VietBest

Full Version: Đồng dao hè phố xưa
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
Tình cờ đọc bài này trên FB để chợt thấy có bóng dáng những thằng nhóc như tôi ngày xưa hay lang thang trên vỉa hè trong những con hẻm vắng với những trò chơi đơn sơ những cũng đủ để đầy ắp một vùng trẻ thơ.

Mạn phép đăng ở đây vì thiết nghĩ đó cũng là một nét chấm phá của văn hóa không chính thức của ngày xưa.



[Image: bcl.jpg]
Tấm hình này gợi nhớ tới nàng thơ Cát Nhu  Rolling-on-the-floor-laughing4


Bài này được mấy "công dân nhi đồng" miền Nam Việt Nam thân yêu ngày xưa. Các em hay hát nghêu ngao rất dễ thương, hát bất kể giờ giấc, sáng trưa chiều tối trong ngày. Giờ nghe lại thấy tuổi thơ ùa về, một cảm giác bồi hồi khó tả...
Chẳng cần nội dung ra sao, ý nghĩa nói gì? Miễn sao cảm thấy hay độc lạ là được, chủ trương vui là chánh.
Những bài đồng dao tưởng chừng như vô nghĩa, ngây ngô...Nhưng nó lại ăn sâu vào tiềm thức trong mỗi người chúng ta. Một thuở sống trong một đất nước tự do, thanh bình, một thời để nhớ...
Sau đây là một số bài hát, bài đồng dao của tuổi thơ, mà các em thường hay hát :

"Ngày xửa ngày xưa,
có con mẹ bán dưa,
Bả cưa cái cẳng,
Bả nắn cái nồi,
Bả nhồi cục bột,
Bả lột miếng da,
Bả ca vọng cổ,
Bả nhổ cây bông,
Bả trồng cây chuối,
Bả muối con cá, bả đá trái banh,
Bả sanh thằng nhỏ,
Cái đầu đó đỏ,
cái đít diu diu ".

"Bà Ba bả bán bánh bò bông,
Bả bẻ bông bụp,
bị bắt bỏ Bót ba bốn bữa,
Bả buồn bực,
Bả bể bầu".

"Trời mưa lâm râm,
cây trâm có trái,
con gái có chồng,
Đàn ông có vợ,
Đàn bà có con".

"Cô dâu chú rể
làm bể bình bông,
đổ thừa con nít,
bị đòn nứt đít".

"Tò te Robe đánh đu
Takzan nhảy dù
Zoro bắn súng
Chết cha con ma nào đây
Thằng Tây hết hồn, thằn lằn cụt đuôi
Ai nuôi mầy lớn,
dạ thưa bà con lớn mình con".

"Ok Salem xem xem Bastos".

"Cái đít Ba Tàu
Thằng nào cũng như thằng nấy,
Thằng nào không giấy
tống cổ nó đi về Tàu"...

Tiếp theo là :

"Đồng tiền có lỗ
Bánh tổ cho to
Bánh bò cho béo
Cái kéo thợ may
Cái cọc thợ rèn
Cái cày cuốc ruộng
Cái xuổng đắp bờ
Cái lờ đặt cá
Cái ná bắn chim
Cây kim may áo
Cái gáo múc nước
Cây thước đo vải
Củ cải làm dưa
Cây cưa thợ mộc
Cái nộc cấy lúa
Cái búa đóng đinh
Cây kèn thổi toe toét".

"Anh hai ơi
Chị hai có bầu
Anh đừng rầu
như trái bí đao
Anh có đau
thì đau bụng đẻ
Anh có đẻ
thì đẻ nhà thương
Anh có thương
thì thương vợ bé
Anh có té
thì té cầu tiêu".

"Trồng cây dừa
Chừa cây đậu
Cây đậu phộng
Cây mía lao
Cây nào cao
Cây nào thấp
Cây mía thấp
Ứ hự...ứ hẹ...
Ông Kẹ nhăn răng
Bà Chằn chết dzịch".

"Mặt bành
đi bán bánh canh
Đi ngang cầu sắt,
té banh mặt bành".

"Mập ịch
ăn trứng vịt
hổng trả tiền
Ăn liền liền hông trả dĩa
Ăn con Đỉa chết queo
Ăn tim heo sống dậy".

"Con Tư khùng
Chun vô mùng
Địt cái tủn
Lủng cái nhà
Bà già cầm chổi
Đập con Tư khùng
Bể đầu chảy máu".

"Nước chảy bon bon
Con Vượn bồng con
lên non hái trái".

"Uốn tóc quăn
như con chó xù
Xách bóp đầm
hổng có đồng xu".

"Anh em ơi
Đừng sợ cao bồi
Nó có súng
Mình có dao găm
Nó bóp cò
Mình nhảy vô đâm
Nó chết rồi
Mình lấy năm trăm".

"Sáng ăn cơm sườn
Chiều ăn nước tương
Tối leo lên giường
Nằm nghe cải lương".

"Có Cô gái Đồ Long
lắc bầu cua
Lắc một cái
ra ba con gà mái".

"Chị nằm giường
Em nằm đất
Chị hút mật
Em liếm ve
Chị ăn chè
Em liếm bát
Chị coi hát
Em vỗ tay
Chị ăn mày
Em xách bị
Chị làm đĩ
Em xỏ tiền
Chị đi thuyền
Em đi bộ
Chị kéo gỗ
Em lợp nhà
Chị trồng cà
Em trồng bí
Chị tuổi Tý
Em tuổi Thân
Chị tuổi Dần
Em tuổi Mẹo
Chị kéo kẹo
Em quất hết
Chị đánh chết
Em la làng"...

"Con chim manh manh
Nó đậu cây chanh
Tôi vác miểng sành
Tôi chọi nó chết
Tôi cúng sáu mâm
Cúng ông ba mâm
Cúng bà ba mâm
Bà ăn không hết
Bà hỏi con chim gì
Tôi nói con chim manh manh
Nó đậu cây chanh"...

"Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chú chuột đi chợ đường xa
Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo".

"Kỳ Nhông ông Kỳ Đà
Kỳ Đà cha Cắc Ké
Cắc Ké mẹ Kỳ Nhông".

"Bí Ngô là cô Đậu Nành
Đậu Nành là anh Dưa Chuột
Dưa Chuột cậu ruột Dưa Gang
Dưa Gang họ hàng Dưa Hấu
Dưa Hấu là cậu Bí Ngô
Bí Ngô là cô Đậu Nành".

"Bắc cầu đi chợ
Để vợ ở nhà
Bắt gà mần thịt
Bắt vịt mà nuôi
Con ruồi có cánh
Đòn gánh có mấu
Cá Sấu có tai
Con Nai có gạc".

"Bà già lấy le ông già
Chiều chiều ra đứng bờ sông
Hai người nói chuyện tâm tình
Ôm nhau rồi nhảy xuống... sình".

Rồi lại hay nhái những bài hát được nhiều người ưa thích :

"Ai đang đi trên cầu Bông
Té xuống sông ướt cái quần ni lông
Vô đây Hia dù trời khuya
Tôi cũng không cho Hia đi dìa".

Rồi lại nhắc tới những người nổi tiếng của giới cải lương :

"Bà Năm Sa Đéc đi Sở Thú
Gặp Thanh Tú băng qua đường
Gặp Hùng Cường đi hát xiệc
Gặp Thanh Việt cạo râu
Gặp Mỹ Châu lấy chồng Mỹ
Gặp Lệ Thủy hát cải lương
Gặp Minh Vương bán thùng thiếc
Gặp Bạch Tuyết bán sương sâm
Gặp Tùng Lâm cao thước mốt"...

Thôi đến giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại lần sau :

"Chương trình truyền hình
Đến đây là hết
Truyền hình đã hết
Mau hãy về nhà
Đấm bóp bà già
Bả cho ngàn rưỡi
Bả kêu đấm nữa
Bả cho mười ngàn"...

Ôi! Một trời thương nhớ, giờ chỉ còn là hoài niệm. Một thời nghêu ngao những câu hát với nội dung chẳng ra đám cà, đám ớt gì cả...Vậy mà sao nghe thân thương trìu mến vô vàn.
Tuổi thơ ngày ấy rất hồn nhiên, dễ thương dễ mến làm sao ấy...Không điện thoại, không Facebook, không Zalo, không game online. Mà chỉ biết vui đùa như tắm mưa, tắm sông, trèo cây hái trái, thả diều ngoài đồng ruộng...
Giờ đây, chỉ còn là kỷ niệm, là sự nuối tiếc khôn nguôi. Biết bao giờ mới trở lại thời hoa mộng đã qua của những ngày xưa thân ái...

