2021-12-23, 02:16 PM
(tt) Sư Toại Khanh Giảng Tam Tạng Kinh Điển và Con Đường Tu Chứng (3-6)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=vBxcTrs6iY4&abt=Ba+T%E1%BA%A1ng+v%C3%A0+Con+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+Tu+Ch%E1%BB%A9ng
1h00p50
14/09/2020 - 01:25 - Nguyenhuongbichhue
Khi bố thí, hành thiền… mà không học giáo lý thì
Trong số 37, thực ra cái nhóm này chính là nhóm kia, cái này quan trọng mà nhiều người hiểu nhầm, tu thất giác chi trước rồi bát chánh đạo sau (là sai). Không bao giờ có chuyện tu từng khúc như vậy. Người nào tu tới nơi thất giác chi cũng là đang ngon lành trong bát chánh đạo, mà ngon lành trong bát chánh đạo cũng là ngon lành trong tứ niệm xứ (tu ngon lành nha, không phải là tu phớt phớt)
37 bồ đề phần gồm các nhóm pháp môn có nội dung tương đương nhau. Tu tập cái này cũng là tu tập cái kia. Thế Tôn tùy duyên mà nói nhóm nào cho đối tượng nào.
Phật Pháp có 1 chuyện mà tôi phải nói mạnh miệng cái này.
Khi học Phật Pháp căn bản rồi, quý vị sẽ có 3 tâm trạng căn bản.
Cái sợ nhất là đi chùa mà thấy lạ hoài, nghe gì cũng lạ.
Rồi đến 1 ngày quý vị đi Miến Điện, Lào… thấy thiền sư nói cái gì mình vẫn thanh thản, bởi vì mình có chìa khóa, ông nào cũng mở được hết.
1h15p32s.
15/09/2020 - 01:28 - Nguyenhuongbichhue
Tôi nhớ 1 câu này đáng xăm lên người này.
Cái chìa khóa mà mở được mọi ổ khóa, là chía khóa vạn năng, còn ổ khóa mà chìa khóa nào mở cũng được là ổ khóa hư.
Nghĩa là học sao mà ổ nào mở cũng được, là mình có cái chìa vạn năng, còn chìa nào cũng mở được là thầy nào cũng dụ mình được hết.
Có câu này tương đương mà nặng lắm. Đàn ông có thể chinh phục mọi đàn bà là đào hoa. Còn đàn bà mà thằng nào cũng chinh phục được là hết nói.
Học như thế nào mà nơi nào đến người ta nói cái gì mình cũng hiểu, nó tốt hơn là ai nói gì mình cũng theo. 2 cái đó nó khác nhau nhiều lắm.
Và nhớ thêm cái này: ăn cái gì cũng thấy ngon, tốt hơn là cái gì ngon cũng ăn.
Mình trở lại bài gốc của mình . Mình học giáo lý để hiểu
Nếu anh là thánh thứ thiệt thì cục vàng liệng vô đống chì nó cũng không lây chì .
Vì họ hiểu sai, họ tưởng cái thánh cái phàm giống như bột mì và bột năng nó lây nhau.
Tiện nói luôn, có nhiều thứ nó dễ hấp thụ mùi lắm, trà mà nó chưa pha để ở đâu nó hút mùi xung quanh khó uống lắm. Nhiều người cho tôi trà ngon lắm, mà để chung với cục xà phòng uống nghe toàn mùi xà phòng, uống vô miệng mồm toàn xủi bọt không, khổ vậy (cười).
Sẵn đây tôi nói khi pha cà phê đừng bỏ cái bã, mà thả vào nơi nào muốn khử mùi, đôi giày mà mùi nặng quá thì trà lá Thái Nguyên, trà móc câu, trà tuyết, trà Ô long hãy pha cho thật đậm, sao mà nhiễu 1 giọt vô lưỡi người nó quíu lại, thì đôi giày có mùi nặng nhiễu 3 giọt này. Nếu sợ hư giày thì nhiễu vào bông gòn, để lên giấy bạc, để qua đêm bao nhiêu mùi hôi đi hết. Vì trà thứ nhất sẽ diệt khuẩn, thứ 2 nó hấp thụ hết mùi hôi.
Trong kinh mình có câu: “Xóm chài tanh cá . Làng nhang thơm trầm”. Đi ngang qua Hải Thượng Lãn Ông nhắm mắt biết liền mùi thuốc Bắc, đi ngang Phan Thiết ban đêm nhắm mắt cũng biết vì nghe mùi nước mắm.
Muốn mua 1 món đồ nào đó cũng phải lựa chỗ nào bự nhất, chuyên nghiệp nhất.
Học giáo pháp cũng vậy. Muốn tìm Phật pháp cần đi ngay ổ.
Tôi thiết tha xây dựng Kalama vì muốn bà con về đó tu hành – thứ nhất vì chỗ đó mát lạnh, thứ 2 nếu lấy Kalama làm tâm hình tròn trong bán kính lái xe là nửa giờ, là bà con toàn gặp toàn tàng long ngọa hổ không, thiền sư hàng đầu của Miến Điện Pa-auk cũng ở đó, học giả hàng đầu ... (? 1h25p31s) cũng ở đó, ngài Si-ta-gu là ông vua không ngai của tăng già Miến Điện cũng ở đó.
Mua đồ mua ở chợ bự là vì vậy, không phải mình chê mà vì nó mất thời gian.
Ngày xưa ngài Xá Lợi Phất trước khi gặp Đức Phật, ngài phải ghé qua cái tiệm nhỏ là 1 ông thầy ngoại đạo, ghé xong ngài chưa có đã. Ngài mới gặp Đức Phật, cái tiệm lớn. Phật pháp cũng vậy, học phải có 1 trú xứ thích hợp, có bạn và tài liệu nghiên cứu. Bộ kinh tôi muốn bà con tìm được bản tiếng Việt được thì tốt, không thì đọc tiếng Anh, có 5 bộ thôi. Thay vì đọc 5 tạng thì đọc 5 bộ đó cộng thêm giáo lý căn bản, chỉ mất 9 tháng bà con đọc được 5 bộ đó thanh thản.
Với người đơn giản, không đủ sâu rộng thì hành trình tu chứng có thể thu gọn trong 3 nghiệp môn là : thân – khẩu – ý.
Với người sắc bén, tinh tế hơn, hành trình tu chứng là quá trình làm việc của 6 căn với 6 trần, hoặc của 5 uẩn với nhau.
Với người có huệ căn, có khả năng hiểu và nhớ tốt, thì giáo lý duyên sinh duyên hệ mới thích hợp được.
Nhiều người thời Đức Phật chưa từng học A tỳ đàm kiếp này, nhưng khi nghe được 1 câu vắn tắt của Phật, thì họ hiểu được vấn đề với cả 2 chiều sâu rộng về duyên sinh và duyên hệ.
Chúng ta hôm nay thời mạt pháp, không biết căn tánh mình thuộc loại nào, nên nếu có thể thì phải học giáo lý qua 3 Tạng, để ít nhiều tự xác định được mình thích hợp với đường lối tu học nào.
Tạng Kinh gồm các pháp thoại của Thế Tôn và các vị thánh tăng cho các đối tượng khác nhau. Nếu nghiên cứu Kinh Tạng đủ sâu thì ta sẽ thấy nội dung Kinh Tạng gồm đủ nội dung cho cả 3 hạng vừa nói trên.
Luật Tạng tuy có nội dung nhắm riêng cho Tăng Ni, nhưng người có học luật và hành luật sẽ thấy được rằng các học giới của người xuất gia đều có tác dụng trực tiếp lên đời sống tu tập của chúng ta thông qua 3 nghiệp, 6 căn, 12 và 14 (học kỹ ở tháng 12).
Bây giờ giảng sơ, ai muốn học thì học, không thì thôi. Mình học mình nghe nói tâm thiện là 1 + 13 + 25, còn tâm ác là 1 + 13 + 14, mình thấy nó không mắc mớ gì đến giới của người tu. Mà thực ra từng giới đều có tác dụng dẹp bỏ cái này (14) để xây dựng cái này (25).
Ví dụ: tỳ kheo buổi chiều không giữ thức ăn qua đêm, nhìn thấy hơi bình thường nhưng khi không ăn chiều mình đã giải quyết được rất nhiều phiền phức, ăn là xào nấu bằm xắt rửa chén…
Không ăn chiều là tránh được bao nhiêu cái rắc rối. Không ăn chiều nhưng anh còn làm việc với thức ăn, còn giữ qua đêm, anh để tủ lạnh anh sợ hư… có hàng ngàn hệ lụy ở trong đó. Thí dụ như khi mình không được để qua đêm thì không có vụ gián chuột kiến, mèo… Ngày nào giải quyết ngày đó. Khi mở tủ thấy cái nào hư lòng cũng lo, thấy cái nào ngon thì lòng cũng khóai. Nên mới có nghiên cứu khoa học, người đàn ông độc thân ốm hơn người đàn ông có vợ, vì người đàn ông độc thân mở tủ lạnh không thấy gì nên đi ngủ, còn người đàn ông có vợ lên giường thấy chán vợ nên mở tủ lạnh quất, cứ vậy nên nó mập.
Ai từng sống ở cảnh chữa lửa thì biết, nay tui mách cho,
1h44p28s.
16/09/2020 - 01:22 - Nguyenhuongbichhue
Khi bị đói, thà chữa lửa còn hơn chuẩn bị hoành tráng. Người chữa lửa gọn lắm .
Tôi có biết và cô Phật tử bên Châu Âu có cách chữa lửa rất khoa học. Họ lấy cá tuna làm chà bông sợi nhỏ, để đảm bảo protein khi sang Miến lúc đói bụng.
Ai ở thiền viện biết nó đói nhìn nó ngộ lắm, nó đi qua cây chanh, cây tắc nó hay rờ rờ, vì nó không được ăn.
Về lý thuyết tạng Luật nó không có ghê, không có ảo diệu, sâu sắc, huyền vi bí hiểm trừu tượng như là 2 tạng kia. Nhưng trong hành trì thì 2 tạng kia phải chạy qua tạng Luật.
Cái chuyện mà giấc chiều, ông không có gì hết, không tiếp xúc bừa bãi, tiếp xúc tay đôi với phụ nữ chỗ vắng, không giữ thức ăn, không giữ tiền bạc, tài sản.
Cốc liêu tự cất, mỗi 1 cốc không quá 3m.
Những chuyện đó phải học luật và giữ luật thì mới thấy nó rất là chi li. Người giữ luật trang nghiêm nhìn đâu họ cũng thấy phạm luật hết.
Ở Kalama làm phòng y tế tôi phải viết câu này bằng tiếng Pali: Ai chăm sóc tỳ kheo bệnh, người đó chăm sóc Như Lai.
Khi Ngài nói câu đó thì các vị tỳ kheo khỏe lắm.
Có buổi chiều Ngài ngồi thuyết pháp, có ông vua bự, ông quỳ ông lạy, ông ở gần chùa ngày nào ông cũng vô gặp Phật, ông lấy cái miệng ông hôn bàn chân của Ngài. Có lần Ngài hỏi: “Đại vương cũng là vua, ta trước khi xuất gia cũng là vua, đại vương với ta bằng tuổi, sao đại vương hạ mình như vậy?” Ông nói: “Ngài là vua, con cũng là vua, nhưng Ngài có những cái con không có được”. Ông là vị Phật tương lai, là 1 trong 10 vị gần sắp tới. Ông đang ngồi nghe pháp, có người vô nói gì, cái mặt ông sầm liền. Phật hỏi: "Đại vương có an lạc không?" Ông nói: “Trước, Bạch Thế Tôn, con luôn an lạc, nhưng con mới nhận được tin không có vui . Trong nội cung báo hoàng hậu mới sinh công chúa . Con thích con trai . Con nghe không được vui”. Phật bảo: “Tại sao con coi thường con gái, khi tất cả đàn ông vĩ đại nhất đều do phụ nữ sinh ra ?” Kể từ lúc đó ông lạy Phật xong, ông thương công chúa như vàng.
Không giải thích gì hết, chỉ quất 1 cái 1, ông vua xoay 180 độ. Hay quá, không có giải thích về nam quyền nữ quyền, mà chỉ 1 câu rất là dễ hiểu. Rùa cỡ nào cũng hiểu.
(còn tiếp)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=vBxcTrs6iY4&abt=Ba+T%E1%BA%A1ng+v%C3%A0+Con+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+Tu+Ch%E1%BB%A9ng
1h00p50
14/09/2020 - 01:25 - Nguyenhuongbichhue
- Có người Ngài nói do vô minh trong 4 đế nên tạo các nghiệp thiện ác, nghe vậy nó mới chịu tu.
- Có người Ngài nói tất cả mọi thứ đều vận hành theo 24 duyên sau đây: A giúp B bằng cách có mặt trước, A giúp B bằng cách có mặt sau… Họ nghe nói họ chán, đời sống toàn điều kiện không à, nghe cái họ đắc.
- Có người học 2 cái 14 với 25 mới đắc .
- Có người nhắc hai con số thì họ khùng luôn, nên phải nói tu thân khẩu ý .
- Có người ngài nói tu thập thiện độ, 37 bồ đề phần.
- Học đạo là để biết mình có cấu tạo ra sao,
- học đạo để biết mình sống ra sao,
- học đạo để biết mình đang ra sao khi mình bắt đầu tu tập,
- học đạo để biết mình ra sao nếu mình không tu tập.
Khi bố thí, hành thiền… mà không học giáo lý thì
- không biết mình đang ra sao,
- không biết mình có cái gì cần thêm, có cái gì cần bớt, cái gì cần chỉnh sửa.
- Khi chưa gặp Phật Pháp thì tất cả hạnh lành đều nằm trong thập thiện (để dẫn đến quả nhân thiên).
- Kể từ khi có lòng cầu giải thoát thì tất cả hạnh lành đều được gọi là thập độ (nhân tố để sau này có trí tuệ giải thoát).
Trong số 37, thực ra cái nhóm này chính là nhóm kia, cái này quan trọng mà nhiều người hiểu nhầm, tu thất giác chi trước rồi bát chánh đạo sau (là sai). Không bao giờ có chuyện tu từng khúc như vậy. Người nào tu tới nơi thất giác chi cũng là đang ngon lành trong bát chánh đạo, mà ngon lành trong bát chánh đạo cũng là ngon lành trong tứ niệm xứ (tu ngon lành nha, không phải là tu phớt phớt)
37 bồ đề phần gồm các nhóm pháp môn có nội dung tương đương nhau. Tu tập cái này cũng là tu tập cái kia. Thế Tôn tùy duyên mà nói nhóm nào cho đối tượng nào.
Phật Pháp có 1 chuyện mà tôi phải nói mạnh miệng cái này.
Khi học Phật Pháp căn bản rồi, quý vị sẽ có 3 tâm trạng căn bản.
- tiếc, tại sao trước đây không biết sớm hơn.
- giá mà mình biết sớm hơn đời sống mình đã thay đổi rồi – người học giáo lý căn bản họ nhìn thế giới này khác người lơ mơ.
- quý vị sẽ được cái vô ngại khi đi vào hội chúng, thầy bà giảng gì quý vị cũng tỉnh bơ à, một pháp sư Tam Tạng qua nói quý vị cũng ngồi nghe tỉnh bơ, vì cái đó là căn bản mà .
Cái sợ nhất là đi chùa mà thấy lạ hoài, nghe gì cũng lạ.
Rồi đến 1 ngày quý vị đi Miến Điện, Lào… thấy thiền sư nói cái gì mình vẫn thanh thản, bởi vì mình có chìa khóa, ông nào cũng mở được hết.
1h15p32s.
15/09/2020 - 01:28 - Nguyenhuongbichhue
Tôi nhớ 1 câu này đáng xăm lên người này.
Cái chìa khóa mà mở được mọi ổ khóa, là chía khóa vạn năng, còn ổ khóa mà chìa khóa nào mở cũng được là ổ khóa hư.
Nghĩa là học sao mà ổ nào mở cũng được, là mình có cái chìa vạn năng, còn chìa nào cũng mở được là thầy nào cũng dụ mình được hết.
Có câu này tương đương mà nặng lắm. Đàn ông có thể chinh phục mọi đàn bà là đào hoa. Còn đàn bà mà thằng nào cũng chinh phục được là hết nói.
