2021-11-24, 01:23 PM
Sư Toại Khanh Giảng Duyên Hệ và Tu Hành (1-7)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=77pGf-kEcQk&abt=Duy%C3%AAn+H%E1%BB%87+v%C3%A0+Tu+H%C3%A0nh
Duyên Hệ và Tu Hành
22/06/2020 - 02:19 - vuihtv
Tôi hỏi bà con. Bà con thấy chữ Chợ không? Chợ có hai mũi tên ngược chiều, cái đến cái đi.
1/ Vì một lát nữa tôi sẽ đi chợ, cho nên bây giờ tôi ra tôi dọn cái xe .
Như vậy thì cái mũi tên đó là mũi tên trên hay mũi tên dưới? Một lát nữa tôi đi chợ cho nên tôi ra tôi dọn cái xe. Tại sao nó ở dưới? Cái chợ là cái nhân, do cái chợ nó mới tác động cho việc dọn xe. Có hiểu không? Do anh đi chợ cho nên mới dẫn tới, mũi tên vẽ vậy có nghĩa là dẫn tới. Do cái chợ mà nó dẫn tới chuyện dọn xe. Xong chưa?
2/ Tôi dọn xe để mà tôi đi chợ. Cả hai cái này, cái chợ đều là cái nhân hết. Thứ nhất, cái xe tôi nó sạch nhờ chiều nay tôi đi chợ. Vậy cái chợ này là quả hay nhân? Đúng không? Cái xe tôi nó sạch nhờ chiều nay tôi sẽ đi chợ. Đúng không? Hiểu chưa? Rồi, thứ hai, vì chiều nay tôi sẽ đi chợ nên bây giờ cái xe tôi nó sạch, thì nó là quả hay là nhân? Chợ cũng là nhân. có đúng không?
Như vậy, thì cũng cái chợ, mà tùy cách nói mà nó là hậu sanh duyên hay là tiền sanh duyên. Bây giờ nghe kịp chưa?
Thôi bây giờ dẹp chợ, nói qua chuyện khác.
Hôm nay ta tu hành để mai này ta thành Phật. Xong chưa? Hôm nay ta tu hành để ngày sau ta thành Phật. Đó là chuyện thứ nhất.
Chuyện thứ hai, vì muốn ngày sau thành Phật nên bây giờ ta mới tu hành.
Như vậy chuyện tu hành hôm nay vừa là hậu mà cũng là tiền.
Nghe hiểu không ta? Bởi vì nhờ hôm nay mình tu hành mình mới có phước, mới có ba la mật để mai mốt mà mình thành Phật. Nghe hiểu không? Nhờ hôm nay tu hành nè, mà mai mốt có phước thành Phật. Cái đó đúng hay sai? Rồi. Chuyện thứ hai, vì quả Phật tương lai mà hôm nay mình mới tu hành. Cái đó đúng hay sai? Bây giờ hiểu chưa? Nghĩ kỹ đi. Tôi thấy nhiều người gật, mà họ gật cái rồi họ ngưng.
Nghe nè, hôm nay tôi tu hành là để mai mốt tôi thành Phật. Như vậy thì chuyện tu hành là nhân, cho cái thành Phật là quả đúng không? Mà mai mốt tôi thành Phật là nhờ hôm nay tôi tu hành. vậy Phật là nhân đúng không? Giờ ở đây chỉ có hai chuyện, một là Phật và hai là tu thôi. Đúng không? Nhưng mà tùy cách nói. Giờ tôi nhắc lại cho nhớ nè.
Tu hành là nhân, thành Phật là quả.
Hôm nay tôi tu hành để mai mốt tôi thành Phật, cái đó là tiền sanh duyên: Tu hành là trước, do đó là tiền sanh duyên.
Mai sau tôi thành Phật là nhờ hôm nay tôi đã có tu hành: Tu hành dung sau, do đó là hậu sanh duyên.
Vì chiều nay tôi sẽ đi chợ, nên bây giờ tôi dọn chiếc xe. Như vậy chiếc xe nó sạch nhờ chiều nay tôi đi chợ. Vậy cái chuyện tôi đi chợ nó là hậu sanh duyên. Thấy chưa? Hiểu không? Vì bây giờ tôi dọn sạch xe nên chiều nay tôi có cái đi chợ. Đó là tiền sanh duyên. Hiểu hả? Nhìn mắt tôi biết vẫn mơ mơ hồ hồ. Bây giờ học với tôi quen rồi, có nhiều vị chối "con hiểu mà con hiểu mà" Còn cái bà kia bả ngồi nũng nịu: "Sao sư biết là không hiểu?" Sao đằng ấy biết đằng này không hiểu. Nhìn cái mặt đằng ấy là đằng đây hiểu liền. Giờ hiểu chưa? Khủng khiếp nhỉ. Tôi nhìn con mắt tui biết. Nó quen rồi. Không có cần thần thông gì hết.
Giờ tôi nhắc lại nè, hôm nay tôi tu hành để mai sau ta thành Phật. Mai sau ta thành Phật nhờ hôm nay ta đã tu hành.
Như vậy, ở đây chỉ có hai chuyện: tu hành và thành Phật thôi. Như vậy thì bây giờ quý vị cắm đầu quý vị tu thì cùng một lúc quý vị vừa tu theo tinh thần của tiền sanh duyên và hậu sanh duyên. Có biết không? Tôi nghi ngờ cô không hiểu. Thường cổ nhanh nhất, mà bữa nay tôi nhìn dòm bả tôi thấy nghi nghi. Nhà còn muối hột không? Để rang mấy con rùa chớ. Hỏi nhà còn muối hột không biết rồi. Bây giờ tôi nhắc lại cho hiểu tôi qua cái khác. Phải không? Chữ "để" với chữ "nhờ" là xong.
Tôi dọn xe "để" tôi đi chợ, Tôi tu hành "để" tôi thành Phật.
Cảm ơn ông.. cái khoản này Bắc kỳ vẫn hơn Nam kỳ. Cái chữ Nam kỳ không có bén. Tôi rất rõ dân Nam. Dân Nam ví dụ nó nói "nhậu", cái chữ nhậu rất là mơ hồ. Ở đây các vị biết chữ nhậu không? Nó phải hai nghĩa, vừa uống mà có gì ăn thì mới kêu là nhậu. Chứ không phải như miền Bắc, uống rượu là nhiều khi chỉ uống không. Nhưng miền Nam cái chữ nó rất mơ hồ, nó nói "nhậu" là mình phải hiểu là phải có trái cóc, trái ổi mới gọi là nhậu. Cái ngôn ngữ chính xác ở đây đúng là chữ "để" với chữ "nhờ". Cái này phải nói là thằng cha Bắc này nói trúng rồi.
Tôi tu để tôi thành Phật và tôi thành Phật nhờ tôi đã tu. Ông kia tui cũng giảng mà sao ổng hiểu mà cô không hiểu? Tại sao đổ thừa language của tôi? Người ta ngồi phía sau kìa. Còn ham ngồi phía trước. Chữ "để", chữ " nhờ" nó rõ hơn, đừng quan tâm thời gian. Bây giờ hiểu chưa? Như vậy, chỉ riêng chữ "tu", chỉ riêng chữ "làm thiện" hôm nay, bà con đã cùng lúc tu hành cả hai duyên. Đó là: tiền sanh duyên và hậu sanh duyên.
Ví dụ như bây giờ. Hôm nay quý vị được sung sướng thì quý vị phải hiểu rằng cái sung sướng này nhờ hồi trước quý vị có tu, và hôm nay quý vị phải tu để mai mốt được sung sướng. Khi hiểu được những cái đó thì mình mới thầy "Ồ hèn chi mấy cái duyên này quan trọng" Còn một chuyện quan trọng nữa.
