2021-12-23, 02:13 PM
(tt) Sư Toại Khanh Giảng Tam Tạng Kinh Điển và Con Đường Tu Chứng (2-6)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=vBxcTrs6iY4&abt=Ba+T%E1%BA%A1ng+v%C3%A0+Con+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+Tu+Ch%E1%BB%A9ng
Quay lại vấn đề
Cho nên dầu là thập thiện, hay là thập độ, 37 Bồ Đề Phần nói gọn lại vẫn là
1+13+25
Lấy 25 này mà làm 10 thiện thì gọi là Thập Thiện
Lấy 25 này mà tu Ba la Mật thì gọi là Thập Độ
Lấy 35 này mà tu thiền quán, giữ giới thì là 37 Bồ Đề Phần.
Thật ra thì chỉ có 35 thôi.
Người 0 tu thì tối ngày cứ là 1+ 13 + 14
Đúng ra quý vị mà có cái đầu lanh lanh một chút thì thấy
25 này là gồm những khía cạnh tâm lý tích cực, possitive, như từ bi, trí tuệ, kham nhẫn, hành xả, thiền định, ... nằm trong số 25 này (12:19)
11/09/2020 - 01:17 - Nguyenhuongbichhue
Còn số 14 này là tham, sân, si, ái mạn, kiến nghi, tỵ hiềm, ghen tuông, tiếc của, nhỏ mọn, toan tính . Mình xài số 14 này là 90%. 25 nó to đùng mà kiếm hoài không ra, mà kiếm 14 xài hoài à. Khổ vậy đó.
Người nào đến với Phật, Phật cũng tùy duyên giảng pháp cho người ta tu hành làm lành tránh dữ; nhưng tùy căn cơ của chúng sanh, Phật có cách nói khác nhau. Chư Phật trước khi thành Phật, vì có trí tuệ thấy đời là khổ, vì hiểu được khổ nên mới chán cái khổ. Không có gục mặt trong cái khổ nữa thì mới hết khổ. Đây là cái trí của Phật trước khi thành Phật.
Cái thứ 2, vì lòng từ bi Phật thương chúng sanh, khổ mà không biết.
Cộng cái trí và bi lại nó lòi ra cái dục, bồ tát không sợ khó . Tu tập cái thập độ này nè suốt nhiều kiếp.
Cuối cùng thành ra 1 con người đặc biệt,
Dễ ngươi gồm 3:
không chê điều ác nhỏ mà làm,
không chê điều thiện nhỏ mà không làm,
không có đam mê bất cứ hình thức tái sanh nào.
Có nhiều người tu dính cái thứ 3 này: không biết sợ tái sanh. Họ nghĩ không bị đọa là tốt rồi, sanh về cõi sung sướng là quý rồi . Nhưng Phật nói rằng hễ còn là phàm thì sướng cỡ nào khả năng sa đạo cũng rất lớn. Ví dụ mình sinh ra mình làm 1 hoa hậu giàu có, ăn học ngon lành, thì cơ hội sa đọa rất lớn nếu không được học Pháp. Tất cả chúng ta ngồi đây, tôi nói luôn 1 chuyện mình nói mình sợ khổ, chứ nói bây giờ bằng 1 phép lạ nào đấy các vị sống được 1 tỉ năm không già không nhăn nheo xấu xí, bệnh, muốn xài gì có đó, thương ai thì được ở gần người đó, thích sống chỗ nào thì sống chỗ đó, ở gần người mình thương, có đồ mình thích, đêm đêm 2 đứa nắm tay nhau bay đến 1 vườn kim cương, trời xanh mây trắng nắng vàng trong suốt 1 tỉ năm như vậy.
Dĩ nhiên sau 1 tỉ năm này mình sẽ chết. Thì tôi hỏi kể từ hôm nay quý vị có bụng dạ nào đi học giáo lý hay không? Trong kinh tả cõi trời và cõi địa ngục nghe rợn .
Người sanh địa ngục giống người giật mình thức dậy mà nghe tiếng la hét, nhiệt độ cực lớn. Tức là mình đang ngáp ngáp, cái hồi mình hước cái, mình đi, mình thấy mình đọa, cảm giác giống vậy, mình nghe tiếng la hét um xùm, mùi tanh mùi thúi nồng nặc và 1 nhiệt độ nóng, bao nhiêu cái đau đơn chọt vô người mình, thấy quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa đứng đầy. Kể từ ngày đó mình bị đốt, nướng, luộc.
Còn cõi trời thì sao? Họ có phước sinh vào cõi trời, họ thức dậy thấy mình ở cái chỗ mà xung quanh cung vàng điện ngọc, mát lạnh và thơm ngát. Những âm thanh du dương, những mùi hương chưa từng được ngửi, được nghe. Họ nhìn thấy những người nam cực đẹp, nữ cực đẹp, thân thể nhẹ nhàng như khói, không đói không lạnh, không khát, không muốn ăn không muốn uống. Đồ ngon thơm thức ăn chạm vào lưỡi, chỉ cần nghĩ nó ngọt 1 tí đi là nó ngọt, nó chua 1 chút đi là nó chua, muốn màu vani màu dầu chuối là được liền, sống nhiều triệu năm.
Thì trong Kinh nói tên bị đọa lâu ngày nó khờ, hết cái nghiệp nó trồi lên nó làm trùn, làm dế. Cái tên sinh ở cõi trời sống hết tuổi thọ lúc sắp chết dựa vào các dấu hiệu sau đây: họ thấy hào quang ánh sáng mờ dần, 2 là bông hoa xung quanh mình héo đi, 3 là có cảm giác như người đổ mồ hôi, 4 là tâm tư không còn vui nữa, bực bội.
Trong Kinh nói, các vị trời họ bị như vậy có người biết có người không biết. Người không biết họ hỏi những người xung quanh, họ nói ông sắp đi rồi, thì vãi ra quần, tôi sẽ đi về đâu?
Thời Phật cũng có vua trời Đế Thích, 1 ngày ông nhận ra những dấu hiệu đó, ông biết ngay ông sắp đi rồi, ông không biết ông đi về đâu, ông nghĩ ra 1 người có thể làm cho ông yên tâm đó là Phật, ông xuống gặp Ngài. Ông hỏi: Vì sao mà chúng sanh cứ đấu tranh như vậy? Thì Phật dạy do cái lòng bỏn xẻn và ganh tị, bỏn xẻn là không muốn mình mất gì, ganh tị là không muốn người khác được gì. Vừa giảng xong ông đắc Tu đà hườn, và ngay trước mặt Phật ông chết, sanh trở lại làm Đế Thích. Trong cái tốc độ mà chỉ ông và Phật biết chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù lúc đó ông là 1 Đế Thích đã già sống hết tuổi rồi, ông sanh trở lại làm Đế Thích trẻ, ông quay trở về trời với cái lòng cảm ơn Phật vô bờ. Còn những trường hợp khác không gặp được thánh hiền sanh, về cõi tiên, lúc gần chết mới sợ, vì mấy chục triệu năm vừa qua họ không tu hành gì, ăn chỉ biết hưởng thôi. Vì trời có sung sướng bao lâu thì cũng có lúc chết. Bây giờ quý vị phung phí thời gian, chứ có 1 ngày quý vị bán hết gia tài để mua từng ngày để sống quý vị sẵn sàng bán. Rất tiếc chuyện đó không thể được.
27p30s
12/09/2020 - 01:26 - Nguyenhuongbichhue
Tôi đã từng thấy mấy cụ ở hospice là cái chỗ thầy chạy bác sĩ chê. Tôi vô 1 lần lúc 2h sáng, lúc đang ngủ ngon thì sư em nó kêu đi tụng kinh, buồn ngủ muốn chết luôn. Người đó họ sống đâu có chịu đi chùa, giờ người sống thì 1 phần sợ ma, 1 phần đang nóng ruột cũng ráng mời thầy chùa vô coi tụng kinh. Đang buồn ngủ vô gặp ổng tôi tỉnh ngủ luôn. Nằm ngửa trên giường, ông co 2 tay 2 chân, như kiểu ông thấy gì đó, ông đạp ra mà mặt mày biến dạng, biến dạng đến mức không nhận ra là nam hay nữ.
Nghiệp tướng và Thú tướng
Trong Kinh nói thường những người trước khi mất họ thấy những cảnh sau đây – là nghiệp tướng và thú tướng.
Nghiệp tướng là xem 1 đoạn phim tua nhanh những việc làm đã trải qua trong đời sống như săn bắn câu cá, buôn bán du lịch, công việc ở sở làm, tất cả những gì để lại dấu ấn sâu đậm nhất.
Thú tướng là mình thấy những chỗ mà mình sắp tới, ví dụ mình về địa ngục thấy lửa cháy, đầu trâu mặt ngựa, đao kiếm cung thương bén nhọn, nước tiểu hôi thối; còn sinh làm súc vật thì thấy chuồng, cũi, máng ăn, tàu ngựa, những thứ liên hệ đến súc vật á; sắp sanh vào ngạ quỷ thấy ao hồ, rừng núi hoang vu lạnh lẽo, đìu hiu; sắp sanh vào atula thấy đấu tranh, đâm chém; làm người thì mình thấy phố xá, nhà cửa, nam nữ đi qua đi lại. Cái thấy đó mình không chia sẻ với ai được, vì mình thấy là mình đi luôn rồi. Lúc đó nhiều người họ thấy cái chuyện kinh dị lắm .
Những chuyện xấu họ làm trước đây, họ gạ gẫm người này người kia rồi người đó đến đòi họ, họ chém thì mình phải đỡ như này( co 2 tay 2 chân lại rồi đạp ra). Nói chung họ thấy đủ chuyện hết.
Có ông gần chết, mà con ông thấy ông cứ thở ngút, có sư đang tụng kinh thì gõ vào người ông nói “ảo giác, ảo giác” thì ông mới tỉnh, lúc mở mắt ra thì đứa con mới hỏi: “Có chuyện gì vậy, ba ?”, ông nói ông đang ở dưới mặt đất (bình thường mình đi trên mặt đất, còn ông đang ở dưới mặt đất), thì có 1 mụt măng trồi lên chọt vào cổ ông, nên ông phải tránh. “Ảo giác, ảo giác” thì ông mới hết. Ông kể lại có lẽ 1 lần ba dọn cái bụi tre, ông thấy 1 ổ rắn trong đó thì ông mới giết rắn mẹ, đập nguyên ổ trứng. Trong đời ông làm nhiều việc xấu, nhưng cái đó để lại ấn tượng cho ông nhiều nhất. Đi dọc bờ đất có những chỗ nước đọng, chỗ nước không đọng. Thì cái tâm thức mình cũng như vậy, sóng thủy triều đánh lên khi nước rút có chỗ đọng nước, chỗ không đọng nước. Tâm thức mình như sóng thủy triều, có chỗ đọng lại, chỗ không đọng lại.
Các vị hỏi tôi tại sao tôi sống hàng chục năm, biết bao chuyện xảy ra mà lúc đó tôi lại nhớ chuyện đó, thì là do bởi nhiều nguyên nhân khác. Tính tình của tôi, thiện nghiệp ác quá khứ của tôi, khuynh hướng tâm lý mỗi ngày của tôi. Tất cả các thứ đó cộng lại mới khiến tôi thấy thứ này mà không thấy thứ kia.
Khi hòa thượng nói ảo giác thì ông mừng lắm, thì hòa thượng mới giải thích:
Nếu nhớ lại chuyện cũ để mà ăn năn thì trong vô số kiếp ông có biết bao chuyện để phải ăn năn. Và ông có đồng ý với tôi chuyện cũ dầu tốt dầu xấu thì đều là chuyện cũ, sao ông không ráng kiếm chuyện gì tốt để nhớ ?
Thế là ông mới nhớ ra 1 chuyện, cách ngay bụi tre mấy thước, hồi xưa có 2 mẹ con không có chỗ ở, ông có cho miếng đất để cất cái chòi. Mà vị mẹ góa con sơ chỉ có cái chòi sơ sài, rồi có bữa ông đi làm về ông thấy cái chòi sơ sài quá ông đi chặt tre tốt về làm cột nhà cho 2 mẹ con ở. 2 mẹ con ở được hai mấy năm, bà mẹ chết ông chôn cất đàng hoàng, giúp thằng con có công ăn việc làm. Thì cũng ngay bụi tre, thay vì ông nhớ con rắn thì ông nhớ qua việc giúp 2 mẹ con.
Mình sống sao để có được những ấn tượng tốt, không cần ai hộ niệm.
Trong Kinh nói chúng sanh trong đời có 3 hạng: ác nhiều thiện ít, thiện nhiều hơn ác, 2 cái bằng nhau.
Tùy căn cơ mỗi người mà Phật ra đời, Phật dạy mỗi người khác nhau, có người Phật dạy 14, 25 này, có người Phật dạy What và How. Nhưng tại sao hôm nay mình phải học, vì nó là nền tảng. Có những người thấy người ta đói, họ cho 10đ để người ta mua đồ ăn, có những người thấy người ta đói, họ có gì họ cho cái nấy.
Phật Pháp cũng vậy:
43:26
13/09/2020 - 12:49 - Nguyenhuongbichhue
Nhưng khổ cái, có người Ngài nói công thức họ tu được, có người không. Có người Ngài không nói công thức được thì Ngài nói tu thân khẩu ý, có người nói tu bát chánh đạo.
Bây giờ hiểu tại sao tôi giảng hay trùng hoài vậy. Tôi nói riết chừng nào hiểu thì thôi. Cho nên mình học 24 duyên rồi, học 12 duyên rồi giờ mình quay lại bài đầu tiên ôn để dứt điểm trong chiều hôm nay luôn.
Ác đặc biệt và Ác phổ thông
Dầu anh ác đặc biệt hay ác phổ thông.
Ác đặc biệt là đại tội: giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, chia rẽ tăng, làm Phật chảy máu.
Đó là ác đặc biệt, nhưng đây chỉ là nói chung thôi, chứ không chỉ có 5 cái này, thật ra có vô số.
Nói gọn thì có:
1/ Đi bắt cá mà thả thuốc độc xuống nguyên 1 con suối, theo quý vị thuốc độc đó chừng nào hết.
2/ Hoặc người Nhật bắt người Trung Quốc về thí nghiệm các thuốc độc hóa học, chỉ cần chích vô rồi thì cái da rã ra, không thuốc nào cứu được. Nhật mượn tay chuột, dơi, chim, muỗi để lây bệnh. Cho nên cái phòng thí nghiệm ở Mãn Châu, biết bao nhiêu người Trung Quốc bị lùa vào đó để thí nghiệm. Số người Trung Quốc bị bắt lúc đầu hàng hàng Nhật chết chỉ khoảng mấy trăm người thôi, nhưng kẻ nào mà nghĩ ra phòng thí nghiệm đó, kẻ nào trực tiếp làm trong phòng thí nghiệm đó thì tội nặng lắm.
Tuy nói 4 nhưng mà bao trùm cả 5 cái trên.
Giết cha giết mẹ tội nặng vì 2 người đó sẵn sàng chết cho mình, mà mình dám hại họ. Khi mà giết họ, mà họ được cứu, họ có tha thứ cho mình không? Có.
A La Hán y chang vậy, ông không ghét thù gì mình hết, ông không chết ông thương mình tiếp.
Chia rẽ tăng là tội nặng, vì tăng là đoàn thể hành trì và truyền thừa chánh pháp, mà sức mạnh của đoàn thể đó chỉ được duy trì khi mà họ đoàn kết với nhau, đem lại lợi lạc cho chúng sanh, nếu chia là 8 phần, 12 lực lượng thì sức mạnh chánh pháp ở đời không còn nữa. Lúc đó mình chia rẽ không chỉ mấy ông thầy chùa, mà còn ảnh hưởng đến toàn cục lợi ích chúng sanh.
Ở Miến Điện, mấy ngàn vị tăng chúng ta tưởng là 1, nhưng thật ra nó có 9 lận. Người đầu tiên mà tạo ra 9 nhánh, thì chỉ có trời biết, ông biết.
Thế nào là chia rẽ Tăng?
thứ nhất do danh lợi, tình cảm yêu ghét, tư thù cá nhân mà làm cho chư tăng tách ra, khiến các tăng không ngồi làm lễ với nhau được, còn nếu vẫn ngồi làm lễ chung thì không gọi là chia rẽ. Nói làm sao ông thù tôi, không có khả năng ngồi bên cạnh tôi là chia rẽ. Tăng chỉ có trong thời của Đức Phật thôi, nếu chia rẽ là coi như xong.
Chia rẽ Tăng là tội ngập trời,
nhưng ra sức hàn gắn Tăng thì công đức vô lượng.
Làm Phật chảy máu là tội nặng, bởi Phật tổ không ai giết được Ngài hết, chuyện duy nhất làm tổn thương Ngài là làm thương tích thôi, hoặc đứng chống nạnh chửi Ngài. Còn cướp đoạt mạng sống là không bao giờ.
Có trường hợp như Đề Bà Đạt Ba ông đứng trên núi lăn tảng đá, mục đích là để giết Phật, nhưng Ngài không chết, nhưng do cái nghiệp quá khứ, đã từng giết người (giết 1 đứa em trai chỉ vì tranh chấp tài sản mà xô nó từ trên núi xuống, cái quả đó làm Ngài xuống địa ngục rất nhiều năm), cái quả dư xót là kiếp cuối cùng Ngài đi làm Phật rồi, Ngài cũng bị người ta lăn đá làm cho bị thương. Trong kinh nó Ngài bị dập nát ngón chân cái, máu ra xối xả.
Kể ra 5 tội đó là kể tượng trưng, nhưng nếu kể cho đủ là mình kể 4 cái vừa ghi đó.
Ác nghiệp đặc biệt gồm làm
Dầu cho đặc biệt hay phổ thông thì nó cũng diễn ra theo công thức này là 1 +13 +14.
Nhưng khổ cái không phải gặp ai Ngài cũng nói công thức này. Mà có người Ngài nói về vô minh trong duyên khởi.
1h00p50
(còn tiếp)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=vBxcTrs6iY4&abt=Ba+T%E1%BA%A1ng+v%C3%A0+Con+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+Tu+Ch%E1%BB%A9ng
Quay lại vấn đề
Cho nên dầu là thập thiện, hay là thập độ, 37 Bồ Đề Phần nói gọn lại vẫn là
1+13+25
Lấy 25 này mà làm 10 thiện thì gọi là Thập Thiện
Lấy 25 này mà tu Ba la Mật thì gọi là Thập Độ
Lấy 35 này mà tu thiền quán, giữ giới thì là 37 Bồ Đề Phần.
Thật ra thì chỉ có 35 thôi.
Người 0 tu thì tối ngày cứ là 1+ 13 + 14
Đúng ra quý vị mà có cái đầu lanh lanh một chút thì thấy
25 này là gồm những khía cạnh tâm lý tích cực, possitive, như từ bi, trí tuệ, kham nhẫn, hành xả, thiền định, ... nằm trong số 25 này (12:19)
11/09/2020 - 01:17 - Nguyenhuongbichhue
Còn số 14 này là tham, sân, si, ái mạn, kiến nghi, tỵ hiềm, ghen tuông, tiếc của, nhỏ mọn, toan tính . Mình xài số 14 này là 90%. 25 nó to đùng mà kiếm hoài không ra, mà kiếm 14 xài hoài à. Khổ vậy đó.
Người nào đến với Phật, Phật cũng tùy duyên giảng pháp cho người ta tu hành làm lành tránh dữ; nhưng tùy căn cơ của chúng sanh, Phật có cách nói khác nhau. Chư Phật trước khi thành Phật, vì có trí tuệ thấy đời là khổ, vì hiểu được khổ nên mới chán cái khổ. Không có gục mặt trong cái khổ nữa thì mới hết khổ. Đây là cái trí của Phật trước khi thành Phật.
Cái thứ 2, vì lòng từ bi Phật thương chúng sanh, khổ mà không biết.
Cộng cái trí và bi lại nó lòi ra cái dục, bồ tát không sợ khó . Tu tập cái thập độ này nè suốt nhiều kiếp.
Cuối cùng thành ra 1 con người đặc biệt,
- cái gì cũng biết,
- hạnh lành nào người cũng có,
- ai người cũng thương.
Dễ ngươi gồm 3:
không chê điều ác nhỏ mà làm,
không chê điều thiện nhỏ mà không làm,
không có đam mê bất cứ hình thức tái sanh nào.
Có nhiều người tu dính cái thứ 3 này: không biết sợ tái sanh. Họ nghĩ không bị đọa là tốt rồi, sanh về cõi sung sướng là quý rồi . Nhưng Phật nói rằng hễ còn là phàm thì sướng cỡ nào khả năng sa đạo cũng rất lớn. Ví dụ mình sinh ra mình làm 1 hoa hậu giàu có, ăn học ngon lành, thì cơ hội sa đọa rất lớn nếu không được học Pháp. Tất cả chúng ta ngồi đây, tôi nói luôn 1 chuyện mình nói mình sợ khổ, chứ nói bây giờ bằng 1 phép lạ nào đấy các vị sống được 1 tỉ năm không già không nhăn nheo xấu xí, bệnh, muốn xài gì có đó, thương ai thì được ở gần người đó, thích sống chỗ nào thì sống chỗ đó, ở gần người mình thương, có đồ mình thích, đêm đêm 2 đứa nắm tay nhau bay đến 1 vườn kim cương, trời xanh mây trắng nắng vàng trong suốt 1 tỉ năm như vậy.
Dĩ nhiên sau 1 tỉ năm này mình sẽ chết. Thì tôi hỏi kể từ hôm nay quý vị có bụng dạ nào đi học giáo lý hay không? Trong kinh tả cõi trời và cõi địa ngục nghe rợn .
Người sanh địa ngục giống người giật mình thức dậy mà nghe tiếng la hét, nhiệt độ cực lớn. Tức là mình đang ngáp ngáp, cái hồi mình hước cái, mình đi, mình thấy mình đọa, cảm giác giống vậy, mình nghe tiếng la hét um xùm, mùi tanh mùi thúi nồng nặc và 1 nhiệt độ nóng, bao nhiêu cái đau đơn chọt vô người mình, thấy quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa đứng đầy. Kể từ ngày đó mình bị đốt, nướng, luộc.
Còn cõi trời thì sao? Họ có phước sinh vào cõi trời, họ thức dậy thấy mình ở cái chỗ mà xung quanh cung vàng điện ngọc, mát lạnh và thơm ngát. Những âm thanh du dương, những mùi hương chưa từng được ngửi, được nghe. Họ nhìn thấy những người nam cực đẹp, nữ cực đẹp, thân thể nhẹ nhàng như khói, không đói không lạnh, không khát, không muốn ăn không muốn uống. Đồ ngon thơm thức ăn chạm vào lưỡi, chỉ cần nghĩ nó ngọt 1 tí đi là nó ngọt, nó chua 1 chút đi là nó chua, muốn màu vani màu dầu chuối là được liền, sống nhiều triệu năm.
Thì trong Kinh nói tên bị đọa lâu ngày nó khờ, hết cái nghiệp nó trồi lên nó làm trùn, làm dế. Cái tên sinh ở cõi trời sống hết tuổi thọ lúc sắp chết dựa vào các dấu hiệu sau đây: họ thấy hào quang ánh sáng mờ dần, 2 là bông hoa xung quanh mình héo đi, 3 là có cảm giác như người đổ mồ hôi, 4 là tâm tư không còn vui nữa, bực bội.
Trong Kinh nói, các vị trời họ bị như vậy có người biết có người không biết. Người không biết họ hỏi những người xung quanh, họ nói ông sắp đi rồi, thì vãi ra quần, tôi sẽ đi về đâu?
Thời Phật cũng có vua trời Đế Thích, 1 ngày ông nhận ra những dấu hiệu đó, ông biết ngay ông sắp đi rồi, ông không biết ông đi về đâu, ông nghĩ ra 1 người có thể làm cho ông yên tâm đó là Phật, ông xuống gặp Ngài. Ông hỏi: Vì sao mà chúng sanh cứ đấu tranh như vậy? Thì Phật dạy do cái lòng bỏn xẻn và ganh tị, bỏn xẻn là không muốn mình mất gì, ganh tị là không muốn người khác được gì. Vừa giảng xong ông đắc Tu đà hườn, và ngay trước mặt Phật ông chết, sanh trở lại làm Đế Thích. Trong cái tốc độ mà chỉ ông và Phật biết chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù lúc đó ông là 1 Đế Thích đã già sống hết tuổi rồi, ông sanh trở lại làm Đế Thích trẻ, ông quay trở về trời với cái lòng cảm ơn Phật vô bờ. Còn những trường hợp khác không gặp được thánh hiền sanh, về cõi tiên, lúc gần chết mới sợ, vì mấy chục triệu năm vừa qua họ không tu hành gì, ăn chỉ biết hưởng thôi. Vì trời có sung sướng bao lâu thì cũng có lúc chết. Bây giờ quý vị phung phí thời gian, chứ có 1 ngày quý vị bán hết gia tài để mua từng ngày để sống quý vị sẵn sàng bán. Rất tiếc chuyện đó không thể được.
27p30s
12/09/2020 - 01:26 - Nguyenhuongbichhue
Tôi đã từng thấy mấy cụ ở hospice là cái chỗ thầy chạy bác sĩ chê. Tôi vô 1 lần lúc 2h sáng, lúc đang ngủ ngon thì sư em nó kêu đi tụng kinh, buồn ngủ muốn chết luôn. Người đó họ sống đâu có chịu đi chùa, giờ người sống thì 1 phần sợ ma, 1 phần đang nóng ruột cũng ráng mời thầy chùa vô coi tụng kinh. Đang buồn ngủ vô gặp ổng tôi tỉnh ngủ luôn. Nằm ngửa trên giường, ông co 2 tay 2 chân, như kiểu ông thấy gì đó, ông đạp ra mà mặt mày biến dạng, biến dạng đến mức không nhận ra là nam hay nữ.
Nghiệp tướng và Thú tướng
Trong Kinh nói thường những người trước khi mất họ thấy những cảnh sau đây – là nghiệp tướng và thú tướng.
Nghiệp tướng là xem 1 đoạn phim tua nhanh những việc làm đã trải qua trong đời sống như săn bắn câu cá, buôn bán du lịch, công việc ở sở làm, tất cả những gì để lại dấu ấn sâu đậm nhất.
Thú tướng là mình thấy những chỗ mà mình sắp tới, ví dụ mình về địa ngục thấy lửa cháy, đầu trâu mặt ngựa, đao kiếm cung thương bén nhọn, nước tiểu hôi thối; còn sinh làm súc vật thì thấy chuồng, cũi, máng ăn, tàu ngựa, những thứ liên hệ đến súc vật á; sắp sanh vào ngạ quỷ thấy ao hồ, rừng núi hoang vu lạnh lẽo, đìu hiu; sắp sanh vào atula thấy đấu tranh, đâm chém; làm người thì mình thấy phố xá, nhà cửa, nam nữ đi qua đi lại. Cái thấy đó mình không chia sẻ với ai được, vì mình thấy là mình đi luôn rồi. Lúc đó nhiều người họ thấy cái chuyện kinh dị lắm .
Những chuyện xấu họ làm trước đây, họ gạ gẫm người này người kia rồi người đó đến đòi họ, họ chém thì mình phải đỡ như này( co 2 tay 2 chân lại rồi đạp ra). Nói chung họ thấy đủ chuyện hết.
Có ông gần chết, mà con ông thấy ông cứ thở ngút, có sư đang tụng kinh thì gõ vào người ông nói “ảo giác, ảo giác” thì ông mới tỉnh, lúc mở mắt ra thì đứa con mới hỏi: “Có chuyện gì vậy, ba ?”, ông nói ông đang ở dưới mặt đất (bình thường mình đi trên mặt đất, còn ông đang ở dưới mặt đất), thì có 1 mụt măng trồi lên chọt vào cổ ông, nên ông phải tránh. “Ảo giác, ảo giác” thì ông mới hết. Ông kể lại có lẽ 1 lần ba dọn cái bụi tre, ông thấy 1 ổ rắn trong đó thì ông mới giết rắn mẹ, đập nguyên ổ trứng. Trong đời ông làm nhiều việc xấu, nhưng cái đó để lại ấn tượng cho ông nhiều nhất. Đi dọc bờ đất có những chỗ nước đọng, chỗ nước không đọng. Thì cái tâm thức mình cũng như vậy, sóng thủy triều đánh lên khi nước rút có chỗ đọng nước, chỗ không đọng nước. Tâm thức mình như sóng thủy triều, có chỗ đọng lại, chỗ không đọng lại.
Các vị hỏi tôi tại sao tôi sống hàng chục năm, biết bao chuyện xảy ra mà lúc đó tôi lại nhớ chuyện đó, thì là do bởi nhiều nguyên nhân khác. Tính tình của tôi, thiện nghiệp ác quá khứ của tôi, khuynh hướng tâm lý mỗi ngày của tôi. Tất cả các thứ đó cộng lại mới khiến tôi thấy thứ này mà không thấy thứ kia.
Khi hòa thượng nói ảo giác thì ông mừng lắm, thì hòa thượng mới giải thích:
Nếu nhớ lại chuyện cũ để mà ăn năn thì trong vô số kiếp ông có biết bao chuyện để phải ăn năn. Và ông có đồng ý với tôi chuyện cũ dầu tốt dầu xấu thì đều là chuyện cũ, sao ông không ráng kiếm chuyện gì tốt để nhớ ?
Thế là ông mới nhớ ra 1 chuyện, cách ngay bụi tre mấy thước, hồi xưa có 2 mẹ con không có chỗ ở, ông có cho miếng đất để cất cái chòi. Mà vị mẹ góa con sơ chỉ có cái chòi sơ sài, rồi có bữa ông đi làm về ông thấy cái chòi sơ sài quá ông đi chặt tre tốt về làm cột nhà cho 2 mẹ con ở. 2 mẹ con ở được hai mấy năm, bà mẹ chết ông chôn cất đàng hoàng, giúp thằng con có công ăn việc làm. Thì cũng ngay bụi tre, thay vì ông nhớ con rắn thì ông nhớ qua việc giúp 2 mẹ con.
Mình sống sao để có được những ấn tượng tốt, không cần ai hộ niệm.
Trong Kinh nói chúng sanh trong đời có 3 hạng: ác nhiều thiện ít, thiện nhiều hơn ác, 2 cái bằng nhau.
Tùy căn cơ mỗi người mà Phật ra đời, Phật dạy mỗi người khác nhau, có người Phật dạy 14, 25 này, có người Phật dạy What và How. Nhưng tại sao hôm nay mình phải học, vì nó là nền tảng. Có những người thấy người ta đói, họ cho 10đ để người ta mua đồ ăn, có những người thấy người ta đói, họ có gì họ cho cái nấy.
Phật Pháp cũng vậy:
- Có những người Ngài dạy như kiểu mì ăn liền .
- Có người Ngài nói đi xuất gia để họ tự ngộ.
- Có người Ngài nói con chỉ giải quyết thân khẩu ý là xong. Như có vị sư già Ngài nói 227 giới nhớ không nổi, Phật nói con chỉ cần giữ 3 giới thân khẩu ý là xong. Nghe số 3 ông thích quá, nhưng ông không ngờ số 3 nó khó hơn 227 giới.
- Có người ngài dạy họ tu tứ niệm xứ thôi .
- Có người thì ngài nói bát chánh đạo.
- Dù ngài dạy họ công thức nào đi nữa, thì đều mục đích là dạy họ đừng có sống với công thức này (1 + 13 +14)
- mà hãy sống với công thức này (1 + 13 + 25).
43:26
13/09/2020 - 12:49 - Nguyenhuongbichhue
Nhưng khổ cái, có người Ngài nói công thức họ tu được, có người không. Có người Ngài không nói công thức được thì Ngài nói tu thân khẩu ý, có người nói tu bát chánh đạo.
Bây giờ hiểu tại sao tôi giảng hay trùng hoài vậy. Tôi nói riết chừng nào hiểu thì thôi. Cho nên mình học 24 duyên rồi, học 12 duyên rồi giờ mình quay lại bài đầu tiên ôn để dứt điểm trong chiều hôm nay luôn.
Ác đặc biệt và Ác phổ thông
Dầu anh ác đặc biệt hay ác phổ thông.
Ác đặc biệt là đại tội: giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, chia rẽ tăng, làm Phật chảy máu.
Đó là ác đặc biệt, nhưng đây chỉ là nói chung thôi, chứ không chỉ có 5 cái này, thật ra có vô số.
Nói gọn thì có:
- Ác nào mà nhắm vào đối tượng khả kính là ác đặc biệt.
- Ác mà nhằm vào đối tượng hữu ân là ác đặc biệt.
- Ác nào mà nhắm vào đối tượng đại chúng là ác đặc biệt.
- Ác nào gây nội dung lâu dài là ác đặc biệt.
1/ Đi bắt cá mà thả thuốc độc xuống nguyên 1 con suối, theo quý vị thuốc độc đó chừng nào hết.
2/ Hoặc người Nhật bắt người Trung Quốc về thí nghiệm các thuốc độc hóa học, chỉ cần chích vô rồi thì cái da rã ra, không thuốc nào cứu được. Nhật mượn tay chuột, dơi, chim, muỗi để lây bệnh. Cho nên cái phòng thí nghiệm ở Mãn Châu, biết bao nhiêu người Trung Quốc bị lùa vào đó để thí nghiệm. Số người Trung Quốc bị bắt lúc đầu hàng hàng Nhật chết chỉ khoảng mấy trăm người thôi, nhưng kẻ nào mà nghĩ ra phòng thí nghiệm đó, kẻ nào trực tiếp làm trong phòng thí nghiệm đó thì tội nặng lắm.
Tuy nói 4 nhưng mà bao trùm cả 5 cái trên.
Giết cha giết mẹ tội nặng vì 2 người đó sẵn sàng chết cho mình, mà mình dám hại họ. Khi mà giết họ, mà họ được cứu, họ có tha thứ cho mình không? Có.
A La Hán y chang vậy, ông không ghét thù gì mình hết, ông không chết ông thương mình tiếp.
Chia rẽ tăng là tội nặng, vì tăng là đoàn thể hành trì và truyền thừa chánh pháp, mà sức mạnh của đoàn thể đó chỉ được duy trì khi mà họ đoàn kết với nhau, đem lại lợi lạc cho chúng sanh, nếu chia là 8 phần, 12 lực lượng thì sức mạnh chánh pháp ở đời không còn nữa. Lúc đó mình chia rẽ không chỉ mấy ông thầy chùa, mà còn ảnh hưởng đến toàn cục lợi ích chúng sanh.
Ở Miến Điện, mấy ngàn vị tăng chúng ta tưởng là 1, nhưng thật ra nó có 9 lận. Người đầu tiên mà tạo ra 9 nhánh, thì chỉ có trời biết, ông biết.
Thế nào là chia rẽ Tăng?
thứ nhất do danh lợi, tình cảm yêu ghét, tư thù cá nhân mà làm cho chư tăng tách ra, khiến các tăng không ngồi làm lễ với nhau được, còn nếu vẫn ngồi làm lễ chung thì không gọi là chia rẽ. Nói làm sao ông thù tôi, không có khả năng ngồi bên cạnh tôi là chia rẽ. Tăng chỉ có trong thời của Đức Phật thôi, nếu chia rẽ là coi như xong.
Chia rẽ Tăng là tội ngập trời,
nhưng ra sức hàn gắn Tăng thì công đức vô lượng.
Làm Phật chảy máu là tội nặng, bởi Phật tổ không ai giết được Ngài hết, chuyện duy nhất làm tổn thương Ngài là làm thương tích thôi, hoặc đứng chống nạnh chửi Ngài. Còn cướp đoạt mạng sống là không bao giờ.
Có trường hợp như Đề Bà Đạt Ba ông đứng trên núi lăn tảng đá, mục đích là để giết Phật, nhưng Ngài không chết, nhưng do cái nghiệp quá khứ, đã từng giết người (giết 1 đứa em trai chỉ vì tranh chấp tài sản mà xô nó từ trên núi xuống, cái quả đó làm Ngài xuống địa ngục rất nhiều năm), cái quả dư xót là kiếp cuối cùng Ngài đi làm Phật rồi, Ngài cũng bị người ta lăn đá làm cho bị thương. Trong kinh nó Ngài bị dập nát ngón chân cái, máu ra xối xả.
Kể ra 5 tội đó là kể tượng trưng, nhưng nếu kể cho đủ là mình kể 4 cái vừa ghi đó.
Ác nghiệp đặc biệt gồm làm
- chuyện bậy nhắm đến đối tượng khả kính
- chuyện bậy nhắm đến đối tượng hữu ân
- chuyện bậy nhắm đến đối tượng đại chúng
- chuyện bậy nhắm đến đối tượng có hậu quả lâu dài.
Dầu cho đặc biệt hay phổ thông thì nó cũng diễn ra theo công thức này là 1 +13 +14.
Nhưng khổ cái không phải gặp ai Ngài cũng nói công thức này. Mà có người Ngài nói về vô minh trong duyên khởi.
1h00p50
(còn tiếp)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh