2021-12-09, 04:46 PM
(tt và hết) Sư Toại Khanh Giảng Thường Cận Y Duyên (3-3)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=uExsol2zB_o&abt=Th%C6%B0%E1%BB%9Dng+C%E1%BA%ADn+Y+Duy%C3%AAn
"Con thấy cái nhà đang bốc khói đó không? Cái nhà đó kế bên có nhà hàng xóm láng giềng, hai nhà tranh chấp với nhau. Trong lúc đang tranh chấp thì thằng hàng xóm nó lăn ra nó chết, nhưng mà do oan trái, nó không có đi xa được. Nó mới đầu thai. không đủ phước để đi xa mà lại cái tâm luyến thương ảnh, cho nên vô làm con nhà này. Đã là con thì ảnh thương, đúng không? Lúc đó ba má ảnh chết. Do không đủ phước để đi xa mà lại cái tâm luyến thương ảnh, cho nên người mẹ làm con chó trong nhà, còn người cha làm con cá dưới mương sau hè. Một ngày kia ảnh mới bắt con cá lên, tức là bắt cha ảnh lên làm thịt. Lúc dọn cơm thì con chó, mẹ ảnh, nó cứ chồm chồm chồm chồm, ảnh mới lấy chân ảnh đạp con chó ra. Còn trên tay ảnh đang bồng là bồng thằng hàng xóm, mà ảnh gắp từng miếng: «Măm măm măm, thương thương thương.»"
Cái thằng bữa hổm là chém mấy lần rồi, mà giờ bồng «Măm măm thương thương.» Ba mình mình rỉa, còn mẹ của mình thì mình đạp trào máu.
Ông sư phụ kể xong, ổng nói: «Chuyện này có gì đáng cười không con ?» Đệ tử nói «Dạ, con đang khóc.»
Nghe chuyện đó cười không nổi, mà chuyện đó nó thường lắm. Nó xảy ra đầy hết mà mình không biết. Nghĩ nó chán.
Có một vị A-la-hán bảy tuổi là vị sa di nhỏ xíu. Đêm đó đứng quạt hầu sư phụ, quạt hầu cho mát, chứ sư phụ có cái cây ổng cầm ở tay với cây quạt nữa, mà cây đó đuổi ruồi đuổi muỗi. Ổng quay sao mà cái cán quạt chọt vô mắt đệ tử. nó chọt thì con ngươi nó lòi ra. Ổng chọt hơi mạnh mà cái chuôi nó hơi nhọn, thì người đệ tử là một vị A-La-Hán. Ngài xin phép: “Sư phụ, con vô con nghỉ sớm.” Ngài vô ngài lấy cái lá ngài đắp.
Sáng hôm sau ngài nấu cháo, Ngài bưng nước với đồ ăn vô cho sư phụ. Sư phụ hỏi «Con bị cái gì vậy ?» «Con bị lòi mắt ra rồi.» Hỏi «Tại sao con bị? Hồi tối ok mà.» «Hồi tối cái cán quạt sư phụ chọt trúng mắt con.» «Sao con không la lên?» «Đâu có làm gì được khác sư phụ. Con la lên sư phụ cũng chỉ sợ thôi.» Sư phụ nói «Sư phụ xin lỗi con nha.» «Thầy thầy, không cần xin lỗi, đây là tội khổ luân hồi. Đó là chuyện tự nhiên.»
Câu chuyện đó làm cho tôi sốc lắm «Sư phụ không cần xin lỗi. Đó là cái tội luân hồi.» Mang thân người thì phải bị vậy thôi. Nó không bị này thì cũng bị kia.
Mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang có kể câu chuyện đau lòng là hồi năm 75 -76 mới từ Bắc vô Nam, Nguyễn Trung Cang bị suyễn. Hồi lúc Nguyễn Trung Cang tác quyền ca khúc nhiều tiền lắm. Sau 75 thì đói cả nước nên ổng cần tiêm thuốc suyễn để thở. Lúc đó ổng xanh lè, môi tím, mà lúc đó chỉ có tiền mua viên thuốc không có.
Bà mẹ bồng con trên tay nhìn nó hước nó chết. Bác sĩ nói cái bệnh này không có cái gì mà chết hết, chỉ có cái viên bỏ vô là nó sống thôi. Ung thư thì thua, chứ còn cái suyễn, biết không, chỉ cần có tiền vô, thằng nhỏ sống. Rồi mình chạy chữa tiếp. Vì không có tiền. Cái đau nhất là bồng trên tay nhìn cái kẻ chí thân, chí ái chết trên tay mình.
Dòng luân hồi cái vụ đó nhiều lắm. Nó nhiều lắm. chứ không phải mình nghe chuyện người ta, mình cười cười cười, mình dễ ngươi dữ lắm. Mình dễ ngươi mà hễ nghe ai nói là mình giận. Mình vô minh đầy đầu. Mình nghe mình phải thấy teo chứ vì cái chuyện đó nó có thể xảy ra với mình, mới vừa kiếp vừa rồi mà mình không biết.
Tôi biết nhiều chuyện đau lòng lắm. Sau 1975 á, có mấy sư bạn của tui á nha. ổng kể đau lòng lắm. Bố ổng làm cảnh sát, đi tù. Ở nhà có mấy anh em, mẹ thì bệnh. Nhớ ông bác trong làng ổng giàu, mà ông bác xưa giờ rất lạnh lùng với gia đình, mà bữa mẹ bệnh, mẹ làm một chuyện mà đó giờ mẹ chưa từng làm, mẹ nói: «Thôi chạy qua bác đi, giờ này giờ cơm, chắc thế nào bác cũng kêu cho anh em mỗi đứa một chén.» Bác ruột, bác ruột là gì ? Bác ruột là anh của ba. Hồi đó giờ bả không bao giờ bả cho con bả bén mảng bên đó, hiểu không ? Vì người ta giàu mà người ta không thương mình, nhưng mà giờ ba thì ở tù, mà mẹ bị bệnh, mà tới giờ khói bếp lạnh tanh à. Anh em đói quá, hiểu không ? «Thôi giờ này giờ cơm, chạy qua bển la cà, chắc người ta cũng kêu vô người ta cho.» Mấy anh em đói quá. Thằng lớn dắt thằng nhỏ qua. Ổng đuổi về. Nó giống như con của tui kêu nó chạy qua bên sư huynh ăn á, mà sư huynh đuổi về á, rồi nó ghé ăn tôm hùm nó đâu có về, hiểu không ? Nó buồn,
Cái dòng luân hồi nó buồn sao đâu.
Phạm Thiên Thư, tên thật là Phạm Kim Long (1 tháng 1 năm 1940-) là một nhà thơ Việt Nam. Ông từng đi tu và rồi hoàn tục, nên có kiến thức khá thâm thúy về đạo Phật. Ông được coi là "người thi hóa kinh Phật" (dịch kinh Phật ra thơ) và là tác giả của nhiều bài thơ phảng phất triết lý mà ông đã tin theo. (Wikipedia)
Còn Phạm Thiên Thư á. Hồi đó còn thầy tu, tên là Phạm Kim Long, sau đó muốn hoàn tục. Trước khi hoàn tục, ông viết Ngày xưa Hoàng thị, Em Lễ Chùa Này, Động Hoa Vàng, Kinh Hiền, thì ổng thương một người tên là Trần thị Tuệ Mai, và mẹ Phạm Tthư, vẫn thương cô Tuệ Mai lắm. Dĩ nhiên sau đó, ổng thương cô khác. Ổng không thương Tuệ mai nữa. Tuệ Mai sau đó lầm lũi, vừa quạnh quẽ vừa nghèo đói, cuối cùng bả chết trong cô đơn. Trước khi bả chết, bả ôm một chồng thơ Phạm Thiên Thư, bả kêu «Anh Thư à, Anh Thư.» Phạm Thiên Thư lúc đó đang vui bên người mới, đang trồng hoa vàng bên Phú Nhuận .
Dòng luân hồi buồn lă'm . Tui không kể chuyện vui mà tui mang bao nhiêu cái buồn tôi dồn hết đêm nay. Lạ ha. Nó khiến.
Tôi đang nói nhiều về Thức thực á. Do mình đầu thai vào cảnh giới nào, ở đó mình phải sống chui rúc trong một cái thế giới mà nó lạ thế này này: Ai cũng thích quả lành nhưng mà ai cũng ưa nhân ác. Có hiểu tôi nói không ? Cái câu đó rất là khó. Câu cá thì thích lắm mà tới hồi bệnh dãy dụa thì không khoái. Tôi biết nhiều người bệnh mà nuốt không được, các vị biết không ? Đổ cháo vô nuốt không được, đổ thuốc vô nuốt không được, thở không được thì nó y con cá mà bị nuốt lưỡi câu á. Mà hồi còn sống thì khoái đi câu. Mà chết vậy thì không ai muốn hết, mà đi câu cá thì cứ khoái.
Các vị biết trong rừng mấy con nai nó hiền lắm. Bên Thụy Sỹ mà chỗ tôi ở, có một chuyện mà tôi không ngờ. Sát bên lộ nó có cái vực sâu, ngọn đồi đó có cái vực, mà ngoài cái vực đó là cái bờ rào xe chạy. Có bữa chiều tôi đi với Phật Tử tôi nhìn thấy. Tôi gặp nai ở dưới, cái vực sâu ở dưới, mà mắt nó hiền, nó nhìn tôi vậy nè. Tôi mới nói với Phật Tử «Cái mặt nó vậy mà tại sao người ta bắn nó được?» mà nhiều người đủ ác để bắn nó. Nó nhìn mà nó tò mò biết không? Không biết tại sao cái tên này nhìn mình. Thêm một thằng em nữa, anh em nó nhìn hoài, nhìn không dứt vậy đó. Đó là bên Thụy Sỹ.
Còn bên Đức, chỗ tôi, trên một ngọn đồi có cái cầu biên giới. Cái bữa đó, có mấy cái bụi bồ công anh ăn nó hơi nhẫn nhẫn. Lúc đó tôi mới mổ thận xong, bác sĩ kêu ăn cái đó nó tốt cho gan cho thân. Có mấy bụi non mình chưa kịp hái, thì anh em con nai, thằng lớn thằng nhỏ, nó nhảy rào vô trong đó ăn, dòm dáo dác không có ai, nên ăn ăn, lâu lâu dòm dòm dòm ăn nữa. Hồi đầu nó đi có mẹ, không biết mẹ nó bị người ta bắn sao tôi không biết, chỉ có hai anh em nó thôi, mà thương lắm. Tôi thương chỗ này, Phật Tử tôi chỉ, dĩ nhiên họ nói trong nhà thôi, họ nói: “Má bỏ rồi. Là lần trước qua thấy ba mẹ con, lần này qua sao thấy má mất mà chỉ có hai anh em.” Thằng anh dắt thằng em đi. Mà cái mặt nó tôi nghĩ cái người mà bóp cò nó, cái người đó hết xài rồi. Cái mặt nó hiền lắm, mà nó ăn mà nó dòm vậy nè.
Trong Kinh nói, Bồ Tát có con mắt giống như mắt nai. mà nai nó lành lắm. Hàng xóm có tiếng chó sủa là nó ào liền. Có tiếng ai đi là nó ào liền. Nó nhanh lắm. Tôi đứng im. Tôi thấy nó đang vô đất mình nó ăn của mình, mà nó ăn cái bụi tui sẽ hái. Tôi không dám nhúc nhích, đứng dòm vậy nè, thương lắm. Lý do tại vì không ai hại nó hết, quý vị phải tin tâm lý nó là cái từ trường. Quý vị có biết không? Khi mà ở trong vùng đó không ai có cái ý gì với nó hết, như bên Virgina đằng sau là cái là nó dạn thiệt, dạn lắm, «Đất lành chim đậu, mà đất không lành mình nhậu chim luôn.» Coi như khi mọi người ở đó mà có lòng thương nó thì nó biết, nó như con nít vậy đó, như mấy con chó con mình thương nó nó biết.
Cho nên, dầu ở cảnh giới nào đi nữa thì mình cũng nên nhớ rằng, dầu có thể vì một phút sơ suất bất cẩn nào mình tạo cái nghiệp xấu thì cũng nên tâm niệm là mình nên có một tấm lòng tốt, để cảnh giới khổ nào nó cũng không phải là cảnh giới của mình. Nếu xui mà vào đó chỉ là chỗ tạm thời, trạm xe bus thôi. Khi tôi đi dạy đạo cho Phật Tử, tôi muốn lưu ý một điều: quý vị phải biết đường đi lối về, đồng thời nó cũng giúp trấn an quý vị đừng có sợ vô cớ, cũng đồng thời giúp tránh cho quý vị cái hiểu sai đó, ví dụ như cho rằng: Đọa là hết, không phải. Vấn đề là anh đọa do tâm hay là do nghiệp, thì dĩ nhiên tâm nó cũng là nghiệp thôi, nhưng mà nếu đọa do tâm thì nó mệt, vì cái tâm mình ác quá mình về đó; còn đọa do nghiệp thì vì một lý do nào đó mình phải vào đó thì con đường lên nó rất là mau, ngắn. Cho nên, lỡ mình có ác thì mình cũng giữ cái lòng mình cho nó bớt bớt chút. Thay vì đâm 2 cái 5 cái thôi vậy đó, chừa cho người ta một dao.
Cái gọi là thói quen ở đây nó được hình thành qua hai đường:
1. một là do mình ghét và
2. hai là do mình thích.
Một là do mình ghét, ai nghe nói thói quen cũng tưởng chỉ thích đúng không? Nhưng mà không, ghét nó cũng tạo thành thói quen. Nghe kịp không ?
Vấn đề là mình ghét cái gì và vấn đề là mình thích cái gì. Cho nên, theo trong kinh Phật mình á, cái gọi là thường cận, cái thói quen hình thành do hai đường : do thích và do ghét. Toàn bộ đời sống mình chỉ là của cảm xúc, của thích và ghét thôi. Và chính cái thích và ghét đó đừng coi thường nó, đừng cho rằng «Tôi thích cái đó có gì đâu, tôi thích chòm bông. Có gì đâu tội?» « Tôi thích nấu ăn. Có gì đâu tội?»
Tôi phải nói rõ, có nhiều cái
1. trên khía cạnh xã hội, nó không có tội,
2. trên khía cạnh pháp luật, nó không có tội,
3. nhưng mà trên khía cạnh Phật Pháp, thì đó là có tội.
Hiểu không ? Có hiểu tôi nói không ?
Ví dụ cái chuyện thích trồng hoa, trồng kiểng á, thì trên pháp luật mình không có tội, trong quan điểm xã hội nó quá lành mạnh mà, nhưng mà theo Phật Pháp thì chỉ có khi nào mình làm cái gì giúp cho người thì cái đó mới thiện. Còn cái chuyện mình chơi hoa chơi kiểng, đúng là thấy nó lành thiệt, nhưng mà mình chơi bằng cái tâm đam mê, nó giống như con ong con bướm nó vờn hoa vậy thôi. Hiểu không ?
Có những chuyện họ là con người, họ là bác sĩ. Mỗi ngày họ đi phòng mạch, họ kiếm tiền một cách sang trọng, danh dự và hãnh diện nhưng họ không biết rằng trong tinh thần Phật Pháp, nếu ông bác sĩ mà không biết tu học thì cái chuyện bác sĩ đến phòng mạch nó giống như con này con kia đi kiếm mồi vậy thôi. Có hiểu tôi nói không ? Nếu mà họ chỉ biết cơm gạo áo tiền mà không biết gì hơn nữa, thì cái chuyện bác sĩ mỗi ngày đi đến phòng mạch nó giống như con thú đi tìm mồi vậy thôi. Trong đời sống này, mỗi con thú nó có một kiểu đi tìm mồi khác nhau, thì mỗi con người tùy hoàn cảnh mà có cách kiếm sống khác nhau. Kiểu kiếm sống nào cũng là kiếm sống.
Đúng không ?
Cho nên bữa hôm tôi nói tôi thích câu danh ngôn của Châu Phi: “Mỗi buổi sáng, con sư tử đi kiếm mồi và con nai phải chạy đi để không làm mồi cho sư tử.” Cả cái đời sống này, đứa nào cũng phải chạy. Chạy vì cái gì? Chạy vì cuộc sống. Con sư tử mỗi sáng nó phải đi kiếm mồi, kiếm mồi để gì ? Để sống. Mỗi sáng con nai cũng phải chạy, chạy để không làm mồi cho sư tử, để chi ? Cũng để giữ lại sự sống. Dầu mình là ai trong cuộc đời này đi nữa thì mình cũng có một đường hướng sinh hoạt giống nhau. Đó là kiếm sống. Thì chính hai cái thói quen đó nó hình thành nên cái nhân cách của chúng ta.
Hồi nãy tôi nói, tất cả thói quen của mình nó đều dựa trên hai nền tảng : thích và ghét. Do có thói quen, do mình thích gì đó cho nên mình mới tìm cách kiếm tìm nó bảo trì nó, đúng không? Do mình ghét cái gì đó cho nên nó hình thành thói quen trốn chạy nó, đúng không? Chính vì vậy, nó mới nảy ra tham sống sợ chết, ham sướng sợ khổ, có đúng không ? Hai cái đó có phải thói quen không ? Thói quen có hai đường hình thành, đó là: Thích và Ghét. Cho nên, nó hình thành cụm từ rất là hay: trốn khổ tìm vui, ham sướng sợ khổ, tham sống sợ chết. Rõ ràng mấy cái chữ này nó đi từng cặp đúng không ta? Trong đó nó chỉ gồm thích và ghét thôi đúng không? Thích cái này, ghét cái kia. Tất cả thói quen của chúng ta đều hình thành từ hai con đường đó.
Cho nên, phải cẩn thận làm chủ mình bằng cách là : coi mình đang thích cái gì và ghét cái gì. Cái đó quan trọng lắm, bởi vì, sẽ có những cái mình thích giống như loài sa đọa, có những cái mình ghét giống như loài sa đọa, thì mai này mình sẽ về với loài sa đọa. Hiểu không? Vì cái điểm tương đồng với nhau càng nhiều thì họ sẽ về với nhau. Có nhớ hồi sáng tôi nói cái vụ tổ ếch không ? Tại sao, ai là người đã chia các vũ trụ? Không ai chia hết, mình chia. Có nghĩa là mấy cái đứa mà giống nhau nhiều vô nó làm vợ chồng con cái, cha mẹ con cái, giống ít ít nữa thì làm bà con bạn bè, giống ít ít nữa thì làm đồng hương, cùng miền cùng khu vực, rồi từ từ ra cùng chung hành tinh. Cái giống nhau mà càng ít dần thì cuối cùng mình càng đi xa xa.
1. Và cuối cùng là miễn có một chút cái giống nhau thì mình ở chung một cái galaxy.
2. Một ngàn cái galaxy như vậy là một tiểu thiên thế giới.
3. Hai ngàn tiểu thiên là trung thiên.
4. Ba ngàn trung thiên là một đại thiên.
5. Mười ngàn (10.000) đại thiên như vậy là một Buddha Zone.
6. Có vô số Buddha Zone.
Hiểu không ? Cứ mấy cái tê giống nhau nó mới dồn vô chung ổ ếch gồm 10.000 cái đại thiên đó. Mà nó có vô số cái Buddha Zone như vậy.
Làm sao tôi giảng cái này bà con nhớ cái này, bà con đổi đời. Có biết đổi đời không ? Mình nhờ cái lớp này ra mình nhìn cái vấn đề khác đi nhiều lắm.
Ban đêm nhìn lên trời biết «A, đây là tổ ếch.» Mình đang ở trong nguyên một cái bãi trứng ếch chớ không có gì hết trơn á. Mà mình tưởng mình là dềnh dàng ghê gớm, thật ra mình đang loi nhoi trong bãi ếch, bãi trứng ếch. Hồi sáng tôi còn dùng cái hạt é mà mình uống mình mửa ra. Mà ở đây các vị không thấy tổ ếch hả ? Nó y như hột é mình uống rồi mình mửa ra. Nó y vậy đó. nó lầy lầy, có chấm chấm đen đen, mấy chấm đen đen đó là mấy con ếch. Thì nguyên cái vũ trụ, mình tưởng mình là nhà lầu xe hơi chứ thật ra mình là con vi khuẩn trong cái bãi ếch đó thôi.
Tôi nói quý vị nghe hết hồn nè.
Cái chỗ sâu nhất, cái rãnh marina sâu nhất thế giới là 10km, còn núi cao nhất là Everest là 8890m. Nếu tính theo tỷ lệ, thì trái đất, bề mặt của nó mịn hơn trái cam sành. Ở đây có ai biết chuyện đó không ? Chỗ sâu nhất là 10 cây số mà chỗ cao nhất là 9 cây số. Vậy đó, nó gập gềnh vậy đó, mà tính trên tỷ lệ, có hiểu tính theo tỷ lệ không ? Tính theo trung bình, trái cam sành nó gồ ghề hơn mặt đất. Nghĩa là mặt đất bóng hơn nhiều lắm. Nó láng hơn, nó mịn hơn trái cam sanh. Điều đó cho thấy là mình nhỏ lắm, bé xíu à. Mà các vị biết núi cao biển sâu quá ghê gớm. Vậy đó.
Tính trên tổng diện tích, cộng trừ nhân chia ra, trái đất nó mịn hơn trái cam. Biết trái cam sành không ? Dễ sợ như vậy, mình nhỏ lắm. Trong khi cái trái đất của mình nó chỉ là một trong một phần ngàn của tiểu thiên thôi, và hai ngàn cái tiểu thiên như vậy thì nó là trung thiên. Đúng ra trái đất mình nó không phải là một phần ngàn đâu, nó còn tệ hơn một phần ngàn nữa. Tại vì cái trái đất mình là 1 trong 24 cõi, có hiểu không ? Nó là một tầng trong cái tròn tròn hồi sáng, nó là một hột lựu trong trái lựu 24 hột. Mà một trái lựu như vậy nó gồm có : Venus, Saturn, Mars, Moon trong đó. Một trái lựu như vậy nó gồm một solar system, một cái galaxy.
Mà một ngàn cái solar system như vậy nó làm thành một cái tiểu thiên, 2000 tiểu thiên là một cái trung mà 3000 cái trung là một cái đại, mà 10.000 cái đại vậy là một cái Buddha Zone. Đó là khu vực hoằng pháp của một vị Phật.
Có tổng cộng vô số cái Buddha Zone như thế.
Chúng ta bèo bọt phù du cỡ nào. Vậy mà ai đụng tới mình là xăn áo chửi bới tùm lum hết.
Mình ở trong trái lựu. Có nghĩa trong trái lựu có 24 hột, giả định thôi, thì phi thuyền bay quanh một cái hột thôi. Còn 23 hạt kia ngàn năm nữa mới bay, có những cái hột nó cách mình mấy triệu năm ánh sáng. Gom hết nó chỉ là một trái lựu thôi.
Trong Kinh nói rõ thế này, bộ Chú Giải nói rõ thế này: người đắc thiên nhãn (divine eyes) mà thiền định kém là họ không có thể xuyên qua được vỏ lựu đó.
1. Họ chỉ thấy trong trái lựu, cho nên họ mới nói trái lựu có bao nhiêu đó thôi.
2. Rồi có cha kia chả thấy xa hơn, nói «Không có tới 20 trái lận.» Thế giới này, toàn bộ vũ trụ chỉ có 20 trái thôi.
3. Rồi thằng cha kia nó thấy 80 trái, nó nói «No. No. 80 trái.»
4. Khi Đức Phật ra đời, Ngài Anurudha đệ nhất thiên nhãn, thì Ngài thấy vô số trái. Mỗi lần Ngài thấy là Ngài thấy một ngàn trái, một ngàn trái lựu Ngài thấy, nhưng mà cái thấy của Ngài nó có giới hạn.
5. Đức Như Lai thì sao? Đức Như Lai muốn biết bao nhiêu thì Ngài thấy bấy nhiêu. Chỉ có Đức Phật là vô lượng thôi.
Tất cả thinh văn cái thấy đều có hạn, có vị thấy 1000, có vị thấy 50 trái, 30 trái, 80 trái, 15 trái, … Nhất là ngoại đạo đắc thiền thì họ chỉ thấy trong lòng cái trái đó thôi, có cha nào giỏi lắm thì làm được trái , hai trái là xong.
Hình dung được không ?
Tôi lạy cô. Ba cái giáo lý không chịu học, mà cứ chôm chữ này cái. Tôi nói cô đừng có giận nha, cô không có học high school. Hiểu không? Rồi tự nhiên lâu lâu có nghe nói « acid » rồi cô xách đi cô hỏi tùm lum tà la hết. Có hiểu cái đó không ? Không biết khai căn, ma phương, ma trận gì. Không biết, nhưng cứ lâu lâu nghe vài chữ, rồi đem sách ra bày “Ma trận là chỗ trận của con ma.” Thí dụ như vậy. Tôi sợ nhất là như vậy.
Cho tôi nói, cái này là đang gây oan trái nhiều người nhưng mà cho tôi nói:
Tôi sợ nhất là kiểu học giáo lý dao to búa lớn, những cái từ «bát nhã» «chân như» mà không có chịu giải thích «chân như» là cái gì. «Chân như» có nghĩa là «as it is», có hiểu không ?
Sẵn hôm nay tôi nói, tôi nói sợ bà con bị nhức đầu, khỏi ngủ luôn.
Thế giới này có hai cách nhìn:
1. cách nhìn một là conventional truth (hạ căn), tức là có nguyên một ổ ếch, một ổ ếch thì nó có tên gọi là Buddha Zone. Có vô số ổ ếch như vậy, và đó là cách nói cho cái người hạ căn.
2. cách nói thượng căn, thì tất cả chỉ là trạng thái thôi. Thí dụ, cái này chỉ là cứng mềm, nóng lạnh, chứ nó không có gì hết.
Mình đưa cái công thức lên : đây là viên kẹo me, làm ở Philippines nè, cái này chua nè, vỏ này nó bằng thiếc nè, trong bằng đường gồm có glucose hay là fructose. Ví dụ vậy. Nhưng thật ra, nói một cách rốt ráo thì đây chỉ có cứng mềm, nóng lạnh thôi. Hiểu chưa ? Nếu mà cách nói tục đế là đúng, có vô số thế giới, có mặt trăng mặt trời, có xa có gần, có lớn có nhỏ, có trong có ngoài, nhưng mà nếu nói rốt ráo thì tất cả chỉ là trạng thái, trạng thái cứng mềm nóng lạnh thôi. Bắt đầu nhức đầu, tôi nói chưa có tin.
Cái này còn nhức đầu nữa nè, chúng ta có hình hài hữu hạn, biết hữu hạn không ? Limited, trọng lượng của mình cũng là limited, chiều cao của mình cũng là limited, chỗ ở của mình cũng là limited, các vị đo được sq feet của cái nhà này không ? Các vị đo được cái.. các vị đo được khoảng cách từ đây lên mặt trăng. Khoa học bây giờ họ tính được đường kính của trái đất phải không ? Thậm chí họ còn tính được trọng lượng trái đất, được không ? OK.
Chính vì chúng ta sống trong một thế giới mà cái gì cũng cân đong đo đếm chúng ta quen, cho nên chúng ta mới có khái niệm đầu và đuôi, hiểu không ? Có nghĩa là, tôi giảng mà tôi rùng mình không biết bà con có hiểu không ? Chính vì mình quen với kiểu mà cái gì cũng phải cân đong đo đếm cho nên mình mới thắc mắc là không biết mình luân hồi từ bao giờ, hiểu không ? tôi luân hồi từ bao giờ ? tôi đã luân hồi bao nhiêu triệu tỷ trillion trillion kiếp ? mà mình quên chuyện nữa, cái khái niệm lâu mau ngắn dài, nó chỉ là concepts. Nghĩa là ở đâu có vô minh, ở đâu có tham ái thì ở đó có sự hiện hữu của danh sắc, chỉ vậy thôi. Chứ còn thời gian lâu mau nó không có thật.
Cái này nhức đầu lắm á. Tôi phải dùng ví dụ cho dễ hiểu. Hai thằng bé nó ăn rồi đánh lộn nhau hoài à. Nó méc ông nội. Hồi đầu ông nội nói thằng Tèo đúng, thằng Tí sai, thằng Tí đúng, thằng Tèo sai. Cuối cùng, khi nó vô nó méc ông nội, ông nội hỏi: “Học bài chưa ?”
Hiểu không ?
Nếu mà từ từ nó trưởng thành nó hiểu. Chuyện quan trọng nhất là học bài để lên lớp. Còn ba cái chuyện thằng này phải, thằng này quấy là chuyện con nít, cái chuyện không có giá trị hết. Khi nó ra khỏi được chuyện phải quấy của con nít, thì nó mới hiểu được cái chuyện ở khía cạnh khác.
Đó là tôi tạo ví dụ cho bà con nhức đầu. Bà con muốn nữa thì ngày mai mình nói tiếp.
Giờ tôi về, nhưng mà ngày mai nhớ nhắc tôi nói cái vụ này./.
