2019-05-15, 05:35 PM
Ký ức về mối tình đầu
Hắn nghĩ cuộc đời của mỗi người sẽ trải qua những lần vấp ngã, sau mỗi lần như vậy nếu ta đủ can đảm, lý trí để tiếp túc bước đi trên con đường đã chọn, thì khi đó bản thân đã trưởng thành hơn.Mọi chuyện rồi sẽ ổn và trong hắn vẫn còn những ký ức đẹp về một mối tình đầu mang lại nhiều cảm xúc.
****
"Cơn mưa, đã xóa hết những ngày yêu qua.
Chỉ còn mình anh ngu ngơ, mong cho cơn mưa
Tan trong yêu thương không vội vã."
Tiếng nhạc cất lên cũng như chính tâm trạng lúc này của hắn, cái cảm giác trống trải vô hồn đang gặm nhấm từng ngày trong tâm trí. Thời tiết giống như một cô nàng đỏng đảnh, mới lúc nãy thôi trời còn đang nắng vàng mà giờ đã âm u ám xịt rồi bất chợt đổ cơn mưa.Hắn ngồi đó một mình với ly cà phê sữa đá, thường thì những người uống cà phê một mình là những người đang cô đơn và mang nhiều tâm trạng chất chứa trong lòng. Ánh mắt hắn nhìn xa xăm ra ngoài, trời mưa rã rích rồi hắn thẫn thờ lần theo những ký ức xưa cũ tưởng như rất gần mà giờ đây đã rất xa. Bao nhiêu yêu thương hắn giấu trong lòng giờ đây dường như hòa tan theo cơn mưa nặng hạt.
Chuông điện thoại reo, cô gái trả lời với giọng gắt gỏng:
- Alo! Có chuyện gì vậy?
Hắn cố dịu giọng:
- Em đang làm gì đó? Đi làm về chưa tối nay nếu e rảnh gặp với anh được không?
- Em đang nhậu với mấy người trong công ty, vậy nha! Rồi cúp máy để cho hắn thẩn thờ thoáng một chút buồn.
Hắn một sinh viên mới tốt nghiệp ra trường đang trong thời gian tìm việc, với nền kinh tế đang khó khăn,các công ty tư cạnh tranh lẫn nhau, đâu đâu cũng thấy giảm biên, giảm lương tăng giờ làm. Muốn xin được một chân vô nhà nước thì phải quen biết rồi chạy chọt, nhà hắn thì không khá giả, ba mẹ cũng chỉ làm công chức bình thường với mức lương đủ sống nên công cuộc tìm việc của hắn cũng không mấy suôn sẻ, hay nói cách khác là hắn đang trong tình trạng thất nghiệp ( chuyện thường ngày ở huyện).Nhưng hắn vẫn luôn lạc quan là mình sẽ kiếm được một công việc ổn định chỉ là sớm hay muộn thôi. Cô gái nghe điện thoại lúc nãy là bạn gái hắn, mới tốt nghiệp ra trường chuyên nghành tài chính marketing, may mắn kiếm được việc tại một công ty tư nhân. Xét cho cùng thì làm cho tư nhân hay nhà nước không quan trọng, chủ yếu thu nhập là bao nhiêu? Nhưng ai cũng muốn vào được nhà nước để ổn định hơn cho cuộc sống sau này, thời thế xã hội mà!
Bạn gái và hắn quen nhau từ hồi học cấp ba tới giờ tính ra cũng đc gần 5 năm, lên đại học cũng cùng nhau ra Sài Gòn học nhưng không cùng trường mà ở hai quận khác nhau cách nhau mười mấy cây. Khoảng thời gian sinh viên là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi đời người: " vô tư, mơ mộng không lo nghĩ gì cả? ngoài việc học." Tình yêu cũng vậy, thời đó nó thật đơn giản hai đứa đi dạo với nhau, cùng ăn vặt một thứ gì đó rồi ngồi uống nước hàn huyên tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mơ mộng về cuộc sống sau này. Bạn gái hắn dáng người xinh xinh và cũng biết cách ăn mặc nhưng điều hắn thích nhất là tính cách của cô ấy, rất cá tính, độc lập và lanh lợi.Cuối tuần hắn chạy xe qua ký túc xá chở bạn gái đi chơi sau một tuần học căng thẳng và xa cách, lâu lâu dành dụm được ít tiền hắn dẫn bạn gái đi mua đồ. Con gái ai chả thích làm đẹp hắn biết thế nên cũng chiều, muốn người yêu của mình cũng bằng người ta. Là con trai nhưng hắn không ham nhậu nhẹt, cờ bạc, hay banh bóng nên cũng dư ra một ít tiền để lo việc tình phí. Bạn gái hắn không phải tuýp người ăn chơi nên cũng ít giao du với bạn bè bên ngoài, có thì cũng chơi với những đứa ở trong ký túc xá nhưng hầu hết đều lo học nên hắn cũng yên tâm phần nào.
Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như vậy, đến năm thứ ba bạn gái không được ở trong ký túc xá nữa vì nhà trường quy định để tạo điều kiện có chỗ ở cho các sinh viên năm nhất. Hắn tìm được một nhà nguyên căn gần trường để thuận lợi cho việc đi học cho người yêu và bạn ký túc xá của cô ấy. Ra ngoài thuê trọ cũng có cái hay của nó, chủ động hơn về thời gian và thoải mái trong việc nấu ăn nhưng tiền thuê trọ lại là một khoản đáng kể so với hồi ở trong ký túc xá. Hắn hỏi:
- Bây giờ ra ở trọ tiền ba mẹ gửi lên liệu có đủ cho em dùng đến hết tháng không?
- Em nghĩ sẽ đủ thôi vì khi ở trong ký túc xá không được nấu ăn nên phải ra ăn ngoài vừa ngán đến tận cổ lại tốn kém. Giờ chuyển ra ngoài ở tiền tự nấu ăn sẽ bù lại cho tiền thuê nhà, đã thế còn đảm bảo vệ sinh với lại chất lượng nữa chứ!
Cô bạn gái nói xong nở một nụ cười ranh mãnh, hôm nay em có chuyện muốn bàn với anh:
- Em đang tính là sẽ bán đồ nữ trước cổng ký túc xá, vốn thì em đã xin mẹ rồi còn việc nhập hàng em đã tìm hiểu là sẽ nhập hàng bên quận 5 có mối của bà chị bên đó. Em tin chắc là sẽ bán chạy như tôm tươi ấy chứ? Nếu anh đồng ý thì anh sẽ được giao nhiệm vụ làm xe ôm chở em đi lấy hàng kiêm luôn nhân viên bán hàng, mỗi tối ra trước cổng ký túc xá bán với em vừa tận dụng được thời gian rãnh, được bên người yêu nhiều hơn lại còn có thêm thu nhập nữa.Anh chịu hông?
Hắn hơi bất ngờ về kế hoạch mà cô ấy vừa nói, sau vài phút suy nghĩ " bạn gái mình lớn rồi còn biết cách lập ra kế hoạch kinh doanh nữa" , và tất nhiên hắn vui vẻ gật đầu đồng ý. Quả thực đợt hàng đầu tiên lấy về bán hết ngay, với gu thẩm mỹ bắt kịp xu hướng thời trang của mấy bạn gái, giá cả rất sinh viên, lại ở ngay trước cổng ký túc xá nữ lúc nào cũng có người qua lại nên việc buôn bán rất thuận lợi. Hắn chỉ việc dọn hàng ra trông coi đô thị tới thì liền dọn hàng vào còn bạn giá bán hàng và tư vấn cho khách. Có khi một tuần nhập hàng đến hai ba lần. Nhờ vậy nên cô ấy đã lấy lại được vốn ban đầu trả lại cho mẹ, lại dư ra một khoản nên không phải xin thêm tiền từ gia đình nữa mà để làm những việc mình thích như mua đồ hay học thêm anh văn giao tiếp, các chứng chỉ ngoài để phục vụ cho nhu cầu việc làm của cô ấy sau này. Nhiều lúc hắn nghĩ thật may mắn cho ai lấy được cô ấy vừa xinh lại lanh lợi nhanh bén biết tính toán làm ăn, nghĩ đến người mà cô ấy chọn sau này làm chồng là hắn cũng khiến hắn hi vọng vào một hạnh phúc , một viễn cảnh tương lai tươi sáng.
