2022-05-22, 01:59 PM
Buổi sáng trong sở làm, tự nhiên có dòng tin nhắn trên hangouts, Hi thiền sư ui, Hũ đang ở VN, rảnh uống cà phê hông?. Tự nhiên thấy là lạ, không biết ai chơi ác, nhắn lộn tiệm cho mình, bèn dòm lại, thì ra là hắn, em Hũ tỳ yêu vấu của mình nhắn.
Nhưng vẫn bán tín bán nghi, nếu là hắn thì hắn phải gọi mình là Thiên sanh mới phải, bởi cái tên đó là do hắn tự đặt cho mình và vẫn gọi mình từ xưa đến nay như thế, sao nay lại đổi giọng gọi mình là thiền sư?. Thiền sư là ông khác, khác hoắc khác huơ, ông này ở Mỹ lận, hay là hắn đang chu dzu tận bên Mỹ nên mới nhắn lộn chuồng cho mình?. Nhưng thôi cũng cho qua, bởi tính mình vốn dễ, thiên sanh hay thiền sư gì cũng được, lại thêm biết tính của nhỏ tỳ nữ này, vô tâm vô tính vô tư lự, khi hắn hứng lên hắn nói tưới hột sen, thêm nữa, nghĩ cái tình của hắn ngày xưa lọ mọ cắp tráp theo hầu thiên sanh, mài mực gãy tay, mặt mũi nhem nhuốc để cho thiên sanh làm thơ kua gái ở bên kia, khổ nỗi, thiên sanh của hắn tuy văn hay chữ tốt nhưng kua em nào tuột luốt em nấy, biết bao lần xách dép dzìa không, mặt mày tiu nghĩu, thở dài sườn sượt nằm nhìn thằn lằn chạy trên tường hằng đêm khiến hắn nổi cơn quạu quọ, không dám trách mắng nhưng bực tức cành hông biết bao lần.
Dù sao thì cũng là phận thầy trò, nghĩ đến cái tình của em nó còn nhớ đến mình, bèn đồng ý một cái hẹn sau khi hỏi ý kiến của nhỏ kia, muốn rủ hắn và nhỏ kia đi ăn một bữa trước, sau đó tìm đến một quán karaoke thiệt là xịn, cho hắn được một lần hát hò khản giọng, song ca tam ca một bữa cho hắn thỏa dzạ, bởi thừa biết, rủ gì chứ rủ đi hát hò là nhỏ này nó sẽ thích lắm, nghe hát hò là hắn sẽ sẵn sàng lội sông trèo suối mà đi, thêm nữa, đâu phải ai cũng được có cái hân hạnh như hắn đâu, được một lần song ca với ông hoàng nhạc sến này vốn là một vinh dự lớn lao vô cùng bự, không phải ai có phước mà được.
Giao nhiệm dzụ cho nhỏ kia mở lời với hắn xong thì mình yên tâm mà ngồi đợi, bởi với kinh nghiệm nhiều năm của một chiên da tâm lý hàng đầu như mình thì cách tốt nhất của mấy anh đàn ông là đừng nên xía miệng chỏ mõ vào chiện của mấy chị, cứ yên tâm mà đợi, bởi với mấy cái việc nho nhỏ ấy mấy chị sắp xếp ổn thỏa hơn cánh đờn ông nhiều, có chăng là nên chuẩn bị cái ví cho thật căng, thật dầy, xong việc nên lẳng lặng vào quầy mà thanh toán, khi đi ra khuôn mặt luôn hớn ha hớn hở mà bảo xong rồi, xong rồi là đúng bài nhất. Chỉ dzậy thui.
Nhưng, lại nhưng, chuyện đời nó không bao giờ xảy ra như mình dự tính, thế nên người ta hay bảo, người tính không bằng trời tính, thiên bất dung gian, trời xanh quen thói đành hanh hại người, ai ngờ chuyến này dzìa hắn lỡ lôi kéo thêm cái rờ-mọt đi theo, nên không thể vì thế mà bỏ đi ăn chơi ca hát lâu dược, vì không nỡ bỏ cái rờ-mọt ở hotel một mình!. Giải pháp được đưa ra là mời luôn cái rờ-mọt ấy đi luôn, đông dzui mà. Nhưng lại không được, bởi cái rờ-mọt ấy chưa quen với phong thủy hỏa thổ của người Diệt Nôm, đi đâu cũng hay đòi về sớm, lại thêm vào đó không biêt nói gì, không biết làm gì, sợ mất dzui. Thôi thì đành chịu vậy, biết sao giờ???.... Cuối cùng thì thôi đành hẹn nhau ở một cái quán kem ngoài đường Lê Lợi, kem Bạch Đằng một thời nổi tiếng ngày xưa, gặp nhau trước ở đó rồi tính sau...
Hẹn 6 giờ, nhưng chưa tới năm rưỡi mình phải ra đó ngồi chọn bàn trước, bởi ta nói, lớn đầu lớn tuổi, làm đàn anh đàn chị, làm đờn ông coi vậy nó luôn luôn luôn phải chịu khổ chịu cực, có vậy con nít nó mới mê mới khoái mới tôn trọng. Cũng may, tuy là quán bán kem nhưng nhìn trong menu thấy có cà phê, lại thêm có món khoái khẩu là cà phê đá, loại cái nồi ngồi trên cái cốc, nên kêu một ly. Em nhân viên hỏi có cần pha sẵn mang ra hay không, bảo không, pha phin cho nó lâu. Có ngay, thưa ngài. Không có gì thú cho bằng ngoài trời đang mưa rỉ rích, nhìn từng giọt sâu lon ton chảy xuống, giọt nào giọt nấy đen ngòm đen nghịt, làm cho tời gian chờ đợi nó thêm dài đăng đẳng...
![[Image: 20220522-174338.jpg]](https://i.postimg.cc/qMYGQB0s/20220522-174338.jpg)
Tức cảnh sinh tình, làm ngay một bài thơ con cóc cho nó xôm tụ:
Trời mưa bong bóng bập bòng,
Hai bây chưa tới, anh ngồi bơ vơ.
Buồn buồn anh lại mần thơ,
Giọt sầu rơi xuống sợi tơ lên trời.
Lên trời hai đứa hai nơi,
Bay mà không tới anh xơi tái mài...
Nhưng vẫn bán tín bán nghi, nếu là hắn thì hắn phải gọi mình là Thiên sanh mới phải, bởi cái tên đó là do hắn tự đặt cho mình và vẫn gọi mình từ xưa đến nay như thế, sao nay lại đổi giọng gọi mình là thiền sư?. Thiền sư là ông khác, khác hoắc khác huơ, ông này ở Mỹ lận, hay là hắn đang chu dzu tận bên Mỹ nên mới nhắn lộn chuồng cho mình?. Nhưng thôi cũng cho qua, bởi tính mình vốn dễ, thiên sanh hay thiền sư gì cũng được, lại thêm biết tính của nhỏ tỳ nữ này, vô tâm vô tính vô tư lự, khi hắn hứng lên hắn nói tưới hột sen, thêm nữa, nghĩ cái tình của hắn ngày xưa lọ mọ cắp tráp theo hầu thiên sanh, mài mực gãy tay, mặt mũi nhem nhuốc để cho thiên sanh làm thơ kua gái ở bên kia, khổ nỗi, thiên sanh của hắn tuy văn hay chữ tốt nhưng kua em nào tuột luốt em nấy, biết bao lần xách dép dzìa không, mặt mày tiu nghĩu, thở dài sườn sượt nằm nhìn thằn lằn chạy trên tường hằng đêm khiến hắn nổi cơn quạu quọ, không dám trách mắng nhưng bực tức cành hông biết bao lần.
Dù sao thì cũng là phận thầy trò, nghĩ đến cái tình của em nó còn nhớ đến mình, bèn đồng ý một cái hẹn sau khi hỏi ý kiến của nhỏ kia, muốn rủ hắn và nhỏ kia đi ăn một bữa trước, sau đó tìm đến một quán karaoke thiệt là xịn, cho hắn được một lần hát hò khản giọng, song ca tam ca một bữa cho hắn thỏa dzạ, bởi thừa biết, rủ gì chứ rủ đi hát hò là nhỏ này nó sẽ thích lắm, nghe hát hò là hắn sẽ sẵn sàng lội sông trèo suối mà đi, thêm nữa, đâu phải ai cũng được có cái hân hạnh như hắn đâu, được một lần song ca với ông hoàng nhạc sến này vốn là một vinh dự lớn lao vô cùng bự, không phải ai có phước mà được.
Giao nhiệm dzụ cho nhỏ kia mở lời với hắn xong thì mình yên tâm mà ngồi đợi, bởi với kinh nghiệm nhiều năm của một chiên da tâm lý hàng đầu như mình thì cách tốt nhất của mấy anh đàn ông là đừng nên xía miệng chỏ mõ vào chiện của mấy chị, cứ yên tâm mà đợi, bởi với mấy cái việc nho nhỏ ấy mấy chị sắp xếp ổn thỏa hơn cánh đờn ông nhiều, có chăng là nên chuẩn bị cái ví cho thật căng, thật dầy, xong việc nên lẳng lặng vào quầy mà thanh toán, khi đi ra khuôn mặt luôn hớn ha hớn hở mà bảo xong rồi, xong rồi là đúng bài nhất. Chỉ dzậy thui.
Nhưng, lại nhưng, chuyện đời nó không bao giờ xảy ra như mình dự tính, thế nên người ta hay bảo, người tính không bằng trời tính, thiên bất dung gian, trời xanh quen thói đành hanh hại người, ai ngờ chuyến này dzìa hắn lỡ lôi kéo thêm cái rờ-mọt đi theo, nên không thể vì thế mà bỏ đi ăn chơi ca hát lâu dược, vì không nỡ bỏ cái rờ-mọt ở hotel một mình!. Giải pháp được đưa ra là mời luôn cái rờ-mọt ấy đi luôn, đông dzui mà. Nhưng lại không được, bởi cái rờ-mọt ấy chưa quen với phong thủy hỏa thổ của người Diệt Nôm, đi đâu cũng hay đòi về sớm, lại thêm vào đó không biêt nói gì, không biết làm gì, sợ mất dzui. Thôi thì đành chịu vậy, biết sao giờ???.... Cuối cùng thì thôi đành hẹn nhau ở một cái quán kem ngoài đường Lê Lợi, kem Bạch Đằng một thời nổi tiếng ngày xưa, gặp nhau trước ở đó rồi tính sau...
Hẹn 6 giờ, nhưng chưa tới năm rưỡi mình phải ra đó ngồi chọn bàn trước, bởi ta nói, lớn đầu lớn tuổi, làm đàn anh đàn chị, làm đờn ông coi vậy nó luôn luôn luôn phải chịu khổ chịu cực, có vậy con nít nó mới mê mới khoái mới tôn trọng. Cũng may, tuy là quán bán kem nhưng nhìn trong menu thấy có cà phê, lại thêm có món khoái khẩu là cà phê đá, loại cái nồi ngồi trên cái cốc, nên kêu một ly. Em nhân viên hỏi có cần pha sẵn mang ra hay không, bảo không, pha phin cho nó lâu. Có ngay, thưa ngài. Không có gì thú cho bằng ngoài trời đang mưa rỉ rích, nhìn từng giọt sâu lon ton chảy xuống, giọt nào giọt nấy đen ngòm đen nghịt, làm cho tời gian chờ đợi nó thêm dài đăng đẳng...
![[Image: 20220522-174338.jpg]](https://i.postimg.cc/qMYGQB0s/20220522-174338.jpg)
Tức cảnh sinh tình, làm ngay một bài thơ con cóc cho nó xôm tụ:
Trời mưa bong bóng bập bòng,
Hai bây chưa tới, anh ngồi bơ vơ.
Buồn buồn anh lại mần thơ,
Giọt sầu rơi xuống sợi tơ lên trời.
Lên trời hai đứa hai nơi,
Bay mà không tới anh xơi tái mài...
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.



