2021-12-06, 11:48 PM
(tt) Sư Toại Khanh Giảng Quả Duyên và Vật Thực Duyên (5-6)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=uV0STu-GYFk&abt=Qu%E1%BA%A3+Duy%C3%AAn+v%C3%A0+v%E1%BA%ADt+Th%E1%BB%B1c+Duy%C3%AAn
Tui nhớ có ông nông dân ổng người Bungari. Hồi đó đảng Cộng Sản Châu Âu nó chưa có sụp. Trưa ổng ra đồng mót lúa, mót rạ. Ổng gánh được 2 gánh ổng đi về, đi ngang cái xóm ổng gặp ông cán bộ. Ông cán bộ hỏi 2 gánh rạ này bao nhiêu tiền,cái anh kia nói 2 gánh này 10 đồng. Ông cán bộ nói tui mua 15 đồng. Cái ổng ngạc nhiên lắm, ổng hỏi cán bộ mua chi mà mắc vậy. “Tui mua là được rồi. Bây giờ cái này anh bỏ 2 cái này xuống, anh khiêng dùm tui cái tủ về nhà, lấy 15 đồng..” Tức là tui chỉ mua cái công anh thôi, tui không mua gánh rạ này nè, thì làm sao anh khiêng cái tủ cho tui. Cái anh chàng kia ảnh bán không, bán chứ, ảnh cầm 15 đồng ảnh đi mà ảnh quay lại ảnh nhìn cái đống rơm hoài á. Hỏi sao kì vậy, tiếc! Tức là biết, biết 15 nó lớn hơn 10 nhưng mà
Cầm vàng mà lội qua sông,
Vàng rơi không tiếc mà tiếc cái công cầm vàng.
Nó không có đành.
Nhiều khi mình biết cái suy nghĩ mình nó bậy lắm. Mình theo cái đạo đó lâu rồi. Giờ kêu 1 sớm 1 chiều bỏ cái làm như mấy chục năm qua trật hả trời. Biết nó trật mà không có đành.
Có nhiều cái mình biết mình giữ mình không xài, mà liệng mình không cam, mình cứ cất nó hoài.
Có cái nhà 2 vợ chồng Bác sĩ, cái gì cũng chất hết, đi ban đêm trong nhà là phải có đèn, chứ không mò được vì đồ không. Mà chính bả cũng nhìn nhận là phần lớn không có xài. Cái đó rất là đáng sợ, cái đó là một thói quen rất là đáng sợ, quý vị biết không? Mình không có gan bỏ đi cái ruồi bu, thì làm sao mà có được cái tốt hơn. Mình không có gan bỏ đi cái ruồi bu, thì làm sao mà có được cái lớn hơn được. Mà không có gan bỏ đi, cái lớn thì sao? Đời sống gồm những thứ thêm và bớt, có và không, khi có một thứ thêm vào, thì có 100 thứ được đẩy ra. Khi có 1 thứ được lấy ra, thì có 100 thứ được thêm vào.
Nghe rất là kì mà tin tui đi,cái đó là có thật đó. Cái thêm bớt nó quan trọng lắm. Mình đọc như đọc chú mà nó quan trọng. Khi có một thứ thêm vào, thì có 100 thứ được đẩy ra. Khi có 1 thứ được lấy ra, thì có 100 thứ được thêm vào. Còn cái gì được thêm vào, cái gì được đẩy ra nó là chuyện khác. Mà căn bản nó là câu thần chú.
Tức là 1 ngày có 2 tiếng để giảng giáo lý, còn lại mình sitting meditation, working meditation.
Tôi sẽ hỏi ý kiến bà còn là 1 khóa có thể là 10 ngày hoặc 2 tuần. Trước khi vào khóa, hoặc sau khi vào khóa sẽ có 1 chiếc xe chở quý vị đi đâu đó trong khu vực đó. Trong đó có nhiều chỗ đáng đi lắm. Vừa đi trên đường vừa mua dầu gió, bánh kẹo, mình thấy chư tăng đi bát mình cúng dường mình đi tiếp. Mình thấy chỗ nào mình thích, mình dừng xuống mình ăn bên đường. Vậy đó. Trước khi rời Kalama hoặc sau khi rời. Cái đó là bonus, đừng có đi đồn ông sư ông tổ chức, là chết tôi.
Mọi thông báo được đăng trên trang web http://kalamatawyacentre.com/.
Bắt đầu từ tuần này trở đi trên trang web này sẽ có những tin tức mới rồi đó. Tôi mới nhận được tin hôm qua từ Miến Điện là Kalama bắt đầu đi vào hoạt động rồi đó.
Ở trong thiền đường lớn, tôi làm 1 cái thư viện Simsapa, tại sao lại có tên là Simsapa? Là vì có 1 lần Phật ngồi trong khu rừng cây, loại cây đó tên là Simsapa, ngài hốt 1 nắm lá lên ngài nói rằng: “Cái mà ta biết nhiều như rừng, cái mà ta thuyết nó chỉ như nắm lá”, từ đó chữ Simsapa đi vào lịch sử Phật giáo.
Giờ sinh hoạt sẽ là thế nào?
Về giấc sáng
Có nửa đồng hồ, dù muốn dù không mọi người phải tập thể dục, ra vẫy tay vẫy chân gì đó nửa tiếng, sợ 3 cái vụ lên máu bầm máu tụ, sợ lắm, dù muốn dù không.
