2017-12-24, 08:59 PM
HOA PHONG LAN
Tác Giả: Minh Nguyệt
:rose4: :rose4: :rose4:
Người thanh niên đứng chờ bên góc Phước Lộc Thọ. Một lần nữa, hắn liếc nhìn đồng hồ trên tay. Bây giờ là hai giờ năm mươi. Không biết bao giờ nàng sẽ đến? Không biết có bao nhiêu người thanh niên đã kiên nhẩn đứng chờ những người con gái không bao giờ đến? Hắn chua chát thầm nghĩ: Khi yêu, người ta có thể trở nên rất là khờ khạo.
Tự nhiên, hắn nghe tim mình buốt nhói. Thí dụ nàng sẽ không đến? Thí dụ như nàng thay đổi ý kiến? Phái đẹp thường hay có cố tật như vậy. Tại sao hắn lại có thể dễ dàng tin tưởng nơi nàng? Hắn đã biết bao nhiêu về nàng? Có phải đối với hắn, nàng là một huyền thoại lạ hay không? Hình như có hai trạng thái về con người của nàng. Một người con gái xinh đẹp đi bên cạnh Nghiêm, có nụ cười dịu dàng, có dáng đi thanh tú, và cũng là một người con gái có cá tính phản ảnh sự nhút nhát, có đôi mắt rụt rè sợ hãi, có nét u mặc sâu xa, và có vẻ bối rối ngượng ngùng khi đi bên cạnh hắn dưới ánh nắng hoàng hôn của khung trường đại học Cal Poly. Nàng xinh đẹp như một cánh Phong Lan. Hắn đã từng so sánh như vậy. Có lẽ bởi vì khi đứng dưới tàn cây Phong Lan, hắn đã nắm tay nàng khi nàng bối rối nhìn xuống đất. Không khí ngào ngạt hương hoa Phong Lan vừa chớm nở. Những cánh hoa Phong Lan dịu dàng, mịn như nhung, nhẹ nhàng rơi xuống khuôn mặt của nàng khi nàng ngẩng lên, phản ảnh làn da mịn màng trắng như sửa. Hoa Phong Lan! Vẻ đẹp của nàng như một cành Phong Lan tỏa sáng nét dịu dàng, huyền bí, tao nhã, và ngát hương một cách lạ lùng.
Phong Lan
Đã bốn đêm về trước, ngày thứ Hai Duy đã gặp nàng. Và bây giờ hắn như đợi chờ nàng trong thời gian vĩnh cửu. Một lần nữa, trái tim của hắn lại buốt nhói. Tại sao hắn lại có thể tin tưởng nàng một cách dể dàng như vậy? Người con gái mang tên Khả Tú không thể nào làm được những chuyện như vậy. Nàng và Nghiêm? Nàng đâu có thể dễ dàng để hạnh phúc vượt khỏi tầm tay trong khi Nghiêm là thần tượng trong giấc mơ của bao nhiêu người con gái. Hắn là cái gì chứ? Một gã thanh niên đắm chìm trong cơn mê muội của tình yêu một cách khờ khạo.
Nhưng hình như cả hai không bao giờ nghỉ đến điều đó. Ít ra, hắn chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Còn Khả Tú thì sao? Hắn không biết. Hắn củng không thể nào suy đóan được nàng đã suy nghĩ điều gì trong khối óc nhỏ bé của nàng. Hắn đã mời nàng đi “date” dù biết rằng nàng đã có bạn trai. Hắn sẽ mời nàng đi đến một nơi nào đó, một vùng biển rộng dồn dập những con sóng chẳng hạn, hoặc là hắn sẽ mời nàng tới dùng cơm chiều với nàng trong một nhà hàng tao nhã. Nàng và hắn sẽ ngồi ở một chiếc bàn trong góc, có những món ăn đầy vị ngon và những ngọn đèn cầy trắng thắp sáng khuôn mặt thanh tú của nàng. Hắn sẽ ngồi bên cạnh, lịch sự trong chiếc áo sơ mi trắng thẳng nếp, thắt caravat. Tóc của hắn chải mướt, giầy bóng lộn. Trước ngày hôm đó, chỉ nghĩ đến buổi chiều bên cạnh nàng là trái tim của hắn đã đập rộn ràng.
Và cũng cái ngày hôm đó, Duy đã ngần ngại, suy nghĩ và bối rối. Dù biết rằng nàng có thể từ chối và nổi giận với hắn nhưng hắn vẫn phải hỏi. Hắn nhất định phải hỏi nàng.
Khả Tú chấp thuận một cách dể dàng, không ngập ngừng lẫn phản đối, như là nàng chấp thuận một việc gì đó đơn giản nhất thế giới này.
‘Ngày mai?’ Duy hỏi, hơi kinh ngạc, và hình như hắn không tin tưởng ở khứu giác của mình.
Mỉm cười, Khả Tú gật đầu và hứa với hắn trong âm thanh rụt rè sợ hãi, khác với những tiếng cười trong trẻo như tiếng reo trong tiếng va chạm của chuỗi thủy tinh thường ngày của nàng. Duy đã so sánh nàng với những hạt kim cương lóng lánh khi hắn nhìn thấy nàng lần đầu tiên. Một loại kim cương sáng ngời ánh lửa, bắn tung bắn ngời những tia sáng như hào quang sáng ngời dưới ánh đèn mời tối của hoàng hôn. Sau cái nhìn say đắm của hắn, ánh lửa đó tàn dần để nhường cho vẻ dịu dàng đằm thắm, huyền bí và cũng thật là mềm mại của cánh hoa Phong Lan của nàng. Một loài hoa Phong Lan vừa chớm nở.
Bây giờ, Duy đứng đây để chờ nàng giữ trọn lời hứa của nàng. Duy nhìn đồng hồ đeo tay một lần nữa. Nếu nàng không tới, hắn sẽ ra sao? Giận nàng? Thề với trời cao là hắn sẽ không, sẽ không bao giờ gặp nàng nữa? Hoặc hắn gọi nàng và chờ đợi một lời giải thích?
Tự nhiên Duy thấy giận, và niềm cay đắng dâng lên như những lượt sóng vỡ bờ. Tại sao hắn lại dễ dàng tin lời của một người con gái. Thật là ngu! Giá trị gì một lời hứa chứ? Nó không có nghĩa gì cả. Duy sẽ nhận được điện thoại của nàng khi hắn ngồi u sầu một mình trong phòng tối. Nàng sẽ giải thích với vẻ ân hận là nàng đã cho hắn leo cây hoặc là nàng sẽ tìm mọi cách để bào chữa hành động của nàng khi nàng không có đủ can đảm để bỏ đi với hắn. Cả hai sẽ đến phương trời thật xa, rời xa vùng đất California ào ạt cơn sóng vật chất và tranh đua để đến vùng đất yên tịnh của miền đông đất Mỹ.
Bất chợt Duy thấy nàng đi tới từ sau cánh cửa khép của Phước Lộc Thọ. Với nụ cười thuần khiết trên môi, Khả Tú bước thật chậm, dáng đi bình thản như thời gian đối với nàng không có gì gọi là trường cửu. Nàng mặc chiếc áo len mầu đen, cổ cao, phủ xuống chiếc jupe dài cũng mầu đen. Mái tóc dài lòa xòa phủ xuống bên làn da trắng mịn như mầu hồng mịm của kem sữa.
Duy chụp lấy tay của nàng, vừa sung sướng vừa bối rối.
‘Rốt cuộc em cũng đến. Em thật sự đã đến rồi.’‘Tất nhiên là em sẽ đến.’
Giọng nói của nàng thật bình thản, bình thản làm sao!
‘Anh tưởng em sẽ đổi ý. Anh tưởng...’ Duy thả đôi tay của nàng, thở mạnh.
Đôi mắt của Khả Tú mở rộng, tròn xoe. Đôi mắt thật đẹp có hai làn mi cong vút, có cái nhìn thật trẻ thơ.
Duy không trả lời. Điều đó có quan hệ gì? Hắn chỉ biết có một điều, là nàng đã hiện diện. Nàng đã đến đây với hắn. Nàng bỏ cả Nghiêm. Nàng bỏ quên cả tương lai vàng son và những hào nhoáng của xã hột thượng lưu. Chưa bao giờ Duy lại cảm động như vậy. Hắn tự hứa thầm với hắn là hắn sẽ luôn luôn đối xử nàng thật tốt...
Bây giờ thì Khả Tú ngồi đối diện với hắn trong một nhà hàng sang trọng. Người con gái này sẽ thuộc về hắn. Đây có phải là phép lạ hay không? Duy tự hỏi. Hắn không dám tin tưởng. Duy sợ giấc mơ đẹp sẽ tan mau. Vẻ dịu dàng, đầm thắm, huyền bí và dịu dàng một cách yên bình của nàng làm cho Duy sợ hãi. Có thật là nàng sẽ thuộc về hắn mãi mãi hay không? Có phải giấc mơ trăm năm của Duy với nàng sẽ đạt được như ý nguyện hay không?
Sự khủng hoảng đã lắng dịu trong lòng của Duy. Khả Tú ngồi đối diện với hắn. Những cây đèn lung linh phản ảnh ánh sáng lung linh huyền ảo. Nụ cười hiền của nàng vẫn nở trên môi hồng. Đôi mắt của nàng nhìn xuống. Ánh mắt như chìm đắm trong miền sa mạc của thế giới thâm u.
Nàng đang suy nghĩ gì đây, trong cái khối óc nhỏ bé xinh xắn của nàng? Về Duy? Về Nghiêm? Có phải nàng đã thật sự yêu hắn? Hay là nàng chẳng bao giờ thật sự yêu thích hắn? Nàng có cảm giác như thế nào khi rời xa Nghiêm? Duy không cần biết. Hắn chỉ cần biết là hắn yêu nàng. Duy không cần biết bất cứ điều gì về nàng và Nghiêm dù cho tư tưởng của nàng có huyền bí đến đâu. Tình yêu của hắn nhất định sẽ cải biến nàng.
Khả Tú chưa bao giò kể cho Duy nghe về Nghiêm. Nghiêm, một bác sĩ đã thành danh. Một con người đã quá thành công. Một thanh niên có một tương lai quá vững chắc và một hứa hẹn đầy vàng son. Hai người cập nhau đã lâu. Nhẫn đính hôn đã đeo trên ngón tay. Chỉ cần them một lời nói, pháo cưới sẽ nổ, khăn voan sẽ phủ lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng nhưng nàng đã chối bỏ tất cả để đi với hắn. Tại sao?
Mọi người trong cộng đồng Việt Nam đều thích bác sĩ Nghiêm. Một người thanh niên khôi ngô tuấn tú, có quá nhiều hứa hẹn ở tương lai. Một bác sĩ tài danh có quá nhiều người biết đến và ngưỡng mộ. Một con người có quá nhiều biểu biết, tính toán, thông minh và phóng khoáng. Khả Tú có hạnh phúc khi là người yêu của Nghiêm hay không? Có biết bao nhiêu người con gái ngưỡng mộ hạnh phúc mà nàng đang có. Tại sao nàng lại thản nhiên bỏ đi như xem đó là một điều đơn giản nhất trên đời.
Hiện tại, không có một lời nói nào giữa hai người. Thời gian như một chuổi thinh lặng chậm chạp đi qua. Hai đôi mắt bối rối nhìn nhau trong thinh lặng. Duy nắm lấy tay nàng xiết nhẹ. Bàn tay của nàng mềm mại và nhỏ bé trong lòng bàn tay to lớn của hắn. Khả Tú dịu dàng xiết tay của hắn. Duy cảm thấy hạnh phúc, thật sự hạnh phúc.
Duy ngã người ra sau ghế. Hắn xoay nhẹ chiếc ly sóng sánh mầu rượu hổ phách trong ly.
‘Tại sao em không nói gì hết?’
‘Em có cần phải nói gì hay sao?’ Nàng hỏi với nụ cười đầm ấm trên môi. Hắn ngập ngừng.
‘Đôi mắt to của nàng mở rộng, vẫn với cái nhìn trẻ thơ.
‘Tại sao em phải hối hận?
Có một vẻ thành thật trong câu nói của Khả Tú làm Duy vững tâm hơn. Hắn dịu dàng.
‘Hãy cho anh biết em đang suy nghĩ những gì?’
Khả Tú nhìn hắn, rồi nàng trả lời trong âm thanh thật nhẹ.
‘Em sợ lắm’
‘Sợ?’ Hắn mở to mắt kinh ngạc
‘Đúng vậy. Em sợ khi thấy mình có quá nhiều hạnh phúc. Em sợ tất cả chỉ là ảo ảnh.’
Câu nói của Khả Tú làm Duy xót xa. Tự nhiên, hắn thấy nàng thât yếu đuối. Hắn nắm tay nằng dịu dàng.
‘Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Anh hứa là sẽ đem đến hạnh phúc cho em.’
‘Hy vọng tất cả không phải là giấc mơ.’ Nàng nhắc lại.
Người bồi bàn mang lại thức ăn. Hắn nghĩ tới những cánh hồng hắn sẽ tặng nàng. Hắn đứng lên.
‘Em ngồi đợi anh một tí hở? Anh ra ngoài một chút.’
Nàng gật đầu. Một lần nữa hắn nắm tay nàng xiết nhẹ. Hai đôi mắt nhìn nhau và cả hai đồng mỉm cười.
Còn tiếp.
Minh Nguyệt.
Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.