Như vậy thì, tôi đã nói ngày hôm qua, có những thứ một cái nó có thì có 100 cái bị xóa sổ, có nhớ cái đó không ta? Bao nhiêu cái plan này plan kia mà chỉ cần một viên sạn thận một phát là plan dục hết. Như cái cô kia tự nhiên trào máu lỗ mũi một cái là bao nhiêu plan dzục hết. Nó chỉ ra một ít ở đây là tất cả plan dzục hết. Có những cái có mà nó làm cho tất cả một trăm cái khác đều không. Và khi một cái không thì nó làm cho một trăm cái khác thành có. Cái chuyện này có không ta? Hả?
Có hai anh đứng trước nhà thờ, khấn trước tượng Chúa. Một anh khấn "Chúa cho con trúng độc đắc" một anh ảnh cúng "Chúa cho con được thiếu nợ 1000 đô la". Thì anh kế bên nói "Khấn gì mà ngu vậy?" Tôi khấn là trúng độc đắc thì dễ hiểu, còn ông tại sao ông khấn thiếu nợ một ngàn đô la? ổng nói, bữa nay tôi thiếu tới 50.000 lận. Bây giờ giảm xuống 1.000 là quá mừng rồi. Tức là ổng không mong gì hết, ổng chỉ mong cái nợ của ổng chỉ còn 1.000 thôi.
Và cái chuyện này nhiều người nghe tưởng là chuyện cười, họ tưởng câu chuyện vớ vẩn. Nhưng thật ra tôi từng trải qua cái đó. Có nhiều lúc tôi mong vấn đề của tui nó nhỏ lại, quý vị có hiểu không?
Như cái ông đó ổng đi ra vườn, ổng đi đông không có mang gì hết, ổng đi chân không, ổng ra ổng đá phải cục đá, nó chảy máu, ổng mới xuýt xoa: "May quá nếu mang giày là giày hư rồi". Có nghĩa là không có đôi giày thì chân chảy máu, mà ổng sợ hư đôi giày. Và như anh chàng đó, đi đường bị con chim ị trên đầu, mình mà bị chim ị, mình thấy rất là xui, nhưng ổng lại cười ổng hạnh phúc: “Nếu mà Chúa cho cái con nó bay được mà nó nặng mấy trăm ký là chết rồi .” Hiểu không? Do mình nghĩ thôi. Yeah. Vấn đề là do mình nghĩ thôi.
Hồi nãy mình mới học cái duyên: tiền và hậu, bây giờ mình học hai cái duyên: Vô hữu duyên và hiện hữu duyên.
Vô hữu duyên là gì? Có ghi chưa ?
Tiền sanh duyên là lực đẩy của cái có trước giúp cho cái sau có mặt. Ghi dùm tôi đi. Tiền sanh duyên là lực đẩy của cái có trước giúp cho cái sau có mặt. Cái này mình không có nghe giải thích, mình thấy: "Cái này có gì đâu học!", nhưng mà không, quan trọng vô cùng. Vì sao ? Vì tất cả những suy nghĩ, hành động, câu nói của mình hôm nay hoàn toàn nó có thể là điểm bắt đầu cho chuyện gì đó ghê gớm sau này. Chỉ vì phải lòng nụ cười của một đời, cho nên mới nói: "Giá như hôm ấy đừng mưa, giá như hôm ấy đừng đưa nhau về". Tôi thích cái câu đó. Nếu bữa đó đừng mưa, nếu bữa đó đừng có cho bả quá giang thì bữa nay nó đâu có tè lè cái cuộc đời như vậy. Cái chuyện đó có không ta ? Tôi nghĩ có. Giá như bữa đó đừng có đi dạy học, thì đâu có về mất ngủ, đâu có bị lên máu, đâu có thức khuya uống cafe đường lên rồi lên đường. Cho nên, Tiền sanh duyên là lực đẩy của cái có trước, giúp cho cái có sau được có mặt.
Hậu sanh duyên là lực đẩy của cái sau để tác động cho cái trước được có mặt. Có hiểu cái này không ? Lực đẩy của cái sau : tại vì chiều nay nhà tôi có party lúc 4h nên 12h trưa nay nhà tôi đầy khăn giấy và nước uống. Cái khăn giấy và nước uống là quả của cái chuyện party chiều nay nó là nhân, mà mình thấy rõ ràng cái nhân nó có sau. Thấy chưa ?
Rồi, trường hợp thứ hai vì 4h chiều nay party nên sáng mai nhà tôi đầy rác, thì cái rác đó là quả mà cái party chiều nay nó là nhân. Và đời sống của chúng ta nó là hành trình kết nối liên tục của những Nhân và Quả. Vì đói phải ăn, vì ăn phải nấu, vì nấu bếp dơ, vì dơ phải rửa. Hiểu không ?
Nó cứ liên tục, tiếp nối tiếp nối. Và nếu mình sống không có kiểm soát thì có vô số chuyện nó trở thành điều kiện cho cái bậy xuất hiện. Nghe kịp không ? Sơ ý một chút thôi, một nụ cười, một ánh mắt, một câu nói mình thấy nó không là gì nhưng nó có thể là điểm bắt đầu của một chuyện gì đó rất là không nên. Có nhiều khi mình lỡ lời làm cho người ta giận mấy tháng, mình không có cái ý gì hết. Nhưng mà cái chuyện đó tôi biết trăm phần trăm là có. Mình nói không có ý gì hết nhưng mà mình làm cho người ta sốc. Cho nên, mình nói cho đã .
Quay trở lại, Đức Phật dạy tại sao mình phải tu Tứ Niệm Xứ ? Là bởi vì
Người không sống chánh niệm, giống như cái người mù mà hốt đại trong thúng quăng tùm lum vậy đó, trong đó có : rau, cải và mắt mèo, biết mắt mèo không ? Mình cứ hốt liệng, hốt liệng, trong khi người sáng mắt, người có chút kiến thức về cây cỏ thảo mộc thì họ mới biết cái gì cần liệng và cái gì cần bỏ. Đằng này mình cứ nhắm mắt hốt, liệng, rải, hốt, liệng, rải, trong đó có cỏ dại, có gai góc, có rau quả, có cây trái tùm lum trong đó hết.
(còn tiếp)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=77pGf-kEcQk&abt=Duy%C3%AAn+H%E1%BB%87+v%C3%A0+Tu+H%C3%A0nh
Duyên Hệ và Tu Hành
22/06/2020 - 02:19 - vuihtv
Tôi hỏi bà con. Bà con thấy chữ Chợ không? Chợ có hai mũi tên ngược chiều, cái đến cái đi.
1/ Vì một lát nữa tôi sẽ đi chợ, cho nên bây giờ tôi ra tôi dọn cái xe .
Như vậy thì cái mũi tên đó là mũi tên trên hay mũi tên dưới? Một lát nữa tôi đi chợ cho nên tôi ra tôi dọn cái xe. Tại sao nó ở dưới? Cái chợ là cái nhân, do cái chợ nó mới tác động cho việc dọn xe. Có hiểu không? Do anh đi chợ cho nên mới dẫn tới, mũi tên vẽ vậy có nghĩa là dẫn tới. Do cái chợ mà nó dẫn tới chuyện dọn xe. Xong chưa?
2/ Tôi dọn xe để mà tôi đi chợ. Cả hai cái này, cái chợ đều là cái nhân hết. Thứ nhất, cái xe tôi nó sạch nhờ chiều nay tôi đi chợ. Vậy cái chợ này là quả hay nhân? Đúng không? Cái xe tôi nó sạch nhờ chiều nay tôi sẽ đi chợ. Đúng không? Hiểu chưa? Rồi, thứ hai, vì chiều nay tôi sẽ đi chợ nên bây giờ cái xe tôi nó sạch, thì nó là quả hay là nhân? Chợ cũng là nhân. có đúng không?
Như vậy, thì cũng cái chợ, mà tùy cách nói mà nó là hậu sanh duyên hay là tiền sanh duyên. Bây giờ nghe kịp chưa?
Thôi bây giờ dẹp chợ, nói qua chuyện khác.
Hôm nay ta tu hành để mai này ta thành Phật. Xong chưa? Hôm nay ta tu hành để ngày sau ta thành Phật. Đó là chuyện thứ nhất.
Chuyện thứ hai, vì muốn ngày sau thành Phật nên bây giờ ta mới tu hành.
Như vậy chuyện tu hành hôm nay vừa là hậu mà cũng là tiền.
Nghe hiểu không ta? Bởi vì nhờ hôm nay mình tu hành mình mới có phước, mới có ba la mật để mai mốt mà mình thành Phật. Nghe hiểu không? Nhờ hôm nay tu hành nè, mà mai mốt có phước thành Phật. Cái đó đúng hay sai? Rồi. Chuyện thứ hai, vì quả Phật tương lai mà hôm nay mình mới tu hành. Cái đó đúng hay sai? Bây giờ hiểu chưa? Nghĩ kỹ đi. Tôi thấy nhiều người gật, mà họ gật cái rồi họ ngưng.
Nghe nè, hôm nay tôi tu hành là để mai mốt tôi thành Phật. Như vậy thì chuyện tu hành là nhân, cho cái thành Phật là quả đúng không? Mà mai mốt tôi thành Phật là nhờ hôm nay tôi tu hành. vậy Phật là nhân đúng không? Giờ ở đây chỉ có hai chuyện, một là Phật và hai là tu thôi. Đúng không? Nhưng mà tùy cách nói. Giờ tôi nhắc lại cho nhớ nè.
Tu hành là nhân, thành Phật là quả.
Hôm nay tôi tu hành để mai mốt tôi thành Phật, cái đó là tiền sanh duyên: Tu hành là trước, do đó là tiền sanh duyên.
Mai sau tôi thành Phật là nhờ hôm nay tôi đã có tu hành: Tu hành dung sau, do đó là hậu sanh duyên.
Vì chiều nay tôi sẽ đi chợ, nên bây giờ tôi dọn chiếc xe. Như vậy chiếc xe nó sạch nhờ chiều nay tôi đi chợ. Vậy cái chuyện tôi đi chợ nó là hậu sanh duyên. Thấy chưa? Hiểu không? Vì bây giờ tôi dọn sạch xe nên chiều nay tôi có cái đi chợ. Đó là tiền sanh duyên. Hiểu hả? Nhìn mắt tôi biết vẫn mơ mơ hồ hồ. Bây giờ học với tôi quen rồi, có nhiều vị chối "con hiểu mà con hiểu mà" Còn cái bà kia bả ngồi nũng nịu: "Sao sư biết là không hiểu?" Sao đằng ấy biết đằng này không hiểu. Nhìn cái mặt đằng ấy là đằng đây hiểu liền. Giờ hiểu chưa? Khủng khiếp nhỉ. Tôi nhìn con mắt tui biết. Nó quen rồi. Không có cần thần thông gì hết.
Giờ tôi nhắc lại nè, hôm nay tôi tu hành để mai sau ta thành Phật. Mai sau ta thành Phật nhờ hôm nay ta đã tu hành.
Như vậy, ở đây chỉ có hai chuyện: tu hành và thành Phật thôi. Như vậy thì bây giờ quý vị cắm đầu quý vị tu thì cùng một lúc quý vị vừa tu theo tinh thần của tiền sanh duyên và hậu sanh duyên. Có biết không? Tôi nghi ngờ cô không hiểu. Thường cổ nhanh nhất, mà bữa nay tôi nhìn dòm bả tôi thấy nghi nghi. Nhà còn muối hột không? Để rang mấy con rùa chớ. Hỏi nhà còn muối hột không biết rồi. Bây giờ tôi nhắc lại cho hiểu tôi qua cái khác. Phải không? Chữ "để" với chữ "nhờ" là xong.
Tôi dọn xe "để" tôi đi chợ, Tôi tu hành "để" tôi thành Phật.
Cảm ơn ông.. cái khoản này Bắc kỳ vẫn hơn Nam kỳ. Cái chữ Nam kỳ không có bén. Tôi rất rõ dân Nam. Dân Nam ví dụ nó nói "nhậu", cái chữ nhậu rất là mơ hồ. Ở đây các vị biết chữ nhậu không? Nó phải hai nghĩa, vừa uống mà có gì ăn thì mới kêu là nhậu. Chứ không phải như miền Bắc, uống rượu là nhiều khi chỉ uống không. Nhưng miền Nam cái chữ nó rất mơ hồ, nó nói "nhậu" là mình phải hiểu là phải có trái cóc, trái ổi mới gọi là nhậu. Cái ngôn ngữ chính xác ở đây đúng là chữ "để" với chữ "nhờ". Cái này phải nói là thằng cha Bắc này nói trúng rồi.
Tôi tu để tôi thành Phật và tôi thành Phật nhờ tôi đã tu. Ông kia tui cũng giảng mà sao ổng hiểu mà cô không hiểu? Tại sao đổ thừa language của tôi? Người ta ngồi phía sau kìa. Còn ham ngồi phía trước. Chữ "để", chữ " nhờ" nó rõ hơn, đừng quan tâm thời gian. Bây giờ hiểu chưa? Như vậy, chỉ riêng chữ "tu", chỉ riêng chữ "làm thiện" hôm nay, bà con đã cùng lúc tu hành cả hai duyên. Đó là: tiền sanh duyên và hậu sanh duyên.
Ví dụ như bây giờ. Hôm nay quý vị được sung sướng thì quý vị phải hiểu rằng cái sung sướng này nhờ hồi trước quý vị có tu, và hôm nay quý vị phải tu để mai mốt được sung sướng. Khi hiểu được những cái đó thì mình mới thầy "Ồ hèn chi mấy cái duyên này quan trọng" Còn một chuyện quan trọng nữa.
Như vậy thì, tôi đã nói ngày hôm qua, có những thứ một cái nó có thì có 100 cái bị xóa sổ, có nhớ cái đó không ta? Bao nhiêu cái plan này plan kia mà chỉ cần một viên sạn thận một phát là plan dục hết. Như cái cô kia tự nhiên trào máu lỗ mũi một cái là bao nhiêu plan dzục hết. Nó chỉ ra một ít ở đây là tất cả plan dzục hết. Có những cái có mà nó làm cho tất cả một trăm cái khác đều không. Và khi một cái không thì nó làm cho một trăm cái khác thành có. Cái chuyện này có không ta? Hả?
Có hai anh đứng trước nhà thờ, khấn trước tượng Chúa. Một anh khấn "Chúa cho con trúng độc đắc" một anh ảnh cúng "Chúa cho con được thiếu nợ 1000 đô la". Thì anh kế bên nói "Khấn gì mà ngu vậy?" Tôi khấn là trúng độc đắc thì dễ hiểu, còn ông tại sao ông khấn thiếu nợ một ngàn đô la? ổng nói, bữa nay tôi thiếu tới 50.000 lận. Bây giờ giảm xuống 1.000 là quá mừng rồi. Tức là ổng không mong gì hết, ổng chỉ mong cái nợ của ổng chỉ còn 1.000 thôi.
Và cái chuyện này nhiều người nghe tưởng là chuyện cười, họ tưởng câu chuyện vớ vẩn. Nhưng thật ra tôi từng trải qua cái đó. Có nhiều lúc tôi mong vấn đề của tui nó nhỏ lại, quý vị có hiểu không?
Như cái ông đó ổng đi ra vườn, ổng đi đông không có mang gì hết, ổng đi chân không, ổng ra ổng đá phải cục đá, nó chảy máu, ổng mới xuýt xoa: "May quá nếu mang giày là giày hư rồi". Có nghĩa là không có đôi giày thì chân chảy máu, mà ổng sợ hư đôi giày. Và như anh chàng đó, đi đường bị con chim ị trên đầu, mình mà bị chim ị, mình thấy rất là xui, nhưng ổng lại cười ổng hạnh phúc: “Nếu mà Chúa cho cái con nó bay được mà nó nặng mấy trăm ký là chết rồi .” Hiểu không? Do mình nghĩ thôi. Yeah. Vấn đề là do mình nghĩ thôi.
