2018-05-17, 03:36 PM
Diễn hành / diễu hành
Dạo này chữ này cũng hay ghi sai, chữ đúng là diễn hành, chữ diễu là khg đúng vì diễu để chỉ sự đùa cợt, châm chọc thí dụ như : chế diễu, diễu cợt ...
Trả tự do / Thả tự do
Chưa thấy phổ biếni nhiều, chỉ lác đác vài ba người trên báo hay mạng. Đúng là như câu thành ngữ :"Sai một ly, đi một mile".
Động từ "thả" dùng cho các loài động vật, "con" này nọ như thả con gà, thả con chó, con trâu, con bò ... Cũng dùng để chỉ con ... người, thí du: chính quyền vừa thả ông ra khỏi trại giam.
- Trả, để dùng cho các đồ vât, thí du như trả tiền, trả bill, trả sách, trả nợ ... cho nên không thể viết là "thả tự do cho ông A" như vài tờ báo, websites gần đây đã viết sai. Tự do của ông A là một vật, tuy là trừu tượng, nhưng dù cụ thể như gà vit trâu bò hay trừu tượng thì vẫn là sự vật, do đó không thể nói là thả ra được.
Ăn cháo đá bát / ăn cháo đái bát
- Ăn cháo xong rồi đá cái bát đi, ám chỉ hành vi vô ơn bạc nghĩa, dùng xong cái bát thì không còn trân trọng, sử dụng nó nữa bèn đá nó đí. Câu tương đương là "vắt chanh bỏ vỏ" hay thành ngữ "Điểu tận cung tàn" của Tàu.
Nhiều ngườii dùng sai là "ăn cháo đái bát" chỉ thay 1 tý thì ý nghĩa khác hoàn toàn, nó không còn có ý nghĩa vô ơn mà cũng chả có nghĩa gì cả. Môt câu vô nghĩa.
Bất quá tam / nhất quá tam
Bất quá tam: nghĩa đen là không quá 3 lần, ý nói làm việc gì cũng không làm hơn 3 lần, tức là 3 lần là limit. Còn nhất quá tam: một quá 3, vô nghĩa.
Không ít thì nhiều / Không nhiều thì ít
Cái này rất nhan nhản, kể cả những người học cao cũng ghi sai là "không ít thì nhiều". Phân tích ra thì nó không makes sense vì câu đó có ý nhượng bộ. Thí dụ ông A kiện ông B đòi bồi thường, thì ông A muốn được số tiền càng nhiều càng tốt, nếu được nhiều thì tốt, bằng không thì có ít, cho nên nói rằng " không nhiều thì ít", đi từ điều đúng ý muốn nhất xuống tới điều không lý tưởng như mong muốn.
Có còn hơn không
Câu này cũng hay dùng nhưng không họp lý. Phải sửa lại là" ít còn hơn không" tại vì nó ám chỉ sự nhân nhượng, thoả hiệp. Muốn được nhiều, nhưng vì lý do gì đó cho nên không được nhiều như ý, mà chỉ được một chút, cho nên câu nói có tính chất an ủi phải là " Ít còn hơn không"
Day dứt / Ray rứt
Đúng ra là ray rứt, nguyên do là người Bắc phát âm sai chữ r ra d, nên họ ghi sai, kéo theo rất nhiều người sai theo từ Bắc, Trung, Nam, kể cả có' ông giáo sư dạy Đại Học môn Tiếng Việt.
Dạo này chữ này cũng hay ghi sai, chữ đúng là diễn hành, chữ diễu là khg đúng vì diễu để chỉ sự đùa cợt, châm chọc thí dụ như : chế diễu, diễu cợt ...
Trả tự do / Thả tự do
Chưa thấy phổ biếni nhiều, chỉ lác đác vài ba người trên báo hay mạng. Đúng là như câu thành ngữ :"Sai một ly, đi một mile".
Động từ "thả" dùng cho các loài động vật, "con" này nọ như thả con gà, thả con chó, con trâu, con bò ... Cũng dùng để chỉ con ... người, thí du: chính quyền vừa thả ông ra khỏi trại giam.
- Trả, để dùng cho các đồ vât, thí du như trả tiền, trả bill, trả sách, trả nợ ... cho nên không thể viết là "thả tự do cho ông A" như vài tờ báo, websites gần đây đã viết sai. Tự do của ông A là một vật, tuy là trừu tượng, nhưng dù cụ thể như gà vit trâu bò hay trừu tượng thì vẫn là sự vật, do đó không thể nói là thả ra được.
Ăn cháo đá bát / ăn cháo đái bát
- Ăn cháo xong rồi đá cái bát đi, ám chỉ hành vi vô ơn bạc nghĩa, dùng xong cái bát thì không còn trân trọng, sử dụng nó nữa bèn đá nó đí. Câu tương đương là "vắt chanh bỏ vỏ" hay thành ngữ "Điểu tận cung tàn" của Tàu.
Nhiều ngườii dùng sai là "ăn cháo đái bát" chỉ thay 1 tý thì ý nghĩa khác hoàn toàn, nó không còn có ý nghĩa vô ơn mà cũng chả có nghĩa gì cả. Môt câu vô nghĩa.
Bất quá tam / nhất quá tam
Bất quá tam: nghĩa đen là không quá 3 lần, ý nói làm việc gì cũng không làm hơn 3 lần, tức là 3 lần là limit. Còn nhất quá tam: một quá 3, vô nghĩa.
Không ít thì nhiều / Không nhiều thì ít
Cái này rất nhan nhản, kể cả những người học cao cũng ghi sai là "không ít thì nhiều". Phân tích ra thì nó không makes sense vì câu đó có ý nhượng bộ. Thí dụ ông A kiện ông B đòi bồi thường, thì ông A muốn được số tiền càng nhiều càng tốt, nếu được nhiều thì tốt, bằng không thì có ít, cho nên nói rằng " không nhiều thì ít", đi từ điều đúng ý muốn nhất xuống tới điều không lý tưởng như mong muốn.
Có còn hơn không
Câu này cũng hay dùng nhưng không họp lý. Phải sửa lại là" ít còn hơn không" tại vì nó ám chỉ sự nhân nhượng, thoả hiệp. Muốn được nhiều, nhưng vì lý do gì đó cho nên không được nhiều như ý, mà chỉ được một chút, cho nên câu nói có tính chất an ủi phải là " Ít còn hơn không"
Day dứt / Ray rứt
Đúng ra là ray rứt, nguyên do là người Bắc phát âm sai chữ r ra d, nên họ ghi sai, kéo theo rất nhiều người sai theo từ Bắc, Trung, Nam, kể cả có' ông giáo sư dạy Đại Học môn Tiếng Việt.