Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-03-31, 03:17 AM)Green Grass Wrote: (8 hours ago)Ngoại đạo. Wrote: Wrote:Ôi nói đúng luôn, có buồn nhiều rồi mới biết niềm vui nhỏ nhoi chợt đến nó trân quý đến nhường nào.
Anh Đạn nói nhiều quá nói quá nhiều chắc không nhớ mình nói gì luôn. GG rinh câu này đem qua đây cất.
Cảm ơn cô Thảo mang dzìa đây cất giùm. Cô nói đúng, nhiều khi tui nói nhiều quá, miệng chưa kịp kéo da non nên nhiều khi chả nhớ mình nói gì và nói ở đâu luôn.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
(2020-03-31, 06:27 AM)Ngại đạn. Wrote: Cảm ơn cô Thảo mang dzìa đây cất giùm. Cô nói đúng, nhiều khi tui nói nhiều quá, miệng chưa kịp kéo da non nên nhiều khi chả nhớ mình nói gì và nói ở đâu luôn. 
Cái này là ... biết mình biết người ... nói hoài vẫn thua
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Chỉ là một vài câu chuyện kể ngăn ngắn, được viết trong một lúc cao hứng, ngồi hý hoáy gõ gõ cho hết giờ trong một lúc rảnh rỗi, không tính toán trước, vậy thôi.
Viết xong mang bỏ vào chỗ này, chỗ khác, có khi quên hẵn trong một thời gian dài thật dài, giờ lôi ra đọc lại, sửa lại cho hợp thời, hợp cảnh, mang lên bỏ vào đây, lâu lâu đọc lại cho vui, vui mình và vui người. Tên nhân vật có thể trùng hợp là việc ngoài ý muốn, xin thông cảm.
Những ngày đầu tháng tư sắp về, tháng tư đen, tháng tư của nhiều biến cố, nhiều thay đổi, tháng tư khiến cho lòng mình chùng xuống, se sắt lại để nhớ một thời đã qua, đã mất.
..............................
BUỒN CON SÁO SẬU.
Con Lan ngồi chổng chân lên, tay cầm cái ống tre rỗng ruột, hít một hơi thật dài, chu miệng thổi cái bếp lửa đầy củi. Tiếng lửa chợt reo tí tách, hơi nóng làm cho những khúc củi như muốn tách cái sớ gỗ ra rồi luồn hơi nóng vào trong để ngọn lửa bùng lên. Nó châm rãi bắt cái nồi cơm bằng gang vừa vo cho lên bếp. Mẹ nó bảo, cơm nấu bằng nồi gang ăn ngon, nếu khéo léo biết dập lửa đúng lúc gạo vừa ráo nước, có cơm cháy vàng rượm chấm nước cá kho mà ăn.
Ngoài sân, sát mép lộ, mẹ nó, chị Linh và anh Bạc vừa cười vừa đếm, thi nhau chuyển cái xe lôi dừa mới đi hái ở vườn nhà người ta về, phân ra từng đống một, sáng mai anh Bạc sẽ chạy chiếc xe honda 67 gắn cái móc kéo đằng sau qua chất dừa lên, cùng chị chở tuốt ra ngoài lộ đón xe đò sớm gởi hàng lên tỉnh, anh luôn chừa một cái chỗ rộng phía trước, đó là chỗ chị nó nói thích ngồi, dẫu có hôm xe chật ních dừa, chuối xanh, chị vẫn không thích ngồi sau anh, chị chê vừa chật vừa đau mông, ai đời chưa là gì của nhau mà ngồi phía sau khít rịt, thiên hạ dị nghị chết. Anh Bạc hiểu ý chị, dù có rịt thêm vài buồng chuối phía sau đâm vào lưng đau điếng, anh vẫn chịu được, giữ được cho người ta chuyện gì thì cứ giữ, có đau một chút lát về, nếu quên đưa thì nhờ con Lan mang qua cho anh, nếu nhớ chị sẽ dấm dúi vào tay anh lọ dầu cù là hiệu con Cọp, xót xa nhìn anh kéo áo lên thoa dầu để thấy mấy cái vết bầm tím sau lưng, hỏi nhỏ, đau hông, rồi nghe anh cười vang, nhằm nhè gì cô ơi, tui quen rồi…
Nhà nó khá lên từ ngày mở được cái tiệm tạp hóa trước nhà, bán đủ thứ linh tinh cho bà con trong xóm, từ lít nước tương cho đến chai nước mắm, muỗng mỡ, chút bột ngọt, ký đường. Những bịch bánh đủ màu sắc, những chai nước ngọt xanh đỏ là những thứ nó ước ao hồi nhỏ, thèm lắm khi nhìn bạn bè ăn, bỗng trở nên bình thường kể từ khi nó được thấy, được cầm phụ chị xép ngay ngắn trên kệ để bán cho người ta. Có đôi khi chị nó xé một bịch, chia nhau ăn, nó vừa nhai vừa nói, một bịch thôi nha chị, để dành bán cho người ta, em hết thèm rồi, chị nó cười, em không thèm thì chị thèm, nhớ ngày xưa nhà mình chẳng có lấy một miếng để mà ăn giờ có rồi mà bày đặt làm bộ, làm tịch chi vậy em.
