2021-10-24, 04:46 PM
Sư Toại Khanh Giảng MN9 - Chánh Tri Kiến (1-2)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=YNnojGPEY98&abt=Ch%C3%A1nh+tri+ki%E1%BA%BFn
Chánh tri kiến
TRUNG BỘ KINH
Duyên khởi: Phật ngự tại chùa Kỳ Viên, đối tượng bài Kinh này là chư tăng, tỳ kheo và ngài Xá Lợi Phất thuyết giảng.
Notes: Trong Kinh nói, chư tăng có ba nghĩa:
- Thứ nhứt, Tăng sự tăng: bốn vị tỳ kheo thì gọi là tăng.
- Thứ hai, Pháp tánh tăng: người có Tam học, kể cả cư sĩ nữ, tín nữ cũng là tăng. Tăng Bảo mình lễ bái mỗi tối chú nhật là không phải cái này, mà là tất cả ai có Tam học. Đệ tử Thế Tôn là những bậc trực hạnh như lý hạnh, chân chánh hạnh gì đó là nam nữ tăng tục, chớ không phải cái này. Trong bài Kinh “Hòa hợp chúng tăng già. Thanh tịnh ...” là hoàn toàn nhớ kỹ không có cái này trong bài Kinh đó.
Cho nên ‘tăng’ thứ nhứt là tăng hình thức, là bốn vị tăng.
‘Tăng’ thứ hai là Pháp tánh tăng, tức là ai có thành tựu Tam học thì gọi là tăng
.
- Trường hợp tăng thứ ba là Chỉ định tăng. Thí dụ Phật tử đến chùa nói là ngày mai con cần cúng dường cho má con, thỉnh sư trai tăng hồi hướng cho má con. Mai chùa ai cũng bận hết, còn có ông sư sa di 7 tuổi thôi. Mấy ông mới nói mai người lớn bận hết, còn ông sa di đó là rảnh thôi, cho ổng đi đó đi. Thì làm phước cho ông đó, đảnh lễ ông đó, cúng dường cho ông đó tương đương cúng dường cho chư tăng. Lúc đó chư tăng lấy ổng làm đại diện, đó gọi là Chỉ định tăng.
Vậy tăng sự tăng là bốn vị (tăng làm tăng sự). Pháp tánh tăng: tăng tính theo Pháp tánh, chân đế. Chỉ định tăng là do tăng chế định.
Trong Kinh nói có ông cư sĩ nọ, vào buổi sáng mời tỳ kheo tới nhà trai tăng, ổng quỳ xuống đảnh lễ. Bên Ấn Độ hồi đó chư tăng không mang dép, đi chân không. Muốn vô nhà vô chùa thì phía trước để cái lu nước với cái giẻ lau. Thì chư tăng đến ổng quỳ xuống rửa chân cho chư tăng. Xong vô ăn uống ổng chăm sóc múc từng muỗng.
Hồi đó tăng có hai cách nhận thực phẩm.
Nhưng trong Kinh nói ông đó là cư sĩ bậc hạ.
Trong tăng có hai vị đệ nhất đó là ngài Xá lợi Phất và Mục Kiền Liên.
Bên ni có hai vị đệ nhất đó là (...) với ngài Khema.
Bên thiện tín nữ có hai bà trong đó một người đêm nào cũng thức dậy sớm tụng Kinh.
Đêm đó ngày 14 Tứ đại thiên vương đi ngang, đứng chắp tay nghe bả tụng Kinh. Bả ngước lên thấy mặt ổng đẹp quá, hỏi ‘Ngài là ai?’.
- ‘Tôi nghe sư tỷ tụng Kinh đêm nào cũng hồi hướng cho tôi, tôi muốn trả ơn. Sáng nay ngài Xá Lợi Phất dẫn 500 vị tỳ kheo đi ngang làng này từ sáng sớm để về thành phố khác, mà không ai biết chuyện đó. Tôi tặng sư tỷ món quà’.