Học như thế nào mà nơi nào đến người ta nói cái gì mình cũng hiểu, nó tốt hơn là ai nói gì mình cũng theo. 2 cái đó nó khác nhau nhiều lắm.
Và nhớ thêm cái này: ăn cái gì cũng thấy ngon, tốt hơn là cái gì ngon cũng ăn.
Mình trở lại bài gốc của mình . Mình học giáo lý để hiểu
- mình được cấu tạo ra sao,
- mình phải làm gì,
- mình đang ra sao. Dầu mình đang tiến bộ bằng trời cũng phải biết rõ mình đang ra sao, dầu mình đang thụt lùi mình cũng phải biết mình đang ra sao. Vì chỉ có tên biết mình đang ra sao nó mới không kiêu ngạo trong cái tốt, không chìm đắm sa đà trong cái xấu.
Nếu anh là thánh thứ thiệt thì cục vàng liệng vô đống chì nó cũng không lây chì .
Vì họ hiểu sai, họ tưởng cái thánh cái phàm giống như bột mì và bột năng nó lây nhau.
Tiện nói luôn, có nhiều thứ nó dễ hấp thụ mùi lắm, trà mà nó chưa pha để ở đâu nó hút mùi xung quanh khó uống lắm. Nhiều người cho tôi trà ngon lắm, mà để chung với cục xà phòng uống nghe toàn mùi xà phòng, uống vô miệng mồm toàn xủi bọt không, khổ vậy (cười).
Sẵn đây tôi nói khi pha cà phê đừng bỏ cái bã, mà thả vào nơi nào muốn khử mùi, đôi giày mà mùi nặng quá thì trà lá Thái Nguyên, trà móc câu, trà tuyết, trà Ô long hãy pha cho thật đậm, sao mà nhiễu 1 giọt vô lưỡi người nó quíu lại, thì đôi giày có mùi nặng nhiễu 3 giọt này. Nếu sợ hư giày thì nhiễu vào bông gòn, để lên giấy bạc, để qua đêm bao nhiêu mùi hôi đi hết. Vì trà thứ nhất sẽ diệt khuẩn, thứ 2 nó hấp thụ hết mùi hôi.
Trong kinh mình có câu: “Xóm chài tanh cá . Làng nhang thơm trầm”. Đi ngang qua Hải Thượng Lãn Ông nhắm mắt biết liền mùi thuốc Bắc, đi ngang Phan Thiết ban đêm nhắm mắt cũng biết vì nghe mùi nước mắm.
Muốn mua 1 món đồ nào đó cũng phải lựa chỗ nào bự nhất, chuyên nghiệp nhất.
Học giáo pháp cũng vậy. Muốn tìm Phật pháp cần đi ngay ổ.
Tôi thiết tha xây dựng Kalama vì muốn bà con về đó tu hành – thứ nhất vì chỗ đó mát lạnh, thứ 2 nếu lấy Kalama làm tâm hình tròn trong bán kính lái xe là nửa giờ, là bà con toàn gặp toàn tàng long ngọa hổ không, thiền sư hàng đầu của Miến Điện Pa-auk cũng ở đó, học giả hàng đầu ... (? 1h25p31s) cũng ở đó, ngài Si-ta-gu là ông vua không ngai của tăng già Miến Điện cũng ở đó.
Mua đồ mua ở chợ bự là vì vậy, không phải mình chê mà vì nó mất thời gian.
Ngày xưa ngài Xá Lợi Phất trước khi gặp Đức Phật, ngài phải ghé qua cái tiệm nhỏ là 1 ông thầy ngoại đạo, ghé xong ngài chưa có đã. Ngài mới gặp Đức Phật, cái tiệm lớn. Phật pháp cũng vậy, học phải có 1 trú xứ thích hợp, có bạn và tài liệu nghiên cứu. Bộ kinh tôi muốn bà con tìm được bản tiếng Việt được thì tốt, không thì đọc tiếng Anh, có 5 bộ thôi. Thay vì đọc 5 tạng thì đọc 5 bộ đó cộng thêm giáo lý căn bản, chỉ mất 9 tháng bà con đọc được 5 bộ đó thanh thản.
--ooOoo--
Quan hệ giữa Tam Tạng Kinh Điển với Con Đường Tu Chứng
Với người đơn giản, không đủ sâu rộng thì hành trình tu chứng có thể thu gọn trong 3 nghiệp môn là : thân – khẩu – ý.
Với người sắc bén, tinh tế hơn, hành trình tu chứng là quá trình làm việc của 6 căn với 6 trần, hoặc của 5 uẩn với nhau.
Với người có huệ căn, có khả năng hiểu và nhớ tốt, thì giáo lý duyên sinh duyên hệ mới thích hợp được.
Nhiều người thời Đức Phật chưa từng học A tỳ đàm kiếp này, nhưng khi nghe được 1 câu vắn tắt của Phật, thì họ hiểu được vấn đề với cả 2 chiều sâu rộng về duyên sinh và duyên hệ.
Chúng ta hôm nay thời mạt pháp, không biết căn tánh mình thuộc loại nào, nên nếu có thể thì phải học giáo lý qua 3 Tạng, để ít nhiều tự xác định được mình thích hợp với đường lối tu học nào.
Tạng Kinh gồm các pháp thoại của Thế Tôn và các vị thánh tăng cho các đối tượng khác nhau. Nếu nghiên cứu Kinh Tạng đủ sâu thì ta sẽ thấy nội dung Kinh Tạng gồm đủ nội dung cho cả 3 hạng vừa nói trên.
Luật Tạng tuy có nội dung nhắm riêng cho Tăng Ni, nhưng người có học luật và hành luật sẽ thấy được rằng các học giới của người xuất gia đều có tác dụng trực tiếp lên đời sống tu tập của chúng ta thông qua 3 nghiệp, 6 căn, 12 và 14 (học kỹ ở tháng 12).
Bây giờ giảng sơ, ai muốn học thì học, không thì thôi. Mình học mình nghe nói tâm thiện là 1 + 13 + 25, còn tâm ác là 1 + 13 + 14, mình thấy nó không mắc mớ gì đến giới của người tu. Mà thực ra từng giới đều có tác dụng dẹp bỏ cái này (14) để xây dựng cái này (25).
Ví dụ: tỳ kheo buổi chiều không giữ thức ăn qua đêm, nhìn thấy hơi bình thường nhưng khi không ăn chiều mình đã giải quyết được rất nhiều phiền phức, ăn là xào nấu bằm xắt rửa chén…
Không ăn chiều là tránh được bao nhiêu cái rắc rối. Không ăn chiều nhưng anh còn làm việc với thức ăn, còn giữ qua đêm, anh để tủ lạnh anh sợ hư… có hàng ngàn hệ lụy ở trong đó. Thí dụ như khi mình không được để qua đêm thì không có vụ gián chuột kiến, mèo… Ngày nào giải quyết ngày đó. Khi mở tủ thấy cái nào hư lòng cũng lo, thấy cái nào ngon thì lòng cũng khóai. Nên mới có nghiên cứu khoa học, người đàn ông độc thân ốm hơn người đàn ông có vợ, vì người đàn ông độc thân mở tủ lạnh không thấy gì nên đi ngủ, còn người đàn ông có vợ lên giường thấy chán vợ nên mở tủ lạnh quất, cứ vậy nên nó mập.
- Không ăn chiều là tránh được bao nhiêu cái phiền,
- không giữ qua đêm tránh được bao nhiêu vấn đề, như chưa ăn đã sắm trước, chưa ăn ai cho cũng nhận vô, khách tới móc ra mời, tùm lum hết, rồi sợ hư cái này, sợ hỏng cái kia.
Ai từng sống ở cảnh chữa lửa thì biết, nay tui mách cho,
- gạo lức / gạo nếp, đậu xay nhuyễn thành bột mịn, để vài kí trong balo, qua Miến Điện thì buổi chiều pha nước sôi quấy lên, ăn mặn thì có tôm khô lấy ra làm cháo, nó không bốc mùi không ai biết đến, mà không muốn ai thấy mùi nữa thì làm buổi trưa trước.
- Cách nữa là hốt nắm gạo bỏ vô bình thủy nước sôi đậy nắp lại, 6 tiếng sau ra nguyên bình cháo lộng lẫy luôn.
1h44p28s.
16/09/2020 - 01:22 - Nguyenhuongbichhue
Khi bị đói, thà chữa lửa còn hơn chuẩn bị hoành tráng. Người chữa lửa gọn lắm .
Tôi có biết và cô Phật tử bên Châu Âu có cách chữa lửa rất khoa học. Họ lấy cá tuna làm chà bông sợi nhỏ, để đảm bảo protein khi sang Miến lúc đói bụng.
- Sáng ăn cháo cũng có thể cho vô,
- chiều đói thì lấy ra nhai nhai để đủ protein.
Ai ở thiền viện biết nó đói nhìn nó ngộ lắm, nó đi qua cây chanh, cây tắc nó hay rờ rờ, vì nó không được ăn.
Về lý thuyết tạng Luật nó không có ghê, không có ảo diệu, sâu sắc, huyền vi bí hiểm trừu tượng như là 2 tạng kia. Nhưng trong hành trì thì 2 tạng kia phải chạy qua tạng Luật.
Cái chuyện mà giấc chiều, ông không có gì hết, không tiếp xúc bừa bãi, tiếp xúc tay đôi với phụ nữ chỗ vắng, không giữ thức ăn, không giữ tiền bạc, tài sản.
Cốc liêu tự cất, mỗi 1 cốc không quá 3m.
- Tỳ kheo mà tự ý cất thì chỗ đất cất phải hỏi ý chư Tăng, mỗi cốc không quá 3m.
- Không đi sớm về khuya mà không trình tăng, phải có lý do chính đáng.
- Có những thuốc chữa bệnh được quyền giữ khi sử dụng cho đến hết, có thuốc chữa bệnh chỉ được giữ trong 1 tuần, rồi tìm cách giải quyết đi, ví dụ như mật ong. Lúc bị bệnh thì mật ong, sữa, những thứ ngon miệng lúc bệnh được quyền dùng, nhưng xong phải nhờ người khác cất đi, bản thân không được tự ý giữ.
Những chuyện đó phải học luật và giữ luật thì mới thấy nó rất là chi li. Người giữ luật trang nghiêm nhìn đâu họ cũng thấy phạm luật hết.
- Về lý thuyết thì Tạng Luật không hay bằng,
- Về thực hành thì tạng Luật hay hơn 2 Tạng kia.
- Tạng Kinh nó sâu sắc trong hình ảnh, minh họa.
- Tạng A tỳ đàm sâu sắc trong nghĩa lý.
- Tạng Luật sâu sắc trong đời sống thực tế.
Ở Kalama làm phòng y tế tôi phải viết câu này bằng tiếng Pali: Ai chăm sóc tỳ kheo bệnh, người đó chăm sóc Như Lai.
Khi Ngài nói câu đó thì các vị tỳ kheo khỏe lắm.
Có buổi chiều Ngài ngồi thuyết pháp, có ông vua bự, ông quỳ ông lạy, ông ở gần chùa ngày nào ông cũng vô gặp Phật, ông lấy cái miệng ông hôn bàn chân của Ngài. Có lần Ngài hỏi: “Đại vương cũng là vua, ta trước khi xuất gia cũng là vua, đại vương với ta bằng tuổi, sao đại vương hạ mình như vậy?” Ông nói: “Ngài là vua, con cũng là vua, nhưng Ngài có những cái con không có được”. Ông là vị Phật tương lai, là 1 trong 10 vị gần sắp tới. Ông đang ngồi nghe pháp, có người vô nói gì, cái mặt ông sầm liền. Phật hỏi: "Đại vương có an lạc không?" Ông nói: “Trước, Bạch Thế Tôn, con luôn an lạc, nhưng con mới nhận được tin không có vui . Trong nội cung báo hoàng hậu mới sinh công chúa . Con thích con trai . Con nghe không được vui”. Phật bảo: “Tại sao con coi thường con gái, khi tất cả đàn ông vĩ đại nhất đều do phụ nữ sinh ra ?” Kể từ lúc đó ông lạy Phật xong, ông thương công chúa như vàng.
Không giải thích gì hết, chỉ quất 1 cái 1, ông vua xoay 180 độ. Hay quá, không có giải thích về nam quyền nữ quyền, mà chỉ 1 câu rất là dễ hiểu. Rùa cỡ nào cũng hiểu.
(còn tiếp)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)