2021-11-24, 07:16 PM
(tt và hết) Sư Toại Khanh Giảng Duyên Hệ và Tu Hành (7-7)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=77pGf-kEcQk&abt=Duy%C3%AAn+H%E1%BB%87+v%C3%A0+Tu+H%C3%A0nh
Thiền Duyên
Rồi bây giờ mình học qua duyên khác. Đó là Thiền duyên. Khoan khoan. Cái vô hữu duyên nãy giờ mình có ghi không ? Sự có mặt của một hạnh lành là nó sẽ xóa sổ nhiều cái xấu. Bây giờ mình học cái Thiền duyên.
Tui mê cái duyên hệ này lắm. Tui mê lắm bởi vì nó quá thơ mộng, romantic, người không biết thì thấy nó khô queo à. Các vị biết sa mạc là khô là thiếu nước, nhưng có ai từng qua đêm ở sa mạc, có ai đó từng thấy hoàng hôn trên sa mạc, người đó mới thấy sa mạc là chỗ honeymoon tuyệt vời, quý vị biết không ? Bởi vì chúng ta không đủ sức khỏe, chúng ta cứ thấy sa mạc là chúng ta sợ. Chúng ta không đủ sức khỏe để đi biển nên chúng ta sợ đại dương. Chúng ta không đủ sức khỏe leo núi nên chúng ta sợ núi cao. Mà trong khi những chỗ đó là chỗ đẹp tuyệt vời, còn ba cái phố cà chớn của mình là chỗ tào lao. Cái chỗ nào gần bệnh viện chỗ đó không đáng đi chơi, mặc dù có gì thì nó hú ò e ò e. Thật ra, chỗ đi chơi không phải gần bệnh viên, mà vì bản chất mình thích cái an toàn. Có hiểu không ? Vì ta vốn thích cái an toàn nên nhà ở phố thường có giá. Vì thế, Việt Nam có câu : "Nhà mặt phố bố làm to" là ngon lành. Chứ thật ra chỗ ở ngon lành nhất của chúng ta không phải là phố xá mà là, cho nên quý vị để ý, dân tỷ phú toàn nó mua nhà giáp thiên nhiên không à. Hình như tôi nói đúng thì phải, đúng không ? như ở Colorado Denvor nó có một khu trượt tuyết . Vô sâu một chút toàn mấy ông cố nội không. Thụy sĩ cũng vậy. Nước nào cũng vậy hết. Như bên Florida mà cái gần Sarasota nó có cái đảo gọi là Anamaria. Anamaria thì tui cũng nhắc cho bà con nhớ : Ai thích tắm biển, mê màu nước biển xanh mà không muốn đi xa về Miami làm ơn lết xuống phi trường, đi 1 tiếng đồng hồ từ phi trường tới Anamaria nó xanh lè nó đẹp lộng lẫy luôn, mà chỗ đó lại là chỗ nhà giàu nó ở. Mà họ giàu kệ họ, mình tắm mình cứ ra biển tắm miễn phí thôi.
Tôi không nói lạc đề đâu.
Tôi muốn nói rằng, cái đỉnh cao của đời sống chính là cái gì thiên nhiên. Nghe kịp không ? Chính là thiên nhiên. Tại vì chúng ta không có đủ sức để sống thiên nhiên thế là chúng ta phải trở về với cái nhân tạo. Chúng ta không đủ sức để bơi lội trong cái biển giáo lý thế là chúng ta quay về tà sư ngoại đạo. Hiểu không ? Mấy cái thứ đơn giản á. Cúng rồi khấn mấy cái không hiểu. Vậy là xong.
Thờ lạy mấy cái mình không hiểu lắm, tu cho nó dễ. Chứ còn tu theo cái gì mà phải nghiên cứu, phải nhăn mày bóp trán. Mệt quá. Tu cái gì mà rờ rờ khỏe là được rồi. ok? Từ từ tui thấy nhìn quý vị, tui bớt thèm ăn hơn. Mấy người coi họ không hiểu làm sao mà ổng dòm đệ tử mà dòm chỗ nào cũng nuốt nước miếng hết trơn. Hồi sáng tôi nhìn các vị mà tôi đói bụng luôn á. Cái này bỏ muối vô, lửa lớn là ngon lắm, 45 phút. Thơm lừng.
Thiền duyên: là lực đẩy .
Có hiểu chữ lực đẩy không ? :Lực đẩy có được từ việc đốt cháy hay xóa bỏ cái gì đó.
Ví dụ như các vị có đồng ý với tôi là, cái xe hơi mà động cơ chạy máy dầu không ? Mình đổ dầu vô là nó đốt đúng không ? Nó đốt để nó kích thích cái ở đây cũng vậy. Chưa hết. Nghe giảng đừng có ghi. Nền văn hóa văn minh văn hiến của nhân loại có đúng là nó được mọc lên từ đống tro tàn của vô số thứ khác đúng không ? hình như vậy. Có nghĩa là, chính cái sức đốt, hơi nóng đó nó tạo ra nhiều thứ lắm.
Thiền duyên là gì ? Thiền duyên là ở đây gồm có 7 cái lực, 7 sức đốt. Thiền duyên ở đây là chỉ cho 7 ngọn lửa, 7 thứ lửa, còn gọi là chi thiền, chi phối toàn bộ đời sống của chúng sinh. Hồi đó giờ các vị học các vị biết chi thiền gồm có mấy ta ? chi thiền, có nghĩa là một người đắc sơ thiền tâm họ có đủ mấy chi thiền ? đúng không ? ở đây kể 7 có thấy kỳ không ? khổ vậy đó. Bảy. Bảy phải thêm nữa, là : Tầm – Tứ - Hỷ - Lạc – Định – Ưu – Xả. Cứ nghe rồi tôi mới giải thích tại sao. Khổ quá. Cứ hễ cái gì mà không giống cái biết của mình là giãy nảy lên chưa chịu. Sao cô kể chi thiền cô kể sao trục trặc quá vậy ? Định đâu ? Định bỏ đâu ? Tầm – Tứ - Hỷ - Lạc – Định – Ưu - Xả.
Cái căn bản còn không thuộc, mà không thuộc thì kể trục trặc, trục trặc tui nhớ câu chuyện.
Trong một chuyến bay dân dụng, hành khách yên vị hết rồi thì họ nghe thông báo, announcement là : «Kính thưa quý khách đang có mặt trên chuyến bay 367, đây là chuyến bay hàng không dân dụng đầu tiên không cần có phi công. Mọi cơ chế đều hoàn toàn hoạt động. Cho đến bây giờ mọi thứ vẫn an toàn, không có gì trục trặc trục trặc trục trặc trục trặc... » thì chưa kịp bay, chỉ mới thông báo là nó đã trục trặc. Nguyên đám hành khách run bắn lên, có người sờ xuống ướt nhẹp. Bởi vì nó chưa có take off mà nó đã là trục trặc.
Định nghĩa Tầm là gì mới hiểu Tại sao nó có sức chi phối lớn như vậy ?
Tầm là khả năng hướng tâm tới cảnh. Tầm là sự hướng tâm tới cảnh.
Tứ là trạng thái quan sát đối tượng.
Bữa nay tôi hướng dẫn cho các vị một thứ mà các vị có lẽ khó tìm thấy ở đâu nói tới, mặc dù sách nào cũng có nói. Tôi sẽ dạy quý vị một chuyện mà ở sách nào cũng nói mà hiếm người thấy ra cái đó. Nó vô lý vậy đó.Sách nào cũng có nói hết á. Mà hiếm người thấy ra cái đó.
Trong kinh ví dụ, tầm như động tác bay tới của con ong và tứ là động tác vờn quanh đóa hoa. Đó là Tầm và Tứ. Hai tâm sở này có mặt ở tất cả chúng sanh hưởng dục. Có hiểu chữ hưởng dục không ta ?
Hưởng dục có nghĩa là còn đam mê trong năm trần cảnh.
Rồi, bây giờ bắt đầu. Quý vị học cái quý vị thấy ở các kinh mà lại không nhận ra. Có hiểu chữ thấy mà không nhận ra không ? Bởi vì nhiều khi to look mà không có see. Có hiểu hai cái đó không ? To look mà không có see. Thấy mà không nhận ra. Tới đâu rồi? Có mặt ở tất cả chúng sanh hưởng dục và ở tầng sơ thiền (vốn ly dục nhưng chưa đủ mạnh).
Khi nào mà tâm ly dục chưa đủ mạnh thì để nhận biết một đối tượng, ta còn cần đến hai tâm sở Tầm và Tứ.
Ai dọc dùm cho cổ chứ tui không có nhớ. Ngay cả với một vị La hán, tuy đã ly dục tuyệt đối nhưng khi nào tâm không trú thiền tức còn đang sống với năm trần cảnh vật chất thì cũng phải xài hai tâm sở tầm, tứ này. Nói vậy có nghĩa là, sự có mặt của hai tâm sở này ngăn chặn sự có mặt của tất cả các tầng thiền từ nhị thiền trở lên. Tầm, Tứ giống như cây nạng của người tàn tật. Ta thấy người nào còn dùng nó thì phải hiểu rằng sức khỏe của họ có vấn đề. Tức là quý vị không biết tôi là ai, không biết tôi sức khỏe thế nào, mà các vị thấy tôi cầm cái cây nạng thì các vị có hiểu ngầm các vị có nhờ tôi vác lúa được không? Why? Đi còn không nổi mà vác cái gì. Trời ơi, có vụ làm biếng nữa. Tôi chưa gặp người nào mà làm biếng đến mức mà xài tới cây nạng. Tôi chưa từng gặp á. Làm biếng mà sao nó đủ siêng mà cầm cái cây nạng. Làm biếng là phải vô giường nó nằm. Hoặc là nó ngồi đất cái mông nó chà nó lết chứ tôi chưa có gặp cái thằng nào làm biếng mà đi kiếm cái nạng. Có ai làm biếng như ông này mà mua cái nạng về chống không? Tui có làm chuyện này. Bên Thụy Sỹ là chính phủ hỗ trợ y tế cho dân triệt để, không phải họ tốt gì đâu, mà bởi vì lúc người dân đi làm đóng thuế. Cho nên ba cái dụng cụ y tế cực tốt mà được hỗ trợ với cái giá cực rẻ, thậm chí cho không. Mà nó đâu ra? Tiền của you hồi đó you đóng thuế you nhớ không? Giờ tui lấy ra tui lo cho you.
Mà có những cái ông tàn tật cao cấp thì ổng chống được một thời gian ổng chuyển qua loại này, rồi ổng chuyện được thời gian cái loại hai chân qua loại 4 chân, 4 chân chuyển qua xe lăn. Những cái mà không xài nữa, nếu trong bệnh viện thì người ta sẽ chuyển cho người khác, nếu trong nhà chả thì đành phải cho. Thế là tiệm đồ cũ nó nhiều vô thiên lủng, nó nhiều lắm. tui nhìn nó mà tui thấy nó nhiều quá mà nó tốt quá, nó mới tinh à, tôi nghĩ “cái này có xài được không ta?” tôi vừa nghĩ cái huệ nó lên liền. nó có 2 cái que, cái trên để chống cái nách, cái que dưới để chống cái này. Tôi mới mua về, Nó bán có 50 xu một cây, tôi về tôi cưa cái trên, nó còn lại cái dưới. Cái dưới là cái cầm mà cái trên là để luồn vô. Mà của Thụy Sĩ là nó đề Swiss made, aircraft grade aluminium mà swiss made,tức là nhôm máy bay đó. Mà trẫm thấy nó rẻ quá, trẫm làm 8 cây. Coi như tui để đó mà biết mấy người không biết nói sao nhiều vậy sư. Tui nói để đó đi có bữa xài. Và một ngày đẹp trời kia, có nguyên một đám quân Nguyên từ bên Đức nó ghé qua học giáo lý, rủ đi rừng, tự nhiên nói có cái gậy ngon à. Kêu vô đây ta phát cho tụi bây đứa một cây, Trời ơi, nó kêu “cái này, sư ơi đại trí huệ mới nghĩ ra!” cầm vô cùng vừa tay vô cùng vừa tay mà chắc lắm, very stable, stable lắm, nhôm dày vầy nè, aircraft grade, ngon lắm. Tuy nhiên, khi mà tui chế qua cây gậy thì tình hình nó khác, chứ nếu mà là cây nạng thì nó ghê lắm. Nhà tui nó âm u, không khí nặng nề lắm. có hai thứ mà tui sợ, một là chân giả, hai là nạng, ba là răng giả. Vô nhà tắm mà mình gặp cái ly nó để cái răng mà nó để vừa huýt gió vừa đánh răng mình ngại lắm.
Thì Tầm Tứ nó giống như nạng của người bị thương. Tôi không biết sức khỏe của anh ra sao mà tên nào mà nó còn xài cái này là mình thấy thằng đó không thọt mà mình thọt đó. Cho nên là. Có biết thọt không? Cà thọt, cà nhắc. thì muốn cho nó mau mà nó lâu quá. Hết pin rồi nè. Tháo bớt cục ra. Ờ nghỉ sớm cho bà con khỏe./.
(Hết)
Mục Lục các Bài Giảng
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=77pGf-kEcQk&abt=Duy%C3%AAn+H%E1%BB%87+v%C3%A0+Tu+H%C3%A0nh
Thiền Duyên
Rồi bây giờ mình học qua duyên khác. Đó là Thiền duyên. Khoan khoan. Cái vô hữu duyên nãy giờ mình có ghi không ? Sự có mặt của một hạnh lành là nó sẽ xóa sổ nhiều cái xấu. Bây giờ mình học cái Thiền duyên.
Tui mê cái duyên hệ này lắm. Tui mê lắm bởi vì nó quá thơ mộng, romantic, người không biết thì thấy nó khô queo à. Các vị biết sa mạc là khô là thiếu nước, nhưng có ai từng qua đêm ở sa mạc, có ai đó từng thấy hoàng hôn trên sa mạc, người đó mới thấy sa mạc là chỗ honeymoon tuyệt vời, quý vị biết không ? Bởi vì chúng ta không đủ sức khỏe, chúng ta cứ thấy sa mạc là chúng ta sợ. Chúng ta không đủ sức khỏe để đi biển nên chúng ta sợ đại dương. Chúng ta không đủ sức khỏe leo núi nên chúng ta sợ núi cao. Mà trong khi những chỗ đó là chỗ đẹp tuyệt vời, còn ba cái phố cà chớn của mình là chỗ tào lao. Cái chỗ nào gần bệnh viện chỗ đó không đáng đi chơi, mặc dù có gì thì nó hú ò e ò e. Thật ra, chỗ đi chơi không phải gần bệnh viên, mà vì bản chất mình thích cái an toàn. Có hiểu không ? Vì ta vốn thích cái an toàn nên nhà ở phố thường có giá. Vì thế, Việt Nam có câu : "Nhà mặt phố bố làm to" là ngon lành. Chứ thật ra chỗ ở ngon lành nhất của chúng ta không phải là phố xá mà là, cho nên quý vị để ý, dân tỷ phú toàn nó mua nhà giáp thiên nhiên không à. Hình như tôi nói đúng thì phải, đúng không ? như ở Colorado Denvor nó có một khu trượt tuyết . Vô sâu một chút toàn mấy ông cố nội không. Thụy sĩ cũng vậy. Nước nào cũng vậy hết. Như bên Florida mà cái gần Sarasota nó có cái đảo gọi là Anamaria. Anamaria thì tui cũng nhắc cho bà con nhớ : Ai thích tắm biển, mê màu nước biển xanh mà không muốn đi xa về Miami làm ơn lết xuống phi trường, đi 1 tiếng đồng hồ từ phi trường tới Anamaria nó xanh lè nó đẹp lộng lẫy luôn, mà chỗ đó lại là chỗ nhà giàu nó ở. Mà họ giàu kệ họ, mình tắm mình cứ ra biển tắm miễn phí thôi.
Tôi không nói lạc đề đâu.
Tôi muốn nói rằng, cái đỉnh cao của đời sống chính là cái gì thiên nhiên. Nghe kịp không ? Chính là thiên nhiên. Tại vì chúng ta không có đủ sức để sống thiên nhiên thế là chúng ta phải trở về với cái nhân tạo. Chúng ta không đủ sức để bơi lội trong cái biển giáo lý thế là chúng ta quay về tà sư ngoại đạo. Hiểu không ? Mấy cái thứ đơn giản á. Cúng rồi khấn mấy cái không hiểu. Vậy là xong.
Thờ lạy mấy cái mình không hiểu lắm, tu cho nó dễ. Chứ còn tu theo cái gì mà phải nghiên cứu, phải nhăn mày bóp trán. Mệt quá. Tu cái gì mà rờ rờ khỏe là được rồi. ok? Từ từ tui thấy nhìn quý vị, tui bớt thèm ăn hơn. Mấy người coi họ không hiểu làm sao mà ổng dòm đệ tử mà dòm chỗ nào cũng nuốt nước miếng hết trơn. Hồi sáng tôi nhìn các vị mà tôi đói bụng luôn á. Cái này bỏ muối vô, lửa lớn là ngon lắm, 45 phút. Thơm lừng.
Thiền duyên: là lực đẩy .
Có hiểu chữ lực đẩy không ? :Lực đẩy có được từ việc đốt cháy hay xóa bỏ cái gì đó.
Ví dụ như các vị có đồng ý với tôi là, cái xe hơi mà động cơ chạy máy dầu không ? Mình đổ dầu vô là nó đốt đúng không ? Nó đốt để nó kích thích cái ở đây cũng vậy. Chưa hết. Nghe giảng đừng có ghi. Nền văn hóa văn minh văn hiến của nhân loại có đúng là nó được mọc lên từ đống tro tàn của vô số thứ khác đúng không ? hình như vậy. Có nghĩa là, chính cái sức đốt, hơi nóng đó nó tạo ra nhiều thứ lắm.
Thiền duyên là gì ? Thiền duyên là ở đây gồm có 7 cái lực, 7 sức đốt. Thiền duyên ở đây là chỉ cho 7 ngọn lửa, 7 thứ lửa, còn gọi là chi thiền, chi phối toàn bộ đời sống của chúng sinh. Hồi đó giờ các vị học các vị biết chi thiền gồm có mấy ta ? chi thiền, có nghĩa là một người đắc sơ thiền tâm họ có đủ mấy chi thiền ? đúng không ? ở đây kể 7 có thấy kỳ không ? khổ vậy đó. Bảy. Bảy phải thêm nữa, là : Tầm – Tứ - Hỷ - Lạc – Định – Ưu – Xả. Cứ nghe rồi tôi mới giải thích tại sao. Khổ quá. Cứ hễ cái gì mà không giống cái biết của mình là giãy nảy lên chưa chịu. Sao cô kể chi thiền cô kể sao trục trặc quá vậy ? Định đâu ? Định bỏ đâu ? Tầm – Tứ - Hỷ - Lạc – Định – Ưu - Xả.
Cái căn bản còn không thuộc, mà không thuộc thì kể trục trặc, trục trặc tui nhớ câu chuyện.
Trong một chuyến bay dân dụng, hành khách yên vị hết rồi thì họ nghe thông báo, announcement là : «Kính thưa quý khách đang có mặt trên chuyến bay 367, đây là chuyến bay hàng không dân dụng đầu tiên không cần có phi công. Mọi cơ chế đều hoàn toàn hoạt động. Cho đến bây giờ mọi thứ vẫn an toàn, không có gì trục trặc trục trặc trục trặc trục trặc... » thì chưa kịp bay, chỉ mới thông báo là nó đã trục trặc. Nguyên đám hành khách run bắn lên, có người sờ xuống ướt nhẹp. Bởi vì nó chưa có take off mà nó đã là trục trặc.
Định nghĩa Tầm là gì mới hiểu Tại sao nó có sức chi phối lớn như vậy ?
Tầm là khả năng hướng tâm tới cảnh. Tầm là sự hướng tâm tới cảnh.
Tứ là trạng thái quan sát đối tượng.
Bữa nay tôi hướng dẫn cho các vị một thứ mà các vị có lẽ khó tìm thấy ở đâu nói tới, mặc dù sách nào cũng có nói. Tôi sẽ dạy quý vị một chuyện mà ở sách nào cũng nói mà hiếm người thấy ra cái đó. Nó vô lý vậy đó.Sách nào cũng có nói hết á. Mà hiếm người thấy ra cái đó.
Trong kinh ví dụ, tầm như động tác bay tới của con ong và tứ là động tác vờn quanh đóa hoa. Đó là Tầm và Tứ. Hai tâm sở này có mặt ở tất cả chúng sanh hưởng dục. Có hiểu chữ hưởng dục không ta ?
Hưởng dục có nghĩa là còn đam mê trong năm trần cảnh.
Rồi, bây giờ bắt đầu. Quý vị học cái quý vị thấy ở các kinh mà lại không nhận ra. Có hiểu chữ thấy mà không nhận ra không ? Bởi vì nhiều khi to look mà không có see. Có hiểu hai cái đó không ? To look mà không có see. Thấy mà không nhận ra. Tới đâu rồi? Có mặt ở tất cả chúng sanh hưởng dục và ở tầng sơ thiền (vốn ly dục nhưng chưa đủ mạnh).
Khi nào mà tâm ly dục chưa đủ mạnh thì để nhận biết một đối tượng, ta còn cần đến hai tâm sở Tầm và Tứ.