Bả giàu lắm, bả nghe bả cảm ơn rất là nhiều.
Trước khi đi mất ổng nói: ‘Khi gặp các ngài nhớ nói bữa cơm này do phần của tôi’. Bả nói ‘Ta hứa’.
Mờ sáng ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên cùng 500 vị La hán băng ngang làng đó. Bả ra quỳ ở đầu đường thỉnh chư vị dùng điểm tâm. Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên vô ngồi, bả quỳ xuống. Ngài Xá Lợi Phất hỏi sao biết chúng tôi đi ngang đây.
Bả kể xong ngài Xá Lợi Phất nói: “Ta chưa gặp tín nữ nào như cô”.
Bả nói: ‘Thưa ngài, cái đó chưa lạ. Cái này mới lạ, trước mặt tứ chúng Thế Tôn nói con là đã diệt trừ năm hạ phần kiết sử, là bậc Bất Lai sau kiếp này không trở lại cõi Dục giới nữa’.
Ngài Xá Lợi Phất nói: ‘Ta chưa từng thấy tín nữ nào được cùng lúc hai cái như vậy’. Tức là được Tứ đại thiên vương tiếp xúc và được cả.
Bả nói: “Thưa Ngài trước mặt tứ chúng Thế Tôn xác nhận rằng con đã chứng được Tứ thiền. Thưa Ngài, vẫn còn cái đặc biệt nữa. Tăng chúng đến nhà con từ Đức Thế Tôn cho đến vị tỳ kheo từ chứng Lục thông Tam minh cho đến Đệ nhất Thinh Văn như ngài, Đệ nhị như ngài Mục Kiền Liên, 80 vị đại đệ tử, các vị La hán bình thường; các vị chứng lục thông tam minh vô danh, những vị tỳ kheo chỉ đắc Sơ thiền, Nhị thiền; những vị tỳ kheo chỉ thuộc lòng ba Tạng, hai Tạng, một Tạng; những vị tỳ kheo Giới Luật trong sạch và những vị tỳ kheo phá Giới con đều đối xử như nhau không phân biệt. Đối với con đó là cái biển tăng chúng. Thì nước trong biển trong bờ, nước biển ở ngoài khơi, chỗ sâu hay chỗ cạn đối với con nó đều là nước biển”.
Mình người phàm mình có phân biệt. Nước ít kêu là vũng. Thật ra cái bờ biển đó mai chiều sóng đánh lên cũng kéo nước ở vũng đó ra. Cho nên dầu ông ác giới mà có Tam quy thì một lúc nào đó vô số kiếp luân hồi ổng thành vị Phật tương lai mình không biết được.
Nếu mình ngược dòng thời gian cách đây một trăm ngàn a tăng kỳ về trước, Đức Phật Thích Ca khi mình gặp lúc đó mình không muốn nhìn. Nên nhớ Ngài đáng thực sự đáng để mình đảnh lễ là cách đây có 20 a tăng kỳ trăm ngàn đại kiếp trở lại thôi. Mà cách đây ba bốn chục a tăng kỳ về trước, ba bốn chục ngàn lần như vậy chưa chắc bằng mình bây giờ. Nếu lúc đó mình gặp Ngài mình không coi Ngài ra gì. Cho nên nói cách chắp tay là một búp sen cúng dường Phật tương lai, điều đó rất là tốt. Dĩ nhiên trong cuộc sống không phải lúc nào mình cũng đủ chánh niệm, đủ từ tâm, tôn kính để đối xử với mọi người như vậy. Nhưng lúc nào mình cũng phải nhớ điều đó rất là tốt, là đối với Phật tương lai.
Tôi nhớ đêm qua đọc câu rất hay: “Hãy tha thứ cho kẻ thù nhưng đừng quên tên của họ”. Tức là mình tôn trọng tất cả chúng sanh. Kể cả người hại mình, cũng hãy tha thứ cho họ, nhưng đừng quên tên của họ, nghĩa là sao? Để mai này khi họ có mặt ở đâu tôi cũng đề phòng, mình biết trong đám đông này có họ.
Mình coi tất cả chúng sanh là Phật nhưng mình cũng phải có sự cẩn trọng. Bởi Phật có những vị gần thành, có vị lâu thành. Ông gần thành đưa tâm Phật đối xử với mình, còn ông lâu thành, cả ngàn ngàn kiếp nữa mới thành, thì ổng đưa phiền não ra trước, đưa tam độc ra đối xử với mình.
Mình sống trong đời sống cũng vậy. Trong miệng mình có đủ ngôn ngữ, ngọt có đắng có. Trong người mình có nhiều thứ nhưng thường mình xài với người ta mình nói thì nói cho nó nặng. Trong con mắt mình cũng có hai cái, nhìn người ta bằng ánh mắt dễ thương và ánh mắt dễ ghét. Mà thường thì chọn cái dễ ghét đối xử với người ta. Một người không phải là Bồ tát họ có đủ hai cái đó, nhưng họ ít dùng cái tốt. Họ thích dùng cái đắng. Tôi nghĩ rằng nếu mình biết cái sức tu của mình kém thì tốt hơn là đi ở xa, chớ mà bắt mình đi thử thách mình chết đó, chịu không nổi đâu, phải tránh dù tham dù sân dù si.
Trong Kinh nói muốn tu tập Thất Giác Chi, muốn tu tập Ngũ căn Ngũ quyền thì cũng lựa người nào mạnh cái đó để mình tu. Chớ cái sức mình chưa chịu nổi mà sống ‘cư trần bất nhiễm trần’, sống giữa chợ đời hoen ố này mà vẫn giữ lòng, khó lắm! Trong đời sống thường nhật rất nhiều thứ mà cái chánh niệm mình không cho phép. Có cái kẹt là mình có thể chánh niệm nhưng nếu mình không có phản ứng như vậy thì tình trạng sẽ tệ hại hơn. Kẹt như vậy. Thí dụ cô một mực đi nói xấu tôi hoài, tôi không lên tiếng là không được. Nếu hôm nay tôi không ở Houston nữa tôi đi về rừng thì tôi phải im lặng. Nó kẹt là tôi tiếp tục ở đây, cho nên tôi phải chận cô, tôi nói “Cô ơi, đủ rồi, không nên nữa”. Bồ tát Ngài dạy con rắn đừng cắn người. Nhưng khi con rắn hiền quá nó để bà lão tưởng là sợi dây bả cột củi, thì buổi chiều nó lết về nó đi không nổi. Bồ tát nói “Con à, ta không cho con cắn người. Mà it nhứt con là con rắn, con phải khè cho nó biết con là con rắn!”. Khổ quá!
Cho nên tôi nghĩ tu là trung đạo đừng có over cái gì cả.
Nội dung Kinh:
Ngài Xá Lợi Phất trong cùng lúc nêu rõ tất cả những vấn đề giáo lý quan trọng nhất và đề nghị một hướng đi căn bản nhất: trách nhiệm nhận thức đối với những gì cần phải nhận thức (uẩn, xứ, giới, đế), tu tập những gì cần phải tu tập (37 Bồ đề phần) bằng phương thức đã nêu rõ ở Bốn Đế trong Kinh Chuyển Pháp Luân: Tất cả những gì thuộc về Khổ Đế đều cần phải được hiểu rõ, tất cả những gì thuộc về Tập đế đều cần phải được đoạn diệt. Tất cả những gì thuộc về Diệt Đế đều cần phải được chứng ngộ. Tất cả những gì thuộc về Đạo đế cần phải được tu tập.
(còn tiếp)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=YNnojGPEY98&abt=Ch%C3%A1nh+tri+ki%E1%BA%BFn
Chánh tri kiến
Quote:Kalama tri ân bạn buithibuukim ghi chép.07/09/2021 - 10:21 - buithibuukim
TRUNG BỘ KINH
Duyên khởi: Phật ngự tại chùa Kỳ Viên, đối tượng bài Kinh này là chư tăng, tỳ kheo và ngài Xá Lợi Phất thuyết giảng.
