2021-11-26, 09:19 PM
(tt) Sư Toại Khanh Giảng Thiền Duyên và Đạo Duyên (3-6)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=orBnYFjv_3w&abt=Thi%E1%BB%81n+Duy%C3%AAn+v%C3%A0+%C4%90%E1%BA%A1o+Duy%C3%AAn
Mà ngày hôm qua tôi nhớ tôi có giải thích chữ miracle, tôi thấy bà con mặt đơ đơ tôi buồn lắm, vì chữ miracle đạo Phật nó hay dữ lắm.
Miracle là phép lạ.
1. cái chuyện đó lẽ ra không thể có mà nó lại có,
2. lẽ ra thì chuyện đó không thể có mà nó lại có thì là phép lạ.
Thứ hai, lẽ ra chuyện đó phải có nhưng mà nó không có, đó cũng là phép lạ, hiểu không? Mà người ta cứ đi tìm cái phép lạ đầu tiên không à. Người ta cứ đi kiếm cái mà lẽ ra chuyện đó không có mà nó lại có. Họ thích phép lạ đó hơn. Hiểu không?
Bây giờ, thấy người đó đi trên nước, đi trên lửa, nhưng mà họ quên một chuyện rằng có trường hợp thứ hai. Có miracle đó là cái chuyện đó lẽ ra đã có nhưng mà nó không có xảy ra gì hết, thì cũng là một cái hay. Mỹ nó có câu thế này “No news is good news” (đôi khi không có tin tức gì hết chính là tin tốt). Có biết cái đó không? No news is good news. Yeah. Hiểu hả?
Lâu quá không nghe con nó báo gì hết, ít nhất là biết không có chuyện gì. Còn đàng này nửa đêm hai giờ nó reng cái là thấy mụ nội luôn á. Thằng Tèo nào cũng phải teo. Trong khi á, như tôi với sư huynh tôi, anh em tôi rải tùm lum hết. Tôi có mấy người thân trong nước nè, tôi có sư huynh tôi bên Texas, Houston tôi có một người sư đệ, em ruột á, Florida, mà tôi ở bên châu Âu, mà tôi không thấy có tin tức gì hết, tôi nghĩ là ok.
Tôi sợ nhất kỳ đó. Thầy mất khi tôi đang ở bên Miến Điện, không có internet. Cái thời đó nó nản lắm. Lên tới trên núi Kyaiktiyo tôi mới vô được cái wifi. Mở ra tôi mới thấy để là “Sư ơi, thầy mất!” Tôi thấy cả chục cái email vậy. Cho nên, nhiều lúc mình sống trong đời á, mình thấy “No news is good news”.
Chưa hết, tôi nói, ngày tôi còn trẻ, tôi rất sợ những cái ngày mà thức dậy tự nhiên chán chường không biết đi đâu, làm gì, với ai. Hiểu không? Lâu lâu tự nhiên nó... nhưng mà lớn lên tôi mới thấy, những ngày vô vị là những ngày vô sự. Tôi nói tiếng Việt có hiểu không? Tôi nói tiếng Miên nhé. Những ngày vô vị lại là những ngày vô sự. Đến một tuổi nào đó, mình thèm được cái vô vị đó. Là vì “no news is good news”. Bậc A la hán an lạc hơn mình là vì sao? Là vì mình muốn tìm cái good news, mình sợ cái bad news. Mà cái good thường ít hơn cái bad đúng không? Cho nên không được cái good news thì mình buồn mà bị cái bad news thì mình khổ.
Còn vị A la hán thì không có gì là tốt hết. A la hán không có thích tìm cái good mà không sợ cái bad nên A la hán lúc nào cũng cười. Tôi rất là thích một câu định nghĩa của Bắc Tông, của người Tàu về bức tượng Bồ tát Di Lặc bụng bự:
“Đại phúc năng dung, dung thế gian nan dung chi sự
Từ nhan thường tiếu, tiếu thế gian khả tiếu chi nhân”
Đại phúc là bụng bự, phúc là cái bụng, tâm phúc á.
Đại phúc năng dung, dung thế gian nan dung chi sự = Bụng bự để chứa những chuyện đời khó chứa ;
Từ nhan là gương mặt hiền.
Từ nhan thường tiếu = gương mặt hiền luôn luôn cười.
“Tiếu thế gian khả tiếu chi nhân” cười vào những chuyện đời đáng cười.
Nhờ hai cái câu đó tôi mới thấy cái tượng bụng bự ý nghĩa quá.
Tôi đọc lại nha: Bụng bự để chứa những chuyện đời khó chứa, Miệng luôn cười để cười những chuyện đời đáng cười. Đó là tiếng Việt, còn chữ Hán “ Đại phúc năng dung, dung thế gian nan dung chi sự - Từ nhan thường tiếu, tiếu thế gian khả tiếu chi nhân” tức là, cái mặt hiền lúc nào cũng cười, cười vào những kẻ đáng cười. Nó hay đến mức mà, nếu các vị hỏi tôi trong nhà chưng cái tượng ông bụng bự đó với treo hai cái câu này thích treo cái này, tôi khoái hai cái câu này hơn.
Vì hai câu này ý nghĩa nó hay. Giống như là
“Nhịn một chuyện thì muôn sự lành.
Lùi một bước thì trời cao đất rộng”
Còn vô nhà nhìn thấy Phúc Lộc Thọ tôi thù hơn là thấy..., ghét lắm. Ngày xưa tôi là tác gỉa của một cái câu rất nổi tiếng mà bây giờ người ta đã quên Trẫm rồi. Tôi là tác giả câu chúc ngày xuân là “ Ý như vạn sự”. Giờ ta xài riết rồi người ta không còn kể đến tôi. Có nghĩa là : Vạn sự như ý là chuyện impossible. Nhưng mà Ý như vạn sự là maybe. Có nghĩa là sao,
“Vạn sự như ý” là muốn gì được nấy.
Còn “Ý như vạn sự” là Chuyện đời tới đâu mình cũng thấy ok.
Xong chưa ? Chuyện thứ nhất.
Chuyện thứ hai là tôi không thích cái câu “Happy Birthday” mà tôi thích cái câu “Happy Bad Days” có nghĩa là vui được trong cả những ngày tệ nhất. Còn cái ngày sinh nhật nó có cái khỉ mốc gì mà vui. Cái ngày đó là ngày chường cái mặt mình ra cuộc đời đau thương này. Cái ngày đó là ngày mà má mình bả rặn banh xác.
Người Đài Loan họ gọi cái ngày Vu lan là Ngày Mẫu Thân Nạn, tức là ngày mẹ mình gặp nạn. Ngày mà mẹ mình vượt cạn, ngày mà mẹ mình thập tử nhất sinh, ngày mà mẹ mình đối diện ở Quỷ Môn Quan. Biết Quỷ Môn Quan không? Cái ngày đó có khỉ gì mà ăn mừng. mà cái ngày đó, cái người mà đáng tặng quà là mẹ của mình chớ không phải là mình, mà cứ đè ra mình mà tặng hoài. Bà già là bà đáng để tặng vì cái ngày là ngày bả rặn. cái ngày đó là ngày bả vượt nạn, cái ngày đó là ngày bả chịu nạn và vượt cạn, hiểu không? Chuyện nhỏ xíu mà không hiểu.