Ba nó mất khi nó vừa tròn 8 tuổi khi bị một tai nạn lúc chở người ta trên đường. Khi đó nó mới học lớp ba, đang học dở chừng thì chị hàng xóm hớt ha hớt hãi chạy đến lớp, xin cho nó về sớm, cõng nó chạy một mạch về nhà để thấy ba nó nằm sõng sượt trên chiếc giường giữa nhà, khuôn mặt của ông khắc khổ, rúm ró vì một nỗi đau tột cùng, ngoài nhà là chiếc xe honda bẹp nát được người ta khiêng về chung. Mẹ nó thẩn thờ dựa vào vai chị hàng xóm trên giường, mắt ráo hoảnh, bà không còn đủ nước mắt để khóc hay không muốn khóc, chẳng ai hiểu. Chỉ có chị Linh của nó là còn giữ được bình tĩnh, tới lui trong nhà, nhờ người này kê giùm cái bàn mượn của hàng xóm để tiếp khách, nhờ bạn kia nấu giùm nồi nước sôi pha trà. Chỉ có nó nằm lăn ra giữa nhà mà gào, mà khóc…
Rồi thì mọi việc cũng qua, gần ngày giỗ đầu của ba nó, mẹ nó mới lấy ra một tấm hình mà bà cất ở đáy cái hòm gỗ đưa cho hai chị em nó coi, đấy, ba con ngày xưa đấy, rất đẹp. Trong khuôn hình, ba nó mặc một bộ đồ rằn ri, vai đeo những sợi dây màu vàng, đầu đội chiếc mũ bê-rê đỏ, cổ quàng một chiếc khăn đỏ, đẹp hơn chiếc khăn quàng nó mang đi học nhiều, tay khoác vai một người bạn mà nó biết là chú Thành, có đến dự đám tang của ba nó. Phía dưới tấm hình, có hàng chữ viết nắn nót “Huynh Đệ Chi Binh”, lúc đó nó chẳng hiểu nghĩa là gì. Hai người trong ảnh rất đẹp, khác hẳn với vẽ khắc khổ hằng ngày khi ba nó còn sống, giờ hình dung lại, nó còn thấy cái nhếch mép như cười của ông. Chú Thành thì nó nhớ, lúc ba nó còn sống, chú vẫn bất ngờ đến thăm ba nó, ba nó đi chạy xe về đã thấy chú ngồi nghiêm nghị trên bàn, cặp nạng gỗ để kế bên, còn một cái chân vẫn vịn bàn đứng lên, hai người chỉ cười, ôm nhau vỗ vỗ vào lưng. Đêm đó mẹ làm con gà đãi khách, dọn ra bàn chỉ có ba mẹ con ngồi ăn với nhau, ba nó và chú Thành dẫn nhau ra phía sau nhà, chong đèn trên chiếc bàn nhỏ, vừa uống rượu vừa nói chuyện cả đêm, đến sáng hôm sau để bạn mình nằm ngủ trên chiếc võng dù treo ở hai gốc cây dừa, một mình chống nạng ra trước nhà, thầm thì với mẹ nó, tui đi, nó dậy nói tui đi rồi, chị cầm cái này mà ráng lo cho nó và các cháu, có dịp tui sẽ về thăm, tui cũng không nên ở lại lâu, vì sao chị hiểu rồi…
Ngày ba nó mất chú về, bỏ chiếc nạng gỗ rồi khụy xuống đất, tay ôm quan tài của ba nó khóc nấc lên, ông trời sao bất công với mày, người hiền lành sao lại chết sớm, ước gì tao là người thay thế cho mày mới phải, mày còn gia đình còn tao một thân một mình, sao không đổi lại cho tao… Mẹ nó nghe mà ứa lệ. Sau lần ấy không thấy chú về nữa, mỗi khi đám giỗ ba nó, chị em nó hỏi nhiều lần mẹ mới kể, chú theo người ta qua Lào làm vàng, thương tật như chú người chủ chỉ cho chú nấu ăn cho thợ, có lần thấy mấy thằng em kẹt trong hầm, chú nằng nặc bò xuống cứu, chẳng may hầm sập, bị chôn sống chung với mấy thằng em. Ngày tan rã chú và ba con đều lành lặn, chú là cấp trên trực tiếp của ba con, phải ra lịnh dữ lắm ba con mới chịu trở về chăm sóc cho mẹ và chị con, còn chú theo chân “ông thầy” ở lại, dằng dai vài tuần sau, trúng thương ở chân, bị hoại tử nên phải cắt cụt trên đầu gối, vẫn lặn lội ra chợ nhìn “ông thầy” bị xử bắn rồi mới chịu nộp mình.
