Em buông tay bởi anh không biết nắm dữ
#1
Dưới mỗi căn nhà đều có một người đàn bà đang khóc. Cuộc đời người làm mẹ, làm vợ, làm dâu có bao nhiêu nỗi buồn và nỗi cô đơn mà ngay cả người chồng bên cạnh vẫn không thể thấu hiểu. Nhưng tạo hóa đã cho người đàn bà một sức mạnh rất lớn để vượt qua tất cả những nỗi cô đơn đó để nhìn con lớn lên, làm tròn thiên chức cho con được hạnh phúc.

Đàn bà, không phải chỉ gặp một chút khó khăn là đã chịu đầu hàng. Họ kiên cường lắm. Chồng nhậu nhẹt, chồng lười biếng, chồng vô tâm… Buồn lắm, nhưng nhiều người vẫn tặc lưỡi bỏ qua vì vẫn còn tình cảm, vẫn mong muốn cho con mình lớn lên tròn một mái ấm. Chỉ đến khi, sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn, những nỗi đau và sự tổn thương mà họ đã chịu đựng chạm đến ngưỡng tận cùng, họ sẽ rời đi. Đàn bà trước khi lựa chọn phương án buông tay người đàn ông mình từng thương yêu đã phải rất dằn vặt, rất đau đớn và khổ sở. Họ đã từng dò dẫm trong bóng đêm để tự hỏi: Còn phương án nào tốt hơn cho mình, cho con không? Khi tất cả mọi câu hỏi đều đi vào ngõ cụt, chia tay là lựa chọn cuối cùng.

Ngày anh chị dắt nhau ra tòa ly hôn, đứa con lên bốn tuổi vẫn ngỡ mình được ba mẹ dắt đi chơi. Nhìn đứa trẻ ngây thơ trong phiên tòa ấy ai cũng đau lòng. Bé không hề biết được rằng, sau hôm ấy cha mẹ mỗi người một ngả. Tòa xử cho bé ở với mẹ. Khi nhìn đứa con thơ ngơ ngác hỏi ba đi đâu sau phiên tòa, nước mắt chị ào ra không kịp ngăn lại. Biết trả lời với con thế nào bây giờ. Ba con giờ đang đến với một người đàn bà khác. Con còn quá nhỏ để hiểu nỗi những từ như phản bội, bạc lòng, ngoại tình, gian dối...

Hơn hai năm qua, chị đã thử cho tất cả một cơ hội để làm lại từ đầu. Khi biết tin chồng ngoại tình, chị đã cố cắn răng mà tha thứ. Bởi chị thương con. Đứa bé lúc đó chỉ mới hai tuổi, chiều chiều đã lon ton ra cổng ngóng cha trở về. Nhìn cảnh con quyến luyến cha, chị không đành phá nát niềm hạnh phúc ấy của con. Nhưng với đàn bà, biết chồng ăn nằm với đàn bà khác đau đớn lắm. Nhiều khi đang nấu cơm cho con mà nước mắt chị cứ chảy. Nửa đêm nằm bên chồng mà thấy lòng mình lạnh lẽo. Chị quay sang ôm con, hít hà mùi hương trên tóc con để tự nhủ rằng mình đang có lựa chọn đúng.

Chị càng ra sức níu lấy hạnh phúc mong manh, càng cố gồng mình lên cho con có một gia đình trọn vẹn thì chồng chị lại muốn đap mọi thứ xuống chân. Một năm sau, chị lại phát hiện chồng chị đi với nhân tình. Chị thấy lòng mình lạnh lùng đến lạ, mắt ráo hoảnh. Có lẽ khi nỗi đau đã đến tận cùng con người ta chẳng còn đủ sức để khóc nữa. Bao đêm chị thức trắng để tự hỏi mình đang cố gắng vì điều gì? Cố siết chặt tay cái hạnh phúc vốn đã mong manh nhưng chỉ duy nhất một mình chị muốn giữ. Khi chồng đã như vậy, chị cố gồng mình lên để làm gì?

Đâu có người đàn bà nào cam chịu suốt đời ở bên một người đàn ông chỉ mang lại cho mình nước mắt. Đâu có một người đàn bà nào đủ bao dung đến độ biết chồng tệ bạc vẫn rộng lòng tha thứ hết lần này đến lần khác. Đàn bà buông tay bởi đã quá tuyệt vọng, biết mình chẳng thể hy vọng gì thêm ở người đàn ông bên cạnh.

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#2
Con người yêu thương nhau bởi chữ Duyên , sống với nhau bởi chữ Nợ .



Trong suốt cuộc đời, ta sẽ gặp hàng nghìn, hàng vạn loại người – đó gọi là nhân duyên. Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” là đủ, nhưng để tiếp tục yêu và ở bên cạnh một người thì nhất định phải có “nợ”.

Cuộc sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau. Con người gặp nhau là bởi chữ DUYÊN, sống và yêu nhau là bởi chữ NỢ. Và nhân duyên trong đời người thường xảy ra ba giai đoạn:

Giai đoạn đầu tiên: Yêu bất chấp

Khi người ta gặp nhau bằng tình yêu, giai đoạn này thường xảy ra khi mình còn trẻ trung yêu đời, ngây thơ, phơi phới. Kiểu như lời bài hát: “Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau, yêu em khi chỉ biết đó là em”. Đây là một dạng dễ thương nhất của tình yêu, bên nhau vì yêu nhau, không so sánh, không chọn lựa, không vì bất cứ lí do gì ngoài tình yêu. Tình yêu này thường đi kèm với nhiều cung bậc cảm xúc, lúc vui, lúc buồn, lúc điên điên. Khi yêu người ta thường hay sống thiếu thực tế và cùng nhau làm rất nhiều điều điên rồ lẫn lãng mạn, như ăn tối dưới ánh nến, cùng nhau ngắm hoàng hôn, đi du lịch cùng nhau, mơ mộng viễn vông chuyện này chuyện nọ. Nói chung là rất thú vị nhưng mà cũng mệt tim.

Đây như một dạng trả “nghiệp” cho kiếp trước, vì kể cả khi hai người cùng lúc yêu nhau, vẫn chưa chắc có được hạnh phúc, cứ phải giận hờn, ghen tuông, gây gổ, hiểu lầm… để trong niềm hạnh phúc đó lại chứa đầy thương đau. Bi kịch hơn là một dạng tình yêu theo kiểu chạy theo một người không yêu mình, mà cứ hi vọng là rồi sự chân thành sẽ làm người ta cảm động. Tình yêu này thường đi kèm với rất nhiều điều, lúc hạnh phúc, lúc hân hoan, lúc đau khổ, dằn vặt, mà nhiều nhất có lẽ là đớn đau, nhưng mà người ta ngốc nghếch vẫn gọi đó là tình yêu. Nói chung giai đoạn yêu nhau vì tình yêu này, là một dạng tự tra tấn, tự hành xác trong niềm vui mà ai cũng cương quyết phải trải nghiệm cho bằng được. May mắn là sau những trải nghiệm đó, người ta lại hiểu được nhiều hơn, trưởng thành hơn, sâu sắc hơn, nhân sinh quan rộng mở hơn, đó là do tình yêu đã dạy cho chúng ta.

Giai đoạn thứ 2: Chọn lựa

Giai đoạn này là khi người ta đã mệt mỏi và chai sạn với tình yêu. Người ta khi cũng không còn trẻ nữa, đã trải qua quá nhiều biến cố trong cuộc đời, đã tạo dựng được một vị trí trong sự nghiệp. Người ta sống lí trí hơn, không tìm kiếm tình yêu nữa, mà tìm kiếm một người phù hợp với mình. Người ta đưa ra nhiều yêu cầu, như phải yêu một người cùng nền tảng giáo dục, môn đăng hộ đối, cùng sở thích, cùng thói quen, cùng chí hướng, có thể bổ sung cho nhau. Nói chung là cái list yêu cầu nó dài lắm. Bởi khi không có tình yêu thì cái gì nó cũng phải là điều kiện, người ta không còn sống vì nhau, không hi sinh vì nhau, mà chỉ có điều kiện với điều kiện. Người ta sẽ khó lòng bước vào một mối quan hệ, nhưng lại rất dễ dàng để buông tay. Sợi dây liên kết lúc đó mới thật mong manh, tình yêu khi đó mới thật dễ vỡ tan.

Giai đoạn thứ 3: là hậu của giai đoạn thứ 2

Đó là khi cho dù có yêu một người đến chết đi sống lại, bạn vẫn không thể có được kết cục có hậu. Có thể vì nhiều lý do, không hẳn vì hết yêu, chỉ đơn giản là không thể bên nhau được nữa, người ta gọi đó là vì không còn duyên phận để đi tiếp.

Đó là khi bạn phát điên lên, khóc hết nước mắt, đập bàn hàng ngàn lần, sao mình không thể lấy được người mình yêu?? Mà vẫn phải chấp nhận trong vô vọng.

Đó là khi, có thể xung quanh bạn có nhiều người theo đuổi, nhưng đến đúng lúc đó, ngoảnh lại chỉ là người đó, người có thể đã chờ mình từ rất lâu, người có thể là mới vừa gặp, nhanh như một giấc mơ. Chỉ có bạn thì vẫn ngơ ngác.

Duyên phận chính là khi, người đó có thể không giống với bất cứ điều gì mà bạn tưởng tượng, khác biệt, xa lạ, kể cả việc không cùng chung một thế giới, không cùng chung một nền tảng, không cùng chung giấc mơ, không cùng chung phong cách sống, tệ hơn tất cả những gì bạn từng hình dung. Chỉ có điều người ta đã cố gắng để làm mọi điều vì bạn. Hoặc khi bạn thấy mình rất bình thường, nhưng tình cờ lại được một người cực kì tài giỏi và tốt bụng yêu thương quý mến, đó là phước duyên.

Giống như người đàn ông lúc còn trẻ chỉ theo đuổi và yêu thích những cô gái đẹp, nhưng một ngày đùng một cái anh lấy về nhà người vợ hoàn toàn không đúng “chuẩn” của mình. Cô ấy không xinh, không giỏi, không giàu, và có thể kể cả anh không yêu. Anh hoàn toàn có thể chọn một người khác tốt hơn. Nhưng anh không làm thế, anh chọn cách ở lại, chỉ đơn giản vì có một lúc tình cờ anh gặp khó khăn, cô đã ở bên anh đúng lúc đó, chính xác thời điểm đó.

Đúng theo kiểu nhiều khi ra đường bạn thấy một người phụ nữ không xinh lại đi bên cạnh một người đàn ông thành đạt hào hoa, hay một người đàn ông bình thường lại có một người vợ giỏi giang xinh đẹp.

Đó là số phận. Là không thể tránh được. Là “nợ” phải trả trong kiếp này. Là thứ không thể thoát được.

Và duyên phận đó có thể là phước duyên nhưng cũng có thể là bạc duyên. Tùy theo phước đức của mỗi người mà ta nhận được, chứ không phải vì bạn là ai, không phải bạn đòi hỏi mà được.

Đó là khi bạn tự hỏi hàng ngàn lần sao mình làm như vậy?? Và vẫn ngơ ngác, chưa hoàn hồn, và cho dù như vậy, bạn đã đứng ở trước ngưỡng cửa, mọi thứ đã được xếp đặt cho bạn, một cuộc hôn nhân, chỉ một bước nữa là bạn sẽ hoàn toàn bước vào con đường đó, con đường mà mình chưa bao giờ biết. Và cho dù bạn đứng đó, ngoan cố không vào, nhưng số phận lúc nào cũng có cách để buộc bạn phải chấp nhận.

Ngày trước, bạn có thể bướng bỉnh, ngang tàng với người yêu bạn, anh ấy chiều bạn, anh ấy nhường bạn. Nhưng với số phận, với duyên phận trời định, càng cá tính mạnh, càng ngang tàng chống đối sẽ càng mệt mỏi thêm.

Đến một lúc bạn nhận ra chả có cách nào để quyết định được duyên phận, quyết định được người ở bên cạnh mình. Nhân duyên do trời định, điều có thể quyết định đó là thái độ sống của chính mình, quyết định con người bạn trở thành, quyết định cách nuôi dạy con cái để hi vọng con bạn sẽ lớn lên và là những đứa trẻ thật tuyệt vời. Y chang cái cách mà mẹ bạn đã nuôi dạy bạn. Vì dù sao chăng nữa, số phận vẫn luôn luôn là ẩn số, ai mà biết trước được đến cuối cùng nó sẽ là điều gì có phải không?

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#3
Không phải đám mây nào cũng kéo theo mưa , không phải nỗi buồn nào cũng đều tồi tệ .

Sài Gòn đã bắt đầu chuyển mình vào những ngày vào hạ. Những đám mây nặng trĩu mang nước ngang qua nhưng chẳng đủ để làm mưa. Đâu đó người ta nói "không phải đám mây nào cũng mang theo mưa". Đúng...không phải đám mây nào cũng mang mưa và không phải nỗi buồn nào cũng đều tồi tệ.

Cô gái tuổi 30....người tự cho mình vừa kết thúc cái gọi là thanh xuân, người luôn mang trong mình những nỗi buồn riêng, những lo lắng, ưu tư và những điều mà mình phải canh cánh lo sợ ở trong lòng.

Ngày Sài Gòn vẫn đầy đủ ở đâu đó 8 triệu người. Cô gái vẫn nhỏ bé giữa dòng người xuôi ngược. Thật đấy, người Sài Gòn vậy đấy, lạnh lùng, vô cảm. Vì cuộc đời hối hả và mệt mỏi nên họ chẳng còn đủ thời gian, niềm tin và sức lực để bận tâm xem ai đó đang ngồi khóc trên vĩa hè vì vừa vỡ òa một niềm mong đợi, ai đó lao xe hun hút trong đêm tối chỉ để chạy trốn một niềm tuyệt vọng riêng mình, ai đó đang gồng mình nhốt hết nước mắt vào trong cho những dự định, những trốn chạy mà ngta còn phân vân chưa dũng cảm.

Nhưng cô gái à nếu em cũng đang buồn thì đừng tự giam mình vào những điều như vậy nữa. Cái gì tới sẽ phải tới, cái gì đi rồi cũng sẽ đi, hoa nở cũng chỉ để tàn và người gặp nhau rồi thì để rẽ ngang. Sau tất cả, chúng ta sẽ lại gặp được những con người mới ở những vùng đất mới để mà vẽ vời nên một bức tranh mới cho cuộc đời mình. Hoặc là chúng ta sẽ không gặp ai nữa cả nhưng bản thân ta sẽ trở nên mạnh mẽ, quyết đoán và bản lĩnh hơn nhiều.

Cô gái à, nếu em vẫn còn buồn....

Hãy nhớ lại trên những con đường quen thuộc mình đi mỗi ngày, những ngã tư với bao đứa trẻ hồn nhiên, trong trẻo nhưng đượm trên gương mặt một nỗi buồn mưu sinh, một sự già nua không đáng có. Những cụ già chống gậy đi khắp nẽo đường hay nằm co ro bên đường giữa trời sương gió.

Hãy vui lên đi vì em còn có gia đình, còn có người thân và vì em không đơn độc. Khi nào mệt mỏi thì em hãy cứ trở về nhà.

Nhà không phải là 4 bức tường với một mái nhà để che nắng che mưa. Mà nhà là nơi có rất nhiều người luôn im lặng quan sát, lắng nghe lúc ta vỡ òa cảm xúc nào đó, luôn có người đưa tay đỡ mình dậy khi vấp ngã hoặc là sẽ cùng ngã với ta.

Vậy nên cô gái à, sao em phải buồn, phải tủi, phải âu lo. Khi mà cả em và người đều sống chung một bầu trời, đều thở chung một bầu không khí. Hãy nhớ...bất kì sự ra đi nào cũng là do duyên số và cũng có lí do riêng của nó. Hãy yêu thương những người đã bỏ ta lại trong im lặng. Vì em đã rất đau mà phải không? Vậy thì người ta cũng sẽ chẳng vui sướng gì đâu.

Hãy tự giải phóng mình khỏi nỗi buồn vì bên cạnh ta còn quá nhiều người. Trong số đó, biết bao nhiêu người cần ta mạnh mẽ. Khi tuổi thanh xuân của mình đã qua đi em hãy là nơi để người khác tìm về khi gục ngã thay vì em phải ngã trên bờ vai của họ. Mạnh mẽ lên cô gái. Trái đất này rất tròn, những người yêu thương nhau thật sự dù có đi tám ngàn dặm vẫn sẽ về lại bên nhau. Hãy tin vào một ngày nào đó ở tương lai không còn xa xôi ấy. Và ngay cả khi không còn gặp lại thì cũng hãy cứ vui vẻ, thoải mái vì chúng ta vốn thuộc về những điều như vậy.

Tạm biệt...tuổi thanh xuân....

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#4
Đừng nói lời xin lỗi khi chia tay nhau .

Nếu đã muốn đi thì cứ đi đi. Đi tìm hạnh phúc cho anh, tự do bay nhảy với thế giới của anh. Còn tôi, hàng ngày tôi vẫn phải lau chùi vết thương và giữ nó không bị tổn thương lần nữa.

"Anh xin lỗi! Em là người anh đã yêu nhiều nhất".

Đó là câu nói người ta dùng để kết thúc một mối tình. Nói như vậy để làm gì nhỉ? Để an ủi đối phương khi bị họ bỏ rơi? Để biết rằng họ là người nghiêm túc trong tình cảm? Để lại trong lòng đối phương một sự ray rứt, nuối tiếc vì đã không biết giữ họ? Hay nói chỉ để cho có nói vậy thôi?

Bất cứ một cuộc hội ngộ nào rồi sẽ có chia ly, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Nhưng tất cả chỉ để lại cho người ở lại một sự đau đớn và tổn thương to lớn. Mọi nỗi buồn rồi sẽ qua, tôi biết và ý thức rất rõ điều đó. Nhưng để quên đi những kỷ niệm, quên đi người mà mình đã từng yêu thương hết lòng là việc không hề đơn giản. Tôi chỉ cố gắng làm quen với việc vắng mặt của người đó.

Khi không có họ, tôi tập cách khi khóc úp mặt vào lòng bàn tay mình chứ không tìm kiếm một bờ vai.

Khi không có họ, tôi tập làm quen với việc bị bệnh cũng phải tự lo thuốc thang, đi khám bệnh và đi mua đồ ăn cho mình.

Khi không có họ, tôi tập làm quen với cái điện thoại trống trơn không có tin nhắn và những cuộc gọi của họ.

Khi không có họ, tôi tập quên đi những lời yêu thương, những lời hứa ngọt ngào họ đã dành cho tôi.

Khi không có họ, tôi tập cách nuốt nước mắt vào trong, vì không còn ai dỗ giành.

Khi không có họ, tôi tập cách sống cứng rắn, tự đứng lên một mình và không than phiền với bất kỳ ai.

Khi không có họ, tôi tập cách quên đi những thói quen của họ và bỏ đi những thói quen bị ảnh hưởng từ họ.

Khi không có họ, tôi tập cách quên, quên đi những gì thuộc về họ...

Khi yêu, tất cả xung quanh mọi thứ điều rất đẹp nhưng lúc đổ vỡ, tôi sợ phải ngồi xem một bộ phim tình cảm, sợ nghe những bản nhạc lãng mạn, sợ nhìn thấy cảnh âu yếm. Vì tất cả đều làm mắt tôi cay xè và mọi kỷ niệm, mọi cảm xúc lại hiện về khiến tôi lại khóc. Sự yếu đuối lại trỗi dậy trong tôi, làm tôi không thể kiềm chế lòng mình. Buồn là thế, cô đơn là thế nhưng tôi vẫn hạn chế những cuộc gặp với những người muốn tìm hiểu tôi, tôi sợ làm họ tổn thương và hơn hết tôi sợ chính mình lại bị tổn thương thêm lần nữa.

Khi ra đi họ xin lỗi và chúc tôi tìm được tình yêu mới. Xin lỗi để làm gì kia chứ? Nếu họ đã có tình yêu mới hoặc không còn tình cảm với tôi nữa thì cứ ra đi, vì lời xin lỗi cũng không làm vơi bớt sự tổn thương trong tôi. Xin lỗi để làm gì? Vì đã làm thì đừng xin lỗi, còn đã biết là sẽ xin lỗi thì đừng nên làm.

"Gia đình anh không thích anh quen em nên mình chia tay để em có chồng và hi vọng người đó sẽ mang lại hạnh phúc cho em".

Tôi biết người đó không dễ yêu, nhưng lại dễ bị xao động và dễ bị tác động bởi người khác. Và tôi cũng không phải là người dễ yêu và dễ cưới. Họ nói họ yêu tôi nhưng họ lại không muốn mang lại hạnh phúc cho tôi mà phải nhờ người khác làm giúp. Có tin được không? Ra đi để giải thoát cho tôi hay cho chính bản thân họ?

Còn gia đình ư? Tôi có thể cảm thông được điều đó. Nhưng còn gì khó khăn khi tôi đã vượt qua rào cản của gia đình tôi để quen họ. Trong khi đó tôi đã chấp nhận cùng họ thuyết phục gia đình họ để cả hai được đến với nhau. Vậy mà họ vẫn mang lý do đó ra để chia tay. Có nghịch lý hay không? Lý do cũng chỉ là lý do mà thôi. Đâu là tình yêu chân thành và đâu là giả dối?

Nếu đã muốn đi thì cứ đi đi. Đi tìm hạnh phúc cho anh, tự do bay nhảy với thế giới của anh. Còn tôi, hàng ngày tôi vẫn phải lau chùi vết thương và giữ nó không bị tổn thương lần nữa. Họ đã đến và làm xáo trộn cuộc sống của tôi rồi bỏ đi. Giờ tôi cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ. Để làm quen với cuộc sống mới chứ không phải bắt đầu lại từ đầu.

Tôi phải đứng lên sau nỗi đau để đi tiếp con đường tôi cần phải đi, dù phía trước không có vòng tay người đó đón đợi nhưng sẽ có những người cần tôi hơn họ đang đợi tôi phía trước. Tôi phải học cách làm quen một người, học cách yêu một người như thế nào cho đúng và yêu đến lúc nào nên dừng lại. Sau một thời gian tự làm khổ bản thân mình, tôi phải tự yêu lấy chính mình.

Tôi không cầu chúc anh hạnh phúc với người khác như người ta vẫn chúc nhau như một thủ tục khi chia tay. Tôi không cao thượng đến vậy, có thể nói tôi ích kỷ và mềm yếu. Ừ, tôi thừa nhận mình như vậy, nhưng đó là cảm xúc thật của tôi.

Cũng như tôi cảm ơn họ vì trong thời gian yêu nhau tôi đã rất hạnh phúc, họ đã cho tôi biết thế nào là tình yêu. Nhưng tôi cũng giận họ thật nhiều vì họ đã gây cho tôi sự tổn thương to lớn từ hành động cho đến lời nói. Vì vậy, hãy cứ đi con đường mà họ đã chọn. Tôi sẽ luôn dõi theo họ, không phải để cười nhạo khi họ vấp ngã hay bị người khác làm cho tổn thương cũng không phải để chia sẻ niềm vui khi họ thành công, vì họ không cần đến tôi những lúc họ vui buồn. Mà tôi sẽ luôn dõi theo họ chỉ vì họ là người mà tôi đã từng yêu thương. Thế thôi!

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#5
Đây là truyện hả sis ? Tâm sự của ai mà buồn vậy? Hug
Reply
#6
Tulip4 Hug

Reply
#7
(2019-04-11, 07:03 PM)LamTu Wrote: Đây là truyện hả sis ? Tâm sự của ai mà buồn vậy? Hug

Chào sis LamTu , lúc chiều thấy nhà Vietbest vắn vẻ , Bee post chuyện ngắn mời mọi người cùng đọc trong lúc chờ ngắm đồ ăn .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#8
(2019-04-11, 07:40 PM)Bee Wrote: Chào sis LamTu , lúc chiều thấy nhà Vietbest vắn vẻ , Bee post chuyện ngắn mời mọi người cùng đọc trong lúc chờ ngắm đồ ăn .

Qua bên bếp ăn chè cho vui sis  Rollin
Reply
#9
(2019-04-11, 09:43 PM)BVCN Wrote: Nếu là chuyện của Bee thì mình khuyên:

 If you don't know where to to turn
 Listen to YOUR HEART then you will learn

 Trong cuộc sống còn nhiều rắc rối hơn. Gia đình, tình cảm..

V...V.... 

Chuyện khó khăn của Bee chẳng có thắm thía gí với những khó khăn của anh, chị, cô, chú đi trước đâu. 

Cho nên Bee phải khôn ngoan và lắng nghe nhiều hơn từ người ta của Bee.

banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Chuyện copy đem về đọc thôi anh BVCN .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#10
(2019-04-11, 10:36 PM)BVCN Wrote: Bà nó! Làm tui bức xúc vì có đứa  nào ăn hiếp con bee của tui..




Ok! Tui xin lổi tụi  bây. Đám ăn hiếp bee


banana-skipping-rope-smiley-emoticon .

Anh BVCN Đừng làm Bee cảm động chảy nước mũi , tốn giấy hỉ mũi . Lol
Thì ra anh BVCN nói chuyện rất là dễ thương không có shock ,anh nói vậy làm sao ai nỡ lòng chửi anh được .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#11
(2019-04-11, 10:48 PM)BVCN Wrote: Anh shock chứ! Nếu trong thread nào cần shock... Chú rảnh mà.......



banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Chú rảnh hả ? Chắc về hưu nên rảnh hả chú ?  Rollin

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#12
Humh, thấy nhiều khi phụ nữ bên VN thấy tội nghiệp...  Disappointed-face4
Mấy ông bên đó chiều chiều không về nhà ghé quán nhậu nhẹt, gái ghiếc...về còn đánh vợ cho đã tay...mà mấy bà không dám ly dị vì đủ thứ lý do...
Xã hội, luật pháp lại chấp nhận như vậy... Crying-face4 

Chuyện này không phải của em Bee phải không? Hug 

Đời mọi lứa tuổi có vui buồn lẫn lộn nên sống enjoy mỗi ngày và nên nhớ cái tuổi nó cứ đi tới và cái đồng hồ thời gian và sinh học cứ tích tắc mỗi ngày dù là nữ or nam... Tulip4 


(2019-04-11, 10:36 PM)BVCN Wrote: Bà nó! Làm tui bức xúc vì có đứa  nào ăn hiếp con bee của tui..


Ok! Tui xin lổi tụi  bây. Đám ăn hiếp bee


banana-skipping-rope-smiley-emoticon .

 "Con bee của anh BVCN"...hồi nào dị hà sao mà mm hỏng biết Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#13
Quên, quèo vô lại, "nắm giữ" chứ khư không phải "nắm dữ", "dữ" này là "dữ dằn, dữ như cọp"..

Hihihi..hì...thứ 6 đi sửa lỗi chính tả ....thôi chạy không thôi thì bị Bee tấn công... :chay: :chay: :chay:

Reply
#14
(2019-04-12, 10:17 AM)BVCN Wrote: banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Về hưu rồi còn nghe nhạc này .... thiệt tình 





Cám ơn cho Khờ nghe ké .... Khờ thích cái thứ này lắm ...

Cháu Lên Ba .


Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#15
(2019-04-12, 10:36 AM)BVCN Wrote:  Để  nhạc cho con gái con ngũ đó chị khờ...
Mướn kiếm chuyện phải hông? Muốn  chưởi lộn hay vật đúng?
banana-skipping-rope-smiley-emoticon

À há, thì ra anh BVCN về hưu non về quê hái khế non...
....................giờ thì đưa võng cho cô gái con ngũ ngon... Lol Rollin Rollin

Reply