Notes: Trong Kinh nói, chư tăng có ba nghĩa:
- Thứ nhứt, Tăng sự tăng: bốn vị tỳ kheo thì gọi là tăng.
- Thứ hai, Pháp tánh tăng: người có Tam học, kể cả cư sĩ nữ, tín nữ cũng là tăng. Tăng Bảo mình lễ bái mỗi tối chú nhật là không phải cái này, mà là tất cả ai có Tam học. Đệ tử Thế Tôn là những bậc trực hạnh như lý hạnh, chân chánh hạnh gì đó là nam nữ tăng tục, chớ không phải cái này. Trong bài Kinh “Hòa hợp chúng tăng già. Thanh tịnh ...” là hoàn toàn nhớ kỹ không có cái này trong bài Kinh đó.
Cho nên ‘tăng’ thứ nhứt là tăng hình thức, là bốn vị tăng.
‘Tăng’ thứ hai là Pháp tánh tăng, tức là ai có thành tựu Tam học thì gọi là tăng
.
- Trường hợp tăng thứ ba là Chỉ định tăng. Thí dụ Phật tử đến chùa nói là ngày mai con cần cúng dường cho má con, thỉnh sư trai tăng hồi hướng cho má con. Mai chùa ai cũng bận hết, còn có ông sư sa di 7 tuổi thôi. Mấy ông mới nói mai người lớn bận hết, còn ông sa di đó là rảnh thôi, cho ổng đi đó đi. Thì làm phước cho ông đó, đảnh lễ ông đó, cúng dường cho ông đó tương đương cúng dường cho chư tăng. Lúc đó chư tăng lấy ổng làm đại diện, đó gọi là Chỉ định tăng.
Vậy tăng sự tăng là bốn vị (tăng làm tăng sự). Pháp tánh tăng: tăng tính theo Pháp tánh, chân đế. Chỉ định tăng là do tăng chế định.
Trong Kinh nói có ông cư sĩ nọ, vào buổi sáng mời tỳ kheo tới nhà trai tăng, ổng quỳ xuống đảnh lễ. Bên Ấn Độ hồi đó chư tăng không mang dép, đi chân không. Muốn vô nhà vô chùa thì phía trước để cái lu nước với cái giẻ lau. Thì chư tăng đến ổng quỳ xuống rửa chân cho chư tăng. Xong vô ăn uống ổng chăm sóc múc từng muỗng.
Hồi đó tăng có hai cách nhận thực phẩm.
- Cách thứ nhứt là nhận một lần rồi ăn hết.
- Cách thứ hai là người ta chỉ múc chút chút, rồi ăn hết múc thêm.
Nhưng trong Kinh nói ông đó là cư sĩ bậc hạ.
- Cư sĩ bậc hạ là không biết gì hết, thấy người ta sao mình bắt chước vậy.
- Cư sĩ bậc trung là có phân biệt trong mắt chung .
- Còn cư sĩ bậc thượng là không phân biệt.
- Bậc hạ không phân biệt là không biết gì hết.
- Còn bậc thượng biết mà vẫn.
Trong tăng có hai vị đệ nhất đó là ngài Xá lợi Phất và Mục Kiền Liên.
Bên ni có hai vị đệ nhất đó là (...) với ngài Khema.
Bên thiện tín nữ có hai bà trong đó một người đêm nào cũng thức dậy sớm tụng Kinh.
Đêm đó ngày 14 Tứ đại thiên vương đi ngang, đứng chắp tay nghe bả tụng Kinh. Bả ngước lên thấy mặt ổng đẹp quá, hỏi ‘Ngài là ai?’.
- ‘Tôi nghe sư tỷ tụng Kinh đêm nào cũng hồi hướng cho tôi, tôi muốn trả ơn. Sáng nay ngài Xá Lợi Phất dẫn 500 vị tỳ kheo đi ngang làng này từ sáng sớm để về thành phố khác, mà không ai biết chuyện đó. Tôi tặng sư tỷ món quà’.
Bả giàu lắm, bả nghe bả cảm ơn rất là nhiều.
Trước khi đi mất ổng nói: ‘Khi gặp các ngài nhớ nói bữa cơm này do phần của tôi’. Bả nói ‘Ta hứa’.
Mờ sáng ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên cùng 500 vị La hán băng ngang làng đó. Bả ra quỳ ở đầu đường thỉnh chư vị dùng điểm tâm. Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên vô ngồi, bả quỳ xuống. Ngài Xá Lợi Phất hỏi sao biết chúng tôi đi ngang đây.
Bả kể xong ngài Xá Lợi Phất nói: “Ta chưa gặp tín nữ nào như cô”.
Bả nói: ‘Thưa ngài, cái đó chưa lạ. Cái này mới lạ, trước mặt tứ chúng Thế Tôn nói con là đã diệt trừ năm hạ phần kiết sử, là bậc Bất Lai sau kiếp này không trở lại cõi Dục giới nữa’.
Ngài Xá Lợi Phất nói: ‘Ta chưa từng thấy tín nữ nào được cùng lúc hai cái như vậy’. Tức là được Tứ đại thiên vương tiếp xúc và được cả.
Bả nói: “Thưa Ngài trước mặt tứ chúng Thế Tôn xác nhận rằng con đã chứng được Tứ thiền. Thưa Ngài, vẫn còn cái đặc biệt nữa. Tăng chúng đến nhà con từ Đức Thế Tôn cho đến vị tỳ kheo từ chứng Lục thông Tam minh cho đến Đệ nhất Thinh Văn như ngài, Đệ nhị như ngài Mục Kiền Liên, 80 vị đại đệ tử, các vị La hán bình thường; các vị chứng lục thông tam minh vô danh, những vị tỳ kheo chỉ đắc Sơ thiền, Nhị thiền; những vị tỳ kheo chỉ thuộc lòng ba Tạng, hai Tạng, một Tạng; những vị tỳ kheo Giới Luật trong sạch và những vị tỳ kheo phá Giới con đều đối xử như nhau không phân biệt. Đối với con đó là cái biển tăng chúng. Thì nước trong biển trong bờ, nước biển ở ngoài khơi, chỗ sâu hay chỗ cạn đối với con nó đều là nước biển”.
Mình người phàm mình có phân biệt. Nước ít kêu là vũng. Thật ra cái bờ biển đó mai chiều sóng đánh lên cũng kéo nước ở vũng đó ra. Cho nên dầu ông ác giới mà có Tam quy thì một lúc nào đó vô số kiếp luân hồi ổng thành vị Phật tương lai mình không biết được.
Nếu mình ngược dòng thời gian cách đây một trăm ngàn a tăng kỳ về trước, Đức Phật Thích Ca khi mình gặp lúc đó mình không muốn nhìn. Nên nhớ Ngài đáng thực sự đáng để mình đảnh lễ là cách đây có 20 a tăng kỳ trăm ngàn đại kiếp trở lại thôi. Mà cách đây ba bốn chục a tăng kỳ về trước, ba bốn chục ngàn lần như vậy chưa chắc bằng mình bây giờ. Nếu lúc đó mình gặp Ngài mình không coi Ngài ra gì. Cho nên nói cách chắp tay là một búp sen cúng dường Phật tương lai, điều đó rất là tốt. Dĩ nhiên trong cuộc sống không phải lúc nào mình cũng đủ chánh niệm, đủ từ tâm, tôn kính để đối xử với mọi người như vậy. Nhưng lúc nào mình cũng phải nhớ điều đó rất là tốt, là đối với Phật tương lai.
Tôi nhớ đêm qua đọc câu rất hay: “Hãy tha thứ cho kẻ thù nhưng đừng quên tên của họ”. Tức là mình tôn trọng tất cả chúng sanh. Kể cả người hại mình, cũng hãy tha thứ cho họ, nhưng đừng quên tên của họ, nghĩa là sao? Để mai này khi họ có mặt ở đâu tôi cũng đề phòng, mình biết trong đám đông này có họ.
Mình coi tất cả chúng sanh là Phật nhưng mình cũng phải có sự cẩn trọng. Bởi Phật có những vị gần thành, có vị lâu thành. Ông gần thành đưa tâm Phật đối xử với mình, còn ông lâu thành, cả ngàn ngàn kiếp nữa mới thành, thì ổng đưa phiền não ra trước, đưa tam độc ra đối xử với mình.
Mình sống trong đời sống cũng vậy. Trong miệng mình có đủ ngôn ngữ, ngọt có đắng có. Trong người mình có nhiều thứ nhưng thường mình xài với người ta mình nói thì nói cho nó nặng. Trong con mắt mình cũng có hai cái, nhìn người ta bằng ánh mắt dễ thương và ánh mắt dễ ghét. Mà thường thì chọn cái dễ ghét đối xử với người ta. Một người không phải là Bồ tát họ có đủ hai cái đó, nhưng họ ít dùng cái tốt. Họ thích dùng cái đắng. Tôi nghĩ rằng nếu mình biết cái sức tu của mình kém thì tốt hơn là đi ở xa, chớ mà bắt mình đi thử thách mình chết đó, chịu không nổi đâu, phải tránh dù tham dù sân dù si.
Trong Kinh nói muốn tu tập Thất Giác Chi, muốn tu tập Ngũ căn Ngũ quyền thì cũng lựa người nào mạnh cái đó để mình tu. Chớ cái sức mình chưa chịu nổi mà sống ‘cư trần bất nhiễm trần’, sống giữa chợ đời hoen ố này mà vẫn giữ lòng, khó lắm! Trong đời sống thường nhật rất nhiều thứ mà cái chánh niệm mình không cho phép. Có cái kẹt là mình có thể chánh niệm nhưng nếu mình không có phản ứng như vậy thì tình trạng sẽ tệ hại hơn. Kẹt như vậy. Thí dụ cô một mực đi nói xấu tôi hoài, tôi không lên tiếng là không được. Nếu hôm nay tôi không ở Houston nữa tôi đi về rừng thì tôi phải im lặng. Nó kẹt là tôi tiếp tục ở đây, cho nên tôi phải chận cô, tôi nói “Cô ơi, đủ rồi, không nên nữa”. Bồ tát Ngài dạy con rắn đừng cắn người. Nhưng khi con rắn hiền quá nó để bà lão tưởng là sợi dây bả cột củi, thì buổi chiều nó lết về nó đi không nổi. Bồ tát nói “Con à, ta không cho con cắn người. Mà it nhứt con là con rắn, con phải khè cho nó biết con là con rắn!”. Khổ quá!
Cho nên tôi nghĩ tu là trung đạo đừng có over cái gì cả.
Nội dung Kinh:
Ngài Xá Lợi Phất trong cùng lúc nêu rõ tất cả những vấn đề giáo lý quan trọng nhất và đề nghị một hướng đi căn bản nhất: trách nhiệm nhận thức đối với những gì cần phải nhận thức (uẩn, xứ, giới, đế), tu tập những gì cần phải tu tập (37 Bồ đề phần) bằng phương thức đã nêu rõ ở Bốn Đế trong Kinh Chuyển Pháp Luân: Tất cả những gì thuộc về Khổ Đế đều cần phải được hiểu rõ, tất cả những gì thuộc về Tập đế đều cần phải được đoạn diệt. Tất cả những gì thuộc về Diệt Đế đều cần phải được chứng ngộ. Tất cả những gì thuộc về Đạo đế cần phải được tu tập.
(còn tiếp)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh