy trong mắt em từng đêm mưa vàng võ
Ta thấy trong cánh tay mùa Thu mang xót xa
Từng ngày tình vui cho thiên đường hé những môi cười
Từng ngày tình đau cho trái tim se thêm những mỏi mòn…”
(trích từ trang của tác giả :
https://hoangthanhtam.blogspot.com/searc...%E1%BB%93n)
Mời cả nhà thưởng thức bàI hát
Lời Tình Buồn
Sáng tác: Hoàng Thanh Tâm
Hòa âm : Nguyễn Anh Khoa
Accordion: Lý Huỳnh Long
Guitar: Minh Bảo
Background Vocals: Đức Cadillac Group
Mixed by : Anh Khoa Studio
Studio: Mac Barisch
ca sĩ: Julia Nguyễn
[Julia Acoustic 2020 - DEMO VERSION]




Reply
Bài này hay quá mài. Hòa âm phối khí cũng pro luôn.  Thumbs-up4

Hồi trước có nghe Quỳnh Lan hát bài này chỉ với hai cây guitars thôi, nghe đã hay, giờ nghe thêm tiếng accordion nữa, réo rắt thiệt.

Số khổ, thích nghe mấy bài kiểu này nhưng hát không tới, thế nên cứ cải lương với vọng cổ mà mần. Sắp tới tưng lên tao chơi liên khúc bolero ở xóm HÉT cho bà con hết hồn, chạy mất dép chơi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nhắc mới nhớ, ở nơi cũ ngày xưa có nhiều Anh, Chị và các bạn lịch sự và thân thiện thiệt. Tau dường như được cưng nhất nhà thì phải.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Giờ mọi người đổi qua fb, thấy nó đơn độc làm sao, có một thời gian cũng tham gia rồi bỏ hẳn, còn giữ lại được cái messenger để lâu lâu 888 với mài và mọi người cho dzui, đỡ tốn $$$.  Smiling-face-with-halo4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-04-11, 10:11 PM)lãng Wrote: Nghĩ lại cái thời đó vừa sợ vừa tội nghiệp vừa thương ha mày. 
Tao ở cái xóm nghèo bao nhiêu thằng mới có được cây đàn cùi học lóm nhau từng tưng cho đỡ buồn. Cũng tập tành hút thuốc toàn là Hoa Mai, Đà Lạt khỉ gì đó khét rẹt, cà phê thì chắc toàn là bắp rang. 15, 16 tuổi gì đó muốn có tiền xài vặt phải mượn xích lô của mấy ông anh lớn rồi leo lên lặc lè đạp.
Giờ lâu lâu nghe lại những bài nhạc mà hồi xưa lắc lơ đó vọng về từ mấy cái cát sét nhà hàng xóm mà nhói tim nhớ.

Yep, những kỷ niệm của một thời đau thương ấy làm sao có thể quên được, có muốn nhắc lại hết chắc cũng mất 4, 5 ngày nói không dứt mới hết chuyện kể.

Hồi ấy chắc tau khá hơn mài, vì có chị Bốn tau làm ở phòng Khám Tân Định kiêm luôn buôn bán thuốc Tây ở chợ trời Đa Kao, Tân Định, vẫn hay sai tau đi giao thuốc cho mấy mối lái ở ngoài chợ. Còn kiêm thêm nghề vận chuyển thuốc Tây "lậu" cho mấy cô mấy chị trong chợ bằng cách nhét vào bụng rồi tỉnh bơ qua mặt mấy tên ba mươi tháng tư đi giao hàng, kiếm thêm chút tiền cà phê thuốc lá. Biết hư hỏng từ dạo ấy, biết phì phèo điếu Capstan hay President cho thơm râu, biết thương, biết ghét và biết cả hận thù khi tự nhiên rơi vào vòng đói khổ, mất mát người thân.

Tuổi trẻ bây giờ sướng gần chết, cuộc sống đầy đủ với nhiều tiện nghi vật chất vây quanh mình, ở không vào đây rỉa  rói nhau là giỏi, bày trò mê tín dị đoan ra hù dọa thiên hạ là giỏi, chán mớ đời....


Tau mu cái bài kia qua đây cho tiện việc trò chuyện. Rảnh vào tán dóc chuyện một thời đau khổ cho vui. Chúc mày ngủ ngon ku Lãng.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-04-10, 05:13 PM)Ngại đạn. Wrote: Khi yêu ai, ta đem hết cả thân xác, tâm hồn và trái tim ra làm món quà dâng tặng, dành hết những gì thuộc về ta cho ai đó.  .
 
....

Bản chất của tình yêu là tham lam, ích kỷ, vì khi yêu, người ta chỉ muốn nhận tất cả về mình, từ thể xác đến tâm hồn của người mình yêu, họ không thích san sẻ cho bất cứ ai và vì bất cứ  lý do gì.
 


Thấy có vẻ sân si, trần tục lẫn ích kỷ, nhưng chỉ như thế hai người mới có thể đem lại hạnh phúc cho nhau. Vì sự ích kỷ chỉ đến với những yếu tố và với những người bên ngoài không thuộc về tình yêu và cuộc sống của chỉ riêng hai người. Giữa hai người vẫn là sự hy sinh, lòng bao dung và hết lòng vì người kia của mình đó thôi. Nếu vậy thì sao gọi là sự ích kỷ được nhỉ.

Cám ơn anh Đạn, luôn thích thú với những bài viết của anh.
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Reply
(2020-04-11, 10:49 PM)Ngại đạn. Wrote: Yep, những kỷ niệm của một thời đau thương ấy làm sao có thể quên được, có muốn nhắc lại hết chắc cũng mất 4, 5 ngày nói không dứt mới hết chuyện kể.

Hồi ấy chắc tau khá hơn mài, vì có chị Bốn tau làm ở phòng Khám Tân Định kiêm luôn buôn bán thuốc Tây ở chợ trời Đa Kao, Tân Định, vẫn hay sai tau đi giao thuốc cho mấy mối lái ở ngoài chợ. Còn kiêm thêm nghề vận chuyển thuốc Tây "lậu" cho mấy cô mấy chị trong chợ bằng cách nhét vào bụng rồi tỉnh bơ qua mặt mấy tên ba mươi tháng tư đi giao hàng, kiếm thêm chút tiền cà phê thuốc lá. Biết hư hỏng từ dạo ấy, biết phì phèo điếu Capstan hay President cho thơm râu, biết thương, biết ghét và biết cả hận thù khi tự nhiên rơi vào vòng đói khổ, mất mát người thân.

Tuổi trẻ bây giờ sướng gần chết, cuộc sống đầy đủ với nhiều tiện nghi vật chất vây quanh mình, ở không vào đây rỉa  rói nhau là giỏi, bày trò mê tín dị đoan ra hù dọa thiên hạ là giỏi, chán mớ đời....


Tau mu cái bài kia qua đây cho tiện việc trò chuyện. Rảnh vào tán dóc chuyện một thời đau khổ cho vui. Chúc mày ngủ ngon ku Lãng.

Vậy là mày đỡ hơn tao nhiều. Hồi đó mà tao được hít vài hơi Capstan ( chiếc áo phong sương tình anh nặng  Wink ) thì phê như được ... hun gái 18  Rollin
Thường thì chỉ có Hoa Mai, Đà Lạt ... thậm chí chơi cả thuốc lào.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Tao còn nhớ thuốc samit gì đó nữa...

Reply
(2020-04-12, 06:21 AM)BaEch Wrote: Tao còn nhớ thuốc samit gì đó nữa...

Đúng rồi mày nhắc mới nhớ. Samit của Thái lan có đầu lọc nhìn chảnh và ngon hơn mấy em quốc doanh nhiều.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Mịa nó chứ, 4 giờ sáng tỉnh dậy rồi ngủ lại không được. Chán cái thân già!

Reply
(2020-04-12, 05:57 AM)lãng Wrote: Vậy là mày đỡ hơn tao nhiều. Hồi đó mà tao được hít vài hơi Capstan ( chiếc áo phong sương tình anh nặng  Wink ) thì phê như được ... hun gái 18  Rollin
Thường thì chỉ có Hoa Mai, Đà Lạt ... thậm chí chơi cả thuốc lào.

Hồi ấy chẳng qua là vì đua đòi theo bạn bè thôi, chứ thích thì chưa hẳn là vậy. Gia đình thì tan nát, mỗi người mỗi ngã, con nít như tau và mài không còn sự kìm kẹp nữa nên tha hồ rong chơi. Bởi khi ấy  thật sự biết mất mát nghĩa là gì.

