Hoa Phong Lan
#1
HOA PHONG LAN

Tác Giả: Minh Nguyệt

:rose4: :rose4: :rose4:
 
 
            Người thanh niên đứng chờ bên góc Phước Lộc Thọ. Một lần nữa, hắn liếc nhìn đồng hồ trên tay. Bây giờ là hai giờ năm mươi. Không biết bao giờ nàng sẽ đến? Không biết có bao nhiêu người thanh niên đã kiên nhẩn đứng chờ những người con gái không bao giờ đến? Hắn chua chát thầm nghĩ: Khi yêu, người ta có thể trở nên rất là khờ khạo.
 
            Tự nhiên, hắn nghe tim mình buốt nhói. Thí dụ nàng sẽ không đến? Thí dụ như nàng thay đổi ý kiến? Phái đẹp thường hay có cố tật như vậy. Tại sao hắn lại có thể dễ dàng tin tưởng nơi nàng? Hắn đã biết bao nhiêu về nàng? Có phải đối với hắn, nàng là một huyền thoại lạ hay không? Hình như có hai trạng thái về con người của nàng. Một người con gái xinh đẹp đi bên cạnh Nghiêm, có nụ cười dịu dàng, có dáng đi thanh tú, và cũng là một người con gái có cá tính phản ảnh sự nhút nhát, có đôi mắt rụt rè sợ hãi,  có nét u mặc sâu xa, và có vẻ bối rối  ngượng ngùng khi đi bên cạnh hắn dưới ánh nắng hoàng hôn của khung trường đại học Cal Poly. Nàng xinh đẹp như một cánh Phong Lan. Hắn đã từng so sánh như vậy. Có lẽ bởi vì khi đứng dưới tàn cây Phong Lan, hắn đã nắm tay nàng khi nàng bối rối nhìn xuống đất. Không khí ngào ngạt  hương hoa Phong Lan vừa chớm nở. Những cánh hoa Phong Lan dịu dàng, mịn như nhung, nhẹ nhàng rơi xuống khuôn mặt của nàng khi nàng ngẩng lên, phản ảnh làn da mịn màng trắng như sửa. Hoa Phong Lan! Vẻ đẹp của nàng như một cành Phong Lan tỏa sáng nét dịu dàng, huyền bí, tao nhã, và ngát hương một cách lạ lùng. 

[Image: alexandrina-magnolia-600x600.jpg]
Phong Lan
 
             Đã bốn đêm về trước, ngày thứ Hai Duy đã gặp nàng. Và bây giờ hắn như đợi chờ nàng trong thời gian vĩnh cửu. Một lần nữa, trái tim của hắn lại buốt nhói. Tại sao hắn lại có thể tin tưởng nàng một cách dể dàng như vậy? Người con gái mang tên Khả Tú không thể nào làm được những chuyện như vậy. Nàng và Nghiêm? Nàng đâu có thể dễ dàng để hạnh phúc vượt khỏi tầm tay trong khi Nghiêm  là thần tượng trong giấc mơ của bao nhiêu người con gái. Hắn là cái gì chứ? Một gã thanh niên đắm chìm trong cơn mê muội của tình yêu một cách khờ khạo. 
 
            Nhưng hình như cả hai không bao giờ nghỉ đến điều đó.  Ít ra, hắn chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Còn Khả Tú thì sao? Hắn không biết. Hắn củng không thể nào suy đóan được nàng đã suy nghĩ điều gì trong khối óc nhỏ bé của nàng. Hắn đã mời nàng đi “date” dù biết rằng nàng đã có bạn trai. Hắn sẽ mời nàng đi đến một nơi nào đó, một vùng biển rộng dồn dập những con sóng chẳng hạn, hoặc là hắn sẽ mời nàng tới dùng cơm chiều với nàng trong một nhà hàng tao nhã. Nàng và hắn sẽ ngồi ở một chiếc bàn trong góc, có những món ăn đầy vị ngon và những ngọn đèn cầy trắng thắp sáng khuôn mặt thanh tú của nàng. Hắn sẽ ngồi bên cạnh, lịch sự trong chiếc áo sơ mi trắng thẳng nếp, thắt caravat. Tóc của hắn chải mướt, giầy bóng lộn. Trước ngày hôm đó, chỉ nghĩ đến buổi chiều bên cạnh nàng là trái tim của hắn đã đập rộn ràng.
 
            Và cũng cái ngày hôm đó, Duy đã ngần ngại, suy nghĩ và bối rối. Dù biết rằng nàng có thể từ chối và nổi giận với hắn nhưng hắn vẫn phải hỏi. Hắn nhất định phải hỏi nàng. 
 
            Khả Tú chấp thuận một cách dể dàng, không ngập ngừng lẫn phản đối, như là nàng chấp thuận một việc gì  đó đơn giản nhất thế giới này. 
 
‘Ngày mai?’ Duy hỏi, hơi kinh ngạc, và hình như hắn không tin tưởng ở khứu giác của mình. 
 
            Mỉm cười, Khả Tú gật đầu và hứa với hắn trong âm thanh rụt rè sợ hãi, khác với những tiếng cười trong trẻo như tiếng reo trong tiếng va chạm của chuỗi thủy tinh thường ngày của nàng. Duy đã so sánh nàng với những hạt kim cương lóng lánh khi hắn nhìn thấy nàng lần đầu tiên. Một loại kim cương sáng ngời ánh lửa, bắn tung bắn ngời những tia sáng như hào quang sáng ngời dưới ánh đèn mời tối của hoàng hôn. Sau cái nhìn say đắm của hắn, ánh lửa đó tàn dần để nhường cho vẻ dịu dàng đằm thắm, huyền bí và cũng thật là mềm mại của cánh hoa Phong Lan của nàng. Một loài hoa Phong Lan vừa chớm nở. 
 
            Bây giờ, Duy đứng đây để chờ nàng giữ trọn lời hứa của nàng. Duy nhìn đồng hồ đeo tay một lần nữa. Nếu nàng không tới,  hắn sẽ ra sao? Giận nàng? Thề với trời cao là hắn sẽ không, sẽ không bao giờ gặp nàng nữa? Hoặc hắn gọi nàng và chờ đợi một lời giải thích?
 
            Tự nhiên Duy thấy giận, và niềm cay đắng dâng lên như những lượt sóng vỡ bờ. Tại sao hắn lại dễ dàng tin lời của một người con gái. Thật là ngu! Giá trị gì một lời hứa chứ? Nó không có nghĩa gì cả. Duy sẽ nhận được điện thoại của nàng khi hắn ngồi u sầu một mình trong phòng tối. Nàng sẽ giải thích với vẻ ân hận là nàng đã cho hắn leo cây hoặc là nàng sẽ tìm mọi cách để bào chữa hành động của nàng khi nàng không có đủ can đảm để bỏ đi với hắn. Cả hai sẽ đến phương trời thật xa, rời xa vùng đất California ào ạt cơn sóng vật chất và tranh đua để đến vùng đất yên tịnh của miền đông đất Mỹ.
 
            Bất chợt Duy thấy nàng đi tới từ sau cánh cửa khép của Phước Lộc Thọ. Với nụ cười thuần khiết trên môi, Khả Tú bước thật chậm, dáng đi bình thản như thời gian đối với nàng không có gì gọi là trường cửu. Nàng mặc chiếc áo len mầu đen, cổ cao, phủ xuống chiếc jupe dài cũng mầu đen. Mái tóc dài lòa xòa phủ xuống bên làn da trắng mịn như mầu hồng mịm của kem sữa.
 
Duy chụp lấy tay của nàng, vừa sung sướng vừa bối rối. 
‘Rốt cuộc em cũng  đến. Em thật sự đã đến rồi.’

‘Tất nhiên là em sẽ đến.’
Giọng nói của nàng thật bình thản, bình thản làm sao!
 
‘Anh tưởng em sẽ đổi ý. Anh tưởng...’ Duy thả đôi tay của nàng, thở mạnh. 
 
Đôi mắt của Khả Tú mở rộng, tròn xoe. Đôi mắt thật đẹp có hai làn mi cong vút, có cái nhìn thật trẻ thơ.
            Duy không trả lời. Điều đó có quan hệ gì? Hắn chỉ biết có một điều, là nàng đã hiện diện. Nàng đã đến đây với hắn. Nàng bỏ cả Nghiêm. Nàng bỏ quên cả tương lai vàng son và những hào nhoáng của xã hột thượng lưu. Chưa bao giờ Duy lại cảm động như vậy. Hắn tự hứa thầm với hắn là hắn sẽ luôn luôn đối xử nàng thật tốt...

[Image: Animated-Cartoon-Propse-A-Girl-With-Beautiful-Ring.jpg]

 
            Bây giờ thì Khả Tú ngồi đối diện với hắn trong một nhà hàng sang trọng. Người con gái này sẽ thuộc về hắn. Đây có phải là phép lạ hay không? Duy tự hỏi. Hắn không dám tin tưởng. Duy sợ giấc mơ đẹp sẽ tan mau. Vẻ dịu dàng, đầm thắm, huyền bí và dịu dàng một cách yên bình của nàng làm cho Duy sợ hãi. Có thật là nàng sẽ thuộc về hắn mãi mãi hay không? Có phải giấc mơ trăm năm của Duy với nàng sẽ đạt được như ý nguyện hay không?
            
            Sự khủng hoảng đã lắng dịu trong lòng của Duy. Khả Tú ngồi đối diện với hắn. Những cây đèn lung linh phản ảnh ánh sáng lung linh huyền ảo. Nụ cười hiền của nàng vẫn nở trên môi hồng. Đôi mắt của nàng nhìn xuống. Ánh mắt như chìm đắm trong miền sa mạc của thế giới thâm u. 
 
            Nàng đang suy nghĩ gì đây, trong cái khối óc nhỏ bé xinh xắn của nàng? Về Duy? Về Nghiêm? Có phải nàng đã thật sự yêu hắn? Hay là nàng chẳng bao giờ thật sự yêu thích hắn? Nàng có cảm giác như thế nào khi rời xa Nghiêm? Duy không cần biết. Hắn chỉ cần biết là hắn yêu nàng. Duy không cần biết bất cứ điều gì về nàng và Nghiêm dù cho tư tưởng của nàng có huyền bí đến đâu. Tình yêu của hắn nhất định sẽ cải biến nàng. 
 
            Khả Tú chưa bao giò kể cho Duy nghe về Nghiêm. Nghiêm, một bác sĩ đã thành danh. Một con người đã quá thành công. Một thanh niên có một tương lai quá vững chắc và một hứa hẹn đầy vàng son. Hai người cập nhau đã lâu. Nhẫn đính hôn đã đeo trên ngón tay. Chỉ cần them một lời nói, pháo cưới sẽ nổ, khăn voan sẽ phủ lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng nhưng nàng đã chối bỏ tất cả để đi với hắn. Tại sao?
 
Mọi người trong cộng đồng Việt Nam đều thích bác sĩ Nghiêm. Một người thanh niên khôi ngô tuấn tú, có quá nhiều hứa hẹn ở tương lai. Một bác sĩ tài danh có quá nhiều người biết đến và ngưỡng mộ. Một con người có quá nhiều biểu biết, tính toán, thông minh và phóng khoáng. Khả Tú có hạnh phúc khi là người yêu của Nghiêm hay không? Có biết bao nhiêu người con gái ngưỡng mộ hạnh phúc mà nàng đang có. Tại sao nàng lại thản nhiên bỏ đi như xem đó  là một điều đơn giản nhất trên đời. 
 
            Hiện tại, không có một lời nói  nào giữa hai người. Thời gian như một chuổi thinh lặng chậm chạp đi qua. Hai đôi mắt bối rối nhìn nhau trong thinh lặng. Duy nắm lấy tay nàng xiết nhẹ. Bàn tay của nàng mềm mại và nhỏ bé trong lòng bàn tay to lớn của hắn. Khả Tú dịu dàng xiết tay của hắn. Duy cảm thấy hạnh phúc, thật sự hạnh phúc. 
 
            Duy ngã người ra sau ghế. Hắn xoay nhẹ chiếc ly sóng sánh mầu rượu hổ phách trong ly. 
‘Tại sao em không nói gì hết?’
‘Em có cần phải nói gì hay sao?’ Nàng hỏi với nụ cười đầm ấm trên môi. Hắn ngập ngừng. 
‘Đôi mắt to của nàng mở rộng, vẫn với cái nhìn trẻ thơ.
‘Tại sao em phải hối hận?
Có một vẻ thành thật trong câu nói của Khả Tú làm Duy vững tâm hơn. Hắn dịu dàng.
‘Hãy cho anh biết em đang suy nghĩ những gì?’
Khả Tú nhìn hắn, rồi nàng trả lời trong âm thanh thật nhẹ. 
‘Em sợ lắm’
‘Sợ?’ Hắn mở to mắt kinh ngạc
‘Đúng vậy. Em sợ khi thấy mình có quá nhiều hạnh phúc. Em sợ tất cả chỉ là ảo ảnh.’
Câu nói của Khả Tú làm Duy xót xa. Tự nhiên, hắn thấy nàng thât yếu đuối. Hắn nắm tay nằng dịu dàng. 
‘Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Anh hứa là sẽ đem đến hạnh phúc cho em.’
‘Hy vọng tất cả không phải là giấc mơ.’ Nàng nhắc lại. 
 
            Người bồi bàn mang lại thức ăn.  Hắn nghĩ tới những cánh hồng hắn sẽ tặng nàng. Hắn đứng lên.
‘Em ngồi đợi anh một tí hở? Anh ra ngoài một chút.’

Nàng gật đầu. Một lần nữa hắn nắm tay nàng xiết nhẹ. Hai đôi mắt nhìn nhau và cả hai đồng mỉm cười. 
 
Còn tiếp. 

Minh Nguyệt. 
Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Reply
#2
HOA PHONG LAN

Tác Giả: Minh Nguyệt


Khi Duy trở lại với những cánh hoa hồng đỏ thật tươi, Khả Tú ngồi bất động trên ghế. Da nàng trắng xanh. Đôi mắt nàng sửng sờ nhìn những hàng chữ trên tờ báo trải rộng trước mặt của nàng. Duy bước lại, ngạc nhiên.
‘Em có chuyện gì không hở Khả Tú?’
 
Để trả lời, Khả Tú trao tờ nhật báo cho Duy. Ngón tay của nàng chỉ hàng tít lớn trên trang đầu tiên của tờ Người Việt.
‘Gian lận Medicare và Medicaid, một số bác sĩ có thể bị rút bằng và ngồi tù.

[Image: 1599378-e1431459129669.jpg]

 
            Duy cầm lấy trang báo. Cái tên của một trung tâm y khoa nào đó vừa xa lạ vừa quen thuộc làm hắn cảm thấy khó chịu. Hắn nhìn nàng dò hỏi. Khả Tú nhìn hắn, đôi mắt của nàng vừa bối rối vừa sợ hãi.
‘Anh không hiểu sao? Nghiêm đang làm việc ở trung tâm đó.’
Cái tên Nghiêm làm Duy khó chịu. Hắn nhìn nàng ngập ngừng.
‘Bạn trai của em làm việc nơi đó?’ Bỗng hắn ngưng lại vì hắn chợt nhớ tới bản báo cáo mà hắn đang viết dở dang.
‘Đúng vậy.’
‘Anh không hiểu.’
Khả Tú nhìn Duy đăm đăm. Nét buồn vô tội vạ xâm chiếm đôi mắt của nàng. Nàng nói, âm thanh ngập ngừng.
‘Em biết là em có lỗi, nhưng em phải trở về.’
Câu nói của nàng làm Duy biến sắc.
‘Em nói cái gì?’
‘Em phải trở về.’
Mặt của Duy nhợt nhạt.
‘Em điên tới nơi rồi. Em không thể bỏ anh được. Chúng ta...’
Khả Tú lắc đầu, âm thanh nàng đẩm nước mắt.
‘Xin lỗi anh. Em phải về. Anh không hiểu đâu.’
Duy chụp lấy đôi tay của nàng.
‘Có cái gì mà anh không hiểu chứ? Đừng đi nha. Đừng bao giờ bỏ anh?’
Khả Tú nhìn hắn, vẫn đôi mắt nhiều bối rối và sợ hãi.
‘Xin lỗi.’
 
            Bắt đầu từ đó, Duy không thể lay chuyển được ý định của nàng. Không ngờ một người con gái mỏng manh như cánh Phong Lan lại có ý chí cương quyết như vậy. Duy tuyệt vọng, khẩn khoản và nài xin. Nàng không nói gì cũng không phản đối. Khả Tú giữ thái độ yên lặng đến khi cuối cùng, chịu đựng không nổi nữa hắn đã giận dử, dùng những lời nói chua chát nhất, đau khổ nhất và cay độc nhất để dày xéo nàng, hằnh hạ nàng bằng cơn đau tinh thần để nàng có thể bỏ đi ý định đó, nhưng rồi...
 
            Rốt cuộc, mệt mõi, Duy ngồi bệt xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu, nhìn sửng mầu thảm đỏ tươi dưới chân hắn. Khả Tú đứng bên cửa, chiếc bóng đen mảnh mai và khuôn mặt nhợt nhạt. Nàng nói, âm thanh thật nhẹ.
‘Em phải đi, Duy.’
Hắn không trả lời.
Chiếc cửa mở ra, và cuối cùng đóng lại, thật nhẹ...
 
 
            Căn biệt thự của họ Trần tọa lạc trên một ngọn đòi cao ở Laguna Hills. Một căn biệt thự đồ sộ có hàng rào chung quanh, có vườn hoa sau lưng, có hồ bơi bên cạnh, và những hòn non bộ nằm ẩn dưới tàng cây xanh lá. Trước nhà, là những thân cây Phong Lan thật cao với những cánh hoa mềm thơm hương đang bắt đầu chớm nở.  Bây giờ, trên đất, lá và hoa Phong Lan quyện vào nhau, dơ dáy và tối tăm. Những cánh hoa vỡ nát dưới những gót giầy trước lối đi đầy đá sõi, làm cho cảnh vật càng nhuộm thêm vẻ tiêu điều đến thảm thương.
 
            Khả Tú ngẩng lên. Hình như nàng đã đứng bất động trước cửa gần một tiếng đồng hồ. Tự nhiên nàng mỉm cười. Một nụ cười chua xót và đau đớn.
 
            Khả Tú đi thẳng vào nhà. Mọi người đều đi vắng. Trong một căn phòng làm việc, một người thanh niên đi qua lại trong phòng. Hai tay nắm chặt vào nhau. Đối mắt bối rối và kinh hoàng như đang chờ đợi một viễn ảnh không may. Trông thấy nàng, ánh mắt của hắn sáng lên. Hắn bước vội vài bước. Trong một khoảng khắc, hắn đã đứng bên nàng.
 
‘Thì ra em đã về rồi. Em đã đi đâu vậy?  Anh gọi tới nhà em. Người nhà của em cho biết là em đã đi thăm một người bạn ở New York.’
‘Em đã nghe tin và trở lại.’
 
            Nghiêm xiết nhẹ đôi vai mỏng manh của nàng. Cả hai ngồi bên nhau trên chiếc ghế sofa. Khả Tú gỡ tay Nghiêm ra. Nàng hỏi, vẫn với âm thanh thật nhẹ.
‘Có nghiêm trọng lắm không?
‘Dĩ nhiên là nghiêm trọng rồi. Trung tâm có thể bị đóng cửa. Mọi người...
Ngập ngừng, Nghiêm nhìn thoáng qua nàng.
‘Mọi người và anh có thể bị rút bằng và ngồi tù…
Tự nhiên ánh mắt của Khả Tú thật bình thản. Nếu không nói là lóe lên một chút lạnh lùng.
‘Anh nói cho em nghe đi.’
Nghiêm đứng dậy. Hắn thọc hai tay vào túi quần, vén màn cửa nhìn ra ngoài.
‘Anh có thể bị phá sản, ngồi tù, mất bằng, và tương lai... tương lai.. sẽ không còn gì hết.’
 
            Khả Tú im lặng. Nàng không muốn hỏi có chuyện gì đã gây nên lượt sóng kinh hoàng đó. Nàng đã từng nghe lời dị nghị. Nàng đã từng trông thấy. Nàng đã từng khuyên Nghiêm một cách dè dặt, nhưng Nghiêm trong cơn mộng giàu sang, đã không để ý tới những lời khuyên của nàng.
 
            Đối với Nghiêm, những điều gọi là lương tâm nghề nghiệp chỉ là những số không trống rỗng. Bốn chữ ‘Lương Y như Từ Mẫu’ hình như chỉ được nhắc nhở trong tiểu thuyết.  Tất cả chỉ là những dòng chữ vô nghĩa. Luật pháp chỉ là số không khi ánh sáng mầu xanh của từng xấp đô la rạng ngời trước mắt. Cái giá phải trả trước những việc làm đã rồi.
 
‘Luật sư biện hộ không có kết quả gì hở? ‘ Khả Tú hỏi, tự nhiên nàng thấy quá mệt mõi, chán chường đến tận cùng xương tủy.
‘Anh nhờ luật sư, nhưng mà họ nói là vô vọng thôi. Nhân chứng và vật chứng sẽ được trình ra bởi FBI (Cơ quan Điều tra Liên bang).’ 
            Hình như Khả Tú cảm giác được sự dối trá trong lời nói của Nghiêm. Anh không thành thật. Anh đang che dấu nàng điều gì đó. Tại sao Nghiêm không nói ra hở? Hắn còn đợi chờ điều gì?
‘Tại sao anh không nói ra cho em biết?’ Lời nói vuột ra trước khi nàng kịp giữ lại. Nghiêm nhìn nàng ngạc nhiên.
‘Không. Không có gì hết. Nhưng không sao đâu. Mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Em đừng lo.’
            Nghiêm vỗ nhẹ trên vai nàng trấn an. Khả Tú chau mày. Nàng định nói điều gì đó, nhưng nàng lại im lặng.
Nghiêm nắm tay nàng xiết nhẹ.
‘Trong lúc này, anh cảm thấy anh cần có em hơn bao giờ hết.’
Khả Tú cố nén một tiếng thở dài.
‘Đừng lo, em sẽ không bao giờ rời xa anh trong hoàn cảnh như thế nầy đâu.’
 
            Một tuần lễ đã chậm chạp trôi qua. Sự bình yên của thời gian thật đáng sợ. Hình như đang có một lược sóng ngầm đang chuyển động và ngọn sóng thần như đang ầm ỉ chờ ngày bùng lên. Cái ngấm ngầm báo hiệu của một cơn giông bão. 


 Duy đã trở về. Khả Tú không dám gặp và cũng không dám gọi điện thoại hỏi thăm. Khả Tú đau khổ vì đã làm tổn thương hắn. Nhưng mà nàng không có lối thoát nào ở hiện tại. Đành vậy.
 

[Image: magnolia-after-rain-molly-dean.jpg?&targ...entation=0]


‘Anh vẫn còn có chuyện giấu em. Tại sao anh không nói cho em biết hở?’
Nghiêm hơi giật mình, rồi đỏ mặt.
‘Anh không hiểu em đang nói điều gì?’
‘Anh giấu em. Em biết là anh đang có chuyện giấu em.’
Nghiêm lảng tránh ánh mắt của nàng.
‘Không có đâu. Anh không bao giờ giấu em bất cứ điều gì.’
Thật như vậy hay sao? Khả Tú thầm nghĩ. Anh đừng nghĩ rằng em không biết. Người con gái thường đuợc trời ân thưởng cho trực giác bén nhạy. Nàng cắn môi.
‘Anh nói đi.’
Nghiêm ngập ngừng.
‘Dĩ nhiên là có, nhưng mà...’
Lại ngưng bặt. Khả Tú ngưng bặt.
‘Nếu anh cần sự giúp đỡ của em, em nhất định sẽ tận hết sức của mình.’
Nghiêm nhìn nàng bằng đôi mắt lạ lùng.
‘Tại sao em có ý nghĩ là anh đang cần em giúp đỡ?’
Khả Tú nhìn hắn bằng đôi mắt kinh ngạc.
‘Nghiêm, em là bạn gái của anh đó mà.’
 
Bất thình lình, Nghiêm mỉm cười. Một nụ cười phóng khoáng và điềm đạm lại trở về với hắn.
‘Cảm ơn em, anh đã không chọn lầm đối tượng để yêu.’
Nghiêm đứng lên, đi qua lại căn phòng. Hắn đốt một điếu thuốc. Khả Tú ngồi yên chờ đợi. Nghiêm nói.
‘Luật pháp là một chuyện, nhưng đạo đức là một chuyện khác. Em không thể nào hiểu. Sống ở đời này, những người bác sĩ tận tâm  có thể làm bất cứ điều gì để tận tâm giúp đỡ  bệnh nhân của họ, kể cả phạm pháp. Đó là tinh thần ‘Lương y như Từ Mẫu’. Đó là tình thương dành cho tha nhân, em có hiểu không?
 
Hắn ngừng lại, nhìn Khả Tú. Nàng vẫn ngồi yên. Hắn tiếp theo.
 
‘Dù anh có thực sự hoàn toàn trong sạch hoặc có làm ăn lương thiện tới đâu đi nữa, nhưng luật pháp lại không có cái nhìn chung như những người bác sĩ như anh. Luật  pháp chuyên môn rình mò để tìm kẽ hở và moi ra những người vô tình hoặc cố ý phạm pháp. Dù anh có lương thiện tới đâu, làm mười việc, chín việc sẽ qua một cách êm xuôi, tới việc thứ mười, đùng một cái anh thành kẻ phạm tội.’
 
            Khả Tú bắt đầu hiểu. Nàng thở dài. Nghiêm lúc nào cũng vậy. Người thanh niên này lúc nào cũng cho mình là đúng. Một cái đúng của những người ngụy biện. Hắn không biết nàng là người hiểu về hắn nhất. Rất tiếc là Nghiêm không biết hay là hắn giả vờ không biết.
 
            Nghiêm tiếp tục nói, và tiếp tục giải thích những điều không cần thiết. Hắn nhắc đi nhắc lại những việc làm ăn có liên quan tới những người bác sĩ, luật sư, và bệnh nhân trong cộng đồng người Việt này. Giúp đỡ nhau để sinh tồn. Đúng vậy, họ thật sự chỉ là giúp đỡ nhau, nhưng luật pháp lại nhìn bằng đôi mắt khác. Đôi mắt của những người truy án. 
 
            Nghiêm nói xong, rồi ngừng lại. Có điều gì trong đôi mắt của Khả Tú làm hắn đâm dè dặt. Hắn ngồi bệt xuống sofa, ôm lấy đầu.
‘Tất cả là như vậy đó, Khả Tú. Đùng một cái, anh sắp mắt hết tương lai.’
 
Khả Tú bước lại. Nàng ngồi bên cạnh, nắm tay hắn.
‘Mình sẽ làm sao hở Nghiêm. Có cách gì qua nổi hay không?
Nghiêm xiết nhẹ tay nàng.
‘Lúc nào em cũng sát cánh bên anh, có phải vậy không?
‘Dĩ nhiên rồi, nhất định là như vậy.’
Nàng dịu dàng.
‘Đối với em, tất cả những gì trên thế gian đều vô nghĩa. Ăn và sống, làm việc và ngủ, nó chỉ là những chuỗi ngày sống mà thôi. Có cũng vậy, không có cũng vậy. Nghiêm, chúng ta sẽ chết đuối với nhau hoặc sẽ cùng sinh tồn.’
Nghiêm nhìn nàng, rồi mỉm cười.
‘Chúng ta không chết đâu. Anh đã có một dự định. Chỉ cần em chịu giúp anh, mọi chuyện sẽ qua một cách êm thắm. Anh sẽ nói chuyện với em sau. Nè, nhớ mặc chiếc áo mầu hồng kem hở cổ. Anh sẽ đến đón em.’
Đôi mắt của nàng mở lớn ngạc nhiên.
‘Chúng ta đi ăn thôi mà? Đâu cần phải ăn mặc lộng lẫy như vậy?’
‘Anh biết, nhưng anh thích như vậy. Nhìn em mặc chiếc áo đó, rất là đẹp. Ngoan hở?


Còn tiếp

Minh Nguyệt

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Reply
#3
HOA PHONG LAN

Tác Giả: Minh Nguyệt


Buổi chiều hôm đó, Nghiêm tới nhà nàng và nhìn nàng với nụ cười hài lòng. 
‘`Em rất là đẹp. Anh rất là sung sướng được nhìn thấy em.’
Hình như có một cái gì đó về Nghiêm. Suốt bửa cơm chiều, Nghiêm có vẻ bối rối, ngập ngừng và lo lắng. Khả Tú tính hỏi mấy lần nhưng hắn tìm cách lảng tránh. Lúc Khả Tú đứng lên và định vào phòng vệ sinh thì hắn đã nắm tay nàng.
‘Khả Tú.’
            TIếng gọi của Nghiêm làm Khả Tú kinh ngạc. Nàng im lặng nhìn hắn. Hắn nói, âm thanh vộ vã.
‘Đừng đi hở? Anh có chuyện muốn nói. Về chuyện khó khăn của chúng ta...’
 
            Nghiêm cố tình nhấn mạnh hai chữ chúng ta. Khả Tú lại ngồi xuống. Nghiêm bắt đầu nói thật nhanh. Hắn nói, có một số vật chứng. Hình như đó là một số hồ sơ. Chỉ cần hắn có được số hồ sơ đem đốt đi thì mọi việc sẽ êm thắm. Lúc đó, nguyên cả Trung Tâm và những bác sĩ, dược sĩ, luật sư có liên hệ sẽ không còn gì lo ngại nữa.
Nói xong, Nghiêm ngừng lại, ngập ngừng nhìn nàng.
‘Nếu anh lấy được số hồ sơ đó, anh sẽ phi tang nó đi. Luật pháp sẽ không thể nào kết tội anh.’
‘Ai giữ hố sơ đó?’
‘Một người thanh niên mà chúng ta đều biết. Duy, Dương Hữu Duy đó.’


[Image: Happy+Promise+Day+2014.+HD+Wallpapers+an...ple!!!.jpg]


 
            Cái tên Duy làm nàng sửng sờ. Khả Tú ngồi chết lặng. Nàng cố gắng che dấu sự bối rối nhưng Nghiêm đã nhận thấy.
‘Anh biết hắn làm việc cho bộ điều tra về những việc phạm pháp. Vì vậy anh hay mời hắn tới nhà anh để làm quen. Chắc em còn nhớ là anh đã dặn dò em là phải đối xử hắn thật tốt.’
Khả Tú cắn răng.
‘Em còn nhớ.’
‘Anh không hiểu tại sao anh lại không thể nào thân thiện được với hắn. Nếu có quen thì chỉ cố tình xã giao cho qua mà thôi. Anh không biết tại sao, nhưng anh biết hắn thích em. Hắn rất là thích em.’
Khả Tú im lặng. Nàm nhớ đến vẻ khẩn khoản của Duy. Đôi mắt đầy chân thành của hắn. Nàng nói, âm thanh thật rõ. 
‘Em biết, Duy rất là yêu thích em.’
‘Thấy chưa? Anh biết mà. Đó là mục đích của anh, em có hiểu không? Anh chỉ cần là hắn đối xử với em thật tốt. Em chỉ cần tìm tới hắn, nói với hắn một tiếng là hắn sẽ đưa hết hồ sơ đó cho em. Những người con gái đẹp, nhất là người con gái mà hắn đang yêu, hắn sẽ không bao giờ có thể từ chối nổi lời yêu cầu của em.’
Sửng sờ, Khả Tú nói.
‘Em không thể nào làm được một việc như vậy đâu.’
‘Đừng vô lý như vậy.’
‘Không được.’
 
            Khuôn mặt đẹp trai của Nghiêm đỏ dần lên. Khả Tú có thể nhận thấy là hắn giận, rất là giận.
‘Em không hiểu sao hở Khả Tú? Nếu mà hắn đem số hồ sơ đó giao cho cấp trên của hắn, anh sẽ mất bằng và ngồi tù. Anh sẽ  mất tất cả, tài sản, danh dự, sự nghiệp và tương lai.’
‘Em biết là Duy sẽ không trao số hồ sơ đó cho em đâu. Em chắc chắn là như vậy.’
‘Em không thử thì em không thể nào biết được. Có thể Duy sẽ không biết rằng số hồ sơ đó có liên hệ ít nhiều với những giao dịch của anh. Hắn sẽ hủy bỏ cả tiền đồ của anh mà không hề hay biết.’ Ngoại trừ có người nào đề cập với hắn.’
‘Anh có thể nó chuyện với hắn mà. Anh có thể viết thư cho anh ấy và giải thích.’
 
Nghiêm cố gắng kiên nhẫn.
‘Em không hiểu đâu Khả Tú à. Em là lá bài cuối cùng của anh. Em là người yêu của anh. Em phải giúp anh. Em nhất định là phải tới khách sạn của Duy trong đêm nay.’
Khả Tú kêu lên.
‘Anh điên tới nơi rồi.  Em không thể làm một việc như vậy được. Anh đừng ép em hở? Cho em thời gian để suy nghĩ đi.’
‘Chúng ta không còn bao nhiêu thời gian nữa. Khả Tú, em nhất định là phải nói chuyện  này với Duy ngay trong đêm hôm nay. Anh biết là em khó chịu lắm, nhưng mà số hồ sơ đó có liên quan tới sự sống còn của anh. Giúp anh đi? Em làm ơn giúp anh đi.’
            Khả Tú nói, âm thanh của nàng trở nên khó khăn hơn. Nàng cố gắng đè nén hơi thở đang dồn dập trong lồng ngực.
‘Không thể được. Em không thể nào làm một việc như vậy được.’
 
Nghiêm bắt đầu lớn tiếng.
‘Tại sao không thể? Được, em coi đi.’
            Nghiêm đứng dậy, mở hộc tủ lấy ra khẩu súng nhỏ đen bóng. Có một chút gì rất kịch trong hành động của Nghiêm nhưng Khả Tú không nhìn thấy.
‘Nếu em không giúp anh, anh sẻ tự tử. Anh sẻ không bao giờ chịu đựng được nếu anh mất tất cả. Chẳng thà anh sẻ chết đi. Nếu em không chịu hứa là sẽ giúp anh, anh hứa với em, Chưa tới sáng ngày mai, anh sẻ là một xác chết. Anh thề với em. Nếu em không giúp gìum anh đêm nay, anh sẻ tự tử trước mặt em.’
Khả Tú hoảng hốt nắm tay hắn.
‘Đừng làm như vậy. Nghiêm. Xin đừng bao giờ làm như vậy.’
‘Nếu vậy thì giúp anh đi.’ Nghiêm nhìn thẳng vào đối mắt đẹp của nàng.
Khả Tú cắn môi. Coi như là nàng không còn đường nào để lựa chọn. Nàng phải làm một việc nhục nhã mà nàng không bao giờ nàng nghĩ rằng mình có thể phải làm ngoài ý muốn của mình.
Nghiêm để khẩu súng trên bàn và siết chặt đôi tay của nàng.
‘Giúp anh đi hở? Nếu em thật lòng yêu anh, hãy giúp cho anh qua cơn sóng gió này. Em là người yêu của anh đó mà. Sau khi qua chuyện này, chúng ta sẽ kết hôn. Chúng ta sẽ có lại tất cả những cái mà chúng ta tưởng rằng sẽ mất, em có hiểu không?’
Nghiêm tiếp tục năn nỉ và nài xin. Cuối cùng, Khả Tú cắn răng.
‘Được, em sẽ làm việc đó cho anh.’
 
            Một nụ cười làm rạng rở khuôn mặt của Nghiêm. Hắn đứng lên, lấy chùm chìa khóa xe, và đẩy nàng ra xe của hắn.
‘Anh sẽ đưa em về nhà lấy xe của em bởi vì nếu anh đưa em tới khách sạn của Duy tạm trú thì sẽ không được tiện lắm đâu. Chúc em may mắn?’


[Image: red-rose-on-piano-keys-garry-gay.jpg]
  
           
 ....Duy nhìn nàng, đôi mắt của hắn lộ vẻ vui sướng.
‘Khả Tú, rốt cuộc em cũng tới. Anh biết là em sẽ tìm tới anh mà.’
Hắn nắm chặt tay nàng như sợ nàng tan biến đi. Khả Tú thật là xinh đẹp trong chiếc áo mầu hồng kem. Nàng đẹp, lúc nào cũng xinh đẹp như cánh Phong Lan. Đúng vậy, nàng thật là đẹp.  Cái đẹp đã làm trái tim của hắn sôi động và nóng bỏng.
Khả Tú gỡ tay hắn ra.
‘Duy, anh không hiểu. Em không tới đây vì chuyện của hai chúng ta.
Duy nhìn nàng không hiểu. Nàng bối rối nói thật nhanh.
‘Em đến đây vì số hồ sơ của Trung tâm Thiện nguyện… Nghiêm nhờ em tới đây tìm anh. Anh nói số hồ sơ đó hiện thời anh đang giữ. Em đến đây, cầu xin anh trả nó cho em. ‘
Duy đứng sững lại, nhìn nàng đăm đăm. Bất thình lình hắn bật lên tiếng cười ngắn.
‘Thì ra là như vậy. Cái tên Trung Tâm Y Khoa Thiện Nguyện rất là quen thuộc, nhưng anh không nhớ nổi, anh không biết là nó có liên hệ đến người yêu của em. Có những việc phạm pháp ở Trung Tâm đó, anh được lệnh phải đi điều tra. Anh biết có người chủ mưu, nhưng anh không ngờ những người liên hệ lại có cả Nghiêm.
 
Khả Tú đứng lên, nàng không biết phải nói sao. Duy nhìn nàng lạnh lùng.
‘Tất cả những gì Nghiêm làm không có ý nghĩa nào với em sao, khi Nghiêm là một kẻ phạm pháp, làm những việc mà xã hội phải lên án?’
Nàng lắc đầu. Duy nhìn nàng đăm đăm.
‘Không ngờ tình cảm em dành cho hắn lại sâu đậm như vậy. Đợi một chút, anh sẽ trao số hồ sơ đó cho em.’
Khả Tú lại ngồi xuống ghế. Hắn đi vào phòng, một lát trở ra với số giấy tờ trong tay, trao cho nàng. Khả Tú cầm lấy.
‘Cám ơn anh, anh có hột quẹt hay không?
Cầm chiếc hộp quẹt trên bàn, Duy đưa cho nàng. Khả Tú quỳ xuống bên cạnh thùng rác nhỏ,  châm lửa đốt tất cả. Khi tất cả thành đống tro tàn, nàng đứng lên.
‘Cám ơn anh.’
‘Không có gì đâu’ Duy lịch sự trả lời. ‘Để anh đưa em ra xe.’
 
            Duy đưa nàng ra xe. Bóng tối phủ lên chung quanh hai người. Khả Tú muốn ôm thật chặt lấy hắn, gục đầu lên hắn và khóc như trẻ thơ, nhưng nàng không dám. Bức tường thành sẽ vỡ. Nàng biết hắn sẽ độ lượng, sẽ cao thượng, sẽ ôm lấy nàng và vỗ về an ủi nhưng nàng không xứng. Nàng thật là không xứng đáng với tình yêu mà Duy đã dành cho nàng.
            Từ con đường ra xe,  cả hai không dám nhìn nhau. Như vậy là hết rồi. Tất cả đã chấm dứt. Duy thầm nghĩ. Mình sẽ đi thật xa, và quên tất cả.
 
            Đêm đó, Khả Tú lái xe như điên cuồng. Nàng cho chiếc xe chạy băng băng trên cao tốc, đầu óc nàng như muốn vỡ tung ra. Nàng không muốn trở về đối diện với Nghiêm. Tình yêu mà nàng dành cho Nghiêm đã chết rồi, nhưng vì ân nghĩa, nàng không thể rời bỏ hắn trong lúc khó khăn này. Bây giờ thì sao chứ? Hắn chỉ mang tội với luật pháp, với xã hội mà thôi. Nàng không thể không giúp hắn.  Duy, nàng đã có lỗi với hắn, nàng đã mắc nợ hắn một món nợ tình cảm mà nàng vĩnh viễn không thể nào trả được.
 
            Cuối cùng mệt mỏi, Khả Tú cũng phải trở về. Nghiêm đang đi qua đi lại trong phòng khách, vẻ nóng nảy.
 ‘ Em đi ra sao hở? Mọi việc có êm xuôi hay không? Em đi lâu như vậy làm anh nóng ruột muốn chết.’
‘Thuận lợi tất cả’ - Nàng nói nhưng không nhìn hắn. Nàng nhìn cánh hoa Phong Lan mầu trắng trên bàn. Màu hoa nhuộm vẻ cô đơn đến lạ lùng. Nghiêm nhìn nàng soi mói.
‘Số hồ sơ đó...’
Khả Tú ngắt lời.
‘Em đốt hết rồi.’
Nghiêm ngập ngừng.
‘Em có chắc chắn đúng là số hồ sơ đó hay không? Hắn gạt em thì sao?’
Khả Tú cao giọng.
‘Em chắc chắn như vậy. Anh đừng lo. Mọi việc đều êm xuôi. Anh sẽ không sao đâu.’
Nghiêm im lặng. Một lát hắn ngập ngừng.
‘Em bảo đảm như vậy?’
‘Em bảo đảm như vậy!’ Nàng lạnh lùng trả lời. Nghiêm nắm tay nàng.
‘Em ngồi xuống đi. Nhìn em có vẻ hơi mệt đó.’
 
            Khả Tú ngồi xuống sô pha.  Nàn cố gắng che dấu vẻ mệt mõi lẫn chán nản. Nghiêm ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy nàng. Nàng hất tay hắn ra.
‘Đừng đụng tới em.’
‘Xin lổi em.’
‘Xin lổi điều gì?’
‘Tất cả nhũang chuyện xảy ra tối nay. ‘
‘Chuyện gì đã xảy ra tối nay?’ Nàng nhìn hắn không hiểu. Nghiêm ngập ngừng.
‘Anh biết em rất là khó chịu. Thằng khốn nạn. Em hy sinh vì anh. Anh biết mà. Anh sẽ đối xử thật tốt. Quên chuyện đó đi.’
Khả Tú nhìn Nghiêm ngạc nhiên.  Anh đang nói gì vậy?
Nghiêm ngập ngừng.
‘Anh thật tình không muốn em làm như vậy đâu. Chẳng qua tình thế bắt buộc. ‘
Khả Tú vẫn không hiểu.
‘Hở? Anh đang muốn nói về điều gì?’
‘Em đừng nghĩ tới chuyện đó nữa? Hãy bỏ qua đi. Cái tên đê tiện đó. Anh thật sự không muốn nghĩ tới.’


 [Image: images?q=tbn:ANd9GcSHH33XhXqi7Yr9ntFkjvh...Ab-hwCjW9L]


Đôi mắt của Khả Tú mở to nhìn Nghiêm. Nàng bắt đầu hiểu hắn muốn nói về điều gì.
‘Anh đang nghĩ tới đâu rồi? Anh đang nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra giữa em và Duy?’
‘Em đừng nghĩ tới hắn nữa. Em cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Anh cũng sẽ cố gắng quên chuyện đó.’
Nàng nhìn sững hắn và chợt phác giác ra âm thanh nàng trở nên run rẩy.
‘Anh nghĩ là Duy đòi hỏi em cái giá mà em phải trả cho số hồ sơ đó hở? Anh nghĩ là em đã đền bù cho Duy xứng đáng.’
Nghiêm nhìn nàng lộ vẻ bối rối.
‘ Anh không nghĩ là hắn sẽ đê tiện như vậy, nhưng mà anh không tin là hắn không đòi hỏi gì hết.’
‘Thật vậy sao? ‘ - Khả Tú sững sờ nhìn hắn. Nghiêm lảng tránh ánh mắt của nàng.
‘Tại sao tối nay anh lại bắt em mặc chiếc áo mầu hồng kem hở? Tại sao anh lại nỡ đẩy em  đi tới nhà một người đàn ông yêu em giữa đêm khuya hở? Anh sắp đặt hết tất cả, cho em quen với Duy, lợi dụng Duy. Anh biết là Duy rất yêu em. Anh đã đánh đổi sự an toàn của riêng chính mình bằng bất cứ mọi giá. Kể cả hy sinh danh dự của em.’
‘Khả Tú!’
 
‘Đừng nói nữa. Anh đừng chối. Em tưởng là em rất hiểu anh, nhưng bây giờ em mới biết là em không hiểu một chút gì về anh. Em tưởng là anh thật tình yêu em, lo cho em, nhưng mà...’
 
Nghiêm im lặng. Khả Tú thở dài, nghĩ tới đôi mắt say đắm của Duy.
 
‘Anh nghe đây, Nghiêm. Có một chuyện em phải nói cho anh biết. Mấy ngày trước khi chuyện này xảy ra, người thân của em nói cho anh biết là em đi chơi xa, nhưng thật sự, em đã đi với Duy, đến một nơi thật xa.’
Nghiêm ngẩng lên kinh ngạc. Hắn tính nói gì đó nhưng nàng ngăn hắn lại.
‘Để em nói hết. Ở nơi đó, một buổi chiều, em nhìn thấy cái tin kinh khủng đó trên một tờ nhật trình. Em đã trở về, dù Duy có yêu em và tốt với em bao nhiêu, em cũng phải trở về.’
Nghiêm chụp lấy cổ tay nàng.
‘Tạ ơn trời, em đã trở về rất là đúng lúc.’
Khả Tú cười chua chát.
‘Đúng vậy, như anh đã nói đúng. Em đã trở về đúng lúc.’
 
Nghiêm đứng dậy. Hắn thọc tay vào túi quần, dựa vào tường. Một phong thái thật đẹp của một người đàn ông, và sự cao thượng biểu lộ trong ánh mắt.
‘Trong trường hợp đó, anh tha thứ cho em.’
‘Còn em thì không.’
Bốn chữ như có hiệu lực mạnh hơn trái bom nổ lên làm chấn động cả căn phòng vắng. Nghiêm sửng sờ. Hắn nhìn nàng, cái nhìn biểu lộ sự kinh ngạc.
‘Em vừa nói gì?’
 
‘Em nói là em không thể tha thứ. Em biết là em có lỗi khi em có ý định rời xa anh, dù cố ý hay là không cố ý, nhưng mà đó cũng là cái lỗi không thể nào tha thứ được. Em biết là em có lỗi trong cuộc tình này. Anh cũng vậy, em biết. Anh qua lại không biết bao nhiêu người con gái. Anh không bao giờ trung thành với em. Em biết, nhưng em vẫn tha thứ, bởi vì em hiểu, với địa vị của anh, bay bướm là chuyện không thể nào tránh được, và em cũng nghĩ là anh vẫn còn yêu em. Nhưng tối nay, chuyện anh làm không thể nào tha thứ được. Đó là một chuyện nhục nhã, Nghiêm. Không có một người con gái nào độ lượng đến nổi có thể tha thứ anh. Anh bán rẻ em, lợi dụng em. Vì sự an toàn của anh, anh đã không ngần ngại đánh đổi em. Anh thật là tàn nhẫn.’
 
Khả Tú ngừng nói. Nàng đứng dậy, bước ra  mở cửa. Nghiêm nhìn theo, hoảng hốt.
‘Khả Tú, em tính đi đâu?’
Khả Tú quay lại nhìn Nghiêm.
‘Mọi người chúng ta phải giá mà chúng ta đã làm, Nghiêm ạ. Vì tội lỗi của em, em phải sống trong sự cô đơn. Còn anh, anh đã đem  em ra để chơi một ván bài, anh đã thua ván bài đó.’
‘Em tính rời xa anh?’
Khả Tú hít một hơi nhẹ.
‘Đi tìm tự do. Em sẽ làm chủ chính bản thân em. Ở đây, không có gì làm em lưu luyến nữa.’
 
            Nghiêm đứng bất động. Hắn nghe tiếng cửa đóng lại. Vạn kỷ trôi qua hay chỉ là một vài giây? Hình như có cái gì rơi nhẹ ngoài khung cửa sổ. Cánh hoa cuối cùng của loài hoa Phong Lan cũng vừa lao chao rơi xuống, mềm mại, huyền bí, ngát hương và thăm thẳm nghìn năm trong hoang liêu....
 
Phóng tác từ Magnolia Blossom của Agath Christie.

Hết 

Minh Nguyệt. 
Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Reply
#4
(2017-12-25, 03:03 AM)Minh Nguyệt Wrote:
PHONG LAN

Tác Giả: Minh Nguyệt




[Image: red-rose-on-piano-keys-garry-gay.jpg]
  
           

Minh Nguyệt. 
Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

BRAVOOOOOOOOOO Thumbs-up4 Thumbs-up4
Reply
#5
(2017-12-25, 11:48 AM)guest1221 Wrote:
(2017-12-25, 03:03 AM)Minh Nguyệt Wrote:
PHONG LAN

Tác Giả: Minh Nguyệt




[Image: red-rose-on-piano-keys-garry-gay.jpg]
  
           

Minh Nguyệt. 
Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

BRAVOOOOOOOOOO Thumbs-up4 Thumbs-up4

Cảm ơn anh Guest đã ủng hộ truyện của MN.   :)

Chúc anh và gia đình một năm mới vui vẽ và hạnh phúc. :)

Mến

MN. :)
Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Reply