Mời Ngoại Đạo vô đây
(2020-02-28, 11:05 AM)BaEch Wrote: Bạn thân của tao ở số 33 Ngô Tùng Châu  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tau ở khúc giữa, trong hẽm, hẽm 101. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

(2020-02-28, 11:11 AM)BVCN Wrote: Đối diện đó là massage 40... Rất chuyên môn .
 
Chính xác, rất đàng hoàng nữa. Đưa luôn vợ vào vẫn ok, bởi có phòng cho gia đình.

Trước 75 còn có trường Trung học tư thục Tân Khoa, hình như có cô Hoàng Thị Ngọ, nhân vật chính trong bài hát Ngày Xưa Hoàng Thị... học ở đây thì phải.
Reply
(2020-02-28, 12:37 PM)BVCN Wrote: Nhà bà già ở 212..Tui về ở nhà đối diện 187 của anh bạn hàng xóm từ nhỏ.

.

Vậy là nhà của bác gái ở gần ngã ba Ngô Tùng Châu và Trần Bình Trọng, đầu con hẽm 101 dẫn vào nhà tôi. Trong đường Trần Bình Trọng có một ngôi chùa tên là Tịnh Xá Trung Tâm, có mấy ông cạo đầu giả làm sư để trốn quân dịch, thuở nhỏ vẫn hay nhờ lũ trẻ tụi tôi đi mua giùm thuốc lá, bia rượu... vào uống, ghét cay ghét đắng mấy ông nội chết nhát này nên mua có 10 đồng về báo lại 15 đồng cho bỏ ghét. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Đi thêm chút nữa là ra ngã tư Xóm Gà có bót Cảnh sát Nguyễn Văn Gập, có nhà thuốc bắc Thọ Nguyên, có tiệm cho mướn sách Minh Thu, đi xa hơn qua bên kia đường có hãng nước đá. Ngay ngã tư có xe bánh mì của  chị em cô Mỹ, sáng sáng tôi và thằng bạn lội bộ xuống Bà Chiểu học, ghé mua một ổ bánh mì chang nước cá, bẻ đôi chia nhau ăn ngon lành. Nhớ lần đầu nó mua, đưa cho tôi và bảo, cho mày cắn một miếng thôi nha, mai mốt đến phiên mày mua tao cắn lại, tôi ừ liền. Cầm ổ bánh mì trên tay, tôi vận hết sức bình sinh để há thiệt to cái mồm ra, đút ổ bánh mì vào hết trong miệng, cắn một phát gần phân nửa ổ, đưa lại hơn phân nửa ổ bánh cho nó rồi vội vàng nhả phần mình ra, sợ để lâu chút xíu tắt thở thì nguy to. Cầm hơn nửa ổ còn lại, nó mếu máo chửi, ù má mày, lần sau không cho mày cắn nữa, thằng mất dạy!. Nói thì nói vậy thôi chứ lần sau nó cũng cho tui cắn miếng, có điều không dám đưa cho mình cầm cắn, bấm mấy ngón tay vào ổ bánh mì làm dấu rồi nói, nè, thằng ông nội, cắn đi. Ừ, cắn thì cắn, nhưng bụng không vui tý nào vì chả được cầm bánh mì.

Cuối năm 86, chị tôi rao bán căn nhà để lấy tiền đi vượt biên, bán được 2 cây 7 chỉ, tên chủ tàu là chỗ quen biết, một người một cây rưỡi, nếu mày đi tao lấy hai chị em mày hai cây, chịu thì dông. Về nhà vừa khóc vừa bảo với chị, nhà đi hết rồi, chị có đi thì đi luôn đi, em hổng đi, thề ở lại để... Để được cái khỉ gì với một thằng bé con miệng còn hôi sữa, chỉ biết là tôi phải xa rời hẳn cái khu phố mình đã sống một thời tuổi thơ...
Reply
Những chuyện cũ, tao không nhớ nhiều lắm. Tao có một trí nhớ tồi, âu cũng là một điều may mắn. Thật sự đời tao tao những cái đau, cái buồn mà tao thật lòng không muốn nhớ đến. Hay là đó là cách để tao sống còn, không muốn nhớ đến rồi lâu dần, chả còn nhớ gì nữa. Đời sống hiện tại cũng vậy. Cứ muốn quên đi những cái không vừa ý, vì biết mình không làm gì khác hơn được, chấp nhận để mà sống thôi...

Reply
Thật ra thì trong cái ký ức lộn xộn đó, mình buộc phải lựa ra những cái nào nên bỏ hẳn đi và những cái nào nên nhớ lại.

Việc chọn ra cái nào bỏ và cái nào nhớ là tùy thuộc vào suy nghĩ, thói quen, cách sống... của mỗi người trong hiện tại thôi bạn hiền.  Bởi có những cái mình chọn để nhớ lại sẽ hình thành nên lối sống của mình bây giờ. Và người ta có thể nhìn vào mình trong hiện tại thì có thể hiểu một phần quá khứ của mình đã trải qua. Có thể nói, quá khứ khắc họa nên con người mình là vậy.

Như tao chẳng hạn, một thời tuổi thơ cơ cực, xa cha xa me, xa anh chị, xa người thân, bươn chải giữa dòng đời khắc nghiệt nên khi nhìn về những đứa trẻ khổ cực ngày xưa, tau bắt gặp mình trong đó, chỉ có những đứa trẻ ấy mới có thể làm cho tau khóc trong thầm lặng và thề sẽ không để ai đụng vào chúng, dù chỉ là lời chê bai sau lưng.

Mày thừa biết ngày xưa bạn mày là một nhà leader của một nhóm thiện nguyện nổi tiếng của 3 cái diễn đàn khi ấy, bà Phượng Cát còn phải nễ, chị Tonka cứ bảo, ông nội này mà viết về con nít nghèo khổ là giống như rứt ruột ra để vào trong bài viết, khiến cho con kiến trong hang còn phải bò ra vì, xin lỗi, chịu không nỗi luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhắc cho vui rồi bỏ, hỉ?. Smiling-face-with-halo4
Reply
Mấy bạn có trí nhớ tốt thật ! Mà sao tui nhớ đường Nguyễn văn Đậu (tên cũ là Ngô Tùng Châu) ngắn lắm, có phải là ở đó có hãng cân Nhơn Hoà không ?
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
(2020-02-28, 03:32 PM)Chàng Hiu Wrote: Mấy bạn có trí nhớ tốt thật ! Mà sao tui nhớ đường Nguyễn văn Đậu (tên cũ là Ngô Tùng Châu) ngắn lắm, có phải là ở đó có hãng cân Nhơn Hoà không ?

Hãng cân Nhơn Hòa nằm trên quốc lộ 13 đi Bình Dương, Bến Cát, không nằm trên đường Ngô Tùng Châu đâu anh.

Đường Ngô Tùng Châu (NTC) bắt nguồn từ đường Chi Lăng cũ, (nay đổi lại là Phan Đăng Lưu). Đi từ đó trở vào ta gặp ngã ba đường Lam Sơn, ngày xưa là khu nhà của sĩ quan quân đội cũ. Đi tiếp sẽ gặp ngã tư NTC  và Hoàng Hoa Thám. Ở đây có một cái chợ gọi là chợ Cây Quéo nên ngã tư này thường  được gọi là Ngã Tư Cây Quéo. (Quéo là một giống cây như cây xoài, trái nhỏ hơn nắm tay, rất chua, dơi còn chê không ăn, mùa quéo chín trái rụng đầy đường, chỉ có con nít nghịch lượm ăn chơi thôi).

Đi tiếp gặp ngã ba NTC và Trần Bình Trọng, đường này cũng dẫn về hướng Gò Vấp. Tiếp đến ta gặp ngã tư NTC và Lê Quang Định, qua ngã tư này đường NTC gặp nhã tư NTC và Phan Văn Trị là hết đường.

Ngã tư NTC và Lê Quang Định còn được gọi là ngã tư Xóm Gà. Đường Lê Quang Định hướng về Gò Vấp có nhiều ngôi chùa nổi tiếng. Chùa Dược Sư, nơi có mấy bà sư nữ, trước 75 thường hay đi biểu tình, đến ngã tư này bị Cảnh Sát Dã Chiến mang hàng rào kẽm gai chặn lại, đứng ở trong léo nhéo la đá đảo, đá đảo nghe cũng vui tai.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chùa Già Lam, sau năm 75 là nơi ông Bùi Giáng ở và chết tại đó. Mỗi tối sinh viên tụi tui hay vào chùa, chở ổng đi ăn, đi uống cà phê, nghe ông làm thơ và giảng thơ, nghe ông nhắc đến bà Kim Cương, người tình trong mộng của ổng ngày xưa, Ta về rũ áo đười ươi, Trút quần phong nhụy để tà huy bay, tà huy được ông diễn giải là mấy cộng .... của đàn ông.  :cool:

Tóm lại, đường Nguyễn Văn Đậu bây giờ dài khoảng hơn cây số rưỡi thôi anh.

Chúc vui.
Reply
Mày nhắc lại mấy khúc đường đó làm tao nhớ thời học sinh quá vì tao học trường Hoàng Hoa Thám. Chi Lăng, cây Quéo... những chỗ đã đi tới. Có những con hẻm đi dê gái bị đám con trai xóm đó rượt chạy có cờ. Có khi chỉ là những thằng nhỏ thôi cũng phải bỏ chạy, vì nó chơi toàn lấy đá xanh chọi mình, lỗ đầu chảy máu là chuyện thường. Cứ làm như con gái xóm nó quý lắm, trai chỗ lạ vào là nó đánh. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
(2020-02-28, 04:12 PM)Ngoại đạo. Wrote: Hãng cân Nhơn Hòa nằm trên quốc lộ 13 đi Bình Dương, Bến Cát, không nằm trên đường Ngô Tùng Châu đâu anh.

Đường Ngô Tùng Châu (NTC) bắt nguồn từ đường Chi Lăng cũ, (nay đổi lại là Phan Đăng Lưu). Đi từ đó trở vào ta gặp ngã ba đường Lam Sơn, ngày xưa là khu nhà của sĩ quan quân đội cũ. Đi tiếp sẽ gặp ngã tư NTC  và Hoàng Hoa Thám. Ở đây có một cái chợ gọi là chợ Cây Quéo nên ngã tư này thường  được gọi là Ngã Tư Cây Quéo. (Quéo là một giống cây như cây xoài, trái nhỏ hơn nắm tay, rất chua, dơi còn chê không ăn, mùa quéo chín trái rụng đầy đường, chỉ có con nít nghịch lượm ăn chơi thôi).

Đi tiếp gặp ngã ba NTC và Trần Bình Trọng, đường này cũng dẫn về hướng Gò Vấp. Tiếp đến ta gặp ngã tư NTC và Lê Quang Định, qua ngã tư này đường NTC gặp nhã tư NTC và Phan Văn Trị là hết đường.

Ngã tư NTC và Lê Quang Định còn được gọi là ngã tư Xóm Gà. Đường Lê Quang Định hướng về Gò Vấp có nhiều ngôi chùa nổi tiếng. Chùa Dược Sư, nơi có mấy bà sư nữ, trước 75 thường hay đi biểu tình, đến ngã tư này bị Cảnh Sát Dã Chiến mang hàng rào kẽm gai chặn lại, đứng ở trong léo nhéo la đá đảo, đá đảo nghe cũng vui tai.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chùa Già Lam, sau năm 75 là nơi ông Bùi Giáng ở và chết tại đó. Mỗi tối sinh viên tụi tui hay vào chùa, chở ổng đi ăn, đi uống cà phê, nghe ông làm thơ và giảng thơ, nghe ông nhắc đến bà Kim Cương, người tình trong mộng của ổng ngày xưa, Ta về rũ áo đười ươi, Trút quần phong nhụy để tà huy bay, tà huy được ông diễn giải là mấy cộng .... của đàn ông.  :cool:

Tóm lại, đường Nguyễn Văn Đậu bây giờ dài khoảng hơn cây số rưỡi thôi anh.

Chúc vui.

Hoàn toàn chính xác ! Thật là trí nhớ quá tốt ! Anh nhớ được cả con đường nhỏ là Lam Sơn, chùa Già Lam, chùa Dược Sư ... Ôi thời gian như bóng chim qua cửa !
Tui nhớ mang máng có hãng cân Nhơn Hòa trên đường Nguyễn Văn Đậu, bên kia đường cũng là của ông chủ đó nhưng sau hình như họ làm mini khách sạn ...
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
(2020-02-28, 04:59 PM)BVCN Wrote: Hoàng hoa thám là trường Nguyễn bá Tòng ? Đầu đường HHT vaw Phan Đăng Lưu ?

 Khu ngã 4 xóm gà là trung tâm của mấy cái chợ. Nếu đi về hướng gò vấp thì trước mặt là chợ Gò Vấp, sau lưng là chợ bà Chiểu, tay trái là chợ cây quéo và tay phải là chợ cây thị...

 .

Anh nói đúng rồi. Đó là một trong những ngôi trường đẹp và thơ mộng nhất trong vùng vì có cây cối nhiều. Đường Phan Đăng Lưu là đường Chi Lăng cũ.

Mấy cái vụ vị trí các chợ thì chắc phải nhờ Ngại Đạn trả lời anh, tui tệ mấy cái đó, dù rằng nhà tui ngay chợ Bà Chiểu Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
(2020-02-28, 05:11 PM)BVCN Wrote: Lúc xưa Nguyễn bá Tòng là trương nam của nhà thờ Nguyễn bá Tòng, còn con gái bị đuổi ra trường Thánh Mẫu và Lê Văn Duyệt ... Bây giờ thì xào chung, bóp giấm hết...

Trường Thánh Mẫu trước 75 thì cũng chia ra nam riêng, nữ riêng đó. Ui cha, nhớ mấy ông cha và bà sơ ở đó ác gì đâu mà ác Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
(2020-02-28, 05:23 PM)BVCN Wrote:   Gia đình chỉ có mình tui là học trường công, tiểu học thì trường Bác Ái gần ngã 4 xóm gà, trung học thì Hồ Ngọc Cẫn, đối diện Lăng ông bà chiểu.. sau 75 thì ở tù Phan đăng Lưu ( trại tù Gia định trước 75)...

.

Hồi nhỏ tui học trễ 1 năm. Những năm tiểu học tui học ở trường Thánh Mẫu. Tui học rất giỏi nên gia đình sẳn tiện lo liệu cho học nhảy lớp. Học lớp 4 được 2 tháng, tui nhảy ào 1 phát lên lớp 6, học lớp ban đêm ở trường Hồ Ngọc Cẫn. Đó là giai đoạn khổ sở của tui vì bị mất căn bản trầm trọng vì nhảy tới 2 lớp. Rồi cũng qua.

Reply
Rảnh rảnh vào tán dóc với mấy ku bạn bè ở đây vậy. Luận về Đàn ông Đàn bà chút cho dzui.
 
     ·    Tui thì chẳng theo đạo nào, lý do đơn giản là khó chọn lựa. Đạo nào cũng có cái hay, cái đẹp của nó, bắt phải chọn cũng khó, ôm hết thì không được mà bỏ cái nào cũng thấy tiếc. Được cái là thích đi chùa, đi nhà thờ, vào thánh thất… nhìn thiên hạ phụng thờ cái họ tin tưởng, cũng vui. 

Tính hay thích các truyền thuyết, chuyện cổ tích nên hay nhớ các điển tích. Một trong những cái truyền thuyết ấy là sự hình thành của con người, trong đó có chuyện Chúa đã tạo ra đàn ông đầu tiên tên là ông Adam. Tức là thuở hồng hoang, đơn độc chỉ có đàn ông, không có đàn bà. Không có đàn bà tức là đàn ông phải tự túc trong việc nấu ăn, giặt đồ, dọn dẹp chỗ ăn chỗ ngủ, rửa chén rửa bát… 

Cuộc sống ấy có sung sướng hay không tui không rành, nhưng chắc chắn buồn. Thui thủi một mình, rấu tóc không cạo, có bừa bộn chút cũng không ai la, ai nhắc, đi đâu chơi cũng không ai gọi về, tối thức mấy giờ cũng không ai la, sáng ngủ dậy muốn bước xuống bên nào cũng được!. Thấy ông buồn nên Chúa mới tạo ra cho cái ông đàn ông ấy một nhân vật đặc biệt, một người đàn bà. Hết nguyên liệu chế tác nên Chúa mới rút một chiếc xương sườn cùa đàn ông (in như chiếc xương sườn số 7 thì phải) ra làm thành một nhân vật tuyệt đẹp, ấy là người đàn bà. 

Con người ra đời từ đó, hễ ai là đàn ông khi trưởng thành đều đi tìm chiếc xương sướn số 7 của mình, mang về ráp lại gọi là gia đình. Có người tìm đúng cái của mình, có người tìm lộn, bỏ đi tìm cái khác năm lần bảy lượt, có khi khớp có khi không. Gặp tay kia đang xài cái xương sườn mà mình tưởng của mình, thế là đôi co, cãi cọ, nhiều khi uýnh nhau bưu đầu sứt trán vì tranh dành.

Có người tìm cả đời không ra, mất luôn cái xương sườn của mình. Lạc mất xương sườn, tìm không ra hay xài nhầm xương sườn của người khác là hiện tượng khá phổ biến của loài người. Xương sườn cũng không chịu kém, chuyện xương sườn đi tìm dàn ông không hiếm. Ở những nơi theo chế độ mẫu hệ, chuyện xương sườn đi rinh đàn ông về xài là chuyện bình thường, rinh nhầm cũng không hiếm. Phúc ba đời cho những ai tìm được cái xương sườn của mình!.


