2021-11-26, 09:13 PM
Sư Toại Khanh Giảng Thiền Duyên và Đạo Duyên (1-6)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=orBnYFjv_3w&abt=Thi%E1%BB%81n+Duy%C3%AAn+v%C3%A0+%C4%90%E1%BA%A1o+Duy%C3%AAn
Thiền Duyên và Đạo Duyên
Thiền Duyên
Các vị để cái note riêng của Thiền duyên. Rồi tôi nói cho bà con nghe nó quan trọng đến mức nó chiếm một phần riêng trong đây và nó hơi rối nên tôi cũng không nhớ phải coi sách. Rồi. Các chi thiền nè. Tầm á là đối trị, Biết đối trị không? Đối trị cái gì?
1/ Tầm đối trị Hôn thụy (buồn ngủ). Tầm chứ không phải Trầm. Ai mà nói Trầm thì khỏi học đi, tới giờ này còn Trầm. Tầm là đối trị hôn thụy. Cái ông áo xanh hồi khuya ông không biết nhiều cái chỗ này ông phải ghi cho kỹ nè. Ghi xong về đốt ra trộn nước đường uống. Cái này quan trọng lắm tôi không có đùa.
Chi Tầm hôm qua mình nói rồi đó, đối trị Hôn thụy.
Tứ đối trị Hoài nghi.
Còn Hỷ đối trị Sân tâm, Tâm sân á. Có ông hòa thượng đó, trong chùa có cô hay gây lắm, gây gổ á, bữa đó có mấy cô phật tử vô nói chuyện hòa thượng xong, giữa đám đông hòa thượng nói “ở đây ai có mua xe mà nhà không có parking gởi cô này nè, bởi vì cái sân cổ rộng nhất chùa ni” nghe hiểu không? Ai mua xe mà nhà không có chỗ đậu á, gởi cái bà này nè. Ai cũng dòm hết trơn mà bả cũng không hiểu nữa. “Sao vậy thầy?” ‘Sao vậy thầy?” “Bởi vì nguyên cái chùa này không có cái sân nào mà rộng bằng sân nhà cô hết” vậy mà bả bớt á. Giỡn vậy mà bả bớt á. Tôi hay kể bà con cái chuyện mà ông hòa thượng đổi chuông á. Có nhớ không? Ổng nói “Bà con cái chùa này tu hành như này chắc phải đổi chuông” thì họ nói “Chuông được quá mà thầy”, thì Thầy nói “Không, Chuông lớn đánh nghe “boon” mà chuông nhỏ đánh nghe “chen”, Bon với Chen không có tu được, bây giờ phải đúc cái chuông khác, làm sao mà mỗi lần đánh nghe “buông” “buông” nó mới tu” nó nghe rồi nó không có gây lộn nữa. ổng giỡn giỡn vậy đó “Giờ cái chuông chùa này ám phật tử ai cũng hư hết trơn rồi. Chuông lớn thì bon mà cái khánh thì chen, bon chen bon chen”. Rồi. Hỷ nó đối lập tâm sân. Cái này quan trọng lắm nha. Tôi muốn quý vị. Tôi có quyền quên nhưng quý vị phải thuộc lòng. Bởi vì quý vị đâu có làm gì, đâu có cần nhớ nhiều, nhớ bây nhiêu đây thôi.
Lạc đối trị Trạo hối.
Còn Định đối trị Tham dục. Tham dục tức là đam mê trong vật chất, còn trạo hối là ray rứt về những gì đã làm hoặc chưa chịu làm.
Năm chi thiền này rất là quan trọng. Rồi, xuống dòng, ghi cái note tiếp theo.
2/ Tâm bị tham dục giống như nước bị pha màu.
Tâm đang sân hận giống như nước bị nấu sôi. Mình có thể viết tắt có biết không?
Tâm bị hôn thụy giống như nước bị rong rêu.
Tâm bị trạo hối giống như nước bị gió thổi, giống như nước bị gợn sóng.
Tâm bị hoài nghi giống như nước bị cặn cám. Biết cặn cám không? Nó li ti li ti mà cà quợn cà quợn là cặn cám. Xong chưa? Chấm. Một thau nước bị 5 cái này thì không thể soi mặt được. Hiểu không? Thì cái Tâm bị ám bởi 5 triền thì mình cũng không thể soi rọi được gì hết.
Nhớ: Mỗi chi thiền đối trị cái gì? Tâm bị các triền cái chi phối giống gì?
Rồi, bây giờ học tiếp. ghi cái note thứ ba.
3/ Người bị tham dục chi phối, họ giống như người mắc nợ. Khoan. Người tham dục nhiều giống kẻ mắc nợ. Cô này học được mấy ngày rồi cô? Tôi hỏi có lý do, vì nếu mà học lâu thì cô phải chép lại bài, phải ghi chép nhiều lắm, nếu mới học ngày hôm qua thì khỏi chép. Có nghĩa là cô đã may áo dài rồi thì tôi kêu cô may thêm quần, còn này cô mới có cái xà lỏn à, khỏi may. Không hiểu nói giờ không hiểu. Tôi đi học là tôi hỏi rõ ràng lắm. Cái em mà góp phần chen lấn thì tôi không cần quan tâm. Có cái thằng lính, ban đêm nó đi ghé nhà nhà quê nó ngủ qua đêm. Mà bà chủ nhà bả kẹo quá đi. Nó đói quá, nó gợi ý bả nó nói “Chiều vậy rồi bác ăn cơm tối chưa?” bả nói “Già, không ăn”. Hỏi bả lòng vòng lòng vòng bả không có lộ ra cái mối nào được để mời khách, thằng lính nó nằm ôm bụng cuối cùng đói quá chịu không nổi, nó nghĩ ra một cách. Nó nói “Bác cho con mượn cái nồi” mượn cái nồi đâu có tốn cái gì đâu, đưa cái nồi. Chả ra ngoài lu múc miếng nước vô, nước xong rồi ảnh mới hái mấy cái lá rau thơm ảnh bỏ vô. ảnh nếm nếm “ngon quá” trong ba lô ảnh có cái rìu. Ảnh lấy cái rìu rửa sạch đút vô cái nồi đang sôi á, xong rồi mới “Ngon quá! Bác cho con xin nắm gạo nữa là tuyệt!” Có hiểu không? Bả cho nắm gạo. Ảnh nấu một hồi gạo nó nhừ xong xuôi ảnh nói “cái này có xíu bột nêm là ngon á, tôm khô cũng được” Bả tò mò. Bả nghĩ cái nồi nấu có một chút mà ảnh kêu ngon, ảnh xin nắm gạo nữa, thì rồi xin chút tôm khô. Bả tò mò quá, bả cũng cho nắm tôm khô. Ảnh nấu xong thì ảnh rút cái rìu ảnh rửa ảnh cất. Thì nó được nồi cháo rồi. Hiểu không? Thì nó mời bả ăn. Bả ăn tức quá, cả đời, cả đời mới được ăn cháo rìu, “không ngờ cái rìu mà đem nấu nó ngon như vậy”. Ảnh ăn xong ảnh nói “thưa bà không có rìu cái gì hết á. Cháu xin bà gạo bà không có cho, thì cháu mới bày ra cái vụ đút cái rìu rồi rắc rau thơm đặng bà cho gạo rồi...” Bây giờ hiểu chưa? Ốm nhách mà lạnh ăn mặc chi mỏng lét vậy rồi ngồi run. Rồi. cái món cháo ríu, giờ hiểu cái sâu sắc của câu chuyện đó không? Có nghĩa là khi ta bị thiếu thốn thì ta có nhiều cách xoay xở lắm. Khi mình biết Phật Pháp mình dở, mình ngồi thiền dở thì mình cách mình bổ sung mấy cái đó. Hiểu không? Ví dụ bây giờ, ít ra mình muốn tu mà mình dốt quá thì sao. Nghe nói đâu có khóa thiền, có người họ mặc cảm họ nói tôi dốt quá tôi biết cái gì mà thiền. Sai. Cứ đi. Vô trong đó coi cái tên nào mà nó tốt bụng mình xáp vô mình hỏi. Hiểu không? “Thiền là sao vậy?” thì bả nói vậy, giống như mình có cái nồi với cái rìu thôi, chớ mình không có cái gì hết. Hiểu không? Thì bắt đầu mình mới xin thêm nắm gạo, tôm khô đồ thêm, chứ còn mà xin bả nguyên nồi cháo đời nào bả cho. Có hiểu không? Cái sâu sắc của câu chuyện nó nằm chỗ đó. Ở đây nhiều người tưởng tôi kể chuyện tào lao. Chuyện đó nó rất là sâu. Cái chuyện mà mấy người hạn chế bằng cách trùm cái bao đó, nhiều người tưởng chuyện bậy, nhưng mà không phải đó là chuyện hiểu lầm. Mà trời ơi, nói gãy lưỡi, không có hiểu. Cái chỗ này mai mốt gọi là seafood center.
Người tham ái nhiều giống như kẻ mắc nợ. Tại sao vậy? Người mắc nợ chuyện quan trọng nhất phải làm là gì ta? Các vị có đồng ý với tôi là các vị thích càng nhiều thì càng vị phải làm đủ cách để mà thỏa mãn cái thích, đúng không? Vậy có giống mắc nợ không? Tự nhiên, trưa nắng vậy nè, một là đi làm hai là ở nhà, làm vườn, hoặc đi ngủ, hoặc ngồi thiền, hoặc coi sách sướng vậy không chịu. Mà nắng chang chang vậy, mà đi đậu xe vô cái mall nào đó bắt đầu, trời ơi lục lạo thích lắm, mua được cái gì đó mừng lắm, về đâu có mặc, nhiều khi cái receipt, cái giá còn đó, treo trong closet, bữa sau đi nữa. Cái đó Phật tử họ nói cho tôi biết á chứ tôi đâu có mua. Cho nên người tham dục nhiều họ giống như kẻ mắc nợ. Ăn rồi cứ lo trả nợ. còn người tham dục nhiều, ăn rồi cứ lo tìm cách mà thỏa mãn cái thích của mình. Xong chưa?
(còn tiếp)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=orBnYFjv_3w&abt=Thi%E1%BB%81n+Duy%C3%AAn+v%C3%A0+%C4%90%E1%BA%A1o+Duy%C3%AAn
Thiền Duyên và Đạo Duyên
Quote:Kalama xin tri ân bạn vuihtv ghi chép30/06/2020 - 10:13 - vuihtv
Thiền Duyên
Các vị để cái note riêng của Thiền duyên. Rồi tôi nói cho bà con nghe nó quan trọng đến mức nó chiếm một phần riêng trong đây và nó hơi rối nên tôi cũng không nhớ phải coi sách. Rồi. Các chi thiền nè. Tầm á là đối trị, Biết đối trị không? Đối trị cái gì?
1/ Tầm đối trị Hôn thụy (buồn ngủ). Tầm chứ không phải Trầm. Ai mà nói Trầm thì khỏi học đi, tới giờ này còn Trầm. Tầm là đối trị hôn thụy. Cái ông áo xanh hồi khuya ông không biết nhiều cái chỗ này ông phải ghi cho kỹ nè. Ghi xong về đốt ra trộn nước đường uống. Cái này quan trọng lắm tôi không có đùa.
Chi Tầm hôm qua mình nói rồi đó, đối trị Hôn thụy.
Tứ đối trị Hoài nghi.
Còn Hỷ đối trị Sân tâm, Tâm sân á. Có ông hòa thượng đó, trong chùa có cô hay gây lắm, gây gổ á, bữa đó có mấy cô phật tử vô nói chuyện hòa thượng xong, giữa đám đông hòa thượng nói “ở đây ai có mua xe mà nhà không có parking gởi cô này nè, bởi vì cái sân cổ rộng nhất chùa ni” nghe hiểu không? Ai mua xe mà nhà không có chỗ đậu á, gởi cái bà này nè. Ai cũng dòm hết trơn mà bả cũng không hiểu nữa. “Sao vậy thầy?” ‘Sao vậy thầy?” “Bởi vì nguyên cái chùa này không có cái sân nào mà rộng bằng sân nhà cô hết” vậy mà bả bớt á. Giỡn vậy mà bả bớt á. Tôi hay kể bà con cái chuyện mà ông hòa thượng đổi chuông á. Có nhớ không? Ổng nói “Bà con cái chùa này tu hành như này chắc phải đổi chuông” thì họ nói “Chuông được quá mà thầy”, thì Thầy nói “Không, Chuông lớn đánh nghe “boon” mà chuông nhỏ đánh nghe “chen”, Bon với Chen không có tu được, bây giờ phải đúc cái chuông khác, làm sao mà mỗi lần đánh nghe “buông” “buông” nó mới tu” nó nghe rồi nó không có gây lộn nữa. ổng giỡn giỡn vậy đó “Giờ cái chuông chùa này ám phật tử ai cũng hư hết trơn rồi. Chuông lớn thì bon mà cái khánh thì chen, bon chen bon chen”. Rồi. Hỷ nó đối lập tâm sân. Cái này quan trọng lắm nha. Tôi muốn quý vị. Tôi có quyền quên nhưng quý vị phải thuộc lòng. Bởi vì quý vị đâu có làm gì, đâu có cần nhớ nhiều, nhớ bây nhiêu đây thôi.
Lạc đối trị Trạo hối.
Còn Định đối trị Tham dục. Tham dục tức là đam mê trong vật chất, còn trạo hối là ray rứt về những gì đã làm hoặc chưa chịu làm.
Năm chi thiền này rất là quan trọng. Rồi, xuống dòng, ghi cái note tiếp theo.
2/ Tâm bị tham dục giống như nước bị pha màu.
Tâm đang sân hận giống như nước bị nấu sôi. Mình có thể viết tắt có biết không?
Tâm bị hôn thụy giống như nước bị rong rêu.
Tâm bị trạo hối giống như nước bị gió thổi, giống như nước bị gợn sóng.
Tâm bị hoài nghi giống như nước bị cặn cám. Biết cặn cám không? Nó li ti li ti mà cà quợn cà quợn là cặn cám. Xong chưa? Chấm. Một thau nước bị 5 cái này thì không thể soi mặt được. Hiểu không? Thì cái Tâm bị ám bởi 5 triền thì mình cũng không thể soi rọi được gì hết.
Nhớ: Mỗi chi thiền đối trị cái gì? Tâm bị các triền cái chi phối giống gì?
Rồi, bây giờ học tiếp. ghi cái note thứ ba.
3/ Người bị tham dục chi phối, họ giống như người mắc nợ. Khoan. Người tham dục nhiều giống kẻ mắc nợ. Cô này học được mấy ngày rồi cô? Tôi hỏi có lý do, vì nếu mà học lâu thì cô phải chép lại bài, phải ghi chép nhiều lắm, nếu mới học ngày hôm qua thì khỏi chép. Có nghĩa là cô đã may áo dài rồi thì tôi kêu cô may thêm quần, còn này cô mới có cái xà lỏn à, khỏi may. Không hiểu nói giờ không hiểu. Tôi đi học là tôi hỏi rõ ràng lắm. Cái em mà góp phần chen lấn thì tôi không cần quan tâm. Có cái thằng lính, ban đêm nó đi ghé nhà nhà quê nó ngủ qua đêm. Mà bà chủ nhà bả kẹo quá đi. Nó đói quá, nó gợi ý bả nó nói “Chiều vậy rồi bác ăn cơm tối chưa?” bả nói “Già, không ăn”. Hỏi bả lòng vòng lòng vòng bả không có lộ ra cái mối nào được để mời khách, thằng lính nó nằm ôm bụng cuối cùng đói quá chịu không nổi, nó nghĩ ra một cách. Nó nói “Bác cho con mượn cái nồi” mượn cái nồi đâu có tốn cái gì đâu, đưa cái nồi. Chả ra ngoài lu múc miếng nước vô, nước xong rồi ảnh mới hái mấy cái lá rau thơm ảnh bỏ vô. ảnh nếm nếm “ngon quá” trong ba lô ảnh có cái rìu. Ảnh lấy cái rìu rửa sạch đút vô cái nồi đang sôi á, xong rồi mới “Ngon quá! Bác cho con xin nắm gạo nữa là tuyệt!” Có hiểu không? Bả cho nắm gạo. Ảnh nấu một hồi gạo nó nhừ xong xuôi ảnh nói “cái này có xíu bột nêm là ngon á, tôm khô cũng được” Bả tò mò. Bả nghĩ cái nồi nấu có một chút mà ảnh kêu ngon, ảnh xin nắm gạo nữa, thì rồi xin chút tôm khô. Bả tò mò quá, bả cũng cho nắm tôm khô. Ảnh nấu xong thì ảnh rút cái rìu ảnh rửa ảnh cất. Thì nó được nồi cháo rồi. Hiểu không? Thì nó mời bả ăn. Bả ăn tức quá, cả đời, cả đời mới được ăn cháo rìu, “không ngờ cái rìu mà đem nấu nó ngon như vậy”. Ảnh ăn xong ảnh nói “thưa bà không có rìu cái gì hết á. Cháu xin bà gạo bà không có cho, thì cháu mới bày ra cái vụ đút cái rìu rồi rắc rau thơm đặng bà cho gạo rồi...” Bây giờ hiểu chưa? Ốm nhách mà lạnh ăn mặc chi mỏng lét vậy rồi ngồi run. Rồi. cái món cháo ríu, giờ hiểu cái sâu sắc của câu chuyện đó không? Có nghĩa là khi ta bị thiếu thốn thì ta có nhiều cách xoay xở lắm. Khi mình biết Phật Pháp mình dở, mình ngồi thiền dở thì mình cách mình bổ sung mấy cái đó. Hiểu không? Ví dụ bây giờ, ít ra mình muốn tu mà mình dốt quá thì sao. Nghe nói đâu có khóa thiền, có người họ mặc cảm họ nói tôi dốt quá tôi biết cái gì mà thiền. Sai. Cứ đi. Vô trong đó coi cái tên nào mà nó tốt bụng mình xáp vô mình hỏi. Hiểu không? “Thiền là sao vậy?” thì bả nói vậy, giống như mình có cái nồi với cái rìu thôi, chớ mình không có cái gì hết. Hiểu không? Thì bắt đầu mình mới xin thêm nắm gạo, tôm khô đồ thêm, chứ còn mà xin bả nguyên nồi cháo đời nào bả cho. Có hiểu không? Cái sâu sắc của câu chuyện nó nằm chỗ đó. Ở đây nhiều người tưởng tôi kể chuyện tào lao. Chuyện đó nó rất là sâu. Cái chuyện mà mấy người hạn chế bằng cách trùm cái bao đó, nhiều người tưởng chuyện bậy, nhưng mà không phải đó là chuyện hiểu lầm. Mà trời ơi, nói gãy lưỡi, không có hiểu. Cái chỗ này mai mốt gọi là seafood center.
Người tham ái nhiều giống như kẻ mắc nợ. Tại sao vậy? Người mắc nợ chuyện quan trọng nhất phải làm là gì ta? Các vị có đồng ý với tôi là các vị thích càng nhiều thì càng vị phải làm đủ cách để mà thỏa mãn cái thích, đúng không? Vậy có giống mắc nợ không? Tự nhiên, trưa nắng vậy nè, một là đi làm hai là ở nhà, làm vườn, hoặc đi ngủ, hoặc ngồi thiền, hoặc coi sách sướng vậy không chịu. Mà nắng chang chang vậy, mà đi đậu xe vô cái mall nào đó bắt đầu, trời ơi lục lạo thích lắm, mua được cái gì đó mừng lắm, về đâu có mặc, nhiều khi cái receipt, cái giá còn đó, treo trong closet, bữa sau đi nữa. Cái đó Phật tử họ nói cho tôi biết á chứ tôi đâu có mua. Cho nên người tham dục nhiều họ giống như kẻ mắc nợ. Ăn rồi cứ lo trả nợ. còn người tham dục nhiều, ăn rồi cứ lo tìm cách mà thỏa mãn cái thích của mình. Xong chưa?
(còn tiếp)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)