Ở cái khu chợ trời ngày xưa mình mới thấy sự thay đổi thật rõ ràng, nhiều người Mẹ nhiều người Chị phải từ bỏ nhiều thứ để ra đó bươn chải, kiếm sống hàng ngày, đã vậy còn gom góp tiền bạc, tài sản để vài tháng một lần đi thăm thân nhân học tập trên núi, trên non, thậm chí còn qua cầu Hiền Lương ra tận ngoài Bắc xa xôi mới được gặp mặt.

Nhà tau khi ấy chỉ còn lại 3 người, chị Bốn, anh Sáu và tau. Mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đều trút lên vai chị Bốn tau, với cái bằng Nha tá trước 75 còn sót lại được đi làm bên Tân Định. Chiếc Vélo Solex ngày trước phải bán đi, ngày ngày đạp chiếc xe đạp mini màu xanh cũ kỹ từ Xóm Gà qua tuốt bên Tân Định để đi làm, nhà chỉ còn tau và anh Sáu ở nhà. Anh Sáu thật ra là con nuôi của ba tau. Trong một lần đóng quân ở ngoài chợ Đầm Nha Trang ba tau gặp ảnh lang thang trong chợ mang về nuôi từ nhỏ, ở chung với mấy anh chị lớn. Đủ 18 tuổi anh đăng lính luôn, mà vào Lực Lượng Biệt Kich 81 mới ghê. Oánh tới oánh lui chưa được một năm từ binh nhì đơ dèm cùi bắp nhảy lên Trung sĩ, được cho đi học khóa Sĩ Quan Đồng Đế, ra trường cầm cái quai chảo Chuẩn Úy rồi Thiếu Úy rồi Trung Úy, chuyên gia nhảy toán bên Hạ Lào. Nói thiệt với mài hồi xưa tau mê ảnh như điếu đổ, cao to đẹp trai, mỗi lần về nhà với bộ đồ rắn ri ủi hồ cứng ngắc, đầu đội mũ bê rê đỏ, chân mang giày sô, hay dẫn tau với mấy thằng ku trong xóm ra rạp Huỳnh Long hay Cao Đồng Hưng coi phim khỏi cần mua vé luôn.

Sau 75 về nhà, chẳng biết ảnh với chị Bốn nói gì mà việc đầu tiên là đè ảnh ra nhổ ngay cái răng cửa, thay bằng cái răng vàng 24. Sau đó tự nhiên ảnh không thèm mở miệng ra nói chuyện với ai, đi đâu cũng cầm cuốn vở và cây viết nguyên tử, ai nói ảnh nghe, rồi viết lại trả lời. Đến ngày trình diện, tau với ảnh đi xe lam lên tận trường Don Bosco bên Gò Vấp, ảnh trình ra cái giấy nói mình bị câm, không nói được. Thế là bị bỏ lên xe, chạy cái rét vào Tổng Y Viện Cộng Hòa nhốt luôn gần 4 tháng, ngày trở về cầm cái giấy miễn học tập vì lý do tâm thần phân liệt!. Sau này nghe ảnh viết ra kể lại, ở gần 4 tháng trong đó ngày ba buổi nếm đủ trò ăn chơi các kiểu, chỉ cần đau quá mà la lên thành tiếng là toi đời cô Lựu. Riết thấy chán, không làm gì hơn được họ mới cho về nhà. Về nhà để tóc dài búi thành cái củ hành trên đầu, may mấy bộ bà ba nâu giả làm đạo sĩ, suốt ngày rong chơi, uýnh cờ tướng khắp xóm.

Ăn uống kham khổ cộng với những trận đòn thù ngày ấy, năm 80 ảnh bị lao xương nằm một chỗ. Chị Bốn phải gom từng lọ mot-phin ngoài chợ trời mang về chích cho ảnh bớt đau mà sống. Chỉ khi đó, lúc tỉnh ảnh mới chịu mở miệng ra nói chuyện trở lại với chị em tau rồi mất. Một đám tang đơn sơ đưa ảnh về với lòng đất Mẹ, lần đầu tiên tau được cầm cái lư hương của ảnh vừa đi vừa khóc phía trước, chị Bốn theo sau cùng hơn chục người trong xóm.

