2021-12-07, 10:00 PM
Ly cafe nguội dần, “em vẫn giữ thói quen cũ.” Tôi cười, có những thói quen đã trở thành một phần của cuộc sống, kg dễ gì thay đổi. Anh đưa hộp quà được gói ghém đơn giản nhưng cẩn thận từng nếp gấp, “là quà Giáng Sinh.”
“Cám ơn anh, vẫn khách sáo như vậy.”
Anh tiếp, “kg chắc anh sẽ về nghỉ lễ nên tặng em trước.”
Tôi đùa, “contract chỉ sáu tháng, kg phải sáu năm, tiếc nhỉ.”
Anh phụ hoạ, giả vờ ôm ngực mình, “ôi người phụ nữ nhẫn tâm này, trái tim của tôi.”
Chúng tôi cùng cười. Tôi lạnh nhạt, anh thích đùa, có lắm lần anh bị chỉnh vì đùa quá lố, tình bạn của chúng tôi là vậy. Lần này anh deploy về công tác ở biên giới, cách town của tôi 700 miles, một quãng đường lái xe hơn 10 hrs.
“Bọn nhỏ thế nào rồi?”
Anh cười khẩy, “tụi nó cho anh làm xong trách nhiệm 18 năm, lớn rồi thì bỏ anh. Anh bây giờ hoàn toàn tự do. I am a free man.”
Tôi nhìn anh, đằng sau cái vẻ bất cần che giấu uẩn khúc khó nói thành lời.
“Anh là người cha rất tốt, kudos to you.”
“Còn em?”
Tôi hơi khựng lại với câu hỏi bất ngờ của anh, trả lời thoái thác như bao lần khác.
Mỉm cười nhẹ, “Dạ vẫn ổn, có gì đâu mà kg ổn.”
Anh đưa địa chỉ trại cho tôi, “chỗ ở của anh cho 6 tháng tới.”
Chọn con đường nay đây mai đó, tôi biết anh đã hy sinh rất nhiều. Lý tưởng ư, sống cuộc đời có ý nghĩa, cũng như anh hai của tôi đã dùng cả nửa phần đời của mình phục vụ cho đất nước, quê hương thứ hai này. Nếu kg phải vì sức khoẻ của tôi có lẽ anh hai vẫn còn chưa về.
“Dù sao ở biên giới cũng phức tạp và nguy hiểm hơn, anh ba phải cẩn thận, always lock and load.”
Nhìn dáng vẻ thích thú của anh nghe tôi lải nhải, thật đáng ghét mà. Mấy anh vẫn thường trêu tôi mỗi khi tôi lên giọng bà già 80 lải nhải nhắc nhở.
Chia tay, anh dặn tôi giữ sức khoẻ. Còn tôi chúc anh may mắn với assignment mới.
Anh nói khẽ như tự nói với mình, “Sống lang bạt đôi khi chỉ ước chén cơm và thịt kho là hạnh phúc lắm rồi.”
Tôi nhìn dõi theo bóng lưng anh khuất xa dần, nhủ thầm, “bình an nhe anh ba.”
Chiều nay trên đường đi làm về tôi ghé chợ, lựa miếng thịt ngon để làm món thịt kho cho anh tôi, những chàng trai sống vì tha nhân, chết cho người.
“Cám ơn anh, vẫn khách sáo như vậy.”
Anh tiếp, “kg chắc anh sẽ về nghỉ lễ nên tặng em trước.”
Tôi đùa, “contract chỉ sáu tháng, kg phải sáu năm, tiếc nhỉ.”
Anh phụ hoạ, giả vờ ôm ngực mình, “ôi người phụ nữ nhẫn tâm này, trái tim của tôi.”
Chúng tôi cùng cười. Tôi lạnh nhạt, anh thích đùa, có lắm lần anh bị chỉnh vì đùa quá lố, tình bạn của chúng tôi là vậy. Lần này anh deploy về công tác ở biên giới, cách town của tôi 700 miles, một quãng đường lái xe hơn 10 hrs.
“Bọn nhỏ thế nào rồi?”
Anh cười khẩy, “tụi nó cho anh làm xong trách nhiệm 18 năm, lớn rồi thì bỏ anh. Anh bây giờ hoàn toàn tự do. I am a free man.”
Tôi nhìn anh, đằng sau cái vẻ bất cần che giấu uẩn khúc khó nói thành lời.
“Anh là người cha rất tốt, kudos to you.”
“Còn em?”
Tôi hơi khựng lại với câu hỏi bất ngờ của anh, trả lời thoái thác như bao lần khác.
Mỉm cười nhẹ, “Dạ vẫn ổn, có gì đâu mà kg ổn.”
Anh đưa địa chỉ trại cho tôi, “chỗ ở của anh cho 6 tháng tới.”
Chọn con đường nay đây mai đó, tôi biết anh đã hy sinh rất nhiều. Lý tưởng ư, sống cuộc đời có ý nghĩa, cũng như anh hai của tôi đã dùng cả nửa phần đời của mình phục vụ cho đất nước, quê hương thứ hai này. Nếu kg phải vì sức khoẻ của tôi có lẽ anh hai vẫn còn chưa về.
“Dù sao ở biên giới cũng phức tạp và nguy hiểm hơn, anh ba phải cẩn thận, always lock and load.”
Nhìn dáng vẻ thích thú của anh nghe tôi lải nhải, thật đáng ghét mà. Mấy anh vẫn thường trêu tôi mỗi khi tôi lên giọng bà già 80 lải nhải nhắc nhở.
Chia tay, anh dặn tôi giữ sức khoẻ. Còn tôi chúc anh may mắn với assignment mới.
Anh nói khẽ như tự nói với mình, “Sống lang bạt đôi khi chỉ ước chén cơm và thịt kho là hạnh phúc lắm rồi.”
Tôi nhìn dõi theo bóng lưng anh khuất xa dần, nhủ thầm, “bình an nhe anh ba.”
Chiều nay trên đường đi làm về tôi ghé chợ, lựa miếng thịt ngon để làm món thịt kho cho anh tôi, những chàng trai sống vì tha nhân, chết cho người.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.