2023-04-19, 11:37 PM
(2023-04-12, 10:38 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote:
Kỳ kg có mountaineering skills gì đâu nàng ơi, chỉ là thích phá phách leo trèo thôi. Khi còn bé xíu ở VN, mỗi lần được về quê dưới Long Khánh là cả ngày trèo lên cây mận ngồi vắt vẻo chơi vậy đó, còn ở nhà ngoại thì leo sân thượng, bị mẹ khoá cửa nhốt trong nhà thì leo sân thượng xuống ra đường chơi. Mấy dì bảo kg biết mẹ Kỳ có sinh Kỳ lộn năm kg mà giống con khỉ quá. 😂🤣
Đoạn đường chinh phục Mt Whitney thì phải kể đến waterfall ở Lonepine. Đó là lần đầu tiên Kỳ leo núi mà kg có mang gì hết, lúc đang vọc nước trong dòng suối mát lạnh trong vắt thì tụi Kỳ hứng sảng muốn leo lên đỉnh để ngắm nguồn thác nước, waterfall source. Thế là mấy người kéo nhau đi leo theo triền núi, tuy là dễ nhưng leo được chỉ còn mấy bước nữa là tới trên thì cục đá mà Kỳ đang dùng để bước bị rớt làm một chân Kỳ đong đưa mất chỗ dựa, phản xạ lúc đó là nắm vào bụi cây gần nhất để kg rơi xuống mấy ngàn feet. 😅 May cho Kỳ là ngay chỗ tay trái có bụi cây mà là bụi cây xương rồng (loại lá dẹp dẹp mọc trên sườn núi á), khi nãy Kỳ còn né nó vì kg muốn gai đâm, lúc thập tử nhất sinh thì bụi cây đó cứu mạng. Nắm được bụi cây lúc đó đâu biết đau là gì, mấy người giúp Kỳ lên, hoảng hồn ai cũng xanh mặt trị thương bàn tay của Kỳ. Lên tới nơi thì chỉ còn biết “Wow”, dù bị thương cũng đáng. 😍
Waterfall source nằm giữa hai bờ đá, tụi Kỳ men theo bờ đá thì tới được mấy bờ đá rất lớn bên cạnh có thể dựng được mấy cái tent luôn. Ngồi trên bờ đá, feel nước bắn lên mình, tuy là nước rất lạnh nhưng lại rất ngọt, nhìn quang cảnh mây bay lượn trước mắt mình, xuyên qua đám mây mờ mờ phía duới là rừng cây, là con suối, y như một bức tranh thuỷ mặc, thật sự là kg có từ ngữ có thể diễn tả được cảm xúc lúc đó, magical. Tụi Kỳ ở đó cho thoả lòng xong thì sau đó thì mọi người hike trail đi xuống. Trail xuống rất là dễ nên chắng mấy chốc là xuống tới camp ground rồi.
Tới giờ boarding rồi, lần sau kể tiếp hỉ. ❤️🌷
Lý thú mà cũng hết hồn á Kỳ. OMG, bị gai xương rồng đâm là đau thấu ông trời xanh lơ, nhưng cũng nhờ bui cây xương rồng mà Kỳ có chỗ bám víu lúc thập tử nhất sinh, thật cảm ơn bề trên.
Lúc lên núi thì bở hơi tai, không biết khi nào mới tới đích, niềm an ủi là "ráng lên, ráng lên, lúc xuống núi thì sẽ không mệt và dễ hơn" . Đây là nói theo nếu hiking thường mà không phải vượt qua những tảng đá khổng lồ để lên tới ngọn núi.
