2023-05-07, 12:07 PM
(2023-05-07, 12:51 AM)TeaOla Wrote: Mỗi lần muốn viết vài chữ thì lại bận, tối nay mới có thời gian viết trả lời anh Đạn. Câu chuyện ở phần cuối sao thấy ngậm ngùi quá🙏🙏. Cháu anh chắc đang sống ở nước khác?
Những mẫu chuyện tuy ngắn nhưng một thời ký ức, làm sao mà quên được.
Cám ơn anh đã chia sẽ.
Ba tui có tất cả 5 người con, 3 gái 2 trai và một anh con nuôi mà ông gặp trong một lần đóng quân ở Nha Trang, gặp ngoài chợ Đầm. Ộng hỏi anh có muốn theo ông không, anh ấy theo liền. Trong nhà anh là người lớn tuổi nhất. Đến năm 18 tuổi thì tình nguyện đi lính, không phải lính thường nha, lính nhảy dù đội mũ beret đỏ mới ghê. Vào lính với cái lon binh nhì đơ-dèm cùi-bắp, uýnh riết lên lon Trung sỹ, được cử đi học khóa Sỹ quan, về đeo lon Thiếu úy rồi lên Trung Úy và đổi qua Biệt kích chuyên đi nhảy toán. Năm 75 về nhà, việc đầu tiên là bị chị Bốn của tui đè ra nhổ phăng đi chiếc răng cửa, thay bằng một chiếc răng vàng chóe. Nghe chị tui kể trong chiếc răng cửa ấy có một cái lỗ nhỏ, trước khi đi nhảy thì nhét thuốc vào, nếu bị bắt cứ cứ cắn cái thuốc ấy cho xong chuyện, bởi có sống cũng bằng chết thì chết cho yên chuyện, bởi đã lãnh tiền tử đưa cho gia đình trước rồi, khỏi lo. Và rồi trước ngày đi trình diện học tập cải tạo, ảnh giả điên, giả câm không nói chuyện, dùng quyển vở và cây viết, muốn trả lời ai cứ viết ra cho họ đọc, với anh em trong nhà cũng vậy. Và nhận được cái giấy hoãn học tập vì lý do Tâm Thần phân liệt, về nhà ở với chị em tui được 5 năm thì mất, mất vì một phần vì ăn uống quá cực khổ cộng thêm với việc bị họ "điều tra" hết hơn 4 tháng trời ở Tổng Y Viện Cộng hòa cũ trước khi chịu thua sự lỳ lợm của ảnh mà cho về nhà.
Trong gia đình tui là con út, út theo cách gọi của người miền Nam có nghĩa là út ráng, út chót, út thêm, út thắt, khi nhỏ ở hết vợ chồng anh chị này đến anh chị kia, sau 75 thì ở với chị Bốn và anh Sáu con nuôi của ba tui. Sau này cả nhà vượt biên từ từ, riêng tui, tui thích ở lại. Năm 92 từ chối sự bảo lãnh của ba tui khiến ổng tức điên lên, gọi điện về chửi tui, Bộ mày ăn trúng cái bả của + sản rồi hay sao mà không đi, tui ức quá vặc lại, Mỹ nó nuôi cả gia đình mình rồi thì để cho + sản nó nuôi con cho công bằng, ba tui ổng nổi điên, đòi từ mặt tui luôn, đến mức thư gởi qua ổng không thèm đọc, bọc ny-lông trả về kèm dòng chữ Back to sender, mãi sau này khi nằm một chỗ ổng mới chịu nói chuyện lại với tui. Thế mới biết sự dỗi hờn của một thằng con nít khi nhất định không chịu đến tỵ nạn ở một đất nước đã bỏ rơi đồng minh của họ nó ngây thơ đến dường nào là vậy.
Cả nhà tui đi hết thì dĩ nhiên các cháu của tui nó cũng đi hết, giờ tổng cộng hơn 12 đứa cháu chia nhau ở Mỹ và xứ Cà-na, tính cách thì mỗi đứa mỗi khác, đứa nào đồng cam cộng khổ với chú, với cậu của nó thì vẫn giữ liên lạc, gọi điện về tâm tình, có về VN cũng phải gặp tui cho phải đạo, đứa nào sinh ra và lớn lên ở xứ người thì chỉ nghe cha mẹ của chúng kể lại là còn một người em ở lại VN, chúng chỉ biết vậy thôi. Con bé mà tui kể ở trên là con đầu của chị Hai tui, khi ra đi đã hơn 15 tuổi, dĩ nhiên việc cậu cháu cùng chia nhau miếng bo bo bột mỳ, chia nhau lát bánh mỳ tổ hấp mỡ hành chấm nước mắm ngòn ngọt thì làm sao mà quên được?. À, mà hồi đó nó còn nhỏ chưa đi thì tui không dám than vãn với nó việc tui từng thưởng thức cái mùi mẫn từ chất thải rắn của nó nha, chỉ sau này khi nó đã lớn rồi, có chồng có con rồi, hiểu chuyện đời rồi thì lúc gặp nhau tui mới dám kể, nghe xong cậu cháu cười ngất thôi chứ làm gì được nhau đâu mà không cười, chả nhẽ lại khóc à?.
Giờ thì mình lên chức ông, ông cậu ông chú rồi, ngẫm lại thấy thời gian qua nhanh thật, đúng là chả thấy gì, chỉ thấy già.
Love is now or never...