Sáng nay tôi nó cái gì mà đi quá trời xa vậy ta? Tôi giảng cái gì mà tôi đi tới đây vậy? Tôi giảng về năm chi thiền, phải nói vậy đó. Khổ quá. Hỏi “mình ở đâu tới đây” “ở ngoài thềm” bả ăn mới vô. Bữa nay mình ăn gì vậy cô Tâm Uyên. Bữa nay mình ăn cơm hay ăn bún cô?
Ở bên Tây có thằng nhỏ đó, má nó mời chư tăng về nhà, má nó dọn cơm chư tăng sẵn hỏi nó luôn: “Tèo, con ăn dĩa hay ăn chén. Nó nói “con ăn cơm”. Có hiểu không? Tức là nó không hiểu chữ “ăn” đó. Vì bình thường là má nó làm cho nó một tô, bữa nay có chư tăng thì má nó dọn dĩa, thì sẵn hỏi nó bữa nay mày ăn cái gì. Nó đi đỏng đỏng đỏng đỏng nó nói “Bữa nay con ăn cơm.” nghĩa là nó nghĩ mấy ông khách ăn dĩa không à.
Sở dĩ mình phải quay lại Thiền Duyên vì ngày hôm qua tôi phải đi tìm cái này cho bà con ghi để từ nay về sau, nghe nói đến chi thiền là bà con hiểu tất tần tật tút tùn tụt. Hiểu không?
Nhớ cái này. Giờ ôn lại nha.
46:47
01/07/2020 - 02:12 - vuihtv
1. Tầm trừ Hoài Nghi,
2. Tứ trừ cái Hôn Thụy.
3. Hỷ từ Sân,
4. Lạc trừ Trạo hối,
5. Định trừ Tham Dục.
1. Tâm bị tham dục thì giống như nước bị pha màu.
2. Tâm bị tâm sân nhiều thì giống như nước sôi.
3. Tâm bị hôn thụy nhiều thì giống như cặn cám,
4. Tâm bị phóng dật giống như nước bị gợn sóng.
Đại khái như vậy.
1. Người mà bị tham dục nhiều thì giống như người mắc nợ.
2. Người sân nhiều thì giống như người mất khẩu vị.
3. Người trạo hối nhiều thì giống như nô lệ.
4. Người hôn thụy nhiều thì giống như người bị nhốt trong nhà ngục.
5. Người hoài nghi nhiều giống như kẻ bị lạc đường.
Nên kiếm cuốn này, sáng nay lúc 5h sáng có người Việt Nam họ gọi cho tôi, họ nói rằng có một số sách của tôi trong đó có cuốn này đang rất là hút ở Sài gòn, có một nhóm họ muốn in lại, và có một nhóm họ đưa ý kiến là không có in lại mà photo màu. Mới 5h sáng nay.
Đạo Duyên
Bây giờ ôn lại Đạo Duyên là gì, thì tôi ôn lại một câu mà tôi nói hoài: Mỗi phút trôi qua, dầu muốn dầu không ta cũng đang kín đáo, âm thầm có mặt trên một con đường dẫn về đâu đó. Nhớ không? “dầu muốn dầu không” nên gạch dưới từ đó.
Có nghĩa là, giờ tôi đâu có nghĩ chuyện tu hành, tôi đâu có nghĩ chuyện ác ôn, mà trong khi tôi ngồi tôi chơi, thật ra:
1. ngay cái lúc tôi ngồi tôi chơi là tôi đang âm thầm kiến tạo một lối về cho tôi trong kiếp sau,
2. còn chuyện về đâu đó thì tùy cái nội dung của giây phút mà tôi sống.
Hiểu không? Trong Kinh nói rất rõ,
ta sẽ về đâu là tùy thuộc vào ta thích cái gì, ta ghét cái gì.
Ta sống nặng lòng về cái gì. Khi ta thích cái gì đó mà thiếu công đức thì ta sẽ đi về một chỗ tương ứng với cái tình trạng đó, hiểu không? Thích cái gì đó mà thiếu công đức, cũng thích cái đó mà nhiều công đức thì nó đưa ta về chỗ khác.
Không tu:
1. Thích ăn ngon thì thành loài ăn tạp omnivory.
2. Thích mặc đẹp, thích làm đẹp, chết rồi sanh làm cái loài sặc sỡ lòe loẹt diêm dúa.
3. Thích nhà đất, chết làm con mối mọt, trùn dế.
Có tu, thích ăn ngon mà mình lại có tu thì mình trở thành người có lộc ăn, biết lộc ăn không? Đó là từ lúc đẻ ra tới lúc chết toàn là sơn hào hải vị không à. Có những món ăn mà các vị biết có những cốc kem cả mấy trăm đô la. Có những đĩa bào ngư cả ngàn đô la, mình phải có phước mình mới có lộc ăn.
Nhưng mà có những người thích ăn ngon nhưng mà không có tu hành công đức thì kiếp sau sanh ra họ sanh làm cái loài ăn tạp, biết ăn tạp không? Ăn tạp là cái gì cũng ăn, có những loại gấu, gấu trên rừng lạnh, có lúc nó đi bắt cá, mùa cá về nó đứng nó bắt cá hồi, cá salmon, nó đứng cả tháng, có lúc không có cá nó đi hái nấm nó ăn, nó ăn hoa lá củ rễ và nhiều khi nó ăn luôn cả mấy cái con chuột con sóc nó bắt được nó ăn. Có những loại gấu ăn tạp. thì ở đây, nếu mình thích ăn ngon mà mình lại không có tu hành gì hết thì mình sẽ sanh làm cái loài ăn tạp.
Thích đẹp nhưng mà không có tu hành gì hết thì làm mấy loài ong bướm sặc sỡ, làm rắn làm sâu mà sặc sỡ đó, nó đẹp mà không có tu, hoặc là cá mình biết có nhiều loại cá rất là đẹp, chẳng hạn như con jellyfish, con sứa nó rất là đẹp, rọi đèn vô đẹp lắm nhưng mà, tại nó thích đẹp thì vậy thôi.
Như vậy thì mỗi phút trôi qua, chúng ta thích hay là ghét cái gì, chúng ta nghĩ nhiều về cái gì, chúng ta nặng lòng về cái gì thì chính cái đó dẫn chúng ta về đâu đó, thì cái thích và ghét ấy được gọi là Đạo Duyên. Cái mà mình sống nhiều nhất với nó gọi là Đạo Duyên.
Và bà con còn nhớ hôm qua tôi nói gì không? Tôi có nói rằng thì là, tùy thuộc vào các nghiệp thiện ác của mình mà mình sẽ đi về cảnh giới nào, có đủ sáu căn sáu trần hay không.
Và người học Phật làm ơn nhớ giùm HOW, và WHAT quan trọng vô cùng. Có những trường hợp đặc biệt phải thêm HOW MUCH và HOW LONG nhưng mà đặc biệt là chữ HOW và chữ WHAT.
