2024-06-18, 04:50 PM
Hôm nay phương Bắc đã bắt chước khí hậu của trời Nam nên hầm hập nóng làm trưởng lão cái bang chịu không nổi đành khoác áo vàng thả bộ đi dạo hóng mát. Tình cờ đi ngang ngọn núi nhỏ thấy có tòa tiểu lâu trồng đầy hoa và có thật nhiều sách vở thú vị. Nhìn chủ nhân tiểu lâu trầm ngâm bên ly trà cũng tính mạo muội vô trà đàm cùng tiên sinh í nhưng mới bước vô đã thấy trên tường có hàng chữ "chỉ thích mỹ nhân", mặc dù dó cũng là ý thích của mình nhưng ngẫm nghĩ lại mình không phải là mỹ nhân nên coi mòi không xong. Thế là chào hỏi tiên sinh nọ một tiếng xã giao rồi cất bước ra đi.
Đi một lát thì nghe mùi thơm của đồ ăn bay ngào ngạt bèn nương theo mùi thơm mà tiến tới thì thấy một căn trúc lâu thanh nhã và bên trong có một mỹ nhân khoan thai đứng cạnh bếp lửa để hoàn thành những món ăn vừa ngon lành vừa nghệ thuật.
Thừa lúc mỹ nhân lơ đãng nên trưởng lão cái bang thò tay qua cửa sổ chôm ngay một dĩa bồ câu nướng đất sét ngồm ngoàm ăn.
Ăn xong thấy cái dĩa đẹp quá nên chôm luôn đem về nhà.
Trên đường về nhà vô tình lại đi sau lưng hai mỹ nhân. Và nghe loáng thoáng hai nàng nói chuyện với nhau, nàng áo tím nhẹ nhàng: "Mới nghe người đọc sách nói rằng "Thế vô hoa nguyệt mỹ nhân, bất nguyện sinh thử thế giới." bọn đàn ông chắc thích lắm nên viết cho nhau nghe nhưng bổn tiên tử chỉ thích hoa và trăng không thể thích mỹ nhân. Nàng áo xanh nghe xong liền khúc khích cười: "Tỷ tỷ nói đúng vì mình đã là mỹ nhân thì làm sao mình thích mỹ nhân được nữa". Thế là hai nàng liền phá ra cười nắc nẻ.
Rồi nàng áo xanh nói tiếp: " Thấy có ông chê trăng mà chỉ muốn bia hay rượu Bồ Đào, muội nghe không hạp chút nào nên làm hai câu thơ tặng ổng:
Dù người có thích bia, wine
Em thay bằng mấy trái xoài ... ngon hơn "
Nghe xong, trưởng lão cái bang tá hỏa lật đật đi về, ngang qua vườn xoài nhưng chỉ thấy đúng một trái chín bèn ra tay chôm chỉa đem về để đầu giường nhớ mỹ nhân áo xanh .
Đi một lát thì nghe mùi thơm của đồ ăn bay ngào ngạt bèn nương theo mùi thơm mà tiến tới thì thấy một căn trúc lâu thanh nhã và bên trong có một mỹ nhân khoan thai đứng cạnh bếp lửa để hoàn thành những món ăn vừa ngon lành vừa nghệ thuật.
Thừa lúc mỹ nhân lơ đãng nên trưởng lão cái bang thò tay qua cửa sổ chôm ngay một dĩa bồ câu nướng đất sét ngồm ngoàm ăn.
Ăn xong thấy cái dĩa đẹp quá nên chôm luôn đem về nhà.
Trên đường về nhà vô tình lại đi sau lưng hai mỹ nhân. Và nghe loáng thoáng hai nàng nói chuyện với nhau, nàng áo tím nhẹ nhàng: "Mới nghe người đọc sách nói rằng "Thế vô hoa nguyệt mỹ nhân, bất nguyện sinh thử thế giới." bọn đàn ông chắc thích lắm nên viết cho nhau nghe nhưng bổn tiên tử chỉ thích hoa và trăng không thể thích mỹ nhân. Nàng áo xanh nghe xong liền khúc khích cười: "Tỷ tỷ nói đúng vì mình đã là mỹ nhân thì làm sao mình thích mỹ nhân được nữa". Thế là hai nàng liền phá ra cười nắc nẻ.
Rồi nàng áo xanh nói tiếp: " Thấy có ông chê trăng mà chỉ muốn bia hay rượu Bồ Đào, muội nghe không hạp chút nào nên làm hai câu thơ tặng ổng:
Dù người có thích bia, wine
Em thay bằng mấy trái xoài ... ngon hơn "
Nghe xong, trưởng lão cái bang tá hỏa lật đật đi về, ngang qua vườn xoài nhưng chỉ thấy đúng một trái chín bèn ra tay chôm chỉa đem về để đầu giường nhớ mỹ nhân áo xanh .