2021-10-03, 08:38 AM
Buổi chiều qua chở cô Vân đi thăm em Phú Quý.
Đường qua cầu chữ Y cũng không đông xe lắm. Trên đường đi chúng tôi bàn luận về trường hợp em Đạt. Bởi cứ nhớ đến vóc dáng của Mẹ em Đạt tôi lại thấy chạnh lòng. Rồi thì bàn qua trường hợp em Phú Quý. Cũng không biết Mẹ của em bị bệnh gì, em ở nhà với ai.
Đã lâu lắm không qua đường Cao Lỗ, quận 8 nhưng khi cuống chân cầu chữ Y tự nhiên tôi lại nhớ đường, chạy một mach đến tận nhà của em. Đó là một khu thu mua ve chai, hiện tại đang tấp nập những chiếc xe tải đang chất hàng. Bốn tháng ngưng hoạt động, dịch vụ thu mua ve chai giờ đã họa động đắt khách. Hèn gì lúc ở Tân Bình, trong khu xóm của các em bên ấy, nơi gần nhà cô Vân, tôi thấy một chị thu mua ve chai đang được anh chủ nhà mang ra nào chai nhựa, thùng giấy, cho chứ không bán. Mừng cho họ.
Trước cái hẻm nhà em Phú Quý là nhiều vựa ve chai lông vịt.
Hẻm nhà em Quý. Đó là một xóm nhà tole vách ván, hơi tối tăm, chắc do buổi chiều trời Sài Gòn âm u thì phải:
Chị Phương, Mẹ em Trần Phú Quý, học sinh lớp 6 trường Trần Danh Lam, quận 8 đón chúng tôi ở cửa nhà. Hóa ra chị mới vừa được ra viện hai ngày nay. Chị bị dính Covid phải vào nằm trong nhà thương hơn nửa tháng, trong thời gian đó nhà chỉ có mỗi mình em Quý ở nhà, may mà có cô hàng xóm tốt bụng ngày ngày nấu cơm cho ăn, tối ngủ một mình. Chị Phương có hao gầy đi đôi chút. Cũng may là bệnh viện nơi chị điều trị cũng tốt, chi phí theo chị kể lúc ra về chỉ hơn năm chục đồng. Thế mới biết con Cô Vy này cũng tốt bụng.
Và đây là hot boy của bạn Kỳ, dạo này trông cu cậu to hơn, bầu bĩnh hơn, vui tươi hơn.
Thay mặt bạn Kỳ, tôi trao cho em Phú Quý phần học bổng kèm phần quà đầu năm học là 200 USD, được quy thành 4,600,000 VNĐ.
Lời cảm ơn của em Quý và Mẹ em gởi đến cô Kỳ. Cảm ơn bạn hiền.
Đường qua cầu chữ Y cũng không đông xe lắm. Trên đường đi chúng tôi bàn luận về trường hợp em Đạt. Bởi cứ nhớ đến vóc dáng của Mẹ em Đạt tôi lại thấy chạnh lòng. Rồi thì bàn qua trường hợp em Phú Quý. Cũng không biết Mẹ của em bị bệnh gì, em ở nhà với ai.
Đã lâu lắm không qua đường Cao Lỗ, quận 8 nhưng khi cuống chân cầu chữ Y tự nhiên tôi lại nhớ đường, chạy một mach đến tận nhà của em. Đó là một khu thu mua ve chai, hiện tại đang tấp nập những chiếc xe tải đang chất hàng. Bốn tháng ngưng hoạt động, dịch vụ thu mua ve chai giờ đã họa động đắt khách. Hèn gì lúc ở Tân Bình, trong khu xóm của các em bên ấy, nơi gần nhà cô Vân, tôi thấy một chị thu mua ve chai đang được anh chủ nhà mang ra nào chai nhựa, thùng giấy, cho chứ không bán. Mừng cho họ.
Trước cái hẻm nhà em Phú Quý là nhiều vựa ve chai lông vịt.
Hẻm nhà em Quý. Đó là một xóm nhà tole vách ván, hơi tối tăm, chắc do buổi chiều trời Sài Gòn âm u thì phải:
Chị Phương, Mẹ em Trần Phú Quý, học sinh lớp 6 trường Trần Danh Lam, quận 8 đón chúng tôi ở cửa nhà. Hóa ra chị mới vừa được ra viện hai ngày nay. Chị bị dính Covid phải vào nằm trong nhà thương hơn nửa tháng, trong thời gian đó nhà chỉ có mỗi mình em Quý ở nhà, may mà có cô hàng xóm tốt bụng ngày ngày nấu cơm cho ăn, tối ngủ một mình. Chị Phương có hao gầy đi đôi chút. Cũng may là bệnh viện nơi chị điều trị cũng tốt, chi phí theo chị kể lúc ra về chỉ hơn năm chục đồng. Thế mới biết con Cô Vy này cũng tốt bụng.
Và đây là hot boy của bạn Kỳ, dạo này trông cu cậu to hơn, bầu bĩnh hơn, vui tươi hơn.
Thay mặt bạn Kỳ, tôi trao cho em Phú Quý phần học bổng kèm phần quà đầu năm học là 200 USD, được quy thành 4,600,000 VNĐ.
Lời cảm ơn của em Quý và Mẹ em gởi đến cô Kỳ. Cảm ơn bạn hiền.
Love is now or never...