2023-05-30, 11:27 PM
(2023-05-26, 06:33 PM)phai Wrote: Người viết bài này có vẻ tôn thờ PD quá đáng. Nói rất đúng, ông ta không phải là chí sĩ, chiến sĩ nhưng ông ta là nghệ sĩ và đã là nghệ sĩ thì cũng nên có chút nào đó của "nhân sĩ". Nhưng những hành động, những phát ngôn của ông ta rất nhiều khi không có chữ "nhân" trong con người ông ta và vì thế tạo dịp cho "lớp quần chúng bạc như dân" (như lời kẻ viết bài) phát lộ sự "vô ơn vĩ đại" (những câu chữ giống hệt như cs nịnh hcm). Những hành động và phát ngôn gây bất mãn cho "lớp quần chúng" của ông ta khá nhiều hẳn không phải chỉ là "vài ba tiểu tiết đâu".
Bà Thụy Khuê này có lối lập luận lòng vòng, câu trước bà ta viết "Nghệ sĩ cần thính giả, nều không có thính giả sẽ không còn nghệ sĩ" câu sau bà ta mắng "sự vô ơn vĩ đại của lớp thính giả". Thính giả nuôi sống nghệ sĩ, cũng như nghệ sĩ nuôi tâm hồn thính giả nên xét ra chẳng có ai nợ ai. Rồi theo lập luận của bà ta nếu không viết được nhạc thì không được phê phán nhạc sĩ, không làm chính trị thì không được chỉ trích chính trị gia, không là cộng sản thì không được chửi chúng, phải vậy không bà Thụy Khuê.
Bà này "thẳng tay" nâng b. không biết hồi còn trẻ có liên quan gì với ông ta không ta?

"Người ta trách Phạm Duy, khi ông bỏ kháng chiến về thành là phản bội cách mạng. Người ta trách Phạm Duy khi ông bỏ hải ngoại về nước là phản bội miền Nam. Nhưng người ta quên Phạm Duy là Người. Người Tự Do. Phạm Duy không có bổn phận với ai, trừ với chính mình. Phạm Duy không phải là chiến sĩ: Chiến sĩ đấu tranh dưới một ngọn cờ. Phạm Duy không phải là kẻ sĩ: Kẻ sĩ trung quân ái quốc. Phạm Duy không phải là chí sĩ: Chí sĩ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, muốn dìu dắt dân tộc ra khỏi ách nô lệ, đoạ đầy."
Phạm Duy chính xác là một phó thường dân. Nhưng nhạc và tên tuổi của ông có ảnh hưởng lớn trong làng văn nghệ và dân chúng. Một người có nhiều người hâm mộ sẽ dễ dàng biến thành công cụ cho một nhóm lợi ích chính trị sau lưng. Vì lẽ đó, miệng đời trách cứ ông cố nhiên có lý do rõ ràng chứ chẳng phải là vô nghĩa.