2021-10-02, 09:21 PM
Đêm thu miên man, gió hiu hiu quấn quyện giá buốt vai gầy. Lá thu rơi đậu mộng sầu thương nhớ, nơi đây đôi cánh mỏng ngẩn ngơ trong ảo vọng, bài tình ca trầm bổng cung đàn vấn vương sợi buồn, lá thu lai vãng ủi an vỗ về. Nhắn nhủ tim ứa lệ, thế gian còn lắm nỗi đau thương, giọt buồn cứ mãi tựa mình nương nhau. Về đi em gót nhỏ cóng lạnh rồi, vừa duyên vừa nợ bao giờ hết phân ly. Cõi trần gian bao người sánh bước cùng tri âm, bao người tri kỷ yêu nhau kề vai tựa đầu...
Nỗi buồn như lá rơi rên rỉ hòa quyện vào tiếng gió thở than, hiu hắt tình thu mơ theo cánh sầu bay, mắt em in bóng chiều tím hoàng hôn, thu vàng ngập lối. Lạnh vắng chân trời đẫm màu chờ mong... hỏi đất có buồn kg?
Ngồi tựa vào mây gió gửi gấm nỗi buồn bờ vai gầy vương vấn, đo đếm muộn phiền trong ánh mắt hàng mi đẫm ướt mùa thu. Hỏi trăng, hỏi sao, có hiểu nỗi niềm đan nhau trong lá... ngày xưa chơ vơ, hôm nay hòn đá trơn vẫn lạnh lẽo bơ vơ bến đời. Lang thang đến bên cạnh bờ hồ, nhìn xuống đáy nước kiếm tìm một bóng đời phù vân, lặng lẽ nắm nhặt cánh phù du âm thầm.
Đêm trở mình, vương mang tiếng im lặng thở dài vang vọng trong phím đàn ngân nga.
Im lặng của đêm tôi đã lắng nghe
Im lặng của ngày tôi đã lắng nghe
Im lặng của đời tôi đã lắng nghe
Tôi đã lắng nghe trái tim lạc loài
Bao đêm đã qua im lặng của người
Tôi đã lắng nghe im lặng của tôi
-TCS-
Vần thơ ưu tư chất chứa nỗi niềm, như làn khói trong vắt, kg màu, kg vị, kg sắc, kg hương... lặng lẽ.
Nửa khuya lấp lánh sao trời
Đàn buông khẽ nhịp lòng chơi vơi buồn
Cung trầm phím hoạ vấn vương
Thiết tha sầu đọng đêm trường tịch liêu
Ẩn niềm sâu lắng quạnh hiu
Khẩn đừng tấu khúc tiêu sầu dương gian
Đoạn trường chưa hợp - ly tan
Đàn ngân ai oán, lệ đan giọt tình
Mộng tình nhân kiếp ba sinh
Vùi chôn sâu chặt nợ mình trăm năm
Thở than dưới ánh trăng rằm
Nguyệt sa nửa mảnh, xa xăm chốn nào...
LTK
Phím Đàn Đêm...
Nỗi buồn như lá rơi rên rỉ hòa quyện vào tiếng gió thở than, hiu hắt tình thu mơ theo cánh sầu bay, mắt em in bóng chiều tím hoàng hôn, thu vàng ngập lối. Lạnh vắng chân trời đẫm màu chờ mong... hỏi đất có buồn kg?
Ngồi tựa vào mây gió gửi gấm nỗi buồn bờ vai gầy vương vấn, đo đếm muộn phiền trong ánh mắt hàng mi đẫm ướt mùa thu. Hỏi trăng, hỏi sao, có hiểu nỗi niềm đan nhau trong lá... ngày xưa chơ vơ, hôm nay hòn đá trơn vẫn lạnh lẽo bơ vơ bến đời. Lang thang đến bên cạnh bờ hồ, nhìn xuống đáy nước kiếm tìm một bóng đời phù vân, lặng lẽ nắm nhặt cánh phù du âm thầm.
Đêm trở mình, vương mang tiếng im lặng thở dài vang vọng trong phím đàn ngân nga.
Im lặng của đêm tôi đã lắng nghe
Im lặng của ngày tôi đã lắng nghe
Im lặng của đời tôi đã lắng nghe
Tôi đã lắng nghe trái tim lạc loài
Bao đêm đã qua im lặng của người
Tôi đã lắng nghe im lặng của tôi
-TCS-
Vần thơ ưu tư chất chứa nỗi niềm, như làn khói trong vắt, kg màu, kg vị, kg sắc, kg hương... lặng lẽ.
Nửa khuya lấp lánh sao trời
Đàn buông khẽ nhịp lòng chơi vơi buồn
Cung trầm phím hoạ vấn vương
Thiết tha sầu đọng đêm trường tịch liêu
Ẩn niềm sâu lắng quạnh hiu
Khẩn đừng tấu khúc tiêu sầu dương gian
Đoạn trường chưa hợp - ly tan
Đàn ngân ai oán, lệ đan giọt tình
Mộng tình nhân kiếp ba sinh
Vùi chôn sâu chặt nợ mình trăm năm
Thở than dưới ánh trăng rằm
Nguyệt sa nửa mảnh, xa xăm chốn nào...
LTK
Phím Đàn Đêm...
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.