Không thể nào quên...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Mấy ông anh của tao, một ông sư đoàn 23 (coi như trận đầu tiên của 75), một ông mê tiếng đàn của tướng Lê Minh Đảo nên xin về sư đoàn 18 (coi như trận cuối cùng), một ông Lôi Hổ.
Sau 30/4 nhà tao có 5 người lớn phải đi tù. Một mình mẹ tao phải tảo tẩn cáng đáng một cái gia đình tan nát tứ phương. 
Giờ ngồi nhớ lại mà chảy nước mắt thương mẹ tao.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Cái thời kỳ đó đúng là không quên được. Một phần vì nó dính liền vào cái tuổi trẻ của mình. Lúc nào cũng bị tiền và ăn uống ám ảnh. Không hiểu với tụi bây thì sao, chứ tao rất là khó chịu trong lòng mỗi khi nhớ đến cái cảm giác bị đói khổ đó. Năm 1997, tao về thăm lại Saigon. Đi giữa con phố ngày xưa, nhìn mấy thằng bò vàng, trong lòng tao lại dậy nên cái cảm giác bất an, khó chịu. Và lúc đó tao thề là tao sẽ không về lại VN nữa.

Tao hay nhớ đến kỷ niệm là cả đám choai choai ngồi uống cà phê trong một quán đèn mờ mờ, đặt giữa một khu vườn lớn. Đến lúc hết cha nó thuốc mà không thằng nào còn tiền, bèn chơi trò tìm dế nhủi. Cứ làm bộ bật hột quẹt lên, lia nhanh xuống đất tìm xem còn mẫu thuốc nào đã vứt mà còn chút chút có thể hút lại! Rồi cả đám cười vang sung sướng khi tìm thấy một mẫu thuốc như vậy. Nghĩ lại thấy thương thì thôi.

Reply
Thằng Ếch nói đúng, cái thời ấy nó dính liền với cái thời tuổi trẻ lỡ thấy lỡ thợ của mình. Sau này ngồi nhớ lại, có khi tau nghĩ phải chi lớn thì lớn hẳn đi, nhỏ thì thì nhỏ hẳn đi, chứ ông không ra ông, thằng không ra thằng nghĩ cũng mêt.

Phải chi là ông thì cỡ tau cũng sắm vài cái bông mai trên ve áo, còn thời thì hò hét chim sẽ gọi đại bàng, cho mấy thằng em quần nát ngọn đồi ấy cho anh, hoặc cũng biết ăn cơm tù về rồi đi diện HO lao HO phổi gì cũng được, biết đâu giờ này ngồi bên ấy mở video lên chửi tên này tên kia là đồ ăn cơm QG thờ mấy con ma CS....  Cũng có khi đã xanh mồ xanh mã ở cái chốn nào rồi, đêm đêm nghe Anh không chết đâu em, người anh hùng mũ đỏ tên Hưng.... cũng vui vui Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Phải chi là thằng thì phải là thằng bé mới sinh, chưa biết khóc chưa biết bò, chả phải nhớ làm gì những cái cảnh ấy cho nó mệt óc, có chăng cũng chỉ tìm đọc qua sách qua vở, qua truyền thuyết thôi cũng đủ...

Đằng này cứ lưng lững giữa trời vậy mới mệt, bởi khi đầu óc đã biết ghi nhận vào lòng tất cả những sự việc trong khoảng thời gian ấy, toàn là những cảnh khổ cực không thôi. Sau này dù có chịu bao cực khổ mình không một lời than van, nhưng nghĩ đến gia đình, người thân, bạn bè của mình và mọi người xung quanh ai cũng chịu cái cảnh ấy rồi ghim nó vào đầu không thể quên được mới là cái cực hình.

Thế nên vào những ngày này, khi thấy đám loi choi nó vui nó mừng hớn hở tự nhiên lại chạnh lòng nhớ lại. Không cách nào quên được, bởi dù gì mình cũng là một người chứng kiến trong bất lực vì quá bé, không đủ sức để làm việc nặng nhưng không quá nhỏ để khỏi phải nhớ trong đầu như một đứa trẻ thơ. Mệt óc hén.

Cái gì đã không muốn nhớ lại nhưng vẫn diễn ra trước mắt mình càng làm cho ta mệt nhoài, bởi quá sức chịu đựng.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Cô tôi.

Mỗi năm, vào dịp gần Tết, dù bận rộn đến đâu, tôi cũng cố gắng dành thời gian để đi về Cần Giuộc thăm Cô Tám của tôi.

Con đường Sài Gòn Cần Giuộc này ngày xưa tôi đã đi về biết bao nhiêu lần nhưng bây giờ mỗi khi đi lại con đường này lòng tôi lại dấy lên bao hồi ức về một thời trai trẻ, khi đó tôi chỉ mới hơn
11, 12 tuổi, mỗi cuối tuần lại cọc cạch chiếc xe đạp cũ mèm, lòng thơ thới ngập tràn niềm vui, đạp một mạch về dưới để gặp ba tôi và cô.

Cô tôi năm nay đã già, gần 80 nhưng vẫn còn mạnh khỏe, ngày ngày vẫn còn lặn lội trên những cái giồng trồng rau, trồng ớt, trồng khoai môn, khoai mì như ngày nào bà vẫn thường làm. Người Việt mình thường gọi em của ba bằng cô, nhưng thật ra cô không phải là em ruột của ba tôi. Câu chuyện hai ông bà gặp nhau ngày xưa vẫn thường được anh em tôi kể lại cho nhau nghe cứ như một chuyện vui vui, như một mãnh ghép, ráp nối vào nhau cho vừa khít một cuộc đời, tuyệt nhiên không có một chút hờn giận hay ghen tức thường thấy ở những đứa con riêng với chuyện tái giá của cha mẹ họ trong đời thường.

Ngày ấy, sau những này chui nhủi hết chùa này đến chùa kia trong khu Chợ lớn, cuối cùng ba tôi cũng đến được một ngôi chùa nho nhỏ trong cái thị trấn này. Ngày ngày ngoài việc tụng kinh, gõ mõ, ông còn được nhà chùa giao cho cái công việc khám và phát thuốc, thật ra cũng chỉ là ba cái viên xuyên tâm liên màu xanh xanh, nghe đâu được làm từ một thứ cỏ không tung tích, trị được bá bịnh. Cô tôi góa chồng, chồng cô đi lính rồi chết trận, mất đi để lại cho cô một anh con trai độc nhất, anh Hai Bin, có cái cố tật nói lắp, năm phút mới nói được thành một câu, nhưng tính tình rất tốt, cái tốt, cái chân thật vốn là đặc tính cố hữu của những anh nông dân Nam bộ. Cô ở vậy nuôi con, ngày ngày vẫn vào chùa làm công quả. Có lẽ cuộc đời cô sẽ bình lặng như bao mãnh đời cùng lứa, cùng thời, cùng cảnh ngộ như cô nếu không có sự xuất hiện của ba tôi, một người đàn ông dù đã cạo đầu thí phát quy y vẫn giữ những thói quen ngày xưa, không thay đổi, vì với ba tôi, tu chỉ là sự bắt buộc phải thế, một cách để chờ thời.

Rồi cũng chẳng hiểu ông bà tính toán với nhau ra sao mà sau này, khi đã được phép xuống thăm ba tôi, anh em chúng tôi buộc phải đi thêm chục cây số nữa, băng qua hơn chục thuở ruộng, trên những bờ bao nhỏ vừa bước chân một người đi, mùa mưa khi lúa đã trổ đòng đòng con đường cứ trơn trợt vì bùn sình khiến người ta muốn đi vững vàng không té trên con đường ấy buộc phải tháo giày dép ra, mười đầu ngón chân phải co quắp lại mà bám vào mặt đường để đi đến một căn chòi lá nhỏ như chiếc khăn tay, mái và vách được thưng bằng lá dừa, những đêm mùa mưa nước cứ  tanh tách trên mái lá, nước mưa bổng biến thành một màu vàng vàng, chảy xuống những cái lu bằng sành, chỉ dùng riêng để nấu nướng, uống vào thấy ngòn ngọt đầu lưỡi, đôi khi phải phun ra những mãnh lá dừa mục nát. Cô tôi và ông Cụ
-tiếng mới mà mọi người, kể cả cô tôi, dùng để kêu ba tôi- ở trong cái chòi lá đó. Ngày ngày cô tôi lại ra ruộng, ra giồng, trồng lúa trên mãnh ruộng riêng giờ đã thành của chung, trồng khoai trồng ớt trên những cái giồng còn được giữ lại làm của riêng dưới sự chấm công của ba tôi, vốn là người có học thức, có nét chữ tuyệt đẹp, được người ta giao cho làm chức Thư ký tập đoàn. Hằng ngày ba tôi lại xách cái nãi, trong đựng bộ kim tiêm thuốc, vài ống ký ninh, dăm viên thuốc chữa bịnh nhức đầu, cãm mạo thương hàn, vốn là những thứ hàng hiếm hoi mà chị Hai, chị Bốn tôi dấu diếm được ở chỗ làm mang xuống đưa cho ông để làm phúc, để che mắt. Ở cái nơi mà ai cũng nghèo, cũng khổ như nhau, lấy đâu ra đồng tiền riêng mà trả, ba tôi thường mang về cho cô tôi khi thì dăm ký khoai, vài ký gạo, vài ký nếp, có khi ông về tay không. Anh em chúng tôi ngày ấy đã không hề khó chịu khi thấy ba tôi ngồi cạo gió cho cô tôi, một cái việc mà trước đây nếu chỉ nghe nói đến cái cảnh anh chồng ngồi cạo gió cho vợ ông đã gắt lên mà mắng rằng: "Đồ râu quặp!" ngay lập tức, hoặc cả nhóm anh em tôi len lén cười thầm với nhau khi nghe cô tôi ca cẫm về cái chuyện ba tôi vào phòng riêng chích thuốc cho bà Năm, bà Sáu gì đó trong xóm... Sau này khi lớn lên rồi già đi, tôi nhận ra rằng cái tình yêu -nếu được gọi đó là tình yêu-  của những người già đôi khi nó trẻ con một cách thái quá, nó ngô nghê và vụng dại, có khi còn đẹp, còn thơ mộng hơn những người trai trẻ bây giờ....

Hơn năm năm trời, biết bao kỷ niệm thời trẻ của tôi đã gởi gấm lại nơi ấy, nơi cái chòi lá đã vài lần mục nát để thay lá mới, ly nước mưa có màu vàng hơn và đã nhiều lần xen lẫn xác lá dừa hơn. Tôi đã ở đó một thời gian dài, đêm đêm trên cái sân đất trước nhà, dưới ánh trăng vằng vặc, cùng thằng Bạc, thằng Đợi... mồ hôi
mồ kê nhuễ nhại khi đứng trung bình tấn, khi quật nhau chan chát bằng những đòn seoi-nage, kata-guruma... dưới cái nhìn nghiêm khắc của ba tôi, vốn là một võ sư ngày xưa. Trước và sau chòi có hai cái ao do cô tôi đào lấy đất đắp nền, nuôi cá rô phi. Một cái mùng rách, cô cháu tôi mỗi người một đầu, kéo ngang qua cái ao để vớt lên khi thì vài con cá còn sót lại sau một mùa thu họach, khi thì vài con tép xấu số nằm chen lẫn trong đám bùn sình, mang vào để nấu bánh canh bằng bột mì trộn với nước mưa rồi vo thành từng sợi vừa dài vừa xấu xí. Những khi tôi ra về, chiếc xe đạp xọc xạch của tôi lại có nhiệm vụ chở thêm khi thì vài ký khoai mì, khoai môn, khi thì vài ký gạo, ký nếp, những thứ mà cô tôi chuẩn bị sẳn từ hồi nào, nhưng thứ mà ở trong cái thành phố ngày ấy nó quý hơn vàng.

