2022-10-15, 03:32 AM
Nghĩ sao mà kêu người ta chụp hình uống cà phê thì phải thấy mặt người uống?. Ở đâu không biết chứ ở VB này thì chưa có kiểu này bao giờ nha.
Ninh Hòa là một thị xã nhỏ nằm cách Nha Trang khoảng 30 cây số, hướng ra phía Bắc, thuộc tỉnh Khánh Hòa, giáp ranh Phú Yên, có con sông Dinh, có bãi biển Dốc Lết, có Hòn Hèo, có vịnh Ninh Vân. Do giáp ranh Phú Yên nên thổ ngữ ở đây cũng gần giống giọng Phú Yên, nghe là nhận ra ngay, tỷ như mười đọc thành mừ, người đọc thành ngừ, ba đọc thành be, hòa đọc thành hòe, Ninh Hòa thường đọc là Ninh Hòe, chả đọc thành chẻ, cá đọc thành ké...
Gà và vịt ở Ninh Hòe được nuôi tự nhiên, ăn lúa rơi ngoài đồng nên có tiếng là ngon, nghe bảo lấy giống từ vùng DIêu Trì, Nha Trang. Những ai từng đi tàu lửa Bắc Nam ngày xưa chắc còn nhớ đến địa danh ga Diêu Trì, nơi xe lửa thường dừng lại 5, 10 phút, bà con không được xuống tàu, chỉ ngồi trên ghế mà thi nhau mua gà luộc Diêu Trì, ăn rất ngon, ngọt thịt. Sau này thấy nổi tiếng, bọn xấu nhảy ra bán, người trên tàu thảy tiền xuống trả trước rồi mới chụp bao ny-lông gà khi xe lửa đang lăn bánh, ai ngờ chỉ chụp dính cái đầu gà với cái cần cổ gà, còn thân gà thì mất tiu vì họ cắt mất rồi.
Bún chẻ ké là đồ điểm tâm sáng bình dân của người Ninh Hòa, thường nấu bằng con cá cờ. Nhiều tiệm ăn ở vĩa hè bán rất ngon, sáng nào khách cũng nườm nượp đến ăn hay mua mang về nhà ăn, xe hơi xe gắn máy đậu đầy dường. Tô bún ở trên là một ví dụ, tô này ở Sài Gòn vào ăn phải gấp ba lần tiền ở một quán bình thường, quán nào nhìn sang trọng hơn thì giá cao hơn, vậy thui. Người tiêu dùng luôn trả tiền thêm về những chi phí trong quán như có giàn nhân viên cúi gập người 45 độ giống Nhật lùn, tiền máy lạnh, tiền mặt bằng, tiền hụi sống hụi chết cho chủ tiệm, kể cả tiền lãi của họ nữa, chủ tiêm họ đã tính hết vào giá thành rồi, lấy gì không cao hơn giá trị thật của một tô bún?.
Sáng nay có đoàn đại diện đàng trai đi từ Nha Trang ra tham dự chung, cả nhóm được mời đi ăn ăn bánh ướt Ninh Hòe. Bánh ướt tôm khô miền Nam thì ai cũng biết rồi, chỉ một dĩa đầy bánh và tôm khô (*), chả quế, chả lụa, nem chua, giá, rau thơm cắt nhỏ cho vào chung một dĩa đầy, chan nước mắm ngọt ngọt cay cay lạt lạt vào mà gắp ăn hoặc bưng húp sột soẹt. Nhưng bánh ướt Ninh Hòe đặc biệt hơn, mỗi người được bưng ra một chồng dĩa trong cái giá bằng inox, trong dĩa chỉ đơn giản có một lát bánh mỏng tráng bằng bột gạo nguyên chất, trên đó có quét một lớp tôm khô xay nhuyễn và thêm một lớp mỡ hẹ (hẹ xoay nhuyễn và mỡ heo nha). Thêm chả, nem cắt thành miếng dài dài, ai muốn ăn thì tự cuốn rồi chấm mắm thêm hẹ xay gói thành bánh cuốn. Nhớ ngày xưa có lần ghé Diên Khánh ăn bánh ướt này, khi đó mỗi dĩa chỉ có 500 đồng VN, tui ăn say sưa, mang ra bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu, chừng nhìn lại chồng dĩa thấy chóng mặt luôn.
Tráng bánh:
![[Image: IMG-0318.jpg]](https://i.postimg.cc/Ss0ZkvnF/IMG-0318.jpg)
Mang ra:
![[Image: IMG-0322.jpg]](https://i.postimg.cc/QNJ6ZSsw/IMG-0322.jpg)
Bày biện: Chén màu xanh không phải là mỡ hành mà là mỡ hẹ đó nghen.
![[Image: IMG-0319.jpg]](https://i.postimg.cc/1tpvtrFg/IMG-0319.jpg)
Chuẩn bị cuốn vào:
![[Image: IMG-0320.jpg]](https://i.postimg.cc/4ysBhHvW/IMG-0320.jpg)
Chấm mắm đưa vào miệng:
![[Image: IMG-0321.jpg]](https://i.postimg.cc/5ygp59nb/IMG-0321.jpg)
Chín người, ăn hết 90 dĩa, thêm nem thêm chả, chưa đến $10, rẻ hông?.
(*) Tôm khô trong bánh ướt miền Nam là tên gọi một loại bánh chiên bằng bột gì tui không biết, có thêm đậu xanh nguyên vỏ nấu nhừ, chiên vàng thành một cái hình như chén bánh bèo, cắt ra ăn với bánh ướt, béo béo giòn giòn, cái này hồi nhỏ tụi tui hay gọi là tôm khô, có câu hát chế bài hát Khỏe vì nước của nhạc sỹ Hùng Lân, Khỏe vì nước bánh ướt tôm khô... riết thành quen.

Ninh Hòa là một thị xã nhỏ nằm cách Nha Trang khoảng 30 cây số, hướng ra phía Bắc, thuộc tỉnh Khánh Hòa, giáp ranh Phú Yên, có con sông Dinh, có bãi biển Dốc Lết, có Hòn Hèo, có vịnh Ninh Vân. Do giáp ranh Phú Yên nên thổ ngữ ở đây cũng gần giống giọng Phú Yên, nghe là nhận ra ngay, tỷ như mười đọc thành mừ, người đọc thành ngừ, ba đọc thành be, hòa đọc thành hòe, Ninh Hòa thường đọc là Ninh Hòe, chả đọc thành chẻ, cá đọc thành ké...
Gà và vịt ở Ninh Hòe được nuôi tự nhiên, ăn lúa rơi ngoài đồng nên có tiếng là ngon, nghe bảo lấy giống từ vùng DIêu Trì, Nha Trang. Những ai từng đi tàu lửa Bắc Nam ngày xưa chắc còn nhớ đến địa danh ga Diêu Trì, nơi xe lửa thường dừng lại 5, 10 phút, bà con không được xuống tàu, chỉ ngồi trên ghế mà thi nhau mua gà luộc Diêu Trì, ăn rất ngon, ngọt thịt. Sau này thấy nổi tiếng, bọn xấu nhảy ra bán, người trên tàu thảy tiền xuống trả trước rồi mới chụp bao ny-lông gà khi xe lửa đang lăn bánh, ai ngờ chỉ chụp dính cái đầu gà với cái cần cổ gà, còn thân gà thì mất tiu vì họ cắt mất rồi.

Bún chẻ ké là đồ điểm tâm sáng bình dân của người Ninh Hòa, thường nấu bằng con cá cờ. Nhiều tiệm ăn ở vĩa hè bán rất ngon, sáng nào khách cũng nườm nượp đến ăn hay mua mang về nhà ăn, xe hơi xe gắn máy đậu đầy dường. Tô bún ở trên là một ví dụ, tô này ở Sài Gòn vào ăn phải gấp ba lần tiền ở một quán bình thường, quán nào nhìn sang trọng hơn thì giá cao hơn, vậy thui. Người tiêu dùng luôn trả tiền thêm về những chi phí trong quán như có giàn nhân viên cúi gập người 45 độ giống Nhật lùn, tiền máy lạnh, tiền mặt bằng, tiền hụi sống hụi chết cho chủ tiệm, kể cả tiền lãi của họ nữa, chủ tiêm họ đã tính hết vào giá thành rồi, lấy gì không cao hơn giá trị thật của một tô bún?.

Sáng nay có đoàn đại diện đàng trai đi từ Nha Trang ra tham dự chung, cả nhóm được mời đi ăn ăn bánh ướt Ninh Hòe. Bánh ướt tôm khô miền Nam thì ai cũng biết rồi, chỉ một dĩa đầy bánh và tôm khô (*), chả quế, chả lụa, nem chua, giá, rau thơm cắt nhỏ cho vào chung một dĩa đầy, chan nước mắm ngọt ngọt cay cay lạt lạt vào mà gắp ăn hoặc bưng húp sột soẹt. Nhưng bánh ướt Ninh Hòe đặc biệt hơn, mỗi người được bưng ra một chồng dĩa trong cái giá bằng inox, trong dĩa chỉ đơn giản có một lát bánh mỏng tráng bằng bột gạo nguyên chất, trên đó có quét một lớp tôm khô xay nhuyễn và thêm một lớp mỡ hẹ (hẹ xoay nhuyễn và mỡ heo nha). Thêm chả, nem cắt thành miếng dài dài, ai muốn ăn thì tự cuốn rồi chấm mắm thêm hẹ xay gói thành bánh cuốn. Nhớ ngày xưa có lần ghé Diên Khánh ăn bánh ướt này, khi đó mỗi dĩa chỉ có 500 đồng VN, tui ăn say sưa, mang ra bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu, chừng nhìn lại chồng dĩa thấy chóng mặt luôn.

Tráng bánh:
![[Image: IMG-0318.jpg]](https://i.postimg.cc/Ss0ZkvnF/IMG-0318.jpg)
Mang ra:
![[Image: IMG-0322.jpg]](https://i.postimg.cc/QNJ6ZSsw/IMG-0322.jpg)
Bày biện: Chén màu xanh không phải là mỡ hành mà là mỡ hẹ đó nghen.
![[Image: IMG-0319.jpg]](https://i.postimg.cc/1tpvtrFg/IMG-0319.jpg)
Chuẩn bị cuốn vào:
![[Image: IMG-0320.jpg]](https://i.postimg.cc/4ysBhHvW/IMG-0320.jpg)
Chấm mắm đưa vào miệng:
![[Image: IMG-0321.jpg]](https://i.postimg.cc/5ygp59nb/IMG-0321.jpg)
Chín người, ăn hết 90 dĩa, thêm nem thêm chả, chưa đến $10, rẻ hông?.
(*) Tôm khô trong bánh ướt miền Nam là tên gọi một loại bánh chiên bằng bột gì tui không biết, có thêm đậu xanh nguyên vỏ nấu nhừ, chiên vàng thành một cái hình như chén bánh bèo, cắt ra ăn với bánh ướt, béo béo giòn giòn, cái này hồi nhỏ tụi tui hay gọi là tôm khô, có câu hát chế bài hát Khỏe vì nước của nhạc sỹ Hùng Lân, Khỏe vì nước bánh ướt tôm khô... riết thành quen.

Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.