   ·   Có một dị bản trong chuyện này, nói rằng hồi đó, đàn ông có ngực và đàn bà thì không, phẳng lỳ như sân tenis!. Một ngày kia có tiệc trong rừng, đàn bà mượn đỡ của đàn ông, mang đi chơi khoe với bạn bè, ai cũng khen đẹp, thế là khi về nảy lòng tham, cố tình chiếm đoạt, làm bộ quên, mang luôn trên người. Đàn ông vốn làm biếng, không thích mang vác lỉnh kỉnh trên mình nên quên luôn. Sau này sực nhớ cái ấy là của mình, gặp người phụ nữ nào cũng đòi lấy lại!. Chẳng thế mà theo thống kê của viện Gupla.com, 90% đàn ông thích nhìn vào ngực của phụ nữ cũng là chuyện  thường tình, họ nhìn coi có phải là cái của mình hay không chứ thật tâm họ không có tà ý gì, chị em phụ nữ không nên trách cánh đàn ông. Tội nghiệp họ.

Bài 2 sẽ đề cập đến những nỗi thống khổ của đàn ông khi lỡ rước cái xương sườn số 7 về nhà làm của riêng. Đón đoc...

Nguồn: MH.
Reply
(2020-02-29, 01:39 PM)Ngoại đạo. Wrote:    ·   Có một dị bản trong chuyện này, nói rằng hồi đó, đàn ông có ngực và đàn bà thì không, phẳng lỳ như sân tenis!. Một ngày kia có tiệc trong rừng, đàn bà mượn đỡ của đàn ông, mang đi chơi khoe với bạn bè, ai cũng khen đẹp, thế là khi về nảy lòng tham, cố tình chiếm đoạt, làm bộ quên, mang luôn trên người. Đàn ông vốn làm biếng, không thích mang vác lỉnh kỉnh trên mình nên quên luôn. Sau này sực nhớ cái ấy là của mình, gặp người phụ nữ nào cũng đòi lấy lại!. Chẳng thế mà theo thống kê của viện Gupla.com, 90% đàn ông thích nhìn vào ngực của phụ nữ cũng là chuyện  thường tình, họ nhìn coi có phải là cái của mình hay không chứ thật tâm họ không có tà ý gì, chị em phụ nữ không nên trách cánh đàn ông. Tội nghiệp họ.


Tao nghĩ câu chuyện trên đúng chóc 100% bởi vây hễ ra tới ngoài đường là tao dáo dác nhìn quanh coi có ai mượn đồ của tau mà quên chưa trả.
Chỉ hơi kỳ cục một chút là rõ ràng tao da vàng nên đồ cho mượn của tao cũng phải màu vàng phải không? Ấy thế ra đường thấy đồ trắng, đỏ, nâu và ngay cả ... đen tao cũng ngỡ là đồ tau cho mượn khi xưa. 
Thế mới là oái oăm và thật là ...mỏi cổ  Rollin
Reply
(2020-02-29, 03:37 PM)lãng*nhách Wrote: Tao nghĩ câu chuyện trên đúng chóc 100% bởi vây hễ ra tới ngoài đường là tao dáo dác nhìn quanh coi có ai mượn đồ của tau mà quên chưa trả.
Chỉ hơi kỳ cục một chút là rõ ràng tao da vàng nên đồ cho mượn của tao cũng phải màu vàng phải không? Ấy thế ra đường thấy đồ trắng, đỏ, nâu và ngay cả ... đen tao cũng ngỡ là đồ tau cho mượn khi xưa. 
Thế mới là oái oăm và thật là ...mỏi cổ  Rollin

Hình như tao cũng bị bịnh này, khó chữa à nhe Rollin

Reply
(2020-02-29, 03:37 PM)lãng*nhách Wrote: Tao nghĩ câu chuyện trên đúng chóc 100% bởi vây hễ ra tới ngoài đường là tao dáo dác nhìn quanh coi có ai mượn đồ của tau mà quên chưa trả.
Chỉ hơi kỳ cục một chút là rõ ràng tao da vàng nên đồ cho mượn của tao cũng phải màu vàng phải không? Ấy thế ra đường thấy đồ trắng, đỏ, nâu và ngay cả ... đen tao cũng ngỡ là đồ tau cho mượn khi xưa. 
Thế mới là oái oăm và thật là ...mỏi cổ  Rollin

Nhiều khi mượn dzìa rồi nhuộm đen, nhuộm đỏ, nhuộm nâu, tẩy trắng...  ai biết được.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply