2023-11-26, 12:17 AM
Có những bài hát tựa như lời tự sự của trái tim mình. Tôi như thấy lại chính mình trong câu chuyện ấy, từng ca từ từng note nhạc dường như nói lên những suy tư, những ăn năn sâu kín trong tâm hồn. Dòng chảy của ký ức được khơi dậy khiến cho lòng mình thổn thức, tràn đầy nỗi hối hận...
Nhìn mẹ nằm đây, tôi nhớ đoạn tuổi thơ ngày được mẹ nâng niu trong bàn tay. Khi còn bé, mẹ thường dạy tôi rằng, "Tên của con kg phải là hoa mà là linh hồn của hoa ấy. Mẹ muốn con sau này biết được rằng đừng vì cái vẻ đẹp bên ngoài mà quên đi cái đẹp bên trong tâm hồn của con, con hiểu kg...?" Rồi tôi cũng đã lớn lên, bận bịu bay nhảy, theo đuổi ước mơ của mình, bữa cơm bên mẹ thưa dần đi. Đến một ngày tôi kg còn trở về nhà mà có cuộc sống riêng của mình, những lần gọi phone về cũng ít. Tôi nào hiểu được trái tim của mẹ đã tan nát thế nào mỗi khi tôi nói, "con bận, con kg về đâu mẹ."
Sinh nhật 20 của tôi, mẹ đã lặn lội thật xa đến trường thăm tôi. Tay mẹ run run đeo lên cho tôi sợi dây bracelet được kết bằng 20 trái tim, mẹ nói, "đây là trái tim của mẹ, con 20 tuổi thì 20 trái tim này dành cho con." Mẹ ôm tôi thật chặt, nhưng tôi nào có đoái hoài đến tiếng nấc của mẹ vì đang lo sẽ bị muộn cho cuộc hẹn của mình.
Sau khi anh ra đi, mẹ sợ tôi vướng bệnh trầm cảm, bản tính trầm lặng ít nói của tôi lại càng khiến cho mẹ lo hơn. Hằng ngày mẹ mang cơm đến nhà tôi rồi lại mang về vì tôi chẳng buồn động đũa đến. Những tiếng thở dài, tôi có nghe nhưng vẫn dửng dưng. Tôi chọn cách rời đi, tự mình chữa vết thương cho mình. Tôi nào biết mỗi ngày mẹ trông đứng trông ngồi chờ tin tức của tôi, đến khi tôi trở về thì mái tóc đen bóng mượt mà của mẹ đã bạc trắng nhiều hơn, những lo lắng, những đêm mất ngủ được đếm bằng nếp nhăn nơi viền mắt.
Vuốt ve bàn tay gầy gò của mẹ bây giờ, tôi thật muốn gào lên thật to, "mẹ ơi cho con được yêu thương mẹ nhiều hơn, bù đắp lại những lần con đã làm mẹ buồn."
Cám ơn bé Ong đã sáng tác một bài hát, nỗi lòng của những đứa con và những bát cơm chan bằng nước mắt của mẹ và của con.

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không...
Bát Cơm Mặn
Ong baby
Lúc thơ bé chẳng biết nghĩ suy
Chỉ bận rong chơi chẳng muốn về nhà
Những niềm vui nằm ở phía xa, những nơi xa lạ
Bữa cơm nóng mẹ làm sẵn đó
Không thể ngon bằng viên kẹo đường cuối ngõ
Lời mẹ mắng và tiếng thở dài chẳng quên
Tiếc thay con nào có biết mẹ luôn muốn đời con tốt hơn
Tốt hơn đời mẹ đã khốn khó chỉ mong thấy con luôn yên bình
Biết đến bao giờ mới thấy chẳng có thứ gì quý hơn là có gia đình
Tuổi xuân của mẹ trôi theo dòng sông của bộn bề tháng ngày
Ở trên đoạn đường rong chơi con liệu có thấy
Bát cơm hôm nay mặn
Vì mẹ đánh đòn
Con còn chưa nhìn ra đúng sai
Đã vội nghĩ thế giới không hiểu được mình
Cuộc gọi về nhà thưa thớt hơn
Những phút im lặng lớn hơn
Bao lần gặp là lần cãi vã
Con vội buông lời như ngọn dao buốt giá
Mẹ chẳng nói được gì đôi mắt như muốn vỡ oà
Tiếc thay con nào có biết mẹ luôn muốn đời con tốt hơn
Tốt hơn đời mẹ đã khốn khó chỉ mong thấy con luôn yên bình
Biết đến bao giờ mới thấy chẳng có thứ gì quý hơn là có gia đình
Tuổi xuân của mẹ trôi theo dòng sông của bộn bề tháng ngày
Ở trên đoạn đường rong chơi con liệu có thấy
Bát cơm hôm nay mặn
Vì mẹ chẳng hiểu con
Nụ cười và nước mắt trôi rất nhanh
Cuộc đời là những ký ức mỏng manh
Mùa xuân chiếc lá vẫn xanh nhưng tóc bạc chẳng thể
Ngẩng đầu lên tự hỏi trời cao
Bao tình yêu con chưa kịp trao
Phải chi con yêu thương mẹ hơn
Phải chi con nhận ra sớm hơn
Tiếc thay con giờ mới biết
Tiếc thay con giờ mới biết mẹ luôn muốn đời con tốt hơn
Ước mong mẹ còn nơi đây chỉ để được ấp ôm con bên mình
Tiếc thay con giờ mới biết chẳng có thứ gì quý hơn là có gia đình
Tuổi xuân của mẹ trôi theo dòng sông của bộn bề tháng ngày
Ước mơ của mẹ luôn luôn vẫn là con đấy
Bát cơm hôm nay mặn
Vì mẹ chẳng còn
Bát cơm hôm nay mặn
Vì mẹ chẳng còn
Nhìn mẹ nằm đây, tôi nhớ đoạn tuổi thơ ngày được mẹ nâng niu trong bàn tay. Khi còn bé, mẹ thường dạy tôi rằng, "Tên của con kg phải là hoa mà là linh hồn của hoa ấy. Mẹ muốn con sau này biết được rằng đừng vì cái vẻ đẹp bên ngoài mà quên đi cái đẹp bên trong tâm hồn của con, con hiểu kg...?" Rồi tôi cũng đã lớn lên, bận bịu bay nhảy, theo đuổi ước mơ của mình, bữa cơm bên mẹ thưa dần đi. Đến một ngày tôi kg còn trở về nhà mà có cuộc sống riêng của mình, những lần gọi phone về cũng ít. Tôi nào hiểu được trái tim của mẹ đã tan nát thế nào mỗi khi tôi nói, "con bận, con kg về đâu mẹ."
Sinh nhật 20 của tôi, mẹ đã lặn lội thật xa đến trường thăm tôi. Tay mẹ run run đeo lên cho tôi sợi dây bracelet được kết bằng 20 trái tim, mẹ nói, "đây là trái tim của mẹ, con 20 tuổi thì 20 trái tim này dành cho con." Mẹ ôm tôi thật chặt, nhưng tôi nào có đoái hoài đến tiếng nấc của mẹ vì đang lo sẽ bị muộn cho cuộc hẹn của mình.
Sau khi anh ra đi, mẹ sợ tôi vướng bệnh trầm cảm, bản tính trầm lặng ít nói của tôi lại càng khiến cho mẹ lo hơn. Hằng ngày mẹ mang cơm đến nhà tôi rồi lại mang về vì tôi chẳng buồn động đũa đến. Những tiếng thở dài, tôi có nghe nhưng vẫn dửng dưng. Tôi chọn cách rời đi, tự mình chữa vết thương cho mình. Tôi nào biết mỗi ngày mẹ trông đứng trông ngồi chờ tin tức của tôi, đến khi tôi trở về thì mái tóc đen bóng mượt mà của mẹ đã bạc trắng nhiều hơn, những lo lắng, những đêm mất ngủ được đếm bằng nếp nhăn nơi viền mắt.
Vuốt ve bàn tay gầy gò của mẹ bây giờ, tôi thật muốn gào lên thật to, "mẹ ơi cho con được yêu thương mẹ nhiều hơn, bù đắp lại những lần con đã làm mẹ buồn."
Cám ơn bé Ong đã sáng tác một bài hát, nỗi lòng của những đứa con và những bát cơm chan bằng nước mắt của mẹ và của con.


Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không...
Bát Cơm Mặn
Ong baby
Lúc thơ bé chẳng biết nghĩ suy
Chỉ bận rong chơi chẳng muốn về nhà
Những niềm vui nằm ở phía xa, những nơi xa lạ
Bữa cơm nóng mẹ làm sẵn đó
Không thể ngon bằng viên kẹo đường cuối ngõ
Lời mẹ mắng và tiếng thở dài chẳng quên
Tiếc thay con nào có biết mẹ luôn muốn đời con tốt hơn
Tốt hơn đời mẹ đã khốn khó chỉ mong thấy con luôn yên bình
Biết đến bao giờ mới thấy chẳng có thứ gì quý hơn là có gia đình
Tuổi xuân của mẹ trôi theo dòng sông của bộn bề tháng ngày
Ở trên đoạn đường rong chơi con liệu có thấy
Bát cơm hôm nay mặn
Vì mẹ đánh đòn
Con còn chưa nhìn ra đúng sai
Đã vội nghĩ thế giới không hiểu được mình
Cuộc gọi về nhà thưa thớt hơn
Những phút im lặng lớn hơn
Bao lần gặp là lần cãi vã
Con vội buông lời như ngọn dao buốt giá
Mẹ chẳng nói được gì đôi mắt như muốn vỡ oà
Tiếc thay con nào có biết mẹ luôn muốn đời con tốt hơn
Tốt hơn đời mẹ đã khốn khó chỉ mong thấy con luôn yên bình
Biết đến bao giờ mới thấy chẳng có thứ gì quý hơn là có gia đình
Tuổi xuân của mẹ trôi theo dòng sông của bộn bề tháng ngày
Ở trên đoạn đường rong chơi con liệu có thấy
Bát cơm hôm nay mặn
Vì mẹ chẳng hiểu con
Nụ cười và nước mắt trôi rất nhanh
Cuộc đời là những ký ức mỏng manh
Mùa xuân chiếc lá vẫn xanh nhưng tóc bạc chẳng thể
Ngẩng đầu lên tự hỏi trời cao
Bao tình yêu con chưa kịp trao
Phải chi con yêu thương mẹ hơn
Phải chi con nhận ra sớm hơn
Tiếc thay con giờ mới biết
Tiếc thay con giờ mới biết mẹ luôn muốn đời con tốt hơn
Ước mong mẹ còn nơi đây chỉ để được ấp ôm con bên mình
Tiếc thay con giờ mới biết chẳng có thứ gì quý hơn là có gia đình
Tuổi xuân của mẹ trôi theo dòng sông của bộn bề tháng ngày
Ước mơ của mẹ luôn luôn vẫn là con đấy
Bát cơm hôm nay mặn
Vì mẹ chẳng còn
Bát cơm hôm nay mặn
Vì mẹ chẳng còn

Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.