2022-10-26, 03:28 PM
KHI MÌNH TẠO MỘT THIỆN HOẶC ÁC NGHIỆP CŨNG CÓ NGHĨA LÀ MÌNH ĐÃ TẠO RA MỘT CHUỖI MẮC XÍCH NGHIỆP THIỆN-ÁC LÂY LAN RA CHO THIÊN HẠ.
Một phút giây mà mình làm việc bất thiện nó không chỉ là chuyện của mình mà nó còn là chuyện của thiên hạ .
Khi chúng ta làm một công đức: bố thí, quét rác, chùi cầu, rửa chén,… nó không phải là công đức cho mình mà nó là công đức cho vô lượng chúng sinh.
Tại sao vậy?
Là vì do tôi tạo công đức, ví dụ như quét dọn thì đời sau sanh ra đi đâu tôi cũng được ở cái chỗ sạch sẽ và khi người ta đến gặp chỗ tôi ở, ai cũng có cái ý muốn dọn dẹp hết, và chính khi họ dọn là họ được công đức. Khi tôi bố thí nhiều thì đời sau sanh ra người ta gặp mặt tôi là người ta muốn cho, còn phước bố thí ít quá thì người ta gặp mình, một là người ta không thích, hai là người ta nghĩ: “Chắc có người khác cho rồi, khỏi cho luôn!”. Trường hợp đó có!
Cho nên, khi mình tạo một công đức, có nghĩa là mình đã tạo ra một cái chuỗi mắc xích dây chuyền nó lây lan cho thiên hạ, và khi mình sát sanh, hành hạ chúng sanh hoặc chửi rủa chúng sanh khác thì cũng y vậy, đời sau kiếp khác khi mình sanh ra, nhiều người họ nhìn cái mặt mình là họ cứ muốn giết, muốn chửi, muốn đánh,..và chính vì vậy là vô tình mình tạo cơ hội cho người ta gây nghiệp ác.
Các vị có biết rằng, mỗi người lúc nào cũng mang theo hai cái thùng bên cạnh mình mà mình không biết, là một thùng diêm và một thùng thuốc nổ:
Thùng diêm: tức là phiền não tham-sân-si.
Thùng thuốc nổ: chính là các ác nghiệp quá khứ.
Khi cái thùng diêm của tôi mà nó va vào cái thùng thuốc nổ của các vị thì nó lớn chuyện, mà cái thùng diêm của các vị nó va vào cái thùng thuốc nổ của tôi nó cũng lớn chuyện.
Cho nên, khi mà mình đã tạo nhiều ác nghiệp thì mình sanh ra đời, mình gặp người ta; Nếu mà vị đó là bật thánh thì vị đó đâu có thùng diêm, nhưng mà nó xui một cái là nếu mình gặp đó là người phàm thì chính ác nghiệp của tôi nó khiến quý vị nhìn mặt tôi quý vị muốn chửi và khi quý vị chửi như vậy là quý vị vô tình đã tạo nên một cái nghiệp mới, còn tôi thì tôi trả cái quả cũ. Nghe kịp không?
SGN
Một phút giây mà mình làm việc bất thiện nó không chỉ là chuyện của mình mà nó còn là chuyện của thiên hạ .
Khi chúng ta làm một công đức: bố thí, quét rác, chùi cầu, rửa chén,… nó không phải là công đức cho mình mà nó là công đức cho vô lượng chúng sinh.
Tại sao vậy?
Là vì do tôi tạo công đức, ví dụ như quét dọn thì đời sau sanh ra đi đâu tôi cũng được ở cái chỗ sạch sẽ và khi người ta đến gặp chỗ tôi ở, ai cũng có cái ý muốn dọn dẹp hết, và chính khi họ dọn là họ được công đức. Khi tôi bố thí nhiều thì đời sau sanh ra người ta gặp mặt tôi là người ta muốn cho, còn phước bố thí ít quá thì người ta gặp mình, một là người ta không thích, hai là người ta nghĩ: “Chắc có người khác cho rồi, khỏi cho luôn!”. Trường hợp đó có!
Cho nên, khi mình tạo một công đức, có nghĩa là mình đã tạo ra một cái chuỗi mắc xích dây chuyền nó lây lan cho thiên hạ, và khi mình sát sanh, hành hạ chúng sanh hoặc chửi rủa chúng sanh khác thì cũng y vậy, đời sau kiếp khác khi mình sanh ra, nhiều người họ nhìn cái mặt mình là họ cứ muốn giết, muốn chửi, muốn đánh,..và chính vì vậy là vô tình mình tạo cơ hội cho người ta gây nghiệp ác.
Các vị có biết rằng, mỗi người lúc nào cũng mang theo hai cái thùng bên cạnh mình mà mình không biết, là một thùng diêm và một thùng thuốc nổ:
Thùng diêm: tức là phiền não tham-sân-si.
Thùng thuốc nổ: chính là các ác nghiệp quá khứ.
Khi cái thùng diêm của tôi mà nó va vào cái thùng thuốc nổ của các vị thì nó lớn chuyện, mà cái thùng diêm của các vị nó va vào cái thùng thuốc nổ của tôi nó cũng lớn chuyện.
Cho nên, khi mà mình đã tạo nhiều ác nghiệp thì mình sanh ra đời, mình gặp người ta; Nếu mà vị đó là bật thánh thì vị đó đâu có thùng diêm, nhưng mà nó xui một cái là nếu mình gặp đó là người phàm thì chính ác nghiệp của tôi nó khiến quý vị nhìn mặt tôi quý vị muốn chửi và khi quý vị chửi như vậy là quý vị vô tình đã tạo nên một cái nghiệp mới, còn tôi thì tôi trả cái quả cũ. Nghe kịp không?
SGN