Ai dọc dùm cho cổ chứ tui không có nhớ. Ngay cả với một vị La hán, tuy đã ly dục tuyệt đối nhưng khi nào tâm không trú thiền tức còn đang sống với năm trần cảnh vật chất thì cũng phải xài hai tâm sở tầm, tứ này. Nói vậy có nghĩa là, sự có mặt của hai tâm sở này ngăn chặn sự có mặt của tất cả các tầng thiền từ nhị thiền trở lên. Tầm, Tứ giống như cây nạng của người tàn tật. Ta thấy người nào còn dùng nó thì phải hiểu rằng sức khỏe của họ có vấn đề. Tức là quý vị không biết tôi là ai, không biết tôi sức khỏe thế nào, mà các vị thấy tôi cầm cái cây nạng thì các vị có hiểu ngầm các vị có nhờ tôi vác lúa được không? Why? Đi còn không nổi mà vác cái gì. Trời ơi, có vụ làm biếng nữa. Tôi chưa gặp người nào mà làm biếng đến mức mà xài tới cây nạng. Tôi chưa từng gặp á. Làm biếng mà sao nó đủ siêng mà cầm cái cây nạng. Làm biếng là phải vô giường nó nằm. Hoặc là nó ngồi đất cái mông nó chà nó lết chứ tôi chưa có gặp cái thằng nào làm biếng mà đi kiếm cái nạng. Có ai làm biếng như ông này mà mua cái nạng về chống không? Tui có làm chuyện này. Bên Thụy Sỹ là chính phủ hỗ trợ y tế cho dân triệt để, không phải họ tốt gì đâu, mà bởi vì lúc người dân đi làm đóng thuế. Cho nên ba cái dụng cụ y tế cực tốt mà được hỗ trợ với cái giá cực rẻ, thậm chí cho không. Mà nó đâu ra? Tiền của you hồi đó you đóng thuế you nhớ không? Giờ tui lấy ra tui lo cho you.
Mà có những cái ông tàn tật cao cấp thì ổng chống được một thời gian ổng chuyển qua loại này, rồi ổng chuyện được thời gian cái loại hai chân qua loại 4 chân, 4 chân chuyển qua xe lăn. Những cái mà không xài nữa, nếu trong bệnh viện thì người ta sẽ chuyển cho người khác, nếu trong nhà chả thì đành phải cho. Thế là tiệm đồ cũ nó nhiều vô thiên lủng, nó nhiều lắm. tui nhìn nó mà tui thấy nó nhiều quá mà nó tốt quá, nó mới tinh à, tôi nghĩ “cái này có xài được không ta?” tôi vừa nghĩ cái huệ nó lên liền. nó có 2 cái que, cái trên để chống cái nách, cái que dưới để chống cái này. Tôi mới mua về, Nó bán có 50 xu một cây, tôi về tôi cưa cái trên, nó còn lại cái dưới. Cái dưới là cái cầm mà cái trên là để luồn vô. Mà của Thụy Sĩ là nó đề Swiss made, aircraft grade aluminium mà swiss made,tức là nhôm máy bay đó. Mà trẫm thấy nó rẻ quá, trẫm làm 8 cây. Coi như tui để đó mà biết mấy người không biết nói sao nhiều vậy sư. Tui nói để đó đi có bữa xài. Và một ngày đẹp trời kia, có nguyên một đám quân Nguyên từ bên Đức nó ghé qua học giáo lý, rủ đi rừng, tự nhiên nói có cái gậy ngon à. Kêu vô đây ta phát cho tụi bây đứa một cây, Trời ơi, nó kêu “cái này, sư ơi đại trí huệ mới nghĩ ra!” cầm vô cùng vừa tay vô cùng vừa tay mà chắc lắm, very stable, stable lắm, nhôm dày vầy nè, aircraft grade, ngon lắm. Tuy nhiên, khi mà tui chế qua cây gậy thì tình hình nó khác, chứ nếu mà là cây nạng thì nó ghê lắm. Nhà tui nó âm u, không khí nặng nề lắm. có hai thứ mà tui sợ, một là chân giả, hai là nạng, ba là răng giả. Vô nhà tắm mà mình gặp cái ly nó để cái răng mà nó để vừa huýt gió vừa đánh răng mình ngại lắm.
Thì Tầm Tứ nó giống như nạng của người bị thương. Tôi không biết sức khỏe của anh ra sao mà tên nào mà nó còn xài cái này là mình thấy thằng đó không thọt mà mình thọt đó. Cho nên là. Có biết thọt không? Cà thọt, cà nhắc. thì muốn cho nó mau mà nó lâu quá. Hết pin rồi nè. Tháo bớt cục ra. Ờ nghỉ sớm cho bà con khỏe./.
(Hết)
Mục Lục các Bài Giảng
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh