2022-01-06, 01:57 AM
Sư Giác Khang thuyết giảng mê ngộ cảnh mộng luân hồi & nhận biết Pháp sư chơn chánh qua Giới-Định-Tuệ...
Mở đầu, Sư so sánh Tam Giới có 3 cấp khi chiêm bao:
Cấp 1: giữ từ 0-5 giới, sống trong Dục Giới.
Cấp 2: giữ 8 giới, sống trong Sắc Giới.
Cấp 3: giữ 10 giới trở lên, sống trong Vô Sắc Giới.
Chúng ta chỉ biết mình đang chiêm bao khi tỉnh thôi. Còn đang chiêm bao, cảnh trong chiêm bao đối với chúng ta là cảnh thực.
Trong khi chiêm bao, chúng ta thấy mình bị cọp rượt hay ma bắt, chúng ta chạy sợ toát mồ hôi. Khi tỉnh dậy, mới biết không có cọp nào hay ma nào hết.
Chỉ có chư vị A la Hán đã tỉnh mới biết được 3 cảnh giới: Dục Giới, Sắc Giới và Vô Sắc Giới đều không có.
Mình phải hiểu cho rành.
Thế nào là hiểu rành, và thế nào là hiểu không rành? Đó là điều Sư thường giảng. Sư năn nỉ chúng ta học thuộc lòng (Văn) để chúng ta có thể suy tư (Tư) cho thấu đáo, trở thành sự thật (Tu) mới mong TỈNH ra được. Mình đã MÊ từ lâu rồi.
CỨU là CHỈ ĐƯỜNG thôi. Chịu khó hạ thủ công phu đi.
Cái đói của thể xác không sao vì chúng ta có thể chịu đói cả trăm ngày mà không chết, nhưng cái đói của tâm linh, cái KHỔ, cái nhận thức mình kém cỏi, có thể trong 5 phút là có thể tự tử cho dù dư tiền bạc danh vọng. Tại sao? Vì làm việc mờ ám rồi sợ bị bắt nên phải nhảy lầu chết.
Chúng ta biết nhưng không biết thật sâu sắc. Muốn biết sâu sắc thì phải nghe Giáo Pháp, để nghiền ngẫm. Muốn nghiền ngẫm, phải có thì giờ tìm nơi vắng lặng để hành thiền định.
Nơi vắng lặng như nghĩa địa thì chúng ta sợ ma. Mình làm thiện thì ma không quấy phá mình. Tà phải sợ chánh chứ chánh không sợ tà. Giữ Ngũ Giới là không sợ ai. Nhưng giữ giới mà không nghe Pháp, không hành thiền thì không ích lợi gì. Muốn hành thiền thì phải có thời giờ, ít nhất là có 1-2 tiếng cho suốt cuộc đời này cho tới chết, sanh lên cũng vẫn hành thiền nữa cho tới đắc quả thôi.
Làm sao biết đắc quả? Thì phải nghe Giáo Pháp, coi Kinh. Nếu đọc Kinh không hiểu thì hỏi các nhà sư. Vấn đề là nhà sư nào chân chánh hiểu lối tu của Đức Phật?
Đức Phật cũng có câu trả lời cho câu hỏi trên: Hãy nhìn vào
của nhà sư đó.
Giới:
Gữ 10 giới:
Mình có mắt, mình có tai, mình nhìn mình biết chớ.
Ông sống một đời sống giản dị, gương mẫu, một người thầy dẫn đường cho mình. Ông nào không giữ giới được thì mình lánh xa. Đừng phê phán. Người ta không làm được, tội lỗi người ta chịu. Mình phê phán thì mình là ma đồ.
(8:44)
Thiền
Vị sư đó có ngồi thiền không? Ông giảng thiền không? Giảng làm sao? Niệm Phật đếm từ 1 đến 10. Niệm Phật khỏi đếm khỏi cần niệm Phật, chìm đắm trạng thái, ra khỏi trạng thái:
Khó là ở chỗ đó.
Tuệ
Giảng rồi phải biết đây là cõi trời Sắc Giới, hạnh phúc an nhàn nhưng không chấm dứt luân hồi sanh tử. Nó chỉ là nâng lên lớp cao thôi, lẩn quẩn thôi. Muốn giải thoát phải qua bằng cách nào? Nhà sư phải chỉ từ Nhị Thiền: Định sanh hỉ lạc. Tâm định rồi, hỉ phát sanh.
Thì đây là thiện trí thức. Nếu có thiện trí thức là có bậc thánh nhân. Nếu có sự trăn trở thao thức, sẽ có sự bất tử.
Ngài Thái tử Tất Đạt Đa ra đời, Ngài muốn tất cả chúng sanh thành Phật hết, không phải về cõi Trời. 11:15 Nhưng vào thời buổi này thì làm sao? Tôi không tin vào Tịnh Độ. Nói như nói dóc. Cảnh Giới Cực Lạc làm sao hiểu được?
Bủa lòng bác ái khắp trời,
Nói ra những pháp trong đời khó tin.
Thế giới sát na làm sao hiểu được? Trong Kinh Sách nói nhưng đa số các học giả giải thích, theo tôi hiểu biết, thì không đúng. Thế giới Tịnh Độ rất là khó hiểu. Thế giới chu kỳ Ta bà của chúng ta thì dễ, nhưng thế giới Tịnh Độ rất là khó hiểu. Làm sao hiểu được thế giới tưởng? Thế giới của lời nói, của ngôn ngữ làm sao diễn tả được thế giới phi ngôn ngữ?
Tôi phục Đức Phật. Ngài không diễn được, nhưng Ngài diễn lơ lớ. Ngài diễn về cái Pháp, cái bánh vẽ của thế giới sát na. Chúng ta chụp cái bánh vẽ cho là bánh thật thì lại chết nữa.
Ngài không chỉ Niết bàn, nhưng Ngài chỉ con đường. Mình chụp con đường mà nói đây là Niết bàn thì kẹt. Nhưng kệ, cứ làm đi. Nếu mà có cái bánh vẽ còn hơn là không có.
Tôi muốn phân biệt giữa tưởng tức là thế giới quế độ, thế giới chu kỳ, thể giới sành già bệnh chết, thế giới có điều kiện thì chúng ta thấy dễ rồi. Ngay trong thế giới đó, có thể giới phi điều kiện, thế giới sát na, thể giới Tịnh Độ, thể giới Nhập Lưu, Nhất Lai, Bất Lai, nhưng chưa phải là thế giới thật nha. Thế giới này không phải thật mà cũng không phải giả. Đó là thế giới Tịnh Độ. Tới chừng A la Hán trở lên mới qua tới Bồ tát Bích Chi Duyên Giác Bồ-tát Phật đây mới tới thế giới thật. Chúng ta phải hiểu.
Quý vị hiểu rồi, quý vị sẽ biết cha mẹ cửu huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc của mình sanh ở đâu. Quý vị muốn tìm thì quý vị gặp thôi. 13:23
Cái đó mới là cứu độ thật sự chứ nói: "Sư ơi, Sư cứu giùm con." đâu có cứu được? Chỉ có thể chỉ đường thôi. Chỉ năn nỉ họ tu thôi. Tại sao vậy? Tại vì đó là bà con quyến thuộc, tình nghĩa nó đậm đà hơn. Cũng như cha df độ con. Nếu đắc quả thì dễ độ hơn là người ngoài. Anh em độ nhau cũng dễ.
Cũng như bên Tây Phương. Mấy người lớn tuổi ở bên đó con cái nó không nuôi. Mà không phải là nó không có nuôi, muốn nuôi cũng nuôi không được. Con người là cái máy mà. Đi làm 8 tiếng, về là tái mặt, không đủ thì giờ ngủ nữa. Mẹ bệnh thì vô nhà thương thôi, cho mấy cô y tá nuôi. Mười người chết mất chín. Chết không phải vì thiếu thuốc mà vì thừa thuốc. 14:26
Chúng ta sống không phải chỉ là cái thân mà còn là cái tâm nữa. Cái lính hồn, cái tình người. Quá bên bển thì cha mẹ không có tình yêu. Mấy cô y tá không phải là con mình. Dù lo mình cách mấy cũng thiếu cái gì đó. Thiếu cái tình người. Thiếu cái ngửi hơi của người con.
Chúng ta để ý coi. Người mẹ nào sanh con ra rồi cho vú nuôi. Đứa con lớn lên, thương người vú chứ không thương mẹ nó. Tại sao vậy?
Vì nó gần gũi với cái hơi của mẹ nó rồi, thì cái hơi của mẹ nó đã là cảm mến trong đó rồi.
Chúng ta sinh tử luân hồi cũng do cái đó, mà giải thoát cũng do cái đó. 15:44
Tôi muốn rằng chúng ta phải đi sâu vào con người của mình, đó Đức Phật Thích Ca, Đức Di Lặc đã để lại trong Duy Thức. Đã bốn mươi mấy năm tôi trăn trở trong đó, tôi thấy rất hay. Giảng cái gì cũng phải giảng ngay trong xác thân này, ngay trong sức sống này. 16:00 Niết Bàn không phải trong 9 từng mây, và Địa Ngục ở dưới đất. Đa số quý vị rất sợ Địa Ngục. Nếu có ở dưới đất, thì sai, mà nói không có Địa Ngục ở dưới đất thì lầm. Chúng ta nên nhớ tưởng mình nó xảo quyệt lắm. Chuyện nào cũng có hết trơn, nhưng chuyện nào cũng là mộng ảo hết, cũng là huyễn ảo hết. Cũng như quý vị đang ngồi với tôi đây có hay không. Quý vị thấy quá thực tế là có. Có là sai. "Như vậy không có hả Sư?" Không có là trật. Vậy chứ ai ngồi đây? Ai nói chuyện với quý vị đây? Nếu có thì quý vị chết nằm đây có còn không? Mất hết. Cái giấc chiêm bao trong giấc chiêm bao vẫn có vẫn thật. 17:04 Đùng một cái ai kêu thức dậy rồi thì chiêm bao đi đâu? Hồi nãy đang ngồi đang nói chuyện với Sư rõ ràng đây mà. Bây giờ tỉnh thức, thì những hình ảnh mình đang nói chuyện nghe thuyết pháp thì nó ở đâu? Thành ra chúng ta thấy khó mà nói được.
Thành ra vấn đề ngày 21 tháng 11 tận thế đó nói có là sai mà nói không là trật. Tôi thường nói có thể có trước, có thể đúng ngày, có thể sau đó, và có thể không xảy ra. Tại sao vậy? Tại vì nó đủ duyên thì nó hợp, chưa đủ duyên thì nó chưa hiện ra thôi.
Tất cả những giấc chiêm bao, tận thế, 21 tháng 11 từ nay còn dài dài, không phải hết đâu. Tư tưởng chúng sanh mà. Hết cái này đến cái khác. Nóii năm 2000 tận thế cũng đâu có tận thế. Nói không tận thế coi chừng lầm. Mà nói tận thế là sai. Do mọi người cố gắng cải sửa, 6 tỷ người sợ chết 18:19 bắt đầu cầu vái thì nó phải chuyển nghiệp. Cây bình bát, gieo trái bình bát, nhưng đa số không muốn. Được không? Được như thường. Mình phải thông minh, hợp tác nhau chặt nhau tháp nhau cây mãng cầu. Biết cách chặt, biết cách tháp không? Không khéo, cây mãng cầu chết luôn.
Chúng ta nên nhớ cuộc sống của chúng ta là như vậy. Nó phức tạp. Nếu không tìm hiểu, chúng ta không thể thoát khỏi giấc chiêm bao này. 18:54
Thoát giấc chiêm bao không có nghĩa là không chiêm bao nữa. Chúng ta còn lầm cái đó đó. Cuộc đời giả dối này. Mà cuộc đời có giả dối hay không? Nói cuộc đời giả dối là sai, nói cuộc đời không giả dối là trật. Quan try của đạo Phật là chỗ đó, mà ngoại đạo không nắm được, 62 tôn giáo không nắm được. Nó lẩn quẩn hoài. Chiêm bao là giấc mộng không thật. 19:30. Mình chạy trốn nó, kiếm giấc mộng khác thì cũng lẩn quẩn thôi.
Làm sao để ở trong mộng mà đừng dính mắc. Tôi đang chiêm bao, tôi biết đang chiêm bao, tôi cứ để chiêm bao diễn biến. Tôi đừng dính mắc chiêm bao được không? Nếu tôi thấy rõ vấn đề, tôi đâu có dính mắc? Thành ra một vị thánh nhân sống trong cuộc sống này không có vấn đề.
Tôi thường ví dụ quý vị đi khi trời nhá nhem tối, thấy một khối lù lù nằm trên mặt đất. Thấy mờ mờ, quý vị bắt đầu nghi: Vấn đề có từ đây. Không biết nó là con rắn, thây người nằm chết, hay là loài thú dữ. Đặt vấn đề, nghi mà. Thấy mờ mờ, đạo Phật kêu là Vô Minh. Minh là sáng, vô là không. Không sáng là mờ mờ.
Mờ mờ vô minh là bắt đầu có vấn đề. Ngay đó, cái sai lầm là ở đó. Khi có vấn đề là phải giải quyết vấn đề. 21:00 Làm sao cho mình đừng có chết. Đi tìm dây, tìm đèn, la lên. Đủ mà coi cái khúc mờ mờ đó là cái gì. Đi tìm đó là tìm tất cả pháp môn mà chúng ta giải quyết vấn đề. Càng đặt nhiều pháp môn, càng đặt nhiều vấn đề thì lại sanh sự có giải quyết vấn đề được không? 21:30
Pháp môn là cách giả dối để thay thế vấn đề. Ông này nói là khúc cây đó, ông kia nói đó là con rắn, ông khác nói đó là thây ma. Pháp môn nào cũng nói mình đúng. Nhưng pháp môn nào cũng mờ mờ. Mình đã mờ mờ thì pháp môn nào cũng như pháp môn nào thôi. Cũng là vô minh chứ đâu có pháp môn nào sáng?
Thiền tông nói tôi đệ nhất. Tịnh Độ nói cao thượng nhất, về với Phật A di Đà. Rồi Minh Sát Tuệ, Thiên Chúa, Cao Đài, rồi Tin Lành, đủ thứ. Cái nào cũng tôi là hạng nhất hết. Tôi mới lấy đúng. Mà tôi cũng mờ mờ như nhau thôi. 22;20
Thế giới chiến tranh bây giờ cũng vậy. Đánh từ bây giờ là tranh đấu về ý thức hệ. Ý thức là gì? Là tư tưởng.
Nguyên nhân của đau khổ chính là tưởng. Ở đời cũng tranh nhau về tư tưởng. Có chế độ quân chủ chế độ chuyên chế, chế độ tự do, chế độ Cộng Sản, đủ chế độ hết.
Chế độ nào cũng hạng nhất.
Pháp môn tu cũng vậy. Tịnh độ, Thiền tông, Mình sát Tuệ, Thiên Chúa, Cao Đài, Tin Lành, tôi hạng nhất. Rồi tranh cãi nhau. Lúc đầu, tranh cãi bằng miệng. Rồi tranh cãi bằng cây, bằng tầm vông, bằng súng.
Vấn đề có sáng tỏ không? Mấy chục ngàn năm vani y nguyên, đâu có giải quyết. Hết chiến tranh rồi, ngưng một thời gian, chiến tranh lại, mà rồi vấn đề vẫn chưa sáng tỏ. Từ nay tới Phật Di Lặc, vấn đề vẫn không sáng tỏ được. Tới Phật Di Lặc mới sáng tỏ được. Cũng như tới Phật Thích Ca, mới sáng tỏ. 23:37 Sáng tỏ được một thời gian lại tối nữa vì với con người, vấn đề là quen rồi, kêu là Tập Đế, Tập Khí. Nguyên nhân của Tập Để, luân hồi chính là tư tưởng.
Làm sao giải quyết tư tưởng? Muốn giải quyết tư tưởng phải tìm một tư tưởng cao hơn. 24:00 Tư tưởng cao hơn vẫn là tư tưởng. Tranh nhau nói tôi cao, thì ông kia nói tôi cao hơn nữa. Tôi tìm những suy nghĩ cao siêu hơn.
Thành ra Thái tử Sĩ Đạt Ta sau khi ngộ rồi mới tức cười. Ngài mới tính không đi giáo hóa. Dứt bỏ vấn đề là chúng sanh không chịu. Mà dứt bỏ vấn đề tức là thay thế vấn đề khác nữa. Theo thời gian thấy vấn đề này trở nên thấp nên muốn tìm vấn đề mới cao hơn nữa. Mà chúng ta không tìm hiểu từ đâu mà có vấn đề. Cái này là Thái tử Sĩ Đạt Ta tìm thấy thôi. Tại sao mình chấp nhận vấn đề rồi cố gắng giải quyết? Sao mình ngu si quá vậy?
Vấn đề là nguyên nhân sinh ra luân hồi đau khổ. Tại sao không tìm nguồn gốc của nó? 25:11
Thái tử Sĩ Đạt Ta mới thấy rõ đó 6 căn tiếp xúc với 6 trần mới phát hiện cảm giác. Rồi bây giờ mới giải thích cảm giác. Đó giải thích này mới có vấn đề. Giải thích là tư tưởng. Tôi nói tôi còn giảng sâu hơn nữa, nhưng mà chưa đâu. Vấn đề đầu tiên là căn tiếp xúc với trần. Căn là sinh lý: mắt tai mũi lưỡi thân và óc. Coi trở lại còn người của quý vị . Căn tiếp xúc với trần là sắc thinh hương vị xúc pháp.
Con mắt tiếp xúc với sự vật, đó là sắc cảnh: cái micro, nón nhà cửa giày dép v.v. Nghĩa là tất cả những cái gì 26:14 chưa có sự sống, chưa có cái biết. Quý vị phải học thuộc lòng. Nếu không, quý vị sẽ đau khổ dài dài.
Thành ra cái trần có rất nhiều. Sắc thính. Thinh có rất nhiều: tiếng trống, tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu, tiếng người ta nói, tiếng đủ thứ hết đều là vật lý 26:49. Mùi thơm, mùi thối, đủ thứ mùi hết, đều là vật lý, đều là địa ngục, đều là trần. Mình phải nghiền ngẫm, phải thấy trong đó, chứ mình nghe người ta nói đó là vật lý, mình không biết đó là cái gì. Mình nghe nói cây cỏ, âm thanh, mùi vị là vật lý, mình không biết là bí luôn.
Phải nghiên ngẫm cho thấy. Vật lý có rất nhiều. Tất cả những cái gì không có sự sống không có cái biết. Mà sự sống là cái gì, sự biết là cái gì ? Bởi vậy phải học. Nó khó lắm.
Mở đầu, Sư so sánh Tam Giới có 3 cấp khi chiêm bao:
Cấp 1: giữ từ 0-5 giới, sống trong Dục Giới.
Cấp 2: giữ 8 giới, sống trong Sắc Giới.
Cấp 3: giữ 10 giới trở lên, sống trong Vô Sắc Giới.
Chúng ta chỉ biết mình đang chiêm bao khi tỉnh thôi. Còn đang chiêm bao, cảnh trong chiêm bao đối với chúng ta là cảnh thực.
Trong khi chiêm bao, chúng ta thấy mình bị cọp rượt hay ma bắt, chúng ta chạy sợ toát mồ hôi. Khi tỉnh dậy, mới biết không có cọp nào hay ma nào hết.
Chỉ có chư vị A la Hán đã tỉnh mới biết được 3 cảnh giới: Dục Giới, Sắc Giới và Vô Sắc Giới đều không có.
Mình phải hiểu cho rành.
Thế nào là hiểu rành, và thế nào là hiểu không rành? Đó là điều Sư thường giảng. Sư năn nỉ chúng ta học thuộc lòng (Văn) để chúng ta có thể suy tư (Tư) cho thấu đáo, trở thành sự thật (Tu) mới mong TỈNH ra được. Mình đã MÊ từ lâu rồi.
CỨU là CHỈ ĐƯỜNG thôi. Chịu khó hạ thủ công phu đi.
Cái đói của thể xác không sao vì chúng ta có thể chịu đói cả trăm ngày mà không chết, nhưng cái đói của tâm linh, cái KHỔ, cái nhận thức mình kém cỏi, có thể trong 5 phút là có thể tự tử cho dù dư tiền bạc danh vọng. Tại sao? Vì làm việc mờ ám rồi sợ bị bắt nên phải nhảy lầu chết.
Chúng ta biết nhưng không biết thật sâu sắc. Muốn biết sâu sắc thì phải nghe Giáo Pháp, để nghiền ngẫm. Muốn nghiền ngẫm, phải có thì giờ tìm nơi vắng lặng để hành thiền định.
Nơi vắng lặng như nghĩa địa thì chúng ta sợ ma. Mình làm thiện thì ma không quấy phá mình. Tà phải sợ chánh chứ chánh không sợ tà. Giữ Ngũ Giới là không sợ ai. Nhưng giữ giới mà không nghe Pháp, không hành thiền thì không ích lợi gì. Muốn hành thiền thì phải có thời giờ, ít nhất là có 1-2 tiếng cho suốt cuộc đời này cho tới chết, sanh lên cũng vẫn hành thiền nữa cho tới đắc quả thôi.
Làm sao biết đắc quả? Thì phải nghe Giáo Pháp, coi Kinh. Nếu đọc Kinh không hiểu thì hỏi các nhà sư. Vấn đề là nhà sư nào chân chánh hiểu lối tu của Đức Phật?
--ooOoo--
Một Nhà Sư Chân Chánh
Đức Phật cũng có câu trả lời cho câu hỏi trên: Hãy nhìn vào
- Giới hạnh,
- Thiền Định và
- Trí Tuệ
của nhà sư đó.
Giới:
Gữ 10 giới:
- Không sát sanh, phải phóng sanh
- Không trộm cắp
- Không tà dâm
- Không uống rượu, không dùng các chất say
- Quán Vô Thường, Vô Ngã, Khổ Đau.
- Không ngồi ghế cao, nằm giường rộng
- Không coi, mê say hát múa
- Không trang điểm phấn son
- Không ăn sái giờ quá ngọ
- Không rớ tới tiền, vàng bạc, của quý, đồ trang sức
Mình có mắt, mình có tai, mình nhìn mình biết chớ.
Ông sống một đời sống giản dị, gương mẫu, một người thầy dẫn đường cho mình. Ông nào không giữ giới được thì mình lánh xa. Đừng phê phán. Người ta không làm được, tội lỗi người ta chịu. Mình phê phán thì mình là ma đồ.
(8:44)
Thiền
Vị sư đó có ngồi thiền không? Ông giảng thiền không? Giảng làm sao? Niệm Phật đếm từ 1 đến 10. Niệm Phật khỏi đếm khỏi cần niệm Phật, chìm đắm trạng thái, ra khỏi trạng thái:
- Giảng có rành hay không?
- Có chỉ cách chỗ mình tu hay không?
- Mà có giải thoát cho mình hay không?
Khó là ở chỗ đó.
Tuệ
Giảng rồi phải biết đây là cõi trời Sắc Giới, hạnh phúc an nhàn nhưng không chấm dứt luân hồi sanh tử. Nó chỉ là nâng lên lớp cao thôi, lẩn quẩn thôi. Muốn giải thoát phải qua bằng cách nào? Nhà sư phải chỉ từ Nhị Thiền: Định sanh hỉ lạc. Tâm định rồi, hỉ phát sanh.
Thì đây là thiện trí thức. Nếu có thiện trí thức là có bậc thánh nhân. Nếu có sự trăn trở thao thức, sẽ có sự bất tử.
Ngài Thái tử Tất Đạt Đa ra đời, Ngài muốn tất cả chúng sanh thành Phật hết, không phải về cõi Trời. 11:15 Nhưng vào thời buổi này thì làm sao? Tôi không tin vào Tịnh Độ. Nói như nói dóc. Cảnh Giới Cực Lạc làm sao hiểu được?
Bủa lòng bác ái khắp trời,
Nói ra những pháp trong đời khó tin.
Thế giới sát na làm sao hiểu được? Trong Kinh Sách nói nhưng đa số các học giả giải thích, theo tôi hiểu biết, thì không đúng. Thế giới Tịnh Độ rất là khó hiểu. Thế giới chu kỳ Ta bà của chúng ta thì dễ, nhưng thế giới Tịnh Độ rất là khó hiểu. Làm sao hiểu được thế giới tưởng? Thế giới của lời nói, của ngôn ngữ làm sao diễn tả được thế giới phi ngôn ngữ?
Tôi phục Đức Phật. Ngài không diễn được, nhưng Ngài diễn lơ lớ. Ngài diễn về cái Pháp, cái bánh vẽ của thế giới sát na. Chúng ta chụp cái bánh vẽ cho là bánh thật thì lại chết nữa.
Ngài không chỉ Niết bàn, nhưng Ngài chỉ con đường. Mình chụp con đường mà nói đây là Niết bàn thì kẹt. Nhưng kệ, cứ làm đi. Nếu mà có cái bánh vẽ còn hơn là không có.
Tôi muốn phân biệt giữa tưởng tức là thế giới quế độ, thế giới chu kỳ, thể giới sành già bệnh chết, thế giới có điều kiện thì chúng ta thấy dễ rồi. Ngay trong thế giới đó, có thể giới phi điều kiện, thế giới sát na, thể giới Tịnh Độ, thể giới Nhập Lưu, Nhất Lai, Bất Lai, nhưng chưa phải là thế giới thật nha. Thế giới này không phải thật mà cũng không phải giả. Đó là thế giới Tịnh Độ. Tới chừng A la Hán trở lên mới qua tới Bồ tát Bích Chi Duyên Giác Bồ-tát Phật đây mới tới thế giới thật. Chúng ta phải hiểu.
Quý vị hiểu rồi, quý vị sẽ biết cha mẹ cửu huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc của mình sanh ở đâu. Quý vị muốn tìm thì quý vị gặp thôi. 13:23
Cái đó mới là cứu độ thật sự chứ nói: "Sư ơi, Sư cứu giùm con." đâu có cứu được? Chỉ có thể chỉ đường thôi. Chỉ năn nỉ họ tu thôi. Tại sao vậy? Tại vì đó là bà con quyến thuộc, tình nghĩa nó đậm đà hơn. Cũng như cha df độ con. Nếu đắc quả thì dễ độ hơn là người ngoài. Anh em độ nhau cũng dễ.
Cũng như bên Tây Phương. Mấy người lớn tuổi ở bên đó con cái nó không nuôi. Mà không phải là nó không có nuôi, muốn nuôi cũng nuôi không được. Con người là cái máy mà. Đi làm 8 tiếng, về là tái mặt, không đủ thì giờ ngủ nữa. Mẹ bệnh thì vô nhà thương thôi, cho mấy cô y tá nuôi. Mười người chết mất chín. Chết không phải vì thiếu thuốc mà vì thừa thuốc. 14:26
Chúng ta sống không phải chỉ là cái thân mà còn là cái tâm nữa. Cái lính hồn, cái tình người. Quá bên bển thì cha mẹ không có tình yêu. Mấy cô y tá không phải là con mình. Dù lo mình cách mấy cũng thiếu cái gì đó. Thiếu cái tình người. Thiếu cái ngửi hơi của người con.
Chúng ta để ý coi. Người mẹ nào sanh con ra rồi cho vú nuôi. Đứa con lớn lên, thương người vú chứ không thương mẹ nó. Tại sao vậy?
Vì nó gần gũi với cái hơi của mẹ nó rồi, thì cái hơi của mẹ nó đã là cảm mến trong đó rồi.
Chúng ta sinh tử luân hồi cũng do cái đó, mà giải thoát cũng do cái đó. 15:44
Tôi muốn rằng chúng ta phải đi sâu vào con người của mình, đó Đức Phật Thích Ca, Đức Di Lặc đã để lại trong Duy Thức. Đã bốn mươi mấy năm tôi trăn trở trong đó, tôi thấy rất hay. Giảng cái gì cũng phải giảng ngay trong xác thân này, ngay trong sức sống này. 16:00 Niết Bàn không phải trong 9 từng mây, và Địa Ngục ở dưới đất. Đa số quý vị rất sợ Địa Ngục. Nếu có ở dưới đất, thì sai, mà nói không có Địa Ngục ở dưới đất thì lầm. Chúng ta nên nhớ tưởng mình nó xảo quyệt lắm. Chuyện nào cũng có hết trơn, nhưng chuyện nào cũng là mộng ảo hết, cũng là huyễn ảo hết. Cũng như quý vị đang ngồi với tôi đây có hay không. Quý vị thấy quá thực tế là có. Có là sai. "Như vậy không có hả Sư?" Không có là trật. Vậy chứ ai ngồi đây? Ai nói chuyện với quý vị đây? Nếu có thì quý vị chết nằm đây có còn không? Mất hết. Cái giấc chiêm bao trong giấc chiêm bao vẫn có vẫn thật. 17:04 Đùng một cái ai kêu thức dậy rồi thì chiêm bao đi đâu? Hồi nãy đang ngồi đang nói chuyện với Sư rõ ràng đây mà. Bây giờ tỉnh thức, thì những hình ảnh mình đang nói chuyện nghe thuyết pháp thì nó ở đâu? Thành ra chúng ta thấy khó mà nói được.
Thành ra vấn đề ngày 21 tháng 11 tận thế đó nói có là sai mà nói không là trật. Tôi thường nói có thể có trước, có thể đúng ngày, có thể sau đó, và có thể không xảy ra. Tại sao vậy? Tại vì nó đủ duyên thì nó hợp, chưa đủ duyên thì nó chưa hiện ra thôi.
Tất cả những giấc chiêm bao, tận thế, 21 tháng 11 từ nay còn dài dài, không phải hết đâu. Tư tưởng chúng sanh mà. Hết cái này đến cái khác. Nóii năm 2000 tận thế cũng đâu có tận thế. Nói không tận thế coi chừng lầm. Mà nói tận thế là sai. Do mọi người cố gắng cải sửa, 6 tỷ người sợ chết 18:19 bắt đầu cầu vái thì nó phải chuyển nghiệp. Cây bình bát, gieo trái bình bát, nhưng đa số không muốn. Được không? Được như thường. Mình phải thông minh, hợp tác nhau chặt nhau tháp nhau cây mãng cầu. Biết cách chặt, biết cách tháp không? Không khéo, cây mãng cầu chết luôn.
Chúng ta nên nhớ cuộc sống của chúng ta là như vậy. Nó phức tạp. Nếu không tìm hiểu, chúng ta không thể thoát khỏi giấc chiêm bao này. 18:54
Thoát giấc chiêm bao không có nghĩa là không chiêm bao nữa. Chúng ta còn lầm cái đó đó. Cuộc đời giả dối này. Mà cuộc đời có giả dối hay không? Nói cuộc đời giả dối là sai, nói cuộc đời không giả dối là trật. Quan try của đạo Phật là chỗ đó, mà ngoại đạo không nắm được, 62 tôn giáo không nắm được. Nó lẩn quẩn hoài. Chiêm bao là giấc mộng không thật. 19:30. Mình chạy trốn nó, kiếm giấc mộng khác thì cũng lẩn quẩn thôi.
Làm sao để ở trong mộng mà đừng dính mắc. Tôi đang chiêm bao, tôi biết đang chiêm bao, tôi cứ để chiêm bao diễn biến. Tôi đừng dính mắc chiêm bao được không? Nếu tôi thấy rõ vấn đề, tôi đâu có dính mắc? Thành ra một vị thánh nhân sống trong cuộc sống này không có vấn đề.
Tôi thường ví dụ quý vị đi khi trời nhá nhem tối, thấy một khối lù lù nằm trên mặt đất. Thấy mờ mờ, quý vị bắt đầu nghi: Vấn đề có từ đây. Không biết nó là con rắn, thây người nằm chết, hay là loài thú dữ. Đặt vấn đề, nghi mà. Thấy mờ mờ, đạo Phật kêu là Vô Minh. Minh là sáng, vô là không. Không sáng là mờ mờ.
Mờ mờ vô minh là bắt đầu có vấn đề. Ngay đó, cái sai lầm là ở đó. Khi có vấn đề là phải giải quyết vấn đề. 21:00 Làm sao cho mình đừng có chết. Đi tìm dây, tìm đèn, la lên. Đủ mà coi cái khúc mờ mờ đó là cái gì. Đi tìm đó là tìm tất cả pháp môn mà chúng ta giải quyết vấn đề. Càng đặt nhiều pháp môn, càng đặt nhiều vấn đề thì lại sanh sự có giải quyết vấn đề được không? 21:30
Pháp môn là cách giả dối để thay thế vấn đề. Ông này nói là khúc cây đó, ông kia nói đó là con rắn, ông khác nói đó là thây ma. Pháp môn nào cũng nói mình đúng. Nhưng pháp môn nào cũng mờ mờ. Mình đã mờ mờ thì pháp môn nào cũng như pháp môn nào thôi. Cũng là vô minh chứ đâu có pháp môn nào sáng?
Thiền tông nói tôi đệ nhất. Tịnh Độ nói cao thượng nhất, về với Phật A di Đà. Rồi Minh Sát Tuệ, Thiên Chúa, Cao Đài, rồi Tin Lành, đủ thứ. Cái nào cũng tôi là hạng nhất hết. Tôi mới lấy đúng. Mà tôi cũng mờ mờ như nhau thôi. 22;20
Thế giới chiến tranh bây giờ cũng vậy. Đánh từ bây giờ là tranh đấu về ý thức hệ. Ý thức là gì? Là tư tưởng.
Nguyên nhân của đau khổ chính là tưởng. Ở đời cũng tranh nhau về tư tưởng. Có chế độ quân chủ chế độ chuyên chế, chế độ tự do, chế độ Cộng Sản, đủ chế độ hết.
Chế độ nào cũng hạng nhất.
Pháp môn tu cũng vậy. Tịnh độ, Thiền tông, Mình sát Tuệ, Thiên Chúa, Cao Đài, Tin Lành, tôi hạng nhất. Rồi tranh cãi nhau. Lúc đầu, tranh cãi bằng miệng. Rồi tranh cãi bằng cây, bằng tầm vông, bằng súng.
Vấn đề có sáng tỏ không? Mấy chục ngàn năm vani y nguyên, đâu có giải quyết. Hết chiến tranh rồi, ngưng một thời gian, chiến tranh lại, mà rồi vấn đề vẫn chưa sáng tỏ. Từ nay tới Phật Di Lặc, vấn đề vẫn không sáng tỏ được. Tới Phật Di Lặc mới sáng tỏ được. Cũng như tới Phật Thích Ca, mới sáng tỏ. 23:37 Sáng tỏ được một thời gian lại tối nữa vì với con người, vấn đề là quen rồi, kêu là Tập Đế, Tập Khí. Nguyên nhân của Tập Để, luân hồi chính là tư tưởng.
Làm sao giải quyết tư tưởng? Muốn giải quyết tư tưởng phải tìm một tư tưởng cao hơn. 24:00 Tư tưởng cao hơn vẫn là tư tưởng. Tranh nhau nói tôi cao, thì ông kia nói tôi cao hơn nữa. Tôi tìm những suy nghĩ cao siêu hơn.
Thành ra Thái tử Sĩ Đạt Ta sau khi ngộ rồi mới tức cười. Ngài mới tính không đi giáo hóa. Dứt bỏ vấn đề là chúng sanh không chịu. Mà dứt bỏ vấn đề tức là thay thế vấn đề khác nữa. Theo thời gian thấy vấn đề này trở nên thấp nên muốn tìm vấn đề mới cao hơn nữa. Mà chúng ta không tìm hiểu từ đâu mà có vấn đề. Cái này là Thái tử Sĩ Đạt Ta tìm thấy thôi. Tại sao mình chấp nhận vấn đề rồi cố gắng giải quyết? Sao mình ngu si quá vậy?
Vấn đề là nguyên nhân sinh ra luân hồi đau khổ. Tại sao không tìm nguồn gốc của nó? 25:11
Thái tử Sĩ Đạt Ta mới thấy rõ đó 6 căn tiếp xúc với 6 trần mới phát hiện cảm giác. Rồi bây giờ mới giải thích cảm giác. Đó giải thích này mới có vấn đề. Giải thích là tư tưởng. Tôi nói tôi còn giảng sâu hơn nữa, nhưng mà chưa đâu. Vấn đề đầu tiên là căn tiếp xúc với trần. Căn là sinh lý: mắt tai mũi lưỡi thân và óc. Coi trở lại còn người của quý vị . Căn tiếp xúc với trần là sắc thinh hương vị xúc pháp.
Con mắt tiếp xúc với sự vật, đó là sắc cảnh: cái micro, nón nhà cửa giày dép v.v. Nghĩa là tất cả những cái gì 26:14 chưa có sự sống, chưa có cái biết. Quý vị phải học thuộc lòng. Nếu không, quý vị sẽ đau khổ dài dài.
Thành ra cái trần có rất nhiều. Sắc thính. Thinh có rất nhiều: tiếng trống, tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu, tiếng người ta nói, tiếng đủ thứ hết đều là vật lý 26:49. Mùi thơm, mùi thối, đủ thứ mùi hết, đều là vật lý, đều là địa ngục, đều là trần. Mình phải nghiền ngẫm, phải thấy trong đó, chứ mình nghe người ta nói đó là vật lý, mình không biết đó là cái gì. Mình nghe nói cây cỏ, âm thanh, mùi vị là vật lý, mình không biết là bí luôn.
Phải nghiên ngẫm cho thấy. Vật lý có rất nhiều. Tất cả những cái gì không có sự sống không có cái biết. Mà sự sống là cái gì, sự biết là cái gì ? Bởi vậy phải học. Nó khó lắm.
--ooOoo--
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)