2023-09-07, 10:05 PM
BỎ ĐỜI ĐEN BẠC
75. Bhajanti sevanti ca kāraṇatthā
nikkāraṇā dullabhā ajja mittā,
attaṭṭhapaññā asuci manussā
eko care khaggavisāṇakappo.
"Có những bạn vì lợi,
Thân cận và chung sống,
Những bạn không mưu lợi,
Nay khó tìm ở đời,
Người sáng suốt lợi mình,
Không phải người trong sạch,
Hãy sống riêng một mình
Như Tê ngưu một sừng!"
(HT Thích Minh Châu dịch)
“Người đời chỉ biết tìm bạn trong lúc hữu sự, nên thật khó tìm thấy một người đánh bạn với ai trong lúc vô sự. Thế nhân ích kỷ một cách bẩn thỉu chi bằng lên đường độc hành như loài tê ngưu”
DUYÊN SỰ:
Vua Bārāṇasī lâm trọng bệnh khó bề qua khỏi. Bởi vua lúc đó chỉ còn lại các phi tần, vì đông đảo triều thần đã bỏ qua xứ khác đầu phục bởi họ tin chắc rằng vua Bārāṇasī sẽ không còn sống được bao lâu nữa.
Một điều hết sức bất ngờ là bệnh của vua tự nhiên thuyên giảm dần rồi hoàn toàn bình phục. Hiểu được mọi việc trong triều đình, vua không nói gì, suốt ngày chỉ cúi đầu yên lặng.
Nói về đám triều thần bạc lòng kia sau khi đi khắp các vươngquốc vẫn không được nơi nào thu dụng nay lại nghe tin vua Bārāṇasī lành bệnh thì kéo nhau trở về chầu hầu. Thấy mặt họ, vua hỏi:
-Bấy lâu nay các người bỏ đi đâu?
-Tâu, lũ hạ thần không nghĩ là bệ hạ sẽ sống tới hôm nay và có thể lành bệnh nên đã đành có lỗi với bệ hạ…
Vua Bārāṇasī lại cúi đầu cay đắng. Với đám triều thần hai lòng này ông chưa thể tin dùng ngay trở lại được. Thế rồi vua lại ngã bệnh trầm trọng, triều đường bỗng dưng vắng ngắt. Vua lành bệnh, đâu lại về đó.
Sau ba lần thử lòng triều thần, vua bỏ vào rừng tu hành và chứng thành Độc Giác.
Bài kệ trên đây là lời cảm hứng của Ngài.
Việt Dịch: Tỳ Khưu Giác Nguyên.
75. Bhajanti sevanti ca kāraṇatthā
nikkāraṇā dullabhā ajja mittā,
attaṭṭhapaññā asuci manussā
eko care khaggavisāṇakappo.
"Có những bạn vì lợi,
Thân cận và chung sống,
Những bạn không mưu lợi,
Nay khó tìm ở đời,
Người sáng suốt lợi mình,
Không phải người trong sạch,
Hãy sống riêng một mình
Như Tê ngưu một sừng!"
(HT Thích Minh Châu dịch)
“Người đời chỉ biết tìm bạn trong lúc hữu sự, nên thật khó tìm thấy một người đánh bạn với ai trong lúc vô sự. Thế nhân ích kỷ một cách bẩn thỉu chi bằng lên đường độc hành như loài tê ngưu”
DUYÊN SỰ:
Vua Bārāṇasī lâm trọng bệnh khó bề qua khỏi. Bởi vua lúc đó chỉ còn lại các phi tần, vì đông đảo triều thần đã bỏ qua xứ khác đầu phục bởi họ tin chắc rằng vua Bārāṇasī sẽ không còn sống được bao lâu nữa.
Một điều hết sức bất ngờ là bệnh của vua tự nhiên thuyên giảm dần rồi hoàn toàn bình phục. Hiểu được mọi việc trong triều đình, vua không nói gì, suốt ngày chỉ cúi đầu yên lặng.
Nói về đám triều thần bạc lòng kia sau khi đi khắp các vươngquốc vẫn không được nơi nào thu dụng nay lại nghe tin vua Bārāṇasī lành bệnh thì kéo nhau trở về chầu hầu. Thấy mặt họ, vua hỏi:
-Bấy lâu nay các người bỏ đi đâu?
-Tâu, lũ hạ thần không nghĩ là bệ hạ sẽ sống tới hôm nay và có thể lành bệnh nên đã đành có lỗi với bệ hạ…
Vua Bārāṇasī lại cúi đầu cay đắng. Với đám triều thần hai lòng này ông chưa thể tin dùng ngay trở lại được. Thế rồi vua lại ngã bệnh trầm trọng, triều đường bỗng dưng vắng ngắt. Vua lành bệnh, đâu lại về đó.
Sau ba lần thử lòng triều thần, vua bỏ vào rừng tu hành và chứng thành Độc Giác.
Bài kệ trên đây là lời cảm hứng của Ngài.
Việt Dịch: Tỳ Khưu Giác Nguyên.
- HẾT-