2022-12-09, 11:00 AM
(2022-12-09, 10:30 AM)abc Wrote: BUỒN - VUI ?
Một vị La hán ngồi trong rừng, có ông Bà la môn đến hỏi Ngài : "Thấy Sa môn ngồi buồn quá vậy?"
- Ngài hỏi lại : "Ta mất gì mà ta buồn?".
Ông Bà la môn đó hỏi tiếp: "Như vậy thì đời sống của Ngài vui lắm sao?".
- Ngài hỏi : "Ta được gì mà ta vui?".
Đó là một câu trả lời rất trí tuệ, rấr hay ; hay đến mức không thể hay hơn.
Với một người hiểu đạo, hiểu biết chuyện thì đời sống này có cái gì vui? có gì buồn? có gì để theo đuổi? có gì để chống phá, đập đổ, hủy diệt khi mà mọi thứ do duyên tụ, duyên tan?
Và tại sao ở đây Đức Thế Tôn đặc biệt nhấn mạnh về ba "tưởng" : Dục tưởng - Sân tưởng và - Hại tưởng? Là bởi vì Ngài thấy rằng chúng ta đem cái ảo giác, đem cái ảo tưởng vào đời sống, thêu dệt ở đó, vẽ vời ở đó cõi thiên đường và địa ngục để rồi tự mình hạnh phúc trong hoang tưởng và đau khổ trong hoang tưởng.
Đau khổ là sao? Đau khổ trong hoang tưởng là lẽ ra cái chuyện đó chúng ta không cần phải nổi điên như vậy, chúng ta không cần phải nổi giận như vậy. Nhưng mà vì do chính mình vẽ, mình vẽ sao mà mình thấy nó lớn chuyện. Người ta nói câu đó dầu cho người ta có ác ý rồi thì đã sao? Cái ác ý đó của người ta bây giờ nó đã theo người ta đi vào giường trùm mền biến mất rồi. Cái ác ý đó chỉ có hồi nãy, giờ nó đã xong rồi. Còn mình, mình ôm cái ác ý của người ta, ôm câu nói của người ta để mà đau khổ mấy ngày, mấy tuần lễ; để rồi chúng ta tìm đủ mọi cách để đối phó, để phản ứng. Trong khi đó, cái ác ý đó của người ta chỉ xuất hiện một lần rồi nó biến mất, bản thân người đó cũng đang từng bước, từng bước, vô ngã vô thường. Mình lấy cái vô ngã vô thường này để căm hờn, thù ghét một cái vô ngã vô thường khác.
Đời sống chỉ nên được nhìn ngắm, quan sát qua 2 khía cạnh:
* Đời sống bằng thức: Thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe.
* Đời sống bằng trí: Biết những gì mình thấy, mình nghe đều là do duyên mà có; rồi cũng do duyên mà mất.
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