2018-04-13, 10:30 PM
(2018-03-28, 06:02 PM)Tofu Wrote: Bé 3chị không chối cãi đâu vì đúng vậy , hay thả hồn đi hoang lắm em ,nhất là ở tuổi Ngọc đó , ngày xưa đi học chỗ ngồi ngay cửa sổ trên lầu 3 , hôm nào trời mưa là coi như lời thầy giảng nó không cánh mà bay á , chuyên môn bị Thầy đánh thức bằng mẩu phấn liệng tới .. giờ già già vậy chứ cũng vẫn hà em
Gần tới mùa hè , mùa hoa phượng đỏ cả bầu trời và công viên trường . Năm 13 tuổi, cậu học sinh trường làng Hoàng Diệu (Sóc Trăng) thầm yêu cô một bạn học khá dễ thương với cái tên cũng khá lạ: Nguyễn Thị Hoa Phượng . Tình yêu tuổi học trò hồn nhiên, lãng mạn. Cô bé này là con của môt gia đình công chức Sài Gòn được biệt phái về làm việc tại Sóc Trăng. Qua một năm học chung, tình cảm bắt đầu thân thiết, hè năm sau Hoa Phượng đột ngột báo tin gia đình cô lại được điều chuyển về lại Sài Gòn, nên cô tìm gặp nhạc sĩ để chào từ biệt. Trong lúc vừa bất ngờ, vừa buồn rười rượi, hỏi xin địa chỉ để sau này liên lạc. Hoa Phượng trả lời với gương mặt buồn lẫn nước mắt: " Tên em là Hoa Phượng. Mỗi năm đến hè nhìn hoa phượng nở thì hãy nhớ đến em ". Từ đó mất tin nhau...
Bẵng đi thời gian khá lâu, khi đã nổi tiếng ở Sài Gòn với nghệ danh nhạc sĩ Thanh Sơn, mùa hè 1961, bất chợt trông thấy những cành phượng đỏ thắm khi ngang qua một sân trường, bỗng nhớ lại lời của “ người xưa ” lúc chia tay... Vào một đêm hè oi bức, lòng đầy hoài niệm, đã viết: “Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn, Cảm thông được nỗi vắng xa người thương, Màu hoa phượng thắm như máu con tim " ...
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...