2018-06-12, 06:07 PM
(2018-06-11, 08:54 PM)SugarBabe Wrote: Một mình thì phải chơi sang
Liệt kê tài sãn, em nào dzám chê
![]()
(2018-06-11, 09:18 PM)SugarBabe Wrote: Thương thì em cũng sẽ thương
Thương nhiều hay ít là do gia tài
Anh thì nghèo rớt mùng tơi
Gia tài chỉ có được hai cái quần
Một cái thì mặc đi làm
Cái kia thì để dùng mang ở nhà.
Sẵn nhớ câu chuyện vui kể cho quý vị cô nương và đại ca nghe. Có lẽ có vị đã biết.
Xóm kia có hai anh chàng kia nhà nghèo mạt rệp. Nhà cửa thì xiêu vẹo không có cửa nẻo gì cả. Anh A thì gia tài cha mẹ mất đi để lại cái khạp (giống cái lu mà nhỏ). Quần áo thì không có, nên anh đi đâu phải dùng cái khạp đục lổ rồi bước vào lệnh khệnh mà đi. Còn anh B kia thì gia tài ba má mất hết không để lại gì, chỉ để lại tấm ván. Tối ngủ thì anh dùng tấm ván làm mền đắp. Tối hôm nọ anh A đói quá không còn gì để ăn, bèn đeo cái khạp vào để đi ăn trộm cầu may. Trời xui đất rủi anh A lại lò mò đi đến vào nhà anh B, vì nhà anh B nghèo đâu có cửa đóng then gài. Anh A trong lòng mừng thầm, may quá có cái nhà nào mà quên đóng cửa. Trời thì tối, anh A lò mò đi vào gần chỗ anh B đang nằm đắp tấm ván ngủ. Anh B đang lim dim thì thấy anh A, anh B cũng biết anh A nghèo như mình. Bực mình và buồn cười anh B mới nói: "mày đi đâu mà lạng quạng đi lộn vào nhà tao vậy. Đi ra, không thôi là tao tung cái mền là bể cái quần của mày bây giờ."
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore



