2021-10-23, 09:35 PM
Cả tuần đi làm kg nấu nướng gì, hôm nay trở lại chơi với ông táo, tai đeo earbuds, miệng hát nghêu ngao cũng chẳng biết hát cái gì, thỉnh thoảng nhìn về phía family room mỉm cười với nghĩa mẫu. Từ ngày nghĩa phụ ra đi, đôi khi tôi nghe tiếng nghĩa mẫu thở dài, đôi ba câu tâm tình với nghĩa phụ. "Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười..."
Xong bữa, anh hai xoa đầu cô em gái và gật đầu hài lòng, tính cách ít nói kiệm lời của tôi ảnh hưởng từ anh hai là vậy. Tiểu công chúa líu lo khoe đồ chơi mới vừa được thưởng vì được lãnh bằng khen ở trường. Nghĩa mẫu cười, những lúc quây quần bên con cháu, có lẽ bà nguôi ngoai được phần nào nỗi niềm nhớ thương nghĩa phụ. Đến bên bà thủ thỉ, "hôm nay con đàn bài nhạc xưa cho bà nghe nhé."
Tôi lần vào trong trí nhớ, lôi ra nhạc khúc mà được nghe danh ca Thái Thanh và Lệ Thu hát, đã lâu lắm rồi tôi kg nghe lại bài hát này. Có lẽ vì cuộc chia ly nào cũng buồn tẻ, quay quắt trong đau khổ, dằn vặt với muôn vàn nhớ thương, một niềm nhớ nhung da diết..., khóc kg thành lời.
Tiếng đàn ngân nga, ngón tay dạo trên phím, hồi tưởng lại mối tình bất tử của anh hai dù âm dương cách biệt vẫn kg phai nhoà, hoài niệm một tình yêu tha thiết của anh cho đến hơi thở cuối cùng, và một mối tình mấy mươi năm của nghĩa phụ nghĩa mẫu. Có người bảo rằng "chân thành đổi lấy chân tình chỉ có trong tiểu thuyết." Tôi kg nghĩ như họ, tôi vẫn tin rằng người trọng tình trọng nghĩa thì luôn sẽ có những tấm chân tình hồi đáp, what goes around comes around, và hạnh phúc là những điều nhỏ bé, giản dị nhất. Hạnh phúc của tôi đêm nay, được bên cạnh người thân thương của mình, được nhìn thấy họ bình yên, nhìn thấy họ ăn ngon miệng món ăn tôi nấu, nêm nếm bằng tất cả yêu thương của tôi.
... Và dĩ nhiên, được dạo một khúc nhạc dù bi thương nhưng vẫn rất đẹp.
Xong bữa, anh hai xoa đầu cô em gái và gật đầu hài lòng, tính cách ít nói kiệm lời của tôi ảnh hưởng từ anh hai là vậy. Tiểu công chúa líu lo khoe đồ chơi mới vừa được thưởng vì được lãnh bằng khen ở trường. Nghĩa mẫu cười, những lúc quây quần bên con cháu, có lẽ bà nguôi ngoai được phần nào nỗi niềm nhớ thương nghĩa phụ. Đến bên bà thủ thỉ, "hôm nay con đàn bài nhạc xưa cho bà nghe nhé."
Tôi lần vào trong trí nhớ, lôi ra nhạc khúc mà được nghe danh ca Thái Thanh và Lệ Thu hát, đã lâu lắm rồi tôi kg nghe lại bài hát này. Có lẽ vì cuộc chia ly nào cũng buồn tẻ, quay quắt trong đau khổ, dằn vặt với muôn vàn nhớ thương, một niềm nhớ nhung da diết..., khóc kg thành lời.
Tiếng đàn ngân nga, ngón tay dạo trên phím, hồi tưởng lại mối tình bất tử của anh hai dù âm dương cách biệt vẫn kg phai nhoà, hoài niệm một tình yêu tha thiết của anh cho đến hơi thở cuối cùng, và một mối tình mấy mươi năm của nghĩa phụ nghĩa mẫu. Có người bảo rằng "chân thành đổi lấy chân tình chỉ có trong tiểu thuyết." Tôi kg nghĩ như họ, tôi vẫn tin rằng người trọng tình trọng nghĩa thì luôn sẽ có những tấm chân tình hồi đáp, what goes around comes around, và hạnh phúc là những điều nhỏ bé, giản dị nhất. Hạnh phúc của tôi đêm nay, được bên cạnh người thân thương của mình, được nhìn thấy họ bình yên, nhìn thấy họ ăn ngon miệng món ăn tôi nấu, nêm nếm bằng tất cả yêu thương của tôi.
... Và dĩ nhiên, được dạo một khúc nhạc dù bi thương nhưng vẫn rất đẹp.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.