2023-04-06, 07:03 PM
(2023-04-06, 04:06 PM)phai Wrote: Anh phai nhà thuộc hàng lửng lơ không nghèo không giầu nên cũng được hưởng trọn những niềm vui hồn nhiên của thời con nít ngày đó nên giờ cũng hay nhớ về những khoảnh khắc đó.
Dạo trên net tình cờ thấy những hình ảnh hay câu ca xưa là lại ngẩn người ra mà nhớ.
(2023-04-06, 04:50 PM)LýMạcSầu Wrote: Tui làm gì có được kỷ niệm ngồi tán phét như ông và anh Phai. Má tui khó lắm, bạn tới nhà xin cho tui đi chơi còn bị chửi, nhưng cũng còn hên hơn mấy cô tui, mấy cô là có người đưa đến trường, tan học có người đón liển, nên tới tuổi lấy chồng toàn là làm mai không vì có được quen ai đâu
Nhà sư phụ không giàu nhưng quên kiểu kín cổng cao tường vì sợ sư phụ hư. Hồi còn ở Gò Công, lâu lâu hàng xóm qua chơi banh đũa, cò cò, bắn đạn, nhảy dây và bán hàng xén, hoặc chơi u. Vì lâu lâu mới được chơi, nên chơi dở ẹt
Hung hăng là tánh trời cho, đâu phải lớn tuổi hơn mới hung hăng
Hồi nhỏ chắc Sầu giống tomboy nên không ai dê Nhưng nhớ lại thời đó, nghỉ học ở nhà, đám bạn trai trong lớp còn có tình đến thăm mình, hay làm bài thi vì bịnh nghỉ, thì tụi nó còn chuyền tay câu trả lời cho Sầu
Nhờ anh Phải nhắc lại, những hình ảnh xưa như hiện về lại với mình. Lúc nhỏ em thich ngồi nghe mấy anh lớn kể chuyện phim khi mấy ảnh mới đi coi phim rạp về hay vừa đọc xong sách chuyện, vui hơn nữa đợi tới tối hơn lúc giờ người lớn đống các cửa nhà để ngủ, em cùng các anh chị ra đường lớn hát hò, múa kịch, còn mỗi khi sáng trăng xuống ghe tàu ngồi hóng gió biển và nói chuyện tàu lao, bí đao…Các môn chơi, môn nào em cũng dỡ ẹt, chơi thua banh đũa em bị nẻ chỗ mắt cá đau thấy mồ tổ. Chắc sư phụ không có tát bùn, lội nước bắt, cá tôm..? và mót lúa?