Đến giờ con Lan mới hiểu, Huynh Đệ Chi Binh nghĩa là gì…
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Con Lan không được nhìn thấy ba nó hồi trước, bởi sau ngày ba nó trở về nó mới được sinh ra. Nó không được thấy ba nó đẹp trai như chị của nó thấy, với nó, lúc nhỏ ba nó vẫn mang một nét khắc khổ, nghiêm nghị, it nói, nhưng thương nó hơn chị nó, nó nghĩ vậy bởi sau những lần đi chạy xe ôm về, nó biết lúc nào ba nó cũng để dành riêng cho nó khi thì gói xôi, khi thì cái bánh cam ngào đường, khi thì viên kẹo mút bọc trong miếng giấy bóng nhiều màu sắc, mỗi lần mở ra phải thật cẩn thận, không làm giấy rách, xếp kỹ để mang ra chơi banh đũa với chúng bạn, đứa nào chơi giỏi thì ăn giấy kẹo, nó để dành được một cộc, hơn hẳn số kẹo ba nó cho. Con nít thời ấy vô tư, đâu có biết gia đình mình khổ như thế nào, thời đầu nhà có mấy công ruộng mẹ mua hồi trước, sau này phải góp vào hợp tác xã, ruộng đất của mình, mình làm chỉ lấy công điểm, cuối vụ họp lại, ai bao nhiêu điểm lấy bấy nhiêu lúa, thế thôi. Sáng sáng nghe gõ kẻng thì ra đồng chung, ai có mặt thì có điểm, chấm công xong là xuống làm, làm xong leo lên đi về, mọi chuyện khác có người khác lo. Ba mẹ nó rất siêng, không bỏ làm ngày nào, chị Linh của nó khi ấy cũng lớn, 12 tuổi chứ ít gì, cũng đi làm sau giờ học, con nít có điểm của con nít. Nó thì còn quá nhỏ, 5, 6 tuổi đầu, học xong về chỉ biết đi nhảy dây, chơi lò có cùng lũ bạn trong xóm. Có lần mẹ nó nhận nuôi cho Hợp tác xã một con trâu, lúc dẫn về ba nó cười cười bảo, học dốt thì đi chăn trâu đi. Sợ mất dịp chơi đùa cùng bạn bè, mới đầu nó không chịu, nhưng sau lại thích, cứ dắt trâu ra đồng thả cho nó ăn còn mình thì có nhiều dịp chơi cùng chúng bạn. Thêm nữa con trâu nhà nó nhận nuôi là con trâu trắng, người Nam gọi là con trâu Cò, nhìn rất đẹp, da nó màu hồng lợt, lông trắng thay vì đen như những con trâu khác, rất khôn. Người ta bảo giống trâu này rất hiếm có, trăm con mới được một, có điều nó không khỏe bằng trâu đen, không có sức kéo cày, nuôi chỉ để lấy thịt thôi. Trưa đi học về, đợi chiều mát mát, leo lên lưng con trâu Cò, mang ra trảng cỏ lớn ngoài đồng, thả đó cho nó ăn, còn nó thì tụ tập cùng đám bạn chơi đùa, chiều về làm siêng cắt thêm cho con trâu bó cỏ tươi, nằm ngửa trên lưng trâu Cò cho nó chở về, không sợ lạc bởi nó tự biết đường về nhà. Nuôi riết nên cả hai hiểu ý nhau, sáng sáng đi học lấy cỏ cho trâu ăn, trưa về con Cò biết đứng dậy mừng, chiều ham chơi quá buổi, con Cò chạy lại lấy sừng khiều nhẹ biểu, tối rồi, về đi chị. Thế mà cuối năm đó người ta bắt con Cò của nó ra làm thịt để chia cho xã viên ăn Tết, nó khóc không cho dắt đi làm chị nó phải ôm nó vào nhà, buổi tối mẹ về mang cho một rỗ thịt được chia, dỗ mãi mà nó không chịu ăn, luôn miệng kêu mọi người ác quá, ác quá…
Rồi thì thời hợp tác xã cũng tan, người ta được nhận lại đất, chị nó ngày ngày chạy ra huyện học những năm đầu trung học, ba nó nhân lúc rỗi vụ mùa, mang chiếc xe honda dame mua được thời trước bằng một tháng lương của ba nó lúc bấy giờ ra sửa sang lại, chạy honda ôm kiếm thêm mới đủ chu cấp cho việc học của hai chị em nó. Đầu năm chị Linh học lớp 9, ba nó mất, mọi gánh vác đều dồn lên vai mẹ nó, khiến bà phải bán đi mấy công ruộng cho vợ ông chủ tịch xã tên Nhuần. Ông bà Nhuần là dân ở miền ngoài vào, có nhà ở ngoài tỉnh, lúc đầu ông được phân về làm ấp trưởng của cái ấp nó ở. Nó vẫn nhớ như in cái ngày đầu ông bà về ấp, đi cùng là anh con trai tên Hưng, trạc tuổi với chị nó. Hồi ấy ông hay đi khắp xóm, gọi là đi nắm tình hình quần chúng, dáng thấp, đậm người, luôn mặc đồng phục bỏ trong quần, chân đi dép săng-đan nhựa màu nâu, đầu luôn đội cái nón cối, sau này có thay qua áo sơ mi cũng nghiêm chỉnh bỏ trong quần, không xuề xòa như mấy ông miền Nam. Có lần ghé nhà nó, nói chuyện với ba nó, ông hỏi nhiều chuyện ngày xưa của ba nó, rồi kể cho ba nó nghe việc ông đã khổ cực như thế nào để đi vào đây bằng hai chân, rồi thì giờ được phân công về đây với bà con xóm làng, rồi khi ra về không quên nhắc nhở khéo ba nó phải biết thân biết phận mà chấp hành cho tốt ba cái đường lối chính sách gì đó mà nó chẳng hiểu được. Giọng của ông hơi khó nghe, hơi nặng, ba nó bảo thế, riêng nó vẫn hay cười vì ông ấy hay lộn chữ eng-lờ với chữ ên-nờ, làm nông thành làm lông, cho nên thành cho lên, mỗi khi không có mặt ông, con Lan hay mang ra diễu trò cùng mấy đứa ban rồi cười hoài. Bà Nhiều ngược lại là người phụ nữ rất khéo léo, bà hay vào trong xóm trò chuyện cùng mọi người, bà giả giọng và học giọng miền Nam rất nhanh, ngọt nhạt nên được lòng bà con nhiều hơn ông chồng. Sau này khi ông Nhuần được lên làm chủ tịch xã thì bà hay vào xóm nhiều hơn, nhất là hay đến gạ mua rẻ mấy công đất ruộng của bà con túng thiếu, mua là mua miệng với nhau, bởi khi ấy ruộng đất chưa được công nhận hẳn cho bà con, nhưng chẳng ai dám giở quẽ được với bà Chủ tịch, nhiều khi mua miệng còn hơn mua trên giấy tờ. Mấy công ruộng của gia đình nó bán cho bà, ngày đến coi đất bà luôn miệng khen chị Linh của nó, con bé này xinh nhỉ, học lớp mấy rồi, rảnh có việc cần cô nhờ nhớ qua phụ với cô nha. Có mấy lần chị Linh nó được ra huyện phụ đám cho bà Nhuần, khi về mang theo bao nhiêu là đồ ăn dư, bao nhiêu là bánh kẹo cho nó, tối nó còn nghe chị nó kể cho mẹ nghe, nhà mới của bà Nhuần ngoài huyện to lắm mẹ ạ, bao nhiêu là đồ đạc, bao nhiêu là người làm, làm đám có cả mấy ông trên tỉnh về, xe hơi đậu đầy đường…
Đấy là chuyện của người lớn, còn người mà lũ nhỏ chúng nó hay chỉ trỏ, lấy làm ngạc nhiên là anh Hưng, con ông bà Nhuần. Nghe đâu anh là con trai duy nhất của ông bà, trạc tuổi với chị Linh, ở ngoài tỉnh với người cô ruột em ông Nhuần để đi học, mỗi khi đi cùng bà Nhuần, nghe bà khen anh ấy học giỏi lắm, rất ngoan, hiếu thảo. Nhưng Lan và lũ bạn không thích anh Hưng này, người gì mà khó gần gũi, người gì mà ốm tong teo như cây tre, tóc thì như tổ quạ, nó cứ như muốn dựng ngược lên, bóng lưỡng, đôi khi lại thấy nhuộm màu xanh đỏ, áo sơ mi bóng lộn luôn bỏ trong quần, người sực nức nước hoa như đào kép cải lương, nói chuyện thì vừa khó nghe mà hay lớn giọng như sai bảo người khác. Có đôi khi anh chạy chiếc xe hai bánh to đùng vào xóm, đứng lại nẹt bô cho xịt khói khiến mọi người chạy ra coi, con nít nhiều đứa thấy lạ bu lại gần, anh lại hất mái tóc ra sau rồi quành xe chạy mất. Có lần con Thắm gần nhà còn bảo hai tay và trên ngực anh vẽ hình gì xanh đỏ nhiều lắm, nó thấy được khi bà Nhuần nhờ nó mang mấy buồng chuối cau ra chiếc xe hơi giùm cho bả, cửa mở, anh vừa xăn tay áo vừa cởi nút ngực nằm lim dim dựa ngữa ở băng sau.
