2022-03-08, 12:05 PM
Sư Toại Khanh giảng Thập Nhị Nhân Duyên 1 (1-5)
https://www.toaikhanh.com/videotext.php?vid=o_mGKIc6ujg&abt=Thập+nhị+nhân+duyên
Thập nhị nhân duyên
Các cô chuẩn bị bút mực chưa, viết bài. Ai đem xí muội vô lớp vậy? Hồi đó trong lớp tui vui lắm, hồi đó tui còn baby tui đi học ở bên ngoài đó, thì trong giờ học cái môn Đạo Đức thầy cô khuyên phải đối xử với bạn bè rộng rãi, hào sảng và có nhiều khi cô kiểm tra bằng cách cô hỏi vừa rồi hoặc ngày hôm qua các em đã làm chuyện gì tốt cho bạn bè hay không? Thì em nào kể ra được mà có người làm chứng thì coi như là cô cho điểm 10 cái đó. Có một em đi vào lớp, đem thức ăn đi vào lớp, thế là cả lớp nó cứ nhóp nhép nó hổng chịu học. Chép chép vậy thì cô nói rằng trong giờ Đạo Đức thì em tốt với bạn là một chuyện, mà hết giờ Đạo Đức rồi á mà không đem đồ ăn vào lớp chia sẻ với bạn bè thì đó là cái tội chứ không phải cái công nữa.
Đó là lý do vì sao quý vị biết là tại sao trong 16 Thiền tuệ Minh sát nói theo Thất tịnh thì nó nhằm vào cái Tuệ gọi là Maggāmagga nāna dassana visuddhi - Đạo phi đạo tri kiến tịnh, là hành giả biết phân biệt cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào cần thiết và không cần thiết.
Hồi mình chưa học Phật Pháp á thì coi như mình mù tịt, biết Phật Pháp rồi thì
Nhưng mà tui đi chùa nghe Pháp xem Kinh sách đến một mức nào đó thì các vị sẽ hiểu thêm rằng, đã đành tu thì phải làm việc thiện việc tốt, phải có Tam nghiệp thanh tịnh, tức là
Tuy nhiên đến một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy rằng không phải việc tốt nào, không phải lúc nào gặp việc tốt mình cũng làm. Chẳng hạn trong trong thiền quán giải thích rằng có những hành giả trong quá trình tu thiền sẽ trải qua những lúc thấy trong người mình nó mát lạnh vậy đó, cái này tui nói hoài à, hoặc nó thoải mái, hoặc nghe tự nhiên trí tuệ của mình nó minh mẫn hơn, đột nhiên mình lại hiểu thông một số vấn đề mà trước đây mình không có hiểu . Lúc đó hành giả cứ đam mê quá muốn ngồi nghĩ về Phật pháp không, quên đi cái chuyện hành thiền. Thì ở trong Kinh các ngài gọi cái giai đoạn mà vượt qua cái chỗ đó, các ngài gọi là Đạo phi đạo tri kiến tịnh. Có nghĩa là hành giả tự biết rằng cái gì là thật sự cần và không cần cho mình lúc này.
Thí dụ như bây giờ bữa nay tui phải mở đường cho mấy cô nhớ là hôm sắp tới đây Ngài Thiền sư (Panno) Ngài sắp qua tới. Thí dụ như mấy cô nhìn quanh đại chúng thấy ai cũng mấy chục người ngồi yên lặng thanh tịnh thế này, thì nhìn lên Thiền sư thấy Ngài trang nghiêm uy nghi quá mình hoan hỷ quá cái lúc đó mình quên niệm. Mình mới suy nghĩ thế này, làm sao mà năm nào ở chùa Pháp Luân cũng có một buổi hành thiền giống vầy, rồi làm sao mà mình có thể đủ tài chánh để mỗi lần người ta mở khóa thiền vầy mình có đủ khả năng để mà mình bao hết cái chuyện ăn uống thì phước lớn biết bao nhiêu, làm sao mà mình thiết bị lại cái hệ thống âm thanh của chùa, rồi hệ thống sưởi hoặc là hệ thống mát cho chùa để cho người ta hành thiền dễ dàng hơn. Mấy cô thấy những tư tưởng đó nó đâu có xấu phải không ạ? Tuy nhiên, vì nó không nằm đúng chỗ cho nên nó trở thành cái chuyện không nên.
Cho nên khi học Phật pháp học càng lúc mình sẽ thấy nó mở ra cho mình nhiều vấn đề khác hơn, bây giờ lớp viết bài nhe .
Viết cho tôi giữa dòng một cái tựa lớn “Thập Nhị Nhân Duyên”. “Thập Nhị Nhân Duyên”, tựa lớn.