Hồi nãy mình mới học cái duyên: tiền và hậu, bây giờ mình học hai cái duyên: Vô hữu duyên và hiện hữu duyên.
Vô hữu duyên là gì? Có ghi chưa ?
Tiền sanh duyên là lực đẩy của cái có trước giúp cho cái sau có mặt. Ghi dùm tôi đi. Tiền sanh duyên là lực đẩy của cái có trước giúp cho cái sau có mặt. Cái này mình không có nghe giải thích, mình thấy: "Cái này có gì đâu học!", nhưng mà không, quan trọng vô cùng. Vì sao ? Vì tất cả những suy nghĩ, hành động, câu nói của mình hôm nay hoàn toàn nó có thể là điểm bắt đầu cho chuyện gì đó ghê gớm sau này. Chỉ vì phải lòng nụ cười của một đời, cho nên mới nói: "Giá như hôm ấy đừng mưa, giá như hôm ấy đừng đưa nhau về". Tôi thích cái câu đó. Nếu bữa đó đừng mưa, nếu bữa đó đừng có cho bả quá giang thì bữa nay nó đâu có tè lè cái cuộc đời như vậy. Cái chuyện đó có không ta ? Tôi nghĩ có. Giá như bữa đó đừng có đi dạy học, thì đâu có về mất ngủ, đâu có bị lên máu, đâu có thức khuya uống cafe đường lên rồi lên đường. Cho nên, Tiền sanh duyên là lực đẩy của cái có trước, giúp cho cái có sau được có mặt.
Hậu sanh duyên là lực đẩy của cái sau để tác động cho cái trước được có mặt. Có hiểu cái này không ? Lực đẩy của cái sau : tại vì chiều nay nhà tôi có party lúc 4h nên 12h trưa nay nhà tôi đầy khăn giấy và nước uống. Cái khăn giấy và nước uống là quả của cái chuyện party chiều nay nó là nhân, mà mình thấy rõ ràng cái nhân nó có sau. Thấy chưa ?
Rồi, trường hợp thứ hai vì 4h chiều nay party nên sáng mai nhà tôi đầy rác, thì cái rác đó là quả mà cái party chiều nay nó là nhân. Và đời sống của chúng ta nó là hành trình kết nối liên tục của những Nhân và Quả. Vì đói phải ăn, vì ăn phải nấu, vì nấu bếp dơ, vì dơ phải rửa. Hiểu không ?
Nó cứ liên tục, tiếp nối tiếp nối. Và nếu mình sống không có kiểm soát thì có vô số chuyện nó trở thành điều kiện cho cái bậy xuất hiện. Nghe kịp không ? Sơ ý một chút thôi, một nụ cười, một ánh mắt, một câu nói mình thấy nó không là gì nhưng nó có thể là điểm bắt đầu của một chuyện gì đó rất là không nên. Có nhiều khi mình lỡ lời làm cho người ta giận mấy tháng, mình không có cái ý gì hết. Nhưng mà cái chuyện đó tôi biết trăm phần trăm là có. Mình nói không có ý gì hết nhưng mà mình làm cho người ta sốc. Cho nên, mình nói cho đã .
Quay trở lại, Đức Phật dạy tại sao mình phải tu Tứ Niệm Xứ ? Là bởi vì
- người sống có Tứ Niệm Xứ là người sống có kiểm soát.
- Nhờ sống có kiểm soát cho nên mình biết rõ rằng, ta đang sống với những điều kiện cho cái tốt hay cái xấu.
Người không sống chánh niệm, giống như cái người mù mà hốt đại trong thúng quăng tùm lum vậy đó, trong đó có : rau, cải và mắt mèo, biết mắt mèo không ? Mình cứ hốt liệng, hốt liệng, trong khi người sáng mắt, người có chút kiến thức về cây cỏ thảo mộc thì họ mới biết cái gì cần liệng và cái gì cần bỏ. Đằng này mình cứ nhắm mắt hốt, liệng, rải, hốt, liệng, rải, trong đó có cỏ dại, có gai góc, có rau quả, có cây trái tùm lum trong đó hết.
(còn tiếp)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)