2024-09-24, 03:46 PM
Hôm qua gặp ai cũng ráng nở nụ cười thật tươi và chữ cám ơn như được thâu sẵn, phát ra khi có người nói tới mình.
Những suy nghĩ như con thoi vờn múa. Thời gian trôi thật mau, ngày ngày nối tiếp. Hôm qua, còn hiện hữu; hôm nay, phút chốc mà ... đã thành quá khứ chìm vào quên lãng; hôm sau, mình như ... đã chưa bao giờ từng tồn tại.
Mình trầm lặng như 1 số người nghĩ, có lẻ vì không biết ăn nói. Hay mở lòng với sự lựa chọn với ai với mớ suy nghĩ đan díu vào nhau vì không biết nói gì, nói thế nào khi đối diện với những lý lẽ 1 chiều. Có lẻ hành động quan tâm thiết thực không bằng lời nói khôn ngoan bóng bẩy.
Quay trở về làm gặp người làm chung nhóm đang đợi để xin nghỉ. Lần đầu tiên thấy anh ta bối rối, nét mặt thất thần. Anh ta cần về gấp đón vợ từ chỗ làm. Hôm nay, anh ta trở lại là người tôi tiếp xúc mỗi ngày, vững vàng, trầm tỉnh. Hôm qua, vợ anh ta lần đầu tiên bị triệu chứng xem ra rất giống tôi thỉnh thoảng bị, nên anh ta đã lo đến căng thẳng.
Mở máy thay vi log in, ý nghĩ chợt thoáng qua đầu. Đã bao nhiêu lần tôi cũng từng bị những triệu chứng như vậy, nhưng đều ráng lái về nhà dù thật sự không dễ và không an toàn, mặc dù cô xếp vẫn luôn muốn chở tôi về nhưng tôi luôn từ chối vì không muốn phiền. Lắc lắc đầu xua đuổi ý nghĩ ... phải chi.
Có lẻ mình đã trở thành người bán than từ lúc nào mất rồi, than thở, than phiền, than ngắn, than dài, chắc cũng đã phiền lòng người đọc nếu ai đã lỡ nhìn thoáng qua.
Niềm vui
... có phải là từ chính bản thân do nơi mình tự tạo, đem đến
... hay là sự ích kỷ chỉ biết nghĩ tới bản thân
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!