“Giáo lý của Đức Phật chỉ nhắm đến một cứu cánh duy nhất là Niết Bàn, sự giải thoát hoàn toàn mọi hiện hữu và nội dung của Pháp Phật chỉ gồm trong hai vấn đề lớn: Nhân quả và Tam tướng” (dù bàn cho kỹ thì hai vấn đề này có thể kể chung thành một). Kể thì kể nó chi tiết như vậy thôi nhưng nếu phân tích cho tới nơi tới chốn đó thì hai vấn đề đó chỉ là một thôi.
Nhưng mà để tự mình hiểu và tự mình gộp chung lại hai thành một mấy cô mất ít nhất phải 5 năm, nghe kịp không ạ? Có người hướng dẫn cho mình, họ đọc mình viết nó không có gì hết, chỉ mất có một tiếng rưỡi đồng hồ thôi . Nhưng nếu để tự mình vật lộn để mà moi cho ra là
“Sự tồn tại của tất cả chúng sinh trong cõi đời này từ cảnh giới thấp nhất cho đến cao nhất, đã được Đức Phật mô tả như sự tồn tại của những đơn tử Danh-Sắc tiếp nối nhau sinh hóa (tức sinh ra rồi thay đổi rồi biến …) trong một vòng tròn không có điểm đầu hay điểm cuối. Từ đó ta có thể thấy rằng vấn đề Thời Gian trong hệ thống tuần hoàn này cũng chỉ là một khái niệm ước lệ mà thôi”.
Các vị có nghe kịp không ạ? Các cô nghe kịp không? Bởi vì nó là vòng tròn. Cái này á, cứ tưởng là các món đồ này trên bàn tui là nó được sắp xếp theo hình tròn nhé. Cái này nó tạo ra cái này nhé, rồi cái này nó tạo ra cái này, cái này nó tạo ra cái này… nó cứ vòng vòng tròn thế này. Cho nên cái vấn đề Thời Gian là cái này trước hay là cái này sau, cái này là trước hay là cái này là sau nó chỉ là ước lệ thôi, bởi vì cái này tuy là trước mà nó trước cái này nhưng nó là sau mà sau của cái này.
Các vị nghe kịp không?
Cái vòng luân hồi cũng vậy .
Tại sao nói như vây? Thì Đức Phật nói rằng là chỉ có bậc Thánh mới thấu đáo được nó thôi. Thấu đáo nó là mình chấm dứt sanh tử rồi. Chính vì mình chưa có thấu đáo được Lý Duyên khởi tức là Lý Thập nhị nhân duyên đó cho nên chúng ta quen cái thói quen trong đời mình cái gì cũng phải có điểm bắt đầu .
Thí dụ như là trước khi tui ra đời thì tui ở đâu, mình chỉ trả lời đơn giản là trước khi ra đời thì tui hổng có hoặc trước khi ra đời thì tui ở trong bụng mẹ, mình chỉ biết cái điểm bắt đầu là ở trong bụng mẹ thôi, hổng biết cái điểm nào nó trước cái bụng mẹ nữa.
Mà trên đời mình cái gì nó cũng có điểm bắt đầu . Ví dụ như là mình thấy xe lửa chạy trên khắp nước Mỹ này nó rộng thiệt thật ra nó cũng có cái trạm dừng vậy phải không ạ?
Nhưng mà riêng cái dòng luân hồi, thì về cái điểm dừng của nó là không có, điểm dừng của nó không có, cái này cái kia nó nối tiếp với nhau. Rồi mình lại bỏ công khổ luyện mình đi tìm một cái điểm đầu tiên của kiếp sống này thì đó là một chuyện rất là xa vời. Đức Phật nói rằng cái chuyện đó nó không cần thiết .
Cái mình cần thiết ở đây chính là mình làm gãy được cái bánh xe đó, bánh xe mà nó đưa mình đi về một cái hành trình vô cực sanh tử, tử sanh đó. Ngài nói rằng bây giờ cái trách nhiệm của các ngươi chính là bẻ gãy bánh xe đặng nhảy ra ngoài.
Hoặc nhiều lần tui nói, tui dùng cái ví dụ các em gái ở Việt Nam chơi cái trò nhảy dây đó, các vị biết thấy nó tầm thường vậy chớ muốn vô không phải dễ . Muốn ra cũng không phải dễ, ra mà không khéo nó bị vướng, vướng cái dây. Nếu ai hỏi nội dung tu là gì, các vị nói nội dung tu là dạy mình nhảy dây thôi. Bị gì không có biết á là nó nhảy hoài, ra không được, đi ra là vướng, vướng có nghĩa là mình phải đứng qua một bên cho nó nhảy, cho nên mình rất là hồi hộp, mỏi muốn chết luôn mà gặp nhiều đứa nó làm ác lắm, nó đang quay cái nó quay ngược trở lại, à cho nên nếu mà nó cứ đều đều thế này mình đoán chừng, mình đoán chừng nó vừa bên đây là mình biết được qua bên kia hay không mà đằng này nó chơi đến nửa chừng hai đứa nó nheo mắt nhau cái nó hất ngược trở lại là mình dính.
Cho nên rằng, có thể nói rằng ai mà hỏi mình nội dung tu học để làm cái gì thì mình nói rằng Đức Phật dạy tụi tui chơi ô quan, chơi hột me biết không? Rồi hỏi tu hành gì mà chơi ô quan nữa . Đó là vun bồi phước báu .
Mỗi một kiếp mình lấy một-hai hột, mỗi kiếp lấy một-hai hột, thì đó là cách tu của người chơi ô quan.
Rồi cách tu của người chơi nhảy dây đó là luôn tìm một điểm thích hợp để nhảy ra khỏi vòng đời, cái vòng kềm tỏa của nó, cái vòng tròn .
Tui nhắc lại lần nữa là cái vòng, cái vòng nó còn là đường thẳng, đằng này là vòng tròn, ra khỏi cái vòng tròn đó và phải kiếm đúng chỗ.
Thí dụ như, kiếm một cái bảng tui sẽ chỉ cho các cô, ở đây có cái bảng không ạ? Thôi được rồi, tôi sẽ nói bằng miệng rồi mấy cô ráng tưởng tượng dùm tui nhé.
Có lần Đức Phật dạy Chư Tăng thế này: Cái sự tu tập của Ngài nó nằm ở cái con đường tu tập mà Ngài đề nghị chúng ta, nằm ở giữa 2 cực đoan lợi dưỡng và khổ hạnh.
Hồi nãy tui nói đó, cuộc tu của mình đó là mình tìm cách mình nhảy dây tức là mình muốn ra khỏi cái đường dây mà quay đó thì chúng ta phải tìm chỗ mà nhảy ra.
Nhưng mà các vị biết rằng chúng sanh mà khi không có đủ nhân duyên phước báu ba la mật hoặc không có Chư Phật ra đời dạy dỗ cho thì mình là những đứa bé chơi nhảy dây rất là tồi, rất là dở.
Vì sao? Tui chứng minh nhé, có những người họ nghĩ rằng, bên Ấn Độ á, sau này có cả bên Việt Nam nữa, họ nghĩ rằng tu là phải ăn chay nằm đất . Nhờ mình ăn chay nằm đất như vậy nên cái phiền não nó mòn đi . Đó là chưa kể lúc tui còn ở Viêt Nam á, tui đọc báo của nhà nước Việt Nam họ đăng bên Đức nó có một cái hệ phái, có một cái tôn giáo, cái tôn phái mới đó là mình gia nhập đạo nó thì ăn rồi cứ làm có một chuyện thôi là đè nhau ra đập thôi, đánh bằng roi á mà đánh dã man, đánh mà coi như là má nhìn không ra đó, đánh là về má nhìn không ra . Nó nói rằng đánh như vậy để cho ra bớt cái trược, cái dơ á, bị nó nói là khi đánh nhau như vậy đó, ông kia đánh tui tui đánh lại mấy cô, tức là gặp nhau, mỗi lần gặp nhau đóng cửa lại một cái là một hai ba trên tay mỗi đứa một cây roi đánh vút vút, mà đau quá mình chịu không nổi, mình bỏ chạy nhưng mà lúc mình chạy mình vẫn đánh tiếp cái người đồng đạo của mình . Các vị nghe kịp không?
Theo họ lý luận cũng chính xác, họ nói rằng mình sanh tử luân hồi là do tâm tham . Đúng, y như Phật giáo thôi . Họ nói rằng chính vì cái tâm tham ở cõi này nên mê ở cõi kia, giống như con khỉ nó buông nhánh này nó chụp nhánh kia. Còn cái tâm sân á thấy nó là phiền não thấy ghê vậy chứ thật ra nó không phải là nhân sanh tử. Mấy cô cần chúng minh tui chứng minh cho nghe . Vị A na hàm còn tâm sân hay không? Vĩnh viễn không còn một chút nữa. Vị A na hàm đã đoạn trừ 5 kiết sử đầu, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân. Như cô vậy tui chỉ cho 3 điểm thôi, tức là cô kể nhưng cô kể rất là nhút nhát và cô không có dám nói, tui nói nói hoài, trả lời đúng chỉ có 5 điểm thôi, mà dám can đảm bảo vệ cái đúng của mình mới lấy được 5 điểm còn lại, còn kể chạy kiểu mà cà giựt cà giựt như vậy đó thì đắc quả nó mệt lắm nhe (00:18:07)
19/10/2021 - 12:15 - loantrinhtp
Vị A-na-hàm chấm dứt tuyệt đối tâm sân, không còn tâm sân, tại sao Ngài không còn tâm sân nữa, đó cũng là một chuyện đơn giản thôi. Khi các Ngài không còn dục ái thì các Ngài không có điều kiện để sân. Các vị nghe kịp không?
Tui nói hoài, trong ngũ trần nó là một cơ sở rất là tốt, một cái môi trường rất là tốt cho phiền não phát sanh, nhất là không có cái phiền não nào mà là tốt hết. Do dục lạc ở cõi dục giới nó quá là thô thiển đi, cho nên cái chuyện mất còn ở cõi dục nó rất là rõ ràng . Thí dụ trên cõi dục nó có cái chuyện mà.., dầu lên cõi tiên đi nữa thì nó cũng còn tiên nam yêu tiên nữ, tiên nữ yêu tiên nam, họ còn thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích mát mẻ, thích có nhan sắc. Nhưng các vị cũng biết rằng cái gì mà càng thô thiển chúng nào thì cái sự đổ vỡ của nó càng lộ liễu nhiều chừng nấy . Các vị có biết những người mà tập tạ, tướng tập tạ mà có eo, mấy ông lực sĩ mà có eo có ngực đồ đó, lúc về già rồi mà nó đổ nó xệ xuống nhìn thấy ghê hơn mấy người bình thường nữa. Còn mấy người dong dỏng dong dỏng sáu chục tuổi các vị thấy không, không có gì hết. Như Ngài Hòa thượng của mình ở đây đó Ngài không có gì hết, Ngài 74 tuổi rồi đó mà Ngài hổng có gì hết. Tui từng gặp những ông cụ hồi xưa đó làm quan Ba quan Năm cho Tây, ông đó mất rồi, ổng to con như người ngoại quốc, hồi đó tuần nào ổng cũng đi đánh tenis, đánh golf với Tây, tay chân ổng nở nang như vậy, đến lúc về già những cái chỗ ngày xưa nó nở bây giờ nó rớt nó xệ xuống hết, ngày xưa nó phát triển quá là rõ ràng cho nên bây giờ nó xập xệ rất là rõ nét. Còn mình hổng có cái chỗ gì nó nở hết trơn á, như tui giờ tui ốm hơn thì chỉ có nước đi ra Vĩnh Phước mà nằm thôi, chứ còn đâu có trời đất nào mà dung nổi một cái con người ốm siêu cấp như vầy nhe. Nhưng mà riêng mấy ông đó như ông (Châu) mà bây giờ mà ổng mất 20kg thì ổng vẫn là ổng thôi, ổng vẫn là Châu của thuở nào, vẫn là thi sĩ của trăng sao như thường chứ ổng hổng có gì hết, nhưng có một điều là chính vì ổng to như vậy đó cho nên mai này, một mai ổng về già rồi là ổng sồ sề chảy xệ ghê lắm.
Ở cõi dục giới cũng vậy, sở dĩ cõi dục giới có sân là bởi vì ở cõi dục giới chúng ta luôn luôn là… cái hạnh phúc của người ở cõi dục luôn luôn đứng trước một thử thách . Còn ở trên cõi trời thì nó không có cái đó, trên cõi trời không có ngũ dục, tất cả đều nằm trong tâm vị phạm thiên thôi, mà đã vậy trên đó thì các vị biết là các niềm vui của chư vị phạm thiên chỉ có một đường đó là thiền định thôi, cho nên họ không có tâm sân được. Mà đã vậy như đó mà một cái người không có tâm sân như một vị Ana hàm . Phạm thiên họ không sân nhưng họ vẫn còn cái tiềm miên ngủ ngầm á.
Riêng về cái vị A na hàm các Ngài.. khi mà nó mất cũng một lúc, dục ái và sân nó mất cùng một lúc bởi vì hai cái này nó ăn khít với nhau, vì
(Còn tiếp)
https://www.toaikhanh.com/videotext.php?vid=o_mGKIc6ujg&abt=Thập+nhị+nhân+duyên
Thập nhị nhân duyên
Quote:Kalama tri ân bạn loantrinhtp ghi chép.15/10/2021 - 08:49 - loantrinhtp
Các cô chuẩn bị bút mực chưa, viết bài. Ai đem xí muội vô lớp vậy? Hồi đó trong lớp tui vui lắm, hồi đó tui còn baby tui đi học ở bên ngoài đó, thì trong giờ học cái môn Đạo Đức thầy cô khuyên phải đối xử với bạn bè rộng rãi, hào sảng và có nhiều khi cô kiểm tra bằng cách cô hỏi vừa rồi hoặc ngày hôm qua các em đã làm chuyện gì tốt cho bạn bè hay không? Thì em nào kể ra được mà có người làm chứng thì coi như là cô cho điểm 10 cái đó. Có một em đi vào lớp, đem thức ăn đi vào lớp, thế là cả lớp nó cứ nhóp nhép nó hổng chịu học. Chép chép vậy thì cô nói rằng trong giờ Đạo Đức thì em tốt với bạn là một chuyện, mà hết giờ Đạo Đức rồi á mà không đem đồ ăn vào lớp chia sẻ với bạn bè thì đó là cái tội chứ không phải cái công nữa.
