2025-08-10, 03:34 AM
Anh nhà tôi và anh hai có việc nên phải bay tới Vegas trước, tôi làm tài xế chở cô tôi và mấy đứa nhỏ, vừa men theo những cung đường núi và sa mạc California mùa hè nắng cháy da. Cái kiểu nắng mà đủ để hong khô cả ký ức và rang vàng cả một mâm hạt dưa ngay trên mui xe.
Trên đường đi, tôi mở nhạc cho cô nghe. gout nhạc của cô giống hệt mẹ tôi, có lẽ vì cùng một thời với nhau. Mẹ tôi là hoa khôi Gia Long, còn cô thì được ông bà nội cho vào Marie Curie. Chúng tôi vừa trò chuyện vừa cười, nhắc về thời xưa, về mẹ, về âm nhạc và những “cây si” của tà áo dài trắng phấp phới dưới tán hoa phượng trên phố Sài Gòn.
Vô tình playlist của tôi vang lên “Phải chi em đừng có chồng…”, bài tình ca Tương Tư của Mặc Thế Nhân. Cô khen giọng hát ấm áp, tôi đùa, “Ông sư huynh này của con có biệt danh là "0 tên", chuyên gia hát nhạc thất tình, nghe xong ai cũng muốn đập đầu vô gối thổn thức.”
Tiếng cười vang cả xe, nhưng rồi khi giai điệu chậm rãi trôi qua, không khí trong xe bỗng lắng xuống. Bài hát giống như một cơn gió mát bất chợt giữa sa mạc, khẽ lay dậy những nỗi buồn tưởng đã hóa thành cát bụi. Có những cảm xúc ngỡ đã ngủ yên, chỉ cần một khúc nhạc cũng đủ trỗi dậy, vẫn nguyên vẹn như ngày xưa.
Thật kg ngờ, vừa đó thôi mà mới đây lại nghe tin nhạc sĩ Mặc Thế Nhân đã tạ thế. Đời người cũng như chuyến xe qua sa mạc, có đoạn đường dài hun hút, có khúc ngắn ngủi, có khi gập ghềnh, có khi thẳng tắp, nhưng tất cả rồi cũng trôi qua kg thể níu. Người nhạc sĩ ấy đã rời sân khấu, nhưng giai điệu của ông vẫn ở lại, len lỏi trên từng cung đường ký ức của người nghe. Giống như trong cái nắng chói chang của cuộc sống, mình vẫn bất ngờ bắt gặp một bóng mây lãng đãng, một tiếng hát quen, và nhận ra có những thứ dù con người đã đi xa thì vẫn ở lại thật lâu trong lòng người khác.
Rest In Peace!
Em Về Với Người
Mặc Thế Nhân
Em về với người hết rồi câu chăn gối
Hẹn ước trọn đôi bây chừ riêng một mình tôi
Mơ nhiều ước nhiều để rồi như mây khói
Tình đã vời xa xa vời tiếc thương cũng rồi.
Ôi xa cách từ đây đớn đau đau đớn nào ai hay
Xin miễn sao đời em được vui với duyên tình ai
Anh không trách gì đâu có chăng anh trách đời riêng anh, không giữ em dài lâu để em lỡ duyên tình đầu.
Em về với người đã vội quên hay nhớ
Ngày đó còn nhau ái từng mơ mộng ngàn sâu
Bây giờ hết rồi em về vui bên nớ
Người đó và tôi chung trời cách nhau mấy đời..!
Tương Tư 4
Mặc Thế Nhân
https://app.box.com/s/6t66frsbg7k7mnik08fs5aailowidq7z
Trên đường đi, tôi mở nhạc cho cô nghe. gout nhạc của cô giống hệt mẹ tôi, có lẽ vì cùng một thời với nhau. Mẹ tôi là hoa khôi Gia Long, còn cô thì được ông bà nội cho vào Marie Curie. Chúng tôi vừa trò chuyện vừa cười, nhắc về thời xưa, về mẹ, về âm nhạc và những “cây si” của tà áo dài trắng phấp phới dưới tán hoa phượng trên phố Sài Gòn.
Vô tình playlist của tôi vang lên “Phải chi em đừng có chồng…”, bài tình ca Tương Tư của Mặc Thế Nhân. Cô khen giọng hát ấm áp, tôi đùa, “Ông sư huynh này của con có biệt danh là "0 tên", chuyên gia hát nhạc thất tình, nghe xong ai cũng muốn đập đầu vô gối thổn thức.”
Tiếng cười vang cả xe, nhưng rồi khi giai điệu chậm rãi trôi qua, không khí trong xe bỗng lắng xuống. Bài hát giống như một cơn gió mát bất chợt giữa sa mạc, khẽ lay dậy những nỗi buồn tưởng đã hóa thành cát bụi. Có những cảm xúc ngỡ đã ngủ yên, chỉ cần một khúc nhạc cũng đủ trỗi dậy, vẫn nguyên vẹn như ngày xưa.
Thật kg ngờ, vừa đó thôi mà mới đây lại nghe tin nhạc sĩ Mặc Thế Nhân đã tạ thế. Đời người cũng như chuyến xe qua sa mạc, có đoạn đường dài hun hút, có khúc ngắn ngủi, có khi gập ghềnh, có khi thẳng tắp, nhưng tất cả rồi cũng trôi qua kg thể níu. Người nhạc sĩ ấy đã rời sân khấu, nhưng giai điệu của ông vẫn ở lại, len lỏi trên từng cung đường ký ức của người nghe. Giống như trong cái nắng chói chang của cuộc sống, mình vẫn bất ngờ bắt gặp một bóng mây lãng đãng, một tiếng hát quen, và nhận ra có những thứ dù con người đã đi xa thì vẫn ở lại thật lâu trong lòng người khác.
Rest In Peace!
Em Về Với Người
Mặc Thế Nhân
Em về với người hết rồi câu chăn gối
Hẹn ước trọn đôi bây chừ riêng một mình tôi
Mơ nhiều ước nhiều để rồi như mây khói
Tình đã vời xa xa vời tiếc thương cũng rồi.
Ôi xa cách từ đây đớn đau đau đớn nào ai hay
Xin miễn sao đời em được vui với duyên tình ai
Anh không trách gì đâu có chăng anh trách đời riêng anh, không giữ em dài lâu để em lỡ duyên tình đầu.
Em về với người đã vội quên hay nhớ
Ngày đó còn nhau ái từng mơ mộng ngàn sâu
Bây giờ hết rồi em về vui bên nớ
Người đó và tôi chung trời cách nhau mấy đời..!
Tương Tư 4
Mặc Thế Nhân
https://app.box.com/s/6t66frsbg7k7mnik08fs5aailowidq7z
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.



![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)