2023-02-25, 05:42 PM
Thức đêm coi phim, lâu lâu quỡn quỡn có ghé qua VietBest coi thử coi có bài gì mơi mới, hay hay, đặc sắc, đáng để ghé mắt vào xem không thì nói thiệt, gần như hoàn toàn thất vọng vô bờ bến luôn. Liếc xuống dưới mới thấy, members có đâu 7, 8 mạng, tàng hình hết 6, 7 mạng, (trong đó có mình ) ở ngoài loe hoe còn một người, trong khi số guests lên đến gần 450 mạng!. Ý dà, một chỗ tấp nập giai nhân tài tử trên bến dưới thuyền ngày nào giờ lại vắng hoe, loe ngoe lóc ngóc chỉ dăm người, bất giác ngữa mặt lên trời tự hỏi, Hỡi mấy cái hồn muôn năm cũ, giờ lưu lạc chốn nao hết rồi ta?. Vẫn biết hợp rồi thì sẽ tan, nhưng vẫn tự hỏi, tan rồi có hợp lại được nữa không ta, who know hỉ?.
Thôi thì cứ nghĩ một cách nhẹ nhàng rằng dạo này ai cũng bận lo cho công việc riêng đi, vì lý do này là chắc cú nhất, bởi nếu lỡ trên đường đời tấp nập, ta vô tình đạp phải chân nhau, phút bỡ ngỡ qua nhanh rồi thì có hỏi han nhau, Sao dạo này ít thấy vào trỏng chơi vậy, chắc chắn cái lý do được nói nhiều nhất cũng sẽ là, À, dạo này mình bận nhiều công việc riêng quá nên ít vào... chẳng hạn. Nghe là biết xạo rồi nhưng cũng khó bắt bẽ đúng sai, thôi thì cứ tạm tin là vậy đi cho đời nó trong xanh tươi sáng. Hoặc cứ nghĩ một cách đơn giản như đang giỡn rằng, hễ ai không thấy ở đây nữa thì hễ cứ nam là đang mắc lấy vợ, nữ thì bận cưới chồng, hễ ai có gia đình rồi thì chắc bận sinh con, nuôi con, gì chứ có con có cái là điều tuyệt vời nhất trên đời này, kèm theo đó thì con cái cũng là một mối bận tâm nhất trong đời người, cứ nghĩ tới việc nuôi nấng, chăm sóc con từ lúc mới sinh ra cho đến khi nó được 18 tuổi, tuổi trưởng thành, là cũng mệt ứ hơi rồi. Quên, nếu lỡ ai có quá tuổi bầu bì rồi thì cứ coi như họ có cháu đi, bởi ở đây lứa tuổi ấy hơi bị nhiều, cháu nó cũng như con thôi mà, làm cha làm mẹ ở cái thời này hay mãi về sau, nước mắt luôn chảy xuống, thiếu giống gì người hết lo cho con xong lại quay ra lo cho cháu, nhỉ?.
Mình coi vậy mà cũng thuộc dạng kỳ cục, lúc thiên hạ tấp nập nói cười thì lại thích núp lùm, rình rập để dòm, dõng tai lên nghe với ngóng, chỉ lâu lâu hứng lên mới nhảy ra nói, mà hễ chịu nói rồi thì hay kéo dài tràng giang đại hải, gõ gì mà dài thoòng lòn đọc muốn ná thở luôn (ấy là bị chê như thế). Thật ra thì mình nghĩ chuyện gì thì nó cũng nên có đầu, có đuôi, y như ngày xưa cô giáo dạy Văn của mình hay dặn, muốn có một bài vân hay thì phải biết viết mở đầu, nhập đề cho khéo, rồi qua phần thân bài tha hồ tán, sau đó mới tới phần kết luận, ăn tiền ở phần này, đôi khi cái kết nó mới khiến cho thiên hạ ngã ngữa ra, lúc đó mới biết mình muốn nói đến cái gì là vậy.
Rồi cũng như bao nhiêu người khác, phàm hễ ai thiếu thốn cái gì thì hay nói về cái ấy, đây là cái kinh nghiệm mình đúc kết được khi tham gia vào mạng ảo, bây giờ hễ cứ thấy ai mà hay lớn tiếng rao giảng về đạo lý thì mình biết ngay, tay đó là một tên mất đạo lý rõ ràng, tỷ như anh nào hay nói về xe hơi thì biết ngay ảnh đang đi xe honda, anh nghèo thì hay nói về chuyện giàu sang, anh hay nói về chiên tranh là anh vua trốn lính, vậy thôi hà. Như mình, sở trường của mình là hay nói về chuyện tình yêu, đụng vào ba cái chuyện yêu đương nam nữ, ly dị, ngoại tình các kiểu là mình khoái, mà hễ khoái thì thích nói nhiều về nó, nhiều người cứ nghĩ tên này nhiều kinh nghiệm hay đang sống trong hạnh phúc vô bờ bến nên mới thích khoe ra như thế. Thật tình mà nói, sai bét nhè, bởi với những tên hay nói về tình yêu tình iếc như mình thì thật ra là đang thiếu thốn cực kỳ luôn, không có mới thích nói, có rồi lo mà hưởng, nói ra làm gì cho chúng ghét, phải không nào?.
Nhưng hôm nay sẽ không nói về đề tài tình yêu nữa, không phải là vì có rồi mà không nói nữa, mình sẽ nói về một cái cao siêu hơn, chuyện vợ chồng các kiểu, vợ chồng từ Tây sang Đông, từ Nam ra Bắc, từ nửa vòng trái đất quay về đây vậy. Chắc cũng có vài đụng chạm nho nhỏ, không tránh khỏi rồi, biết sao giờ, ráng nghe đi, biết đâu có nhiều cái vui vui, hay hay, đung đúng thì sao?.
Coi như viết cho vui, viết cho gần 450 ông, bà, anh chị, em gái, em trai... guests ngoài kia đọc vậy.
Thôi thì cứ nghĩ một cách nhẹ nhàng rằng dạo này ai cũng bận lo cho công việc riêng đi, vì lý do này là chắc cú nhất, bởi nếu lỡ trên đường đời tấp nập, ta vô tình đạp phải chân nhau, phút bỡ ngỡ qua nhanh rồi thì có hỏi han nhau, Sao dạo này ít thấy vào trỏng chơi vậy, chắc chắn cái lý do được nói nhiều nhất cũng sẽ là, À, dạo này mình bận nhiều công việc riêng quá nên ít vào... chẳng hạn. Nghe là biết xạo rồi nhưng cũng khó bắt bẽ đúng sai, thôi thì cứ tạm tin là vậy đi cho đời nó trong xanh tươi sáng. Hoặc cứ nghĩ một cách đơn giản như đang giỡn rằng, hễ ai không thấy ở đây nữa thì hễ cứ nam là đang mắc lấy vợ, nữ thì bận cưới chồng, hễ ai có gia đình rồi thì chắc bận sinh con, nuôi con, gì chứ có con có cái là điều tuyệt vời nhất trên đời này, kèm theo đó thì con cái cũng là một mối bận tâm nhất trong đời người, cứ nghĩ tới việc nuôi nấng, chăm sóc con từ lúc mới sinh ra cho đến khi nó được 18 tuổi, tuổi trưởng thành, là cũng mệt ứ hơi rồi. Quên, nếu lỡ ai có quá tuổi bầu bì rồi thì cứ coi như họ có cháu đi, bởi ở đây lứa tuổi ấy hơi bị nhiều, cháu nó cũng như con thôi mà, làm cha làm mẹ ở cái thời này hay mãi về sau, nước mắt luôn chảy xuống, thiếu giống gì người hết lo cho con xong lại quay ra lo cho cháu, nhỉ?.
Mình coi vậy mà cũng thuộc dạng kỳ cục, lúc thiên hạ tấp nập nói cười thì lại thích núp lùm, rình rập để dòm, dõng tai lên nghe với ngóng, chỉ lâu lâu hứng lên mới nhảy ra nói, mà hễ chịu nói rồi thì hay kéo dài tràng giang đại hải, gõ gì mà dài thoòng lòn đọc muốn ná thở luôn (ấy là bị chê như thế). Thật ra thì mình nghĩ chuyện gì thì nó cũng nên có đầu, có đuôi, y như ngày xưa cô giáo dạy Văn của mình hay dặn, muốn có một bài vân hay thì phải biết viết mở đầu, nhập đề cho khéo, rồi qua phần thân bài tha hồ tán, sau đó mới tới phần kết luận, ăn tiền ở phần này, đôi khi cái kết nó mới khiến cho thiên hạ ngã ngữa ra, lúc đó mới biết mình muốn nói đến cái gì là vậy.
Rồi cũng như bao nhiêu người khác, phàm hễ ai thiếu thốn cái gì thì hay nói về cái ấy, đây là cái kinh nghiệm mình đúc kết được khi tham gia vào mạng ảo, bây giờ hễ cứ thấy ai mà hay lớn tiếng rao giảng về đạo lý thì mình biết ngay, tay đó là một tên mất đạo lý rõ ràng, tỷ như anh nào hay nói về xe hơi thì biết ngay ảnh đang đi xe honda, anh nghèo thì hay nói về chuyện giàu sang, anh hay nói về chiên tranh là anh vua trốn lính, vậy thôi hà. Như mình, sở trường của mình là hay nói về chuyện tình yêu, đụng vào ba cái chuyện yêu đương nam nữ, ly dị, ngoại tình các kiểu là mình khoái, mà hễ khoái thì thích nói nhiều về nó, nhiều người cứ nghĩ tên này nhiều kinh nghiệm hay đang sống trong hạnh phúc vô bờ bến nên mới thích khoe ra như thế. Thật tình mà nói, sai bét nhè, bởi với những tên hay nói về tình yêu tình iếc như mình thì thật ra là đang thiếu thốn cực kỳ luôn, không có mới thích nói, có rồi lo mà hưởng, nói ra làm gì cho chúng ghét, phải không nào?.
Nhưng hôm nay sẽ không nói về đề tài tình yêu nữa, không phải là vì có rồi mà không nói nữa, mình sẽ nói về một cái cao siêu hơn, chuyện vợ chồng các kiểu, vợ chồng từ Tây sang Đông, từ Nam ra Bắc, từ nửa vòng trái đất quay về đây vậy. Chắc cũng có vài đụng chạm nho nhỏ, không tránh khỏi rồi, biết sao giờ, ráng nghe đi, biết đâu có nhiều cái vui vui, hay hay, đung đúng thì sao?.
Coi như viết cho vui, viết cho gần 450 ông, bà, anh chị, em gái, em trai... guests ngoài kia đọc vậy.
Love is now or never...