Tôi nhớ con trâu Cò của tôi ngày xưa. Trâu màu trắng người Nam gọi là trâu Cò. Thật ra da nó không trắng hẳn, nó có màu hồng hồng nhưng những chiếc lông trâu mà tôi thường vuốt ve ngày ấy lại có màu trắng. Người ta nói cái thứ trâu này không có sức kéo, nó vốn là giống dị chủng, yếu ớt nên nuôi chỉ để lấy thịt. Họ giao cho cô tôi nuôi để lấy công điểm. Cô tôi thường cột nó vào cái gốc cây me trước chòi và những khi tôi xuống dưới thăm ba tôi, cô
hay kêu tôi tập dắt nó đi ăn. Giũa tôi và nó dần dần hình thành một sự quyến luyến nhau, hình như nó hiểu những gì tôi muốn nói với nó vì trâu trắng thường thì khôn hơn trâu đen, cái đó thì chính mấy bác nông dân cũng công nhận như vậy. Ngày ấy da tôi đen thui vì dang nắng cùng nó, đầu đội chiếc nón lá rách của cô tôi, mình ở trần, mặc chiếc quần may bằng vải dù nhuộm màu vàng của ba tôi, chúng tôi đã lang thang trên những bờ bao nhỏ hẹp, tôi ngồi trên lưng nó, biết cả cách nằm ngã ngữa ra sau khi mỏi mệt, mặc cho nó tự mình đi tìm những trảng cỏ xanh um khi mùa mưa đến hay vào khu nghĩa địa có cỏ mọc sót lại trong mùa nắng ở trên những cái mã hoang. Chiều về nó dầm mình trong cái ao sau nhà, cứ đưa mắt nhìn tôi như muốn nhắc nhở tôi phải làm siêng lấy chiếc bàn chải chà chân đã cùn của cô tôi ra mà chà lưng cho nó, một hành động mà nó luôn thích thú chứng tỏ khi lim dim đôi mắt, thở phì phò ra chiều khóai trá. Ngày nó bị mang ra làm thịt để chia cho xã viên, tôi đã khóc và trong lòng cứ ấm ức mãi, cho đến khi cô tôi mang về một ít thịt trâu được chia, tôi đã vội vã quay về nhà ở Sài Gòn và trong lòng bổng nhiên ghen ghét cái nơi ấy, tưng tức cho việc làm ấy ....

Tôi biết ngày ba tôi đi, cô tôi buồn lắm và chắc rằng cô đã khóc. Ba tôi ra đi vào một đêm tối, lén lút chứ không công khai như khi ông về ở trong cái chòi này. Những giọt nước mắt của cô tôi vẫn mãi rơi, ngay cả khi sau này lúc tôi xuống dẫn bà ra cái nhà của người quen ở ngoài lộ, nơi duy nhất có cái điện thọai, để nghe lại giọng của ba tôi gọi về, ông nói bao nhiêu phút là bà khóc bấy nhiêu phút. Hai con mắt của bà giờ đã hư hết một con, người ta phải múc nó ra để khỏi liên lụy đến con kia. Chắc nó để dành nước mắt cho ngày ba tôi nằm xuống ở cái xứ xa lạ kia, cái xứ mà cô tôi biết là xa với bà lắm, không một lần bà mơ ước được đặt chân đến đâu, bởi vậy bà phải ở đây để chờ, để đợi, để ngày ngày ngồi nhìn vào cái bàn Phật mà ngày xưa ba tôi đã từng chăm sóc, cùng lời nói vừa chắc nịch vừa chua xót rằng cô khỏe hơn ông cụ mà, thế nào ổng cũng đi trước cô đó con à!.....

Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp cuối năm, tôi lại xuống thăm Cô tôi, trừ những lần phải dẫn người nhà giờ đã tản mác khắp nơi về thăm quê ghé xuống thăm bà, một ân nhân của cả gia đình tôi. Tôi xuống, mang quà Tết của tôi, mang tấm lòng biết ơn của anh chị tôi đến với bà. Xuống để nhìn lại cái chòi lá ngày nào, nơi bà vẫn cứ nhất định không chịu rời xa nó vì ruộng đất, nhà cửa ngoài lộ đã chia hết cho đám cháu chắt rồi, cô thích ở đây cho nó mát, ngoài lộ bụi bặm và ồn ào tiếng xe cộ lắm con. Tôi biết đó là những lời nói dối đầu tiên và duy nhất của bà, cứ làm như bà vẫn còn giữ vẽ ngại ngùng, mắc cỡ của một thiếu nữ miền quê khi yêu, không chịu thố lộ ra lòng yêu thương dẫu muộn màng của bà với ba tôi.


Nhưng chúng tôi hiểu được điều ấy, vậy thôi... Nói ra mà làm gì nhỉ, có được gì đâu, phải không Cô?.


MH.

Một bài viết cũ dành cho những ngày tháng Tư đen tối.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply