EM CÒN NHỚ HAY EM ĐÃ QUÊN
#1
Hôm nay tôi tặng quí vị một câu vô cùng đáng giá: Hầu hết những chuyện khiến ta nặng lòng chỉ tồn tại khi ta nghĩ đến chúng.


Ví dụ bữa nay quí vị rủ tôi đi ra vườn hoa mà quí vị nói là đẹp lắm. Tôi là hành giả, nể lòng tôi cũng đi, nhưng ra đó tôi phải hết sức chánh niệm: đi, biết đi; đang vui, biết là đang vui; thấy hoa đẹp, biết là mình đang nhìn, biết rõ tâm tham; chân đạp gai, biết là đau, biết là tâm sân… Lúc đó cái đẹp của vườn hoa không tồn tại trong lòng tôi. Rồi thì có vị chửi tôi một câu rất là nặng nhưng tôi chỉ biết là vị này đang giận, và biết là tôi đang nghe… Đây là pháp môn Tứ Niệm Xứ mà quí vị phải có ngày thực hành. Ví dụ đi ngoài đường nghe tiếng còi xe thì biết là còi xe, và biết còi xe là để nhắc mình đi sát lề, mình đang đi ở chỗ không an toàn, phải dời gót ngọc vô trong lề, chứ không suy diễn thêm để bực mình. Mọi suy tư của hành giả chỉ luôn ở mức cần và đủ, không nên dư hay thiếu.

Những chuyện quí vị khen tôi, nếu tôi nhớ để tôi về tôi khoái thì lời khen đó còn đó. Còn nếu tôi quên mất thì người được khen và người khen cả hai chúng ta đều quên mất. Còn nếu quí vị chê tôi, mạt sát tôi, tôi về mà tôi không nhớ thì nó cũng không còn nữa. Vì vậy hãy nhớ câu thần chú: hầu hết những chuyện chúng ta nặng lòng chỉ tồn tại khi ta nghĩ đến chúng, dầu đó là email hay cú phone làm phiền lòng mình.

Vì sao có chữ ‘hầu hết’? Là vì ngoại trừ những chuyện sau: bệnh hoạn, nợ nần, pháp luật, thù oán. Bệnh hoạn thì phải đi chữa chứ không phải không nghĩ đến thì hết bệnh; nợ nần thì phải trả cho người ta chứ không phải ngồi quán chiếu ngũ uẩn giai không rồi quên trả; khi có vấn đề pháp luật thì phải lo giải quyết chứ không là phải vô nhà đá. Còn chuyện thù oán, khi lỡ làm ai mất lòng thì phải giải quyết chứ lo niệm không thì họ tới chém mình có khi chết oan.

Những người đang nghe tôi giảng, tôi nghĩ chắc không ai bệnh nan y, nợ nần, dính dáng pháp luật, hay thù oán giang hồ gì. Một trăm phần trăm chuyện đời trừ bốn thứ trên, 96% còn lại chỉ tồn tại khi ta nghĩ tới mà thôi. Năm nay tôi 46 tuổi, cách đây ba mươi năm về trước mà tôi được nghe câu này thì cuộc đời tôi sung sướng biết chừng nào. Bữa nay quí vị có giận ai thì cứ nhớ lời của tôi, những chuyện đó có thật sự còn hay mất là do mình nghĩ tới, hay quên nó đi. Nếu cứ nghĩ “nhịn là nhục”, “nhẫn là nhục” thì thua! Hôm nay đã có người đem kinh Phật ra nhắc cho mình nghe mà mình cứ lì lợm, ngoan cố, tiếp tục giận nữa thì ráng chịu. Chuyện đó chỉ tồn tại khi quí vị cố ý nhớ đến nó mà thôi.

#NhậtKýChépBằngKinh
#NhữngBàiGiảngKinhTươngƯng Tập 5- Sư Giác Nguyên
Reply