2018-05-04, 10:30 PM
... Từ bữa ăn trưa hôm đó, thỉnh thoảng Huy và Dung cũng đi ăn chung với vài bạn khác, và hai người đã trở thành một đôi bạn khá thân, có lẽ vì tính Huy vui vẻ, phóng khoáng, thích thể thao, võ thuật, và âm nhạc, còn Dung thì tuy có hơi nhút nhát, nhưng bản tính nàng vốn dạn dĩ, thích tìm hiểu, học hỏi, yêu nghệ thuật và âm nhạc, nên cả hai vô tư nói cười bên nhau, mặc kệ lũ bạn thường chọc ghẹo, gán ghép..Và nhờ vậy mà nàng biết thêm về Huy, chàng lớn hơn nàng 1 tuổi, là con trai duy nhất trong một gia đình khá giả của thành phố, chàng chỉ có 2 người chị, một đang đi du học ở ngoại quốc. một còn đang học trên chàng 2 lớp, nên Huy rất được gia đình cưng chiều.
Tuần sau đó, lớp học có thêm 3 nữ sinh, 2 cô thì thật nhu mì và ít nói, còn 1 thì rất hoạt náo, vui vẻ, có khiếu hài, vì mỗi câu cô nói ra thường làm bạn bè cười vui thích thú! Nhờ vậy, Dung và Huy đã bớt bị những cặp mắt mang hình "viên đạn" săm soi ...
Những ngày tháng học hành miệt mài với thi cử cuối khoá, mấy hôm nay đã thấy lác đác hoa phượng vĩ đỏ rực nở trong sân trường. Sáng nay cô Loan trả lại bài kiểm tra môn Toán, Dung nhận bài mà lòng lo lo, bởi vì biết mình kém môn này, nhìn thấy điểm số của mình, nàng buồn buồn xếp lại cất vào cặp, trong khi nghe bè bạn khen Huy đạt điểm cao nhất lớp! Giờ ra chơi, thấy Dung có vẻ tư lự đứng ở một góc hành lang, mắt nhìn ra sân trường, Huy bỏ đám bạn đang chơi đá cầu, đi tới cạnh nàng hỏi:
- Sao hôm nay nhìn Dung có vẻ buồn buồn...có chuyện gì đây? Ai chọc giận em hả?
Dung cười nói: -Anh chứ ai!
Huy hốt hoảng hỏi ngay: - Trời! Anh đã làm gì chọc em giận vậy ?
Thấy vẻ mặt của Huy, Dung tức cười, nhưng giả bộ nghiêm nét mặt nói: - Ừ, vì anh được điểm Toán cao nhất lớp, nên làm em giận đó!
Huy hơi ngơ ngác một chút, nhưng liền hiểu ra và cười hì hì nói:
- Á trời! Anh đâu biết em ghen tị với anh dữ vậy ?...Hahahaha...giờ em muốn anh làm gia sư kèm toán cho em phải không ..hì hì ...
- Ai cần! Xí! Thấy ghét! Dung cau mặt trả lời ...và cũng bật cười theo câu nói của Huy ...
Huy thành khẩn: - anh nói thật đó! Nếu em muốn anh kèm toán cho em, thì anh sẵn lòng mà ...nhưng phải trả công cho anh nhe! Hì hì ...
- Em nghèo thấy mồ, tiền đâu mà trả công đủ cho gia sư môn Toán ...
- Có gì khó đâu!? Em làm gia sư, kèm lại cho anh môn Văn là được rồi! Hahahah....
Nghe Huy lém lỉnh nói vậy, Dung mới hiểu ra và bật cười tiếp:
- À, thì ra anh đã đăng bảng tìm gia sư kèm Văn mà chưa tìm thấy đúng không!? Hí hí ...
Huy nhe răng cười trả lời: - Không ngờ em kém Toán mà lại thông minh như vậy ..heheheh....
Cả hai cùng cười vui vẻ trong tiếng chuông báo hết giờ ra chơi ...Vừa đi về lớp Huy vừa nói:
-Tan học chờ anh nhe, tụi mình phải bàn luận về mối làm ăn mới này cho kỹ càng! Và Huy nháy mắt với nàng...
Dung cười vui vẻ gật đầu, trong lòng nàng bỗng rộn ràng một cảm giác khó tả, rưc rỡ như những cánh phượng đỏ lung linh trong nắng vàng ngoài sân trường ...

![[Image: 45222_2262015_2cgki6s1.gif]](http://tacphammoi.net/data/files/image/upload/45222_2262015_2cgki6s1.gif)
Tuần sau đó, lớp học có thêm 3 nữ sinh, 2 cô thì thật nhu mì và ít nói, còn 1 thì rất hoạt náo, vui vẻ, có khiếu hài, vì mỗi câu cô nói ra thường làm bạn bè cười vui thích thú! Nhờ vậy, Dung và Huy đã bớt bị những cặp mắt mang hình "viên đạn" săm soi ...

Những ngày tháng học hành miệt mài với thi cử cuối khoá, mấy hôm nay đã thấy lác đác hoa phượng vĩ đỏ rực nở trong sân trường. Sáng nay cô Loan trả lại bài kiểm tra môn Toán, Dung nhận bài mà lòng lo lo, bởi vì biết mình kém môn này, nhìn thấy điểm số của mình, nàng buồn buồn xếp lại cất vào cặp, trong khi nghe bè bạn khen Huy đạt điểm cao nhất lớp! Giờ ra chơi, thấy Dung có vẻ tư lự đứng ở một góc hành lang, mắt nhìn ra sân trường, Huy bỏ đám bạn đang chơi đá cầu, đi tới cạnh nàng hỏi:
- Sao hôm nay nhìn Dung có vẻ buồn buồn...có chuyện gì đây? Ai chọc giận em hả?
Dung cười nói: -Anh chứ ai!
Huy hốt hoảng hỏi ngay: - Trời! Anh đã làm gì chọc em giận vậy ?
Thấy vẻ mặt của Huy, Dung tức cười, nhưng giả bộ nghiêm nét mặt nói: - Ừ, vì anh được điểm Toán cao nhất lớp, nên làm em giận đó!
Huy hơi ngơ ngác một chút, nhưng liền hiểu ra và cười hì hì nói:
- Á trời! Anh đâu biết em ghen tị với anh dữ vậy ?...Hahahaha...giờ em muốn anh làm gia sư kèm toán cho em phải không ..hì hì ...
- Ai cần! Xí! Thấy ghét! Dung cau mặt trả lời ...và cũng bật cười theo câu nói của Huy ...
Huy thành khẩn: - anh nói thật đó! Nếu em muốn anh kèm toán cho em, thì anh sẵn lòng mà ...nhưng phải trả công cho anh nhe! Hì hì ...
- Em nghèo thấy mồ, tiền đâu mà trả công đủ cho gia sư môn Toán ...
- Có gì khó đâu!? Em làm gia sư, kèm lại cho anh môn Văn là được rồi! Hahahah....
Nghe Huy lém lỉnh nói vậy, Dung mới hiểu ra và bật cười tiếp:
- À, thì ra anh đã đăng bảng tìm gia sư kèm Văn mà chưa tìm thấy đúng không!? Hí hí ...
Huy nhe răng cười trả lời: - Không ngờ em kém Toán mà lại thông minh như vậy ..heheheh....
Cả hai cùng cười vui vẻ trong tiếng chuông báo hết giờ ra chơi ...Vừa đi về lớp Huy vừa nói:
-Tan học chờ anh nhe, tụi mình phải bàn luận về mối làm ăn mới này cho kỹ càng! Và Huy nháy mắt với nàng...
Dung cười vui vẻ gật đầu, trong lòng nàng bỗng rộn ràng một cảm giác khó tả, rưc rỡ như những cánh phượng đỏ lung linh trong nắng vàng ngoài sân trường ...

![[Image: 45222_2262015_2cgki6s1.gif]](http://tacphammoi.net/data/files/image/upload/45222_2262015_2cgki6s1.gif)
Quote:Thơ Tình
Bùi Thảo (Mỹ)
(Ngày đăng: 22/6/2015 22:46)
Nắng vàng rực sáng ban mai
Thướt tha tà áo lụa dài ren bông
Em như khúc lượn con sông
Đường cong nữ tính tuyệt vòng eo thon
Mê sao cặp mắt nhung tròn
Mũi cao má ửng môi son tươi màu
Thoáng nghe tiếng gió thì thào
Nhạn bay vút cánh trời vào mùa thu
Làm duyên em đứng che dù
Anh mê mẩn lạ người như si tình
Ngẩn ngơ vẻ đẹp đoan trinh
Trời ban em dáng người xinh tuyệt vời
Mê nhất là cái nụ cười
Như hoa hồng nở rộ tươi nữ hoàng
Yêu em tính nết dịu dàng
Dáng đi chậm rải nhẹ nhàng khoan thai
Tình anh nào dễ nhạt phai
Yêu trong mộng tưởng mang hoài bão mong.