Cuối năm đó, chị Linh xin mẹ nghỉ học. Chị bảo với mẹ con học nhiêu đó đủ rồi, năm sau con Lan nó vào trung học, lên lớp sáu là phải ra trường huyện cách nhà chục cây số để học, con giao lại cho nó chiếc xe đạp của con để nó đi, rồi còn tính đến việc cho nó ra tỉnh học lớp 10, phải tìm nhà người quen để gởi cho nó hoc. Con sẽ phụ mẹ đi làm thuê hay làm việc gì cũng được. Mẹ nó suy nghĩ thật nhiều, giờ thì đất đai cũng chẳng còn gì ngoài cái vườn nhỏ đang ở, một năm trời tiền bán rẻ miếng ruộng cho bà Nhuần cũng đội nón ra đi, thôi thì mọi sự để dành lo cho một đứa vậy. Sống giữa một cái cảnh khổ, người ta phải chon ra một cách nào ít khổ nhất để mà sống, học ít hay nhiều chung quy lại cũng là cái nhân cách con người, chị Linh thùy mị nết na, hy vọng Phật trời thương sau này kiếm được một tấm chồng tốt đẹp mà ăn ở với nhau hạnh phúc cũng được rồi…
Đó là lúc bà Nhuần tìm đến nhà thăm hỏi. Và đó cũng là lúc nhà con Lan mở được cái quán tạp hóa nho nhỏ bên đường…
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Cái quán tạp hóa ấy cách nhà nó chừng hơn chục thước, trên cái doi đất nhỏ mẹ nó mướn lại của bà Nhuần, gần sát con đường lộ rộng hơn 4 thước tây của xóm chạy thẳng ra huyện, nằm dưới bụi tre nhiều bóng mát. Doi dất này trước cũng là phần ruộng của nhà nó, ba nó không chịu phá đi cho rộng thửa ruộng, bảo là để dành cho nó có chỗ chơi với bạn bè. Chỗ này, trước đây cũng là nơi người ta hay ngồi nghỉ trưa trong mùa lúa, rất thuận đường.
Ngày làm cái quán con Lan nhớ lại, anh Bạc là người sốt sắng sang phụ mẹ nó và chị Linh trước tiên, sáng sớm ngày tốt đó là đã thấy anh xuất hiện, miệng oang oang nhờ người này, nhờ người kia phụ anh đào hố chôn mấy cây cọc bê tông làm cột nhà, lấy tôn cũ thưng bốn tấm vách, rồi còn gánh đất đổ nền, phải trộn hồ cán nền bằng xi măng cho nó chắc chắn, chuột khỏi chui vào, anh Bạc vừa cười vừa bảo thế. Anh còn cà rỡn cà rỡn nói to, chuyến này tui làm quán không công cho cô Linh, mai mốt có mua chịu gì cô nhớ ghi sổ nha, có thì trả, không có tui sang ở đợ cho cô, cô sai tui làm gì tui cũng chịu… hì...hì. Chị Linh không trả lời, nhưng con Lan thấy chị nó đỏ mặt nhìn qua hướng khác cười thầm. Quán làm xong, anh qua phụ chị bày biện, chị để anh muốn sắp xếp sao thì sắp, không thay đổi một ly. Sau này chị muốn mở thêm việc thu mua chuối buồng, dừa tươi ở vườn để bỏ mối trên tỉnh cho mấy tiệm bán nước giải khát, cũng chính anh là người đi bắt mối nhà vườn cho chị, vào trả giá mua mão cho chị y như mình là chủ, đã vậy còn kiêm thêm nghề hái dừa, bởi dừa bán trên cây, không bán dưới đất, người mua phải chịu việc hái xuống. Chị chỉ việc vào vườn nhìn anh mua, nhìn anh hái, tính tiền trả cho chủ trong khi anh xếp dừa xếp chuối lên xe lôi, xong việc rồi ung dung ngồi ở thùng xe nơi anh dọn sẵn một chỗ riêng, chở về, dọn xuống cho chị.
Nó thừa biết hai người có tình ý với nhau, chị cũng thích anh mà anh cũng mê chị từ lâu lắm rồi. Hồi nhỏ nó nghe má nó kể, ba anh Bạc đi lính cho địa phương, suốt ngày chỉ cầm súng đi gác, không đi ra khỏi địa phương bao giờ. Có lần nghe anh Bạc kể, ba anh hay đi gác cầu, cứ ôm cây súng đi tới đi lui trên cầu, chực bắn lục bình trôi dưới sông, nó nghe mà chẳng biết để làm gì. Có lần ra chơi với ba mình, anh Bạc được ba anh cho bắn lục bình, cầm cây cạc-bin chỉa vào đám lục bình, nhắm mắt bóp cò, nghe cái đùng anh thiếu điều muốn để rớt cây súng xuống sông, ba anh vừa chụp lại vừa cười. Cuộc đời cứ tưởng vậy mà êm, ai ngờ người bình yên vậy mà chết sớm, những ngày gần cuối của cuộc chiến trong một lần đụng độ, ba anh lãnh nguyên một băng đạn vào ngực, chết không kịp trối. Mọi việc khi ấy đều nhờ một tay ba mẹ nó lo liệu, mẹ anh như người chết rồi, anh còn quá bé, cầm cái lư hương đi đầu còn té lên té xuống. Sau biến cố ấy mẹ anh lâm bệnh nặng, có bán hết ruộng vườn đi cũng chỉ chữa cho bà bớt bệnh trong người chứ không chữa hết được vết thương lòng trong mình, nên giờ mẹ anh lúc tỉnh lúc mê, khi mê đi cứ đưa tay tìm về trong vô thức hình bóng người chồng đã mất của mình. Anh còn kể, ngày xưa hai bác nhà em còn dấm dúi giúp anh ăn học, có điều khi nghĩ đến gánh nặng của hai bác với hai em mà anh đành từ chối, thà nghỉ học sớm đi làm thuê làm mướn cho họ kiếm tiền nuôi mẹ chứ không an tâm mà hoc. Riêng cái gánh nợ ân tình ngày xưa anh còn chưa trả nỗi, giờ để thêm gánh nặng cho người, kiếp nào mới trả xong?.
Hồi còn bé con Lan thấy chị nó và anh Bạc cũng hay giỡn đùa với nhau, vẫn hay cầm tay nhau đi bắt chim bắt cá, chẳng hiểu sao sau này khi lớn lên hai người lại ít cười đùa như trước, chị nó có nhờ chuyện gì cũng không qua mà nói, lại hay nhờ nó nhắn giùm chuyện này chuyện nọ, hay nhờ nó mang tiền công qua trả anh, anh cầm mà không cần dòm cần đếm, như hôm kia quên đưa chai dầu cù là lại sai nó một hai qua đưa giùm cho ảnh xức, để lâu mủ chuối nó thấm vào da đã tím bầm khó chữa, như hôm nọ, rủ nó qua nhà đưa anh hủ mỡ để ảnh chiên cá cho bác ăn, hai chị em qua nhà, nhác thấy anh đang ở trần múc nước tắm sau bờ ao, ánh nắng chiều hững hờ chiếu trên thân hình lực lưỡng làm làn da thêm rám nắng, chị bỗng rùng mình, giựt tay lại, nhất định không vào, em vào đưa giùm chị rồi mình về…
Đứng chính giữa hai người riết rồi nó quen tật, nhiều khi chẳng cần nghe dặn nhiều, nó chỉ cần nói lớn, biết rồi, biết rồi là chạy đi liền. Bởi chị nó vốn ít nói với mọi người, nhưng dặn nó nói gì với anh Bạc là dặn nhiều lắm, nào là sáng mai đi lấy dừa sớm, nhớ mang cái áo ấm đi nha, coi lại cái xe, làm sao mà hôm qua đạp tới đạp lui mồ hôi ướt áo mà không nổ, nhớ xức dầu cù là… Riết rồi nó cũng quên nói chị Linh dặn anh thế này thế nọ, cứ buộc miệng dặn anh phải thế này thế kia giống như nó dặn riêng anh vậy. Anh Bạc có nuôi một con chim sáo trong cái lồng anh ấy đan, nó thích lắm mà chưa dám xin, cứ giả vờ nói chị Linh em cũng thích nuôi sáo lắm, anh Bạc cười to, ai thích nuôi, em hay chị, nói trúng anh cho, nó cười to, anh biết hết à… Anh bảo để anh nuôi cho nó thật khôn đã, gì chứ chim sáo nuôi rất cực, nuôi mà dạy cho nó biết nói như người mới khó, khi nào nó biết nói anh cho mang về.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Cái nồi cơm đã cạn nước, con Lan đảo sơ qua một lần cuối rồi đập nắp, đưa đôi đũa sắt cời bớt củi, bớt than ra ngoài để cho nó chín. Lần này nó không cần cẩn thận cời bớt than để lấy cơm cháy như lúc trước, nhà chỉ còn hai mẹ con nó, nấu có nhúm gạo mà để cháy còn cơm đâu mà ăn, nó cũng chán ăn cơm cháy chấm nước cá kho rồi. Hết hè này nó cũng ra tỉnh học, chỉ còn một mình mẹ nó ở lại nhà. Phía trước sân, gió đưa hàng tre kêu kẽo kẹt, tiếng kêu nghe buồn buồn vì cái quán tạp hóa của nhà nó dẹp gần 4 tháng nay, ngoài sân không còn tiếng cười đùa của mẹ nó, của chị Linh, của anh Bạc. Ai cũng bỏ nó mà đi hết.
Bốn tháng trước, bà Nhuần đến nhà thăm má nó ở ngoài quán mà không vào nhà trong. Chị Linh đi mua hàng chưa về, bà Nhuần muốn nói chuyện riêng với mẹ nó, mẹ nó biết ý, sai nó vào nhà nấu cơm sớm, nhà trong hết gạo nó mang nồi ra quán lấy, thấy bà Nhuần chưa về nó không dám vào, đứng ngoài hè mà nghe loáng thoáng hai người nói với nhau về việc cưới hỏi của chị nó, rồi còn nói gì về chuyện nợ nần của má nó, rồi thì về tương lai của nó. Nó không muốn nghe, chạy vào nhà trong, đợi bà Nhuần về mới ra lấy gạo, thấy mẹ nó ngồi khóc mà không dám hỏi. Vài bữa sau mẹ nó và chị Linh lại dấm dúi nói chuyện với nhau mà không muốn cho nó biết, hai người cứ ôm nhau mà khóc, nó thấy chị nó cứ lắc đầu còn mẹ nó cứ ôm chị vào lòng vỗ về. Rồi mẹ nó qua nhà anh Bạc, đánh tiếng là đi thăm mẹ ảnh, nó đi theo chỉ thấy hai người đứng ngoài sân nói chuyện hồi lâu, anh Bạc dường như cũng khóc, đầu cứ gật lên gật xuống liên hồi. Người lớn có những chuyện phức tạp, muốn giải quyết ân tình với nhau, cứ tưởng con nít như nó không hiểu, nhưng nó cũng lờ mờ hiểu được nhiều chuyện rồi.
Ba tháng trước ngày đám cưới của chị nó với anh Hưng, anh Bạc đưa mẹ ảnh ra tỉnh, nghe ảnh nói phải đưa vào một trung tâm nuôi dưỡng người già nào ở ngoài đó, nơi có đủ điều kiện chăm sóc mẹ ảnh tốt hơn là ở nhà, cứ ở nhà là bác nhớ lại chuyện cũ, không tốt cho sức khỏe. Đưa bác đi, ảnh cũng ở luôn ngoài đó, nhiều người trong xóm có kể muốn tìm đến thăm mẹ anh Bạc mà tìm hoài không thấy chỗ. Ngày đưa dâu về tỉnh, con Lan cũng muốn bỏ ra ngoài đi tìm, chị Linh nó biết, cứ cầm tay nó vừa khóc vừa bảo, người ta đã muốn bỏ đi rồi, như con chim không muốn đậu trên một cái cành, có bắt lại thì liệu có giữ được không, người ta phụ bạc mình chứ mình có phụ bạc người ta đâu mà tìm?.
Rồi thì anh Bạc cũng đưa bác về lại nhà, anh nói với mọi người, mẹ ảnh muốn sống ở nhà, nơi đã từng thân quen với mình, nào có ai dứt bỏ cái chốn chôn nhau cắt rún mà ra đi, nơi có nhiều kỷ niệm êm đềm với mình, dẫu con người có phụ bạc nhau thì cái tình cái nghĩa có tội tình chi mà trách, vì một chút tình riêng mà chịu khổ thêm một chút vẫn hơn…
Buổi sáng qua thăm anh, anh nói với con Lan, hay là anh thả cho con sáo sậu này nó bay đi cho rồi, chắc em cũng không muốn nuôi nó nữa đâu, con này mới bập bẹ nói được mấy tiếng, i.n.h ơi, tui thương em…
Người ta vô tình không gài cửa lồng, để con sáo sậu có dịp chui ra bay mất, còn mình thì cố tình để con sáo sậu sổ lồng bay xa, tiếc chi mà tiếc, thả cho nó bay đi cho rồi ….
Con Lan bỗng ứa nước mắt, ước chi cho mình mau lớn, mau lớn để thương anh Bạc giùm cho chị nó…
Sài gòn, 20 tháng 10…
MH.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 13,458
Threads: 205
Likes Received: 1,910 in 866 posts
Likes Given: 1,984
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Một câu chuyện buồn. Mày có khiếu viết văn ghê. Tao chưa dám viết 1 câu chuyện nào dài dài, có bố cục đàng hoàng cả. Dạo này tâm trạng không vui, có lẽ tập sáng tác xem sao? Hồi nhỏ cứ mơ làm văn sĩ, mà chưa bao giờ dám viết ra một câu chuyện nào hết.
Posts: 3,916
Threads: 6
Likes Received: 149 in 124 posts
Likes Given: 129
Joined: Dec 2019
Reputation:
69
Ít lâu nay, LTP tự hỏi chúng ta "bắt nồi cơm" hay là "bắc nồi cơm". Bao giờ cũng vậy, khi thắc mắc mới lo tìm tòi; còn không có chi thắc mắc, chúng ta đi tìm cái gì?
Đây là câu trả lời:
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc
Gác hai đầu một vật này lên vật khác: bắc cầu
- Đặt nồi lên bếp để nấu, đun: bắc nồi cơm, bắc nồi nước canh
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-03-31, 04:39 PM)LeThanhPhong Wrote: Ít lâu nay, LTP tự hỏi chúng ta "bắt nồi cơm" hay là "bắc nồi cơm". Bao giờ cũng vậy, khi thắc mắc mới lo tìm tòi; còn không có chi thắc mắc, chúng ta đi tìm cái gì?
Đây là câu trả lời:
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc
Gác hai đầu một vật này lên vật khác: bắc cầu
- Đặt nồi lên bếp để nấu, đun: bắc nồi cơm, bắc nồi nước canh
Đúng rồi, bắc nồi cơm chứ không phải bắt nồi cơm.
Rất nhiều người lầm lẫn chữ C hay chữ T này lắm. Cảm ơn anh Phong.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 2,691
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 2
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Posts: 3,916
Threads: 6
Likes Received: 149 in 124 posts
Likes Given: 129
Joined: Dec 2019
Reputation:
69
Cám ơn anh Đạn một câu chuyện tình buồn. Anh viết hay quá. Từng chi tiết nhỏ tỉ tê diễn tả từng ý nghĩ của bé Lan. Cả cái tên của hai chị em cũng dễ thương: Linh Lan.
Posts: 3,916
Threads: 6
Likes Received: 149 in 124 posts
Likes Given: 129
Joined: Dec 2019
Reputation:
69
(2020-03-31, 08:21 PM)Bella Wrote: Cảm ơn anh LTP, nhưng nào giờ Lan chỉ biết là ai cũng viết là bắt nồi lên bếp chứ chưa thấy ai viết là bắc nồi hết....Nên lỡ quen rồi...làm luôn!!! :chay: :chay:
@ Anh NĐ...Cảm ơn bài viết rất hay mà lại quá buồn của anh nha. 
Đúng thế đó Lan.
Lan biết tại sao sách ở Mỹ một khi được xuất bản hầu như không có lỗi lầm gì không?
Họ thuê editors đó Lan. Editors có phận sự làm việc sát cánh với tác giả sau khi nhà xuất bản đồng ý in sách, Lan ạ. Editors và tác giả nhiều khi trở thành bạn thân của nhau luôn. Vì thế, nhiều khi đọc sách, chúng ta được đọc lời cảm tạ của tác giả nhắc đến editors đó Lan.
--------------------
Chúng ta may mắn được thưởng thức những bài thơ văn được chính tác giả chia xẻ, còn muốn gì nữa, trời?
Cám ơn nhà văn Ngại Đạn, thi sĩ Nhỏ Lan và những nhà văn nhà thơ trong VietBest.
Posts: 2,668
Threads: 4
Likes Received: 196 in 114 posts
Likes Given: 257
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
(2020-03-31, 07:46 AM)Ngại đạn. Wrote: Ba tháng trước ngày đám cưới của chị nó với anh Hưng, anh Bạc đưa mẹ ảnh ra tỉnh, nghe ảnh nói phải đưa vào một trung tâm nuôi dưỡng người già nào ở ngoài đó, nơi có đủ điều kiện chăm sóc mẹ ảnh tốt hơn là ở nhà, cứ ở nhà là bác nhớ lại chuyện cũ, không tốt cho sức khỏe. Đưa bác đi, ảnh cũng ở luôn ngoài đó, nhiều người trong xóm có kể muốn tìm đến thăm mẹ anh Bạc mà tìm hoài không thấy chỗ. Ngày đưa dâu về tỉnh, con Lan cũng muốn bỏ ra ngoài đi tìm, chị Linh nó biết, cứ cầm tay nó vừa khóc vừa bảo, người ta đã muốn bỏ đi rồi, như con chim không muốn đậu trên một cái cành, có bắt lại thì liệu có giữ được không, người ta phụ bạc mình chứ mình có phụ bạc người ta đâu mà tìm?.
.......
Buổi sáng qua thăm anh, anh nói với con Lan, hay là anh thả cho con sáo sậu này nó bay đi cho rồi, chắc em cũng không muốn nuôi nó nữa đâu, con này mới bập bẹ nói được mấy tiếng, i.n.h ơi, tui thương em…
Người ta vô tình không gài cửa lồng, để con sáo sậu có dịp chui ra bay mất, còn mình thì cố tình để con sáo sậu sổ lồng bay xa, tiếc chi mà tiếc, thả cho nó bay đi cho rồi ….
Con Lan bỗng ứa nước mắt, ước chi cho mình mau lớn, mau lớn để thương anh Bạc giùm cho chị nó…
Sài gòn, 20 tháng 10…
MH.
Anh Đạn, câu này GG không hiểu lắm, " người ta phụ bạc mình chứ mình có phụ bạc người ta đâu mà tìm?." Anh Bạc không có phụ bạc cô Linh, sao câu này có vẻ như cô Linh trách anh Bạc phụ bạc cô Linh?
Anh Đạn, tại sao lại đặt cho anh Bạc, cái tên Bạc, mặc dù anh Bạc không hề bạc?
Đoạn cuối buồn và cảm động. Cám ơn anh Đạn.
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
Posts: 3,916
Threads: 6
Likes Received: 149 in 124 posts
Likes Given: 129
Joined: Dec 2019
Reputation:
69
(2020-04-01, 05:14 AM)Green Grass Wrote: Anh Đạn, câu này GG không hiểu lắm, "người ta phụ bạc mình chứ mình có phụ bạc người ta đâu mà tìm?." Anh Bạc không có phụ bạc cô Linh, sao câu này có vẻ như cô Linh trách anh Bạc phụ bạc cô Linh?
Anh Đạn, tại sao lại đặt cho anh Bạc, cái tên Bạc, mặc dù anh Bạc không hề bạc?
Đoạn cuối buồn và cảm động. Cám ơn anh Đạn.
Có lẽ Linh nhất định từ chối Hưng nên Bạc phải bỏ đi để Linh nhận lời lấy Hưng. Vì thế, Linh mới nói Bạc phụ tình Linh.
Đúng không, bác Đạn?
Tóc mai sợi ngắn, sợi dài.
Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm.
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
|