Chuyện đầu tiên là đối với sáu căn trước, có những cảnh giới mà ta đi vào trong đó ta có đủ sáu căn hay không?
1. Vì có những cảnh giới mà mình vô đó mình không có đủ.
2. Thứ hai, vào trong đó rồi mình sống nhiều với trần nào, còn nhớ chữ trần không? Trần là object á. Có nghĩa là mình thích nghe, thích nhìn, thích ngửi, thích nếm vậy đó. Rồi mình sống nhiều với cái gì. Nhưng mà đó là mới What thôi.
3. Còn How, ví dụ mình thích nghe nhiều nhưng mà mình thích nghe cái gì, thích nghe kinh, thích nghe nhạc, hiểu không? Thích tán gẫu, thích nói dóc, thích gossip, nghe kịp không?
Cho nên tu là gì?
Tu là quan sát mình đang sống với
1. What và How,
2. How Long, và How Much.
Có hiểu không? Tu là quan sát mình đang sống với What và How, how long và how much. Tại có nhiều người họ không nhớ tới how long và how much.
Làm thiện bao nhiêu cũng thấy nhiều:
1. Một ngày họ cắm nhang cho Phật xong rồi họ đi làm. Họ tưởng vậy là too much. Có loại người này không ta? Có hiểu tôi nói gì không đã. Sáng dậy cắm nhang, thay cái ly nước là too much. Yeah. Có nhiều người họ ngộ lắm.
2. Rồi sáng Chủ Nhật vô chùa liệng cho trăm đồng bạc là too much.
Làm bao nhiêu ác cũng thấy ít:
1. Đi ăn tôm hùm sống,
2. ăn trứng sống,
3. đi câu cá,
4. đi nhảy đầm,
5. đi uống rượu thì họ thấy là không có nhiều.
Làm bao nhiêu ác cũng thấy ít, làm thiện bao nhiêu cũng thấy nhiều. Có loại người ngộ vậy đó.
Đây là lý do vì sao tui nhắc, là mình tu mình phải nhớ rằng mình đang sống với What và How, How Long, How Much; chứ còn ba mớ mà tưởng là nhiều.
Cái thiện bao nhiêu cũng không đủ mà cái ác bao nhiêu cũng là quá nhiều. Đối với mẹ, mình có chăm sóc mẹ bao nhiêu cũng không đủ, mà mình làm cho mẹ buồn một phút cũng không nên.
Hiểu không? Hay là tui nói sai? Không thấy lắc đầu là biết rồi đó. Thì là, tôi đang giải thích, sao cô? Thôi trường hợp đó là coi như xui,accident đừng đụng tới, chuyện buồn làm nó tang tóc ở đây, đang nói cái general thôi, hiểu không?
Khi tôi đi thuyết pháp mùa Vu Lan này, có nhiều người họ nói riêng với tôi như thế này “Thưa thầy, con không có tài nào mà con chấp nhận cái câu: Ơn cha nghĩa mẹ như núi cao biển rộng hết trơn. Ba con đánh má con tả tơi rồi đi lấy vợ bé, má con buồn khổ vì ghen mà bỏ bê tụi con đem liệng bên bà ngoại, rồi sau này má lấy ông khác luôn. Ba con đánh má tả tơi chỉ tập trung lo cho vợ bé. Ba nói trên đời này chuyện gì cũng là chuyện nhỏ chỉ có vợ nhỏ là chuyện lớn. Nó đối xử với cha mẹ nó mà xấu hay tốt, nó không thích, có nghĩa là nó không có hiếu, chứ nó chưa có làm gì cha mẹ nó buồn đúng không?
Nó có làm thì nó có tội, nhưng nó không thích thì nó không có tội. Tôi không yêu cô, tôi không có tội, có hiểu không? Mà tôi ghét cô, thương hại cô mới có tội. Chứ tôi không yêu cô tôi không có tội, giống như tôi không có thích tấm bảng này tôi có tội không? Sure? Yes. Tôi có yêu cái máy này tôi đâu có tội. Đứa bé đó ba má nó tệ quá nó không là thôi, nhưng mà nó có làm cho ba má nó buồn hay không đó là có tội. Cái chuyện đó rất là tự nhiên.
Nhiều người họ hiểu sai, họ hiểu rằng, không có hiếu là có tội.
Tôi là Sư Giác Nguyên tôi chịu trách nhiệm câu nói này : Không thương cha mẹ không có tội, nếu cha mẹ quá tệ; nhưng mà làm cho cha mẹ buồn là có tội. Nghe hiểu không? Thí dụ như bây giờ thế này, ba má tôi tệ quá, bài bạc rồi bạo hành đánh đập tôi tệ quá, làm sao tôi thương được. Tôi không thương ba má tôi, tôi không có tội, giống như tôi không thương một người dưng vậy thôi. Có hiểu không? Sao không hiểu ? Nhưng mà cái tội là tội vậy nè, ba tôi bị bệnh tim, mà bữa đó cái tim lên cơn ổng mới móc cái hộp thuốc nó lăn lăn mà tôi đá nó văng luôn có đá rồi biết, cái đó là tội. hiểu không? Có hiểu không?
Cái này tôi nói quý vị đừng có buồn. Tôi xin lỗi trước. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi mà Phật tử hỏi tôi nhiều câu mà lẽ ra cái đầu của quý vị nghĩ ra. Tôi rất là ngạc nhiên cái đó, tôi vô cùng ngạc nhiên là bởi vì có người hỏi tôi những câu cực kỳ ruồi bu như vậy, very very rồi bu. Cái chuyện mình không thương cha mẹ không có tội, vì không thương cha mẹ giống như không thương người dưng vậy thôi. Bởi vì sao? Vì cha mẹ có vấn đề mình không có thương.
Nhưng mà nên nhớ: Không thương khác, mà bạc đãi bất hiếu là chuyện khác. Cứ nghĩ phải thương cha mẹ là sai. Cha mẹ lựu đạn sao mà thương.
Tôi xin lỗi cho tôi nói bậy nha, tôi qua đường với cái con Lan con Cúc. Nó có chửa, tôi đâu biết nó là con của ai làm sao tôi thương. Có hiểu không? Khi mà tôi không nghĩ là con của tui làm sao tui thương. Nó lớn lên. Con Lan Con Cúc nói là con của tôi, tôi đâu có tin, có hiểu không?
Mà khi tôi không thương nó thì làm sao nó thương tôi? Mà nếu nó không thương tôi vậy nó có tội, mà khi tôi là một thằng cha như thế nào? Các vị có hiểu không? Cái chuyện đó nó rất đơn giản.
Như cái thằng đó nó về nó nói với má, nó nói “Con thương con Lan”, không nó nói với ba, ba nó nói: “Không được, nó là em cùng cha khác mẹ với con”, ít bữa sau nó nói “Con thương con Cúc” Ông bố nói: “Nó là em cùng cha khác mẹ với con.” Coi như nó thương tất cả là tám đứa như vậy mà đứa nào cũng là em cùng cha khác mẹ hết. Nó tức quá, nó mới vô nói với má. Má nó nói: “Mày lấy thoải mái. Mày đâu phải con của ổng đâu”.
Vì có nhiều khi, cha mà cái kiểu đó thì nó nản quá. Hiểu không?
Cho nên nó có những trường hợp, người ta đang nói xấu cha mình mà vẫn cười được, có nghĩa là có những trường hợp mà quý vị hỏi tôi những cái câu mà quý vị hoàn toàn trả lời được. mà có người hỏi thế này “Thầy, con nghèo dữ lắm, rồi con không có gì cúng hết. Con mua nải chuối nó bị dập mấy trái có phước không?” Hỏi nhiều câu rất là kỳ, “Con vô chùa con đang hoan hỉ. Con gặp bà kia con thấy ghét quá. Cái ghét đó có tội không?” Tức là họ đem cái chuyện ghét với chuyện đi chùa họ trộn đặng cho nó trở thành vấn đề cho cái chuyện nó rối. Muỗng muối để bên lu đường muỗng muối nó vẫn mặn. Muỗng đường nó để bên lu muối thì muỗng đường vẫn ngọt. Mà họ không chịu hiểu một cái technical họ cứ thắc mắc lu muối quá nhiều muỗng đường quá nhỏ không biết nó có lây không, rồi bắt đầu đi hỏi. Nó rất là rõ ràng. Muỗng muối để bên lu đường thì muỗng muối vẫn mặn.
Cả đời làm thiền sư trên núi cao công đức vô lượng, đập một con muỗi thì cái tội sát sanh vẫn phải để nguyên đó không được đụng tới. Chứ đừng có lấy 80 năm trên núi đi trừ cái vụ con muỗi là sai bét. Mà chuyện vậy cũng đi hỏi. Tại vì một muỗng muối để bên lu đường thì nó phải mặn, một muỗng muối trong tay mẹ nó vẫn mặn, một muỗng đường trong tay kẻ thù nó vẫn ngọt, hiểu không? Chứ mình không thể nào, cái thằng đó con ghét quá mà tại sao đường nó ngọt được, hông chịu, hông chịu, hông chịu. Muỗng đường nằm trong tay thằng nào con nào nó cũng phải ngọt. mà muỗng muối nó nằm trong tay bà cố nôi mình nó cũng phải mặn chứ. Không chịu, không chịu, ghét ghê. Ép người quá đáng.
Giờ xong cái đạo duyên rồi qua cái duyên khác.
Qua tới, Nghiệp duyên.
Nghiệp duyên là gì? Cái khó của tui là vậy, mấy cái định nghĩa này trong kinh có, mà đọc vô chua quá. Nó chua quá. Cho nên tôi phải tìm cái định nghĩa nào mà bà con dễ gặm rồi mai này bà con không thích bà con đổi qua cái khác, nhưng ít ra, bà con đã có một cái khái niệm rồi. Tôi đi dạy đạo tôi chỉ làm có một chuyện thôi, đó là tôi thấy bà con nằm bờ ngủ bụi ngoài đồng không mông quạnh tôi mới dụng cho cái chòi, hiểu không? Rồi mai này tôi đi rồi, bà con thấy mấy cái chòi có mấy cái cột bằng tre nó chột quá bà con mới thế cột bê tông, cột gỗ vô. Rồi ít bữa có tiền bà con lột cái mái lá bà con chơi cái mái tôn lên, nhưng mà để làm được chuyện đó bà con phải có cái chòi trước, hiểu không? Chứ không tự nhiên đồng không mông quạnh như thế này làm được cái khỉ gì. Cho nên tôi về tôi dạy đạo là tôi chỉ dựng cái chòi thôi. Rồi mai mốt tôi đi, Pháp Hòa về ổng thay cái nóc, Pháp Tiến qua ổng thay cái cột, rồi thầy Minh Niệm qua ổng làm cái nền.
Toàn là dân đẹp trai không đó. Còn tui xấu hoắc tui tới tui chỉ làm cái chòi thôi. Khổ ghê cái đám mê trai. Nó chửi nghe nó khỏe ghê vậy đó.
Nhớ cái thằng đó nó ngủ với vợ nó, mà 2 giờ sáng nó lắc qua lắc lại, vợ nó hỏi “Sao không ngủ?”, thì ổng nói “Thiếu nợ thằng Dũng 6 tháng. Hứa trả nó tám chục lần mà hứa ngày mai là hạn chót. Không biết sao ngày mai nó tới rồi tiền đâu mà trả? Giờ ngủ không được”. Vợ nó nói “Dễ ẹc. Để em tính cho.” Cái bả mở đèn bả đi ra ngoài. Bả đi đâu lát, quay trở lại kêu “Ngủ đi” “Em làm gì vậy?” “Em trả nợ rồi á” “Ở đâu em có tiền?” “Anh nói anh không có tiền trả nó, anh ngủ không được. Em chạy qua nói nó là anh không có tiền. Giờ tới phiên nó mất ngủ ở bển”. Nó nói tiếng Mỹ “Em đã move sleep sorrow qua bển, giờ tới phiên nó mất ngủ.” Không lý nào cái xóm này đêm nay có tới hai thằng mất ngủ, vô lý. Tới phiên nó rồi.
Các vị nghe người ta bị xe đụng chết các vị thấy không có lạ đúng không? Xe đụng chết, rồi các vị có nghe thằng Tèo bị đụng xe mà thằng Tí chết chưa? Chuyện có thiệt bên Cali á. Thằng Tèo nó bị đụng ở Việt Nam mà thằng Tí bên đây chết. Lý do là thằng Tèo trước khi đi nó mượn thằng này 50 ngàn. Mà vì bạn thân nên không viết giấy nợ, cho nên nó nghe thằng Tèo bị đụng chết bên đây, nó lên máu chết luôn. Cho nên đụng ở bển mà bên đây chết, nhiều tai nạn ghê lắm. Cho nên ra đường chạy xe cẩn thận, coi chừng mình đụng một đứa nó chết một chùm luôn là chỗ đó đó. Nó chết nguyên một chùm.
Cho nên Đạo Phật trong cái thế giới này nó tồn tại trong một hệ thống duyên khởi trùng điệp. Tức là chuyện của thằng này nó ảnh hưởng qua thằng kia. Chỗ đó đó. Hai thằng uống rượu say nó ngủ. Tối nó ngủ, nó uống say quá đi, nó bị ngứa, muỗi cắn nó gãi. Mà nó say quá nó gãi nhầm qua thằng kế bên nó không biết. Sáng hôm sau hai thằng tỉnh dậy, hai thằng mới thề với nhau “Tao từ về sau có chết tao cũng không uống rượu. Lý do: “Ngủ gì đâu, uống rượu vô gãi hoài không đã.” Còn thằng kia kêu: “Uống rượu vô, tự nhiên người chảy máu.”
Cho nên xã hội nó là một cái thế giới của tương tác. Tức là chuyện người này nó có thể lây qua người kia. Cho nên, Ta làm, ta nói cái gì, ta phải nhớ rằng không phải là maybe mà chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng người khác ở chỗ đó. Bên đây ngã mà bên kia nó ra máu cho nên bây giờ mình định nghĩa về nghiệp duyên.
(còn tiếp)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=orBnYFjv_3w&abt=Thi%E1%BB%81n+Duy%C3%AAn+v%C3%A0+%C4%90%E1%BA%A1o+Duy%C3%AAn
Mà ngày hôm qua tôi nhớ tôi có giải thích chữ miracle, tôi thấy bà con mặt đơ đơ tôi buồn lắm, vì chữ miracle đạo Phật nó hay dữ lắm.
Miracle là phép lạ.
1. cái chuyện đó lẽ ra không thể có mà nó lại có,
2. lẽ ra thì chuyện đó không thể có mà nó lại có thì là phép lạ.
Thứ hai, lẽ ra chuyện đó phải có nhưng mà nó không có, đó cũng là phép lạ, hiểu không? Mà người ta cứ đi tìm cái phép lạ đầu tiên không à. Người ta cứ đi kiếm cái mà lẽ ra chuyện đó không có mà nó lại có. Họ thích phép lạ đó hơn. Hiểu không?
Bây giờ, thấy người đó đi trên nước, đi trên lửa, nhưng mà họ quên một chuyện rằng có trường hợp thứ hai. Có miracle đó là cái chuyện đó lẽ ra đã có nhưng mà nó không có xảy ra gì hết, thì cũng là một cái hay. Mỹ nó có câu thế này “No news is good news” (đôi khi không có tin tức gì hết chính là tin tốt). Có biết cái đó không? No news is good news. Yeah. Hiểu hả?
Lâu quá không nghe con nó báo gì hết, ít nhất là biết không có chuyện gì. Còn đàng này nửa đêm hai giờ nó reng cái là thấy mụ nội luôn á. Thằng Tèo nào cũng phải teo. Trong khi á, như tôi với sư huynh tôi, anh em tôi rải tùm lum hết. Tôi có mấy người thân trong nước nè, tôi có sư huynh tôi bên Texas, Houston tôi có một người sư đệ, em ruột á, Florida, mà tôi ở bên châu Âu, mà tôi không thấy có tin tức gì hết, tôi nghĩ là ok.
Tôi sợ nhất kỳ đó. Thầy mất khi tôi đang ở bên Miến Điện, không có internet. Cái thời đó nó nản lắm. Lên tới trên núi Kyaiktiyo tôi mới vô được cái wifi. Mở ra tôi mới thấy để là “Sư ơi, thầy mất!” Tôi thấy cả chục cái email vậy. Cho nên, nhiều lúc mình sống trong đời á, mình thấy “No news is good news”.
Chưa hết, tôi nói, ngày tôi còn trẻ, tôi rất sợ những cái ngày mà thức dậy tự nhiên chán chường không biết đi đâu, làm gì, với ai. Hiểu không? Lâu lâu tự nhiên nó... nhưng mà lớn lên tôi mới thấy, những ngày vô vị là những ngày vô sự. Tôi nói tiếng Việt có hiểu không? Tôi nói tiếng Miên nhé. Những ngày vô vị lại là những ngày vô sự. Đến một tuổi nào đó, mình thèm được cái vô vị đó. Là vì “no news is good news”. Bậc A la hán an lạc hơn mình là vì sao? Là vì mình muốn tìm cái good news, mình sợ cái bad news. Mà cái good thường ít hơn cái bad đúng không? Cho nên không được cái good news thì mình buồn mà bị cái bad news thì mình khổ.
Còn vị A la hán thì không có gì là tốt hết. A la hán không có thích tìm cái good mà không sợ cái bad nên A la hán lúc nào cũng cười. Tôi rất là thích một câu định nghĩa của Bắc Tông, của người Tàu về bức tượng Bồ tát Di Lặc bụng bự:
“Đại phúc năng dung, dung thế gian nan dung chi sự
Từ nhan thường tiếu, tiếu thế gian khả tiếu chi nhân”
Đại phúc là bụng bự, phúc là cái bụng, tâm phúc á.
Đại phúc năng dung, dung thế gian nan dung chi sự = Bụng bự để chứa những chuyện đời khó chứa ;
Từ nhan là gương mặt hiền.
Từ nhan thường tiếu = gương mặt hiền luôn luôn cười.
“Tiếu thế gian khả tiếu chi nhân” cười vào những chuyện đời đáng cười.
Nhờ hai cái câu đó tôi mới thấy cái tượng bụng bự ý nghĩa quá.
Tôi đọc lại nha: Bụng bự để chứa những chuyện đời khó chứa, Miệng luôn cười để cười những chuyện đời đáng cười. Đó là tiếng Việt, còn chữ Hán “ Đại phúc năng dung, dung thế gian nan dung chi sự - Từ nhan thường tiếu, tiếu thế gian khả tiếu chi nhân” tức là, cái mặt hiền lúc nào cũng cười, cười vào những kẻ đáng cười. Nó hay đến mức mà, nếu các vị hỏi tôi trong nhà chưng cái tượng ông bụng bự đó với treo hai cái câu này thích treo cái này, tôi khoái hai cái câu này hơn.
Vì hai câu này ý nghĩa nó hay. Giống như là
“Nhịn một chuyện thì muôn sự lành.
Lùi một bước thì trời cao đất rộng”
Còn vô nhà nhìn thấy Phúc Lộc Thọ tôi thù hơn là thấy..., ghét lắm. Ngày xưa tôi là tác gỉa của một cái câu rất nổi tiếng mà bây giờ người ta đã quên Trẫm rồi. Tôi là tác giả câu chúc ngày xuân là “ Ý như vạn sự”. Giờ ta xài riết rồi người ta không còn kể đến tôi. Có nghĩa là : Vạn sự như ý là chuyện impossible. Nhưng mà Ý như vạn sự là maybe. Có nghĩa là sao,
“Vạn sự như ý” là muốn gì được nấy.
Còn “Ý như vạn sự” là Chuyện đời tới đâu mình cũng thấy ok.
Xong chưa ? Chuyện thứ nhất.
Chuyện thứ hai là tôi không thích cái câu “Happy Birthday” mà tôi thích cái câu “Happy Bad Days” có nghĩa là vui được trong cả những ngày tệ nhất. Còn cái ngày sinh nhật nó có cái khỉ mốc gì mà vui. Cái ngày đó là ngày chường cái mặt mình ra cuộc đời đau thương này. Cái ngày đó là ngày mà má mình bả rặn banh xác.
Người Đài Loan họ gọi cái ngày Vu lan là Ngày Mẫu Thân Nạn, tức là ngày mẹ mình gặp nạn. Ngày mà mẹ mình vượt cạn, ngày mà mẹ mình thập tử nhất sinh, ngày mà mẹ mình đối diện ở Quỷ Môn Quan. Biết Quỷ Môn Quan không? Cái ngày đó có khỉ gì mà ăn mừng. mà cái ngày đó, cái người mà đáng tặng quà là mẹ của mình chớ không phải là mình, mà cứ đè ra mình mà tặng hoài. Bà già là bà đáng để tặng vì cái ngày là ngày bả rặn. cái ngày đó là ngày bả vượt nạn, cái ngày đó là ngày bả chịu nạn và vượt cạn, hiểu không? Chuyện nhỏ xíu mà không hiểu.
Sáng nay tôi nó cái gì mà đi quá trời xa vậy ta? Tôi giảng cái gì mà tôi đi tới đây vậy? Tôi giảng về năm chi thiền, phải nói vậy đó. Khổ quá. Hỏi “mình ở đâu tới đây” “ở ngoài thềm” bả ăn mới vô. Bữa nay mình ăn gì vậy cô Tâm Uyên. Bữa nay mình ăn cơm hay ăn bún cô?
Ở bên Tây có thằng nhỏ đó, má nó mời chư tăng về nhà, má nó dọn cơm chư tăng sẵn hỏi nó luôn: “Tèo, con ăn dĩa hay ăn chén. Nó nói “con ăn cơm”. Có hiểu không? Tức là nó không hiểu chữ “ăn” đó. Vì bình thường là má nó làm cho nó một tô, bữa nay có chư tăng thì má nó dọn dĩa, thì sẵn hỏi nó bữa nay mày ăn cái gì. Nó đi đỏng đỏng đỏng đỏng nó nói “Bữa nay con ăn cơm.” nghĩa là nó nghĩ mấy ông khách ăn dĩa không à.
Sở dĩ mình phải quay lại Thiền Duyên vì ngày hôm qua tôi phải đi tìm cái này cho bà con ghi để từ nay về sau, nghe nói đến chi thiền là bà con hiểu tất tần tật tút tùn tụt. Hiểu không?
Nhớ cái này. Giờ ôn lại nha.
46:47
01/07/2020 - 02:12 - vuihtv
1. Tầm trừ Hoài Nghi,
2. Tứ trừ cái Hôn Thụy.
3. Hỷ từ Sân,
4. Lạc trừ Trạo hối,
5. Định trừ Tham Dục.
1. Tâm bị tham dục thì giống như nước bị pha màu.
2. Tâm bị tâm sân nhiều thì giống như nước sôi.
3. Tâm bị hôn thụy nhiều thì giống như cặn cám,
4. Tâm bị phóng dật giống như nước bị gợn sóng.
Đại khái như vậy.
1. Người mà bị tham dục nhiều thì giống như người mắc nợ.
2. Người sân nhiều thì giống như người mất khẩu vị.
3. Người trạo hối nhiều thì giống như nô lệ.
4. Người hôn thụy nhiều thì giống như người bị nhốt trong nhà ngục.
5. Người hoài nghi nhiều giống như kẻ bị lạc đường.
Nên kiếm cuốn này, sáng nay lúc 5h sáng có người Việt Nam họ gọi cho tôi, họ nói rằng có một số sách của tôi trong đó có cuốn này đang rất là hút ở Sài gòn, có một nhóm họ muốn in lại, và có một nhóm họ đưa ý kiến là không có in lại mà photo màu. Mới 5h sáng nay.
Đạo Duyên
Bây giờ ôn lại Đạo Duyên là gì, thì tôi ôn lại một câu mà tôi nói hoài: Mỗi phút trôi qua, dầu muốn dầu không ta cũng đang kín đáo, âm thầm có mặt trên một con đường dẫn về đâu đó. Nhớ không? “dầu muốn dầu không” nên gạch dưới từ đó.
Có nghĩa là, giờ tôi đâu có nghĩ chuyện tu hành, tôi đâu có nghĩ chuyện ác ôn, mà trong khi tôi ngồi tôi chơi, thật ra:
1. ngay cái lúc tôi ngồi tôi chơi là tôi đang âm thầm kiến tạo một lối về cho tôi trong kiếp sau,
2. còn chuyện về đâu đó thì tùy cái nội dung của giây phút mà tôi sống.
Hiểu không? Trong Kinh nói rất rõ,
ta sẽ về đâu là tùy thuộc vào ta thích cái gì, ta ghét cái gì.
Ta sống nặng lòng về cái gì. Khi ta thích cái gì đó mà thiếu công đức thì ta sẽ đi về một chỗ tương ứng với cái tình trạng đó, hiểu không? Thích cái gì đó mà thiếu công đức, cũng thích cái đó mà nhiều công đức thì nó đưa ta về chỗ khác.
Không tu:
1. Thích ăn ngon thì thành loài ăn tạp omnivory.
2. Thích mặc đẹp, thích làm đẹp, chết rồi sanh làm cái loài sặc sỡ lòe loẹt diêm dúa.
3. Thích nhà đất, chết làm con mối mọt, trùn dế.
Có tu, thích ăn ngon mà mình lại có tu thì mình trở thành người có lộc ăn, biết lộc ăn không? Đó là từ lúc đẻ ra tới lúc chết toàn là sơn hào hải vị không à. Có những món ăn mà các vị biết có những cốc kem cả mấy trăm đô la. Có những đĩa bào ngư cả ngàn đô la, mình phải có phước mình mới có lộc ăn.
Nhưng mà có những người thích ăn ngon nhưng mà không có tu hành công đức thì kiếp sau sanh ra họ sanh làm cái loài ăn tạp, biết ăn tạp không? Ăn tạp là cái gì cũng ăn, có những loại gấu, gấu trên rừng lạnh, có lúc nó đi bắt cá, mùa cá về nó đứng nó bắt cá hồi, cá salmon, nó đứng cả tháng, có lúc không có cá nó đi hái nấm nó ăn, nó ăn hoa lá củ rễ và nhiều khi nó ăn luôn cả mấy cái con chuột con sóc nó bắt được nó ăn. Có những loại gấu ăn tạp. thì ở đây, nếu mình thích ăn ngon mà mình lại không có tu hành gì hết thì mình sẽ sanh làm cái loài ăn tạp.
Thích đẹp nhưng mà không có tu hành gì hết thì làm mấy loài ong bướm sặc sỡ, làm rắn làm sâu mà sặc sỡ đó, nó đẹp mà không có tu, hoặc là cá mình biết có nhiều loại cá rất là đẹp, chẳng hạn như con jellyfish, con sứa nó rất là đẹp, rọi đèn vô đẹp lắm nhưng mà, tại nó thích đẹp thì vậy thôi.
Như vậy thì mỗi phút trôi qua, chúng ta thích hay là ghét cái gì, chúng ta nghĩ nhiều về cái gì, chúng ta nặng lòng về cái gì thì chính cái đó dẫn chúng ta về đâu đó, thì cái thích và ghét ấy được gọi là Đạo Duyên. Cái mà mình sống nhiều nhất với nó gọi là Đạo Duyên.
Và bà con còn nhớ hôm qua tôi nói gì không? Tôi có nói rằng thì là, tùy thuộc vào các nghiệp thiện ác của mình mà mình sẽ đi về cảnh giới nào, có đủ sáu căn sáu trần hay không.
Và người học Phật làm ơn nhớ giùm HOW, và WHAT quan trọng vô cùng. Có những trường hợp đặc biệt phải thêm HOW MUCH và HOW LONG nhưng mà đặc biệt là chữ HOW và chữ WHAT.
Chuyện đầu tiên là đối với sáu căn trước, có những cảnh giới mà ta đi vào trong đó ta có đủ sáu căn hay không?
1. Vì có những cảnh giới mà mình vô đó mình không có đủ.
2. Thứ hai, vào trong đó rồi mình sống nhiều với trần nào, còn nhớ chữ trần không? Trần là object á. Có nghĩa là mình thích nghe, thích nhìn, thích ngửi, thích nếm vậy đó. Rồi mình sống nhiều với cái gì. Nhưng mà đó là mới What thôi.
3. Còn How, ví dụ mình thích nghe nhiều nhưng mà mình thích nghe cái gì, thích nghe kinh, thích nghe nhạc, hiểu không? Thích tán gẫu, thích nói dóc, thích gossip, nghe kịp không?
Cho nên tu là gì?
Tu là quan sát mình đang sống với
1. What và How,
2. How Long, và How Much.
Có hiểu không? Tu là quan sát mình đang sống với What và How, how long và how much. Tại có nhiều người họ không nhớ tới how long và how much.
Làm thiện bao nhiêu cũng thấy nhiều:
1. Một ngày họ cắm nhang cho Phật xong rồi họ đi làm. Họ tưởng vậy là too much. Có loại người này không ta? Có hiểu tôi nói gì không đã. Sáng dậy cắm nhang, thay cái ly nước là too much. Yeah. Có nhiều người họ ngộ lắm.
2. Rồi sáng Chủ Nhật vô chùa liệng cho trăm đồng bạc là too much.
Làm bao nhiêu ác cũng thấy ít:
1. Đi ăn tôm hùm sống,
2. ăn trứng sống,
3. đi câu cá,
4. đi nhảy đầm,
5. đi uống rượu thì họ thấy là không có nhiều.
Làm bao nhiêu ác cũng thấy ít, làm thiện bao nhiêu cũng thấy nhiều. Có loại người ngộ vậy đó.
Đây là lý do vì sao tui nhắc, là mình tu mình phải nhớ rằng mình đang sống với What và How, How Long, How Much; chứ còn ba mớ mà tưởng là nhiều.
Cái thiện bao nhiêu cũng không đủ mà cái ác bao nhiêu cũng là quá nhiều. Đối với mẹ, mình có chăm sóc mẹ bao nhiêu cũng không đủ, mà mình làm cho mẹ buồn một phút cũng không nên.
Hiểu không? Hay là tui nói sai? Không thấy lắc đầu là biết rồi đó. Thì là, tôi đang giải thích, sao cô? Thôi trường hợp đó là coi như xui,accident đừng đụng tới, chuyện buồn làm nó tang tóc ở đây, đang nói cái general thôi, hiểu không?
Khi tôi đi thuyết pháp mùa Vu Lan này, có nhiều người họ nói riêng với tôi như thế này “Thưa thầy, con không có tài nào mà con chấp nhận cái câu: Ơn cha nghĩa mẹ như núi cao biển rộng hết trơn. Ba con đánh má con tả tơi rồi đi lấy vợ bé, má con buồn khổ vì ghen mà bỏ bê tụi con đem liệng bên bà ngoại, rồi sau này má lấy ông khác luôn. Ba con đánh má tả tơi chỉ tập trung lo cho vợ bé. Ba nói trên đời này chuyện gì cũng là chuyện nhỏ chỉ có vợ nhỏ là chuyện lớn. Nó đối xử với cha mẹ nó mà xấu hay tốt, nó không thích, có nghĩa là nó không có hiếu, chứ nó chưa có làm gì cha mẹ nó buồn đúng không?
Nó có làm thì nó có tội, nhưng nó không thích thì nó không có tội. Tôi không yêu cô, tôi không có tội, có hiểu không? Mà tôi ghét cô, thương hại cô mới có tội. Chứ tôi không yêu cô tôi không có tội, giống như tôi không có thích tấm bảng này tôi có tội không? Sure? Yes. Tôi có yêu cái máy này tôi đâu có tội. Đứa bé đó ba má nó tệ quá nó không là thôi, nhưng mà nó có làm cho ba má nó buồn hay không đó là có tội. Cái chuyện đó rất là tự nhiên.
Nhiều người họ hiểu sai, họ hiểu rằng, không có hiếu là có tội.
Tôi là Sư Giác Nguyên tôi chịu trách nhiệm câu nói này : Không thương cha mẹ không có tội, nếu cha mẹ quá tệ; nhưng mà làm cho cha mẹ buồn là có tội. Nghe hiểu không? Thí dụ như bây giờ thế này, ba má tôi tệ quá, bài bạc rồi bạo hành đánh đập tôi tệ quá, làm sao tôi thương được. Tôi không thương ba má tôi, tôi không có tội, giống như tôi không thương một người dưng vậy thôi. Có hiểu không? Sao không hiểu ? Nhưng mà cái tội là tội vậy nè, ba tôi bị bệnh tim, mà bữa đó cái tim lên cơn ổng mới móc cái hộp thuốc nó lăn lăn mà tôi đá nó văng luôn có đá rồi biết, cái đó là tội. hiểu không? Có hiểu không?
Cái này tôi nói quý vị đừng có buồn. Tôi xin lỗi trước. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi mà Phật tử hỏi tôi nhiều câu mà lẽ ra cái đầu của quý vị nghĩ ra. Tôi rất là ngạc nhiên cái đó, tôi vô cùng ngạc nhiên là bởi vì có người hỏi tôi những câu cực kỳ ruồi bu như vậy, very very rồi bu. Cái chuyện mình không thương cha mẹ không có tội, vì không thương cha mẹ giống như không thương người dưng vậy thôi. Bởi vì sao? Vì cha mẹ có vấn đề mình không có thương.
Nhưng mà nên nhớ: Không thương khác, mà bạc đãi bất hiếu là chuyện khác. Cứ nghĩ phải thương cha mẹ là sai. Cha mẹ lựu đạn sao mà thương.
Tôi xin lỗi cho tôi nói bậy nha, tôi qua đường với cái con Lan con Cúc. Nó có chửa, tôi đâu biết nó là con của ai làm sao tôi thương. Có hiểu không? Khi mà tôi không nghĩ là con của tui làm sao tui thương. Nó lớn lên. Con Lan Con Cúc nói là con của tôi, tôi đâu có tin, có hiểu không?
Mà khi tôi không thương nó thì làm sao nó thương tôi? Mà nếu nó không thương tôi vậy nó có tội, mà khi tôi là một thằng cha như thế nào? Các vị có hiểu không? Cái chuyện đó nó rất đơn giản.
Như cái thằng đó nó về nó nói với má, nó nói “Con thương con Lan”, không nó nói với ba, ba nó nói: “Không được, nó là em cùng cha khác mẹ với con”, ít bữa sau nó nói “Con thương con Cúc” Ông bố nói: “Nó là em cùng cha khác mẹ với con.” Coi như nó thương tất cả là tám đứa như vậy mà đứa nào cũng là em cùng cha khác mẹ hết. Nó tức quá, nó mới vô nói với má. Má nó nói: “Mày lấy thoải mái. Mày đâu phải con của ổng đâu”.
Vì có nhiều khi, cha mà cái kiểu đó thì nó nản quá. Hiểu không?
Cho nên nó có những trường hợp, người ta đang nói xấu cha mình mà vẫn cười được, có nghĩa là có những trường hợp mà quý vị hỏi tôi những cái câu mà quý vị hoàn toàn trả lời được. mà có người hỏi thế này “Thầy, con nghèo dữ lắm, rồi con không có gì cúng hết. Con mua nải chuối nó bị dập mấy trái có phước không?” Hỏi nhiều câu rất là kỳ, “Con vô chùa con đang hoan hỉ. Con gặp bà kia con thấy ghét quá. Cái ghét đó có tội không?” Tức là họ đem cái chuyện ghét với chuyện đi chùa họ trộn đặng cho nó trở thành vấn đề cho cái chuyện nó rối. Muỗng muối để bên lu đường muỗng muối nó vẫn mặn. Muỗng đường nó để bên lu muối thì muỗng đường vẫn ngọt. Mà họ không chịu hiểu một cái technical họ cứ thắc mắc lu muối quá nhiều muỗng đường quá nhỏ không biết nó có lây không, rồi bắt đầu đi hỏi. Nó rất là rõ ràng. Muỗng muối để bên lu đường thì muỗng muối vẫn mặn.
Cả đời làm thiền sư trên núi cao công đức vô lượng, đập một con muỗi thì cái tội sát sanh vẫn phải để nguyên đó không được đụng tới. Chứ đừng có lấy 80 năm trên núi đi trừ cái vụ con muỗi là sai bét. Mà chuyện vậy cũng đi hỏi. Tại vì một muỗng muối để bên lu đường thì nó phải mặn, một muỗng muối trong tay mẹ nó vẫn mặn, một muỗng đường trong tay kẻ thù nó vẫn ngọt, hiểu không? Chứ mình không thể nào, cái thằng đó con ghét quá mà tại sao đường nó ngọt được, hông chịu, hông chịu, hông chịu. Muỗng đường nằm trong tay thằng nào con nào nó cũng phải ngọt. mà muỗng muối nó nằm trong tay bà cố nôi mình nó cũng phải mặn chứ. Không chịu, không chịu, ghét ghê. Ép người quá đáng.
Giờ xong cái đạo duyên rồi qua cái duyên khác.
Qua tới, Nghiệp duyên.
Nghiệp duyên là gì? Cái khó của tui là vậy, mấy cái định nghĩa này trong kinh có, mà đọc vô chua quá. Nó chua quá. Cho nên tôi phải tìm cái định nghĩa nào mà bà con dễ gặm rồi mai này bà con không thích bà con đổi qua cái khác, nhưng ít ra, bà con đã có một cái khái niệm rồi. Tôi đi dạy đạo tôi chỉ làm có một chuyện thôi, đó là tôi thấy bà con nằm bờ ngủ bụi ngoài đồng không mông quạnh tôi mới dụng cho cái chòi, hiểu không? Rồi mai này tôi đi rồi, bà con thấy mấy cái chòi có mấy cái cột bằng tre nó chột quá bà con mới thế cột bê tông, cột gỗ vô. Rồi ít bữa có tiền bà con lột cái mái lá bà con chơi cái mái tôn lên, nhưng mà để làm được chuyện đó bà con phải có cái chòi trước, hiểu không? Chứ không tự nhiên đồng không mông quạnh như thế này làm được cái khỉ gì. Cho nên tôi về tôi dạy đạo là tôi chỉ dựng cái chòi thôi. Rồi mai mốt tôi đi, Pháp Hòa về ổng thay cái nóc, Pháp Tiến qua ổng thay cái cột, rồi thầy Minh Niệm qua ổng làm cái nền.
Toàn là dân đẹp trai không đó. Còn tui xấu hoắc tui tới tui chỉ làm cái chòi thôi. Khổ ghê cái đám mê trai. Nó chửi nghe nó khỏe ghê vậy đó.
Nhớ cái thằng đó nó ngủ với vợ nó, mà 2 giờ sáng nó lắc qua lắc lại, vợ nó hỏi “Sao không ngủ?”, thì ổng nói “Thiếu nợ thằng Dũng 6 tháng. Hứa trả nó tám chục lần mà hứa ngày mai là hạn chót. Không biết sao ngày mai nó tới rồi tiền đâu mà trả? Giờ ngủ không được”. Vợ nó nói “Dễ ẹc. Để em tính cho.” Cái bả mở đèn bả đi ra ngoài. Bả đi đâu lát, quay trở lại kêu “Ngủ đi” “Em làm gì vậy?” “Em trả nợ rồi á” “Ở đâu em có tiền?” “Anh nói anh không có tiền trả nó, anh ngủ không được. Em chạy qua nói nó là anh không có tiền. Giờ tới phiên nó mất ngủ ở bển”. Nó nói tiếng Mỹ “Em đã move sleep sorrow qua bển, giờ tới phiên nó mất ngủ.” Không lý nào cái xóm này đêm nay có tới hai thằng mất ngủ, vô lý. Tới phiên nó rồi.
Các vị nghe người ta bị xe đụng chết các vị thấy không có lạ đúng không? Xe đụng chết, rồi các vị có nghe thằng Tèo bị đụng xe mà thằng Tí chết chưa? Chuyện có thiệt bên Cali á. Thằng Tèo nó bị đụng ở Việt Nam mà thằng Tí bên đây chết. Lý do là thằng Tèo trước khi đi nó mượn thằng này 50 ngàn. Mà vì bạn thân nên không viết giấy nợ, cho nên nó nghe thằng Tèo bị đụng chết bên đây, nó lên máu chết luôn. Cho nên đụng ở bển mà bên đây chết, nhiều tai nạn ghê lắm. Cho nên ra đường chạy xe cẩn thận, coi chừng mình đụng một đứa nó chết một chùm luôn là chỗ đó đó. Nó chết nguyên một chùm.
Cho nên Đạo Phật trong cái thế giới này nó tồn tại trong một hệ thống duyên khởi trùng điệp. Tức là chuyện của thằng này nó ảnh hưởng qua thằng kia. Chỗ đó đó. Hai thằng uống rượu say nó ngủ. Tối nó ngủ, nó uống say quá đi, nó bị ngứa, muỗi cắn nó gãi. Mà nó say quá nó gãi nhầm qua thằng kế bên nó không biết. Sáng hôm sau hai thằng tỉnh dậy, hai thằng mới thề với nhau “Tao từ về sau có chết tao cũng không uống rượu. Lý do: “Ngủ gì đâu, uống rượu vô gãi hoài không đã.” Còn thằng kia kêu: “Uống rượu vô, tự nhiên người chảy máu.”
Cho nên xã hội nó là một cái thế giới của tương tác. Tức là chuyện người này nó có thể lây qua người kia. Cho nên, Ta làm, ta nói cái gì, ta phải nhớ rằng không phải là maybe mà chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng người khác ở chỗ đó. Bên đây ngã mà bên kia nó ra máu cho nên bây giờ mình định nghĩa về nghiệp duyên.
(còn tiếp)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)