Xong rồi vào điểm tâm, ăn buffet gồm cháo đặc, bánh mì, ăn đồ rất lành, lành trước ngon sau, đặc biệt không dầu mỡ, ưu tiên rau trái củ quả thôi, 70% là chay. Ăn mặn có gà công nghiệp.
Ăn sáng xong vệ sinh cá nhân,
rồi ngồi nghe giảng 1 tiếng,
sau đó sitting meditation,
xong rồi bắt đầu working.
Nghĩa là buối sáng có 3 tiếng từ 8-11h để đi và ngồi.
Đến giờ quýnh 1 cái beng vô buffet như cũ, là đồ ăn Việt Nam, do người bên đó nấu, mình cho tiền bồi dưỡng họ, mà cũng có thể người trong đoàn, mà tôi không thích người trong đoàn. Gia vị Việt Nam người Miến có hết. Cho nên nấu ăn cho mình xong xuôi không ai rửa chén dùm ai hết mà mỗi người tử xự, có bồn dài để rửa.
Phòng tắm thì có những phòng riêng.
Ăn xong về phòng
đến 1h có thể ngồi và nghe giảng lý thuyết.
Người dạy buối sáng và chiều là thiền sư Miến Điện, chứ not me. Tôi chỉ chịu trách nhiệm 2 tiếng đồng hồ, sáng tiếng chiều tiếng hoặc là 1 vị nào đó tôi mời. Tôi nói trước không phải 1 mình tôi ăn hết cái đó đâu.
Nói cái sườn vậy thôi, chứ có những khóa tôi về tôi dự hết 3 tháng, tôi mời thiền sư ở đâu đó do tôi mời. Xong xuôi rồi mình ngồi, ngồi xong rồi đi. Đi tập thể quanh vùng đất Kalama á. Hai là đi trở về các phòng của mình. Ba là đi vòng quanh các thiền đường đại chúng, là đi quanh các thiền đường đại chúng.
Thiền đường đại chúng là các tượng phật cách 45m. Có nắng có mưa thì đi quanh thiền đường hoặc quanh cốc của mình.
Đánh 1 cái beeng bà con lên ngồi tiếp.
Ở đó có 1 phòng y tế chăm sóc sức khỏe cho bà con. Ở đó có 1 cái trạm gọi là phòng y tế, trong đó có cung cấp những món đặc biệt dành cho bà con nữ đi quên mang theo. Như mấy cái ru-băng, kẹp tóc nhỏ nhỏ, mấy đồ khó nói có trong nhỏ nhỏ, mà đừng có nghe vậy rồi xách cái mình không lên kêu người ta hầu là không có à. Chỉ để accident thôi.
Thiền sư ở đó là ai? Thiền sư ở đó không theo 1 truyền thống cố định nào hết. Khóa 1 tôi sẽ mời 1 vị ở Pa-auk qua dạy đề mục hơi thở.
27/08/2020 - 12:52 - Nguyenhuongbichhue
Vị đó sẽ hướng dẫn mình tu hơi thở. Sẽ có người dịch từ tiếng Miến, nếu vị đó giỏi tiếng Anh, sẽ có người dịch tiếng Anh sang tiếng Việt. Nhưng chuyện đầu tiên, ví dụ là khóa 1 tôi sẽ mời 1 vị từ Pa-auk xuống giảng về hơi thở trong 10 ngày hoặc nửa tháng. Khóa 2 tôi sẽ mời 1 vị trong dòng Mahasi xuống giảng 10 ngày hoặc nửa tháng về đề mục bất tịnh tóc răng móng da. Khóa 3 tôi sẽ thỉnh 1 vị trong dòng thiền Shoo Min “Xu-Miên?” xuống giảng 10 ngày hoặc nửa tháng về đề mục tứ vô lượng tâm.
Tôi sẽ thông báo sắp tới là khóa gì, tu về cái gì, ai khoái thì nhào vào ghi danh. Hiểu không? Chứ tôi không muốn bà con vô đó nghe tu đề mục niệm chết, tôi biết vậy tôi đâu có qua vì tôi ghét cái đó lắm. Tôi đã thông báo rồi. Quý vị đừng tưởng đề mục chết là dễ tu, đề mục nào cũng phải hướng dẫn. Niệm về đề mục chết phải có thầy hướng dẫn. Về đề mục từ tâm cũng vậy. Chứ đừng tưởng cứ ngồi niệm nguyện cho mọi chúng sinh đừng có oan trái lẫn nhau… không phải. Mình không học giáo lý, mình không biết Phật pháp thâm sâu cỡ nào. Và có chuyện bà con phải tin tưởng vào sự gia trì của đại chúng, của thầy bạn. Biết như vậy nhưng về tu không được. Có thầy có bạn tu tốt hơn. Ngay cả quý vị không lên phòng thiền đại chúng, quý vị chỉ ngồi ở cốc mà biết xung quanh đây toàn là thầy bạn, tình hình nó khác nhiều lắm. Chiều thả bộ xuống đồi á, phía sau lưng là thầy bạn tình hình nó khác. Còn chỗ mình ngồi á, ban đêm nhìn ra đồi tháp không. Mà bên Miến Điện Phật – Tăng – tháp là nhìn mỏi mắt luôn. Có cô này cô đi giấc sáng, cô biết. Cái chỗ mà tụi tui qua chờ để ngươi ta xúc tiến, sáng mà gặp mấy trăm ông thầy từ thiền viện kế bên ông ra, mình nhìn chóng mặt luôn. Bên đây mình gửi 200 cúng dường thôi. Bên bển mình bán cái nhà cũng không đủ nữa. Nó đông dữ lắm, nó đông như quân Nguyên. Như bên Pa-auk là cúng bao nhiêu cho đủ? Rồi qua bên Upanita 300 vị. Đó là 2 chỗ lớn thôi. Còn mấy chỗ khác nhìn chóng mặt luôn. Nếu được bà con qua đi đến bệnh viện “Sikagu?” chỗ tăng ni bị bệnh. Tôi nghĩ bán nhà không đủ. Toàn là những người vô danh, không có đệ tử lo. Ở đó họ được chăm sóc với chế độ minimum – sáng thì phát cháo ăn không ăn kệ cha nó, chiều cho nó ly nước, uống được uống không kệ cha nó, có ai đâu mà lo. Thì mình qua mình cúng thuốc. Một là mua thuốc ở ngoài mang vào hai là mua thuốc ở địa phương. Thuốc tây ở địa phương hoặc thuốc dân tộc ở địa phương, hoan hỉ lắm. Mình nhìn những vị sư nhỏ như thế này, đầu ghẻ không, đọc kinh điển đọc làu làu, mà họ là cao tăng sau này á. Bây giờ mình lạy mấy ống Pa-auk, Mahasi… mà không biết ngày xưa mấy ông cũng như vậy á. Mà hồi giờ không chịu lo, đợi người ta thành đại thụ mới lo, mấy cây nhỏ chết ngắc hết. Như sáng nay tôi thấy 1 chuyện mà tôi xúc động, có 1 vị sư cô Miến Điện chết. Chùa mới bồng ra để lên đống củi, chất mấy cái vỏ xe lên châm lửa đốt thôi. Qua Miến Điện muốn làm cái gì cũng phải có tiền bao xe.
Vừa rồi tôi làm cái chuyện mà tôi hơi tiếc. Đó là ở bên đó cái rất là bậy là nhà cửa rất là tệ, mà khách sạn rất là đắt. Tôi không biết tại sao? Mà nó tồi tàn lắm, không tiện nghi. Cho nên bây giờ tôi có những chỗ quen, về chùa á. Rồi mình lấy tiền đó mình chia hai: 1 nửa cúng dường 1 nửa mướn chiếc xe. Mà chiếc xe đó nó nằm trong chùa luôn, là mình cần đi đâu nó đưa mình đi. Tôi thấy như vậy là tuyệt vời nhất.
Mà tôi nói trước cái này nha. Đã vô khóa thiền là không có đi đảnh lễ. Tham quan là trước hoặc sau khóa thiền. Còn trong khóa thiền là không có vụ đi ra đi vô, đi đảnh lễ là không có.
Bản thân tôi biết trong lúc đó có việc nào cần đi thì tôi cũng lặng lẽ đi, chứ tôi không có ầm ĩ. Mấy vị ở trong đó cũng như vậy á. Tôi thông báo trên mạng tui thấy đủ 15 rồi tôi mới mời. Còn dưới 15 thì mình sẽ chờ hoài. Mà tôi có niềm tin lạ lắm, là sẽ có nhiều người về đó. Nếu bà con về đông thì 12 tháng 1 năm, còn về thưa thì 6 tháng 1 năm, 4 tháng 1 năm – 1 khóa 2 tuần.
Tại sao tôi chọn 2 tuần, vì tôi đã dò hỏi bà con rồi, vấn đề đi nước này qua nước kia thời gian 2 tuần là chuẩn nhất. Trên 2 tuần đuối, mà 1 tuần thì không đủ. Ai khoái quá thì ở lại, không ở được thì về. Khi mà ở lại còn ít quá, thì service phải khác, phải tự túc. Vì 4 người phục vụ thì 2 người nấu bếp, 2 người vệ sinh, nó ăn xong nó cầm chổi, lượm rác.
Trong Kalama: vệ sinh là Âu Mỹ, ăn uống là Việt Nam, tu hành là Ấn Độ, chỉ có miếng đất là Miến Điện, riêng tui uống trà của Đài Loan, ăn socola Thụy Sĩ, hành giả là Việt Nam. Mình trả tiền có 5$ mỗi người thôi. 1 ngày 5$, 1 khóa cho nó 100 bạc là Kalama sạch bóng luôn. Cái gì thuộc về đám đông thì họ rửa, còn cái gì cá nhân thì mình tự rửa. Lí do là đỡ mất thời gian. Nhưng đặc biệt không cho hành giả xuống nấu vì họ qua họ tu, chứ họ không qua họ hầu. Và tôi hoan hỉ chỗ này, có người họ trách tôi sao kể chi tiết chỗ này, nhưng mà tôi tâm đắc nó lắm.
Lúc đó có bao nhiêu tiền tôi sẽ đem cúng hành giả mà tôi thích, tôi sẽ đem về thật nhiều socola và bột mì. Tôi muốn hành giả tự làm bánh mì ở đó. Bánh mì Miến điện dở ẹc. Còn bánh mì mình tự làm ở đó, rồi họ giỏi họ làm bánh bao, làm bún, tôi thích cái đó lắm, tức là mình ăn đồ sạch, đồ organic. Mà dĩ nhiên, nếu được mình dạy cho người bản xứ họ làm. Mà phải đồ mình mang từ bên Mỹ, Đức, Thụy Sĩ qua. Chỉ vậy thôi.
Mình ở đó phải bát giới hết, mà tôi không có cực đoan, buổi chiều có thể nấu đồ loãng, hoặc không thì cho họ uống trà, chocolate, như mấy trường thiền bên Anh, họ cho 1 dĩa xà lách với trái cà, bánh mì khô hoặc chocolate. Đó là để chữa bệnh thôi chứ no nê gì. Không ăn mì gói, nó vừa độc, vừa hôi hám bốc mùi làm động lòng phàm. Nó độc mà nó thơm, hấp dẫn. Như trứng chiên, nó không có bổ mà cả làng nó ứa lệ. Cho nên tôi tính kỹ lắm, cứ chiều là mình ăn chocolate, hoặc là cheese, với 1 chút xíu xà lách. Ngoài ra rất là gọn là chiều không có khói bếp, không có mùi thơm gì hết, không có dấu vết của ăn uống rất là gọn gàng. Ai mà bị bao tử, tiểu đường thì sẽ lựa cái gì gọn nhất như có thể. Còn nếu bị nặng quá chắc ở nhà tu chứ lên đó làm gì. Chứ ai mà nói con bệnh nặng quá chiều nấu lẩu mắm, ám sát cả thiền viện luôn. Và hành lý trong từng phòng, mình rút kinh nghiệm của chùa Phước Sơn, mình không nói là họ cứ mua bàn, mua ghế tha vô đầy, mình không nói thì rất là phiền. Các vị đến đó bằng máy bay phải không? Thì hành lý trong đó chỉ là hành lý mang trên máy bay mà thôi. Bà con đến thế nào thì ra đi thế đó. Riêng chỗ của tăng và nun, nó có 1 thiết kế như thế này, bên dưới cái giường là 1 cái hố, sâu 1 m, ngang 1m, dài 2m, để khi mà mấy ông tăng họ đi là đồ đạc cho vào đó trùm lại, kê cái giường ở trên. Rồi nhìn vô không biết có gì ở dưới. Hiểu không? Giống như cái huyệt, người ta gọi là cái sinh phần đó. Biết sinh phần không? Là mấy người lúc còn sống họ làm sẵn, thấy được thì xuống luôn.
Trong đó không có tủ, tôi rất là thích cái đó. Nếu Phật tử thích tôi cũng cho làm cái đó. Bên Phật tủ 1 là tủ âm, 2 là cho họ cái đó. Mà có nhiều người họ sợ ma. Bên dưới giường mình có 1 cái vậy đó, cho xuống dưới hết rồi phủ 1 tấm thảm trên, rồi để cái giường lên. Nhìn ở ngoài không biết cái gì hết, ăn trộm cũng chả biết có gì nữa. Mà thực ra mình để đồ đạc. Ví dụ bên dưới tôi sẽ để 1 cái này, 1 cái lò sưởi xách tay của Thụy Sĩ, 1 ấm nấu nước, 1 lò nhỏ, 1 sợi dây điện xếp gọn. Bà con thấy gì cần thiết lắm thì để lại, đến mùa sau khỏi mang theo. Để dưới đó, xếp gọn thôi, chứ đừng mang bàn ghế vào. 1 cốc là 4 người, để tiết kiệm chi phí, và để bớt sợ ma, giúp bà con yên tâm trong tu thiền, trong bệnh hoạn. Mà có 1 chuyện tui phải khoe.
2h:14p:20s
Trong thiền đường sử dụng mô hình chữ Vạn, bằng bản lề khi không có ai, xếp lại thành cuốn sách bỏ vào kho chất. Khi nào bà còn đến, tôi đem cuốn sách này ra (mô hình chữ Vạn) thì cái người ngồi ở đây không thấy người ngồi ở kia. Cứ như vậy 1 tỉ người không thấy nhau, chỉ thấy vách chữ Vạn. Tôi nghi ngờ mô hình này sẽ nhân rộng ra các thiền đường khác. Nó rất là gọn, chứ mình ngồi mỗi em 1 cái mùng, em này thấy em kia khó chịu lắm. Nhiều người không ai muốn thấy họ, nhiều khi ngủ gật khó chịu lắm, ai muốn ngủ thì vô đây, ngủ đã luôn, mà nhớ đừng có ngáy làm phiền hàng xóm. Nhưng mà có cái này, chắc phải xin tiền bà con nè. Cái thiền đường đại chúng có chuỗi cửa kính, đêm trăng mình ngồi thiền có thể thấy ánh trăng lọt vào, nhưng nó tốn tiền ở chỗ khả năng cách nhiệt tốt, để làm chi, ban ngày 12h trưa, 1h trưa tôi kéo rèm lại, thì trong đó tối mịt. Trong đó có những nhánh cây khô, tôi mở máy lạnh lên thì trong đó có 1 mặt trăng giả treo trên cành cao, thì lúc đó tôi mở youtube lên cho bà con nghe âm thanh của rừng khuya, cái con gì nó kêu, với nhiệt độ lạnh như vậy và trong rừng khuya, dưới chân bà con là vỏ cây thông – cái mùi đó làm bà con thấy mình giống như mình ở trong rừng nhiệt đới. Hiểu không? Tôi rất thích cảnh đó. Bên ngoài nắng chang chang, bên trong mình ngồi thiền dưới ánh trăng. Lúc đó mình xài cảnh thinh và cảnh sắc mà hợp cho hành giả. Tôi mê lắm tôi gọi là thiền đường rừng khuya. Tiếng Phạn gọi là “…” mà tiếng Việt gọi là “thiền đường rừng khuya”. Lúc đó cảm giác mình bốc hơi khỏi trái đất đây.
(còn tiếp)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=uV0STu-GYFk&abt=Qu%E1%BA%A3+Duy%C3%AAn+v%C3%A0+v%E1%BA%ADt+Th%E1%BB%B1c+Duy%C3%AAn
Tui nhớ có ông nông dân ổng người Bungari. Hồi đó đảng Cộng Sản Châu Âu nó chưa có sụp. Trưa ổng ra đồng mót lúa, mót rạ. Ổng gánh được 2 gánh ổng đi về, đi ngang cái xóm ổng gặp ông cán bộ. Ông cán bộ hỏi 2 gánh rạ này bao nhiêu tiền,cái anh kia nói 2 gánh này 10 đồng. Ông cán bộ nói tui mua 15 đồng. Cái ổng ngạc nhiên lắm, ổng hỏi cán bộ mua chi mà mắc vậy. “Tui mua là được rồi. Bây giờ cái này anh bỏ 2 cái này xuống, anh khiêng dùm tui cái tủ về nhà, lấy 15 đồng..” Tức là tui chỉ mua cái công anh thôi, tui không mua gánh rạ này nè, thì làm sao anh khiêng cái tủ cho tui. Cái anh chàng kia ảnh bán không, bán chứ, ảnh cầm 15 đồng ảnh đi mà ảnh quay lại ảnh nhìn cái đống rơm hoài á. Hỏi sao kì vậy, tiếc! Tức là biết, biết 15 nó lớn hơn 10 nhưng mà
Cầm vàng mà lội qua sông,
Vàng rơi không tiếc mà tiếc cái công cầm vàng.
Nó không có đành.
Nhiều khi mình biết cái suy nghĩ mình nó bậy lắm. Mình theo cái đạo đó lâu rồi. Giờ kêu 1 sớm 1 chiều bỏ cái làm như mấy chục năm qua trật hả trời. Biết nó trật mà không có đành.
Có nhiều cái mình biết mình giữ mình không xài, mà liệng mình không cam, mình cứ cất nó hoài.
Có cái nhà 2 vợ chồng Bác sĩ, cái gì cũng chất hết, đi ban đêm trong nhà là phải có đèn, chứ không mò được vì đồ không. Mà chính bả cũng nhìn nhận là phần lớn không có xài. Cái đó rất là đáng sợ, cái đó là một thói quen rất là đáng sợ, quý vị biết không? Mình không có gan bỏ đi cái ruồi bu, thì làm sao mà có được cái tốt hơn. Mình không có gan bỏ đi cái ruồi bu, thì làm sao mà có được cái lớn hơn được. Mà không có gan bỏ đi, cái lớn thì sao? Đời sống gồm những thứ thêm và bớt, có và không, khi có một thứ thêm vào, thì có 100 thứ được đẩy ra. Khi có 1 thứ được lấy ra, thì có 100 thứ được thêm vào.
Nghe rất là kì mà tin tui đi,cái đó là có thật đó. Cái thêm bớt nó quan trọng lắm. Mình đọc như đọc chú mà nó quan trọng. Khi có một thứ thêm vào, thì có 100 thứ được đẩy ra. Khi có 1 thứ được lấy ra, thì có 100 thứ được thêm vào. Còn cái gì được thêm vào, cái gì được đẩy ra nó là chuyện khác. Mà căn bản nó là câu thần chú.
--ooOoo—
Trung Tâm Kalama
Tức là 1 ngày có 2 tiếng để giảng giáo lý, còn lại mình sitting meditation, working meditation.
Tôi sẽ hỏi ý kiến bà còn là 1 khóa có thể là 10 ngày hoặc 2 tuần. Trước khi vào khóa, hoặc sau khi vào khóa sẽ có 1 chiếc xe chở quý vị đi đâu đó trong khu vực đó. Trong đó có nhiều chỗ đáng đi lắm. Vừa đi trên đường vừa mua dầu gió, bánh kẹo, mình thấy chư tăng đi bát mình cúng dường mình đi tiếp. Mình thấy chỗ nào mình thích, mình dừng xuống mình ăn bên đường. Vậy đó. Trước khi rời Kalama hoặc sau khi rời. Cái đó là bonus, đừng có đi đồn ông sư ông tổ chức, là chết tôi.
Mọi thông báo được đăng trên trang web http://kalamatawyacentre.com/.
Bắt đầu từ tuần này trở đi trên trang web này sẽ có những tin tức mới rồi đó. Tôi mới nhận được tin hôm qua từ Miến Điện là Kalama bắt đầu đi vào hoạt động rồi đó.
Ở trong thiền đường lớn, tôi làm 1 cái thư viện Simsapa, tại sao lại có tên là Simsapa? Là vì có 1 lần Phật ngồi trong khu rừng cây, loại cây đó tên là Simsapa, ngài hốt 1 nắm lá lên ngài nói rằng: “Cái mà ta biết nhiều như rừng, cái mà ta thuyết nó chỉ như nắm lá”, từ đó chữ Simsapa đi vào lịch sử Phật giáo.
Giờ sinh hoạt sẽ là thế nào?
Về giấc sáng
Có nửa đồng hồ, dù muốn dù không mọi người phải tập thể dục, ra vẫy tay vẫy chân gì đó nửa tiếng, sợ 3 cái vụ lên máu bầm máu tụ, sợ lắm, dù muốn dù không.
Xong rồi vào điểm tâm, ăn buffet gồm cháo đặc, bánh mì, ăn đồ rất lành, lành trước ngon sau, đặc biệt không dầu mỡ, ưu tiên rau trái củ quả thôi, 70% là chay. Ăn mặn có gà công nghiệp.
Ăn sáng xong vệ sinh cá nhân,
rồi ngồi nghe giảng 1 tiếng,
sau đó sitting meditation,
xong rồi bắt đầu working.
Nghĩa là buối sáng có 3 tiếng từ 8-11h để đi và ngồi.
Đến giờ quýnh 1 cái beng vô buffet như cũ, là đồ ăn Việt Nam, do người bên đó nấu, mình cho tiền bồi dưỡng họ, mà cũng có thể người trong đoàn, mà tôi không thích người trong đoàn. Gia vị Việt Nam người Miến có hết. Cho nên nấu ăn cho mình xong xuôi không ai rửa chén dùm ai hết mà mỗi người tử xự, có bồn dài để rửa.
Phòng tắm thì có những phòng riêng.
Ăn xong về phòng
đến 1h có thể ngồi và nghe giảng lý thuyết.
Người dạy buối sáng và chiều là thiền sư Miến Điện, chứ not me. Tôi chỉ chịu trách nhiệm 2 tiếng đồng hồ, sáng tiếng chiều tiếng hoặc là 1 vị nào đó tôi mời. Tôi nói trước không phải 1 mình tôi ăn hết cái đó đâu.
Nói cái sườn vậy thôi, chứ có những khóa tôi về tôi dự hết 3 tháng, tôi mời thiền sư ở đâu đó do tôi mời. Xong xuôi rồi mình ngồi, ngồi xong rồi đi. Đi tập thể quanh vùng đất Kalama á. Hai là đi trở về các phòng của mình. Ba là đi vòng quanh các thiền đường đại chúng, là đi quanh các thiền đường đại chúng.
Thiền đường đại chúng là các tượng phật cách 45m. Có nắng có mưa thì đi quanh thiền đường hoặc quanh cốc của mình.
Đánh 1 cái beeng bà con lên ngồi tiếp.
Ở đó có 1 phòng y tế chăm sóc sức khỏe cho bà con. Ở đó có 1 cái trạm gọi là phòng y tế, trong đó có cung cấp những món đặc biệt dành cho bà con nữ đi quên mang theo. Như mấy cái ru-băng, kẹp tóc nhỏ nhỏ, mấy đồ khó nói có trong nhỏ nhỏ, mà đừng có nghe vậy rồi xách cái mình không lên kêu người ta hầu là không có à. Chỉ để accident thôi.
Thiền sư ở đó là ai? Thiền sư ở đó không theo 1 truyền thống cố định nào hết. Khóa 1 tôi sẽ mời 1 vị ở Pa-auk qua dạy đề mục hơi thở.
27/08/2020 - 12:52 - Nguyenhuongbichhue
Vị đó sẽ hướng dẫn mình tu hơi thở. Sẽ có người dịch từ tiếng Miến, nếu vị đó giỏi tiếng Anh, sẽ có người dịch tiếng Anh sang tiếng Việt. Nhưng chuyện đầu tiên, ví dụ là khóa 1 tôi sẽ mời 1 vị từ Pa-auk xuống giảng về hơi thở trong 10 ngày hoặc nửa tháng. Khóa 2 tôi sẽ mời 1 vị trong dòng Mahasi xuống giảng 10 ngày hoặc nửa tháng về đề mục bất tịnh tóc răng móng da. Khóa 3 tôi sẽ thỉnh 1 vị trong dòng thiền Shoo Min “Xu-Miên?” xuống giảng 10 ngày hoặc nửa tháng về đề mục tứ vô lượng tâm.
Tôi sẽ thông báo sắp tới là khóa gì, tu về cái gì, ai khoái thì nhào vào ghi danh. Hiểu không? Chứ tôi không muốn bà con vô đó nghe tu đề mục niệm chết, tôi biết vậy tôi đâu có qua vì tôi ghét cái đó lắm. Tôi đã thông báo rồi. Quý vị đừng tưởng đề mục chết là dễ tu, đề mục nào cũng phải hướng dẫn. Niệm về đề mục chết phải có thầy hướng dẫn. Về đề mục từ tâm cũng vậy. Chứ đừng tưởng cứ ngồi niệm nguyện cho mọi chúng sinh đừng có oan trái lẫn nhau… không phải. Mình không học giáo lý, mình không biết Phật pháp thâm sâu cỡ nào. Và có chuyện bà con phải tin tưởng vào sự gia trì của đại chúng, của thầy bạn. Biết như vậy nhưng về tu không được. Có thầy có bạn tu tốt hơn. Ngay cả quý vị không lên phòng thiền đại chúng, quý vị chỉ ngồi ở cốc mà biết xung quanh đây toàn là thầy bạn, tình hình nó khác nhiều lắm. Chiều thả bộ xuống đồi á, phía sau lưng là thầy bạn tình hình nó khác. Còn chỗ mình ngồi á, ban đêm nhìn ra đồi tháp không. Mà bên Miến Điện Phật – Tăng – tháp là nhìn mỏi mắt luôn. Có cô này cô đi giấc sáng, cô biết. Cái chỗ mà tụi tui qua chờ để ngươi ta xúc tiến, sáng mà gặp mấy trăm ông thầy từ thiền