Năm cuối đời sinh viên cũng đã đến, hai đứa đều lao đầu vào học để lấy được bằng đúng thời hạn. Rồi đi thực tập, làm báo cáo tốt nghiệp, học chứng chỉ tin học,..... nhiều thứ để làm nên thời gian gặp nhau cũng ít dần không nhiều như lúc trước nhưng biết làm sao được phải cố gắng để có một tương lai tốt đẹp với những dự định và hoài bão đang còn dang dở nữa. Mọi cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp khi hắn và người yêu đều tốt nghiệp với tấm bằng loại khá. Bắt đầu bước ra đời thử thách và khẳng định mình trên con đường sự nghiệp, hi vọng kiếm được việc làm, dành dụm tiền làm đám cưới và lo cho cuộc sống sau này của hai đứa. Hắn tự nhủ với lòng mình phải thật cố gắng để đạt được những điều đó.
Nhưng cuộc sống vốn dĩ không như ta tưởng tượng, ra trường hắn bắt đầu chật vật nộp hồ sơ tìm việc, nhiều chỗ cũng gọi đi phỏng vấn nhưng đều hẹn sẽ gọi lại với thời gian sớm nhất ( câu nói mà hắn nghe muốn phát nhàm và cũng xác định là không được tuyển).Thời gian này bạn gái của hắn đã đi làm, hắn vẫn thường xuyên đưa đón, hắn còn quan tâm mang đồ ăn lên chỗ làm cho cô ấy. Đêm về hai đứa dạo xe quanh thành phố rồi dừng lại một quán nước vỉa hè ngồi nhâm nhỉ xiên que cùng nhau nói chuyện về công việc. Cô ấy luyên thuyên kể chuyện " nào là trên chỗ làm có người này người kia, xích mích, đố kỵ lẫn nhau, áp lực công việc gặp phải hay những anh chàng theo đuổi cô ấy. Hắn ngồi lắng nghe, lâu lâu góp ý một số điều cần làm và cách cư xử trong công việc.
Đột nhiên bạn gái hỏi hắn:
- Chừng nào anh kiếm được việc? còn phải lo cho tương lai hai đứa mình sau này nữa chứ?
Hắn nghĩ cuộc đời của mỗi người sẽ trải qua những lần vấp ngã, sau mỗi lần như vậy nếu ta đủ can đảm, lý trí để tiếp túc bước đi trên con đường đã chọn, thì khi đó bản thân đã trưởng thành hơn.Mọi chuyện rồi sẽ ổn và trong hắn vẫn còn những ký ức đẹp về một mối tình đầu mang lại nhiều cảm xúc.
****
"Cơn mưa, đã xóa hết những ngày yêu qua.
Chỉ còn mình anh ngu ngơ, mong cho cơn mưa
Tan trong yêu thương không vội vã."
Tiếng nhạc cất lên cũng như chính tâm trạng lúc này của hắn, cái cảm giác trống trải vô hồn đang gặm nhấm từng ngày trong tâm trí. Thời tiết giống như một cô nàng đỏng đảnh, mới lúc nãy thôi trời còn đang nắng vàng mà giờ đã âm u ám xịt rồi bất chợt đổ cơn mưa.Hắn ngồi đó một mình với ly cà phê sữa đá, thường thì những người uống cà phê một mình là những người đang cô đơn và mang nhiều tâm trạng chất chứa trong lòng. Ánh mắt hắn nhìn xa xăm ra ngoài, trời mưa rã rích rồi hắn thẫn thờ lần theo những ký ức xưa cũ tưởng như rất gần mà giờ đây đã rất xa. Bao nhiêu yêu thương hắn giấu trong lòng giờ đây dường như hòa tan theo cơn mưa nặng hạt.
Chuông điện thoại reo, cô gái trả lời với giọng gắt gỏng:
- Alo! Có chuyện gì vậy?
Hắn cố dịu giọng:
- Em đang làm gì đó? Đi làm về chưa tối nay nếu e rảnh gặp với anh được không?
- Em đang nhậu với mấy người trong công ty, vậy nha! Rồi cúp máy để cho hắn thẩn thờ thoáng một chút buồn.
Hắn một sinh viên mới tốt nghiệp ra trường đang trong thời gian tìm việc, với nền kinh tế đang khó khăn,các công ty tư cạnh tranh lẫn nhau, đâu đâu cũng thấy giảm biên, giảm lương tăng giờ làm. Muốn xin được một chân vô nhà nước thì phải quen biết rồi chạy chọt, nhà hắn thì không khá giả, ba mẹ cũng chỉ làm công chức bình thường với mức lương đủ sống nên công cuộc tìm việc của hắn cũng không mấy suôn sẻ, hay nói cách khác là hắn đang trong tình trạng thất nghiệp ( chuyện thường ngày ở huyện).Nhưng hắn vẫn luôn lạc quan là mình sẽ kiếm được một công việc ổn định chỉ là sớm hay muộn thôi. Cô gái nghe điện thoại lúc nãy là bạn gái hắn, mới tốt nghiệp ra trường chuyên nghành tài chính marketing, may mắn kiếm được việc tại một công ty tư nhân. Xét cho cùng thì làm cho tư nhân hay nhà nước không quan trọng, chủ yếu thu nhập là bao nhiêu? Nhưng ai cũng muốn vào được nhà nước để ổn định hơn cho cuộc sống sau này, thời thế xã hội mà!
Bạn gái và hắn quen nhau từ hồi học cấp ba tới giờ tính ra cũng đc gần 5 năm, lên đại học cũng cùng nhau ra Sài Gòn học nhưng không cùng trường mà ở hai quận khác nhau cách nhau mười mấy cây. Khoảng thời gian sinh viên là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi đời người: " vô tư, mơ mộng không lo nghĩ gì cả? ngoài việc học." Tình yêu cũng vậy, thời đó nó thật đơn giản hai đứa đi dạo với nhau, cùng ăn vặt một thứ gì đó rồi ngồi uống nước hàn huyên tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mơ mộng về cuộc sống sau này. Bạn gái hắn dáng người xinh xinh và cũng biết cách ăn mặc nhưng điều hắn thích nhất là tính cách của cô ấy, rất cá tính, độc lập và lanh lợi.Cuối tuần hắn chạy xe qua ký túc xá chở bạn gái đi chơi sau một tuần học căng thẳng và xa cách, lâu lâu dành dụm được ít tiền hắn dẫn bạn gái đi mua đồ. Con gái ai chả thích làm đẹp hắn biết thế nên cũng chiều, muốn người yêu của mình cũng bằng người ta. Là con trai nhưng hắn không ham nhậu nhẹt, cờ bạc, hay banh bóng nên cũng dư ra một ít tiền để lo việc tình phí. Bạn gái hắn không phải tuýp người ăn chơi nên cũng ít giao du với bạn bè bên ngoài, có thì cũng chơi với những đứa ở trong ký túc xá nhưng hầu hết đều lo học nên hắn cũng yên tâm phần nào.
Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như vậy, đến năm thứ ba bạn gái không được ở trong ký túc xá nữa vì nhà trường quy định để tạo điều kiện có chỗ ở cho các sinh viên năm nhất. Hắn tìm được một nhà nguyên căn gần trường để thuận lợi cho việc đi học cho người yêu và bạn ký túc xá của cô ấy. Ra ngoài thuê trọ cũng có cái hay của nó, chủ động hơn về thời gian và thoải mái trong việc nấu ăn nhưng tiền thuê trọ lại là một khoản đáng kể so với hồi ở trong ký túc xá. Hắn hỏi:
- Bây giờ ra ở trọ tiền ba mẹ gửi lên liệu có đủ cho em dùng đến hết tháng không?
- Em nghĩ sẽ đủ thôi vì khi ở trong ký túc xá không được nấu ăn nên phải ra ăn ngoài vừa ngán đến tận cổ lại tốn kém. Giờ chuyển ra ngoài ở tiền tự nấu ăn sẽ bù lại cho tiền thuê nhà, đã thế còn đảm bảo vệ sinh với lại chất lượng nữa chứ!
Cô bạn gái nói xong nở một nụ cười ranh mãnh, hôm nay em có chuyện muốn bàn với anh:
- Em đang tính là sẽ bán đồ nữ trước cổng ký túc xá, vốn thì em đã xin mẹ rồi còn việc nhập hàng em đã tìm hiểu là sẽ nhập hàng bên quận 5 có mối của bà chị bên đó. Em tin chắc là sẽ bán chạy như tôm tươi ấy chứ? Nếu anh đồng ý thì anh sẽ được giao nhiệm vụ làm xe ôm chở em đi lấy hàng kiêm luôn nhân viên bán hàng, mỗi tối ra trước cổng ký túc xá bán với em vừa tận dụng được thời gian rãnh, được bên người yêu nhiều hơn lại còn có thêm thu nhập nữa.Anh chịu hông?
Hắn hơi bất ngờ về kế hoạch mà cô ấy vừa nói, sau vài phút suy nghĩ " bạn gái mình lớn rồi còn biết cách lập ra kế hoạch kinh doanh nữa" , và tất nhiên hắn vui vẻ gật đầu đồng ý. Quả thực đợt hàng đầu tiên lấy về bán hết ngay, với gu thẩm mỹ bắt kịp xu hướng thời trang của mấy bạn gái, giá cả rất sinh viên, lại ở ngay trước cổng ký túc xá nữ lúc nào cũng có người qua lại nên việc buôn bán rất thuận lợi. Hắn chỉ việc dọn hàng ra trông coi đô thị tới thì liền dọn hàng vào còn bạn giá bán hàng và tư vấn cho khách. Có khi một tuần nhập hàng đến hai ba lần. Nhờ vậy nên cô ấy đã lấy lại được vốn ban đầu trả lại cho mẹ, lại dư ra một khoản nên không phải xin thêm tiền từ gia đình nữa mà để làm những việc mình thích như mua đồ hay học thêm anh văn giao tiếp, các chứng chỉ ngoài để phục vụ cho nhu cầu việc làm của cô ấy sau này. Nhiều lúc hắn nghĩ thật may mắn cho ai lấy được cô ấy vừa xinh lại lanh lợi nhanh bén biết tính toán làm ăn, nghĩ đến người mà cô ấy chọn sau này làm chồng là hắn cũng khiến hắn hi vọng vào một hạnh phúc , một viễn cảnh tương lai tươi sáng.
Năm cuối đời sinh viên cũng đã đến, hai đứa đều lao đầu vào học để lấy được bằng đúng thời hạn. Rồi đi thực tập, làm báo cáo tốt nghiệp, học chứng chỉ tin học,..... nhiều thứ để làm nên thời gian gặp nhau cũng ít dần không nhiều như lúc trước nhưng biết làm sao được phải cố gắng để có một tương lai tốt đẹp với những dự định và hoài bão đang còn dang dở nữa. Mọi cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp khi hắn và người yêu đều tốt nghiệp với tấm bằng loại khá. Bắt đầu bước ra đời thử thách và khẳng định mình trên con đường sự nghiệp, hi vọng kiếm được việc làm, dành dụm tiền làm đám cưới và lo cho cuộc sống sau này của hai đứa. Hắn tự nhủ với lòng mình phải thật cố gắng để đạt được những điều đó.
Nhưng cuộc sống vốn dĩ không như ta tưởng tượng, ra trường hắn bắt đầu chật vật nộp hồ sơ tìm việc, nhiều chỗ cũng gọi đi phỏng vấn nhưng đều hẹn sẽ gọi lại với thời gian sớm nhất ( câu nói mà hắn nghe muốn phát nhàm và cũng xác định là không được tuyển).Thời gian này bạn gái của hắn đã đi làm, hắn vẫn thường xuyên đưa đón, hắn còn quan tâm mang đồ ăn lên chỗ làm cho cô ấy. Đêm về hai đứa dạo xe quanh thành phố rồi dừng lại một quán nước vỉa hè ngồi nhâm nhỉ xiên que cùng nhau nói chuyện về công việc. Cô ấy luyên thuyên kể chuyện " nào là trên chỗ làm có người này người kia, xích mích, đố kỵ lẫn nhau, áp lực công việc gặp phải hay những anh chàng theo đuổi cô ấy. Hắn ngồi lắng nghe, lâu lâu góp ý một số điều cần làm và cách cư xử trong công việc.
Đột nhiên bạn gái hỏi hắn:
- Chừng nào anh kiếm được việc? còn phải lo cho tương lai hai đứa mình sau này nữa chứ?
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .