2025-05-22, 11:23 PM
Được – mất có ai hay, nhân sinh mấy ai kg từng đổi thay. Cuộc đời như mặt hồ, có lúc lặng như gương, có lúc gió nổi sóng dâng. Ta chỉ học được cách soi mình khi nước đủ tĩnh.
Hơn 30 năm trước, Trịnh Thiếu Thu hát bài này giữa thời kỳ TVB rực rỡ nhất. Khi ấy nghe vì thích giai điệu. Giờ thì nghe vì muốn dừng lại. Dừng lại một chút giữa những ngày rối để nhớ rằng, sóng đến thì ngồi yên, gió nổi thì đứng vững, mây tan thì mỉm cười.
Có những nỗi buồn kg thể gỡ, chỉ có thể buông. Có những người kg thể níu, chỉ có thể tiễn bằng một cái gật đầu. Và có những đoạn đường, phải tự đi qua mới biết lòng mình còn lại những gì.
Kg còn suy tư hay thầm hỏi vu vơ vì sao người thay đổi. Mà chỉ nhẹ nhàng thừa nhận rằng, ai cũng có lý do để rẽ sang một hướng khác. Và thế là buông.
Cười nhìn mây gió kg phải vì đời nhẹ, mà là khi ngay giữa gió nổi mây giăng, lòng vẫn chọn bình yên. Như một cánh diều đã đứt khỏi tay, kg còn muốn quay về. Ta thôi trách gió, chỉ lặng nhìn và mỉm cười.
Cười là lúc đã đi qua đủ chấp niệm để hiểu rằng, người nên ở lại thì ở, kẻ phải rời đi thì hãy cứ bình an. Đôi khi, trưởng thành là khi lòng mình kg còn muốn thắng nữa. Kg cần đúng nữa. Chỉ cần yên. Chỉ cần sống sao cho kg thấy day dứt với chính mình.
Bài hát cũ, người xưa, nỗi lòng mới. Vẫn quay lại nghe, kg phải vì tiếc, mà vì biết ơn. Có những bản nhạc như mái hiên nhỏ, mỗi khi lòng mỏi, ta lại ngồi dưới đó, trú một chút mưa đời.
Có người hỏi, nghe lại bài hát cũ để làm gì. Thật ra chẳng để làm gì cả. Chỉ là đến một lúc nào đó, người ta bắt đầu thấy những điều kg cần lý do cũng vẫn có giá trị. Một giai điệu cũ, một khung cảnh quen, một tách trà im lặng. Chúng kg giải quyết được nỗi buồn, nhưng lại khiến nỗi buồn trở nên có chỗ để ngồi.
Và có lẽ vậy cũng đã là đủ rồi để sống tiếp, mà lòng kg quá gập ghềnh.
Có những ngày, bình yên chỉ đơn giản là kg phải giải thích gì với ai, kg phải chống chọi với ai, kg cần phải chứng minh rằng mình vẫn ổn. Chỉ cần mở một bản nhạc cũ, gió lùa qua tóc, nước trong ly còn ấm, và biết rằng mình vẫn còn dịu dàng với chính mình, là đủ.
Version Việt mới này cũng hay. 😍
Hơn 30 năm trước, Trịnh Thiếu Thu hát bài này giữa thời kỳ TVB rực rỡ nhất. Khi ấy nghe vì thích giai điệu. Giờ thì nghe vì muốn dừng lại. Dừng lại một chút giữa những ngày rối để nhớ rằng, sóng đến thì ngồi yên, gió nổi thì đứng vững, mây tan thì mỉm cười.
Có những nỗi buồn kg thể gỡ, chỉ có thể buông. Có những người kg thể níu, chỉ có thể tiễn bằng một cái gật đầu. Và có những đoạn đường, phải tự đi qua mới biết lòng mình còn lại những gì.
Kg còn suy tư hay thầm hỏi vu vơ vì sao người thay đổi. Mà chỉ nhẹ nhàng thừa nhận rằng, ai cũng có lý do để rẽ sang một hướng khác. Và thế là buông.
Cười nhìn mây gió kg phải vì đời nhẹ, mà là khi ngay giữa gió nổi mây giăng, lòng vẫn chọn bình yên. Như một cánh diều đã đứt khỏi tay, kg còn muốn quay về. Ta thôi trách gió, chỉ lặng nhìn và mỉm cười.
Cười là lúc đã đi qua đủ chấp niệm để hiểu rằng, người nên ở lại thì ở, kẻ phải rời đi thì hãy cứ bình an. Đôi khi, trưởng thành là khi lòng mình kg còn muốn thắng nữa. Kg cần đúng nữa. Chỉ cần yên. Chỉ cần sống sao cho kg thấy day dứt với chính mình.
Bài hát cũ, người xưa, nỗi lòng mới. Vẫn quay lại nghe, kg phải vì tiếc, mà vì biết ơn. Có những bản nhạc như mái hiên nhỏ, mỗi khi lòng mỏi, ta lại ngồi dưới đó, trú một chút mưa đời.
Có người hỏi, nghe lại bài hát cũ để làm gì. Thật ra chẳng để làm gì cả. Chỉ là đến một lúc nào đó, người ta bắt đầu thấy những điều kg cần lý do cũng vẫn có giá trị. Một giai điệu cũ, một khung cảnh quen, một tách trà im lặng. Chúng kg giải quyết được nỗi buồn, nhưng lại khiến nỗi buồn trở nên có chỗ để ngồi.
Và có lẽ vậy cũng đã là đủ rồi để sống tiếp, mà lòng kg quá gập ghềnh.
Có những ngày, bình yên chỉ đơn giản là kg phải giải thích gì với ai, kg phải chống chọi với ai, kg cần phải chứng minh rằng mình vẫn ổn. Chỉ cần mở một bản nhạc cũ, gió lùa qua tóc, nước trong ly còn ấm, và biết rằng mình vẫn còn dịu dàng với chính mình, là đủ.
Version Việt mới này cũng hay. 😍
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.



![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)