2018-08-10, 04:22 PM
(2018-08-10, 07:58 AM)caothang Wrote: bạn anatta,
bạn nói "Có hiểu thì mới thoát được" , but trong hai câu trước ... tui lại muốn dặn mình và nói với người rằng ... ngón tay không phải trăng , ngôn ngữ chỉ là ngôn ngữ , hít vào thở ra cũng chỉ là hít vào thở ra , cái nhận biết những cái trên mới quan trọng . Hiểu thì có hiểu , nhưng chỉ khi có tác ý , suy tư mới hiểu , còn tu là làm sao cho đụng cái là hiểu liền
Tôi đọc cái post đó của caothang và nhớ lại hôm trước có đọc một đoạn ngài Xá Lợi Phất trả lời cho thắc mắc của Mahakotthita mà thấy có phần trùng hợp nên chia sẻ lại với bạn caothang. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Đọc lời giải thích của chính caothang, thì tôi không có suy sâu xa như vậy. Tôi hiểu câu hai câu đó của Caothang một cách thực tiễn và đơn giản thôi. Văn tự đạo lý người xưa thì chúng ta đọc nhiều. Có rất nhiều vấn đề chưa hiểu. Và khi ta hiểu được một vấn đề, hiểu ở đây là thức tri phải không, tức là TƯ trong Văn Tư Tu, là đã có suy tư chiêm nghiệm và hiểu được vấn đề thì vấn đề đó không làm phiền mình nữa. Rồi khi Tu (thiền, hay quán gì đó) đầu óc không còn bị vấn đề đó quấy nhiểu. Dĩ nhiên vẫn còn những vấn đề khác nữa. Nhưng hiểu được một điều thì bớt phiền não một điều. Còn tu để vừa đụng là hiểu liền, ngộ liền, thì tôi vẫn còn xa, đó là nói thật. Lấy thí dụ trước đây tôi đã đọc về Khổ Đế và Tập Đế, nhưng vẫn lẫn cấn hoài chưa hiểu rõ, không biết nguồn gốc của chúng từ đâu. Một thời gian sau đọc, nghe và suy tư về chúng thì tôi hiểu, tức là thức tri. Bây giờ vấn đề đó không làm phiền nhiễu tôi nữa. Bạn caothang nói CÁI NHẬN BIẾT những cái trên mới quan trọng. Phải caothang muốn nói đến sở hữu Trí Tuệ, tức là Tuệ?
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore