Định Hướng Trước Thềm Năm Mới
#1
Định Hướng Trước Thềm Năm Mới
Thi Thiên 90
 Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

1. Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. 2. Trước khi núi non sinh ra, đất và thế gian được dựng nên; từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời.
3. Chúa khiến loài người trở vào bụi tro, và phán rằng: “Hỡi con cái loài người, hãy trở về cát bụi.” 4. Vì một nghìn năm dưới mắt Chúa, khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh ban đêm. 5. Chúa khiến chúng trôi đi như dòng nước lũ; chúng giống như một giấc ngủ, tựa như cỏ mới mọc ban mai. 6. Buổi sáng nó nở bông và tốt tươi; đến chiều nó tàn tạ và khô héo.

7. Thật chúng con bị hao mòn vì cơn giận của Chúa; bị kinh hãi vì cơn thịnh nộ của Ngài. 8. Chúa đã đặt gian ác chúng con trước mặt Chúa,để những tội lỗi kín đáo chúng con trong ánh sáng mặt Ngài.
9. Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng con đều qua đi; năm chúng con tan mất như hơi thở. 10. Tuổi tác của chúng con đến được bảy mươi, còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi, nhưng sự kiêu căng của nó chỉ rước lấy lao khổ và buồn thảm, vì đời người chóng qua, rồi chúng con bay mất đi. 11. Ai biết được sức giận của Chúa? Ai hiểu được cơn giận của Chúa để thêm lòng kính sợ Ngài?

12. Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan.  13. Đức Giê-hô-va ôi, xin trở lại! Ngài còn giận cho đến bao giờ? Xin thương xót các đầy tớ Ngài!
14. Mỗi buổi sáng, xin sự nhân từ của Chúa làm cho chúng con được thỏa nguyện, thì trọn đời chúng con sẽ hát mừng vui vẻ.

15. Xin Chúa làm cho chúng con được vui mừng để bù lại các ngày Chúa làm cho chúng con bị hoạn nạn, và tương xứng với những năm mà chúng con đã thấy tai họa. 16. Nguyện công việc của Chúa bày tỏ ra cho các đầy tớ Chúa, và vinh quang Ngài chói sáng trên con cái họ! 17. Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng con giáng trên chúng con. Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng con; Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng con.
Reply
#2
Ðể thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn của thất bại, chúng tôi kính mời quý vị đến với Chúa, đặt đức tin nơi Chúa, trao phó cuộc đời cho Chúa hướng dẫn. Ðó là bước đầu tiên, cũng là điều kiện tiên quyết để đời sống chúng ta có một hướng đi mới, cao đẹp và ý nghĩa. Thánh Kinh dạy:

Hãy phó thác đường lối mình cho Chúa Hằng Hữu, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy (Thi Thiên 37:5)

Hãy hết lòng tin cậy Chúa Hằng Hữu, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con (Châm Ngôn 3:5-6)
Reply
#3
Bỏ hết những buồn phiền trong năm cũ
Ðể đời sống nhẹ nhàng thanh thản, chúng ta cần quên đi những thất bại, lỗi lầm, phiền giận, cay đắng trong quá khứ. Ðừng nghĩ đến, cũng đừng khưi lại những vết thương cũ hay những kỷ niệm đau buồn. Ðối với những chuyện đau buồn cũ chúng ta hãy cho nó qua luôn với năm cũ. Chúng ta cần bắt chước Thánh Phao-lô, ông nói:

Tôi chỉ chú tâm vào một điều: quên đi những điều đã qua, phóng mình đuổi theo những điều phía trước (Phi-líp 3:13)

Nhiều người cứ hay ăn cơm mới nói chuyện cũ, đã không ích lợi gì mà còn làm hỏng những điều tốt đẹp trong hiện tại. Ðừng đem những buồn giận cũ giữa vợ với chồng, cha mẹ với con cái vào năm mới nhưng hãy bắt đầu lại một cách mới mẻ, làm lại từ đầu một cách tốt đẹp.
Reply
#4
Ðừng quá lo lắng việc tương lai, hãy làm tròn trách nhiệm cho từng ngày

Việc chúng ta phải làm trong hiện tại quan trọng hơn những lo lắng của ngày mai, hãy làm trọn những trách nhiệm đó. Chúa dạy: Có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không?… Chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Nếu con của chúng ta còn nhỏ, trách nhiệm ngay trước mắt là chúng ta phải dành thì giờ gần con, vui với con, dạy bảo con, đừng quá lo về việc đi làm để dành tiền cho con sau này. Việc chúng ta cần làm hôm nay là thương vợ, chiều chồng và tha thứ nhường nhịn nhau,đừng sợ làm như thế mai kia người đó sẽ quen thói rồi lấn lướt và bắt nạt mình.

Heavy-black-heart4 :rose4:
Reply
#5
Sống với lòng rộng rãi, sẵn sàng ban phát tình thương cũng như vật chất

Ðể bình an thanh thản trong một thế giới đầy tham lam, đố kỵ và ganh đua này, chúng ta hãy bước ra bên lề, đừng tranh giành ganh đua nữa nhưng hãy sống độ lượng, khoan dung, hãy rộng rãi với mọi người. Chúa dạy: Ban cho có phước hơn là nhận lãnh, người ban cho có phước hơn người nhận lãnh. Nếu muốn nhận được phước, chúng ta hãy tập ban phát chia xẻ thay vì trông mong nhận lãnh từ nơi người khác.
Reply
#6
Không chạy trốn khó khăn nhưng sẵn sàng đương đầu với khó khăn bằng đức tin mãnh liệt nơi Chúa Heavy-black-heart4

Năm vừa qua là năm đầy dẫy khó khăn, và dù người ta trông mong hay cầu chúc gì cho nhau trong năm mới này, chúng ta biết rằng khó khăn sẽ không thiếu trong năm mới này. Khó khăn trong đời sống kinh tế, trong công ăn việc làm, trong quan hệ với người chung quanh. Khó khăn về mặt sức khoẻ, học vấn, v.v… sẽ đến với chúng ta. Chúng ta không chạy trốn, không đổ lỗi cho người, cho hoàn cảnh, cũng đừng oán trách chính mình nhưng đặt hết lòng tin vào sự dẫn dắt của Chúa mà đương đầu với khó khăn. Chúa bảo con dân Chúa hãy trao phó mọi lo lắng của chúng ta cho Ngài vì Ngài là Ðấng hay săn sóc chúng ta. Chúa cũng kêu gọi chúng ta đừng lo sợ vì Ngài luôn luôn ở cùng những người đặt lòng tin nơi Ngài. Thánh Kinh cho biết, người nào tin cậy Thiên Chúa sẽ không bị thất vọng bao giờ.
Reply
#7
Dù không biết tương lai sẽ thế nào, chúng ta vẫn bình an, tin cậy vào sự hướng dẫn của Chúa
Thánh Kinh dạy:

Hãy phó thác đường lối mình cho Chúa Hằng Hữu và nhờ cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ làm thành việc ấy (Thi thiên 37:5)

Hãy hết lòng tin cậy Chúa Hằng Hữu, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con (Châm Ngôn 3:5-6)

Với những hành trang chúng tôi vừa chia xẻ, cầu xin Chúa ban cho quý vị một Năm Mới phước hạnh và an bình trong sự hướng dẫn của Ngài.

Minh Nguyên  Heavy-black-heart4 :rose4:
Reply
#8
Chuyện Tương Lai .

Chúng ta đã bước vào một năm mới, sẽ có gì xảy ra trong những ngày tới, chúng ta không biết. Người ta chỉ có thể ôn lại những gì đã xảy ra trong quá khứ. dự phóng hay hoạch định chương trình cho tương lai, nhưng biết rõ và nắm vững tương lai là điều không ai làm được. Dù biết vậy nhưng nhiều người trong chúng ta vẫn sống như thể tương lai nằm hoàn toàn trong tay mình. Chính vì thế mà Thánh Kinh có những lời dạy như sau. Thư Gia-cơ chương 4 trong Thánh Kinh Tân Ước ghi:

Có người nói, Nay mai ta sẽ tới thành phố nầy hay thành phố kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài. Anh em làm sao biết được những gì sẽ xảy ra ngày mai? Cuộc sống anh em mong manh chẳng khác gì làn sương mai, chốc lát đã tan ngay. Ðúng ra anh em phải nói: Nếu Chúa muốn, chúng ta vẫn còn sống và sẽ làm việc nầy việc kia. Còn nói như cách trên là tự phụ về chương trình mình hoạch định, tự phụ như thế không bao giờ đẹp lòng Chúa. Ðừng quên rằng đã biết điều tốt thì phải làm. Biết mà không làm là phạm tội (Thư Gia-cơ chương 4, câu 13-17)

Heavy-black-heart4
Reply
#9
Ðó là Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh về chuyện tương lai. Chúng ta đang đứng trước thềm năm mới và đây là những lời đáng cho chúng ta suy gẫm. Những lời Thánh Kinh nầy cho chúng ta thấy ít nhất ba điều sau đây về tương lai:

1. Tương lai vô định

Anh em làm sao biết được những gì sẽ xảy ra ngày mai?


Ðây không phải là một cái nhìn bi quan nhưng là một nhận định thực tế. Cái thực tế đó là chúng ta chỉ có thể biết được chắc chắn sự việc cho đến giờ phút hiện tại. Những gì xảy ra trong tương lai, dù chỉ là một giây phút, một nháy mắt, một cái tích tắc tiếp theo chúng ta cũng không rõ. Nói đúng hơn, chúng ta có thể dự phóng là sẽ có gì xảy ra nhưng nói chắc chắn là sẽ có gì xảy ra không nằm trong sự kiểm soát của chúng ta. Giả sử Bạn đang lái xe giờ nầy, Bạn biết Bạn sẽ đi đến đâu, sẽ làm gì… Nhưng đi được đến đó và làm được điều mình dự tính hay không đó là việc khác. Tai nạn có thể xảy ra trong tích tắc, trong nháy mắt và không ai có thể ngờ trước được. 

Có người sẽ nói rằng nếu suy nghĩ như thế thì ta còn làm được gì. Nếu cứ nghĩ giây phút tiếp theo ra sao không ai biết thì ai còn dám tính toán việc gì hay là đi đâu nữa. Ðúng, chúng ta không thể chỉ ngồi suy nghĩ như vậy rồi không dám tính toán, di chuyển hay làm việc gì cả. Chúng ta phải sống, phải tính toán, phải hoạch định chương trình nhưng phải làm những việc đó trong ý thức là tương lai không nằm trong tay chúng ta. Tôi không biết Bạn đã có những dự tính gì cho năm mới nầy. Hoạch định, dự tính là điều tốt nên làm nhưng Bạn có hoạch định và dự tính trong ý thức là dù mình tính như vậy nhưng có thể mình không đạt được điều mình dự tính không?

Thánh Kinh ghi lại câu chuyện về một người giàu có, công việc làm ăn phát triển, người đó dự định nhiều điều cho tương lai nhưng người đó quên đi một yếu tố quan trọng đó là người đó không thể kiểm soát ngay cả đến sự sống mà người đó đang có:

Người giàu kia trúng mùa, thu hoạch hoa lợi dư dật. Kho lúa quá đầy, không còn chỗ chứa thêm, ông phải suy tính mãi. Cuối cùng ông quyết định. Ðược rồi, ta sẽ phá nhà kho cũ, xây kho mới lớn hơn. Như thế sẽ có đủ chỗ chứa tất cả của cải hoa lợi. Xong xuôi ta sẽ tự nhủ. Của cải nầy có thể tiêu dùng hàng chục năm. Thôi, ta hãy nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi. Nhưng Thượng Ðế bảo, Ngươi thật dại dột. Tối nay ngươi qua đời, của cải dành dụm đó để cho ai? (Phúc Âm Lu-ca 12:16-20).

“Tối nay ngươi qua đời, của cải dành dụm đó để cho ai?” Ðây là câu hỏi mỗi chúng ta cần đặt ra trước khi tính toán hay hoạch định bất kỳ điều gì. Nói như vậy nghĩa là chúng ta phải hoạch định tính toán trong ý thức là có một ẩn số trong đời sống. Ẩn số đó là tương lai mà chỉ khi nào đến đó ta mới có lời giải đáp đầy đủ.
Reply
#10
Bài học thứ nhì chúng ta ghi nhận qua phần Thánh Kinh nầy là:

2. Ðời sống mong manh

Tương lai chẳng những vô định nhưng cũng rất mong manh. “Ðời người như thể phù du, sớm còn tối mất công phu lỡ làng.” Không ai trong chúng ta lại không biết điều nầy nhưng chúng ta xử sự như thể là chúng ta là chúng ta sẽ sống mãi ở đời nầy.

Xin cùng đọc lời Thánh Kinh:

Có người nói, Nay mai ta sẽ tới thành phố nầy hay thành phố kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài. Anh em làm sao biết được những gì sẽ xảy ra ngày mai? Cuộc sống anh em mong manh chẳng khác gì làn sương mai, chốc lát đã tan ngay!

Cuộc sống anh em mong manh chẳng khác gì làn sương mai, chốc lát đã tan ngay.” Sương mù buổi sáng là điều làm cho ta rất khó chịu mỗi khi phải lái xe trong sương như vậy. Nhưng ai cũng biết rằng khi nắng lên, sương sẽ tan ngay. Ðó cũng là hình ảnh của đời sống chúng ta. Mới ngày nào còn trẻ, nay đã già rồi, mới ngày nào còn sung sức nay sức lực đó không còn nữa. Chúng ta đã hoạch định và toan tính rất nhiều nhưng đến bây giờ chúng ta đã thành đạt được gì? Có thể nói làn sương của đời sống chúng ta đã bắt đầu tan và phút chốc sẽ không còn.
Reply
#11
3. Sống đức tin

Nếu tương lai vô định và đời sống mong manh thì chúng ta phải làm gì? Lời dạy thứ ba trong phần Thánh Kinh trên như sau:

Ðúng ra anh em phải nói, Nếu Chúa muốn, chúng ta vẫn còn sống và sẽ làm việc nầy việc kia.

Câu nầy cũng dạy chúng ta hoạch định và toan tính cho tương lai nhưng trong một ý thức hoàn toàn khác hẳn với cái hoạch định và toan tính ban đầu. Cái hoạch định và toan tính ban đầu là cái hoạch địch tự phụ của một người gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Hai điều chúng ta cần phân biệt trong đời sống là ỷ lại và tin cậy. Ðời sống đức tin không phải là đời sống hèn yếu ỷ lại, nhưng đời sống đức tin là đời sống tin cậy nơi Thiên Chúa là Ðấng đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống, hơi thở, dịp tiện làm việc, học hành, phát triển khả năng.

Thánh Kinh bảo chúng ta phải hoạch định chương trình nhưng hoạch định trong ý thức “nếu Chúa muốn.” “Nếu Chúa muốn” chỉ có nghĩa là sống theo ý muốn của Chúa, đi theo sự hướng dẫn của Ngài, ý thức tính cách mong manh và giới hạn của con người. “Nếu Chúa muốn” và “chúng ta vẫn còn sống” thì sẽ làm việc nầy việc kia.

“Làm việc nầy việc kia” đó là hoạch định, toan tính cho đời sống. Nhưng chúng ta phải hoạch định toan tính trên hai điều kiện: (1) Nếu Chúa muốn. Và: (2) Chúng ta vẫn còn sống. “Nếu Chúa muốn” nói lên lòng tin của chúng ta nơi Ðấng Chí Cao. Ðấng ban cho chúng ta sự sống hơi thở mà nếu Ngài lấy lại, chúng ta không còn gì nữa. Chính Ngài là Ðấng nắm giữ tương lai và biết rõ tương lai. Nếu Chúa nắm giữ tương lai tôi thì việc tôi trao phó tương lai tôi vào tay Chúa không có gì là khó hiểu cả.

“Chúng ta vẫn còn sống” cho thấy tính cách mong manh của đời sống. Hoạch định toan tính trong cái mong manh đó tức là ý thức rằng chúng ta không sống ở đời nầy mãi và cuọc sống thân xác chỉ là tạm bợ, đời sống tâm linh và cõi vĩnh hằng mới là nơi đáng cho chúng ta chú tâm để chuẩn bị cho nơi ở đời đời đó.

Chúng ta đã bắt đầu một năm mới, Bạn định làm gì trong năm nay tôi không rõ, nhưng tôi xin phép được đề nghị với Bạn hai điều:

·      Ðừng quên Thiên Chúa là Ðấng đã ban cho Bạn sự sống, hơi thở và tất cả những gì Bạn đang có. Ngài là Ðấng nắm giữ tương lai Bạn. Bạn đã đặt lòng tin nơi Ngài chưa?

·      Ðừng quên đời sống mong manh, chóng qua, chỉ những giá trị tâm linh mới còn lại mãi mãi. Giá trị tâm linh đó được tìm thấy trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Thiên Chúa trong thân xác con người, đã giáng trần chịu chết vì tội của Bạn và tôi. Ðặt lòng tin nơi Chúa, trao phó đời sống mình cho Chúa chúng ta sẽ kinh nghiệm tất cả những ân phúc tâm linh Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa của đời sống và kinh nghiệm một đời sống có ý nghĩa.

Lời cuối trong phần Thánh Kinh là câu: “Ðừng quên rằng đã biết điều tốt thì phải làm. Biết mà không làm là phạm tội.”

Ở đời nầy người ta chỉ buộc tội những ai làm điều xằng bậy nhưng theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, nếu chúng ta biết điều tốt, điều phải mà không làm, chúng ta cũng mắc tội với Ngài. Bạn đã nghe lời dạy của Chúa hôm nay. Ðây là sứ điệp đầu năm của Chúa cho Bạn, hãy làm theo lời dạy của Ngài. Ðừng sống tự phụ nữa nhưng hãy sống trong ý thức đời sống mong manh và tương lai nằm trong tay Chúa.

Anh em làm sao biết được những gì sẽ xảy ra ngày mai? Cuộc sống anh em mong manh chẳng khác gì làn sương mai, chốc lát đã tan ngay. Ðúng ra anh em phải nói: Nếu Chúa muốn, chúng ta vẫn còn sống và sẽ làm việc nầy việc kia. Ðừng quên rằng đã biết điều tốt thì phải làm. Biết mà không làm là phạm tội (Thư Gia-cơ 5:14-17)

Mục sư Nguyễn Thỉ
Reply
#12
Ý Nghĩa Đời Sống .

Thưa quý vị, đời sống thật là bận rộn và có nhiều điều cho chúng ta đam mê, đeo đuổi. Nhưng nếu đời sống chỉ là những sự nghiệp hay vật chất chúng ta đeo đuổi hết ngày này sang ngày khác, hết năm này qua năm khác thì thật là nhàm chán. Vì đó là những giá trị tạm bợ, không mang lại niềm vui và thỏa mãn thật cho tâm hồn. Đời sống nhàm chán và vô vọng vì chúng ta phải xoay quanh cái vòng lẩn quẩn: sinh lão bệnh tử. Sinh ra đời chúng ta phải lo học hành; lớn lên lo lập gia đình. Khi có gia đình lại phải lo đi làm nuôi gia đình. Khi con cái trưởng thành không phải lo nữa thì chúng ta đến ngày về hưu, là lúc phải đối diện với bệnh tật, già nua, và cuối cùng là cái chết. Thi sĩ Tản Đà ngày xưa nhìn thấy cái buồn chán vô vọng của đời người nên ông than:

Ngó lên án đèn khuya hiu hắt,
Nghe tiếng kim ký cách giục giờ,
Đêm trường nghĩ vẩn lo vơ,
Cái lo vô tận bao giờ là xong.

:rose4:
Reply
#13
Vua Sa-lô-môn, vị vua giàu có khôn ngoan nhất trong lịch sử nhân loại cũng có suy tư tương tự về đời sống. Ông có trong tay tất cả quyền quý, giàu sang, sung sướng của trần gian; nhưng đến cuối cùng ông cũng thấy đời sống thật nhàm chán và vô nghĩa. Ông viết những lời như sau:

Các việc lao khổ loài người làm ra dưới mặt trời thì được ích lợi gì? Đời này qua, đời khác đến, nhưng đất cứ còn luôn luôn. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, nó lật đật trở về nơi nó mọc. Gió thổi về hướng nam, kế xây qua hướng bắc; nó xoay đi vần lại không ngừng, rồi trở về vòng cũ nó. Mọi sông đều đổ vào biển, song không hề làm đầy biển; nơi mà sông thường chảy vào, nó lại chảy về đó nữa. Muôn vật thảy đều lao khổ, loài người không thể nói ra được; mắt không hề chán nhìn, tai chẳng hề nhàm nghe. Điều chi đã có, ấy là điều sẽ làm nữa; chẳng có điều chi mới ở dưới mặt trời… Người ta chẳng nhớ các đời trước, và các đời sau những người đến sau cũng sẽ chẳng nhớ đến nữa… Ta đã xem thấy mọi việc làm ra dưới mặt trời, kìa, thảy đều hư không, theo luồng gió thổi (sách Truyền Đạo 1:3-9, 11, 14).

Mọi việc làm ra dưới mặt trời thảy đều hư không, theo luồng gió thổi. Đây là ý nghĩ bi quan về đời sống nếu chúng ta chỉ chú tâm vào những điều tạm bợ chóng qua của đời người. Tuy nhiên, nếu nhìn lên cao hơn và xa hơn; nếu nhìn vào đời sống ngày sau, vào những điều giá trị vĩnh cửu mà mắt không thấy được, chúng ta sẽ thấy đời sống thật tốt đẹp và đầy ý nghĩa. Đời sống không phải là một gánh nặng hay là điều nhàm chán nhưng là một kinh nghiệm tuyệt diệu. Sự sống và đời sống là món quà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Đời sống ngắn ngủi thật, nhưng nếu có Chúa trong cuộc đời, chúng ta sẽ có cái nhìn lạc quan và đầy hy vọng.

:rose4:
Reply
#14
1. Vũ trụ xoay vần thứ tự cho thấy bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời .

Khi có Chúa trong cuộc đời, nhìn thấy vũ trụ xoay vần, bốn mùa luân chuyển đều đặn, chúng ta không nhàm chán nhưng nhìn thấy bàn tay quyền năng kỳ diệu của Đấng Tạo Hóa. Sự vận chuyển thứ tự của đất trời, của thời tiết, mùa màng, cũng như những giai đoạn không di dịch trong đời sống con người là điều minh chứng rằng Đấng Tạo Hóa đang cầm quyền tể trị và đang điều khiển tất cả mọi việc trong vũ trụ. Nhiều khi chúng ta thấy như nhàm chán vì ngày nào cũng có mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, có buổi sáng rồi buổi tối, nhưng thử tưởng tượng ngày nào đó mặt trời không mọc, sau đêm dài không nhìn thấy ánh sáng mặt trời hoặc một ngày nào đó trời cứ sáng hoài không tối, đời sống sẽ bị xáo trộn trong nỗi kinh hoàng. Tương tự như thế, nếu Chúa không ban cho có bốn mùa, không có lúc mưa lúc nắng mà chỉ có mùa đông lạnh lẽo hay mùa hè nóng bức, con người cũng không thể sống được.
Reply
#15
2. Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, Ngài có một chương trình tốt đẹp cho con người

Đức Chúa Trời không những là Đấng Tạo Hóa quyền năng nhưng Ngài cũng là Đấng yêu thương. Kinh Thánh dạy như sau:

Chúa Hằng Hữu thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào người cha thương con mình. Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Đời loài người như cây cỏ, người sinh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa (Thi Thiên 103:13-16).

Chúa biết con người yếu đuối, đời sống con người ngắn ngủi, mong manh, vì thế Chúa thông cảm và yêu thương con người. Đức Chúa Trời không chỉ nói yêu thương nhưng Ngài đã bày tỏ tình yêu đó cách cụ thể. Kinh Thánh dạy như sau: Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này:

Đức Chúa Trời đã sai Con Một Ngài đến thế gian đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy tình yêu ở tại điều này: Ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta (Thư I Giăng 4:9-10).

Vì yêu con người, Đức Chúa Trời đã đến trần gian trong hình hài của Chúa Giê-xu, mang lấy tội lỗi của mọi người chúng ta, chịu chết trên thập giá để ban cho chúng ta sự sống đời đời.

:rose4:
Reply