Nguồn: FaceBook [không rõ tác giả]


Tiếc nuối muốn khóc luôn nè phai, không thể nào tìm những kỷ niệm của tổi ấu thơ của mình như thế lại được Crying-face4.  Tiếc cho những đứa trẻ nhỏ thời nay không có được những ký ức đẹp như thế.
(2023-04-06, 12:10 PM)Thuctinh Wrote: [ -> ]Tiếc nuối muốn khóc luôn nè phai, không thể nào tìm những kỷ niệm của tổi ấu thơ của mình như thế lại được Crying-face4.  Tiếc cho những đứa trẻ nhỏ thời nay không có được những ký ức đẹp như thế.

Một trời tiếc nhớ heng TT.
Nhưng mà cuộc đời thay đổi như dòng sông trôi. Mình tiếc cho mình tuy nhiên bọn trẻ nhìn vào những hình ảnh xưa chúng sẽ "eww, sao mà nghèo khổ vậy mà cũng vui cười được"

Đôi khi ký ức đẹp quá để tiếc nuối mãi cũng không hẳn là hay.

Có ai thấy đâu đây hình bóng mình ngày xưa
[Image: 339896611-169718115968068-614507761712926433-n.jpg]

[Image: 340253048-1831559237216126-9136083307039988431-n.jpg]
(2023-04-06, 12:52 PM)phai Wrote: [ -> ]Một trời tiếc nhớ heng TT.
Nhưng mà cuộc đời thay đổi như dòng sông trôi. Mình tiếc cho mình tuy nhiên bọn trẻ nhìn vào những hình ảnh xưa chúng sẽ "eww, sao mà nghèo khổ vậy mà cũng vui cười được"

Đôi khi ký ức đẹp quá để tiếc nuối mãi cũng không hẳn là hay.

Có ai thấy đâu đây hình bóng mình ngày xưa
[Image: 339896611-169718115968068-614507761712926433-n.jpg]

[Image: 340253048-1831559237216126-9136083307039988431-n.jpg]

Có Sầu Shy Hồi xưa cứ mong chờ ngày được mặc chiếc áo dài đi học, ai dè vừa xong tiểu học, VC đã vào. Mặc vỏn vẹn được 1 lần, được anh hàng xóm khen dể thương nhưng trong lòng tự biết mình xấu xí, vì trước sau thẳng băng, còn thêm màn may áo trừ hao Rollin
Khi vào Hùng Vương thì Sầu chỉ mặc quần tây áo trắng. Thấy mấy chị mặc áo dài trắng ngực tấn công mông phòng thủ, hay mấy đứa cùng lớp từ trường Hồng Bàng qua mặc mini jupe rất Tây mà ham, vì lúc đó không còn thống nhất đồng phục.
TT không phải con nhà nghèo, chắc nay sẽ tiếc nhiều hơn…khi xưa TT thiếu thốn đủ thứ, không đủ ăn không đủ mặc, chỗ ngủ còn ướt mỗi khi mưa, có lúc nhờ tình thương của hàng xóm cho mượn hoặc cho luôn được vài lon gạo nấu ăn đỡi đói cho qua bữa, Tết cũng phải bị mặc đồ ké của người ta, nhưng bù lại TT được vô tư tung tăng đùa nghịch, vui cùng các bạn nhỏ nghèo ngoài đường, những trẻ con nhà giàu được cưng, bao bộc kỷ nên bị nhốt suốt trong nhà cao cửa kính, cho thế con nhà giàu không có được nếm nhiều thú vị trò chơi mộc mạc của dân gian như con nhà nghèo.  Lúc nhỏ TT nhờ nhém chết đuối mấy lần do nghịch ham tắm sông, hồ, ao, giếng, biển..nên giờ đâu sợ ai xô mình xuống nơi nước sâu.
(2023-04-06, 01:28 PM)LýMạcSầu Wrote: [ -> ]Có Sầu  Shy  Hồi xưa cứ mong chờ ngày được mặc chiếc áo dài đi học, ai dè vừa xong tiểu học, VC đã vào. Mặc vỏn vẹn được 1 lần,  được anh hàng xóm khen dể thương nhưng trong lòng tự biết mình xấu xí, vì trước sau thẳng băng, còn thêm màn may áo trừ hao Rollin
Khi vào Hùng Vương thì Sầu chỉ mặc quần tây áo trắng. Thấy mấy chị mặc áo dài trắng ngực tấn công mông phòng thủ, hay mấy đứa cùng lớp từ trường Hồng Bàng qua mặc mini jupe rất Tây mà ham, vì lúc đó không còn thống nhất đồng phục.

Tui thì nhớ nhất cảnh cả đám ngồi tán phét với nhau, nói chuyện gì mà nói hoài không hết luôn.

[Image: 340123629-586798133408866-1431247210847817972-n.png]
(2023-04-06, 01:28 PM)LýMạcSầu Wrote: [ -> ]Có Sầu  Shy  Hồi xưa cứ mong chờ ngày được mặc chiếc áo dài đi học, ai dè vừa xong tiểu học, VC đã vào. Mặc vỏn vẹn được 1 lần,  được anh hàng xóm khen dể thương nhưng trong lòng tự biết mình xấu xí, vì trước sau thẳng băng, còn thêm màn may áo trừ hao Rollin
Khi vào Hùng Vương thì Sầu chỉ mặc quần tây áo trắng. Thấy mấy chị mặc áo dài trắng ngực tấn công mông phòng thủ, hay mấy đứa cùng lớp từ trường Hồng Bàng qua mặc mini jupe rất Tây mà ham, vì lúc đó không còn thống nhất đồng phục.

Vậy là Sầu là đàn em của em kế anh phai (sao, còn hung hăng với anh phai nữa không  Lol ). Em anh phai thi vô Hùng Vương trước 75 và nó thích trường đó nên dù sau này khi nhà dọn qua khu Ông Tạ nó vẫn hàng ngày đạp xe tới Hùng Vương học cho tới ngày vượt biên. Hồi đó có nhiều cô Hùng Vương thích nó lắm vì nó khá đẹp trai, cao ráo lại đàn hay nó rủ anh phai đi chơi chung với mấy cổ và anh phai cũng vớt ké được 1 cô hihi. Nói như vậy thì hồi đó Sầu nhỏ hơn nhiều nên ... thoát nạn  Lol .
(2023-04-06, 01:55 PM)Thuctinh Wrote: [ -> ]TT không phải con nhà nghèo, chắc nay sẽ tiếc nhiều hơn…khi xưa TT thiếu thốn đủ thứ, không đủ ăn không đủ mặc, chỗ ngủ còn ướt mỗi khi mưa, có lúc nhờ tình thương của hàng xóm cho mượn hoặc cho luôn được vài lon gạo nấu ăn đỡi đói cho qua bữa, Tết cũng phải bị mặc đồ ké của người ta, nhưng bù lại TT được vô tư tung tăng đùa nghịch, vui cùng các bạn nhỏ nghèo ngoài đường, những trẻ con nhà giàu được cưng, bao bộc kỷ nên bị nhốt suốt trong nhà cao cửa kính, cho thế con nhà giàu không có được nếm nhiều thú vị trò chơi mộc mạc của dân gian như con nhà nghèo.  Lúc nhỏ TT nhờ nhém chết đuối mấy lần do nghịch ham tắm sông, hồ, ao, giếng, biển..nên giờ đâu sợ ai xô mình xuống nơi nước sâu.

Anh phai nhà thuộc hàng lửng lơ không nghèo không giầu nên cũng được hưởng trọn những niềm vui hồn nhiên của thời con nít ngày đó nên giờ cũng hay nhớ về những khoảnh khắc đó.
Dạo trên net tình cờ thấy những hình ảnh hay câu ca xưa là lại ngẩn người ra mà nhớ.
(2023-04-06, 03:30 PM)Ech Wrote: [ -> ]Tui thì nhớ nhất cảnh cả đám ngồi tán phét với nhau, nói chuyện gì mà nói hoài không hết luôn.

[Image: 340123629-586798133408866-1431247210847817972-n.png]

Tụi Tây cũng có nỗi nhớ y chang nè:
[Image: GSfk6ts.jpg] 

Tao thì nhớ lúc bắt đầu tụ tập tán phét là lúc ... dậy thì. Đủ thứ chuyện như bài nhạc nào hay, đứa nào có cái băng cát set mới cũng ra khoe rồi rủ về nhà cho nghe ké, chuyền tay nhau những sách/truyện xưa vv. Nhưng cuối cùng và nhiều nhất vẫn đại khái như là ... "hôm qua tao gặp nhỏ S. ở chỗ x, tao nhìn nó tao khen đẹp, nó liền chửi tao là "đồ vô duyên" Rollin .
(2023-04-06, 03:30 PM)Ech Wrote: [ -> ]Tui thì nhớ nhất cảnh cả đám ngồi tán phét với nhau, nói chuyện gì mà nói hoài không hết luôn.

Tui làm gì có được kỷ niệm ngồi tán phét như ông và anh Phai. Má tui khó lắm, bạn tới nhà xin cho tui đi chơi còn bị chửi, nhưng cũng còn hên hơn mấy cô tui, mấy cô là có người đưa đến trường, tan học có người đón liển, nên tới tuổi lấy chồng toàn là làm mai không vì có được quen ai đâu Rolling-on-the-floor-laughing4


(2023-04-06, 01:55 PM)Thuctinh Wrote: [ -> ]TT không phải con nhà nghèo, chắc nay sẽ tiếc nhiều hơn…khi xưa TT thiếu thốn đủ thứ, không đủ ăn không đủ mặc, chỗ ngủ còn ướt mỗi khi mưa, có lúc nhờ tình thương của hàng xóm cho mượn hoặc cho luôn được vài lon gạo nấu ăn đỡi đói cho qua bữa, Tết cũng phải bị mặc đồ ké của người ta, nhưng bù lại TT được vô tư tung tăng đùa nghịch, vui cùng các bạn nhỏ nghèo ngoài đường, những trẻ con nhà giàu được cưng, bao bộc kỷ nên bị nhốt suốt trong nhà cao cửa kính, cho thế con nhà giàu không có được nếm nhiều thú vị trò chơi mộc mạc của dân gian như con nhà nghèo.  Lúc nhỏ TT nhờ nhém chết đuối mấy lần do nghịch ham tắm sông, hồ, ao, giếng, biển..nên giờ đâu sợ ai xô mình xuống nơi nước sâu.

Nhà sư phụ không giàu nhưng quên kiểu kín cổng cao tường vì sợ sư phụ hư. Hồi còn ở Gò Công, lâu lâu hàng xóm qua chơi banh đũa, cò cò, bắn đạn, nhảy dây và bán hàng xén, hoặc chơi u. Vì lâu lâu mới được chơi, nên chơi dở ẹt Rolling-on-the-floor-laughing4

(2023-04-06, 03:57 PM)phai Wrote: [ -> ]Vậy là Sầu là đàn em của em kế anh phai (sao, còn hung hăng với anh phai nữa không  Lol ). Em anh phai thi vô Hùng Vương trước 75 và nó thích trường đó nên dù sau này khi nhà dọn qua khu Ông Tạ nó vẫn hàng ngày đạp xe tới Hùng Vương học cho tới ngày vượt biên. Hồi đó có nhiều cô Hùng Vương thích nó lắm vì nó khá đẹp trai, cao ráo lại đàn hay nó rủ anh phai đi chơi chung với mấy cổ và anh phai cũng vớt ké được 1 cô hihi. Nói như vậy thì hồi đó Sầu nhỏ hơn nhiều nên ... thoát nạn  Lol .

Hung hăng là tánh trời cho, đâu phải lớn tuổi hơn mới hung hăng Rolling-on-the-floor-laughing4
Hồi nhỏ chắc Sầu giống tomboy nên không ai dê Lol Nhưng nhớ lại thời đó, nghỉ học ở nhà, đám bạn trai trong lớp còn có tình đến thăm mình, hay làm bài thi vì bịnh nghỉ, thì tụi nó còn chuyền tay câu trả lời cho Sầu Shy
Chào anh phai, chào cả nhà....Hello
(2023-04-06, 05:06 PM)TTTT Wrote: [ -> ]Chào anh phai, chào cả nhà....Hello

Hi NL Hello
(2023-04-06, 05:06 PM)TTTT Wrote: [ -> ]Chào anh phai, chào cả nhà....Hello

Hi Lan,
Lan có kỷ niệm về những câu đồng dao vỉa hè không, kể cho bà con nghe đi.
(2023-04-06, 04:06 PM)phai Wrote: [ -> ]Anh phai nhà thuộc hàng lửng lơ không nghèo không giầu nên cũng được hưởng trọn những niềm vui hồn nhiên của thời con nít ngày đó nên giờ cũng hay nhớ về những khoảnh khắc đó.
Dạo trên net tình cờ thấy những hình ảnh hay câu ca xưa là lại ngẩn người ra mà nhớ.

(2023-04-06, 04:50 PM)LýMạcSầu Wrote: [ -> ]Tui làm gì có được kỷ niệm ngồi tán phét như ông và anh Phai. Má tui khó lắm, bạn tới nhà xin cho tui đi chơi còn bị chửi, nhưng cũng còn hên hơn mấy cô tui, mấy cô là có người đưa đến trường, tan học có người đón liển, nên tới tuổi lấy chồng toàn là làm mai không vì có được quen ai đâu Rolling-on-the-floor-laughing4 



Nhà sư phụ không giàu nhưng quên kiểu kín cổng cao tường vì sợ sư phụ hư. Hồi còn ở Gò Công, lâu lâu hàng xóm qua chơi banh đũa, cò cò, bắn đạn, nhảy dây và bán hàng xén, hoặc chơi u. Vì lâu lâu mới được chơi, nên chơi dở ẹt  Rolling-on-the-floor-laughing4 


Hung hăng là tánh trời cho, đâu phải lớn tuổi hơn mới hung hăng  Rolling-on-the-floor-laughing4 
Hồi nhỏ chắc Sầu giống tomboy nên không ai dê  Lol Nhưng nhớ lại thời đó, nghỉ học ở nhà, đám bạn trai trong lớp còn có tình đến thăm mình, hay làm bài thi vì bịnh nghỉ, thì tụi nó còn chuyền tay câu trả lời cho Sầu Shy

Nhờ anh Phải nhắc lại, những hình ảnh xưa như hiện về lại với mình.  Lúc nhỏ em thich ngồi nghe mấy anh lớn kể chuyện phim khi mấy ảnh mới đi coi phim rạp về hay vừa đọc xong sách chuyện, vui hơn nữa đợi tới tối hơn lúc giờ người lớn đống các cửa nhà để ngủ, em cùng các anh chị ra đường lớn hát hò, múa kịch, còn mỗi khi sáng trăng xuống ghe tàu ngồi hóng gió biển và nói chuyện tàu lao, bí đao…Các môn chơi, môn nào em cũng dỡ ẹt, chơi thua banh đũa em bị nẻ chỗ mắt cá đau thấy mồ tổ. Chắc sư phụ không có tát bùn, lội nước bắt, cá tôm..? và mót lúa?
(2023-04-06, 07:03 PM)Thuctinh Wrote: [ -> ]Nhờ anh Phải nhắc lại, những hình ảnh xưa như hiện về lại với mình.  Lúc nhỏ em thich ngồi nghe mấy anh lớn kể chuyện phim khi mấy ảnh mới đi coi phim rạp về hay vừa đọc xong cuốn chuyện, vui hơn nữa đợi tới tối hơn lúc giờ người lớn đống các cửa nhà để ngủ, em cùng các anh chị ra đường lớn hát hò, múa kịch, còn mỗi khi sáng trăng xuống ghe tàu ngồi hóng gió biển và nói chuyện tàu lao, bí đao…Các môn chơi, môn nào em cũng dỡ ẹt, chơi thua banh đũa em bị nẻ chỗ mắt cá đau thấy mồ tổ.  Chắc sư phụ không có tát bùn, lội nước bắt, cá tôm..? và mót lúa?

Sư phụ ở thành phố nên không thưởng thức được những trò chơi đồng quê. Có 1 lần về Cần Thơ chơi sau 75, nhà người bạn của mẹ, nhà trên sông, đi lại bằng xuồng, tối đến xài đèn dầu loe loét, nghe tiếng bìm bịp kêu. Nhưng ban ngày nước rút, sư phụ lội bùn theo coi họ cắm mạ, vui lắm. Tập chèo xuồng nhưng nó cứ quay vòng vòng . Anh lớn đẹp trai hiền lành. Thằng kế bằng tuổi sư phụ lanh lợi thấy ghét, sư phụ chỉ muốn nói chuyện với anh nó mà nó theo phá hoài, vô duyên Lol cô em út dể thương. Khi sư phụ về , cô ấy khóc thương ghê. Giờ không biết họ ra sao và có ra nước ngoài hay không
Pages: 1 2