Posts: 2,673
Threads: 4
Likes Received: 191 in 113 posts
Likes Given: 256
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
(2020-03-07, 04:12 PM)RungHoang Wrote: Tình cảm của tuổi trẻ là tình cảm chân thật nhất , tha thiết nhất, trường cữu nhất.
Tôi không nghỉ người yêu của mối tình đầu có thể trở thành tri kỳ được.
VB Như Rừng 3/7/2020
- Tình cảm của tuổi trẻ là tình cảm chân thật nhất , tha thiết nhất, trường cữu nhất.
và cũng dại khờ, ngây thơ nhất. Mỗi năm cộng vào tuổi đời là tỉ lệ nghịch của những gì thuộc về tình cảm của tuổi trẻ. Con người như chai sạn hơn, tính toán hơn và bị nhiều yếu tố xung quanh ảnh hưởng đến tình cảm dành cho nhau. Nên nếu ai tìm được 1 tình cảm chân thật và phù hợp, người đó rất là may mắn.
- Tôi không nghỉ người yêu của mối tình đầu có thể trở thành tri kỳ được.
Còn quá trẻ, không đủ hiểu biết, lòng bao dung, lẫn lắng nghe để trở thành tri kỷ. Yêu nhau nhiều trong sự bồng bột, khi chia tay rồi bước đi tiếp, có ai muốn quay lại tình cảm của tuổi trẻ ???
VB GG 3/7/2020
Hehehe! Bắt chước đó. Cho anh RH
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
Posts: 8,197
Threads: 117
Likes Received: 441 in 314 posts
Likes Given: 158
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2020-03-07, 04:38 PM)Green Grass Wrote: - Tình cảm của tuổi trẻ là tình cảm chân thật nhất , tha thiết nhất, trường cữu nhất.
và cũng dại khờ, ngây thơ nhất. Mỗi năm cộng vào tuổi đời là tỉ lệ nghịch của những gì thuộc về tình cảm của tuổi trẻ. Con người như chai sạn hơn, tính toán hơn và bị nhiều yếu tố xung quanh ảnh hưởng đến tình cảm dành cho nhau. Nên nếu ai tìm được 1 tình cảm chân thật và phù hợp, người đó rất là may mắn.
- Tôi không nghỉ người yêu của mối tình đầu có thể trở thành tri kỳ được.
Còn quá trẻ, không đủ hiểu biết, lòng bao dung, lẫn lắng nghe để trở thành tri kỷ. Yêu nhau nhiều trong sự bồng bột, khi chia tay rồi bước đi tiếp, có ai muốn quay lại tình cảm của tuổi trẻ ???
VB GG 3/7/2020
Hehehe! Bắt chước đó. Cho anh RH
Đúng vậy Như Thảo.
Cảm ơn Như Thảo đã giải thích tận tường hơn .
VB Như Rừng 3/7/2020
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 2,673
Threads: 4
Likes Received: 191 in 113 posts
Likes Given: 256
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
Posts: 8,197
Threads: 117
Likes Received: 441 in 314 posts
Likes Given: 158
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2020-03-07, 04:48 PM)Green Grass Wrote: Từ GG rồi thành Cỏ hay Cỏ Xanh (rất dể thương) rồi thành nhiều tên khác. Nhưng kệ biết là gọi mình thì mình cứ dạ vì tên nào cũng đẹp mà.
Biết sao giờ, đi vào gia đình dòng họ Như thì mình Như theo
Người đẹp thì mang tên gì cũng không thay đổi, cũng vẫn đẹp mà
Names Attract the Eye but Personality Captures the Heart
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 2,693
Threads: 148
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
Thế nào là Hạnh phúc?
Phải chăng hạnh phúc là khi ta đạt được, có được những điều kiện gì đó mà mình mong muốn trong cuộc sống, xã hội? Bác sĩ trẻ Richard Teo, sinh năm 1972, tốt nghiệp ngành y khoa ở Singapore. Teo đã có được những gì ông muốn: tiền bạc giàu có dư giả, dinh thự riêng, lái những loại xe đắt tiền, giao thiệp với giới thượng lưu, các cô gái đẹp. Trong nghề nghiệp , ông đặt y đức ở hàng thứ yếu, chỉ quan trọng là kiếm nhiều tiền. Ông là người có sức khỏe, thường chơi thể thao... Thế nhưng, vào lúc Teo ở đỉnh cao của sự thành công về sự nghiệp, tiền tài và danh vọng khi chưa kịp qua tuổi trung niên, trong một lần khám bệnh và được báo cho biết rằng ông đang bị ung thư phổi thời kỳ thứ 4. Dưới đây là một buổi nói chuyện hai mươi phút của ông chia sẻ và tâm tình với các sinh viên y, ngành Nha khoa trong thời gian ông đang được hóa trị. (Phụ đề Việt ngữ của Nguyễn Lee).
:thinking-face4:
PS. Các bạn Phật tử hay không phải là PT nếu thích thì có thể đọc thêm bài "Suy ngẫm về lời Phật dạy qua Cuộc đời Bác sĩ Richard Teo" của Tâm Minh Ngô Tằng Giao ở link dưới đây (nói chung bài viết này cũng chỉ sơ lược lại những gì bác sĩ Teo nói trong cái video trên), xem video clip thì đầy đủ hơn.
https://thuvienhoasen.org/a17031/cuoc-do...ichard-teo
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Vợ là một sự ràng buộc và bạn không thể tùy tiện cặp bồ với một người con gái khác.
Người tình là một sự bù đắp những tình cảm mãnh liệt mà người vợ còn thiếu, hoặc bạn không tìm được ở người vợ.
Hồng nhan tri kỷ chỉ rõ sự say mê trong trái tim bạn.
Vợ sống cùng bạn từng ngày.
Người tình tiêu tiền cùng bạn.
Hồng nhan tri kỷ nói chuyện cùng bạn.
Vợ không thể thay thế người tình, vì vợ không điều khiển được tình cảm như Người tình.
Người tình không thể thay thế Vợ, vì Người tình không có được tình thân như Vợ.
Vợ và Người tình đều không thay thế được Hồng nhan tri kỷ, vì đó nhu cầu của tâm linh.
Đàn ông lấy vợ là vì sợ người khác nói ra nói vào.
Đàn ông tìm một Người tình là vì muốn thêm chút gia vị vào cái cuộc sống tẻ nhạt.
Đàn ông muốn có Hồng nhan tri kỷ vì muốn tưới cho tâm hồn trống rỗng của họ một chút canh.
Cái mà làm đàn ông không chịu nổi đó là sự lảm nhảm của người Vợ, nước mắt của Người tình và sự hiểu lầm của Hồng nhan tri kỷ.
PS: Theo Biển nghĩ ranh giới giữa người tình và hồng nhan tri kỷ là rất đỗi mong manh! Và đàn ông quả thật là những kẻ tham lam nhất trên đời! ...
FB Như Biển 4/7/2020
Ngày ấy, rất thích cậu. Giờ ra chơi hay đứng từ tầng hai nhìn cậu đi lại dưới sân trường. Vì hồi đó cậu rất là ngầu, nên mỗi lần lướt qua cậu, cũng luôn tỏ ra rất ngầu.
Ngày ấy, rất thích cậu. Nên có những chuyện cậu nghĩ là vô tình, như là tự dưng đi cùng đường để cho cậu đi chung ô. Nhưng thật ra là vì hồi ấy mắt hệt như rada, có thể quét rất nhanh nơi nào có bóng dáng cậu.
Ngày ấy, rất thích cậu. Nên có những điều nhỏ nhặt vô cùng, cũng vì có ký ức về cậu mà trở nên rất lấp lánh.
Ngày ấy, bị một đứa con gái khác bắt nạt, lúc đó rất hãi, nhưng mặt tỉnh bơ, cậu có nhớ cậu đã giải nguy cho tớ bằng cách bảo với nó tớ là bạn gái của cậu không? Lúc đó tớ nghĩ cậu chỉ nói thế để giúp tớ thôi, nhưng tớ đã thấy vui suốt thời gian dài về sau. Cảm ơn cậu.
Ngày ấy, lần đầu tiên mặc áo dài, lúc đi qua cậu, hình như cậu đã cười.
Ngày ấy, cậu là học sinh cá biệt của lớp cá biệt, tớ là lớp trưởng kiêm lớp phó học tập, lớp chuyên văn của trường, chúng ta thật sự rất khác nhau. Tớ không ít lần thấy cậu đánh nhau. Nhưng chẳng hiểu sao tớ chưa bao giờ sợ cậu.
Ngày ấy, tớ đã hiểu, một người có nụ cười vô tư như cậu, chắc chắn không thể là người xấu được đâu.
Hai mươi mấy năm sau ngày ấy, khi cuộc đời đưa chúng ta đến những con đường rất khác nhau, một ngày tớ tình cờ thấy ảnh cậu trên Facebook và không nén được comment một câu rất vu vơ. “Tớ bây giờ đã trưởng thành, không còn thích cậu như ngày ấy, nhưng nụ cười của cậu trên tấm hình vẫn làm tớ thấy vui như ngày ấy.” Vì comment hôm đó, cậu đột nhiên inbox Facebook tớ. Vài câu xã giao, rồi cậu nói: “Cuộc đời đúng là không biết trước, sau ngày chúng ta ra trường, tớ thành mồ côi, mất cả bố lẫn mẹ, bỏ quê hương, sống phiêu bạt đến tận bây giờ.” Cuộc trò chuyện chẳng hiểu sao cứ thế kéo dài. Hai mươi mấy năm và vạn sự đổi thay, những mảng màu trầm dần xuất hiện trong cuộc đời của cậu, nhưng ký ức ngày nào thì như một điều gì đó rất đẹp. Tớ chưa từng nghĩ, ngày ấy, có một tớ trong cậu thế này...
“Cậu có biết hồi ấy, khi lũ con trai trong trường trốn trong ống bê tông hút thuốc, và kể về tên đứa con gái mà mình thích, tên ai được nhắc đến nhiều nhất không?”
“Cậu hồi ấy là một điều gì đó khác lắm. Khác hẳn những đứa con gái còn lại. Một kiểu gì đó rất mạnh mẽ, to gan, nhưng lại rất có khí chất.”
“Tớ chỉ đi dưới ô của duy nhất 2 người con gái. Người đầu tiên là cậu.”
“Tớ thường không biết phải nói gì trước người mình thích. Bây giờ thì có vẻ đỡ hơn rồi.”
“Tớ bây giờ rất tự do, nhưng có những điều tớ không thể lấy lại, là gia đình, và sự vô tư nghĩ về cuộc đời này, như cậu.”
Cuộc đời thật là buồn cười, cậu nhỉ?
Nó đưa con người ta đến với nhau, rồi vẽ ra những hành trình cách xa nhau vạn dặm. So với những gì cậu trải qua, tớ có lẽ vẫn là đứa con gái chỉ biết kể những câu chuyện mộng mơ như ngày nào.
Nhưng cảm ơn cậu, vì đã inbox tớ hôm đó.
Cảm ơn vì đã cho tớ xem “nửa còn lại của bức tranh”. Nếu cậu không nói ra, tớ sẽ không biết hoá ra có một tớ tồn tại như thế trong cậu.
Cảm ơn cậu, vì đã từng là crush của tớ.
Tớ của bây giờ có lẽ sẽ không bao giờ thừa nhận với cậu, cùng thời điểm ấy, tớ cũng từng rất thích cậu đâu.
Nhưng tớ đã lựa chọn viết ra vài dòng về cậu, để ở đây.
Nếu gió có thể thổi nó đến tai cậu, thì cậu hãy nghe thôi, và cười, đừng nói lại với tớ là cậu đã biết nhé.
Từ tớ, một người rất “chảnh chó”
FB Như Biển 4/8/2020
Một ngày nọ, cô gái hỏi chàng trai: "ABCDEFG có nghĩa là gì?"
Chàng trai trả lời: "A boy can do everything for girl" (Một chàng trai có thể làm tất cả vì cô gái)
Có người bên cạnh nghe thấy vậy nói rằng: Đừng quên phía sau còn có HIJK. He is just kidding! (Hắn ta chỉ nói đùa thôi!)
Cô gái đáp: Dù anh ấy đùa tôi cũng không sao, vì phía sau còn có LMNOP. Love must need our patience (Tình yêu cần kiên nhẫn)
FB Như Biển 4/13/2020
THẾ NÀO GỌI LÀ "HỢP" TRONG TÌNH CẢM?
Tại sao tỉ lệ hai người chia tay vì lý do không hợp nhiều hơn là lý do hết yêu hay kể cả ngoại tình, chung quy đều ít hơn lý do không phù hợp, tại sao?
Hai người đến với nhau, ngay từ khi sinh ra thì môi trường sống đã khác, thì lấy đâu ra người ngay từ đầu đến với nhau đã hợp nhau?
Chúng ta khi kết thúc một mối quan hệ tình cảm vì lý do "không hợp" mà cả hai đều không hiểu rõ việc thế nào gọi là "ích kỷ" chúng ta đều chỉ sống cho riêng mình mà không nghĩ, đôi khi trong tình yêu, cần phải thay đổi và thích ứng với đối phương.
Có những người thì quá mức nhàn hạ, và đối phương thì lại quá mức bận rộn, người nhàn hạ thì sinh ra nhiều rảnh rỗi, mà rảnh rỗi thì lại hay lắm trò. Còn người bận rộn thì hay sinh ra mệt mỏi, mà sự mệt mỏi lại cần được tiêu hóa, mà người nhàn hạ thì lại trách người bận rộn vô tâm, rồi người bận rộn lại nói người nhàn hạ không hiểu chuyện. Mà thực chất thì cả hai đều không hiểu đối phương và chỉ sống cho cảm xúc riêng mình.
Có những người thì nhạy cảm với lời nói, còn đối phương thì lại hay nói ra nhưng không suy nghĩ. Chung quy thì người nói vô ý người nghe để tâm, nên trong tình yêu, đôi khi phải học cách đặt mình vào suy nghĩ của đối phương để sống.
Hoặc có những người cuộc sống của họ vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều người, còn đối phương cuộc sống thì chỉ có một mình họ, chỉ xoay quanh họ. Một người thì có nhiều người cần để tâm, còn một người thì chỉ để tâm đến một người.
Tình yêu cũng sống như sợi chun, phải cần cả hai cùng nhau đàn hồi, cùng nhau đưa đẩy, chứ không phải là một người cố gắng vô nghĩa.
Thật ra, lý do "không hợp" chỉ là bao biện cho thói ích kỷ, không muốn thay đổi bản thân và không đủ bao dung với người mình yêu thương mà thôi.
Chúng ta bên nhau, không chỉ là để yêu, mà là để cùng nhau cố gắng cùng nhau hoàn thiện bản thân, là chúng ta nhìn xem đối phương yêu mình bao nhiêu và vì mình thay đổi thế nào.
Thật ra với tôi, khi thật lòng yêu một người.
Nếu anh ấy nói tôi đừng giảm cân nữa, vì tốt và lo lắng cho tôi, tôi nhất định sẽ không giảm cân nữa.
Nếu tôi nói anh ấy đừng uống rượu nhiều, vì biết tôi lo lắng anh ấy sẽ bớt uống rượu đi.
Hoặc là.
Khi tôi làm việc muộn, anh ấy biết và chờ tôi đi ngủ cùng, ngày hôm sau tôi nhất định sẽ xong việc trước giờ đi ngủ vì tôi không muốn anh ấy mệt mỏi.
Hoặc là khi anh ấy mệt mỏi với công việc, anh ấy muốn yên tĩnh, tôi nhất định sẽ im lặng không gặng hỏi, đến khi anh ấy thoải mái, anh ấy sẽ tự nói.
Cuộc đời này tỉ lệ có thể gặp được người thích hợp 100% là rất nhỏ.
Nhưng vì yêu nên đôi khi chúng ta vì nhau mà thay đổi, vì nhau mà bao dung, và hòa nhập với nhịp sống của đối phương.
Không nhanh không chậm, vừa để nắm tay nhau là đủ.
Nếu gặp được người như thế.
Tôi nhất định sẽ cúi người buông xuống sự kiêu ngạo của bản thân.
Và đồng thời anh ấy cũng phải vì tôi mà dẹp đi cái tôi của đàn ông vốn có.
Vì cuộc đời này, tôi không tìm người thích hợp, mà tìm người phù hợp để cùng nhau cố gắng.
Bởi những thứ quá hoàn hảo, hoặc bước đi trên con người quá phẳng phiu, thường không lưu giữ quá nhiều dấu ấn ...
FB Như Biển 4/18/2020
#CuocSongMy2020
Nước Mỹ, tự tử và người ân nhân.
Mình có 1 niềm tâm sự mà không dám kể ai nghe kể cả người thân trong gia đinh. Hôm nay có dịp trong group cho phép viết về cuộc sống nước Mỹ nên nên minh muốn trút hết bầu tâm sự, rồi bỏ tất cả quá khứ về phía sau. Coi như cuộc đời qua trang mới.
Mình sinh ra ở một tỉnh phía Nam trong một gia đình gọi là khá giả. Là chị cả trong gia đình có 4 anh chị em và cũng được học hành đến nơi đến chốn. Cũng như các bạn gái trong xóm thì là học xong 12 là nghỉ học và chuẩn bị lấy chồng thì mình vẫn không ngoài ngoại lệ đó. Hồi nhỏ mình được nhiều người khen là hoa khôi nên cũng có nhiều người đến dạm hỏi mà chưa thich ai thì đùng 1 cái, có một chị bà con xa ở Mỹ về thăm quê. Chị nói la ở Cali của chị có quen anh kia, 30 tuổi, độc thân, để chị làm mai cho. Sau đó thì anh ấy về và mình có gặp chỉ 1 lần. Thấy cũng lịch sự, hiền lành và ít nói. Má mình thì khuyên: “Thôi, ở VN đi con, nhà mình có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Con đi xa rồi không có ai là bà con thân thuộc bên kia rồi lỡ có chuyện gì má biết hỏi ai”. Nhưng mình chán cái vùng đất không có gì là thú vị này. Mình muốn xa cái vùng đất nhỏ xíu mà ai cũng biết ai. Mình muốn đi thật xa để muốn biết về nước Mỹ ra làm sao mà lúc đó mình chỉ biết qua phim ảnh. Và chuyện gì đến đã đến. Anh ấy chỉ về chi có 1 lần và vài tháng sau là mình đã có mặt ở Mỹ.
Những ngày đầu đến Mỹ đối với mình có rất nhiều bất ngờ. Hai vợ chồng share phòng ở chung với một gia đình người Việt. Không biết may mắn hay phong thủy mà số phận mình sau này lại liên quan rất lớn đến chị chủ nhà. Chị hơn mình 8 tuổi và là tuổi con cọp, mình con chó. Hồi xưa theo bạn đi coi bói và được biết là tuổi cọp và tuổi chó hợp nhau. Trong rừng thấy những con chó sói đi theo con cọp để được ăn ké. Không biết thầy bói nói đúng không chứ mình qua nhà chị ăn ké hoài. Nếu không có chị chắc cuộc đời mình không biết đi về đâu. Thực sự mình đã nợ chị chủ nhà một món nợ rất là lớn, mà có lẽ sau này có kiếp sau, nếu có gặp lại chị vẫn muốn được theo chị để trả nốt món nợ mà mình đã mang trong một trong cuộc hành trình qua Mỹ mà mình sắp kể ra đây.
Qua Mỹ mình mơi biết là anh ấy nghiện game. Anh ấy có thể chơi game từ tối đến sáng rồi từ sáng đến tối. Mình không biết trong gia đình có người nào nghiện thứ khác thì ra làm sao nhưng có người chồng nghiện game là cũng mệt lắm luôn. Chơi game suốt đêm rồi sáng ngủ dậy đi làm không nổi và bị công ty cho nghỉ việc. Nghỉ việc rồi lại càng có thêm thời gian chơi game. Nhiều lúc mình hỏi cái gì anh ấy không nghe hay không quan tâm hay không thèm trả lời vì chú tâm vào game làm mình rất là bực bội. Lãnh tiền thất nghiệp bao nhiêu rồi đủ trả tiền phòng, tiền ăn rồi còn lại bao nhiêu tiền là nướng vào game mặc dù game không rẻ tí nào. Rồi thậm chí còn có tháng không đủ để trả tiền phòng.
Kính thưa các bạn. Giai đoạn đó là giai đoạn khủng hoảng nhất của cuộc đời mình. Lúc đó mình chỉ nghĩ đến cái chết. Cái chết lúc nào cũng xuất hiện trong đầu mình và ngày nào cũng có. Má đã dặn đi Mỹ là quyết định của mình, sướng mình chịu, cực mình lo chứ khônng được kêu ca. Chẳng lẽ bây giờ quay về VN? Mặt mũi đâu nhìn xóm làng rồi tiền bạc đâu mà mua vé? Lúc đó không biết sao mình thấy cuộc đời mình thật bế tắc. Qua 6 tháng rồi mà không biết tiếng Anh, không biết lái xe. Hôm đó rồi 2 vợ chồng lại cãi nhau. Minh cảm thấy tủi thân, bế tắc và vô tích sự. Vậy là mình chụp nguyên hũ thuốc Tylenol trên bàn đổ hết vào miệng, rồi nuốt hết luôn. Trong khi đó ông vẫn nhìn dửng dưngg như không có việc gì rồi quay lại chơi game, không thèm quan tâm mình như thế nào". Trong lúc giữa cái chết và sự sống, mình nhớ đến cha mẹ mình ở bên kia nửa vòng trái đất rồi sẽ ra sao? Ai sẽ báo tin tức về cho cha mẹ. Rồi còn mấy đứa em? Mình có đáng chết chỉ vì người này hay không? Sao mình lại dại dột như vậy ? Không biết vì bản năng sinh tồn hay vì gia đình mà mình bỗng sợ chết. Lê cái xác mệt mỏi với đầu óc quay mòng mòng mình bò đến toilet và cố tình móc họng ra để ói. Mình chưa bao giờ làm việc này nên chẳng biết ói ra làm sao. Móc hoài mà ói không được, mình vừa khóc vừa nói: má ơi, con chết thiệt rồi mà con chưa muốn chết. Mình cho nguyên bàn tay vô tận sâu trong cuống họng và móc ra, hên sao cuối cùng cũng ói ra được. Nằm trên giường và biết chắc là mình sẽ không chết nữa nhưng nước mắt cứ tuôn trào mãi không thôi.
Sáng ra, chị chủ nhà nhìn thấy mặt mình bơ phờ và chị hỏi, thế là còn bị chị la cho 1 trận: "Mày ngu quá , mày chết người buồn nhất là cha mẹ mày, mày vừa chết xong là nó lấy vợ khác liền. Bây giờ tao cho mày mượn tiền, mày đi học lái xe". Miệng chị thì nói, tay thì cầm phone bấm bấm gọi người tập lái xe không cần biết mình có đồng ý hay không. Sau khi có bằng lái thì chị lại phán: “Bây giờ mày phải đi làm”. Chị đang có thai, bụng chị đã lớn, vậy mà chị chở mình lên chỗ dịch vụ tìm việc làm và họ gửi qua cho một công ty chuyên sản xuất dụng cụ y tế làm tạm thời và 3 tháng sau thì mình được vô làm chính thức. Nghĩ lại thấy chị thật là tốt. Mắc nợ tiền phòng chưa trả, chị không có đòi mà còn cho mượn thêm. Sáng mai đi phỏng vấn là chiều nay chị vừa lái xe vừa chỉ đường để sáng mai mình có thể tự đi được. Bây giờ nghĩ lại chắc chị này sinh mình ra thêm 1 lần nữa. Có lẽ món nợ với chị chủ nhà mình không bao giờ trả nổi.
Một thời gian sau thì mình mang thai đứa con gái trong khi cả 2 người cũng chưa chuẩn bị làm cha làm mẹ. Lúc sinh xong mình lại càng bị stress nặng. Đủ mọi thứ tiền, đủ mọi công việc mà mình phải tự làm một mình. Sau đó thì mình nói chị chủ nhà: "Chị ơi. Chị giúp em làm giấy tờ li dị với ông đi. Em chịu hết nổi rồi". Chuyện li dị của mình chắc cũng nhanh kỷ lục. Ông đó ký cái rẹt, miễn sao mình để ông yên với game của ông. Vậy là sau 5 năm, đường ai nấy đi.
Sau này có lúc giá nhà xuống thấp. Bên hàng xóm treo bảng bán thì chị chủ nhà lại một lần nữa quyết định không cần biết mình đồng ý hay không:"Căn nhà này là lý tưởng cho mày. Bây giờ tao cho mày mượn tiền, mày mua căn nhà đó đi. Có phòng, có gara làm sẵn là mày cho thuê là đủ tiền trả tiền nhà rồi. Coi như mày ở miễn phí” và thật sự là đúng là như vậy. Sau đó mình mượn tiền 401K và mượn thêm ít tiền của ba mẹ để trả cho chị. Cái nhà thành gia tài lớn nhất của mình trong hành trình đến nước Mỹ và quyết định cũng từ của chị mà mình đội ơn chị mãi.
Cuộc đời mình có những lúc bế tắc nhưng bây giờ mình rất bằng lòng với những gì mình đang có. Mình không hề oán trách anh ấy và thậm chí còn ngược lại. Mình cũng cám ơn anh ấy đã cho mình cơ hội đến Mỹ. Mình cũng cám ơn anh ấy đã cho mình kho báu là 1 đứa con gái. Anh ấy không trả tiền trợ cấp cho con mà mình cũng coi đó là không quan trọng. Anh ấy bây giờ vẫn còn độc thân và cũng còn chơi game suốt và âu cũng là con đường anh ấy chọn. Mình cũng cám ơn nước Mỹ cho cuộc sống tốt lành, lột xác con người của mình. Cám ơn chị chủ nhà và các người tốt bụng ở Mỹ.
FB Hiền Ngọc
(2020-04-07, 10:37 PM)Lượm Wrote: Vợ là một sự ràng buộc và bạn không thể tùy tiện cặp bồ với một người con gái khác.
Người tình là một sự bù đắp những tình cảm mãnh liệt mà người vợ còn thiếu, hoặc bạn không tìm được ở người vợ.
Hồng nhan tri kỷ chỉ rõ sự say mê trong trái tim bạn.
Vợ sống cùng bạn từng ngày.
Người tình tiêu tiền cùng bạn.
Hồng nhan tri kỷ nói chuyện cùng bạn.
Vợ không thể thay thế người tình, vì vợ không điều khiển được tình cảm như Người tình.
Người tình không thể thay thế Vợ, vì Người tình không có được tình thân như Vợ.
Vợ và Người tình đều không thay thế được Hồng nhan tri kỷ, vì đó nhu cầu của tâm linh.
Đàn ông lấy vợ là vì sợ người khác nói ra nói vào.
Đàn ông tìm một Người tình là vì muốn thêm chút gia vị vào cái cuộc sống tẻ nhạt.
Đàn ông muốn có Hồng nhan tri kỷ vì muốn tưới cho tâm hồn trống rỗng của họ một chút canh.
Cái mà làm đàn ông không chịu nổi đó là sự lảm nhảm của người Vợ, nước mắt của Người tình và sự hiểu lầm của Hồng nhan tri kỷ.
PS: Theo Biển nghĩ ranh giới giữa người tình và hồng nhan tri kỷ là rất đỗi mong manh! Và đàn ông quả thật là những kẻ tham lam nhất trên đời! ...
FB Như Biển 4/7/2020
Nguỵ biện cho đàn ông bạc tình. :78:
|