2021-12-13, 10:26 PM
Cánh hoa tàn chìm sâu vùi chôn xác thân hồng nhan mỏng manh
Khóc âm thầm, lòng đau bờ mi lệ tuôn đằng sau nụ cười
Kiếp phong trần vô tâm nào hay, lạc bước ân tình gió cuốn vào hư không
Luyến ái chẳng như ta cầu mong...
Thế gian này, lợi danh phù hoa biến ta tàn như xác ma
Nghĩa - Nhân - Tình, vì đâu phụ nhau để ta hoá thành hận thù
Phút sau cùng nhìn quanh còn ai, được mất chỉ là phù phiếm, là hư vô
Nhắm mắt có mang theo được kg...
Hư Không - Ai My (cover)
Càng nghe cô ấy hát càng thích bài này, có lẽ một phần vì ca từ cùng dòng suy tư của chính mình. Quan hệ giữa người với người, có lúc gần như hơi thở cũng có thể xa cách như dải ngân hà. Cuộc sống vội vã, áp lực với ngàn con số phức tạp thì cũng có thể đơn giản như ly trà thanh khiết trong sương mai. Tình cảm ư, sâu đậm như đáy đại dương thì cũng có khi nhạt nhòa bờ bến cạn, và nỗi đau cũng sẽ tan thành bọt nước.
Nhìn cô ấy, mỉm cười. Với tôi, chân lý tình yêu và cuộc đời đơn giản lắm, chấp nhận. Chấp nhận nụ cười, chấp nhận giọt nước mắt, chấp nhận ngày kề vai tựa má và cũng chấp nhận khi đôi bàn tay kg còn có thể đan ngón vào nhau... và "buông" là điều tốt nhất cho cả hai.
Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó rằng...
Con người mãi mãi cũng kg biết quý trọng ba loại người:
- Một là người đơn giản có được.
- Hai là người mãi mãi cũng kg rời đi.
- Ba là dù thế người đó vẫn đối xử với bạn thật tốt.
Thế nhưng, thường thì một khi ba kiểu người này bỏ đi rồi thì mãi mãi cũng sẽ kg quay về...
Tôi khuyên cô ấy đừng vội vã, tôi sợ cô ấy vì muốn lấp khoảng trống trong lòng mình mà làm lỗi với bản thân. Kết thúc một cuộc tình rất đau, nhưng chắp vá vội vã, tạm bợ để khỏa lấp nỗi cô đơn kg giúp vết thương kia lành được mà chỉ tổn thương mình và người càng sâu sắc hơn.
"Đừng yêu chỉ vì bạn cảm thấy cô đơn, hãy yêu khi bạn sẵn sàng là cuộc đời của một ai đó."
Khóc âm thầm, lòng đau bờ mi lệ tuôn đằng sau nụ cười
Kiếp phong trần vô tâm nào hay, lạc bước ân tình gió cuốn vào hư không
Luyến ái chẳng như ta cầu mong...
Thế gian này, lợi danh phù hoa biến ta tàn như xác ma
Nghĩa - Nhân - Tình, vì đâu phụ nhau để ta hoá thành hận thù
Phút sau cùng nhìn quanh còn ai, được mất chỉ là phù phiếm, là hư vô
Nhắm mắt có mang theo được kg...
Hư Không - Ai My (cover)
Càng nghe cô ấy hát càng thích bài này, có lẽ một phần vì ca từ cùng dòng suy tư của chính mình. Quan hệ giữa người với người, có lúc gần như hơi thở cũng có thể xa cách như dải ngân hà. Cuộc sống vội vã, áp lực với ngàn con số phức tạp thì cũng có thể đơn giản như ly trà thanh khiết trong sương mai. Tình cảm ư, sâu đậm như đáy đại dương thì cũng có khi nhạt nhòa bờ bến cạn, và nỗi đau cũng sẽ tan thành bọt nước.
Nhìn cô ấy, mỉm cười. Với tôi, chân lý tình yêu và cuộc đời đơn giản lắm, chấp nhận. Chấp nhận nụ cười, chấp nhận giọt nước mắt, chấp nhận ngày kề vai tựa má và cũng chấp nhận khi đôi bàn tay kg còn có thể đan ngón vào nhau... và "buông" là điều tốt nhất cho cả hai.
Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó rằng...
Con người mãi mãi cũng kg biết quý trọng ba loại người:
- Một là người đơn giản có được.
- Hai là người mãi mãi cũng kg rời đi.
- Ba là dù thế người đó vẫn đối xử với bạn thật tốt.
Thế nhưng, thường thì một khi ba kiểu người này bỏ đi rồi thì mãi mãi cũng sẽ kg quay về...
Tôi khuyên cô ấy đừng vội vã, tôi sợ cô ấy vì muốn lấp khoảng trống trong lòng mình mà làm lỗi với bản thân. Kết thúc một cuộc tình rất đau, nhưng chắp vá vội vã, tạm bợ để khỏa lấp nỗi cô đơn kg giúp vết thương kia lành được mà chỉ tổn thương mình và người càng sâu sắc hơn.
"Đừng yêu chỉ vì bạn cảm thấy cô đơn, hãy yêu khi bạn sẵn sàng là cuộc đời của một ai đó."
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.