viện kế bên ông ra, mình nhìn chóng mặt luôn. Bên đây mình gửi 200 cúng dường thôi. Bên bển mình bán cái nhà cũng không đủ nữa. Nó đông dữ lắm, nó đông như quân Nguyên. Như bên Pa-auk là cúng bao nhiêu cho đủ? Rồi qua bên Upanita 300 vị. Đó là 2 chỗ lớn thôi. Còn mấy chỗ khác nhìn chóng mặt luôn. Nếu được bà con qua đi đến bệnh viện “Sikagu?” chỗ tăng ni bị bệnh. Tôi nghĩ bán nhà không đủ. Toàn là những người vô danh, không có đệ tử lo. Ở đó họ được chăm sóc với chế độ minimum – sáng thì phát cháo ăn không ăn kệ cha nó, chiều cho nó ly nước, uống được uống không kệ cha nó, có ai đâu mà lo. Thì mình qua mình cúng thuốc. Một là mua thuốc ở ngoài mang vào hai là mua thuốc ở địa phương. Thuốc tây ở địa phương hoặc thuốc dân tộc ở địa phương, hoan hỉ lắm. Mình nhìn những vị sư nhỏ như thế này, đầu ghẻ không, đọc kinh điển đọc làu làu, mà họ là cao tăng sau này á. Bây giờ mình lạy mấy ống Pa-auk, Mahasi… mà không biết ngày xưa mấy ông cũng như vậy á. Mà hồi giờ không chịu lo, đợi người ta thành đại thụ mới lo, mấy cây nhỏ chết ngắc hết. Như sáng nay tôi thấy 1 chuyện mà tôi xúc động, có 1 vị sư cô Miến Điện chết. Chùa mới bồng ra để lên đống củi, chất mấy cái vỏ xe lên châm lửa đốt thôi. Qua Miến Điện muốn làm cái gì cũng phải có tiền bao xe.
Vừa rồi tôi làm cái chuyện mà tôi hơi tiếc. Đó là ở bên đó cái rất là bậy là nhà cửa rất là tệ, mà khách sạn rất là đắt. Tôi không biết tại sao? Mà nó tồi tàn lắm, không tiện nghi. Cho nên bây giờ tôi có những chỗ quen, về chùa á. Rồi mình lấy tiền đó mình chia hai: 1 nửa cúng dường 1 nửa mướn chiếc xe. Mà chiếc xe đó nó nằm trong chùa luôn, là mình cần đi đâu nó đưa mình đi. Tôi thấy như vậy là tuyệt vời nhất.
Mà tôi nói trước cái này nha. Đã vô khóa thiền là không có đi đảnh lễ. Tham quan là trước hoặc sau khóa thiền. Còn trong khóa thiền là không có vụ đi ra đi vô, đi đảnh lễ là không có.
Bản thân tôi biết trong lúc đó có việc nào cần đi thì tôi cũng lặng lẽ đi, chứ tôi không có ầm ĩ. Mấy vị ở trong đó cũng như vậy á. Tôi thông báo trên mạng tui thấy đủ 15 rồi tôi mới mời. Còn dưới 15 thì mình sẽ chờ hoài. Mà tôi có niềm tin lạ lắm, là sẽ có nhiều người về đó. Nếu bà con về đông thì 12 tháng 1 năm, còn về thưa thì 6 tháng 1 năm, 4 tháng 1 năm – 1 khóa 2 tuần.
Tại sao tôi chọn 2 tuần, vì tôi đã dò hỏi bà con rồi, vấn đề đi nước này qua nước kia thời gian 2 tuần là chuẩn nhất. Trên 2 tuần đuối, mà 1 tuần thì không đủ. Ai khoái quá thì ở lại, không ở được thì về. Khi mà ở lại còn ít quá, thì service phải khác, phải tự túc. Vì 4 người phục vụ thì 2 người nấu bếp, 2 người vệ sinh, nó ăn xong nó cầm chổi, lượm rác.
Trong Kalama: vệ sinh là Âu Mỹ, ăn uống là Việt Nam, tu hành là Ấn Độ, chỉ có miếng đất là Miến Điện, riêng tui uống trà của Đài Loan, ăn socola Thụy Sĩ, hành giả là Việt Nam. Mình trả tiền có 5$ mỗi người thôi. 1 ngày 5$, 1 khóa cho nó 100 bạc là Kalama sạch bóng luôn. Cái gì thuộc về đám đông thì họ rửa, còn cái gì cá nhân thì mình tự rửa. Lí do là đỡ mất thời gian. Nhưng đặc biệt không cho hành giả xuống nấu vì họ qua họ tu, chứ họ không qua họ hầu. Và tôi hoan hỉ chỗ này, có người họ trách tôi sao kể chi tiết chỗ này, nhưng mà tôi tâm đắc nó lắm.
Lúc đó có bao nhiêu tiền tôi sẽ đem cúng hành giả mà tôi thích, tôi sẽ đem về thật nhiều socola và bột mì. Tôi muốn hành giả tự làm bánh mì ở đó. Bánh mì Miến điện dở ẹc. Còn bánh mì mình tự làm ở đó, rồi họ giỏi họ làm bánh bao, làm bún, tôi thích cái đó lắm, tức là mình ăn đồ sạch, đồ organic. Mà dĩ nhiên, nếu được mình dạy cho người bản xứ họ làm. Mà phải đồ mình mang từ bên Mỹ, Đức, Thụy Sĩ qua. Chỉ vậy thôi.
Mình ở đó phải bát giới hết, mà tôi không có cực đoan, buổi chiều có thể nấu đồ loãng, hoặc không thì cho họ uống trà, chocolate, như mấy trường thiền bên Anh, họ cho 1 dĩa xà lách với trái cà, bánh mì khô hoặc chocolate. Đó là để chữa bệnh thôi chứ no nê gì. Không ăn mì gói, nó vừa độc, vừa hôi hám bốc mùi làm động lòng phàm. Nó độc mà nó thơm, hấp dẫn. Như trứng chiên, nó không có bổ mà cả làng nó ứa lệ. Cho nên tôi tính kỹ lắm, cứ chiều là mình ăn chocolate, hoặc là cheese, với 1 chút xíu xà lách. Ngoài ra rất là gọn là chiều không có khói bếp, không có mùi thơm gì hết, không có dấu vết của ăn uống rất là gọn gàng. Ai mà bị bao tử, tiểu đường thì sẽ lựa cái gì gọn nhất như có thể. Còn nếu bị nặng quá chắc ở nhà tu chứ lên đó làm gì. Chứ ai mà nói con bệnh nặng quá chiều nấu lẩu mắm, ám sát cả thiền viện luôn. Và hành lý trong từng phòng, mình rút kinh nghiệm của chùa Phước Sơn, mình không nói là họ cứ mua bàn, mua ghế tha vô đầy, mình không nói thì rất là phiền. Các vị đến đó bằng máy bay phải không? Thì hành lý trong đó chỉ là hành lý mang trên máy bay mà thôi. Bà con đến thế nào thì ra đi thế đó. Riêng chỗ của tăng và nun, nó có 1 thiết kế như thế này, bên dưới cái giường là 1 cái hố, sâu 1 m, ngang 1m, dài 2m, để khi mà mấy ông tăng họ đi là đồ đạc cho vào đó trùm lại, kê cái giường ở trên. Rồi nhìn vô không biết có gì ở dưới. Hiểu không? Giống như cái huyệt, người ta gọi là cái sinh phần đó. Biết sinh phần không? Là mấy người lúc còn sống họ làm sẵn, thấy được thì xuống luôn.
Trong đó không có tủ, tôi rất là thích cái đó. Nếu Phật tử thích tôi cũng cho làm cái đó. Bên Phật tủ 1 là tủ âm, 2 là cho họ cái đó. Mà có nhiều người họ sợ ma. Bên dưới giường mình có 1 cái vậy đó, cho xuống dưới hết rồi phủ 1 tấm thảm trên, rồi để cái giường lên. Nhìn ở ngoài không biết cái gì hết, ăn trộm cũng chả biết có gì nữa. Mà thực ra mình để đồ đạc. Ví dụ bên dưới tôi sẽ để 1 cái này, 1 cái lò sưởi xách tay của Thụy Sĩ, 1 ấm nấu nước, 1 lò nhỏ, 1 sợi dây điện xếp gọn. Bà con thấy gì cần thiết lắm thì để lại, đến mùa sau khỏi mang theo. Để dưới đó, xếp gọn thôi, chứ đừng mang bàn ghế vào. 1 cốc là 4 người, để tiết kiệm chi phí, và để bớt sợ ma, giúp bà con yên tâm trong tu thiền, trong bệnh hoạn. Mà có 1 chuyện tui phải khoe.
2h:14p:20s
Trong thiền đường sử dụng mô hình chữ Vạn, bằng bản lề khi không có ai, xếp lại thành cuốn sách bỏ vào kho chất. Khi nào bà còn đến, tôi đem cuốn sách này ra (mô hình chữ Vạn) thì cái người ngồi ở đây không thấy người ngồi ở kia. Cứ như vậy 1 tỉ người không thấy nhau, chỉ thấy vách chữ Vạn. Tôi nghi ngờ mô hình này sẽ nhân rộng ra các thiền đường khác. Nó rất là gọn, chứ mình ngồi mỗi em 1 cái mùng, em này thấy em kia khó chịu lắm. Nhiều người không ai muốn thấy họ, nhiều khi ngủ gật khó chịu lắm, ai muốn ngủ thì vô đây, ngủ đã luôn, mà nhớ đừng có ngáy làm phiền hàng xóm. Nhưng mà có cái này, chắc phải xin tiền bà con nè. Cái thiền đường đại chúng có chuỗi cửa kính, đêm trăng mình ngồi thiền có thể thấy ánh trăng lọt vào, nhưng nó tốn tiền ở chỗ khả năng cách nhiệt tốt, để làm chi, ban ngày 12h trưa, 1h trưa tôi kéo rèm lại, thì trong đó tối mịt. Trong đó có những nhánh cây khô, tôi mở máy lạnh lên thì trong đó có 1 mặt trăng giả treo trên cành cao, thì lúc đó tôi mở youtube lên cho bà con nghe âm thanh của rừng khuya, cái con gì nó kêu, với nhiệt độ lạnh như vậy và trong rừng khuya, dưới chân bà con là vỏ cây thông – cái mùi đó làm bà con thấy mình giống như mình ở trong rừng nhiệt đới. Hiểu không? Tôi rất thích cảnh đó. Bên ngoài nắng chang chang, bên trong mình ngồi thiền dưới ánh trăng. Lúc đó mình xài cảnh thinh và cảnh sắc mà hợp cho hành giả. Tôi mê lắm tôi gọi là thiền đường rừng khuya. Tiếng Phạn gọi là “…” mà tiếng Việt gọi là “thiền đường rừng khuya”. Lúc đó cảm giác mình bốc hơi khỏi trái đất đây.
(còn tiếp)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)