Sư Toại Khanh Giảng Hiện Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên(1-3)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=Z99f7SPePDM&abt=Hi%E1%BB%87n+H%E1%BB%AFu+v%C3%A0+Ly+Kh%E1%BB%A9+Duy%C3%AAn
Hiện Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên
Kalama tri ân bạn vuihtv ghi chép.
23/07/2020 - 07:31 - vuihtv
Thường cận y duyên nói cho cùng gọn chỉ là thói quen mà thôi, và thói quen chúng ta dựa trên hai cái nền, đó là hai cái gì ta? Thích và Ghét. Trời ơi, khổ thiệt.
Thiện – Ác nó không có bằng Thích và Ghét.
Thích và Ghét rất là quan trọng. Là sao ta? Là mình quan tâm cái gì, quan tâm nhiều lần thì gọi là thường cận y. Nhớ nha. Chớ đừng có tưởng là thói quen là phải đụng tay đụng chân mới là thói quen. Không. Trong bụng mình, trong đầu mình mà mình nghĩ nhiều về cái gì đó thì nó thành thói quen. Các vị còn nhớ cái câu nhiều lần tôi nói? “Đừng coi thường những gì thoáng qua trong đầu, bởi vì nó lặp lại nhiều lần, nó thoáng nhiều lần là nó thành hành động”
Các vị có nghe tôi kể chuyện bên Virginia mà tôi thí dụ mà tôi không thích Nhật không? Có bà bả đi Nhật về, bả kể riết tự nhiên tôi có cảm tình, mà tôi tưởng nó không có gì nhưng mà không, từ chỗ có cảm tình một ngày kia có người rủ tôi đi Châu Á, tự nhiên tôi lại chọn Nhật. Khi tôi chọn Nhật nghĩa là tôi đi Nhật, đi Nhật rồi tôi mới thích Nhật, thích một lần rồi quay trở lại hai lần, ba lần, rồi cuối cùng tôi là người thích đi Nhật luôn. Hiểu hả? Mà bắt đầu nguyên thủy chỉ là vì câu nói của bà kia thôi.
Cho nên, hãy nhớ rằng, kể cả những gì ta ghét ta cũng phải cẩn thận. Vì sao? Vì ghét á,
Đó là ghét. Còn thích thì miễn bàn. Ghê chưa ? Đó là ghét đó. Tôi đang nói Ghét đó. Buổi đầu là mình đối phó với nó bằng tâm thức đối kháng. Nhớ cẩn thận cái đó.
Tôi nhắc lại, cái gọi là đời sống nó chỉ là hành trình của việc lặp lại một thói quen. Các vị hỏi tôi dựa vào đâu nói như vậy. Dạ thưa, mở A-tỳ-đàm ra, A-tỳ-đàm nói như vậy. Cả 12 duyên khởi đều tác động lẫn nhau bằng một chữ: Thói quen. Vô minh duyên cho hành là do vô minh trong bốn đế nên mới tạo ra các nghiệp thiện ác, cái gì đã thúc đẩy ta làm chuyện đó? Thói quen. Từ các nghiệp Thiện Ác mới tạo ra các tâm đầu thai về các cõi, cũng do Thói quen. Do tâm đầu thai đó mà chúng ta sanh ra có đủ sáu căn hay không và sống nhiều với căn và trần nào lại là Thói quen. Đó. Cho nên tôi nói mà quý vị không để ý chỗ đó. Nếu là hành giả chỗ này họ vừa thấm mà vừa sốc. Ta sống nhiều với thói quen nào, ta thường sống với cái gì, ta nặng lòng với cái gì cái đó nó làm nên nhân cách, nó làm nên thế giới nhân cách của chúng ta. Nhớ không? Ta sống nhiều với căn nào. Các vị còn nhớ tôi nói, mình thích cái gì mình ghét cái gì, mình càng ít căn chừng nào càng tốt, còn nhớ không? Thí dụ như mình ghét cái đó mà chỉ trong bụng thôi, thì nó đỡ, nhưng mà khi mình biến nó ra hành động thấy nguýt, lườm, liếc là thua rồi. Hoặc là mình thích cái gì, mình thích trong bụng thôi, mình biến nó ra các căn khác là chết rồi. Mình mến nhau là được rồi, qua tới cầm tay là thua rồi đó. Qua tới cầm tay nó qua tới cầm tù, từ cầm tay qua cầm tù nó không có xa . Mà từ cầm tù qua tới cầm thú cũng gần lắm. Cầm tay là phải cầm tù mà cầm tù là tới cầm thú. Có hiểu không? Âm thanh thì không có, mà đeo thì nặng cổ, nhưng mà không có cái này có nghe được không?
Cho nên, có nghĩa là hãy cẩn trọng với những gì mà ta thường nặng lòng với nó, bất kể đó là cái ta thích hay ghét. Vì sao?
1. Vì đối với cái ta thích nó trở thành một thế giới sống, một chốn đi về cho ta, chuyện này vô cùng dễ hiểu.
2. Riêng đối với cái ta ghét, buổi đầu ta nghĩ là ta ghét nó, nhưng trong một điều kiện tiếp cận lâu ngày, thì từ tâm thức đối kháng nó chuyển qua miễn cưỡng rồi thì là thỏa hiệp và đồng thuận. Khi mà ta đồng thuận với nó thì coi như ta đã thuộc về nó. Mà khi đã thuộc về nó thì còn chuyện gì để nói nữa.
Chúng ta không sai khi nói rằng toàn bộ thế giới này chỉ là đường xưa lối cũ. Toàn bộ thế giới này chỉ là đường xưa lối cũ. Toàn bộ đời sống này chỉ là đường xưa lối cũ. Chúng ta đang lặp lại những thói quen mà chúng ta kế thừa từ tiền nhân. Chúng ta đang lặp lại thói quen, chúng ta đang đi lại con đường cũ của tiền nhân .
Tiền nhân là ai ta? Là bố mẹ là anh chị, là các bậc tiên hiền.
Người Việt Nam nào dám phủ nhận trong người mình không có mấy ngàn năm văn hóa? Hiểu tôi nói không? Có người Việt Nam nào dám nói như vậy không? Có, ít nhiều mình cũng giữ lại trong người mình dấu vết của mấy nghìn năm văn hóa, trong đó có văn hóa Tàu, văn hóa Miên, văn hóa Việt, văn hóa Ấn, văn hóa Chàm. Nha. Thế giới là những thói quen, thế giới là đường xưa lối cũ để người ta lặp lại những bước đi của người xưa. Thế giới này là những công trình được mọc lên từ đống tro tàn của quá khứ, từ những ngọn lửa hôm qua thì những hoa trái hôm nay nó mới được sinh sôi. Chúng ta đang đi trên những lối mòn mà chúng ta không biết. Cái đó là tinh thần vừa là Đạo học vừa là Triết học của Phật giáo.
Phật giáo nói rằng, mọi thứ luôn luôn ở trong tình trạng trôi chảy không ngừng. Cái sau nó thay thế cho cái trước, như một dòng chảy trên sông.
Trường giang hậu lãng thôi tiền lãng, thế thượng tân nhân hãn cựu nhân
Trường giang sóng sau dồn sóng trước, đời người mới phải đuổi theo xưa
https://lientriducnguyet.wordpress.com/2013/12/28/tang-quang-hien-van-ngan-ngu-dan-gian-trung-quoc-phan-2/
Trường giang hậu lãng thôi tiền lãng trên con sóng ấy sóng sau đùa sóng trước và nhịp điệu đó nó được lăp đi lặp lại nhiều lần. Nhịp điệu đó nó được lặp lại trên hai quy mô: quy mô lớn và quy mô nhỏ.
1. Quy mô lớn đó chính là thế giới, là cộng đồng nhân loại, là các xã hội, đó là quy mô lớn.
2. Còn quy mô nhỏ là sự lặp lại ở mỗi cá nhân thông qua các thói quen.
Có hiểu không? Cho nên nếu mình nhìn kỹ lại là toàn bộ thế giới nó vận hành theo lối xưa, trong đó từng cá nhân đang từng bước lặp lại những lối xưa .
Mà tu hành là gì? Dầu chúng ta theo đạo nào không cần biết,
cái chuyện đầu tiên đó là khi muốn phát triển đời sống tâm linh, chúng ta biết nghi ngờ con đường dưới chân của mình.
Mình phải tự hỏi xem cái con đường dưới chân ấy, đúng, nó có thể là lối mòn, nhưng lối mòn ấy nó dẫn ta về đâu? Phải liên tục tra vấn, liên tục đặt dấu hỏi như vậy đó.
Người ta nói một cách rất là thơ mộng rằng, mỗi tháng trời cho ta một cơ hội để tư duy mà bao nhiêu thế hệ nhân loại đã làm lơ cơ hội đó. Có nghĩa là mỗi lần trăng đầu tháng, mỗi vầng trăng sơ nguyệt, mỗi vầng trăng lưỡi liềm là một dấu hỏi treo trên bầu trời, mỗi lần nhìn thấy vầng trăng non trên bầu trời, tự hỏi mình:
1. Con đường mình đang đi có đúng không?
2. Cái lý tưởng mình đang theo đuổi có đúng không?
3. Cái việc mình làm có đúng không?
4. Cái đời sống của mình có vấn đề gì không?
Tại sao chúng ta phải có những dấu hỏi đó?
Bởi vì đây chính là câu thần chú mà tất cả nhân loại phải nhớ, không riêng gì Đạo Phật, Đạo Chúa, Đạo Hồi, Đạo Ấn. Đây là câu thần chú tất cả chúng ta phải nhớ: Vấn đề lớn nhất của chúng ta là không biết vấn đề nằm ở đâu.
Chính vì vậy cho nên, chính vì chúng ta không lưu tâm đến chuyện vấn đề của mình nằm ở đâu, mỗi người có thể có những vấn đề khác nhau hoặc giống nhau, nhưng mà căn bản đó là chúng ta tránh chuyện lặp lại thói quen cũ mà không có lợi.
Tôi không phủ nhận giá trị của thói quen, nhưng thói quen ấy đó là tốt thì nên giữ lại, còn thói quen xấu thì bỏ đi. Chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng: Toàn bộ Đạo Phật, toàn bộ nền Đạo học minh triết của thế giới chỉ nằm ở trong có một công thức thôi: Bỏ đi cái thừa, bổ sung cái thiếu.
Cái gì là thừa? Cái gì nó không cần thiết:
1. cho mình,
2. cho đời,
3. cho cộng đồng, nhân loại
thì cái đó là thừa.
Mà đã là thừa thì mình phải có gan mình cắt nó đi, không tiếp tục duy trì nó hoài, bởi vì “xưa bày nay làm” tôi sợ nhất cái đó. Biết cái câu đó không? Xưa ba má tui vậy, sư phụ tui vậy, tổ dặn vậy, trong kinh ghi như vậy, cái đó là một chuyện rất là nguy hiểm. Nha. Chúng ta nên biết rằng, trong cơ thể mấy chục ký lô của mình nếu mà được thường xuyên kiểm soát, chúng ta thấy sức khỏe của mình nó chỉ là cái chuyện nên thêm và nên bớt, đúng không? Mấy cái polyp trong ruột là mấy cái cần phải bớt đi, một nốt ruồi không đúng chỗ trên mặt là phải bớt đi, còn có những gì mà cần thêm vào, như các sinh tố, vi lượng là cái cần thêm vào nếu nó bị thiếu. Chúng ta cũng biết, một người bị thiếu chất sắt, thiếu potasium, thiếu magnesium, thiếu calcium đều có vấn đề hết.
Các vị đồng ý vậy không? Mà khi nó dư cũng phiền lắm. Tôi nhớ một ông bác sĩ người Việt tôi quen ở bên Jacksonville, Florida ổng nói với tôi thế này: Sư cẩn thận nha Sư, có nhiều khi Sư thiếu, con tốn một đồng nó đủ, mà Sư dư con tốn một trăm nó mới lấy ra hết. Hiểu không? Nếu mà Sư thiếu đường là con cho Sư một trăm đồng bạc ăn trong vòng một tuần là đường nó lên vun vút, mà Sư bị dư đường con bán nhà con lo cho Sư không nổi. Cho nên, cẩn thận.
Có trường hợp bổ sung nó là một chuyện khó khăn,
có trường hợp chuyện lấy đi là chuyện khó khăn.
Và chính vì cả hai chuyện nó đều khó khăn cho nên chúng ta thích sống theo lối mòn cho nó đỡ khó khăn.
Và chính vì thói quen:
1. trốn khó tìm dễ,
2. trốn khổ tìm vui,
3. tham sống sợ chết,
4. thích nhẹ sợ nặng
lâu đời lâu kiếp nó đã nằm trong tủy chúng ta cho nên chúng ta cứ theo đó mà đi. Các vị còn nhớ tui nói: động vật nó có hai loại: một loại active và một loại passive, nhớ không? Động vật cao cấp là động vật active, thí dụ như mình thấy con nai, con cọp, con người, con trâu là động vật active. Còn, những loại passive là mấy con như con trùn, con dòi, tối ngày nó cứ loi nhoi. May mà mình active mình con đi theo lối mòn, nói gì những con passive. Hiểu hả? không biết các vị có thấy mệt mỏi không chứ tôi nhìn cái gì mà tuân theo nhịp điệu cũ tôi sợ lắm. Tôi thích nhìn những con tàu nó chạy nhưng tôi sợ những đường rầy. Tôi sống không thể thiếu đồng hồ nhưng mà tôi sợ cái quả lắc lắm. Tui nhìn nó tôi mệt lắm, tui thấy nó cứ lặp đi lặp lại, cứ “hai con một hột” “hai con một hột”, tui sợ, tui rất là sợ. Tui nhìn, tui thấy mỗi sáng mà hai vợ chồng ai đó, lái xe ra đường đi làm, rồi tối mới về, nấu vội món gì đó, rồi đi ngủ, sáng mai chở đồ ăn theo mà đi làm để sống, sống để đi làm tôi thấy cái nhịp điệu tui ngán. Tui ngán lắm.
Cho nên, mình là động vật cao cấp, mình phải biết nhìn lại, biết đặt câu hỏi, biết nghi ngờ con đường dưới chân của mình, xem coi cái con đường đó có gì thêm, có gì bớt hay không thì đời sống nó mới khá.
Tôi nói hoài, cái lý do làm rạn vỡ hôn nhân nó diễn ra từ cái chuyện là sự tẻ nhạt được lặp đi lặp lại nhiều lần, vị đắng đẩy chúng ta xa nhau. Cái thử thách trong tình cảm có thể đẩy chúng ta xa nhau. Vị ngọt từ một phía nào đó của người thứ ba có thể làm chúng ta xa nhau, nhưng cái sự nhạt nhẽo, sự đơn điệu, sự vô vị, sự nhàm chán nó cũng có thể đẩy chúng ta xa nhau. Có hiểu không? Đừng coi thường cái nhạt nha, độc hơn thịt vịt á. Có nghĩa là thử thách, cứ gầy hoài rồi đói nghèo, hai cái đó nó đẩy mình xa nhau. Trúng, rất là dễ hiểu. hoặc là sự cám dỗ của một nhân vật thứ ba làm cho mình xa nhau tui thấy cũng dễ hiểu. mà cái thứ ba, nó là một cái âm thầm nhưng mà nó cũng là nguy hiểm không kém, đó là sự tẻ nhạt đến từ hai phía. Nha. Rồi chính vì chúng ta sợ đắng, chúng ta thích ngọt, chúng ta sợ nhạt, cho nên chúng ta cứ sống theo lối mòn chúng ta không biết. Đạo Phật đề nghị chúng ta hãy sống tỉnh thức để luôn luôn phát hiện một cách kịp thời và cần thiết, cho nên cái chữ Phật.
Nếu mình diễn cái chữ Phật viết bằng tiếng Việt thì nó không có gì ghê gớm, nhưng mà nếu chữ Phật viết bằng tiếng Phạn chữ Phật, chữ “Buddha” có nghĩa là người thức tỉnh, người thức dậy từ một giấc ngủ gọi là Phật. Cũng giống như mình nói Chúa Ki-tô, mình không biết Ki-tô là cái gì. Ki-tô là Mỹ kêu “Christ” mà chữ “Christos” Hy Lạp có nghĩa là người được xức dầu, nhiều khi mình không biết mình cứ gọi tên thôi. Mình cứ gọi tên mà mình hiểu cái gì? Chữ Phật rất là hay, có nghĩa là thức tỉnh.
Tại sao vậy? Vì thế giới chúng ta chỉ cần thiếu một chút thức tỉnh chúng ta lập tức chìm sâu vào giấc ngủ. Giấc ngủ của cái gì? Giấc ngủ của những thành kiến, định kiến, biên kiến. Biên kiến là gì ta? Biên kiến là quan điểm A, quan điểm B gọi là biên kiến, biên là lề đó. Cái biên kiến. Đạo Phật có quan niệm rất là hay, định kiến, thành kiến mình hiểu, Đạo Phật có từ “biên kiến” có nghĩa là cực đoan á, hoặc A, hoặc B trong khi đó còn có cái C nữa. cho nên trong dã sử, trong một tài liệu không phải là chính thống có người giới thiệu cho ông Ngô Đình Nhu một nhân vật, đem vô trong phủ tổng thống để làm việc, được giới thiệu là, có một cái “nhân thân rất là ok.” Ông Nhu ổng hít một hơi dài hỏi “Tại sao gọi là ok?” “Đây là người lý lịch rất là trắng, rất là sạch, không có đen.” Thì ông Nhu ổng nói thế này: “Không đen chưa chắc trắng, vì nó còn cái xám.” Nó không đen chưa chắc là nó trẳng bởi vì trên đời nó còn cái xám nữa, mà cái xám là cái rùng rợn nhất, tại vì là nó lấp lửng, người sợ đen thì thấy nó cũng ok, mà người thích trắng thì thấy nó cũng ok. Mà như vậy cái khả năng cảnh giác của chúng ta nó kém đi. Cái xám nó hại mình đó. Cho nên, đời sống có cái tỉnh thức để kịp thời, nhanh chóng phát hiện cái gì nó không có thực sự cần thiết để loại bỏ, cái gì cần thiết mình thêm vào. Nha. Cho nên, hiểu hết cái điều đó mới thấy, Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh đến sức mạnh của cái gọi là program mà Ngài gọi là thường cận y duyên. Toàn bộ thế giới này nó là hành trình lặp lại của những thói quen lớn bé. Một suy nghĩ được lặp đi lặp lại nhiều lần, một hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần nó thành một thói quen và nó trở thành mentality, là personality của chúng ta. Từ “tu hành” là sự nhìn lại những thói quen ấy, chỉ vậy thôi. Thì ở đây chúng ta thấy trên thế giới này tất cả những thói quen được khởi đi từ hai cái:
1. Do thích mà hình thành thói quen;
2. Do ghét mà hình thành thói quen.
Các vị có thấy con trai không? Khi một hạt cát lọt vào mình của nó, để đối phó với hạt cát ấy nó phải tiết ra một cái dịch lâu ngày nó làm nên viên ngọc trai. Khi mình thích cái gì đó, mình tìm cách mình tiếp cận với nó, lâu ngày nó hình thành nhân cách của mình, hiểu không? Nhưng mà khi mình ghét cái gì đó, mình tìm cách mình đối kháng mình tưởng đối kháng là tốt. Sai. Ngay lúc đối kháng anh cũng hình thành thói quen, có đúng không ta? Ví dụ như các vị mang dép mà tại sao cái gót bị chai? Là bởi vì cái da mình nó đối phó với cái chỗ mà cái dép không hợp lý, buổi đầu nghe nó đau, mà chính vì nó đau, cái da chân nó tìm cách thích nghi, cái chỗ thích nghi đó mới là cái nguy đó. Do thích mà mình hình thành thói quen với cái mình thích thì cái đó rất là dễ hiểu. Nhưng mà chính cái mình ghét, chính tâm thức đối kháng nó cũng thành một vết hằn, vết hằn lâu ngày nó thành ra vết chai, mà vết chai chính là thói quen. Tôi nói có nghe kịp không? Chai là nó hình thành thói quen rồi. Vết chai trong tâm thức á. Vết chai ở ngoài thì nó là vết chai đúng. Nhưng vết chai trong tâm thức mình. Chẳng hạn như, hai sinh viên ở trong ký túc xá, mà thằng Tèo nó cứ xài của nó mà nó không biết mua. Thì Thằng Tí hồi đầu nó mua về nó chất đống hai đứa xài chung, nó tưởng hết thì thằng nào mua cũng được, mà nó để ý ba tháng nay rồi, cứ hết giấy là nó phải mua, cuối cùng về sau nó bực quá, nó mua về thì xài xong nó đem cất, xài xong nó đem cất, hiểu không? Thì nó thành thói quen. Tới ngày thằng Tèo dọn đi, thằng Tí đi cầu xong cũng cầm cuộn giấy đi cất. Có hiểu không? Thói quen. Mà ai đã tạo nên thói quen đó ở thằng Tí? Thằng Tèo. Do cái tâm thức đối kháng khi sống với thằng Tèo, nó không biết điều. Nước rửa chén là nó biết xài không biết mua, giấy toa-let biết xài không biết mua, xà bông, shampoo gội tóc biết xài không biết mua, thì thằng này hồi đầu nó bực, mà từ cái bực nó chuyển qua tâm thức đối kháng, mà tâm thức đối kháng đó chính là vết cứa, vết cứa nó lặp đi lặp lại nhiều lần thành ra là một vết chai. Mà vết chai đó thành ra dấu hằn trong tâm thức ngày nào nó không hay. Đến ngày thằng Tèo dọn đi thì nó theo quán tính mỗi lần đi cầu xong nó hốt giấy đi cất.
Một ngày kia nó ngồi lại, ủa, nhà của mình mình cất làm gì ta? Mà tu hành là gì? Tu hành là nhìn lại. Tu hành là thấy rằng không cần cất cuộn giấy này nữa. Đó là tu. Hiểu không ? Mỗi lần tôi định nghĩa rất là kỳ. Tu hành là thấy rằng không cần cất cuộn giấy này nữa. Hiểu hả ? Chứ còn không là nó cứ theo thói quen. Thằng Tèo nó đã đi, nó đã chết mồ xanh cỏ, xương nó đã rải ngoài biển 18 năm mà cứ đi ị xong là cầm cuộn giấy cất. Mà nhà có mình mình như mồ hoang vậy đó, như nhà cứu hỏa mà đi cầu xong là hốt cuộn giấy cất, lý do là thằng Tèo nó đã để lại dấu hằn tâm thức. Gớm như vậy đó. Cho nên, mình phải cẩn thận với cái mình thích đã đành rồi, nhưng mà mình cũng nhớ, cái mà mình ghét nó độc tương đương.
Toàn bộ đời sống này, chạy theo hoặc là bị cuốn hút bởi một cái gì đó thì cái chạy theo và cái cuốn hút ấy nó để lại cho ta những dấu hằn, những vết chai, những lối mòn tâm thức, đúng rồi. Nhưng mà với những thứ mình ghét, mình muốn tống khứ, muốn trốn chạy, muốn tẩy xóa thì cái đó nó cũng dễ dàng để lại những vết hằn, những vết chai trong tâm thức.
Tu hành là nhìn lại những cái đó để tránh trường hợp mà người xưa nói là «Đi lâu thành đường.» á. Có ai biết câu đó không ? Tức là nguyên cái bãi cỏ, thường thường mình có cái khuynh hướng shortcut, shortcut có nghĩa là thay vì đi theo đường có sẵn, mình muốn đi tắt, thì mình tắt được thì người thứ hai họ tắt. Ở bên Đức, trên ngọn núi mà tôi xuống ga, ga đi Thụy Sỹ. Nếu mà đi đúng á thì tôi phải ôm một vòng tròn parabol thế này nó hơi xa, thì trước tôi nó có tên nào nó làm biếng nó shorcut, cắt đường rừng nó đi, nó cắt riết mà bây giờ cái đường chính không có ai thèm đi hết, chỉ có xe hơi nó chạy thôi. Thật ra cái chỗ đó rất nguy hiểm. Tại vì mình đi theo đường của chính phủ là mình đi trên lề. còn khi shortcut như vậy, bước ra khỏi bìa rừng ở trên xuống ai cũng thấy là nguy hiểm hết. Có một lần bên Thụy Sỹ tôi về trời tối, đi xe bus chờ lâu quá tôi đi bộ lên, thì tôi cũng dùng con đường đó, tôi vừa đi tôi vừa nói phone. Tôi vừa lú ra nó lướt tôi khoảng chừng chưa tới 1 mét, tối tôi về tôi ngủ giật mình trong đêm mà, đang ngủ, giật mình. Nhớ hồi chiều xe nó cắt đầu mình á. Đi theo lối mòn có tội của lối mòn. Tức là thay vì mình đi đường cong vậy, thì mình cắt ngang vậy. Cho nên là ông Einstein ổng có câu rất là hay : « Giản dị là tốt, nhưng giản dị quá coi chừng thiếu » Hiểu không ? Cái câu đó sâu lắm. « Đơn giản là tốt, nhưng đơn giản quá coi chừng thiếu » . Đầy đủ là tốt nhưng đầy đủ quá coi chừng dư. Cũng thuộc bài đó chớ.
22 :50
24/07/2020 - 01:36 - vuihtv
Đầy đủ là tốt, nhưng nó đủ quá thành dư. Đơn giản là tốt nhưng đơn giản quá nó thành thiếu. Nhìn lại những cái đó chính là tu hành. Tu hành với cái gọi là thường cận y duyên. Nhớ nha.
Chính do thích và ghét mà chúng ta
Một cách rất là khoa học chúng ta thấy có những sinh vật, thực và động vật nó thích hợp với nguồn nước lợ thì nó chỉ sinh sôi ở vùng nước lợ. Cấu trúc sinh học của nó thích hợp với nguồn nước mặn nó sẽ sinh sôi ở vùng nước mặn. Cấu trúc sinh học của nó thích hợp với nguồn nước ngọt nó sẽ sinh sôi ở vùng nước ngọt. Tâm thức của chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ đi về nơi chốn như vậy, nếu còn tái sinh.
Chúng ta là những người Phật tử có học, chúng ta phải thấy, chúng ta luôn luôn có chữ « Nếu ». Chính Đức Phật cũng dạy « Này các tỳ kheo, nếu các hành động thiện ác có để lại quả bảo,… nếu chuyện tái sanh là có thiệt… » Phật mà Ngài nói cẩn thận như vậy « Nếu » « If » «Nếu hành động thiện ác có để lại quả báo… » « Nếu các cõi tái sanh là có thật, thì người làm thiện luôn được quả lành, người làm ác luôn bị quả xấu » « Nếu thiện ác không để lại quả báo, nếu không có chuyện tái sanh thì cái người làm thiện ít nhất cũng được an lạc trước mắt, và không mất mát gì hết » Ngài nói như vậy là mình chỉ có một đường sống thiện thôi. Bởi vì người sống thiện, lúc sống được an lành, lúc chết được thanh thản. Nếu có một chỗ tái sanh thì cái tên mà ra đi thanh thản cái chỗ về hình như cũng tốt hơn cái tên nó ra đi trong hoảng loạn, trong sợ hãi, và trong tiếc nuối.
Có tất cả là 3 kiểu chết các vị có nhớ không ?
Tui kể bà con nghe hoài cái chuyện tui sợ đó là có bà Việt kiều bên Cali về Việt Nam làm ăn, rất là thành công, nhưng mà có điều : Bả không tin ai trong gia đình bả hết, cho nên bả vẫn tiếp tục tay hòm chìa khóa. Thì một ngày kia bả nghe kỳ kỳ thì đi Chợ Rẫy, bác sĩ cho biết bả bị cancer kỳ cuối, mà vì không tin ai trong gia đình hết, lúc cấp cứu bả vẫn cầm xâu chìa khóa, đem vô trong bệnh viện, cho tới chừng nào y tá gỡ cái tay bà lấy ra thì thôi, nhưng mà hễ bà tỉnh là bả hỏi « Xâu chìa khóa đâu ? » Bả nằm trong bệnh viện 13 ngày. Tới ngày thứ 13 bả chết, và trong tay bả vẫn cầm xâu chìa khóa. Tui rất sợ kiểu chết đó. Tui rất sợ kiểu chết đó, bởi vì bả chết mà bả không chịu buông.
(còn tiếp)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=Z99f7SPePDM&abt=Hi%E1%BB%87n+H%E1%BB%AFu+v%C3%A0+Ly+Kh%E1%BB%A9+Duy%C3%AAn
Hiện Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên
Kalama tri ân bạn vuihtv ghi chép.
23/07/2020 - 07:31 - vuihtv
Thường cận y duyên nói cho cùng gọn chỉ là thói quen mà thôi, và thói quen chúng ta dựa trên hai cái nền, đó là hai cái gì ta? Thích và Ghét. Trời ơi, khổ thiệt.
Thiện – Ác nó không có bằng Thích và Ghét.
Thích và Ghét rất là quan trọng. Là sao ta? Là mình quan tâm cái gì, quan tâm nhiều lần thì gọi là thường cận y. Nhớ nha. Chớ đừng có tưởng là thói quen là phải đụng tay đụng chân mới là thói quen. Không. Trong bụng mình, trong đầu mình mà mình nghĩ nhiều về cái gì đó thì nó thành thói quen. Các vị còn nhớ cái câu nhiều lần tôi nói? “Đừng coi thường những gì thoáng qua trong đầu, bởi vì nó lặp lại nhiều lần, nó thoáng nhiều lần là nó thành hành động”
Các vị có nghe tôi kể chuyện bên Virginia mà tôi thí dụ mà tôi không thích Nhật không? Có bà bả đi Nhật về, bả kể riết tự nhiên tôi có cảm tình, mà tôi tưởng nó không có gì nhưng mà không, từ chỗ có cảm tình một ngày kia có người rủ tôi đi Châu Á, tự nhiên tôi lại chọn Nhật. Khi tôi chọn Nhật nghĩa là tôi đi Nhật, đi Nhật rồi tôi mới thích Nhật, thích một lần rồi quay trở lại hai lần, ba lần, rồi cuối cùng tôi là người thích đi Nhật luôn. Hiểu hả? Mà bắt đầu nguyên thủy chỉ là vì câu nói của bà kia thôi.
Cho nên, hãy nhớ rằng, kể cả những gì ta ghét ta cũng phải cẩn thận. Vì sao? Vì ghét á,
- buổi đầu mình tiếp cận nó bằng tâm thức đối kháng,
- tiếp theo là miễn cưỡng,
- thứ ba là thỏa hiệp,
- cuối cùng là đồng thuận.
Đó là ghét. Còn thích thì miễn bàn. Ghê chưa ? Đó là ghét đó. Tôi đang nói Ghét đó. Buổi đầu là mình đối phó với nó bằng tâm thức đối kháng. Nhớ cẩn thận cái đó.
Tôi nhắc lại, cái gọi là đời sống nó chỉ là hành trình của việc lặp lại một thói quen. Các vị hỏi tôi dựa vào đâu nói như vậy. Dạ thưa, mở A-tỳ-đàm ra, A-tỳ-đàm nói như vậy. Cả 12 duyên khởi đều tác động lẫn nhau bằng một chữ: Thói quen. Vô minh duyên cho hành là do vô minh trong bốn đế nên mới tạo ra các nghiệp thiện ác, cái gì đã thúc đẩy ta làm chuyện đó? Thói quen. Từ các nghiệp Thiện Ác mới tạo ra các tâm đầu thai về các cõi, cũng do Thói quen. Do tâm đầu thai đó mà chúng ta sanh ra có đủ sáu căn hay không và sống nhiều với căn và trần nào lại là Thói quen. Đó. Cho nên tôi nói mà quý vị không để ý chỗ đó. Nếu là hành giả chỗ này họ vừa thấm mà vừa sốc. Ta sống nhiều với thói quen nào, ta thường sống với cái gì, ta nặng lòng với cái gì cái đó nó làm nên nhân cách, nó làm nên thế giới nhân cách của chúng ta. Nhớ không? Ta sống nhiều với căn nào. Các vị còn nhớ tôi nói, mình thích cái gì mình ghét cái gì, mình càng ít căn chừng nào càng tốt, còn nhớ không? Thí dụ như mình ghét cái đó mà chỉ trong bụng thôi, thì nó đỡ, nhưng mà khi mình biến nó ra hành động thấy nguýt, lườm, liếc là thua rồi. Hoặc là mình thích cái gì, mình thích trong bụng thôi, mình biến nó ra các căn khác là chết rồi. Mình mến nhau là được rồi, qua tới cầm tay là thua rồi đó. Qua tới cầm tay nó qua tới cầm tù, từ cầm tay qua cầm tù nó không có xa . Mà từ cầm tù qua tới cầm thú cũng gần lắm. Cầm tay là phải cầm tù mà cầm tù là tới cầm thú. Có hiểu không? Âm thanh thì không có, mà đeo thì nặng cổ, nhưng mà không có cái này có nghe được không?
Cho nên, có nghĩa là hãy cẩn trọng với những gì mà ta thường nặng lòng với nó, bất kể đó là cái ta thích hay ghét. Vì sao?
1. Vì đối với cái ta thích nó trở thành một thế giới sống, một chốn đi về cho ta, chuyện này vô cùng dễ hiểu.
2. Riêng đối với cái ta ghét, buổi đầu ta nghĩ là ta ghét nó, nhưng trong một điều kiện tiếp cận lâu ngày, thì từ tâm thức đối kháng nó chuyển qua miễn cưỡng rồi thì là thỏa hiệp và đồng thuận. Khi mà ta đồng thuận với nó thì coi như ta đã thuộc về nó. Mà khi đã thuộc về nó thì còn chuyện gì để nói nữa.
Chúng ta không sai khi nói rằng toàn bộ thế giới này chỉ là đường xưa lối cũ. Toàn bộ thế giới này chỉ là đường xưa lối cũ. Toàn bộ đời sống này chỉ là đường xưa lối cũ. Chúng ta đang lặp lại những thói quen mà chúng ta kế thừa từ tiền nhân. Chúng ta đang lặp lại thói quen, chúng ta đang đi lại con đường cũ của tiền nhân .
Tiền nhân là ai ta? Là bố mẹ là anh chị, là các bậc tiên hiền.
Người Việt Nam nào dám phủ nhận trong người mình không có mấy ngàn năm văn hóa? Hiểu tôi nói không? Có người Việt Nam nào dám nói như vậy không? Có, ít nhiều mình cũng giữ lại trong người mình dấu vết của mấy nghìn năm văn hóa, trong đó có văn hóa Tàu, văn hóa Miên, văn hóa Việt, văn hóa Ấn, văn hóa Chàm. Nha. Thế giới là những thói quen, thế giới là đường xưa lối cũ để người ta lặp lại những bước đi của người xưa. Thế giới này là những công trình được mọc lên từ đống tro tàn của quá khứ, từ những ngọn lửa hôm qua thì những hoa trái hôm nay nó mới được sinh sôi. Chúng ta đang đi trên những lối mòn mà chúng ta không biết. Cái đó là tinh thần vừa là Đạo học vừa là Triết học của Phật giáo.
Phật giáo nói rằng, mọi thứ luôn luôn ở trong tình trạng trôi chảy không ngừng. Cái sau nó thay thế cho cái trước, như một dòng chảy trên sông.
Trường giang hậu lãng thôi tiền lãng, thế thượng tân nhân hãn cựu nhân
Trường giang sóng sau dồn sóng trước, đời người mới phải đuổi theo xưa
https://lientriducnguyet.wordpress.com/2013/12/28/tang-quang-hien-van-ngan-ngu-dan-gian-trung-quoc-phan-2/
Trường giang hậu lãng thôi tiền lãng trên con sóng ấy sóng sau đùa sóng trước và nhịp điệu đó nó được lăp đi lặp lại nhiều lần. Nhịp điệu đó nó được lặp lại trên hai quy mô: quy mô lớn và quy mô nhỏ.
1. Quy mô lớn đó chính là thế giới, là cộng đồng nhân loại, là các xã hội, đó là quy mô lớn.
2. Còn quy mô nhỏ là sự lặp lại ở mỗi cá nhân thông qua các thói quen.
Có hiểu không? Cho nên nếu mình nhìn kỹ lại là toàn bộ thế giới nó vận hành theo lối xưa, trong đó từng cá nhân đang từng bước lặp lại những lối xưa .
Mà tu hành là gì? Dầu chúng ta theo đạo nào không cần biết,
cái chuyện đầu tiên đó là khi muốn phát triển đời sống tâm linh, chúng ta biết nghi ngờ con đường dưới chân của mình.
Mình phải tự hỏi xem cái con đường dưới chân ấy, đúng, nó có thể là lối mòn, nhưng lối mòn ấy nó dẫn ta về đâu? Phải liên tục tra vấn, liên tục đặt dấu hỏi như vậy đó.
Người ta nói một cách rất là thơ mộng rằng, mỗi tháng trời cho ta một cơ hội để tư duy mà bao nhiêu thế hệ nhân loại đã làm lơ cơ hội đó. Có nghĩa là mỗi lần trăng đầu tháng, mỗi vầng trăng sơ nguyệt, mỗi vầng trăng lưỡi liềm là một dấu hỏi treo trên bầu trời, mỗi lần nhìn thấy vầng trăng non trên bầu trời, tự hỏi mình:
1. Con đường mình đang đi có đúng không?
2. Cái lý tưởng mình đang theo đuổi có đúng không?
3. Cái việc mình làm có đúng không?
4. Cái đời sống của mình có vấn đề gì không?
Tại sao chúng ta phải có những dấu hỏi đó?
Bởi vì đây chính là câu thần chú mà tất cả nhân loại phải nhớ, không riêng gì Đạo Phật, Đạo Chúa, Đạo Hồi, Đạo Ấn. Đây là câu thần chú tất cả chúng ta phải nhớ: Vấn đề lớn nhất của chúng ta là không biết vấn đề nằm ở đâu.
Chính vì vậy cho nên, chính vì chúng ta không lưu tâm đến chuyện vấn đề của mình nằm ở đâu, mỗi người có thể có những vấn đề khác nhau hoặc giống nhau, nhưng mà căn bản đó là chúng ta tránh chuyện lặp lại thói quen cũ mà không có lợi.
Tôi không phủ nhận giá trị của thói quen, nhưng thói quen ấy đó là tốt thì nên giữ lại, còn thói quen xấu thì bỏ đi. Chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng: Toàn bộ Đạo Phật, toàn bộ nền Đạo học minh triết của thế giới chỉ nằm ở trong có một công thức thôi: Bỏ đi cái thừa, bổ sung cái thiếu.
Cái gì là thừa? Cái gì nó không cần thiết:
1. cho mình,
2. cho đời,
3. cho cộng đồng, nhân loại
thì cái đó là thừa.
Mà đã là thừa thì mình phải có gan mình cắt nó đi, không tiếp tục duy trì nó hoài, bởi vì “xưa bày nay làm” tôi sợ nhất cái đó. Biết cái câu đó không? Xưa ba má tui vậy, sư phụ tui vậy, tổ dặn vậy, trong kinh ghi như vậy, cái đó là một chuyện rất là nguy hiểm. Nha. Chúng ta nên biết rằng, trong cơ thể mấy chục ký lô của mình nếu mà được thường xuyên kiểm soát, chúng ta thấy sức khỏe của mình nó chỉ là cái chuyện nên thêm và nên bớt, đúng không? Mấy cái polyp trong ruột là mấy cái cần phải bớt đi, một nốt ruồi không đúng chỗ trên mặt là phải bớt đi, còn có những gì mà cần thêm vào, như các sinh tố, vi lượng là cái cần thêm vào nếu nó bị thiếu. Chúng ta cũng biết, một người bị thiếu chất sắt, thiếu potasium, thiếu magnesium, thiếu calcium đều có vấn đề hết.
Các vị đồng ý vậy không? Mà khi nó dư cũng phiền lắm. Tôi nhớ một ông bác sĩ người Việt tôi quen ở bên Jacksonville, Florida ổng nói với tôi thế này: Sư cẩn thận nha Sư, có nhiều khi Sư thiếu, con tốn một đồng nó đủ, mà Sư dư con tốn một trăm nó mới lấy ra hết. Hiểu không? Nếu mà Sư thiếu đường là con cho Sư một trăm đồng bạc ăn trong vòng một tuần là đường nó lên vun vút, mà Sư bị dư đường con bán nhà con lo cho Sư không nổi. Cho nên, cẩn thận.
Có trường hợp bổ sung nó là một chuyện khó khăn,
có trường hợp chuyện lấy đi là chuyện khó khăn.
Và chính vì cả hai chuyện nó đều khó khăn cho nên chúng ta thích sống theo lối mòn cho nó đỡ khó khăn.
Và chính vì thói quen:
1. trốn khó tìm dễ,
2. trốn khổ tìm vui,
3. tham sống sợ chết,
4. thích nhẹ sợ nặng
lâu đời lâu kiếp nó đã nằm trong tủy chúng ta cho nên chúng ta cứ theo đó mà đi. Các vị còn nhớ tui nói: động vật nó có hai loại: một loại active và một loại passive, nhớ không? Động vật cao cấp là động vật active, thí dụ như mình thấy con nai, con cọp, con người, con trâu là động vật active. Còn, những loại passive là mấy con như con trùn, con dòi, tối ngày nó cứ loi nhoi. May mà mình active mình con đi theo lối mòn, nói gì những con passive. Hiểu hả? không biết các vị có thấy mệt mỏi không chứ tôi nhìn cái gì mà tuân theo nhịp điệu cũ tôi sợ lắm. Tôi thích nhìn những con tàu nó chạy nhưng tôi sợ những đường rầy. Tôi sống không thể thiếu đồng hồ nhưng mà tôi sợ cái quả lắc lắm. Tui nhìn nó tôi mệt lắm, tui thấy nó cứ lặp đi lặp lại, cứ “hai con một hột” “hai con một hột”, tui sợ, tui rất là sợ. Tui nhìn, tui thấy mỗi sáng mà hai vợ chồng ai đó, lái xe ra đường đi làm, rồi tối mới về, nấu vội món gì đó, rồi đi ngủ, sáng mai chở đồ ăn theo mà đi làm để sống, sống để đi làm tôi thấy cái nhịp điệu tui ngán. Tui ngán lắm.
Cho nên, mình là động vật cao cấp, mình phải biết nhìn lại, biết đặt câu hỏi, biết nghi ngờ con đường dưới chân của mình, xem coi cái con đường đó có gì thêm, có gì bớt hay không thì đời sống nó mới khá.
Tôi nói hoài, cái lý do làm rạn vỡ hôn nhân nó diễn ra từ cái chuyện là sự tẻ nhạt được lặp đi lặp lại nhiều lần, vị đắng đẩy chúng ta xa nhau. Cái thử thách trong tình cảm có thể đẩy chúng ta xa nhau. Vị ngọt từ một phía nào đó của người thứ ba có thể làm chúng ta xa nhau, nhưng cái sự nhạt nhẽo, sự đơn điệu, sự vô vị, sự nhàm chán nó cũng có thể đẩy chúng ta xa nhau. Có hiểu không? Đừng coi thường cái nhạt nha, độc hơn thịt vịt á. Có nghĩa là thử thách, cứ gầy hoài rồi đói nghèo, hai cái đó nó đẩy mình xa nhau. Trúng, rất là dễ hiểu. hoặc là sự cám dỗ của một nhân vật thứ ba làm cho mình xa nhau tui thấy cũng dễ hiểu. mà cái thứ ba, nó là một cái âm thầm nhưng mà nó cũng là nguy hiểm không kém, đó là sự tẻ nhạt đến từ hai phía. Nha. Rồi chính vì chúng ta sợ đắng, chúng ta thích ngọt, chúng ta sợ nhạt, cho nên chúng ta cứ sống theo lối mòn chúng ta không biết. Đạo Phật đề nghị chúng ta hãy sống tỉnh thức để luôn luôn phát hiện một cách kịp thời và cần thiết, cho nên cái chữ Phật.
Nếu mình diễn cái chữ Phật viết bằng tiếng Việt thì nó không có gì ghê gớm, nhưng mà nếu chữ Phật viết bằng tiếng Phạn chữ Phật, chữ “Buddha” có nghĩa là người thức tỉnh, người thức dậy từ một giấc ngủ gọi là Phật. Cũng giống như mình nói Chúa Ki-tô, mình không biết Ki-tô là cái gì. Ki-tô là Mỹ kêu “Christ” mà chữ “Christos” Hy Lạp có nghĩa là người được xức dầu, nhiều khi mình không biết mình cứ gọi tên thôi. Mình cứ gọi tên mà mình hiểu cái gì? Chữ Phật rất là hay, có nghĩa là thức tỉnh.
Tại sao vậy? Vì thế giới chúng ta chỉ cần thiếu một chút thức tỉnh chúng ta lập tức chìm sâu vào giấc ngủ. Giấc ngủ của cái gì? Giấc ngủ của những thành kiến, định kiến, biên kiến. Biên kiến là gì ta? Biên kiến là quan điểm A, quan điểm B gọi là biên kiến, biên là lề đó. Cái biên kiến. Đạo Phật có quan niệm rất là hay, định kiến, thành kiến mình hiểu, Đạo Phật có từ “biên kiến” có nghĩa là cực đoan á, hoặc A, hoặc B trong khi đó còn có cái C nữa. cho nên trong dã sử, trong một tài liệu không phải là chính thống có người giới thiệu cho ông Ngô Đình Nhu một nhân vật, đem vô trong phủ tổng thống để làm việc, được giới thiệu là, có một cái “nhân thân rất là ok.” Ông Nhu ổng hít một hơi dài hỏi “Tại sao gọi là ok?” “Đây là người lý lịch rất là trắng, rất là sạch, không có đen.” Thì ông Nhu ổng nói thế này: “Không đen chưa chắc trắng, vì nó còn cái xám.” Nó không đen chưa chắc là nó trẳng bởi vì trên đời nó còn cái xám nữa, mà cái xám là cái rùng rợn nhất, tại vì là nó lấp lửng, người sợ đen thì thấy nó cũng ok, mà người thích trắng thì thấy nó cũng ok. Mà như vậy cái khả năng cảnh giác của chúng ta nó kém đi. Cái xám nó hại mình đó. Cho nên, đời sống có cái tỉnh thức để kịp thời, nhanh chóng phát hiện cái gì nó không có thực sự cần thiết để loại bỏ, cái gì cần thiết mình thêm vào. Nha. Cho nên, hiểu hết cái điều đó mới thấy, Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh đến sức mạnh của cái gọi là program mà Ngài gọi là thường cận y duyên. Toàn bộ thế giới này nó là hành trình lặp lại của những thói quen lớn bé. Một suy nghĩ được lặp đi lặp lại nhiều lần, một hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần nó thành một thói quen và nó trở thành mentality, là personality của chúng ta. Từ “tu hành” là sự nhìn lại những thói quen ấy, chỉ vậy thôi. Thì ở đây chúng ta thấy trên thế giới này tất cả những thói quen được khởi đi từ hai cái:
1. Do thích mà hình thành thói quen;
2. Do ghét mà hình thành thói quen.
Các vị có thấy con trai không? Khi một hạt cát lọt vào mình của nó, để đối phó với hạt cát ấy nó phải tiết ra một cái dịch lâu ngày nó làm nên viên ngọc trai. Khi mình thích cái gì đó, mình tìm cách mình tiếp cận với nó, lâu ngày nó hình thành nhân cách của mình, hiểu không? Nhưng mà khi mình ghét cái gì đó, mình tìm cách mình đối kháng mình tưởng đối kháng là tốt. Sai. Ngay lúc đối kháng anh cũng hình thành thói quen, có đúng không ta? Ví dụ như các vị mang dép mà tại sao cái gót bị chai? Là bởi vì cái da mình nó đối phó với cái chỗ mà cái dép không hợp lý, buổi đầu nghe nó đau, mà chính vì nó đau, cái da chân nó tìm cách thích nghi, cái chỗ thích nghi đó mới là cái nguy đó. Do thích mà mình hình thành thói quen với cái mình thích thì cái đó rất là dễ hiểu. Nhưng mà chính cái mình ghét, chính tâm thức đối kháng nó cũng thành một vết hằn, vết hằn lâu ngày nó thành ra vết chai, mà vết chai chính là thói quen. Tôi nói có nghe kịp không? Chai là nó hình thành thói quen rồi. Vết chai trong tâm thức á. Vết chai ở ngoài thì nó là vết chai đúng. Nhưng vết chai trong tâm thức mình. Chẳng hạn như, hai sinh viên ở trong ký túc xá, mà thằng Tèo nó cứ xài của nó mà nó không biết mua. Thì Thằng Tí hồi đầu nó mua về nó chất đống hai đứa xài chung, nó tưởng hết thì thằng nào mua cũng được, mà nó để ý ba tháng nay rồi, cứ hết giấy là nó phải mua, cuối cùng về sau nó bực quá, nó mua về thì xài xong nó đem cất, xài xong nó đem cất, hiểu không? Thì nó thành thói quen. Tới ngày thằng Tèo dọn đi, thằng Tí đi cầu xong cũng cầm cuộn giấy đi cất. Có hiểu không? Thói quen. Mà ai đã tạo nên thói quen đó ở thằng Tí? Thằng Tèo. Do cái tâm thức đối kháng khi sống với thằng Tèo, nó không biết điều. Nước rửa chén là nó biết xài không biết mua, giấy toa-let biết xài không biết mua, xà bông, shampoo gội tóc biết xài không biết mua, thì thằng này hồi đầu nó bực, mà từ cái bực nó chuyển qua tâm thức đối kháng, mà tâm thức đối kháng đó chính là vết cứa, vết cứa nó lặp đi lặp lại nhiều lần thành ra là một vết chai. Mà vết chai đó thành ra dấu hằn trong tâm thức ngày nào nó không hay. Đến ngày thằng Tèo dọn đi thì nó theo quán tính mỗi lần đi cầu xong nó hốt giấy đi cất.
Một ngày kia nó ngồi lại, ủa, nhà của mình mình cất làm gì ta? Mà tu hành là gì? Tu hành là nhìn lại. Tu hành là thấy rằng không cần cất cuộn giấy này nữa. Đó là tu. Hiểu không ? Mỗi lần tôi định nghĩa rất là kỳ. Tu hành là thấy rằng không cần cất cuộn giấy này nữa. Hiểu hả ? Chứ còn không là nó cứ theo thói quen. Thằng Tèo nó đã đi, nó đã chết mồ xanh cỏ, xương nó đã rải ngoài biển 18 năm mà cứ đi ị xong là cầm cuộn giấy cất. Mà nhà có mình mình như mồ hoang vậy đó, như nhà cứu hỏa mà đi cầu xong là hốt cuộn giấy cất, lý do là thằng Tèo nó đã để lại dấu hằn tâm thức. Gớm như vậy đó. Cho nên, mình phải cẩn thận với cái mình thích đã đành rồi, nhưng mà mình cũng nhớ, cái mà mình ghét nó độc tương đương.
Toàn bộ đời sống này, chạy theo hoặc là bị cuốn hút bởi một cái gì đó thì cái chạy theo và cái cuốn hút ấy nó để lại cho ta những dấu hằn, những vết chai, những lối mòn tâm thức, đúng rồi. Nhưng mà với những thứ mình ghét, mình muốn tống khứ, muốn trốn chạy, muốn tẩy xóa thì cái đó nó cũng dễ dàng để lại những vết hằn, những vết chai trong tâm thức.
Tu hành là nhìn lại những cái đó để tránh trường hợp mà người xưa nói là «Đi lâu thành đường.» á. Có ai biết câu đó không ? Tức là nguyên cái bãi cỏ, thường thường mình có cái khuynh hướng shortcut, shortcut có nghĩa là thay vì đi theo đường có sẵn, mình muốn đi tắt, thì mình tắt được thì người thứ hai họ tắt. Ở bên Đức, trên ngọn núi mà tôi xuống ga, ga đi Thụy Sỹ. Nếu mà đi đúng á thì tôi phải ôm một vòng tròn parabol thế này nó hơi xa, thì trước tôi nó có tên nào nó làm biếng nó shorcut, cắt đường rừng nó đi, nó cắt riết mà bây giờ cái đường chính không có ai thèm đi hết, chỉ có xe hơi nó chạy thôi. Thật ra cái chỗ đó rất nguy hiểm. Tại vì mình đi theo đường của chính phủ là mình đi trên lề. còn khi shortcut như vậy, bước ra khỏi bìa rừng ở trên xuống ai cũng thấy là nguy hiểm hết. Có một lần bên Thụy Sỹ tôi về trời tối, đi xe bus chờ lâu quá tôi đi bộ lên, thì tôi cũng dùng con đường đó, tôi vừa đi tôi vừa nói phone. Tôi vừa lú ra nó lướt tôi khoảng chừng chưa tới 1 mét, tối tôi về tôi ngủ giật mình trong đêm mà, đang ngủ, giật mình. Nhớ hồi chiều xe nó cắt đầu mình á. Đi theo lối mòn có tội của lối mòn. Tức là thay vì mình đi đường cong vậy, thì mình cắt ngang vậy. Cho nên là ông Einstein ổng có câu rất là hay : « Giản dị là tốt, nhưng giản dị quá coi chừng thiếu » Hiểu không ? Cái câu đó sâu lắm. « Đơn giản là tốt, nhưng đơn giản quá coi chừng thiếu » . Đầy đủ là tốt nhưng đầy đủ quá coi chừng dư. Cũng thuộc bài đó chớ.
22 :50
24/07/2020 - 01:36 - vuihtv
Đầy đủ là tốt, nhưng nó đủ quá thành dư. Đơn giản là tốt nhưng đơn giản quá nó thành thiếu. Nhìn lại những cái đó chính là tu hành. Tu hành với cái gọi là thường cận y duyên. Nhớ nha.
Chính do thích và ghét mà chúng ta
- lăn lộn trong từng cõi tái sinh,
- sống nhiều với cảnh giới thấp kém,
- có đời sống tâm thức thấp kém,
- chúng ta sẽ đi về cảnh giới thấp kém.
Một cách rất là khoa học chúng ta thấy có những sinh vật, thực và động vật nó thích hợp với nguồn nước lợ thì nó chỉ sinh sôi ở vùng nước lợ. Cấu trúc sinh học của nó thích hợp với nguồn nước mặn nó sẽ sinh sôi ở vùng nước mặn. Cấu trúc sinh học của nó thích hợp với nguồn nước ngọt nó sẽ sinh sôi ở vùng nước ngọt. Tâm thức của chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ đi về nơi chốn như vậy, nếu còn tái sinh.
Chúng ta là những người Phật tử có học, chúng ta phải thấy, chúng ta luôn luôn có chữ « Nếu ». Chính Đức Phật cũng dạy « Này các tỳ kheo, nếu các hành động thiện ác có để lại quả bảo,… nếu chuyện tái sanh là có thiệt… » Phật mà Ngài nói cẩn thận như vậy « Nếu » « If » «Nếu hành động thiện ác có để lại quả báo… » « Nếu các cõi tái sanh là có thật, thì người làm thiện luôn được quả lành, người làm ác luôn bị quả xấu » « Nếu thiện ác không để lại quả báo, nếu không có chuyện tái sanh thì cái người làm thiện ít nhất cũng được an lạc trước mắt, và không mất mát gì hết » Ngài nói như vậy là mình chỉ có một đường sống thiện thôi. Bởi vì người sống thiện, lúc sống được an lành, lúc chết được thanh thản. Nếu có một chỗ tái sanh thì cái tên mà ra đi thanh thản cái chỗ về hình như cũng tốt hơn cái tên nó ra đi trong hoảng loạn, trong sợ hãi, và trong tiếc nuối.
Có tất cả là 3 kiểu chết các vị có nhớ không ?
- Kiểu chết một là kiểu chết của người Liễu đạo. Có nghĩa là, chờ duyên đến thì đi.
- Cái thứ hai là, Cái chết của người hiểu đạo, có nghĩa là ra đi trong sự chán chường.
- Và cái thứ ba là, Cái chết của người Vô đạo. chúng ta không có đạo đó, có nghĩa là ra đi trong sự sợ hãi và tiếc nuối.
Tui kể bà con nghe hoài cái chuyện tui sợ đó là có bà Việt kiều bên Cali về Việt Nam làm ăn, rất là thành công, nhưng mà có điều : Bả không tin ai trong gia đình bả hết, cho nên bả vẫn tiếp tục tay hòm chìa khóa. Thì một ngày kia bả nghe kỳ kỳ thì đi Chợ Rẫy, bác sĩ cho biết bả bị cancer kỳ cuối, mà vì không tin ai trong gia đình hết, lúc cấp cứu bả vẫn cầm xâu chìa khóa, đem vô trong bệnh viện, cho tới chừng nào y tá gỡ cái tay bà lấy ra thì thôi, nhưng mà hễ bà tỉnh là bả hỏi « Xâu chìa khóa đâu ? » Bả nằm trong bệnh viện 13 ngày. Tới ngày thứ 13 bả chết, và trong tay bả vẫn cầm xâu chìa khóa. Tui rất sợ kiểu chết đó. Tui rất sợ kiểu chết đó, bởi vì bả chết mà bả không chịu buông.
(còn tiếp)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)