2025-01-04, 02:17 PM
Thu dọn nhà kho với chồng vốn dĩ là một việc vô cùng đơn giản, chẳng nghĩ nó có thể trở thành một chuyến du hành ngược thời gian.
Hôm ấy, tôi và chàng loay hoay thu dọn đồ Mẹ để lại luôn tiện dọn dẹp luôn cái storage ở sân sau nhà, đồ chất chứa trong đó từ mấy mươi năm trước khi tôi còn bé sẽ chẳng bao giờ nhìn đến nữa. Mọi chuyện diễn ra bình thường cứ như vất rác thôi, cho đến khi chàng lôi ra cái thùng được dán nhãn labeled cẩn thận, "Andy". Tim tôi chợt hẫng một nhịp khi bị hỏi, "trong này là gì đây love, tình đầu của vợ à?"
Tôi cố giành cái thùng lại nhưng kg làm lại đôi tay lực lưỡng kia, chàng còn cố tình giơ lên cao cho tôi với kg tới. Chịu thua, ngay khoảnh khắc ấy, linh cảm mách bảo tôi mình sắp gặp rắc rối to. Tôi quên mất chàng là thám tử chuyên phá án, tiêu thật rồi.
Im lặng...
Hai giây
Ba giây
Và rồi, tiếng cười vang cả sân sau.
Bên trong là cả một "bảo tàng" về Andy Lau aka Lưu Đức Hoa aka Dương Quá - poster, CDs, cassettes, hình từ films, những cuốn sổ chép lời bài hát được tôi tỉ mỉ dịch sang tiếng Anh và tiếng Việt. Cái tên Andy Lau xuất hiện khắp nơi, được viết đi viết lại bằng nét chữ tuổi 13, chung quanh là những trái tim nguệch ngoạc đầy mộng mơ. Rồi còn có những bài thơ, những câu nói từ film ví dụ như Thần Điêu Đại Hiệp được viết đầy trong vở nữa...
Mười sáu năm sau gặp lại tại đây
Tình nghĩa vợ chồng hãy giữ lời hứa
Tiểu Long Nữ chúc phu quân Dương Lang
Ngàn lần trân trọng chờ ngày gặp nhau
Tệ hơn nữa là một xấp thư tình, những lá thư chưa từng gửi, những lời mơ mộng viễn vông của cô bé 13 tuổi. Chàng vừa đọc vừa cười kg ngớt, trong khi tôi chỉ biết ngồi ôm mặt, đỏ bừng bừng như một quả cà chua chín.
Chàng trêu và tiếp tục khám phá đồ trong thùng như một nhà khảo cổ học đang khai quật một nền văn minh cổ đại. Còn tôi thì tự biện hộ là hồi xưa ai cũng thích người ấy mà, nhưng bằng chứng vật chứng quá rõ ràng làm tôi kg thể chối cãi là một "fan girl" cuồng chính hiệu, hết thuốc chữa.
Điều khiến tôi bồi hồi nhất là một tấm vé concert đã được ép trong quyển vở. Đó là tấm vé của buổi concert đầu tiên trong đời tôi, concert của Dương Quá ở Los Angeles năm tôi 16 tuổi. Tôi vẫn nhớ cảm giác khi cầm trên tay tấm vé ấy, sau nhiều ngày để dành từng đồng allowance, còn phải đập con piggy bank để đủ tiền mua vé.
Chỗ ngồi của tôi nằm ở hàng ghế cuối cùng tuốt trên cao của stadium, xa đến mức chỉ có thể nhìn thấy người ấy là cái vạch nhỏ và xem sân khấu trên màn hình projector là chính. Nhưng điều đó kg quan trọng, với tôi được nghe giọng hát của anh ấy live đã là một kỷ niệm khó quên, magical.
Với chàng, cái bảo tàng fan cuồng của tôi "đáng yêu" - ghẹo tôi xong thì lắng nghe, thấu hiểu rằng Andy Lau kg chỉ là một ca sĩ/diễn viên với tôi ngày ấy mà còn là một biểu tượng của sự nỗ lực, khiêm tốn và kiên trì, một hình mẫu cho tôi niềm tin nếu mình cũng cố gắng, tôi có thể làm được điều gì đó có ý nghĩa trong cuộc đời mình.
Tôi trở về nhà trời Âu sau nhiều ngày tháng vật lộn với công việc ở Mỹ. Món quà Giáng Sinh bất ngờ chàng dành cho tôi là hai tấm vé front row seat - Andy Lau concert.
Tôi tròn mắt nhìn chưa thể tin được. Chàng chỉ cười, nhún vai...
“Lần này em sẽ kg phải ngồi ở hàng ghế cuối cùng nữa.”
Tôi bật cười, mắt cay cay. Đã kg còn là cô bé 16 tuổi háo hức với một giấc mơ xa vời, nhưng ý nghĩ chàng muốn tôi có lại khoảnh khắc ấy, một cách trọn vẹn hơn, đẹp hơn làm cho lòng thấy ấm áp.
Chàng trêu, “I’m not afraid of a little competition, but if he tries to serenade you, remember who your real leading man is.”
Có những kỷ niệm thời thơ ấu mà ta nghĩ đã lãng quên, nhưng chỉ cần một thùng đồ bị quên đi trong storage, một tấm vé cũ, chúng có thể sống lại như chưa từng phai nhạt. Chỉ một cái thùng đồ cũ vậy mà lại trở thành một kỷ niệm mới. Vì dù ngày xưa tôi có thần tượng Andy Lau bao nhiêu, người làm tim tôi loạn nhịp mỗi ngày… vẫn chỉ có một người.
Và bài hát này của Andy Lau cũng là bài tôi đã chọn để góp vui vào chương trình mùa đông của ngũ ca. Bài hát tôi từng ngân nga suốt những năm tháng thanh xuân ấy, nhưng lần này tôi kg chỉ hát cho giấc mơ năm mười sáu tuổi của mình. Tôi hát cho người đàn ông của đời tôi - người đã biến những ký ức thuở bé thành những kỷ niệm đẹp hơn unexpectedly.
Thank You For Your Love - Andy Lau
Concert của Andy Lau, 12/2024.
Hôm ấy, tôi và chàng loay hoay thu dọn đồ Mẹ để lại luôn tiện dọn dẹp luôn cái storage ở sân sau nhà, đồ chất chứa trong đó từ mấy mươi năm trước khi tôi còn bé sẽ chẳng bao giờ nhìn đến nữa. Mọi chuyện diễn ra bình thường cứ như vất rác thôi, cho đến khi chàng lôi ra cái thùng được dán nhãn labeled cẩn thận, "Andy". Tim tôi chợt hẫng một nhịp khi bị hỏi, "trong này là gì đây love, tình đầu của vợ à?"
Tôi cố giành cái thùng lại nhưng kg làm lại đôi tay lực lưỡng kia, chàng còn cố tình giơ lên cao cho tôi với kg tới. Chịu thua, ngay khoảnh khắc ấy, linh cảm mách bảo tôi mình sắp gặp rắc rối to. Tôi quên mất chàng là thám tử chuyên phá án, tiêu thật rồi.
Im lặng...
Hai giây
Ba giây
Và rồi, tiếng cười vang cả sân sau.
Bên trong là cả một "bảo tàng" về Andy Lau aka Lưu Đức Hoa aka Dương Quá - poster, CDs, cassettes, hình từ films, những cuốn sổ chép lời bài hát được tôi tỉ mỉ dịch sang tiếng Anh và tiếng Việt. Cái tên Andy Lau xuất hiện khắp nơi, được viết đi viết lại bằng nét chữ tuổi 13, chung quanh là những trái tim nguệch ngoạc đầy mộng mơ. Rồi còn có những bài thơ, những câu nói từ film ví dụ như Thần Điêu Đại Hiệp được viết đầy trong vở nữa...
Mười sáu năm sau gặp lại tại đây
Tình nghĩa vợ chồng hãy giữ lời hứa
Tiểu Long Nữ chúc phu quân Dương Lang
Ngàn lần trân trọng chờ ngày gặp nhau
Tệ hơn nữa là một xấp thư tình, những lá thư chưa từng gửi, những lời mơ mộng viễn vông của cô bé 13 tuổi. Chàng vừa đọc vừa cười kg ngớt, trong khi tôi chỉ biết ngồi ôm mặt, đỏ bừng bừng như một quả cà chua chín.
Chàng trêu và tiếp tục khám phá đồ trong thùng như một nhà khảo cổ học đang khai quật một nền văn minh cổ đại. Còn tôi thì tự biện hộ là hồi xưa ai cũng thích người ấy mà, nhưng bằng chứng vật chứng quá rõ ràng làm tôi kg thể chối cãi là một "fan girl" cuồng chính hiệu, hết thuốc chữa.
Điều khiến tôi bồi hồi nhất là một tấm vé concert đã được ép trong quyển vở. Đó là tấm vé của buổi concert đầu tiên trong đời tôi, concert của Dương Quá ở Los Angeles năm tôi 16 tuổi. Tôi vẫn nhớ cảm giác khi cầm trên tay tấm vé ấy, sau nhiều ngày để dành từng đồng allowance, còn phải đập con piggy bank để đủ tiền mua vé.
Chỗ ngồi của tôi nằm ở hàng ghế cuối cùng tuốt trên cao của stadium, xa đến mức chỉ có thể nhìn thấy người ấy là cái vạch nhỏ và xem sân khấu trên màn hình projector là chính. Nhưng điều đó kg quan trọng, với tôi được nghe giọng hát của anh ấy live đã là một kỷ niệm khó quên, magical.
Với chàng, cái bảo tàng fan cuồng của tôi "đáng yêu" - ghẹo tôi xong thì lắng nghe, thấu hiểu rằng Andy Lau kg chỉ là một ca sĩ/diễn viên với tôi ngày ấy mà còn là một biểu tượng của sự nỗ lực, khiêm tốn và kiên trì, một hình mẫu cho tôi niềm tin nếu mình cũng cố gắng, tôi có thể làm được điều gì đó có ý nghĩa trong cuộc đời mình.
Tôi trở về nhà trời Âu sau nhiều ngày tháng vật lộn với công việc ở Mỹ. Món quà Giáng Sinh bất ngờ chàng dành cho tôi là hai tấm vé front row seat - Andy Lau concert.
Tôi tròn mắt nhìn chưa thể tin được. Chàng chỉ cười, nhún vai...
“Lần này em sẽ kg phải ngồi ở hàng ghế cuối cùng nữa.”
Tôi bật cười, mắt cay cay. Đã kg còn là cô bé 16 tuổi háo hức với một giấc mơ xa vời, nhưng ý nghĩ chàng muốn tôi có lại khoảnh khắc ấy, một cách trọn vẹn hơn, đẹp hơn làm cho lòng thấy ấm áp.
Chàng trêu, “I’m not afraid of a little competition, but if he tries to serenade you, remember who your real leading man is.”
Có những kỷ niệm thời thơ ấu mà ta nghĩ đã lãng quên, nhưng chỉ cần một thùng đồ bị quên đi trong storage, một tấm vé cũ, chúng có thể sống lại như chưa từng phai nhạt. Chỉ một cái thùng đồ cũ vậy mà lại trở thành một kỷ niệm mới. Vì dù ngày xưa tôi có thần tượng Andy Lau bao nhiêu, người làm tim tôi loạn nhịp mỗi ngày… vẫn chỉ có một người.
Và bài hát này của Andy Lau cũng là bài tôi đã chọn để góp vui vào chương trình mùa đông của ngũ ca. Bài hát tôi từng ngân nga suốt những năm tháng thanh xuân ấy, nhưng lần này tôi kg chỉ hát cho giấc mơ năm mười sáu tuổi của mình. Tôi hát cho người đàn ông của đời tôi - người đã biến những ký ức thuở bé thành những kỷ niệm đẹp hơn unexpectedly.
Thank You For Your Love - Andy Lau
Concert của Andy Lau, 12/2024.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.