(hết)
Mục Lục các Bài Giảng
[url=#_msoanchor_1][/url]
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=uExsol2zB_o&abt=Th%C6%B0%E1%BB%9Dng+C%E1%BA%ADn+Y+Duy%C3%AAn
"Con thấy cái nhà đang bốc khói đó không? Cái nhà đó kế bên có nhà hàng xóm láng giềng, hai nhà tranh chấp với nhau. Trong lúc đang tranh chấp thì thằng hàng xóm nó lăn ra nó chết, nhưng mà do oan trái, nó không có đi xa được. Nó mới đầu thai. không đủ phước để đi xa mà lại cái tâm luyến thương ảnh, cho nên vô làm con nhà này. Đã là con thì ảnh thương, đúng không? Lúc đó ba má ảnh chết. Do không đủ phước để đi xa mà lại cái tâm luyến thương ảnh, cho nên người mẹ làm con chó trong nhà, còn người cha làm con cá dưới mương sau hè. Một ngày kia ảnh mới bắt con cá lên, tức là bắt cha ảnh lên làm thịt. Lúc dọn cơm thì con chó, mẹ ảnh, nó cứ chồm chồm chồm chồm, ảnh mới lấy chân ảnh đạp con chó ra. Còn trên tay ảnh đang bồng là bồng thằng hàng xóm, mà ảnh gắp từng miếng: «Măm măm măm, thương thương thương.»"
Cái thằng bữa hổm là chém mấy lần rồi, mà giờ bồng «Măm măm thương thương.» Ba mình mình rỉa, còn mẹ của mình thì mình đạp trào máu.
Ông sư phụ kể xong, ổng nói: «Chuyện này có gì đáng cười không con ?» Đệ tử nói «Dạ, con đang khóc.»
Nghe chuyện đó cười không nổi, mà chuyện đó nó thường lắm. Nó xảy ra đầy hết mà mình không biết. Nghĩ nó chán.
Có một vị A-la-hán bảy tuổi là vị sa di nhỏ xíu. Đêm đó đứng quạt hầu sư phụ, quạt hầu cho mát, chứ sư phụ có cái cây ổng cầm ở tay với cây quạt nữa, mà cây đó đuổi ruồi đuổi muỗi. Ổng quay sao mà cái cán quạt chọt vô mắt đệ tử. nó chọt thì con ngươi nó lòi ra. Ổng chọt hơi mạnh mà cái chuôi nó hơi nhọn, thì người đệ tử là một vị A-La-Hán. Ngài xin phép: “Sư phụ, con vô con nghỉ sớm.” Ngài vô ngài lấy cái lá ngài đắp.
Sáng hôm sau ngài nấu cháo, Ngài bưng nước với đồ ăn vô cho sư phụ. Sư phụ hỏi «Con bị cái gì vậy ?» «Con bị lòi mắt ra rồi.» Hỏi «Tại sao con bị? Hồi tối ok mà.» «Hồi tối cái cán quạt sư phụ chọt trúng mắt con.» «Sao con không la lên?» «Đâu có làm gì được khác sư phụ. Con la lên sư phụ cũng chỉ sợ thôi.» Sư phụ nói «Sư phụ xin lỗi con nha.» «Thầy thầy, không cần xin lỗi, đây là tội khổ luân hồi. Đó là chuyện tự nhiên.»
Câu chuyện đó làm cho tôi sốc lắm «Sư phụ không cần xin lỗi. Đó là cái tội luân hồi.» Mang thân người thì phải bị vậy thôi. Nó không bị này thì cũng bị kia.
Mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang có kể câu chuyện đau lòng là hồi năm 75 -76 mới từ Bắc vô Nam, Nguyễn Trung Cang bị suyễn. Hồi lúc Nguyễn Trung Cang tác quyền ca khúc nhiều tiền lắm. Sau 75 thì đói cả nước nên ổng cần tiêm thuốc suyễn để thở. Lúc đó ổng xanh lè, môi tím, mà lúc đó chỉ có tiền mua viên thuốc không có.
Bà mẹ bồng con trên tay nhìn nó hước nó chết. Bác sĩ nói cái bệnh này không có cái gì mà chết hết, chỉ có cái viên bỏ vô là nó sống thôi. Ung thư thì thua, chứ còn cái suyễn, biết không, chỉ cần có tiền vô, thằng nhỏ sống. Rồi mình chạy chữa tiếp. Vì không có tiền. Cái đau nhất là bồng trên tay nhìn cái kẻ chí thân, chí ái chết trên tay mình.
Dòng luân hồi cái vụ đó nhiều lắm. Nó nhiều lắm. chứ không phải mình nghe chuyện người ta, mình cười cười cười, mình dễ ngươi dữ lắm. Mình dễ ngươi mà hễ nghe ai nói là mình giận. Mình vô minh đầy đầu. Mình nghe mình phải thấy teo chứ vì cái chuyện đó nó có thể xảy ra với mình, mới vừa kiếp vừa rồi mà mình không biết.
Tôi biết nhiều chuyện đau lòng lắm. Sau 1975 á, có mấy sư bạn của tui á nha. ổng kể đau lòng lắm. Bố ổng làm cảnh sát, đi tù. Ở nhà có mấy anh em, mẹ thì bệnh. Nhớ ông bác trong làng ổng giàu, mà ông bác xưa giờ rất lạnh lùng với gia đình, mà bữa mẹ bệnh, mẹ làm một chuyện mà đó giờ mẹ chưa từng làm, mẹ nói: «Thôi chạy qua bác đi, giờ này giờ cơm, chắc thế nào bác cũng kêu cho anh em mỗi đứa một chén.» Bác ruột, bác ruột là gì ? Bác ruột là anh của ba. Hồi đó giờ bả không bao giờ bả cho con bả bén mảng bên đó, hiểu không ? Vì người ta giàu mà người ta không thương mình, nhưng mà giờ ba thì ở tù, mà mẹ bị bệnh, mà tới giờ khói bếp lạnh tanh à. Anh em đói quá, hiểu không ? «Thôi giờ này giờ cơm, chạy qua bển la cà, chắc người ta cũng kêu vô người ta cho.» Mấy anh em đói quá. Thằng lớn dắt thằng nhỏ qua. Ổng đuổi về. Nó giống như con của tui kêu nó chạy qua bên sư huynh ăn á, mà sư huynh đuổi về á, rồi nó ghé ăn tôm hùm nó đâu có về, hiểu không ? Nó buồn,
Cái dòng luân hồi nó buồn sao đâu.
Phạm Thiên Thư, tên thật là Phạm Kim Long (1 tháng 1 năm 1940-) là một nhà thơ Việt Nam. Ông từng đi tu và rồi hoàn tục, nên có kiến thức khá thâm thúy về đạo Phật. Ông được coi là "người thi hóa kinh Phật" (dịch kinh Phật ra thơ) và là tác giả của nhiều bài thơ phảng phất triết lý mà ông đã tin theo. (Wikipedia)
Còn Phạm Thiên Thư á. Hồi đó còn thầy tu, tên là Phạm Kim Long, sau đó muốn hoàn tục. Trước khi hoàn tục, ông viết Ngày xưa Hoàng thị, Em Lễ Chùa Này, Động Hoa Vàng, Kinh Hiền, thì ổng thương một người tên là Trần thị Tuệ Mai, và mẹ Phạm Tthư, vẫn thương cô Tuệ Mai lắm. Dĩ nhiên sau đó, ổng thương cô khác. Ổng không thương Tuệ mai nữa. Tuệ Mai sau đó lầm lũi, vừa quạnh quẽ vừa nghèo đói, cuối cùng bả chết trong cô đơn. Trước khi bả chết, bả ôm một chồng thơ Phạm Thiên Thư, bả kêu «Anh Thư à, Anh Thư.» Phạm Thiên Thư lúc đó đang vui bên người mới, đang trồng hoa vàng bên Phú Nhuận .
Dòng luân hồi buồn lă'm . Tui không kể chuyện vui mà tui mang bao nhiêu cái buồn tôi dồn hết đêm nay. Lạ ha. Nó khiến.
Tôi đang nói nhiều về Thức thực á. Do mình đầu thai vào cảnh giới nào, ở đó mình phải sống chui rúc trong một cái thế giới mà nó lạ thế này này: Ai cũng thích quả lành nhưng mà ai cũng ưa nhân ác. Có hiểu tôi nói không ? Cái câu đó rất là khó. Câu cá thì thích lắm mà tới hồi bệnh dãy dụa thì không khoái. Tôi biết nhiều người bệnh mà nuốt không được, các vị biết không ? Đổ cháo vô nuốt không được, đổ thuốc vô nuốt không được, thở không được thì nó y con cá mà bị nuốt lưỡi câu á. Mà hồi còn sống thì khoái đi câu. Mà chết vậy thì không ai muốn hết, mà đi câu cá thì cứ khoái.
Các vị biết trong rừng mấy con nai nó hiền lắm. Bên Thụy Sỹ mà chỗ tôi ở, có một chuyện mà tôi không ngờ. Sát bên lộ nó có cái vực sâu, ngọn đồi đó có cái vực, mà ngoài cái vực đó là cái bờ rào xe chạy. Có bữa chiều tôi đi với Phật Tử tôi nhìn thấy. Tôi gặp nai ở dưới, cái vực sâu ở dưới, mà mắt nó hiền, nó nhìn tôi vậy nè. Tôi mới nói với Phật Tử «Cái mặt nó vậy mà tại sao người ta bắn nó được?» mà nhiều người đủ ác để bắn nó. Nó nhìn mà nó tò mò biết không? Không biết tại sao cái tên này nhìn mình. Thêm một thằng em nữa, anh em nó nhìn hoài, nhìn không dứt vậy đó. Đó là bên Thụy Sỹ.
Còn bên Đức, chỗ tôi, trên một ngọn đồi có cái cầu biên giới. Cái bữa đó, có mấy cái bụi bồ công anh ăn nó hơi nhẫn nhẫn. Lúc đó tôi mới mổ thận xong, bác sĩ kêu ăn cái đó nó tốt cho gan cho thân. Có mấy bụi non mình chưa kịp hái, thì anh em con nai, thằng lớn thằng nhỏ, nó nhảy rào vô trong đó ăn, dòm dáo dác không có ai, nên ăn ăn, lâu lâu dòm dòm dòm ăn nữa. Hồi đầu nó đi có mẹ, không biết mẹ nó bị người ta bắn sao tôi không biết, chỉ có hai anh em nó thôi, mà thương lắm. Tôi thương chỗ này, Phật Tử tôi chỉ, dĩ nhiên họ nói trong nhà thôi, họ nói: “Má bỏ rồi. Là lần trước qua thấy ba mẹ con, lần này qua sao thấy má mất mà chỉ có hai anh em.” Thằng anh dắt thằng em đi. Mà cái mặt nó tôi nghĩ cái người mà bóp cò nó, cái người đó hết xài rồi. Cái mặt nó hiền lắm, mà nó ăn mà nó dòm vậy nè.
Trong Kinh nói, Bồ Tát có con mắt giống như mắt nai. mà nai nó lành lắm. Hàng xóm có tiếng chó sủa là nó ào liền. Có tiếng ai đi là nó ào liền. Nó nhanh lắm. Tôi đứng im. Tôi thấy nó đang vô đất mình nó ăn của mình, mà nó ăn cái bụi tui sẽ hái. Tôi không dám nhúc nhích, đứng dòm vậy nè, thương lắm. Lý do tại vì không ai hại nó hết, quý vị phải tin tâm lý nó là cái từ trường. Quý vị có biết không? Khi mà ở trong vùng đó không ai có cái ý gì với nó hết, như bên Virgina đằng sau là cái là nó dạn thiệt, dạn lắm, «Đất lành chim đậu, mà đất không lành mình nhậu chim luôn.» Coi như khi mọi người ở đó mà có lòng thương nó thì nó biết, nó như con nít vậy đó, như mấy con chó con mình thương nó nó biết.
Cho nên, dầu ở cảnh giới nào đi nữa thì mình cũng nên nhớ rằng, dầu có thể vì một phút sơ suất bất cẩn nào mình tạo cái nghiệp xấu thì cũng nên tâm niệm là mình nên có một tấm lòng tốt, để cảnh giới khổ nào nó cũng không phải là cảnh giới của mình. Nếu xui mà vào đó chỉ là chỗ tạm thời, trạm xe bus thôi. Khi tôi đi dạy đạo cho Phật Tử, tôi muốn lưu ý một điều: quý vị phải biết đường đi lối về, đồng thời nó cũng giúp trấn an quý vị đừng có sợ vô cớ, cũng đồng thời giúp tránh cho quý vị cái hiểu sai đó, ví dụ như cho rằng: Đọa là hết, không phải. Vấn đề là anh đọa do tâm hay là do nghiệp, thì dĩ nhiên tâm nó cũng là nghiệp thôi, nhưng mà nếu đọa do tâm thì nó mệt, vì cái tâm mình ác quá mình về đó; còn đọa do nghiệp thì vì một lý do nào đó mình phải vào đó thì con đường lên nó rất là mau, ngắn. Cho nên, lỡ mình có ác thì mình cũng giữ cái lòng mình cho nó bớt bớt chút. Thay vì đâm 2 cái 5 cái thôi vậy đó, chừa cho người ta một dao.
Cái gọi là thói quen ở đây nó được hình thành qua hai đường:
1. một là do mình ghét và
2. hai là do mình thích.
Một là do mình ghét, ai nghe nói thói quen cũng tưởng chỉ thích đúng không? Nhưng mà không, ghét nó cũng tạo thành thói quen. Nghe kịp không ?
Vấn đề là mình ghét cái gì và vấn đề là mình thích cái gì. Cho nên, theo trong kinh Phật mình á, cái gọi là thường cận, cái thói quen hình thành do hai đường : do thích và do ghét. Toàn bộ đời sống mình chỉ là của cảm xúc, của thích và ghét thôi. Và chính cái thích và ghét đó đừng coi thường nó, đừng cho rằng «Tôi thích cái đó có gì đâu, tôi thích chòm bông. Có gì đâu tội?» « Tôi thích nấu ăn. Có gì đâu tội?»
Tôi phải nói rõ, có nhiều cái
1. trên khía cạnh xã hội, nó không có tội,
2. trên khía cạnh pháp luật, nó không có tội,
3. nhưng mà trên khía cạnh Phật Pháp, thì đó là có tội.
Hiểu không ? Có hiểu tôi nói không ?
Ví dụ cái chuyện thích trồng hoa, trồng kiểng á, thì trên pháp luật mình không có tội, trong quan điểm xã hội nó quá lành mạnh mà, nhưng mà theo Phật Pháp thì chỉ có khi nào mình làm cái gì giúp cho người thì cái đó mới thiện. Còn cái chuyện mình chơi hoa chơi kiểng, đúng là thấy nó lành thiệt, nhưng mà mình chơi bằng cái tâm đam mê, nó giống như con ong con bướm nó vờn hoa vậy thôi. Hiểu không ?
Có những chuyện họ là con người, họ là bác sĩ. Mỗi ngày họ đi phòng mạch, họ kiếm tiền một cách sang trọng, danh dự và hãnh diện nhưng họ không biết rằng trong tinh thần Phật Pháp, nếu ông bác sĩ mà không biết tu học thì cái chuyện bác sĩ đến phòng mạch nó giống như con này con kia đi kiếm mồi vậy thôi. Có hiểu tôi nói không ? Nếu mà họ chỉ biết cơm gạo áo tiền mà không biết gì hơn nữa, thì cái chuyện bác sĩ mỗi ngày đi đến phòng mạch nó giống như con thú đi tìm mồi vậy thôi. Trong đời sống này, mỗi con thú nó có một kiểu đi tìm mồi khác nhau, thì mỗi con người tùy hoàn cảnh mà có cách kiếm sống khác nhau. Kiểu kiếm sống nào cũng là kiếm sống.
Đúng không ?
Cho nên bữa hôm tôi nói tôi thích câu danh ngôn của Châu Phi: “Mỗi buổi sáng, con sư tử đi kiếm mồi và con nai phải chạy đi để không làm mồi cho sư tử.” Cả cái đời sống này, đứa nào cũng phải chạy. Chạy vì cái gì? Chạy vì cuộc sống. Con sư tử mỗi sáng nó phải đi kiếm mồi, kiếm mồi để gì ? Để sống. Mỗi sáng con nai cũng phải chạy, chạy để không làm mồi cho sư tử, để chi ? Cũng để giữ lại sự sống. Dầu mình là ai trong cuộc đời này đi nữa thì mình cũng có một đường hướng sinh hoạt giống nhau. Đó là kiếm sống. Thì chính hai cái thói quen đó nó hình thành nên cái nhân cách của chúng ta.
Hồi nãy tôi nói, tất cả thói quen của mình nó đều dựa trên hai nền tảng : thích và ghét. Do có thói quen, do mình thích gì đó cho nên mình mới tìm cách kiếm tìm nó bảo trì nó, đúng không? Do mình ghét cái gì đó cho nên nó hình thành thói quen trốn chạy nó, đúng không? Chính vì vậy, nó mới nảy ra tham sống sợ chết, ham sướng sợ khổ, có đúng không ? Hai cái đó có phải thói quen không ? Thói quen có hai đường hình thành, đó là: Thích và Ghét. Cho nên, nó hình thành cụm từ rất là hay: trốn khổ tìm vui, ham sướng sợ khổ, tham sống sợ chết. Rõ ràng mấy cái chữ này nó đi từng cặp đúng không ta? Trong đó nó chỉ gồm thích và ghét thôi đúng không? Thích cái này, ghét cái kia. Tất cả thói quen của chúng ta đều hình thành từ hai con đường đó.
Cho nên, phải cẩn thận làm chủ mình bằng cách là : coi mình đang thích cái gì và ghét cái gì. Cái đó quan trọng lắm, bởi vì, sẽ có những cái mình thích giống như loài sa đọa, có những cái mình ghét giống như loài sa đọa, thì mai này mình sẽ về với loài sa đọa. Hiểu không? Vì cái điểm tương đồng với nhau càng nhiều thì họ sẽ về với nhau. Có nhớ hồi sáng tôi nói cái vụ tổ ếch không ? Tại sao, ai là người đã chia các vũ trụ? Không ai chia hết, mình chia. Có nghĩa là mấy cái đứa mà giống nhau nhiều vô nó làm vợ chồng con cái, cha mẹ con cái, giống ít ít nữa thì làm bà con bạn bè, giống ít ít nữa thì làm đồng hương, cùng miền cùng khu vực, rồi từ từ ra cùng chung hành tinh. Cái giống nhau mà càng ít dần thì cuối cùng mình càng đi xa xa.
1. Và cuối cùng là miễn có một chút cái giống nhau thì mình ở chung một cái galaxy.
2. Một ngàn cái galaxy như vậy là một tiểu thiên thế giới.
3. Hai ngàn tiểu thiên là trung thiên.
4. Ba ngàn trung thiên là một đại thiên.
5. Mười ngàn (10.000) đại thiên như vậy là một Buddha Zone.
6. Có vô số Buddha Zone.
Hiểu không ? Cứ mấy cái tê giống nhau nó mới dồn vô chung ổ ếch gồm 10.000 cái đại thiên đó. Mà nó có vô số cái Buddha Zone như vậy.
Làm sao tôi giảng cái này bà con nhớ cái này, bà con đổi đời. Có biết đổi đời không ? Mình nhờ cái lớp này ra mình nhìn cái vấn đề khác đi nhiều lắm.
Ban đêm nhìn lên trời biết «A, đây là tổ ếch.» Mình đang ở trong nguyên một cái bãi trứng ếch chớ không có gì hết trơn á. Mà mình tưởng mình là dềnh dàng ghê gớm, thật ra mình đang loi nhoi trong bãi ếch, bãi trứng ếch. Hồi sáng tôi còn dùng cái hạt é mà mình uống mình mửa ra. Mà ở đây các vị không thấy tổ ếch hả ? Nó y như hột é mình uống rồi mình mửa ra. Nó y vậy đó. nó lầy lầy, có chấm chấm đen đen, mấy chấm đen đen đó là mấy con ếch. Thì nguyên cái vũ trụ, mình tưởng mình là nhà lầu xe hơi chứ thật ra mình là con vi khuẩn trong cái bãi ếch đó thôi.
Tôi nói quý vị nghe hết hồn nè.
Cái chỗ sâu nhất, cái rãnh marina sâu nhất thế giới là 10km, còn núi cao nhất là Everest là 8890m. Nếu tính theo tỷ lệ, thì trái đất, bề mặt của nó mịn hơn trái cam sành. Ở đây có ai biết chuyện đó không ? Chỗ sâu nhất là 10 cây số mà chỗ cao nhất là 9 cây số. Vậy đó, nó gập gềnh vậy đó, mà tính trên tỷ lệ, có hiểu tính theo tỷ lệ không ? Tính theo trung bình, trái cam sành nó gồ ghề hơn mặt đất. Nghĩa là mặt đất bóng hơn nhiều lắm. Nó láng hơn, nó mịn hơn trái cam sanh. Điều đó cho thấy là mình nhỏ lắm, bé xíu à. Mà các vị biết núi cao biển sâu quá ghê gớm. Vậy đó.
Tính trên tổng diện tích, cộng trừ nhân chia ra, trái đất nó mịn hơn trái cam. Biết trái cam sành không ? Dễ sợ như vậy, mình nhỏ lắm. Trong khi cái trái đất của mình nó chỉ là một trong một phần ngàn của tiểu thiên thôi, và hai ngàn cái tiểu thiên như vậy thì nó là trung thiên. Đúng ra trái đất mình nó không phải là một phần ngàn đâu, nó còn tệ hơn một phần ngàn nữa. Tại vì cái trái đất mình là 1 trong 24 cõi, có hiểu không ? Nó là một tầng trong cái tròn tròn hồi sáng, nó là một hột lựu trong trái lựu 24 hột. Mà một trái lựu như vậy nó gồm có : Venus, Saturn, Mars, Moon trong đó. Một trái lựu như vậy nó gồm một solar system, một cái galaxy.
Mà một ngàn cái solar system như vậy nó làm thành một cái tiểu thiên, 2000 tiểu thiên là một cái trung mà 3000 cái trung là một cái đại, mà 10.000 cái đại vậy là một cái Buddha Zone. Đó là khu vực hoằng pháp của một vị Phật.
Có tổng cộng vô số cái Buddha Zone như thế.
Chúng ta bèo bọt phù du cỡ nào. Vậy mà ai đụng tới mình là xăn áo chửi bới tùm lum hết.
Mình ở trong trái lựu. Có nghĩa trong trái lựu có 24 hột, giả định thôi, thì phi thuyền bay quanh một cái hột thôi. Còn 23 hạt kia ngàn năm nữa mới bay, có những cái hột nó cách mình mấy triệu năm ánh sáng. Gom hết nó chỉ là một trái lựu thôi.
Trong Kinh nói rõ thế này, bộ Chú Giải nói rõ thế này: người đắc thiên nhãn (divine eyes) mà thiền định kém là họ không có thể xuyên qua được vỏ lựu đó.
1. Họ chỉ thấy trong trái lựu, cho nên họ mới nói trái lựu có bao nhiêu đó thôi.
2. Rồi có cha kia chả thấy xa hơn, nói «Không có tới 20 trái lận.» Thế giới này, toàn bộ vũ trụ chỉ có 20 trái thôi.
3. Rồi thằng cha kia nó thấy 80 trái, nó nói «No. No. 80 trái.»
4. Khi Đức Phật ra đời, Ngài Anurudha đệ nhất thiên nhãn, thì Ngài thấy vô số trái. Mỗi lần Ngài thấy là Ngài thấy một ngàn trái, một ngàn trái lựu Ngài thấy, nhưng mà cái thấy của Ngài nó có giới hạn.
5. Đức Như Lai thì sao? Đức Như Lai muốn biết bao nhiêu thì Ngài thấy bấy nhiêu. Chỉ có Đức Phật là vô lượng thôi.
Tất cả thinh văn cái thấy đều có hạn, có vị thấy 1000, có vị thấy 50 trái, 30 trái, 80 trái, 15 trái, … Nhất là ngoại đạo đắc thiền thì họ chỉ thấy trong lòng cái trái đó thôi, có cha nào giỏi lắm thì làm được trái , hai trái là xong.
Hình dung được không ?
Tôi lạy cô. Ba cái giáo lý không chịu học, mà cứ chôm chữ này cái. Tôi nói cô đừng có giận nha, cô không có học high school. Hiểu không? Rồi tự nhiên lâu lâu có nghe nói « acid » rồi cô xách đi cô hỏi tùm lum tà la hết. Có hiểu cái đó không ? Không biết khai căn, ma phương, ma trận gì. Không biết, nhưng cứ lâu lâu nghe vài chữ, rồi đem sách ra bày “Ma trận là chỗ trận của con ma.” Thí dụ như vậy. Tôi sợ nhất là như vậy.
Cho tôi nói, cái này là đang gây oan trái nhiều người nhưng mà cho tôi nói:
Tôi sợ nhất là kiểu học giáo lý dao to búa lớn, những cái từ «bát nhã» «chân như» mà không có chịu giải thích «chân như» là cái gì. «Chân như» có nghĩa là «as it is», có hiểu không ?
Sẵn hôm nay tôi nói, tôi nói sợ bà con bị nhức đầu, khỏi ngủ luôn.
Thế giới này có hai cách nhìn:
1. cách nhìn một là conventional truth (hạ căn), tức là có nguyên một ổ ếch, một ổ ếch thì nó có tên gọi là Buddha Zone. Có vô số ổ ếch như vậy, và đó là cách nói cho cái người hạ căn.
2. cách nói thượng căn, thì tất cả chỉ là trạng thái thôi. Thí dụ, cái này chỉ là cứng mềm, nóng lạnh, chứ nó không có gì hết.
Mình đưa cái công thức lên : đây là viên kẹo me, làm ở Philippines nè, cái này chua nè, vỏ này nó bằng thiếc nè, trong bằng đường gồm có glucose hay là fructose. Ví dụ vậy. Nhưng thật ra, nói một cách rốt ráo thì đây chỉ có cứng mềm, nóng lạnh thôi. Hiểu chưa ? Nếu mà cách nói tục đế là đúng, có vô số thế giới, có mặt trăng mặt trời, có xa có gần, có lớn có nhỏ, có trong có ngoài, nhưng mà nếu nói rốt ráo thì tất cả chỉ là trạng thái, trạng thái cứng mềm nóng lạnh thôi. Bắt đầu nhức đầu, tôi nói chưa có tin.
Cái này còn nhức đầu nữa nè, chúng ta có hình hài hữu hạn, biết hữu hạn không ? Limited, trọng lượng của mình cũng là limited, chiều cao của mình cũng là limited, chỗ ở của mình cũng là limited, các vị đo được sq feet của cái nhà này không ? Các vị đo được cái.. các vị đo được khoảng cách từ đây lên mặt trăng. Khoa học bây giờ họ tính được đường kính của trái đất phải không ? Thậm chí họ còn tính được trọng lượng trái đất, được không ? OK.
Chính vì chúng ta sống trong một thế giới mà cái gì cũng cân đong đo đếm chúng ta quen, cho nên chúng ta mới có khái niệm đầu và đuôi, hiểu không ? Có nghĩa là, tôi giảng mà tôi rùng mình không biết bà con có hiểu không ? Chính vì mình quen với kiểu mà cái gì cũng phải cân đong đo đếm cho nên mình mới thắc mắc là không biết mình luân hồi từ bao giờ, hiểu không ? tôi luân hồi từ bao giờ ? tôi đã luân hồi bao nhiêu triệu tỷ trillion trillion kiếp ? mà mình quên chuyện nữa, cái khái niệm lâu mau ngắn dài, nó chỉ là concepts. Nghĩa là ở đâu có vô minh, ở đâu có tham ái thì ở đó có sự hiện hữu của danh sắc, chỉ vậy thôi. Chứ còn thời gian lâu mau nó không có thật.
Cái này nhức đầu lắm á. Tôi phải dùng ví dụ cho dễ hiểu. Hai thằng bé nó ăn rồi đánh lộn nhau hoài à. Nó méc ông nội. Hồi đầu ông nội nói thằng Tèo đúng, thằng Tí sai, thằng Tí đúng, thằng Tèo sai. Cuối cùng, khi nó vô nó méc ông nội, ông nội hỏi: “Học bài chưa ?”
Hiểu không ?
Nếu mà từ từ nó trưởng thành nó hiểu. Chuyện quan trọng nhất là học bài để lên lớp. Còn ba cái chuyện thằng này phải, thằng này quấy là chuyện con nít, cái chuyện không có giá trị hết. Khi nó ra khỏi được chuyện phải quấy của con nít, thì nó mới hiểu được cái chuyện ở khía cạnh khác.
Đó là tôi tạo ví dụ cho bà con nhức đầu. Bà con muốn nữa thì ngày mai mình nói tiếp.
Giờ tôi về, nhưng mà ngày mai nhớ nhắc tôi nói cái vụ này./.
(hết)
Mục Lục các Bài Giảng
[url=#_msoanchor_1][/url]
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)