Đó là lý do vì sao quý vị biết là tại sao trong 16 Thiền tuệ Minh sát nói theo Thất tịnh thì nó nhằm vào cái Tuệ gọi là Maggāmagga nāna dassana visuddhi - Đạo phi đạo tri kiến tịnh, là hành giả biết phân biệt cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào cần thiết và không cần thiết.
Hồi mình chưa học Phật Pháp á thì coi như mình mù tịt, biết Phật Pháp rồi thì
- mình biết cái nào tốt mình giữ, cái nào xấu mình bỏ, tuy nhiên cái đó mới sơ cấp thôi.
- Còn lên khá hơn một chút thì người Phật tử mình chẳng những tránh cái quấy, làm cái phải đã đành rồi, nhưng mà người Phật tử còn phải biết một chuyện nữa, cái phải đó đó làm có đúng lúc hay không .
Nhưng mà tui đi chùa nghe Pháp xem Kinh sách đến một mức nào đó thì các vị sẽ hiểu thêm rằng, đã đành tu thì phải làm việc thiện việc tốt, phải có Tam nghiệp thanh tịnh, tức là
- Thân nghiệp thanh tịnh,
- Khẩu nghiệp thanh tịnh và
- Ý nghiệp thanh tịnh.
- vô tham, vô sân, vô si,
- tinh thần xả hỷ vô cầu,
Tuy nhiên đến một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy rằng không phải việc tốt nào, không phải lúc nào gặp việc tốt mình cũng làm. Chẳng hạn trong trong thiền quán giải thích rằng có những hành giả trong quá trình tu thiền sẽ trải qua những lúc thấy trong người mình nó mát lạnh vậy đó, cái này tui nói hoài à, hoặc nó thoải mái, hoặc nghe tự nhiên trí tuệ của mình nó minh mẫn hơn, đột nhiên mình lại hiểu thông một số vấn đề mà trước đây mình không có hiểu . Lúc đó hành giả cứ đam mê quá muốn ngồi nghĩ về Phật pháp không, quên đi cái chuyện hành thiền. Thì ở trong Kinh các ngài gọi cái giai đoạn mà vượt qua cái chỗ đó, các ngài gọi là Đạo phi đạo tri kiến tịnh. Có nghĩa là hành giả tự biết rằng cái gì là thật sự cần và không cần cho mình lúc này.
Thí dụ như bây giờ bữa nay tui phải mở đường cho mấy cô nhớ là hôm sắp tới đây Ngài Thiền sư (Panno) Ngài sắp qua tới. Thí dụ như mấy cô nhìn quanh đại chúng thấy ai cũng mấy chục người ngồi yên lặng thanh tịnh thế này, thì nhìn lên Thiền sư thấy Ngài trang nghiêm uy nghi quá mình hoan hỷ quá cái lúc đó mình quên niệm. Mình mới suy nghĩ thế này, làm sao mà năm nào ở chùa Pháp Luân cũng có một buổi hành thiền giống vầy, rồi làm sao mà mình có thể đủ tài chánh để mỗi lần người ta mở khóa thiền vầy mình có đủ khả năng để mà mình bao hết cái chuyện ăn uống thì phước lớn biết bao nhiêu, làm sao mà mình thiết bị lại cái hệ thống âm thanh của chùa, rồi hệ thống sưởi hoặc là hệ thống mát cho chùa để cho người ta hành thiền dễ dàng hơn. Mấy cô thấy những tư tưởng đó nó đâu có xấu phải không ạ? Tuy nhiên, vì nó không nằm đúng chỗ cho nên nó trở thành cái chuyện không nên.
Cho nên khi học Phật pháp học càng lúc mình sẽ thấy nó mở ra cho mình nhiều vấn đề khác hơn, bây giờ lớp viết bài nhe .
--ooOoo--
Viết cho tôi giữa dòng một cái tựa lớn “Thập Nhị Nhân Duyên”. “Thập Nhị Nhân Duyên”, tựa lớn.
“Giáo lý của Đức Phật chỉ nhắm đến một cứu cánh duy nhất là Niết Bàn, sự giải thoát hoàn toàn mọi hiện hữu và nội dung của Pháp Phật chỉ gồm trong hai vấn đề lớn: Nhân quả và Tam tướng” (dù bàn cho kỹ thì hai vấn đề này có thể kể chung thành một). Kể thì kể nó chi tiết như vậy thôi nhưng nếu phân tích cho tới nơi tới chốn đó thì hai vấn đề đó chỉ là một thôi.
Nhưng mà để tự mình hiểu và tự mình gộp chung lại hai thành một mấy cô mất ít nhất phải 5 năm, nghe kịp không ạ? Có người hướng dẫn cho mình, họ đọc mình viết nó không có gì hết, chỉ mất có một tiếng rưỡi đồng hồ thôi . Nhưng nếu để tự mình vật lộn để mà moi cho ra là
- tại sao trong Lý Tam tướng nó lại có hàm chứa cái Lý Nhân Quả Nghiệp Báo trong đó, hoặc là
- trong cái Lý Nhân Quả Nghiệp Báo nó lại hàm chứa luôn cả cái giáo lý về Tam Tướng
“Sự tồn tại của tất cả chúng sinh trong cõi đời này từ cảnh giới thấp nhất cho đến cao nhất, đã được Đức Phật mô tả như sự tồn tại của những đơn tử Danh-Sắc tiếp nối nhau sinh hóa (tức sinh ra rồi thay đổi rồi biến …) trong một vòng tròn không có điểm đầu hay điểm cuối. Từ đó ta có thể thấy rằng vấn đề Thời Gian trong hệ thống tuần hoàn này cũng chỉ là một khái niệm ước lệ mà thôi”.
Các vị có nghe kịp không ạ? Các cô nghe kịp không? Bởi vì nó là vòng tròn. Cái này á, cứ tưởng là các món đồ này trên bàn tui là nó được sắp xếp theo hình tròn nhé. Cái này nó tạo ra cái này nhé, rồi cái này nó tạo ra cái này, cái này nó tạo ra cái này… nó cứ vòng vòng tròn thế này. Cho nên cái vấn đề Thời Gian là cái này trước hay là cái này sau, cái này là trước hay là cái này là sau nó chỉ là ước lệ thôi, bởi vì cái này tuy là trước mà nó trước cái này nhưng nó là sau mà sau của cái này.
Các vị nghe kịp không?
Cái vòng luân hồi cũng vậy .
- Cái kiếp thứ nhất chúng ta không khéo tu tập lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý .
- Chính vì không thu thúc lục căn cho nên mới có phiền não khởi lên từ 6 căn, thì cái phiền não từ 6 căn đó của cái kiếp này nè, nó lại tạo ra 6 căn của kiếp kế tiếp.
- Mà nếu kiếp kế tiếp mình tiếp tục dùng 6 căn để mà làm cái môi trường, làm cái cơ sở cho phiền não phát sanh nữa thì chính cái kiếp B này nó lại là nhân để tạo ra kiếp C.
- Cứ vậy cứ đi vòng tròn vòng tròn như vậy đó.
Tại sao nói như vây? Thì Đức Phật nói rằng là chỉ có bậc Thánh mới thấu đáo được nó thôi. Thấu đáo nó là mình chấm dứt sanh tử rồi. Chính vì mình chưa có thấu đáo được Lý Duyên khởi tức là Lý Thập nhị nhân duyên đó cho nên chúng ta quen cái thói quen trong đời mình cái gì cũng phải có điểm bắt đầu .
Thí dụ như là trước khi tui ra đời thì tui ở đâu, mình chỉ trả lời đơn giản là trước khi ra đời thì tui hổng có hoặc trước khi ra đời thì tui ở trong bụng mẹ, mình chỉ biết cái điểm bắt đầu là ở trong bụng mẹ thôi, hổng biết cái điểm nào nó trước cái bụng mẹ nữa.
Mà trên đời mình cái gì nó cũng có điểm bắt đầu . Ví dụ như là mình thấy xe lửa chạy trên khắp nước Mỹ này nó rộng thiệt thật ra nó cũng có cái trạm dừng vậy phải không ạ?
Nhưng mà riêng cái dòng luân hồi, thì về cái điểm dừng của nó là không có, điểm dừng của nó không có, cái này cái kia nó nối tiếp với nhau. Rồi mình lại bỏ công khổ luyện mình đi tìm một cái điểm đầu tiên của kiếp sống này thì đó là một chuyện rất là xa vời. Đức Phật nói rằng cái chuyện đó nó không cần thiết .
Cái mình cần thiết ở đây chính là mình làm gãy được cái bánh xe đó, bánh xe mà nó đưa mình đi về một cái hành trình vô cực sanh tử, tử sanh đó. Ngài nói rằng bây giờ cái trách nhiệm của các ngươi chính là bẻ gãy bánh xe đặng nhảy ra ngoài.
Hoặc nhiều lần tui nói, tui dùng cái ví dụ các em gái ở Việt Nam chơi cái trò nhảy dây đó, các vị biết thấy nó tầm thường vậy chớ muốn vô không phải dễ . Muốn ra cũng không phải dễ, ra mà không khéo nó bị vướng, vướng cái dây. Nếu ai hỏi nội dung tu là gì, các vị nói nội dung tu là dạy mình nhảy dây thôi. Bị gì không có biết á là nó nhảy hoài, ra không được, đi ra là vướng, vướng có nghĩa là mình phải đứng qua một bên cho nó nhảy, cho nên mình rất là hồi hộp, mỏi muốn chết luôn mà gặp nhiều đứa nó làm ác lắm, nó đang quay cái nó quay ngược trở lại, à cho nên nếu mà nó cứ đều đều thế này mình đoán chừng, mình đoán chừng nó vừa bên đây là mình biết được qua bên kia hay không mà đằng này nó chơi đến nửa chừng hai đứa nó nheo mắt nhau cái nó hất ngược trở lại là mình dính.
Cho nên rằng, có thể nói rằng ai mà hỏi mình nội dung tu học để làm cái gì thì mình nói rằng Đức Phật dạy tụi tui chơi ô quan, chơi hột me biết không? Rồi hỏi tu hành gì mà chơi ô quan nữa . Đó là vun bồi phước báu .
Mỗi một kiếp mình lấy một-hai hột, mỗi kiếp lấy một-hai hột, thì đó là cách tu của người chơi ô quan.
Rồi cách tu của người chơi nhảy dây đó là luôn tìm một điểm thích hợp để nhảy ra khỏi vòng đời, cái vòng kềm tỏa của nó, cái vòng tròn .
Tui nhắc lại lần nữa là cái vòng, cái vòng nó còn là đường thẳng, đằng này là vòng tròn, ra khỏi cái vòng tròn đó và phải kiếm đúng chỗ.
Thí dụ như, kiếm một cái bảng tui sẽ chỉ cho các cô, ở đây có cái bảng không ạ? Thôi được rồi, tôi sẽ nói bằng miệng rồi mấy cô ráng tưởng tượng dùm tui nhé.
Có lần Đức Phật dạy Chư Tăng thế này: Cái sự tu tập của Ngài nó nằm ở cái con đường tu tập mà Ngài đề nghị chúng ta, nằm ở giữa 2 cực đoan lợi dưỡng và khổ hạnh.
Hồi nãy tui nói đó, cuộc tu của mình đó là mình tìm cách mình nhảy dây tức là mình muốn ra khỏi cái đường dây mà quay đó thì chúng ta phải tìm chỗ mà nhảy ra.
Nhưng mà các vị biết rằng chúng sanh mà khi không có đủ nhân duyên phước báu ba la mật hoặc không có Chư Phật ra đời dạy dỗ cho thì mình là những đứa bé chơi nhảy dây rất là tồi, rất là dở.
Vì sao? Tui chứng minh nhé, có những người họ nghĩ rằng, bên Ấn Độ á, sau này có cả bên Việt Nam nữa, họ nghĩ rằng tu là phải ăn chay nằm đất . Nhờ mình ăn chay nằm đất như vậy nên cái phiền não nó mòn đi . Đó là chưa kể lúc tui còn ở Viêt Nam á, tui đọc báo của nhà nước Việt Nam họ đăng bên Đức nó có một cái hệ phái, có một cái tôn giáo, cái tôn phái mới đó là mình gia nhập đạo nó thì ăn rồi cứ làm có một chuyện thôi là đè nhau ra đập thôi, đánh bằng roi á mà đánh dã man, đánh mà coi như là má nhìn không ra đó, đánh là về má nhìn không ra . Nó nói rằng đánh như vậy để cho ra bớt cái trược, cái dơ á, bị nó nói là khi đánh nhau như vậy đó, ông kia đánh tui tui đánh lại mấy cô, tức là gặp nhau, mỗi lần gặp nhau đóng cửa lại một cái là một hai ba trên tay mỗi đứa một cây roi đánh vút vút, mà đau quá mình chịu không nổi, mình bỏ chạy nhưng mà lúc mình chạy mình vẫn đánh tiếp cái người đồng đạo của mình . Các vị nghe kịp không?
Theo họ lý luận cũng chính xác, họ nói rằng mình sanh tử luân hồi là do tâm tham . Đúng, y như Phật giáo thôi . Họ nói rằng chính vì cái tâm tham ở cõi này nên mê ở cõi kia, giống như con khỉ nó buông nhánh này nó chụp nhánh kia. Còn cái tâm sân á thấy nó là phiền não thấy ghê vậy chứ thật ra nó không phải là nhân sanh tử. Mấy cô cần chúng minh tui chứng minh cho nghe . Vị A na hàm còn tâm sân hay không? Vĩnh viễn không còn một chút nữa. Vị A na hàm đã đoạn trừ 5 kiết sử đầu, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân. Như cô vậy tui chỉ cho 3 điểm thôi, tức là cô kể nhưng cô kể rất là nhút nhát và cô không có dám nói, tui nói nói hoài, trả lời đúng chỉ có 5 điểm thôi, mà dám can đảm bảo vệ cái đúng của mình mới lấy được 5 điểm còn lại, còn kể chạy kiểu mà cà giựt cà giựt như vậy đó thì đắc quả nó mệt lắm nhe (00:18:07)
19/10/2021 - 12:15 - loantrinhtp
Vị A-na-hàm chấm dứt tuyệt đối tâm sân, không còn tâm sân, tại sao Ngài không còn tâm sân nữa, đó cũng là một chuyện đơn giản thôi. Khi các Ngài không còn dục ái thì các Ngài không có điều kiện để sân. Các vị nghe kịp không?
Tui nói hoài, trong ngũ trần nó là một cơ sở rất là tốt, một cái môi trường rất là tốt cho phiền não phát sanh, nhất là không có cái phiền não nào mà là tốt hết. Do dục lạc ở cõi dục giới nó quá là thô thiển đi, cho nên cái chuyện mất còn ở cõi dục nó rất là rõ ràng . Thí dụ trên cõi dục nó có cái chuyện mà.., dầu lên cõi tiên đi nữa thì nó cũng còn tiên nam yêu tiên nữ, tiên nữ yêu tiên nam, họ còn thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích mát mẻ, thích có nhan sắc. Nhưng các vị cũng biết rằng cái gì mà càng thô thiển chúng nào thì cái sự đổ vỡ của nó càng lộ liễu nhiều chừng nấy . Các vị có biết những người mà tập tạ, tướng tập tạ mà có eo, mấy ông lực sĩ mà có eo có ngực đồ đó, lúc về già rồi mà nó đổ nó xệ xuống nhìn thấy ghê hơn mấy người bình thường nữa. Còn mấy người dong dỏng dong dỏng sáu chục tuổi các vị thấy không, không có gì hết. Như Ngài Hòa thượng của mình ở đây đó Ngài không có gì hết, Ngài 74 tuổi rồi đó mà Ngài hổng có gì hết. Tui từng gặp những ông cụ hồi xưa đó làm quan Ba quan Năm cho Tây, ông đó mất rồi, ổng to con như người ngoại quốc, hồi đó tuần nào ổng cũng đi đánh tenis, đánh golf với Tây, tay chân ổng nở nang như vậy, đến lúc về già những cái chỗ ngày xưa nó nở bây giờ nó rớt nó xệ xuống hết, ngày xưa nó phát triển quá là rõ ràng cho nên bây giờ nó xập xệ rất là rõ nét. Còn mình hổng có cái chỗ gì nó nở hết trơn á, như tui giờ tui ốm hơn thì chỉ có nước đi ra Vĩnh Phước mà nằm thôi, chứ còn đâu có trời đất nào mà dung nổi một cái con người ốm siêu cấp như vầy nhe. Nhưng mà riêng mấy ông đó như ông (Châu) mà bây giờ mà ổng mất 20kg thì ổng vẫn là ổng thôi, ổng vẫn là Châu của thuở nào, vẫn là thi sĩ của trăng sao như thường chứ ổng hổng có gì hết, nhưng có một điều là chính vì ổng to như vậy đó cho nên mai này, một mai ổng về già rồi là ổng sồ sề chảy xệ ghê lắm.
Ở cõi dục giới cũng vậy, sở dĩ cõi dục giới có sân là bởi vì ở cõi dục giới chúng ta luôn luôn là… cái hạnh phúc của người ở cõi dục luôn luôn đứng trước một thử thách . Còn ở trên cõi trời thì nó không có cái đó, trên cõi trời không có ngũ dục, tất cả đều nằm trong tâm vị phạm thiên thôi, mà đã vậy trên đó thì các vị biết là các niềm vui của chư vị phạm thiên chỉ có một đường đó là thiền định thôi, cho nên họ không có tâm sân được. Mà đã vậy như đó mà một cái người không có tâm sân như một vị Ana hàm . Phạm thiên họ không sân nhưng họ vẫn còn cái tiềm miên ngủ ngầm á.
Riêng về cái vị A na hàm các Ngài.. khi mà nó mất cũng một lúc, dục ái và sân nó mất cùng một lúc bởi vì hai cái này nó ăn khít với nhau, vì
- dục lạc bản chất của nó là thô thiển cho nên nó mất đi cũng thô thiển và
- cái tâm mà cảm nhận cái mất đó nó cũng là thô thiển.
(Còn tiếp)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)